Thuốc Giải (Giải Dược)

Chương 4



Trình Khác đứng một chỗ tra bản đồ, mất mấy phút mới hiểu được mình nên lên tàu ở đâu, sau đó đổi tàu ở trạm nào.

Đây là lần đầu tiên trong đời hắn đi tàu điện ngầm, trừ việc cảm thán, mẹ nó người đông thật, hắn vẫn cảm thấy vui vì khu nhà của Hứa Đinh nằm ở khu phố chính, nếu không thì ngay cả cần xuống tàu ở đâu hắn cũng không biết.

Theo đoàn người chen vào toa tàu, Trình Khác bị đẩy qua đẩy lại, tay muốn bám vào cột, trên bụng lại bị khuỷu tay một chị gái chọc vào. Hắn nhìn chị gái kia tức giận, cố ép mình không phun ra một câu “Bà chị này tại sao lại không biết ý biết tứ như thế, một mình bám lấy cái cột, người khác muốn bám vào cũng không chịu tránh ra”, chỉ đành lùi người về phía sau, tránh xa cây cột.

Bị dày vò nhào nặn một lúc lâu, ngay lúc chỉ cần đứng thêm chút nữa là xuống tàu, người trên tàu rốt cuộc cũng vắng dần đi.

Lúc Trình Khác đi ra khỏi trạm tàu điện ngầm, cúi đầu kéo quần áo, hai đám lông vũ nho nhỏ bị gió cuốn bay qua trước mắt hắn.

Lúc này hắn mới đột nhiên nhận ra, mình thế mà cứ mặc áo thủng đi cả một quãng đường, lông vũ trong áo phao đã bay đi gần hết, hai nhúm lông vừa nãy hẳn là nhúm cuối cùng.

Trình Khác ấn ấn chỗ thủng, vết thương bị dao đâm trên eo lại bắt đầu đau nhói.

Căn nhà này của Hứa Đinh, Trình Khác thật ra cũng mới tới có hai lần, cả hai lần đều chỉ là tạt qua. Lúc đến văn phòng bất động sản lấy chìa khóa, có lẽ vì quần áo hắn nhìn hơi thảm, người ở văn phòng do dự nhìn hắn một lát, sau đó gọi điện thoại cho Hứa Đinh, xác nhận hắn chính là người muốn lấy chìa khóa.

Trình Khác cầm chìa khoá vào phòng, cởi áo khoác đổ người xuống ghế sofa, không muốn động đậy gì nữa.

Hắn sống hơn hai mươi năm, tuy rằng cuộc sống mỗi ngày đều không có việc gì, nhưng ít nhất không cần lo ăn lo uống, xưa nay chưa bao giờ nghĩ đến khái niệm “không có tiền” là như thế nào.

Hoặc là hắn chưa từng nghĩ rằng, không có tiền còn có thể đạt đến mức độ như thế này.

Hiện giờ hắn ngay cả một hộp cơm cũng không mua nổi.

Đệt mợ!

Tuy rằng hắn cũng không muốn ăn cơm hộp.

Hắn tính toán xem tiếp theo cần làm gì, nghỉ ngơi một lúc, mượn tạm một cái áo khoác của Hứa Đinh rồi đi ra ngoài, đi làm thẻ ngân hàng rồi mua điện thoại di động.

Thế nhưng vừa nghĩ tới giờ ra ngoài chỉ có thể chọn một là xe buýt hai là tàu điện ngầm,  hắn ngay cả đứng lên cũng không buồn đứng, cực kỳ chán đời.

Rốt cuộc là vì cái gì mà mọi chuyện lại biến thành thế này.

Trình Khác cũng không muốn suy đi tính lại vấn đề không có ý nghĩa này, nhưng lại chẳng thể phân tâm sang chuyện gì khác.

Ngồi sững sờ trên ghế sofa đến tận giờ cơm trưa, hắn mới chậm rãi đứng lên, đi vào phòng tắm, nhìn vào chính mình trong gương.

