Thượng Ẩn - Phần 2
Chương 77: Cố đại thiếu gia si tình
Editor: baotri1998
Sau khi từ chỗ Bạch Lạc Nhân trở về, Cố Hải hoàn toàn làm việc điên cuồng.
Ngoại trừ chèn ép sức lực tinh thần của nhân viên, đối với bản thân cũng tự ngược không kém. Mỗi ngày mắt trợn mắt, cấm đầu xem tài liệu, mệt đến nhừ tử mới chịu buông tay mà thiếp đi, không để lại một chút thời gian thở dốc.
"Hôm nay, nội dung chúng ta họp chủ yếu là thỏa thuận các đề án của công ty đưa ra trước kế hoạch dự định, các vị đang ngồi ở đây là đội ngũ nhóm lãnh đạo thành phố. Lát nữa chúng ta sẽ bầu ra tổng thư ký trong hội động quản trị, cử đại diện chấp hành công việc cụ thể. cụ thể như thế nào thì sau cuộc họp sẽ bắt đầu, đầu tiên Đông phó tổng phát biểu..."
Sau khi phát biểu xong, tiếng vỗ tay như sấm vang lên, không chút nào khoa trương, đúng là tiếng vỗ tay như sấm. Hiện tại Đông Triệt rất có tiếng nói trong công ty , gần muốn lấn lướt Cố Hải. Ngoại trừ Diêm Nhã Tĩnh, hầu như bây giờ trong lòng của đám mỹ nữ công chức đều hướng đến Đông Triệt mà ái mộ.
Đáng thương cho đám mỹ nữ này, thật vất vã để coi mình như động vật giống đực, lại cùng một tác phong giống Cố Hải, họ luôn nhắm mắt làm ngơ làm đẹp bản thân, Bất quá các nàng cũng muốn buông thả, thay vì là vẽ đẹp hoàn nguyên bánh bèo, còn không bằng đứng ở đây mà ái mộ hai vị soái ca . Thế là các nàng mỗi ngày len lén quan sát nhất cử nhất động của Cố Hải cùng Đông Triệt , một khi các nàng phát hiện có điểm gì gọi là "nãy sinh tình cảm", nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn.
Những mỹ nữ này đang YY( tự sướng) mơ tưởng chuyện tình Cố Hải và Đông Triệt, còn đem Diêm Nhã Tĩnh khiên vào, lập ra một loạt cẩu huyết* mối quan hệ tay ba. Không có cách nào, ai bảo Đông Triệt cả ngày thân mật bên người Cố Hải , còn không cho Diêm Nhã Tĩnh tới gần!
(*Cẩu huyết: máu chó: một tình huống lập đi lập lại như phim hàn ý, lãng mạng riết NHÀM CHÁN)
Diêm Nhã Tĩnh mỗi ngày cùng những mỹ nữ này sinh hoạt chung một chỗ, không có khả năng mà không nghe tin đồn này.
Ban đầu cô còn lấy chuyện này ra làm trò cười, nhưng sau khi nghĩ lại thì không thích hợp, bởi vì cô từ khi gặp Cố Hải chưa thấy qua hắn có bạn gái . Hơn nữa thứ nhất Đông Triệt anh tuấn mạnh mẽ, liền được Cố Hải hết mực coi trọng, nói rõ hơn là bọn họ lén lút gặp mặt khẳng định không phải ngày một ngày hai. Kết hợp với nhiều việc cùng đủ loại cư xử khác nhau của Đông Triệt , Diêm Nhã Tĩnh đã bắt đầu nghi ngờ.
(Nói thật mấy chị em trong này sao mà ảo tưởng đến mức ngoài sức tưởng tượng)
Mà cô có gì mà không thể tin, bởi Cố hải đích thực thích nam nhân.
Cho nên anh ta (BLN) âm thầm đem Đông Triệt coi là tình địch, chỉ khi anh ta tự cho là mình đa tình, mới không cho là Cố Hải cũng thích mình.
"Được, chúng ta hãy bầu cử tổng thư ký trong hội đồng ." Cố Hải tuyên bố.
