Thước Kiều Tiên
Chương 79: Đạo là vô tình
Lữ Minh Hồ và Lữ Đại Giang Bình tách ra ở Duyễn Châu, Lữ Đại sợ Mục Thương Ngô lại ra tay với y nên dặn dò y cẩn thận nhiều lần.
Lữ Minh Hồ cảm thấy y ở bên Giang Bình còn nguy hiểm hơn nhiều, y sợ kinh động đến Mục Thương Ngô nên cũng không tiện nói gì nhiều, bèn quay về Lư Sơn.
Lúc ở trong Thiên Môn Vạn Hộ Cung không cảm nhận được thời gian, về đến Hàng Châu, Giang Bình mới biết mới chỉ trôi qua có một ngày.
Lão quản gia nhìn thấy bọn họ thì vô cùng lo lắng cau mày nói: “Thiếu gia, thiếu phu nhân, hai người còn không về, lão nô sẽ cho người đi tìm.”
Giang Bình cười nói: “Bảo nhà bếp làm thêm mấy món, mở một bình rượu kim hoa, ta và thiếu phu nhân trải qua kiếp nạn, phải ăn mừng một phen mới được.”
Lão quản gia vội hỏi: “Sao cơ, hai người gặp rắc rối bên ngoài à?”
Giang Bình đáp: “Một lời khó nói hết, có nói ngươi cũng không hiểu.”
Quay qua quay lại một hồi, ở trong phòng khách uống vài chén rượu, Lữ Đại cảm thấy mệt mỏi, nàng ngáp liên tục, nheo mắt lại nhìn Giang Bình bình tĩnh cầm chén rượu tựa như có tâm sự, bèn hỏi: “Lang quân, chàng đang nghĩ gì thế?”
Giang Bình còn có thể nghĩ được gì nữa, chẳng qua là nghĩ nàng nỡ bỏ lại hắn, trung thành theo Lữ Minh Hồ vào đó mà thôi.
Hắn chăm chú nhìn Lữ Đại, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất ngốc nghếch, hắn nhẫn nhịn không hỏi mà chỉ nói: “Không có gì, nàng buồn ngủ thì về phòng ngủ đi.”
Lữ Đại gật đầu, nàng quay về phòng nằm trên giường không muốn động đậy chút nào. Giang Bình vẫy tay ra hiệu cho nha hoàn rồi ngồi trên giường cởi giày, tháo trâm cài tóc cho nàng. Khuôn mặt nàng đỏ bừng, cơ thể nóng hầm hập, Giang Bình cởi y phục cho nàng, vừa vuốt v e vừa cúi đầu.
Lữ Đại bật cười, nàng vặn vẹo người, đưa tay ra đẩy hắn một cái, nói: “Đừng làm loạn nữa, ta muốn đi ngủ!”
Giang Bình giữ chặt tay nàng, cắn một miếng lên miếng thịt trắng mềm. Hắn dùng lực không nhẹ, khiến nàng bật ra tiếng rên nhẹ. Lữ Đại mở mắt ra thì bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của hắn, ánh mắt này khiến nàng nhớ đến chim ưng bắt mồi, trong mắt ngập tràn sự nguy hiểm nhất định phải ăn con mồi, nàng thở dài, đưa tay cởi dây lưng của hắn.
Hắn cúi người xuống, động tác có phần thô bạo, mấy lần Lữ Đại bảo hắn nhẹ chút, hắn đều không nghe. Nàng vốn đã buồn ngủ lại cảm thấy không thoải mái, Tiểu Hỉ Thước tức giận, chân tay giãy dụa nói: “Không chơi nữa, chàng xuống ngay đi.”
Cơn tức giận trong lòng Giang Bình lập tức bị khơi dậy, hắn hung ác lao về phía nàng: “Ai chơi với nàng chứ, phu thê với nhau, đây là chuyện đương nhiên!”
Lữ Đại cảm thấy đau vô cùng, nàng vừa khóc vừa th ở dốc, hai tay cào cấu loạn xạ trên người hắn, dần dần nàng không còn sức, chỉ đành để mặc hắn ức hiếp, nức nở quấn chăn quay người lại với hắn.
Ngọn lửa d*c vọng mãnh liệt lắng xuống, Giang Bình mới cảm thấy toàn thân đau rát, hai cánh tay bị nàng nắm lấy trông vô cùng thê thảm chứ đừng nói là toàn thân, hắn cười khổ nói: “Được rồi, nàng nắm tay ta thành ra thế này, ta xin lỗi nàng, làm hòa được chưa.”
Lữ Đại không thèm để ý đến hắn, bả vai nàng khẽ run, khóc vô cùng đáng thương. Giang Bình đưa tay nắm lấy vai nàng, cố gắng xoay người nàng lại, nhưng nàng lại dễ dàng bắt lấy, để lại thêm ba vệt máu trên cánh tay hắn.
Giang Bình thở dài nói: “Đồ con chim độc ác, không để ý ta thì thôi, lại còn ra tay tàn nhẫn như vậy nữa.”