Tinh thần diện mạo vẫn tạm được, cũng không đến mức quá thảm hại, dù sao hai ngày nay vẫn luôn tiếp xúc với đồ thần kinh.

Hắn nghiêng người, nhấc tay phải lên, thấy được vết đâm trên áo, nhưng cũng không đến mức máu me bê bết như trong tưởng tượng, phải nhấc áo lên mới nhìn thấy một vết rách đỏ, dài khoảng hai, ba tấc.

Trình Khác mở vòi nước, lấy tay dấp nước lau lau vết thương, lau đi máu đã đông lại, thấm nhẹ vết thương từ trong ra ngoài, động tác rất nhẹ nhàng, không hề mạnh tay.

Trình Khác vốn không phải là người thù dai, thế nhưng một nhát dao vô cớ này của Giang Dư Đoạt, hắn nhớ kỹ.

Nhất định sẽ đòi lại bằng được.

Giang Dư Đoạt nằm nghiêng trên giường, trước mặt là mèo con ngủ say cuộn thành một cục, vì quá nhỏ, cũng không chắc nuôi sống lớn được, nên Giang Dư Đoạt cũng không đặt tên cho nó, chỉ gọi là Miu.

Từ giữa một đống mèo hoang lại có được tên tuổi, ít lại càng ít, bọn nó cũng chẳng cần một cái tên, bọn nó chỉ cần sống sót.

Tên.

Giang Dư Đoạt vẫn cảm thấy, tên là một thứ rất thần kỳ.

“Có người chết rồi” và “XXX chết rồi”, hoàn toàn mang lại cảm giác khác nhau.

Đại khái là, một cái tên, ở lúc người này chết, sẽ chứng minh hắn đã từng sống trên đời.

Mũi hơi ngứa ngứa, chắc là do lông mèo, Giang Dư Đoạt không kịp quay đầu, hắt xì hơi một cái trước mặt mèo con.

Mèo con đang ngủ say tựa hồ không hề chấn kinh tỉnh dậy, nhảy xuống giường, chui luôn vào dưới đáy tủ.

“Mày cũng bạo đấy.” Giang Dư Đoạt xoa xoa mũi, trở mình nằm ngửa, nhắm hai mắt lại.

Ánh nắng từ bên kia tường chiếu lên giường, toàn bộ khuôn mặt y được nắng chiếu rọi, trước mắt tràn đầy những vệt sáng lấp lánh, cùng với những chấm lốm đốm đỏ tươi.

Giang Dư Đoạt giơ tay quơ quơ trước mặt, lúc tay che qua đường nắng, vết lốm đốm biến mất, dịch tay ra, vết lốm đốm lại xuất hiện, lại giơ tay che khuất.

Vết lốm đốm dần dần nhạt đi, màu đỏ tươi cũng bắt đầu sẫm dần, lộ ra một màu như máu.

Giang Dư Đoạt đột nhiên mở mắt ra, nhanh chóng ngồi dậy.

Miu vừa mới bám vào ga giường bò lên mép giường, bị y dọa lăn lại mặt đất, lần thứ hai chui xuống gầm tủ.

Giang Dư Đoạt ngồi ở mép giường sững sờ, điện thoại di động kêu cả buổi y mới nhấc máy.

“Hai hôm nay cậu định đi thu thuê toà số hai à?” Trong giọng Lư Thiến có lẫn buồn bực. “Bên toà số một, ba căn ngu ngốc ở tầng hai, tầng bốn, tầng năm vẫn chưa nộp tiền nhà đâu đấy.”

“Hình như tháng trước cũng chưa nộp.” Giang Dư Đoạt sờ sờ, rút điếu thuốc ra.

“Căn tầng hai cũng hai tháng chưa nộp rồi, tháng này còn không nộp nữa thì bảo bọn họ rời đi!” Lư Thiến nói, “Chị thấy nhà họ đáng thương, cho bọn họ thư thả, có điều, ai mẹ nó đến thương tôi đây.”