Hầu như tất cả mọi người đều hường mắt về phía Đông Triệt , Bởi vì Đông Triệt một khi được chọn, các nàng mới có cơ hội tiếp xúc Đông Triệt nhiều hơn, Việc này đồng nghĩa có cơ hội quan sát hai người cũng nhiều hơn.
(Mấy má bà tám)
Diêm Nhã Tĩnh tự mình tiến cử, "Tôi nghĩ tôi phù hợp với chức vị cũng như công việc này ."
Đông Triệt thản nhiên liết mắt cô ta một cái, trong lòng thầm nghĩ, cô gái này có phải bị điên rồi không? Một mình đảm nhiệm công việc khổ cực như vậy chẳng khác nào tự mình làm khổ mình? Chỉ vì có thể cho mình cơ hội gần gủi nhiều hơn với Cố Hải, ngay cả sinh mệnh đều có thể không cần.
Cố Hải sắc mặt đổi đổi, ngẩng đầu nhìn hướng đến đám mỹ nữ.
“Các cô có ý kiến gì không?”
Tiểu Đào mở miệng trước,“Tôi cảm thấy công việc này vẫn là do nam gánh là thì thích hợp hơn, đầu tiên là suy xét công việc này tương đối nặng nề, Diêm phó tổng thân thể khả năng sẽ không đảm nhiệm nỗi, thứ hai là suy xét về bối cảnh của Đông phó tổng, anh ấy ở Hongkong từng đảm nhiệm chức vụ cao bên công ty khác nhiều năm, đối với doanh nghiệp trên thị trường có nhiều kinh nghiệm, như vậy mới có thể giảm bớt sự cố cũng như rắc rối.”
Vừa nói xong, lập tức có người đáp lại.
“Tôi ủng hộ ý kiến tiểu Đào, công việc nặng nhọc này vẫn là giao cho nam làm đi !”
(Một khi đụng chạm đến 'thần tượng tinh thần' hũ nữ sẽ ra tay triệt để)
Diêm Nhã Tĩnh mặt lộ vẻ không hài lòng,“Cám ơn các cô quan tâm, sức khỏe tôi rất tốt, lúc công ty chỉ mới bắt đầu , nhiệm vụ nặng nề so với bây giờ, tôi đều gách vát được, về điểm này trong mắt tôi không đáng kể chút nào. Hơn nữa theo tôi lý giải, hội đồng quản trị bí thư cần phối hợp giửa các ngành cơ quan doanh nghiệp và chính phủ tạo mối quan hệ với môi giới, ở phương diện tôi am hiểu hơn một phần, dù sao giao thiệp của tôi ở bên này rộng rãi hơn so với Đông phó tổng.”
Những lời này vừa nói khỏi miệng, rất nhiều người buồn bực không lên tiếng .
Cố Hải rốt cục mở miệng,“Tiểu Diêm, tôi rất tin tưởng thực lực của cô.”
Diêm Nhã Tĩnh khóe mắt lộ ra ý cười, vừa vặn bị Đông Triệt chọp lại.
Cố Hải tiếp nói,“Như vậy đi, chức tổng thư ký vẫn là giao cho Đông Triệt đảm nhiệm, trong đó cô sẽ phụ trách phối hợp bên ngoài cùng cậu ta, cô nghĩ sao?”
Diêm Nhã Tĩnh sắc mặt tím lên , cô tuyệt đối không nghĩ tới, Cố Hải lại ra tay kiên quyết như vậy.
Sở dĩ cô tưởng đảm nhiệm chức vụ này, chính là cô từ lâu đã nhắm chúng nó và cũng có chiến lược cùng thực thi, Diêm Nhã Tĩnh không tiếc mình bên ngoài sắp xếp tiện thể thuyết phục mọi người , trên thực tế cô ta rất không tình nguyện mà khổ sở chạy ra bên ngoài. Bây giờ đúng lúc, không chỉ cơ hội trao cho kẻ khác , mà còn biến thành một tên sai việc cực khổ, Diêm Nhã Tĩnh muốn chết tâm đều có .