Lữ Đại vừa tức vừa tủi thân nói: “Ta không để ý đến chàng lúc nào, rõ ràng là chàng chỉ quan tâm đ ến sự vui sướng bản thân, không hề để ý đến cảm nhận của ta.”
Giang Bình nói: “Từ lúc thành thân đến nay, ta luôn không nỡ làm tổn thương nàng, chỉ duy nhất lần này buông thả mà nàng đã thế này rồi, nếu ta bỏ nàng theo nữ nhân khác thì không biết sẽ thế nào nữa!”
Rốt cuộc hắn vẫn không kìm được mà nói hết lời giấu trong lòng, nói ra rồi lại cảm thấy bản thân như một đứa trẻ đang giận dỗi, hắn hơi xấu hổ quay mặt nhìn tường.
Lữ Đại quay đầu nhìn gáy hắn, trong lòng chợt hiểu ra, nàng bỗng cảm thấy vui vẻ nói: “Tình hình lúc đó nếu đổi lại là chàng thì ta cũng sẽ đi theo chàng.”
Giang Bình nghe vậy thoải mái hơn nhiều, hắn cũng hỏi nàng câu hỏi ngốc nghếch lúc trước: “Nếu ta và Lữ đạo trưởng đều rơi vào bẫy thì nàng chọn ai?”
“Đương nhiên là chàng.” Lữ Đại nói thật lòng, dù sao đi theo Lữ Minh Hồ nàng cũng chỉ là phiền toái, không bằng đi bảo vệ Giang Bình còn hơn.
Giang Bình từ tức giận chuyển sang vui mừng, sau khi vuốt v e một hồi, hắn ôm nàng ngủ thiếp đi.
Trong mơ hắn lại lênh đênh trên biển đến hòn đảo đó, đám người lùn dùng trường mâu đuổi hắn đi. Hắn chạy rồi lại chạy, bỗng hắn nghe thấy có một giọng nói đang gọi tên hắn, bước chân hắn dừng lại, đột ngột bị một ngọn giáo đâm trúng dọa hắn chợt tỉnh.
Giang Bình, giọng nói trong giấc mơ đó lại gọi hắn. Giang Bình lần theo âm thanh, mượn ánh trăng, hắn nhìn thấy một bóng người ngoài cửa sổ đầu đội mũ cao, trông giống như đạo sĩ.
“Tỉnh rồi à? Ra đây đi.” Hắn lại nghe thấy giọng nói đó, giọng nói trong trẻo lạnh lùng, nghe giống như giọng Lữ Minh Hồ, đã muộn như vậy rồi, y còn tới đây làm gì?
Giang Bình còn tưởng là đang nằm mơ, hắn quay đầu nhìn Lữ Đại, nàng ngủ rất say, tựa như không hề nghe thấy gì, hắn tự nhéo mình một cái, không phải mơ. Hắn xuống giường mặc quần áo rồi cầm trâm ngọc trên bàn lên, vừa cột tóc vừa đi ra khỏi cửa phòng, quả nhiên là Lữ Minh Hồ cầm phất trần đứng dưới ánh trăng.
Giang Bình nói: “Lữ đạo trưởng, sao nửa đêm lại đến tìm ta? Dọa người lắm đấy.”
Lữ Minh Hồ lạnh lùng nói: “Nếu không phải việc quan trọng thì ta cũng không muốn đến tìm ngươi, đến phòng bên kia nói chuyện đi.”
Giang Bình bỗng có dự cảm chẳng lành, hắn đi theo Lữ Minh Hồ vào trong sương phòng. Lữ Minh Hồ thắp đèn, trước đó y đã thiết lập một kết giới xung quan viện, bây giờ lại lập thêm một tầng kết giới để tránh để lộ tiếng gió, bị Mục Thương Ngô phát hiện ra.
“Giang công tử…” Danh xưng này thốt ra từ miệng Lữ Minh Hồ còn mới lạ hơn cả người lạ gọi, y ngồi xuống một chiếc ghế, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng vào Giang Bình, hỏi: “Chuyện Yêu vương Mục Thương Ngô, ngươi biết được bao nhiêu?”
Bị y nhìn như thế, Giang Bình căng thẳng cả người, hắn vô thức sờ tai, đi đến chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống nói: “Ta chỉ nghe A Đại nói, bốn trăm năm trước Mục Thương Ngô là Yêu vương, sau khi bị Quỳnh Phương Chân Quân đánh bại trong trận chiến trên Thiên Khuyết Sơn, thân xác bị hủy, hồn phi phách tán, bị nhốt dưới Địa phủ.”
Nói xong hắn bỗng cảm thấy kỳ lạ, bèn hỏi: “Lữ đạo trưởng, nếu hắn đã bị giam trong Địa phủ, vậy thì lệ quỷ tính kế ngài hôm trước là ai?”