“Có em đến thương bà chị này,” Giang Dư Đoạt châm thuốc, liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức nhỏ đặt đầu giường, “Chốc nữa em dẫn người đi xem.”

“Cũng không cần dọa nạt căn tầng hai, chết rồi cũng không trả được tiền, trẻ con nhà họ cũng đang nhỏ.” Lư Thiến giải thích, “Mấy căn tầng bốn, tầng năm thì tùy cậu, chị cũng chướng mắt căn tầng năm rồi, không được thì đuổi đi.”

“Vậy thì đuổi luôn.” Giang Dư Đoạt nói.

“Cũng không được!” Lư Thiến cao giọng, “Đi cũng được, tiền phải nộp lại.”

“Biết rồi.” Giang Dư Đoạt cười cười.

“Chốc nữa về đây ăn cơm.” Lư Thiến nói, “Chị làm một nồi to sườn xào chua ngọt cậu thích ăn nhất, lúc quay lại đây nhớ mang theo rượu.”

“Ừm.” Giang Dư Đoạt đáp một tiếng.

Khoảng hơn bốn giờ chiều, Giang Dư Đoạt bảo Trần Khánh gọi thêm hai đứa nữa, cùng đi tới tòa nhà số một.

Tòa số 1, 2, 3, 4 đều là phòng cho thuê thuộc sở hữu của Lư Thiến, mỗi tòa bảy tầng, tiền thuê quá nửa là cuối tháng nộp tiền mặt, đều là Giang Dư Đoạt đi thu.

Gọi Lư Thiến một tiếng “chị” mười năm, từ tòa số một đến tòa số bốn, đều là y trông coi.

Suốt mấy năm y đều sống ở tòa số một, sau khi Lư Thiến mua nhà mới, để y vào ở căn nhà cũ giờ đang ở, lúc y chuyển ra còn có hơi luyến tiếc.

Lúc mới đầu, mỗi lần quay trở lại thu tiền thuê nhà đều có cảm giác bồi hồi như trở về chốn cũ, lâu sau cũng dần dần chẳng còn cảm xúc gì. Dù sao một năm cũng đến mấy chục lần, tháng nào cũng có vài lần rắc rối như thế, rất phiền.

“Định đến cứng hay mềm?” Trần Khánh đi bên cạnh hắn, dáng đi cực nghêng ngang, Giang Dư Đoạt nếu không tự tránh, Trần Khánh đi mười bước chắc cũng dẫm lên chân y đến tám lần.

“Đến thẳng.” Giang Dư Đoạt nói.

“Thẳng cái gì?” Trần Khánh vỗ vỗ ống sắt cắm trong túi quần. “Ống sắt thẳng.”

“Bước đi.” Giang Dư Đoạt liếc mắt nhìn gã, vì giữ gìn hình tượng Trần Khánh trong mắt mấy anh em khác, y cố gắng kiềm chế không rống lên, “Đi thẳng, còn mẹ nó đưa chân ra đằng trước chân tao, tao liền giẫm gãy chân mày.”

Trần Khánh ngẩn người, sau lại vui vẻ: “Tao bước chân bát tự, mày cũng không phải hôm nay mới biết.”

“Chân mày hôm nay mà cũng gọi là chân bát tự?” Giang Dư Đoạt nói, “Mày cái này phải gọi là chân quét đường.”

“Tao đang tạo uy cho mày đây!” Trần Khánh nói, “Tạo uy, hiểu không?”

“Thu lại đi,” Giang Dư Đoạt thở dài, “Tao đi thu tiền thuê nhà, không phải đi ăn cướp.”

Nửa tiếng sau, Giang Dư Đoạt đã cảm thấy, ngày hôm nay có lẽ càng giống đi ăn cướp hơn.

“Còn không mở cửa là tao đập bây giờ!” Trần Khánh đập cửa căn nhà số 502, “Mở cửa!”