“Hẳn là không thành vấn đề ?” Cố Hải hỏi.
Đông Triệt cũng đem ánh mắt dò xét Diêm Nhã Tĩnh, ánh mắt kia phảng phất như đang nói, tiểu nha đầu, còn muốn đấu với tôi ? Vị hôn phu tương lai của cô đã sớm nằm trong tay tôi, cô còn chưa tĩnh!
Sau khi cuộc họp kết thúc, Diêm Nhã Tĩnh đi phía sau đám mỹ nữ.
“Nè nè, vừa rồi lúc họp, tôi lỡ làm rớt cây viết, khi tôi xoay người xuống nhặt, các cô đoán ra tôi thấy gì hum ?”
“Thấy gì, thấy gì?”
“Tôi thấy Cố tổng đang dùng chân của mình CHÀ XÁT cái chân của Đông phó tổng !!!.”
“A a a...... Không thể nào? Cô thấy thiệt không?”
“Thiệt sao không !” Giọng điệu khẳng định không thể nghi ngờ ,“Lúc tôi đứng dậy á, Đông phó tổng dùng ánh mắt nóng bổng phiêu tới Cố tổng, đôi mắt ti hí kia, ây da là mang tia ám muội đó, tôi nhìn đều không khỏi ngượng ngùng !” (Bịa chuyện không biết ngượng)
“Ối ối, rất có thể yêu rồi đó?”
(Con lạy.....)
Diêm Nhã Tĩnh thật muốn tự mình thọt điếc cái lỗ tai, đỡ phải nghe mấy lời ghê tởm của mấy bát quái (bà tám).
Đóng cửa lại, trải qua đóng kịch diễn trò, khuôn mặt Cố Hải lại lạnh xuống.
Đông Triệt châm điếu thuốc, vẫn còn ở chổ Cố Hải nhớ lại giây phút quyết định tại cuộc họp, nhìn hai mắt Diêm Nhã Tĩnh giống như giết người.
“Chỉ xem ngoại hình và khí chất cô ấy, cảm thấy người này rất cao quý cùng kiệt xuất ,tại sao lúc đứng trước mặt cậu lại tự mình hạ thấp bản thân như vậy?” Đông Triệt sâu kín mở miệng.
Cố Hải căn bản không muốn tranh cải, vừa rồi mở lịch trình, vốn là muốn xem kế hoạch của ngày mai , kết quả không tự chủ được liền bấm tay tính toán thời gian Bạch Lạc Nhân rời khỏi căn cứ, hắn cảm thấy cử chỉ của mình giống như tên điên .Tất cả mọi thứ đã diễn ra khiến cho hắn rút lui, cứ nghĩ trong lòng vùi đầu vào công việc, kết quả thỉnh thoảng tâm tư vẫn còn lệch về phía phương nào.
“Này, nghe nói cậu nấu cơm rất ngon.” Đông Triệt ngắm nghía bật lửa trong tay,“Hay là lúc rãnh rỗi đến nhà cậu nấu cho tôi một bửa .”
Cố Hải ánh mắt hung thần ném Đông Triệt,“Cậu còn mặt mũi đến nhà tôi ăn chực? Tôi con mẹ nó đều sắp bị cậu hại chết !”
Những lời này Đông Triệt không biết nghe bao nhiêu lần , cho dù hắn thông minh đi nữa, cũng không nghĩ ra rốt cuộc hắn làm gì mà đụng chạm đến Cố Hải .
“Cải lương không bằng bạo lực*, liền hôm nay đi!” Đông Triệt còn tính chuyện ăn cơm.
(*Suy nghĩ không bằng hành động)
Cố Hải âm thanh âm u vang lên ,“Lúc Diêm Nhã Tĩnh không ở đây, cậu tốt nhất biến mắt khỏi tầm mắt tôi .”
Đông Triệt đứng dậy hướng Cố Hải đi tới, mỗi một bước như gió lướt qua, gương mặt anh tuấn cứ như vậy hướng tới gần Cố Hải, cuối cùng khoảng cách hắn với khuôn mặt kia dừng lại khoảng chừng một cm , ánh mắt mê người nhìn trực tiếp đôi mắt sâu hút của Cố Hải .