Lữ Minh Hồ đáp: “Ngươi cũng không hẳn là quá ngốc, Mục Thương Ngô sớm đã trốn thoát khỏi Địa phủ, Địa phủ sợ Thiên đình trách tội nên giấu diếm đến nay. Còn Mục Thương Ngô chắc hẳn có rất nhiều chuyện băn khoăn nên vẫn luôn biến thành Lục Quyết, ẩn núp trong thân xác người phàm. Để bắt hắn, Địa phủ tổn hại vô cùng nhiều, còn lấy cả Lữ Đại uy hiếp ta phải giúp đỡ. Chuyện này, e là Mục Thương Ngô cũng biết nên mới lợi dụng Lữ Đại tính kế ta.”
“Hóa ra là thế.” Giang Bình chợt hiểu ra, hắn cúi người nói: “Người tài giỏi thường nhiều việc, Lữ đạo trưởng vất vả rồi.”
“Giang công tử, ngươi đã từng nghe nói về Phái Không Động chưa?”
Giang Bình gật đầu đáp: “Nghe nói là tông phái lớn ngang ngửa Võ Đương, lúc ta và A Đại uống rượu ở Tiên Nhưỡng Cư từng gặp đệ tử của Phái Không Động, họ rất kiêu ngạo, quả thực khác thường.”
Lữ Minh Hồ nhìn hắn thật lâu rồi nói: “Hôm qua, toàn bộ Phái Không Động đã bị diệt, không một ai sống sót, từ vết thương mà họ phải chịu, hung thủ chỉ có một.”
Giang Bình ngẩn ra, hỏi: “Chẳng lẽ là Mục Thương Ngô làm?”
Lữ Minh Hồ đáp: “Ngoài hắn ra, ta và sư phụ đều không nghĩ ra là ai khác có thể làm được. Lần đó ở Thiên Phong Các, chắc hẳn hắn chính là người chặt đầu Tiêu tông chủ.”
Giang Bình nói: “Một ma đầu như vậy quay lại dương gian, đúng là chuyện nan giải. Chỉ đáng tiếc ta chỉ là người bình thường, không giúp được các ngài.”
“Cái này thì chưa chắc, Giang công tử, cách đây không lâu, ta biết được một chuyện từ di ngôn của một vị tiền bối, Mục Thương Ngô biết sẽ hồn phi phách tán nên đã âm thầm để lại một phân thân ở dương thế. Chỉ cần loại trừ phân thân này thì có thể phá được phép Sinh Sinh Bất Tức của hắn.”
Giang Bình bắt gặp ánh mắt sắc bén của y, lòng bàn chân nổi lên một cơn ớn lạnh, sắc mặt hắn thay đổi, cứng đờ cười: “Lữ đạo trưởng, chắc không phải ngài nghi ngờ ta là phân thân của hắn chứ?”
Lữ Minh Hồ đáp: “Nếu không phải thì tại sao Thiên Môn Vạn Hộ Cung nhiều gương như thế, lần nào ngươi cũng có thể chọn trúng cửa sống?”
Giang Bình cũng cảm thấy khó mà tin được, giống như lần đó thắng Kiều Cát, hắn giống như đứng trên một đám mây mềm mại, lúc nào cũng có thể rơi xuống.
Câu nói của Lữ Minh Hồ càng khiến hắn hoang mang hơn, không chỉ sợ chết mà hắn còn sợ chính mình từ khi sinh ra chỉ là một công cụ.
Không phải, chắc chắn không phải, hắn bình tĩnh lại, kiên định nói với Lữ Minh Hồ: “Ta may mắn mà thôi, trước giờ ta vẫn luôn may mắn. Lữ đạo trưởng, ngài không thể chỉ vì thế mà nói ta là phân thân của Mục Thương Ngô được, như thế cũng quá võ đoán rồi.”
Lữ Minh Hồ lấy một lá bùa từ trong tay áo ra, biến ra một bình trà và một cái chén rỗng từ trong không trung, đốt lá bùa thành tro rồi rót trà vào, đầy về phía Giang Bình, nói: “Uống cái này đi, nếu ngươi không phải phân thân của Mục Thương Ngô thì tất nhiên sẽ không sao, nếu ngươi đúng là như vậy thì ta sẽ dùng gương bát quái soi ra được yêu phách tồn tại trong cơ thể ngươi.”
Giang Bình nhìn bùa trong chén, trong lòng thầm nghĩ, nếu hắn thực sự là phân thân của Mục Thương Ngô thì cái chén này há chẳng phải là bùa đòi mạng à? Trong mắt hắn hiện lên sự sợ hãi, nhưng hắn lại vội vàng phủ nhận suy nghĩ này, hắn nghiến răng bưng chén lên uống sạch.
Lữ Minh Hồ lấy gương bát quái ra nói: “Cởi y phục ra.”
Sắc mặt Giang Bình thay đổi, hắn nắm chặt vạt áo, biểu cảm như bị lừa: “Vừa nãy ngài không hề nói phải cởi y phục!”
Trên người hắn toàn là vết máu do bị Lữ Đại cào, Lữ Minh Hồ là người thông minh, vừa nhìn chắc chắn sẽ biết là chuyện gì, y không giết hắn chắc!