“Có chìa khóa,” Giang Dư Đoạt đưa tay ra phía sau, một thằng nhóc phía sau đặt một chùm chìa khoá lớn vào tay y, còn tách riêng ra chìa căn 502 này. Y nhìn thằng nhóc một cái, “Tên là gì?”

“Gọi em Đại Bân là được, Tam ca.” Thằng nhóc cười cười.

Giang Dư Đoạt gật đầu, cầm chìa mở cửa.

Xoay hai lần, khóa cửa cũng không có phản ứng, hẳn là bị khóa trái.

“Mấy người còn 10 giây để mở cửa,” Giang Dư Đoạt vứt chìa khóa về tay Đại Bân, lại sờ sờ trong túi, lấy ra một quyển biên lai nhận tiền, rút hai cái ghim ở mặt trên ra, sau đó ung dung thong thả bẻ thẳng ghim, “Đợi tôi tự mở cửa ra, sẽ không đơn giản là thu tiền thuê nhà nữa đâu.”

Bên trong vẫn không hề có động tĩnh, Giang Dư Đoạt cau mày, tặc lưỡi, đâm hai cái ghim vào bên trong lỗ khóa, ngón tay nhẹ nhàng xoay xoay mấy lần, khóa cửa đã mở ra.

“Mẹ nó!” Trần Khánh một phát đẩy mạnh cửa ra.

Cảnh tượng bên trong rất kinh người, Trần Khánh vừa bước một bước vào đã sững ngay tại chỗ.

Người trọ căn 502 là một cặp nam nữ, người nữ gầy nhỏ, trước giờ đều luôn trang điểm đậm, Giang Dư Đoạt chưa từng thấy rõ mặt mũi ra làm sao, người nam cường tráng, mặt râu ria, không có việc gì cũng thích để trần thân trên, từ cổ xuống eo kín hình xăm, còn trên mông có hay không, cũng không biết, đằng nào cũng không chạy được.

Hiện tại, vị tráng hán này đang cởi trần ngồi trên ghế đối diện cửa, tay cầm dao gác lên cổ mình, còn bạn gái bé nhỏ đang ngồi trên giường bên cạnh, khóc thút thít.

“Mẹ nó, đùa tao à?” Trần Khánh đang cực kỳ khiếp sợ, nhưng vẫn chưa quên khí thế, cảm thán xong một tiếng liền thêm một câu: “Đệch con mẹ mày!”

“Đòi tiền không có,” giọng tráng hán trầm thấp mà kiên định, “Có giỏi thì đến giết tao.”

Giang Dư Đoạt không nói gì, trực tiếp bước hai bước qua, đúng lúc tầm mắt vị tráng hán vốn đang nhìn chằm chằm vào Trần Khánh chuyển sang phía y, đẩy một cái lên cùi chỏ tráng hán.

Tráng hán bị y đẩy một phát, cong người tự ôm mình, dao vốn gác trên cổ cũng bị chệch đi, Giang Dư Đoạt đè nghiến cùi chỏ không buông, duỗi tay ra vặn con dao xuống.

Cực kỳ dễ dàng.

Dễ đến mức Giang Dư Đoạt bắt đầu hơi nghi ngờ thể trạng thực sự của vị tráng hán này.

“Một thân cơ bắp của mày chắc cũng chỉ dùng để đánh mắt cho vợ mày?” Y đưa con dao về phía sau cho Trần Khánh.

“Dao này thế mà lại là thật.” Trần Khánh quăng quăng con dao trong tay.

“Làm sao!” Tráng hán từ trên ghế nhảy dựng lên, cực kỳ phẫn nộ, “Còn muốn đòi tiền à!”

Giang Dư Đoạt giơ dao về phía mặt tráng hán, thuận tay túm tóc gã ấn lên trên giường: “Mày muốn cùng tao đóng kịch hay gì?”