“Cậu đã không ăn một bữa cơm phù hợp trong 12 ngày rồi , 'an ủi'* bản thân à.”
(*Nguyên câu ủy lao ủy lao nghĩa là an ủi cũng là tiếng lống, nhằm nói những người đang mất mát, cực khổ, đau lòng, hối hận....nghĩa này tương đương với hành hạ)
Đến nhà Cố Hải, Đông Triệt vừa muốn đổi dép, Cố Hải đột nhiên hắn ngăn lại.
“Đừng mang đôi này, tôi tìm cho cậu một đôi mới .”
Sau đó đưa Đông Triệt một đôi, còn đôi dép lê 'bổi báo' giống như vậy thì đặt vào trong phòng ngủ.
Đông Triệt đi vào mới phát hiện, ngoại trừ giường và bồn tắm lớn là một, những thứ khác đều một cặp . Nếu nói Cố Hải có sở thích hay thay đổi đồ dùng, nhưng trên ban công có hai cái quần lót đang phơi, cài này làm sau giải thích?
(Thắc mắc: Không lẽ một người không có quyền sài 2 cái quần lót sao ?)
“Cậu cùng người khác ở chung?” Đông Triệt ngạc nhiên nói.
Cố Hải liếc nhìn Đông Triệt một cái, dao trong tay mạnh mẽ chém xuống, vừa vặn ở góc 45 độ cắm ngay trên tấm thớt.
Đông Triệt hiểu được lý do tại sao Cố Hải luôn nhấn mạnh mình đã gây họa cho hắn, náo loạn nửa ngày thì ra chủ nhà này đi thích một tên nam nhân. Mà nam nhân này là ai?Trong đầu Đông Triệt lại tìm tòi lục soát một trận, rất nhanh liền nghĩa chính xác đến một người.
“ Uống một ít đi !”
Đông Triệt như làm xiếc từ trong cặp tài liệu lấy ra một chai rượu rang, độ lượng ghi trên đó tương đối cao.
Rượu, lúc này đối với Cố Hải mà nói, rất phù hợp với tâm trạng.
Đàn ông ấy mà rượu vào thì lời ra, một khi có cồn trong người cái gì cũng nói ra hết chẳng khác gì bát nước nước đổ đi . ( cái này mình dịch cho các bạn dể hiểu chứ câu ngữ kia cũng giống ý này)
"Thật không nghĩ tới, cậu và anh cậu lại thích nhau." Đông Triệt nhịn không được cảm khái, "Bất quá cậu ta đích xác rất mê người, ngay cả tôi không gần gũi nam sắc , cũng đối với cậu ta lại có loại hứng thú nồng hậu. cậu ta có một loại quyến rũ chỉ cần cậu liết một cái, liền không nhịn được muốn tiếp cận, muốn đi hiểu rõ người này."
“Cũng bởi vì như vậy tôi mới khỗ não.” Cố Hải uống đến ánh mắt đều có chút ngơ ngát ,“Tôi hận không thể biến hình dáng cậu ta thành oai qua liệt tảo* ngây bay giờ, làm cho cậu ta xấu đến mức vừa nghĩ đến liền muốn nôn, cái rắm, bản lĩnh tài cán đều không có, còn có hết ăn rồi lại nằm, đặc biệt cái loại không đổi đãi tiếp xúc người khác . Cậu nói xem kiểu người như thế này, cậu ta hẳn là phải cả ngày chỉ kề cận tôi, sợ tôi bỏ hắn?”
( *Chỉ những người xấu xí không đẹp)
Đông Triệt lạnh lùng hừ một tiếng,“Đừng nói hình dạng xấu hay không xấu, Diêm Nhã Tĩnh cũng là một loại quyến rũ xinh đẹp, cả ngày kề cận cậu, cậu xem có được cô ta rồi sao ?”
"Cũng đúng." Cố Hải thở dài.
Đông Triệt mắt đầy ý xấu đem khuôn mặt đang buồn rầu của Cố Hải vổ mạnh một cái.