Vốn dĩ không uống nước bùa thì chưa chắc sẽ chết, giờ uống rồi, là phân thân của Mục Thương Ngô cũng phải chết, Giang Bình bỗng cảm thấy hối hận.
Lữ Minh Hồ cảm thấy khó hiểu hỏi: “Ngươi cũng chẳng phải nữ tử, bảo ngươi cởi y phục thì sao?”
Ánh mắt Giang Bình lóe lên, hắn nhìn về phía ngoài cửa, trong lòng biết không thoát được kiếp nạn này, bèn liều mạng vùng vẫy nói: “Lữ đạo trưởng, nếu ta không phải là phân thân của Mục Thương Ngô thì ngươi có thể bảo đảm không giết ta không?”
Lữ Minh Hồ cảm thấy nội tâm hắn u ám, lại cho rằng y là kẻ cuồng giết người, y không hài lòng nói: “Ngươi không phải thì ta giết ngươi làm gì!”
“Lời nói ra không thể thu lại, ngươi không được nuốt lời đâu đấy!” Giang Bình đỏ mặt đứng dậy, hắn chậm rãi cởi y phục, để lộ ra nửa thân trên đầy sẹo.
Những vết máu tươi dài đan chéo nhau, vẫn còn rất mới, vết máu này rõ ràng là do bàn tay nữ nhân tạo ra. Mà hiện giờ bên cạnh hắn chỉ có một nữ nhân là Lữ Đại.
Chẳng lẽ đây là niềm vui trên giường mà nàng muốn?
Biểu cảm của Lữ Minh Hồ không hề thay đổi, lại bình tĩnh nằm ngoài dự đoán của Giang Bình. Y truyền pháp lực vào gương bát quái, bất ngờ có một đường vân màu đen dài khoảng hai tấc hiện ra.
Nhìn kỹ mới thấy đường vân này vẫn còn động đậy, trông giống như một con rắn nhỏ bị đóng đinh.
Giang Bình cúi đầu nhìn nhưng chẳng nhìn thấy gì, trong đầu lập tức vang lên một tiếng nổ như trời long đất lở, sắc mặt hắn trắng bệch như một pho tượng đá rơi xuống vực sâu bị đập tan tành.
Làm người phàm có tốt không? Giang Bình vẫn luôn cảm thấy rất tốt, cho dù là dưới sự chỉ đạo của Lữ Đại, hắn từng nhìn thấy đủ loại pháp thuật kỳ diệu của tiên gia, thì hắn vẫn không thay đổi ước nguyện ban đầu.
Bởi vì người phàm sống chết có số, nên có một sự nhiệt tình khó hiểu với vui buồn hợp tan của thần tiên vạn vật trên thế gian. Giống như Lữ Minh Hồ, y có pháp lực cao cường, tướng mạo anh tuấn, chỉ cần y đồng ý thì sẽ có vô số nữ nhân nhào đến ôm ấp yêu thương, nhưng y lại cảm thấy chuyện ân ái chẳng có gì thú vị. Chẳng lẽ không thấy đáng tiếc sao?
Không nhìn thấu hồng trần, có lúc cũng là một loại may mắn. Giang Bình thà cho rằng hắn chẳng qua chỉ là một người phàm đen đủi mà thôi, nhưng không ngờ bản thân hắn lại là một công cụ.
Hắn ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt vô hồn giống như ngọn đèn bị gió thổi tắt, hắn nhìn Lữ Minh Hồ, không hề có ý cầu xin mà chỉ chua chát nói: “Lữ đạo trưởng, có ngài chăm sóc A Đại, ta cũng không có gì không yên tâm, ra tay đi.”
Hắn nhắm mắt lại, thẳng lưng lên, dáng vẻ như thể coi thường cái chết, ngược lại khiến cho Lữ Minh Hồ cảm thấy hắn dũng cảm.
Lữ Minh Hồ cau mày, y cất gương bát quái đi, trầm mặc một lúc lâu rồi nói: “Mặc y phục vào đi.”
Giang Bình mở to mắt ngạc nhiên hỏi: “Ngài không giết ta à?”
“Giết người không phải là chuyện gì tốt đẹp, để ta nghĩ xem, có lẽ có cách trừ tà trong cơ thể ngươi mà không tổn hại đến tính mạng. Những gì ta nói đêm nay đừng nói với bất cứ ai, kể cả Lữ Đại.”
Được người khác nghĩ cho bản thân mình như vậy, Giang Bình cảm thấy lo sợ, hắn ngẩn ngơ gật đầu. Mặc xong y phục, hắn lại hỏi: “Lữ đạo trưởng, ta chết rồi A Đại sẽ quay về bên cạnh ngài, ngài không vui à?”
Lữ Minh Hồ liếc hắn, đáp: “Tương lai ta sẽ đưa nàng đến Thiên giới, ta hy vọng ký ức của nàng về phàm giới đều là vui vẻ hạnh phúc.” Nói rồi y phất phất trần loại bỏ kết giới, ra ngoài biến thành một luồng ánh sáng bay đi.