“Mày…” Tráng hán giãy dụa muốn đứng lên, nhưng đột nhiên không động đậy nữa.

Trong tay áo Giang Dư Đoạt trượt ra một con dao, y không lấy ngón tay đón, mũi dao nhẹ nhàng đâm vào bên trong hàng râu quai nón của tráng hán.

Râu mép cực dày, hẳn cũng không đâm vào thịt, nhưng thanh niên trai tráng vẫn lập tức yên ổn, cũng không dám ho he một tiếng.

“Tìm tiền đi.” Giang Dư Đoạt nói.

“Tìm đi!” Trần Khánh vung tay lên, mấy đứa đàn em bắt đầu lục lọi trong phòng.

Cô bạn gái vốn luôn thút thít bên cạnh rốt cuộc cũng ngừng thút thít, lau nước mắt: “Làm gì có tiền cơ chứ! Có tiền còn để chúng mày bắt nạt như vậy à?”

“Ai bắt nạt ai?” Trần Khánh nhìn cô nàng chằm chằm, “Con mẹ nó, mày thuê phòng hai tháng không trả tiền, ai bắt nạt ai?”

“Không có tiền!” Cô nàng đạp chân nằm uỵch xuống giường, hướng về phía Giang Dư Đoạt hét lên, “Mày có bản lĩnh thì ngủ với tao đi! Lấy thịt đền!”

Trong phòng đều ngây người.

Giang Dư Đoạt sửng sốt một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, cảm thán “Mẹ nó cô cũng nghĩ được hay nhỉ.”

So với vị tráng hán nhìn rất có vẻ anh giai xã hội kia, nhân vật bạn gái này khó chơi hơn nhiều, trong lúc Trần Khánh mang theo hai anh em tìm tiền trong phòng, Giang Dư Đoạt vẫn xoay tít mù trốn tránh vị bạn gái khóc lóc om sòm bám lấy y muốn lấy thịt đền tiền.

Cuối cùng không chống đỡ nổi, y xoay tay nhấc bạn gái nhỏ bé ném lên người tráng hán, chỉ vào: “Ôm chắc đi, thả lỏng tay tao thiến mày.”

Tráng hán ôm chặt bạn gái.

Trần Khánh lục lọi tủ mấy lần, đột nhiên quay đầu lại: “Tam ca!”

Giang Dư Đoạt đi tới, thấy gã đang cầm trong tay một cái bình bịt kín, phía trong non nửa bình là thứ gì đó như làn khói.

“Người anh em này thế mà còn là dân bay cơ đấy.” Trần Khánh nói.

“Báo cảnh sát.” Giang Dư Đoạt kiên quyết nói.

Tráng hán vẫn luôn kiên cường nhìn bọn họ lục lọi loạn tùng phèo, thờ ơ không hề động lòng, giờ cuối cùng cũng bạo phát, ném bạn gái nhỏ lên giường, lao ra đánh tới.

Giang Dư Đoạt xoay người, đạp một cú lên ngực tráng hán, tráng hán ngã xuống đất liền bị Trần Khánh cùng Đại Bân đè xuống, một thằng nhóc khác cầm quần tất của bạn gái nhỏ trói chặt tay tráng hán.

“Tam ca, tam ca!” Tráng hán cuống lên, giãy dụa trên đất. “Thứ đồ chơi kia không phải của tao, vừa thuê phòng đã thấy đặt ở đó! Đừng báo cảnh sát, đừng báo cảnh sát!”

Giang Dư Đoạt im lặng, liếc nhìn Trần Khánh. Trần Khánh rút di động ra, quay người đi ra ngoài.

Xử lý xong chuyện này, điện thoại của Lư Thiến cũng gọi tới lần thứ ba. Giang Dư Đoạt thở dài: “Lúc đầu tao không nên gọi bà ấy là chị, phải gọi là mẹ mới đúng.”

“Tây tỷ đánh mày chết.” Trần Khánh cười nói.