Sau khi từ chỗ Bạch Lạc Nhân trở về, Cố Hải hoàn toàn làm việc điên cuồng.
Ngoại trừ chèn ép sức lực tinh thần của nhân viên, đối với bản thân cũng tự ngược không kém. Mỗi ngày mắt trợn mắt, cấm đầu xem tài liệu, mệt đến nhừ tử mới chịu buông tay mà thiếp đi, không để lại một chút thời gian thở dốc.
"Hôm nay, nội dung chúng ta họp chủ yếu là thỏa thuận các đề án của công ty đưa ra trước kế hoạch dự định, các vị đang ngồi ở đây là đội ngũ nhóm lãnh đạo thành phố. Lát nữa chúng ta sẽ bầu ra tổng thư ký trong hội động quản trị, cử đại diện chấp hành công việc cụ thể. cụ thể như thế nào thì sau cuộc họp sẽ bắt đầu, đầu tiên Đông phó tổng phát biểu..."
Sau khi phát biểu xong, tiếng vỗ tay như sấm vang lên, không chút nào khoa trương, đúng là tiếng vỗ tay như sấm. Hiện tại Đông Triệt rất có tiếng nói trong công ty , gần muốn lấn lướt Cố Hải. Ngoại trừ Diêm Nhã Tĩnh, hầu như bây giờ trong lòng của đám mỹ nữ công chức đều hướng đến Đông Triệt mà ái mộ.
Đáng thương cho đám mỹ nữ này, thật vất vã để coi mình như động vật giống đực, lại cùng một tác phong giống Cố Hải, họ luôn nhắm mắt làm ngơ làm đẹp bản thân, Bất quá các nàng cũng muốn buông thả, thay vì là vẽ đẹp hoàn nguyên bánh bèo, còn không bằng đứng ở đây mà ái mộ hai vị soái ca . Thế là các nàng mỗi ngày len lén quan sát nhất cử nhất động của Cố Hải cùng Đông Triệt , một khi các nàng phát hiện có điểm gì gọi là "nãy sinh tình cảm", nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn.
Những mỹ nữ này đang YY( tự sướng) mơ tưởng chuyện tình Cố Hải và Đông Triệt, còn đem Diêm Nhã Tĩnh khiên vào, lập ra một loạt cẩu huyết* mối quan hệ tay ba. Không có cách nào, ai bảo Đông Triệt cả ngày thân mật bên người Cố Hải , còn không cho Diêm Nhã Tĩnh tới gần!
(*Cẩu huyết: máu chó: một tình huống lập đi lập lại như phim hàn ý, lãng mạng riết NHÀM CHÁN)
Diêm Nhã Tĩnh mỗi ngày cùng những mỹ nữ này sinh hoạt chung một chỗ, không có khả năng mà không nghe tin đồn này.
Ban đầu cô còn lấy chuyện này ra làm trò cười, nhưng sau khi nghĩ lại thì không thích hợp, bởi vì cô từ khi gặp Cố Hải chưa thấy qua hắn có bạn gái . Hơn nữa thứ nhất Đông Triệt anh tuấn mạnh mẽ, liền được Cố Hải hết mực coi trọng, nói rõ hơn là bọn họ lén lút gặp mặt khẳng định không phải ngày một ngày hai. Kết hợp với nhiều việc cùng đủ loại cư xử khác nhau của Đông Triệt , Diêm Nhã Tĩnh đã bắt đầu nghi ngờ.
(Nói thật mấy chị em trong này sao mà ảo tưởng đến mức ngoài sức tưởng tượng)
Mà cô có gì mà không thể tin, bởi Cố hải đích thực thích nam nhân.
Cho nên anh ta (BLN) âm thầm đem Đông Triệt coi là tình địch, chỉ khi anh ta tự cho là mình đa tình, mới không cho là Cố Hải cũng thích mình.
"Được, chúng ta hãy bầu cử tổng thư ký trong hội đồng ." Cố Hải tuyên bố.