Giang Bình đứng trong gió đêm nhìn ánh sao bay xa, lẩm bẩm: “Đúng là mặt trời mọc ở đằng tây, đạo là vô tình nhưng lại có tình.”
Lữ Minh Hồ cảm thấy y ở bên Giang Bình còn nguy hiểm hơn nhiều, y sợ kinh động đến Mục Thương Ngô nên cũng không tiện nói gì nhiều, bèn quay về Lư Sơn.
Lúc ở trong Thiên Môn Vạn Hộ Cung không cảm nhận được thời gian, về đến Hàng Châu, Giang Bình mới biết mới chỉ trôi qua có một ngày.
Lão quản gia nhìn thấy bọn họ thì vô cùng lo lắng cau mày nói: “Thiếu gia, thiếu phu nhân, hai người còn không về, lão nô sẽ cho người đi tìm.”
Giang Bình cười nói: “Bảo nhà bếp làm thêm mấy món, mở một bình rượu kim hoa, ta và thiếu phu nhân trải qua kiếp nạn, phải ăn mừng một phen mới được.”
Lão quản gia vội hỏi: “Sao cơ, hai người gặp rắc rối bên ngoài à?”
Giang Bình đáp: “Một lời khó nói hết, có nói ngươi cũng không hiểu.”
Quay qua quay lại một hồi, ở trong phòng khách uống vài chén rượu, Lữ Đại cảm thấy mệt mỏi, nàng ngáp liên tục, nheo mắt lại nhìn Giang Bình bình tĩnh cầm chén rượu tựa như có tâm sự, bèn hỏi: “Lang quân, chàng đang nghĩ gì thế?”
Giang Bình còn có thể nghĩ được gì nữa, chẳng qua là nghĩ nàng nỡ bỏ lại hắn, trung thành theo Lữ Minh Hồ vào đó mà thôi.
Hắn chăm chú nhìn Lữ Đại, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất ngốc nghếch, hắn nhẫn nhịn không hỏi mà chỉ nói: “Không có gì, nàng buồn ngủ thì về phòng ngủ đi.”
Lữ Đại gật đầu, nàng quay về phòng nằm trên giường không muốn động đậy chút nào. Giang Bình vẫy tay ra hiệu cho nha hoàn rồi ngồi trên giường cởi giày, tháo trâm cài tóc cho nàng. Khuôn mặt nàng đỏ bừng, cơ thể nóng hầm hập, Giang Bình cởi y phục cho nàng, vừa vuốt v e vừa cúi đầu.
Lữ Đại bật cười, nàng vặn vẹo người, đưa tay ra đẩy hắn một cái, nói: “Đừng làm loạn nữa, ta muốn đi ngủ!”
Giang Bình giữ chặt tay nàng, cắn một miếng lên miếng thịt trắng mềm. Hắn dùng lực không nhẹ, khiến nàng bật ra tiếng rên nhẹ. Lữ Đại mở mắt ra thì bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của hắn, ánh mắt này khiến nàng nhớ đến chim ưng bắt mồi, trong mắt ngập tràn sự nguy hiểm nhất định phải ăn con mồi, nàng thở dài, đưa tay cởi dây lưng của hắn.
Hắn cúi người xuống, động tác có phần thô bạo, mấy lần Lữ Đại bảo hắn nhẹ chút, hắn đều không nghe. Nàng vốn đã buồn ngủ lại cảm thấy không thoải mái, Tiểu Hỉ Thước tức giận, chân tay giãy dụa nói: “Không chơi nữa, chàng xuống ngay đi.”
Cơn tức giận trong lòng Giang Bình lập tức bị khơi dậy, hắn hung ác lao về phía nàng: “Ai chơi với nàng chứ, phu thê với nhau, đây là chuyện đương nhiên!”
Lữ Đại cảm thấy đau vô cùng, nàng vừa khóc vừa th ở dốc, hai tay cào cấu loạn xạ trên người hắn, dần dần nàng không còn sức, chỉ đành để mặc hắn ức hiếp, nức nở quấn chăn quay người lại với hắn.
Ngọn lửa d*c vọng mãnh liệt lắng xuống, Giang Bình mới cảm thấy toàn thân đau rát, hai cánh tay bị nàng nắm lấy trông vô cùng thê thảm chứ đừng nói là toàn thân, hắn cười khổ nói: “Được rồi, nàng nắm tay ta thành ra thế này, ta xin lỗi nàng, làm hòa được chưa.”
Lữ Đại không thèm để ý đến hắn, bả vai nàng khẽ run, khóc vô cùng đáng thương. Giang Bình đưa tay nắm lấy vai nàng, cố gắng xoay người nàng lại, nhưng nàng lại dễ dàng bắt lấy, để lại thêm ba vệt máu trên cánh tay hắn.
Giang Bình thở dài nói: “Đồ con chim độc ác, không để ý ta thì thôi, lại còn ra tay tàn nhẫn như vậy nữa.”
Lữ Đại vừa tức vừa tủi thân nói: “Ta không để ý đến chàng lúc nào, rõ ràng là chàng chỉ quan tâm đ ến sự vui sướng bản thân, không hề để ý đến cảm nhận của ta.”