“Sao rồi?” Lư Thiến ở bên kia đầu điện thoại hỏi.

“Giờ em qua đó ăn cơm.” Giang Dư Đoạt nói, “Cũng xử lý xong hết rồi.”

“Đánh nó không?” Lư Thiến lên giọng, “Dám ở trong phòng chị mày chơi mấy thứ này! Chó chết!”

“Đánh rồi!” Giang Dư Đoạt nói.

“Vậy được, cậu mau mau lại đây, đến thẳng đây đi, rượu các thứ chị mua hết rồi.”

“Ừm.” Giang Dư Đoạt đáp một tiếng, dập máy.

“Tao cũng qua ăn cơm.” Trần Khánh nhìn y.

“Mày dẫn hai đứa nó đi ăn một bữa,” Giang Dư Doạt rút ví tiền từ đâu đó ra, “Một chuyến vất vả rồi, mai còn những hai nhà nữa.”

“Tao cũng có tiền đây.” Trần Khánh đè tay y xuống.

“Bỏ đi,” Giang Dư Đoạt nhíu mày, “Mày nghèo đến mức nhìn thấy một tên nhặt đồng nát cũng muốn cướp.”

“Tích gia cũng không phải nhặt đồng nát mà, ” Trần Khánh nhận thẻ y đưa, “Đeo cái đồng hồ mười mấy vạn…Nhưng nói đi nói lại, vẫn là mày cứng, cái đồng hồ nói cầm là cầm…”

“Tao cũng chưa nói cầm đồng hồ của anh ta,” Giang Dư Đoạt cắn răng, “Lượn nhanh đi.”

Căn nhà Lư Thiến mới mua rất rộng, nhưng cũng chỉ có bà chị cùng bốn con Alaska.

Giang Dư Đoạt vào nhà xong, Lư Thiến đã bày hết đồ ăn lên bàn, còn xếp sáu cái ghế, vẫn còn một cái trống.

“Tránh xa tao một chút.” Giang Dư Đoạt ngồi xuống, chỉ chỉ hai em chó ngồi hai bên.

Hai đồng chí chó cực kỳ phối hợp, di chuyển sang bên cạnh một chút.

“Mai vẫn còn phải đi à? Hôm nay mới lấy căn tầng năm kia thôi đúng không?” Lư Thiến múc cho y bát canh, cũng đưa rượu cho y.

“Ừm.” Giang Dư Đoạt gật gật đầu.

“Buổi sáng trước tiên cùng chị đi nộp tiền nhà đi.” Lư Thiến nói.

“Lại mua?” Giang Dư Đoạt nhìn bà chị, “Chị không phải vẫn còn một căn trống à?”

“Căn kia cho thuê đi, hai ngày nay cậu chạy qua nói với đại lý môi giới,” Lư Thiến gắp cho y miếng sườn, “Dọn gọn gàng một chút, đăng lên, cho thuê hay bán gì đều được.”

“Được.” Giang Dư Đoạt gật đầu, “Căn kia đường xá cũng thuận tiện.”

“Cậu nói với bên đại lý, đừng có gặp ai cũng cho thuê, tìm người nào sạch sẽ có ý tứ chút.” Lư Thiến cau mày, “Chị cũng không muốn căn kia trở thành đống khó coi như căn tầng năm hôm nay.”

“Loại như vậy cũng không thuê nổi căn phòng kia của chị.” Giang Dư Đoạt cười.

Sau khi Trình Khác ngồi ngẩn trong phòng Hứa Đinh được ba ngày, Lưu Thiên Thành gọi điện thoại tới.

Trình Khác nhìn chăm chú di động, chuông kêu sắp được 30 giây hắn mới nghe máy: “Alo.”

“Chú ở chỗ nào thế?” Lưu Thiên Thành vừa mở miệng đã hỏi, “Sao rồi?”

“Gầm cầu, ” Trình Khác nói, “Vừa nhặt được hộp cơm thừa.”