Hầu như tất cả mọi người đều hường mắt về phía Đông Triệt , Bởi vì Đông Triệt một khi được chọn, các nàng mới có cơ hội tiếp xúc Đông Triệt nhiều hơn, Việc này đồng nghĩa có cơ hội quan sát hai người cũng nhiều hơn.
(Mấy má bà tám)
Diêm Nhã Tĩnh tự mình tiến cử, "Tôi nghĩ tôi phù hợp với chức vị cũng như công việc này ."
Đông Triệt thản nhiên liết mắt cô ta một cái, trong lòng thầm nghĩ, cô gái này có phải bị điên rồi không? Một mình đảm nhiệm công việc khổ cực như vậy chẳng khác nào tự mình làm khổ mình? Chỉ vì có thể cho mình cơ hội gần gủi nhiều hơn với Cố Hải, ngay cả sinh mệnh đều có thể không cần.
Cố Hải sắc mặt đổi đổi, ngẩng đầu nhìn hướng đến đám mỹ nữ.
“Các cô có ý kiến gì không?”
Tiểu Đào mở miệng trước,“Tôi cảm thấy công việc này vẫn là do nam gánh là thì thích hợp hơn, đầu tiên là suy xét công việc này tương đối nặng nề, Diêm phó tổng thân thể khả năng sẽ không đảm nhiệm nỗi, thứ hai là suy xét về bối cảnh của Đông phó tổng, anh ấy ở Hongkong từng đảm nhiệm chức vụ cao bên công ty khác nhiều năm, đối với doanh nghiệp trên thị trường có nhiều kinh nghiệm, như vậy mới có thể giảm bớt sự cố cũng như rắc rối.”
Vừa nói xong, lập tức có người đáp lại.
“Tôi ủng hộ ý kiến tiểu Đào, công việc nặng nhọc này vẫn là giao cho nam làm đi !”
(Một khi đụng chạm đến 'thần tượng tinh thần' hũ nữ sẽ ra tay triệt để)
Diêm Nhã Tĩnh mặt lộ vẻ không hài lòng,“Cám ơn các cô quan tâm, sức khỏe tôi rất tốt, lúc công ty chỉ mới bắt đầu , nhiệm vụ nặng nề so với bây giờ, tôi đều gách vát được, về điểm này trong mắt tôi không đáng kể chút nào. Hơn nữa theo tôi lý giải, hội đồng quản trị bí thư cần phối hợp giửa các ngành cơ quan doanh nghiệp và chính phủ tạo mối quan hệ với môi giới, ở phương diện tôi am hiểu hơn một phần, dù sao giao thiệp của tôi ở bên này rộng rãi hơn so với Đông phó tổng.”
Những lời này vừa nói khỏi miệng, rất nhiều người buồn bực không lên tiếng .
Cố Hải rốt cục mở miệng,“Tiểu Diêm, tôi rất tin tưởng thực lực của cô.”
Diêm Nhã Tĩnh khóe mắt lộ ra ý cười, vừa vặn bị Đông Triệt chọp lại.
Cố Hải tiếp nói,“Như vậy đi, chức tổng thư ký vẫn là giao cho Đông Triệt đảm nhiệm, trong đó cô sẽ phụ trách phối hợp bên ngoài cùng cậu ta, cô nghĩ sao?”
Diêm Nhã Tĩnh sắc mặt tím lên , cô tuyệt đối không nghĩ tới, Cố Hải lại ra tay kiên quyết như vậy.
Sở dĩ cô tưởng đảm nhiệm chức vụ này, chính là cô từ lâu đã nhắm chúng nó và cũng có chiến lược cùng thực thi, Diêm Nhã Tĩnh không tiếc mình bên ngoài sắp xếp tiện thể thuyết phục mọi người , trên thực tế cô ta rất không tình nguyện mà khổ sở chạy ra bên ngoài. Bây giờ đúng lúc, không chỉ cơ hội trao cho kẻ khác , mà còn biến thành một tên sai việc cực khổ, Diêm Nhã Tĩnh muốn chết tâm đều có .
“Hẳn là không thành vấn đề ?” Cố Hải hỏi.