Giang Bình nói: “Từ lúc thành thân đến nay, ta luôn không nỡ làm tổn thương nàng, chỉ duy nhất lần này buông thả mà nàng đã thế này rồi, nếu ta bỏ nàng theo nữ nhân khác thì không biết sẽ thế nào nữa!”
Rốt cuộc hắn vẫn không kìm được mà nói hết lời giấu trong lòng, nói ra rồi lại cảm thấy bản thân như một đứa trẻ đang giận dỗi, hắn hơi xấu hổ quay mặt nhìn tường.
Lữ Đại quay đầu nhìn gáy hắn, trong lòng chợt hiểu ra, nàng bỗng cảm thấy vui vẻ nói: “Tình hình lúc đó nếu đổi lại là chàng thì ta cũng sẽ đi theo chàng.”
Giang Bình nghe vậy thoải mái hơn nhiều, hắn cũng hỏi nàng câu hỏi ngốc nghếch lúc trước: “Nếu ta và Lữ đạo trưởng đều rơi vào bẫy thì nàng chọn ai?”
“Đương nhiên là chàng.” Lữ Đại nói thật lòng, dù sao đi theo Lữ Minh Hồ nàng cũng chỉ là phiền toái, không bằng đi bảo vệ Giang Bình còn hơn.
Giang Bình từ tức giận chuyển sang vui mừng, sau khi vuốt v e một hồi, hắn ôm nàng ngủ thiếp đi.
Trong mơ hắn lại lênh đênh trên biển đến hòn đảo đó, đám người lùn dùng trường mâu đuổi hắn đi. Hắn chạy rồi lại chạy, bỗng hắn nghe thấy có một giọng nói đang gọi tên hắn, bước chân hắn dừng lại, đột ngột bị một ngọn giáo đâm trúng dọa hắn chợt tỉnh.
Giang Bình, giọng nói trong giấc mơ đó lại gọi hắn. Giang Bình lần theo âm thanh, mượn ánh trăng, hắn nhìn thấy một bóng người ngoài cửa sổ đầu đội mũ cao, trông giống như đạo sĩ.
“Tỉnh rồi à? Ra đây đi.” Hắn lại nghe thấy giọng nói đó, giọng nói trong trẻo lạnh lùng, nghe giống như giọng Lữ Minh Hồ, đã muộn như vậy rồi, y còn tới đây làm gì?
Giang Bình còn tưởng là đang nằm mơ, hắn quay đầu nhìn Lữ Đại, nàng ngủ rất say, tựa như không hề nghe thấy gì, hắn tự nhéo mình một cái, không phải mơ. Hắn xuống giường mặc quần áo rồi cầm trâm ngọc trên bàn lên, vừa cột tóc vừa đi ra khỏi cửa phòng, quả nhiên là Lữ Minh Hồ cầm phất trần đứng dưới ánh trăng.
Giang Bình nói: “Lữ đạo trưởng, sao nửa đêm lại đến tìm ta? Dọa người lắm đấy.”
Lữ Minh Hồ lạnh lùng nói: “Nếu không phải việc quan trọng thì ta cũng không muốn đến tìm ngươi, đến phòng bên kia nói chuyện đi.”
Giang Bình bỗng có dự cảm chẳng lành, hắn đi theo Lữ Minh Hồ vào trong sương phòng. Lữ Minh Hồ thắp đèn, trước đó y đã thiết lập một kết giới xung quan viện, bây giờ lại lập thêm một tầng kết giới để tránh để lộ tiếng gió, bị Mục Thương Ngô phát hiện ra.
“Giang công tử…” Danh xưng này thốt ra từ miệng Lữ Minh Hồ còn mới lạ hơn cả người lạ gọi, y ngồi xuống một chiếc ghế, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng vào Giang Bình, hỏi: “Chuyện Yêu vương Mục Thương Ngô, ngươi biết được bao nhiêu?”
Bị y nhìn như thế, Giang Bình căng thẳng cả người, hắn vô thức sờ tai, đi đến chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống nói: “Ta chỉ nghe A Đại nói, bốn trăm năm trước Mục Thương Ngô là Yêu vương, sau khi bị Quỳnh Phương Chân Quân đánh bại trong trận chiến trên Thiên Khuyết Sơn, thân xác bị hủy, hồn phi phách tán, bị nhốt dưới Địa phủ.”
Nói xong hắn bỗng cảm thấy kỳ lạ, bèn hỏi: “Lữ đạo trưởng, nếu hắn đã bị giam trong Địa phủ, vậy thì lệ quỷ tính kế ngài hôm trước là ai?”
Lữ Minh Hồ đáp: “Ngươi cũng không hẳn là quá ngốc, Mục Thương Ngô sớm đã trốn thoát khỏi Địa phủ, Địa phủ sợ Thiên đình trách tội nên giấu diếm đến nay. Còn Mục Thương Ngô chắc hẳn có rất nhiều chuyện băn khoăn nên vẫn luôn biến thành Lục Quyết, ẩn núp trong thân xác người phàm. Để bắt hắn, Địa phủ tổn hại vô cùng nhiều, còn lấy cả Lữ Đại uy hiếp ta phải giúp đỡ. Chuyện này, e là Mục Thương Ngô cũng biết nên mới lợi dụng Lữ Đại tính kế ta.”
“Hóa ra là thế.” Giang Bình chợt hiểu ra, hắn cúi người nói: “Người tài giỏi thường nhiều việc, Lữ đạo trưởng vất vả rồi.”
“Giang công tử, ngươi đã từng nghe nói về Phái Không Động chưa?”
Giang Bình gật đầu đáp: “Nghe nói là tông phái lớn ngang ngửa Võ Đương, lúc ta và A Đại uống rượu ở Tiên Nhưỡng Cư từng gặp đệ tử của Phái Không Động, họ rất kiêu ngạo, quả thực khác thường.”
Lữ Minh Hồ nhìn hắn thật lâu rồi nói: “Hôm qua, toàn bộ Phái Không Động đã bị diệt, không một ai sống sót, từ vết thương mà họ phải chịu, hung thủ chỉ có một.”
Giang Bình ngẩn ra, hỏi: “Chẳng lẽ là Mục Thương Ngô làm?”
Lữ Minh Hồ đáp: “Ngoài hắn ra, ta và sư phụ đều không nghĩ ra là ai khác có thể làm được. Lần đó ở Thiên Phong Các, chắc hẳn hắn chính là người chặt đầu Tiêu tông chủ.”
Giang Bình nói: “Một ma đầu như vậy quay lại dương gian, đúng là chuyện nan giải. Chỉ đáng tiếc ta chỉ là người bình thường, không giúp được các ngài.”
“Cái này thì chưa chắc, Giang công tử, cách đây không lâu, ta biết được một chuyện từ di ngôn của một vị tiền bối, Mục Thương Ngô biết sẽ hồn phi phách tán nên đã âm thầm để lại một phân thân ở dương thế. Chỉ cần loại trừ phân thân này thì có thể phá được phép Sinh Sinh Bất Tức của hắn.”
Giang Bình bắt gặp ánh mắt sắc bén của y, lòng bàn chân nổi lên một cơn ớn lạnh, sắc mặt hắn thay đổi, cứng đờ cười: “Lữ đạo trưởng, chắc không phải ngài nghi ngờ ta là phân thân của hắn chứ?”
Lữ Minh Hồ đáp: “Nếu không phải thì tại sao Thiên Môn Vạn Hộ Cung nhiều gương như thế, lần nào ngươi cũng có thể chọn trúng cửa sống?”
Giang Bình cũng cảm thấy khó mà tin được, giống như lần đó thắng Kiều Cát, hắn giống như đứng trên một đám mây mềm mại, lúc nào cũng có thể rơi xuống.
Câu nói của Lữ Minh Hồ càng khiến hắn hoang mang hơn, không chỉ sợ chết mà hắn còn sợ chính mình từ khi sinh ra chỉ là một công cụ.
Không phải, chắc chắn không phải, hắn bình tĩnh lại, kiên định nói với Lữ Minh Hồ: “Ta may mắn mà thôi, trước giờ ta vẫn luôn may mắn. Lữ đạo trưởng, ngài không thể chỉ vì thế mà nói ta là phân thân của Mục Thương Ngô được, như thế cũng quá võ đoán rồi.”
Lữ Minh Hồ lấy một lá bùa từ trong tay áo ra, biến ra một bình trà và một cái chén rỗng từ trong không trung, đốt lá bùa thành tro rồi rót trà vào, đầy về phía Giang Bình, nói: “Uống cái này đi, nếu ngươi không phải phân thân của Mục Thương Ngô thì tất nhiên sẽ không sao, nếu ngươi đúng là như vậy thì ta sẽ dùng gương bát quái soi ra được yêu phách tồn tại trong cơ thể ngươi.”
Giang Bình nhìn bùa trong chén, trong lòng thầm nghĩ, nếu hắn thực sự là phân thân của Mục Thương Ngô thì cái chén này há chẳng phải là bùa đòi mạng à? Trong mắt hắn hiện lên sự sợ hãi, nhưng hắn lại vội vàng phủ nhận suy nghĩ này, hắn nghiến răng bưng chén lên uống sạch.
Lữ Minh Hồ lấy gương bát quái ra nói: “Cởi y phục ra.”
Sắc mặt Giang Bình thay đổi, hắn nắm chặt vạt áo, biểu cảm như bị lừa: “Vừa nãy ngài không hề nói phải cởi y phục!”
Trên người hắn toàn là vết máu do bị Lữ Đại cào, Lữ Minh Hồ là người thông minh, vừa nhìn chắc chắn sẽ biết là chuyện gì, y không giết hắn chắc!
Vốn dĩ không uống nước bùa thì chưa chắc sẽ chết, giờ uống rồi, là phân thân của Mục Thương Ngô cũng phải chết, Giang Bình bỗng cảm thấy hối hận.
Lữ Minh Hồ cảm thấy khó hiểu hỏi: “Ngươi cũng chẳng phải nữ tử, bảo ngươi cởi y phục thì sao?”
Ánh mắt Giang Bình lóe lên, hắn nhìn về phía ngoài cửa, trong lòng biết không thoát được kiếp nạn này, bèn liều mạng vùng vẫy nói: “Lữ đạo trưởng, nếu ta không phải là phân thân của Mục Thương Ngô thì ngươi có thể bảo đảm không giết ta không?”
Lữ Minh Hồ cảm thấy nội tâm hắn u ám, lại cho rằng y là kẻ cuồng giết người, y không hài lòng nói: “Ngươi không phải thì ta giết ngươi làm gì!”
“Lời nói ra không thể thu lại, ngươi không được nuốt lời đâu đấy!” Giang Bình đỏ mặt đứng dậy, hắn chậm rãi cởi y phục, để lộ ra nửa thân trên đầy sẹo.
Những vết máu tươi dài đan chéo nhau, vẫn còn rất mới, vết máu này rõ ràng là do bàn tay nữ nhân tạo ra. Mà hiện giờ bên cạnh hắn chỉ có một nữ nhân là Lữ Đại.
Chẳng lẽ đây là niềm vui trên giường mà nàng muốn?
Biểu cảm của Lữ Minh Hồ không hề thay đổi, lại bình tĩnh nằm ngoài dự đoán của Giang Bình. Y truyền pháp lực vào gương bát quái, bất ngờ có một đường vân màu đen dài khoảng hai tấc hiện ra.
Nhìn kỹ mới thấy đường vân này vẫn còn động đậy, trông giống như một con rắn nhỏ bị đóng đinh.
Giang Bình cúi đầu nhìn nhưng chẳng nhìn thấy gì, trong đầu lập tức vang lên một tiếng nổ như trời long đất lở, sắc mặt hắn trắng bệch như một pho tượng đá rơi xuống vực sâu bị đập tan tành.
Làm người phàm có tốt không? Giang Bình vẫn luôn cảm thấy rất tốt, cho dù là dưới sự chỉ đạo của Lữ Đại, hắn từng nhìn thấy đủ loại pháp thuật kỳ diệu của tiên gia, thì hắn vẫn không thay đổi ước nguyện ban đầu.
Bởi vì người phàm sống chết có số, nên có một sự nhiệt tình khó hiểu với vui buồn hợp tan của thần tiên vạn vật trên thế gian. Giống như Lữ Minh Hồ, y có pháp lực cao cường, tướng mạo anh tuấn, chỉ cần y đồng ý thì sẽ có vô số nữ nhân nhào đến ôm ấp yêu thương, nhưng y lại cảm thấy chuyện ân ái chẳng có gì thú vị. Chẳng lẽ không thấy đáng tiếc sao?
Không nhìn thấu hồng trần, có lúc cũng là một loại may mắn. Giang Bình thà cho rằng hắn chẳng qua chỉ là một người phàm đen đủi mà thôi, nhưng không ngờ bản thân hắn lại là một công cụ.
Hắn ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt vô hồn giống như ngọn đèn bị gió thổi tắt, hắn nhìn Lữ Minh Hồ, không hề có ý cầu xin mà chỉ chua chát nói: “Lữ đạo trưởng, có ngài chăm sóc A Đại, ta cũng không có gì không yên tâm, ra tay đi.”
Hắn nhắm mắt lại, thẳng lưng lên, dáng vẻ như thể coi thường cái chết, ngược lại khiến cho Lữ Minh Hồ cảm thấy hắn dũng cảm.
Lữ Minh Hồ cau mày, y cất gương bát quái đi, trầm mặc một lúc lâu rồi nói: “Mặc y phục vào đi.”
Giang Bình mở to mắt ngạc nhiên hỏi: “Ngài không giết ta à?”
“Giết người không phải là chuyện gì tốt đẹp, để ta nghĩ xem, có lẽ có cách trừ tà trong cơ thể ngươi mà không tổn hại đến tính mạng. Những gì ta nói đêm nay đừng nói với bất cứ ai, kể cả Lữ Đại.”
Được người khác nghĩ cho bản thân mình như vậy, Giang Bình cảm thấy lo sợ, hắn ngẩn ngơ gật đầu. Mặc xong y phục, hắn lại hỏi: “Lữ đạo trưởng, ta chết rồi A Đại sẽ quay về bên cạnh ngài, ngài không vui à?”
Lữ Minh Hồ liếc hắn, đáp: “Tương lai ta sẽ đưa nàng đến Thiên giới, ta hy vọng ký ức của nàng về phàm giới đều là vui vẻ hạnh phúc.” Nói rồi y phất phất trần loại bỏ kết giới, ra ngoài biến thành một luồng ánh sáng bay đi.
Giang Bình đứng trong gió đêm nhìn ánh sao bay xa, lẩm bẩm: “Đúng là mặt trời mọc ở đằng tây, đạo là vô tình nhưng lại có tình.”
Bình luận truyện