Lưu Thiên Thành cười cười: “Thôi đi, cũng không phải thật sự tịnh thân xuất hộ, chú không xin tiền ba chú, trên tay chú cũng có không ít mà.”

Trình Khác cười không nói gì.

“Chú đang ở chỗ nào, chốc nữa anh đến đón, tối nay gọi chúng nó ra an ủi chú một chút.” Lưu Thiên Thành nói.

“Xin phép Trình Dịch chưa,” Trình Khác ngáp một cái, “Không có nó cho phép, chuyện này cũng không thể nói là nói.”

“Cái chú này, sao lại nói như thế được,” Lưu Thiên Thành cười khan, trong giọng cười có chút lúng túng, “Hôm đó anh không nghe thấy tiếng điện thoại thật, sau đó gọi lại đã không gọi được rồi.”

“Điện thoại di động để ở nhà không mang đi, tôi mượn điện thoại người khác gọi,” Trình Khác cũng không muốn làm Lưu Thiên Thành mất mặt, “Buổi tối mấy người cứ đi chơi đi, tôi không đi được.”

“Đừng mà, chú không tới, mấy người bọn anh chơi còn có ý nghĩa gì.” Lưu Thiên Thành nói.

Trình Khác khẽ thở dài: “Không đi thật, tôi còn phải tìm chỗ trú chân cái đã, mấy ngày nay đều bận, còn mệt nữa, có chuyện gì để sau hẵng nói đi.”

“Vậy…được, chú chắc cũng bận, vừa nhận quán hẳn cũng có một đống việc phải làm.” Lưu Thiên Thành nói.

Quán? Trình Khác ngẩn người, không nói gì.

“Chuyện này là anh nghe nói thôi, Trình Dịch đưa cái quán anh từng qua chơi cho chú đúng không?” Lưu Thiên Thành nói, “Trước cứ làm đi đã, tuy hơi nhỏ chút, nhưng cũng đã đi vào quỹ đạo rồi, chú làm quen việc mấy ngày, về sau cũng không cần để ý nhiều…”

“À.” Trình Khác đáp một tiếng.

Lưu Thiên Thành cũng không nói gì nữa, hai người tiện nói thêm mấy câu linh tinh rồi cúp điện thoại.

Trình Khác ngồi dậy, nhìn chằm chằm cái cây ngoài cửa sổ một hồi lâu.

Lưu Thiên Thành nói lao xao cái gì, giờ hắn mới kịp phản ứng lại.

Cái quán rượu kia, Trình Dịch mua lại xong rồi để đấy, cũng không quản lý gì, mấy người bạn của hắn cùng Trình Dịch đi qua xem một chút, hắn một lần cũng chưa từng qua, đến địa chỉ cũng không biết, giờ thế nào lại thành của hắn rồi?

Mấu chốt là, cái quán rượu này, đâu có ai nói cần phải cho hắn.

Trình Khác cũng không biết Lưu Thiên Thành từ đâu nghe được chuyện này, chỉ cảm thấy, hắn sống với Trình Dịch hơn hai mươi năm, đến giờ cũng chẳng thể hiểu thấu Trình Dịch.

Đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Hứa Đinh sau nửa đêm mới trở về, lúc mở cửa vào nhà, Trình Khác vẫn đang nằm trên ghế sofa nhìn TV thất thần, trên TV chiếu gì hắn cũng không biết.

Hứa Đinh bước vào nhà, cả hai đều giật nảy mình.

“Nửa đêm rồi anh còn chưa ngủ à?” Hứa Đinh giật mình nhìn hắn.

“Làm tôi sợ chết,” Trình Khác ngồi dậy, “Tôi còn tưởng có trộm chui vào.”

“Trong phòng này cũng chẳng có gì để trộm,” Hứa Đinh cười, “Lại nói, nếu có trộm vào thật, anh đối phó một hai tên cũng không có vấn đề gì mà.”