Đông Triệt cũng đem ánh mắt dò xét Diêm Nhã Tĩnh, ánh mắt kia phảng phất như đang nói, tiểu nha đầu, còn muốn đấu với tôi ? Vị hôn phu tương lai của cô đã sớm nằm trong tay tôi, cô còn chưa tĩnh!
Sau khi cuộc họp kết thúc, Diêm Nhã Tĩnh đi phía sau đám mỹ nữ.
“Nè nè, vừa rồi lúc họp, tôi lỡ làm rớt cây viết, khi tôi xoay người xuống nhặt, các cô đoán ra tôi thấy gì hum ?”
“Thấy gì, thấy gì?”
“Tôi thấy Cố tổng đang dùng chân của mình CHÀ XÁT cái chân của Đông phó tổng !!!.”
“A a a...... Không thể nào? Cô thấy thiệt không?”
“Thiệt sao không !” Giọng điệu khẳng định không thể nghi ngờ ,“Lúc tôi đứng dậy á, Đông phó tổng dùng ánh mắt nóng bổng phiêu tới Cố tổng, đôi mắt ti hí kia, ây da là mang tia ám muội đó, tôi nhìn đều không khỏi ngượng ngùng !” (Bịa chuyện không biết ngượng)
“Ối ối, rất có thể yêu rồi đó?”
(Con lạy.....)
Diêm Nhã Tĩnh thật muốn tự mình thọt điếc cái lỗ tai, đỡ phải nghe mấy lời ghê tởm của mấy bát quái (bà tám).
Đóng cửa lại, trải qua đóng kịch diễn trò, khuôn mặt Cố Hải lại lạnh xuống.
Đông Triệt châm điếu thuốc, vẫn còn ở chổ Cố Hải nhớ lại giây phút quyết định tại cuộc họp, nhìn hai mắt Diêm Nhã Tĩnh giống như giết người.
“Chỉ xem ngoại hình và khí chất cô ấy, cảm thấy người này rất cao quý cùng kiệt xuất ,tại sao lúc đứng trước mặt cậu lại tự mình hạ thấp bản thân như vậy?” Đông Triệt sâu kín mở miệng.
Cố Hải căn bản không muốn tranh cải, vừa rồi mở lịch trình, vốn là muốn xem kế hoạch của ngày mai , kết quả không tự chủ được liền bấm tay tính toán thời gian Bạch Lạc Nhân rời khỏi căn cứ, hắn cảm thấy cử chỉ của mình giống như tên điên .Tất cả mọi thứ đã diễn ra khiến cho hắn rút lui, cứ nghĩ trong lòng vùi đầu vào công việc, kết quả thỉnh thoảng tâm tư vẫn còn lệch về phía phương nào.
“Này, nghe nói cậu nấu cơm rất ngon.” Đông Triệt ngắm nghía bật lửa trong tay,“Hay là lúc rãnh rỗi đến nhà cậu nấu cho tôi một bửa .”
Cố Hải ánh mắt hung thần ném Đông Triệt,“Cậu còn mặt mũi đến nhà tôi ăn chực? Tôi con mẹ nó đều sắp bị cậu hại chết !”
Những lời này Đông Triệt không biết nghe bao nhiêu lần , cho dù hắn thông minh đi nữa, cũng không nghĩ ra rốt cuộc hắn làm gì mà đụng chạm đến Cố Hải .
“Cải lương không bằng bạo lực*, liền hôm nay đi!” Đông Triệt còn tính chuyện ăn cơm.
(*Suy nghĩ không bằng hành động)
Cố Hải âm thanh âm u vang lên ,“Lúc Diêm Nhã Tĩnh không ở đây, cậu tốt nhất biến mắt khỏi tầm mắt tôi .”
Đông Triệt đứng dậy hướng Cố Hải đi tới, mỗi một bước như gió lướt qua, gương mặt anh tuấn cứ như vậy hướng tới gần Cố Hải, cuối cùng khoảng cách hắn với khuôn mặt kia dừng lại khoảng chừng một cm , ánh mắt mê người nhìn trực tiếp đôi mắt sâu hút của Cố Hải .
“Cậu đã không ăn một bữa cơm phù hợp trong 12 ngày rồi , 'an ủi'* bản thân à.”
(*Nguyên câu ủy lao ủy lao nghĩa là an ủi cũng là tiếng lống, nhằm nói những người đang mất mát, cực khổ, đau lòng, hối hận....nghĩa này tương đương với hành hạ)
Đến nhà Cố Hải, Đông Triệt vừa muốn đổi dép, Cố Hải đột nhiên hắn ngăn lại.
“Đừng mang đôi này, tôi tìm cho cậu một đôi mới .”
Sau đó đưa Đông Triệt một đôi, còn đôi dép lê 'bổi báo' giống như vậy thì đặt vào trong phòng ngủ.
Đông Triệt đi vào mới phát hiện, ngoại trừ giường và bồn tắm lớn là một, những thứ khác đều một cặp . Nếu nói Cố Hải có sở thích hay thay đổi đồ dùng, nhưng trên ban công có hai cái quần lót đang phơi, cài này làm sau giải thích?
(Thắc mắc: Không lẽ một người không có quyền sài 2 cái quần lót sao ?)
“Cậu cùng người khác ở chung?” Đông Triệt ngạc nhiên nói.
Cố Hải liếc nhìn Đông Triệt một cái, dao trong tay mạnh mẽ chém xuống, vừa vặn ở góc 45 độ cắm ngay trên tấm thớt.
Đông Triệt hiểu được lý do tại sao Cố Hải luôn nhấn mạnh mình đã gây họa cho hắn, náo loạn nửa ngày thì ra chủ nhà này đi thích một tên nam nhân. Mà nam nhân này là ai?Trong đầu Đông Triệt lại tìm tòi lục soát một trận, rất nhanh liền nghĩa chính xác đến một người.
“ Uống một ít đi !”
Đông Triệt như làm xiếc từ trong cặp tài liệu lấy ra một chai rượu rang, độ lượng ghi trên đó tương đối cao.
Rượu, lúc này đối với Cố Hải mà nói, rất phù hợp với tâm trạng.
Đàn ông ấy mà rượu vào thì lời ra, một khi có cồn trong người cái gì cũng nói ra hết chẳng khác gì bát nước nước đổ đi . ( cái này mình dịch cho các bạn dể hiểu chứ câu ngữ kia cũng giống ý này)
"Thật không nghĩ tới, cậu và anh cậu lại thích nhau." Đông Triệt nhịn không được cảm khái, "Bất quá cậu ta đích xác rất mê người, ngay cả tôi không gần gũi nam sắc , cũng đối với cậu ta lại có loại hứng thú nồng hậu. cậu ta có một loại quyến rũ chỉ cần cậu liết một cái, liền không nhịn được muốn tiếp cận, muốn đi hiểu rõ người này."
“Cũng bởi vì như vậy tôi mới khỗ não.” Cố Hải uống đến ánh mắt đều có chút ngơ ngát ,“Tôi hận không thể biến hình dáng cậu ta thành oai qua liệt tảo* ngây bay giờ, làm cho cậu ta xấu đến mức vừa nghĩ đến liền muốn nôn, cái rắm, bản lĩnh tài cán đều không có, còn có hết ăn rồi lại nằm, đặc biệt cái loại không đổi đãi tiếp xúc người khác . Cậu nói xem kiểu người như thế này, cậu ta hẳn là phải cả ngày chỉ kề cận tôi, sợ tôi bỏ hắn?”
( *Chỉ những người xấu xí không đẹp)
Đông Triệt lạnh lùng hừ một tiếng,“Đừng nói hình dạng xấu hay không xấu, Diêm Nhã Tĩnh cũng là một loại quyến rũ xinh đẹp, cả ngày kề cận cậu, cậu xem có được cô ta rồi sao ?”
"Cũng đúng." Cố Hải thở dài.
Đông Triệt mắt đầy ý xấu đem khuôn mặt đang buồn rầu của Cố Hải vổ mạnh một cái.
Bình luận truyện