“Sao anh không về nhà?” Trình Khác hỏi.

“Ghé qua đây trước xem anh có chuyện gì không,” Hứa Đinh nói, “Hôm qua Lưu Thiên Thành gọi điện, tôi mới biết anh xích mích với trong nhà.”

“Anh nói với anh ta tôi ở chỗ anh rồi à?” Trình Khác nhanh chóng hỏi.

“Chưa.” Hứa Đinh thả hành lý và áo khoác xuống sàn nhà, rót cốc nước ngồi xuống cạnh hắn, “Cảm giác chuyện này không đơn giản như thế, tôi sẽ không nói.”

“Cảm ơn.” Trình Khác thở phào nhẹ nhõm.

“Anh xích mích với ba anh hay là xích mích với Tiểu Dịch?” Hứa Đinh nhìn hắn.

“Đều như nhau.” Trình Khác nói.

“Có chuyện gì cần tôi giúp anh cứ nói.” Hứa Đinh cũng không hỏi tiếp.

“Mấy hôm nay tôi đi xem vài căn phòng ở đây,” Trình Khác dựa vào ghế sofa, “Tôi ở tạm chỗ anh mấy ngày.”

“Muốn mua chỗ nào?” Hứa Đinh hỏi.

Trình Khác liếc nhìn gã: “Thuê.”

“À,” Hứa Đinh cười cười, “Cần tôi giúp anh hỏi qua không?”

Trình Khác do dự mấy giây rồi lắc đầu: “Không cần, tự tôi làm được, không sao.”

“Vậy được, tôi đi tắm,” Hứa Đinh nói, “Một lát nữa tôi về nhà.”

“Đừng.” Trình Khác đột nhiên ngượng ngùng. “Cũng hơn nửa đêm rồi, anh cứ ngủ ở phòng anh, mấy hôm nay tôi đều ngủ ở sofa.”

Hứa Đinh đứng lên nhìn hắn: “Anh a…”

A cái gì?

Hứa Đinh không nói tiếp, Trình Khác cũng không hỏi lại.

Mấy người bạn của hắn, cho dù là quen hay không quen, đều cảm thấy hắn thật vô dụng, ngay cả chuyện đơn giản như thuê nhà, Hứa Đinh cũng sẽ quen miệng hỏi hắn có cần giúp một tay hay không.

Trình Khác là kẻ đến thuê phòng cũng không thuê nổi.

“Đồ trong phòng tắm đều là anh mua à?” Hứa Đinh tắm xong, cởi trần vừa lau tóc vừa đi ra hỏi một câu.

“Ừ, đúng.” Trình Khác nhìn lướt qua thân thể gã, nhanh chóng đưa ánh mắt trở về trên TV.

Hắn và Hứa Đinh cũng không tính là quen thân, thỉnh thoảng gặp chơi. Lúc trước quen biết Hứa Đinh là vì gã thông qua Lưu Thiên Thành tìm hắn, nhờ hắn giúp quay một video vẽ tranh cát.

“Nếu không căn này của tôi cho anh thuê.” Hứa Đinh nói.

“Không thuê nổi,” Trình Khác nói, “Cao cấp quá.”

Hứa Đinh miệng cười đến nửa ngày, “Lời này từ miệng anh nói ra, tôi vẫn không quen.”

“Anh cũng đừng bận tâm,” Trình Khác nói, “Tôi ở chỗ của anh cũng không quen.”

“Được thôi.” Hứa Đinh gật đầu, đi vào phòng ngủ.

Trình Khác tiếp tục trừng TV, hắn cũng không muốn ở lại chỗ của Hứa Đinh lâu. Ngoài việc hắn cùng Hứa Đinh vốn cũng không quen thân, hắn cũng không muốn kéo Hứa Đinh vào mấy chuyện xích mích trong nhà.

Hắn nhìn số điện thoại của đại lý đã lưu trong di động, ngày mai sẽ đi xem phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện