Thương Ấn

Chương 15



Trong ánh mặt trời rực rỡ của buổi trưa, tiếng nhạc cất lên, trong giáo đường tràn ngập các vị khách.

Các nhà báo, truyền thông lớn nhỏ đều tập trung ở bên ngoài giáo đường, bởi đây là cuộc hôn nhân vì mục đích kinh tế nên rất được mọi người đặc biệt quan tâm, dù sao thời đại này việc kết thân giữa các tập đoàn không còn là chuyện lạ, hơn nữa cô dâu chú rể từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, hai bên gia đình đồng thời cũng là bạn bè, ngoại trừ lợi ích ở bên ngoài thì mọi người không thấy có gì lạ cả.

Chú rể đã đứng ở trước đài, vẻ mặt cực kì lạnh nhạt, không hề có một chút nào của vẻ mặt vui mừng, chân mày vẫn luôn cau lại.

Giáo đường rất ồn ã, lúc cánh cửa lớn của lễ đường mở ra thì mọi thứ bỗng chốc yên lặng.

Mọi người đều quay đầu nhìn về phía cửa.

Cô dâu khoác lên người bộ váy cưới bằng lụa trắng tinh khôi đính hàng trăm viên kim cương, cô cực kì xinh đẹp và rực rỡ nhưng vẻ mặt của của cô lại rất cứng ngắc, giống như cố tỏ vẻ vui mừng, cả người toát ra sầu bi và do dự.

Khi cô từng bước từng bước đi về phía chú rể thì bước chân càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng chậm lại, lặng lẽ quan sát các vị khách ở hai bên đường đi, bó hoa cầm trên tay cô bị nắm thật chặt, cái nhìn chăm chú tập trung vào một người đàn ông, lúc đầu trong mắt có sự kinh ngạc, thái độ muốn lùi bước càng mãnh liệt hơn.

Người đàn ông kia ánh mắt thâm trầm, nở một nụ cười chua sót, nhưng trong mắt lại tràn đầy thâm tình.

Bạch Vũ Khiết cụp mắt, ép buộc bản thân không nhìn đến người đó, cắn cắn môi, cô cứng nhắc tiếp tục bước về phía trước.

Thương Nhạc đợi cô, nội tâm không ngừng đấu tranh, trong đầu lúc nào cũng có âm thanh thúc giục anh nhanh chóng rời khỏi đi, đừng tiếp tục hôn lễ nực cười này nữa nếu không anh nhất định sẽ hối hận.

Một tiếng nói khác ngay sau đó lại vang lên, nói với anh rằng, vì một người phụ nữ mà hy sinh lợi ích thì mới thật hối hận.

Chuyện đã đến lúc này, anh không thể quay đầu, không thể đổi ý, tất cả mọi người đang nhìn, nhà báo truyền thông đều đang đợi bên ngoài, nếu như anh hủy bỏ tất cả tại đây, không chỉ anh mà ngay cả người nhà của anh, Vũ Khiết và cả cha mẹ cô ấy đều trở thành trò cười của mọi người.

Đây là quyết định của anh, là sự lựa chọn của anh, anh muốn cưới người trước mặt này dù không có tính yêu, nhưng lại có thể làm một đôi vợ chồng tương kính như tân*.

Thương Nhạc, em yêu anh, em rất yêu anh.... ...... ......

Tiếng nói này cực kì quen thuộc, không ngừng lặp lại bên tai anh.

Thương Nhạc, tình cảm em dành cho anh, anh sẽ không bao giờ hiểu.... ...... ......chuyện chưa đến cuối cùng, thì chưa thể khẳng định.... ...... ...... .......

Đây chính là cuối cùng, đáp án đã ngay đây rồi, anh hiểu tình yêu của cô, nhưng là anh.... ...... ......anh không yêu.... ...... .......Không!

Mở to mắt, Thương Nhạc nhìn người phụ nữ bên cạnh, đúng lúc cô cũng đang nhìn anh, trong mắt cô và anh đồng dạng đều tràn ngập e sợ, cô.... ...... ...... .....

Không! Anh đã sớm biết mình yêu cô rồi, không phải sao? Tim của anh đã sớm bị cô thu phục, đã sớm rơi vào cạm bẫy tình yêu của cô.

Cho nên anh do dự, tất cả là vì ích lợi, nhưng bây giờ đối với anh mà nói, những lợi ích này trở nên quá nhẹ nhàng, quá nhỏ bé, một chút giá trị đã còn không có.... ...... ........Tại sao lại như vậy? Hiện tại anh cảm thấy cảm giác yêu một người, so sánh mọi thứ với yêu một người thì mọi thứ đều dễ dàng buông tay.

" Thương tiên sinh? " Mục sư tỏ vẻ nghi ngờ lên tiếng.

Thương Nhạc lấy lại tinh thần, mờ mịt ngẩng đầu nhìn lại mục sư.

" Ngài nguyện ý cưới tiểu thư Bạch Vũ Khiết làm vợ, cả đời yêu cô ấy, tôn trọng cô ấy, làm bạn với cô ấy, cùng yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, cho dù có đau ốm bệnh tật vẫn sẽ gắn bó đến cuối đời sao? " Mục sư lặp lại lời thề lại vừa giống như đặt câu hỏi.

Từ khi trở thành mục sư đến này, lần đầu tiên ông gặp một đôi vợ chồng sắp cưới kỳ lạ thế này, trên mặt chú rể và cô dâu không hề có một chút nụ cười vui mừng, một người thì đăm chiêu suy nghĩ, một người thì nét mặt u sầu, giống như không muốn kết làm một đôi liền cành.

" Tôi.... ........." Đứng ở một nơi thiêng liêng trong giáo đường, bốn phía đều tràn ngập hơi thở thánh khiết, Thương Nhạc không mở miệng được, do dự nhìn cô dâu Bạch Vũ Khiết của anh, hai mắt của cô long lanh nước mắt, gương mặt u sầu đau thương, anh bỗng chốc bừng tỉnh mọi thứ.

Thì ra tất cả đều là anh không đúng, cô cũng giống như anh, không thể chấp nhận cuộc hôn nhân này.

Ông trời! Anh đang kiên trì vì cái gì chứ ? Anh cố chấp vì cái gì? Lấy hạnh phúc cả đời ra đánh đổi có đáng giá thật không?

Không, tuyệt đối không đáng giá.

Cho dù lấy được bao nhiêu lợi ích, quyền lợi, tiền tài, danh tiếng nhưng anh sẽ không thể vui nổi.

Anh nghĩ muốn.... ...... ...... ........anh muốn cô gái anh yêu luôn ở bên anh.

" Vũ Khiết.... ...... ........" Đôi con người rực sáng, quyết định tiếp nhận tất cả mọi chuyện, quyết định không kiên trì cố chấp nữa, Thương Nhạc mỉm cười chân thành.

Bạch Vũ Khiết cố kìm nước mắt, áy náy mở miệng:" Thương Nhạc, em hối.... ...... ...... ........." hối hận.

Anh vươn tay, ngắt lời cô, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt của cô, cười nói:" Hôn nhân thật sự không thể đem ra làm trò đùa, em nói có đúng không? "

" Thương Nhạc? " Cô nghi hoặc nhìn người đàn ông bỗng nhiên trở nên thật xa lạ.

" Anh.... .......xin lỗi em, anh không thể kết hôn với em." Bất chợt Thương Nhạc tuyên bố rất dõng dạc.

Giáo đường bỗng trở nên ồn ào.

" Em cũng xin lỗi anh, em.... ...... ...... ...." trái tim cô đã trao cho cho người đàn ông khác mất rồi, vì người kia, cô nhận ra rằng việc mở rộng phát triển công ty đã không có ý nghĩa gì nữa.

" Anh biết, anh cũng vậy " Giờ phút này anh chỉ muốn gặp cô gái anh yêu, là cô đã khiến anh trở thành trò cười cho mọi người.

" Như vậy chuyện hợp tác của hai công ty.... ...... ...... ......"

" Chờ sóng gió qua đi, nếu như em đồng ý, chúng ta vẫn có thể tìm biện pháp khác giải quyết vấn đề này."

Trong giáo đường, mọi người bàn tán xôn xao.

Thương Nhạc nhẹ nhàng vỗ vai Bạch Vũ Khiết, xoay người cất bước, kéo xuống nơ ở cổ, anh nở nụ cười tươi.

Giờ đây, anh muốn theo đuổi hạnh phúc của mình.

*********** Chương tiếp****************

Thương Nhạc vội vàng xuống xe, tiến vào nhà trọ cũ kĩ.

Bốn tầng lầu lúc này với anh giống như quá cao.

Muốn gặp cô, muốn được thấy cô, anh nghĩ phải nhanh lên để được nhìn thấy Mộc Nguyệt Ngân.

Anh muốn nói cho cô biết, cô đã bắt được trái tim của anh rồi, anh tình nguyện nhảy vào đầm lầy tình yêu.

Nếu người đó là cô, anh sẵn sàng vứt bỏ tất cả kiên trì, bởi vì tình yêu cô trao quá mãnh liệt, thâm tình của cô khiến anh không tự chủ phải lao vào.

Một tầng, hai tầng, ba tầng, mặc dù không tới mấy phút nhưng đối với anh mà nói nó vẫn quá dài.

Khi nhìn thấy anh xuất hiện trước mặt, không biết cô sẽ có vẻ mặt thế nào đây?

cô sẽ rất vui mừng, sẽ cười rộ lên, sẽ không ngừng ở bên tai anh nói những lời nói ngọt ngào tình tứ.

Anh muốn cho cô biết, tình yêu của cô, cố chấp của cô, tình cảm cô dành cho anh, anh biết và anh thật sự rất hiểu.

Nở một nụ cười hạnh phúc, giờ phút này đôi con ngươi lạnh lùng của anh lại toát ra ngọn lửa nóng bỏng.

Anh rất hiểu cô yêu anh nhiều thế nào, bởi vì anh cũng giống như cô.

Trong lòng tràn ngập vui mừng đi tới tầng bốn, hình ảnh trước mắt khiến anh giật mình, đôi mắt mở lớn.

Cửa chính nhà Mộc Nguyệt Ngân được mở toang, có vài người công nhân khuân vác đang khiêng hòm chuẩn bị xuống tầng.

Thương Nhạc vội càng ngăn cản bọn họ, vội vàng hỏi:" Xin hỏi, chủ nhà này đâu rồi?"

" Chúng tôi không rõ lắm, là một vị tiên sinh thuê chúng tôi tới dọn dẹp những thứ này."

" Muốn đưa đến đâu?" Tiên sinh? Thương Nhạc kinh ngạc cùng rất nhiều nghi vấn.

" Phía Nam "

" Không phải là một tiểu thư tên là Mộc Nguyệt Ngân ủy thác các anh sao?"

" Không, là một lão tiên sinh họ Mộc "

" Lão tiên sinh họ Mộc?"

Thương Nhạc vội vàng lấy di động ra, nhấn xuống một dãy số.

" Nối máy với bộ phận quản lý "

Biết rõ giờ phút này phần lớn nhân viên công ty vẫn còn ở hội trường hôn lễ nhưng anh không thể suy nghĩ được như thế.

" Anh lập tức về công ty, đem lý lịch thư kí Mộc đến phòng tôi, trong vòng nửa tiếng nữa tôi sẽ đến công ty "

Cô đã đi? Rời khỏi nơi này?

Cô.... ...... ......buông tha anh.

Chết tiệt! Đều do anh ngoan cố cùng với cái thứ kiên trì nực cười mới khiến cô buông tay với anh.

Đều do anh, nếu như không tìm được cô, anh sẽ hối hận, cực kì hối hận.

Thương Nhạc lao xuống lầu, tâm trạng vốn tốt đẹp rốt cuộc phá hỏng, không cười nổi, lòng nóng như lửa đốt, anh không cần cô rời đi, không muốn cô rời đi, không cần cô buông tha với anh.

Cho anh thêm một cơ hội, xin tiếp tục yêu anh, anh bảo đảm lần này sẽ không dễ dàng buông tay, sẽ không để cô phải đau lòng nữa.

Lao ra khỏi nhà trọ, anh vội vàng ngăn lại taxi.

Lúc này, một bà lão lưng gù đi qua cạnh anh, do thân thể quá còng ( gù ) khiến người ta không thể thấy rõ gương mặt của bà.

Lảo đảo vài bước, bà bị vấp phải cục đá dưới chân, chỉ chút nữa là sẽ té ngã trên mặt đất.

Thương Nhạc phản xạ nhanh, vội vàng đỡ được, đưa tay ra làm chỗ dựa cho bà:" Bà cụ, bà có làm sao không.... ...... ...... ...... ......"

Bà lão nở một nụ cười quỵ dị, nắm thật chặt tay của anh, hành động nhanh đến nỗi không giống như một bà lão già yếu.

" Bà định.... ...... ...... ..." Anh nghi ngờ nhíu mày, trong nháy mắt cảm giác một thứ xung kích tác động vào đầu anh, hàng loạt các hình ảnh lướt qua trong đầu.

Một cô gái mặc bộ đồ cưới, đứng tại vách đã khóc thút thít, trên mặt trần ngập sự tuyệt vọng, ánh mắt thẫn thờ, sau đó nhảy xuống, mất hút trong lớp sóng biển nhấp nhô.

Ngực anh nóng như có lửa đốt, đau đến giống như không thở nổi, nghe được cô không ngừng gọi tên người khác, thấy gương mặt của cô.

Một cô bé suy yếu nằm ngã trên mặt đất, cánh môi cố gắng động đậy, miệng lẩm bẩm gì đó, trong mắt tràn đầy nước mắt đau thương.

Mắt anh cũng nóng lên, anh cảm thấy đau lòng và sợ hãi, trong nháy mắt nhìn thấy cô tử vong, thấy gương mặt của cô.... ...... ...... ...... ....

Cô gái nằm trên giường, vì mắc bệnh nan y mà hơi thở dồn dập, trong miệng chảy ra máu tươi làm người ta kinh hãi, đôi mắt vô hồn, vẫn khẽ gọi một cái tên như trước.

Cổ họng đau đớn như bị chặn lại, đau đến không nôn ra được, cảm giác khó chịu, anh nghe thấy cô oán trách trời cao bất công, thấy gương mặt tái nhợt của cô.... ...... ...... .....

Bà lão già yếu nở nụ cười từ ái, trong mắt có hơi nước long lanh, ngắm nhìn người thiếu niên, vẻ mặt bà hết sức đau thương, từng lời nói nói cho anh biết, cô tới quá sớm, lần sau sẽ đi chậm hơn một chút, sẽ không ngừng tìm kiếm anh, sẽ đem hết khả năng vào kiếp sau để anh được hạnh phúc, cô muốn hai người có thể nối lại tiền duyên.... ...... .........

Trợn to mắt, anh không thể động đậy, bởi vì nhìn thấy gương mặt của thiếu niên, bộ dáng vất vả của bà lão, nhìn đến bản thân không ngừng khóc sùi sụt.... ...... ...... ....

Đau đớn ngày càng mãnh liệt hơn, mỗi một lần đều khiến toàn thân anh run rẩy, vô lực, giống như sắp ngã xuống đất.

Sau đó.... ...... ...... .......

Thương Nhạc, anh sẽ không hiểu được, em yêu anh nhiều thế nào.... ...... ...... ...... ...... ...... ...

Thương Nhạc, em yêu anh, thật sự rất yêu anh.... ...... ...... .......

Thương Nhạc, Thương Nhạc.... ...... ...... ...... ....

" Bắt đầu từ hôm nay, cô ấy là thư kí của anh, Mộc Nguyệt Ngân."

Ánh mắt cô gái này thâm tình nhìn anh, cô nở một nụ cười má lúm.

Đúng rồi, anh nhớ lại chuyện trước đây, đó là lần đầu tiên anh gặp Mộc Nguyệt Ngân, lúc ấy anh không tính là chán ghét cô nhìn anh với ánh mắt say đắm, nhưng cũng không phải là ưa thích, bởi vì bên người anh có quá nhiều phụ nữ ngắm nhìn anh như vậy.

Nhưng rồi, có một ngày thư ký của anh không còn dùng con mắt thâm tình nhìn anh nữa, làm cho anh cảm thấy khó chịu, thậm chí cảm giác giác không quen với thái độ lạnh lùng của cô.

Thương Nhạc, tình cảm của em dành cho anh, anh sẽ không hiểu.... ...... ...... ...... ...

Gương mặt kia, vô số lần cô luồn tràn ngập quyến luyến thâm tình, luôn là gương mặt như vậy ngắm nhìn anh, luôn là.... ...... ..........yêu anh.

Bên tai truyền đến tiếng ồn ào, Thương Nhạc phục hồi lại tinh thần, nhìn bầu trời chói chang, xung quanh người tới người đi rất đông.

Anh cúi đầu, bàn tay đầy nếp nhăn chậm rãi buông khỏi tay anh.

Tiếng cười vừa sắc bén nhưng lại vô cùng nhỏ truyền vào tai anh, anh chưa kịp phản ứng, bà lão đã cất bước rời đi.

Trước mắt, thế giới dần trở nên mơ hồ, anh cố gắng cử động tay, chạm vào mắt của mình thì mới phát hiện, là có nước mắt.

Anh đang khóc, nhưng tại sao? Anh đau đớn, chưa bao giờ trải qua cảm giác khó chịu thế này, tại sao chứ?

Mới vừa rồi, là chuyện thế nào?

" Đợi chút, xin hỏi bà rốt cuộc là ai?"

Thương Nhạc nhanh chóng xoay người lại, phát hiện bà lão xa lạ đã biến mất khỏi tầm mắt.

Kinh ngạc trợn to cặp mắt, anh hít một hơi thật sâu, đưa tay hướng về phía taxi cách đó không xa vẫy vẫy.

Nguyệt Ngân.... ...... .........Anh muốn nhìn thấy cô, ngay bây giờ, ngay lập tức!

Dưới yêu cầu của anh, xe taxi nhanh chóng lăn bánh.

Mặc bộ quần áo tối màu, bà lão bước từ chỗ tối đi ra:" Hừ hừ, như vậy là đủ rồi, vậy là thỏa mãn rồi chứ, Hai người các ngươi cố chấp như nhau, một kiếp lại một kiếp cố chấp khiến ta nhìn thật chán ghét."

Bà nở nụ cười âm trầm, đôi con ngươi chớp động bỗng toát lên vẻ hiền từ, gật đầu một cái, bà lại khom lưng, che giấu đi gương mặt của mình.

" Ai muốn giúp các người đời này chứ hả? Ai thèm mềm lòng chứ? Hừ hừ, là vì ta không ưa đôi nam nữ này mỗi lần uống xong bát canh của ta lại làm hỏng chuyện tốt của ta, lãng phí một kiếp lại một kiếp.... ...... .........hừ hừ, ai thèm sinh lòng thương cảm chứ? Đời sau cũng đừng mong ta cho cơ hội.... ...... ...... ........"

Xoay người lại, bà lão chậm rãi bước về phía con hẻm nhỏ hẹp tăm tối, cho đến khi biến mất, tiếng cười của bà vẫn không ngừng vang vọng.

***************************

Đứng ở trên vách đá, gió biển không ngừng thổi mạnh vào, Mộc Nguyệt Ngân chăm chú nhìn về phía xa, tóc dài đen nhánh tung bay trong gió, đôi mắt vô hồn.

Chậm rãi vươn cánh tay về phía trước, cô mở bàn tay ra, lại từ từ nắm lại, giống như muốn nắm thứ gì đó, nhưng cái gì cũng không bắt được.

" Hôn lễ.... ...... ....chắc là rất long trọng?"

Cô nhớ mình yêu một người đàn ông, tên của anh là Thương Nhạc.

" Cô dâu hẳn cũng rất xinh đẹp? "

Cô làm bạn bên anh, chỉ vọn vẹn có bốn tháng.

" Được mọi người chúc phúc, thật là tốt."

Cô tin rằng mình biến mất, với anh là một chuyện tốt.

Nước mắt chưa từng ngừng rơi một lần, không ngừng chảy xuống, cô cũng không biết sẽ còn chảy bao lâu nữa.

Trái tim thôi thúc cô, cô tự nói với mình, đây là chuyện phải làm, chỉ một chút nữa thôi, cô sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa.

Nhưng cho đến tận bây giờ, cô vẫn đang dối gạt chính mình.

Cô nhớ Thương Nhạc, nhớ cô yêu anh, nhớ lại từng đoạn quá khứ trước kia.... ...... ...... ...... ........

" Nguyệt Ngân không còn oán trời cao bất công, đã không có duyên cũng không có phận, dù cho cưỡng ép cũng không được gì." Cô nở nụ cười nhàn nhạt, mặc kệ cho nước mắt tuôn rơi.

Cô nhớ Thương Nhạc, nhớ rằng cô yêu anh.... ...... ...... .....nhưng mỗi một lần nhớ lại, cô cũng không còn chắc chắn nhớ được rõ ràng chính xác nữa hay không.

Vì cô có tâm sao?

Ngắm nhìn phương xa, Mộc Nguyệt Ngân từ từ bước về phía trước một bước.

Bên dưới là màu xanh dương của vực sâu thăm thẳm, ánh mặt trời chiếu rọi mặt nước, tạo nên bức tranh vừa tráng lệ vừa huy hoàng.

Cô nhấc chân, bước tiếp về phía trước một bước, hai chân cô khép lại, đứng trên vách núi.

Thân thể chỉ cần nhẹ nhàng ngã về phía trước, sẽ rơi xuống dưới.... ...... ...... ...... Chuyện này giống như đã từng diễn ra, cô cũng từng đứng ở vị trí nguy hiểm này, không chút chần chừ tung người nhảy xuống.

Cô.... ...... ....có sao?

Cô.... ...... .......có sao? Là xảy ra ở nơi nào vậy? Khi nào cô lại có thể làm ra loại chuyện nguy hiểm như vậy?

Lắc đầu, cắn cánh môi, không thể, cô nhận ra bất luận thế nào cô cũng không nghĩ ra nổi, cho dù cố gắng trí nhớ vẫn không nhớ ra được.

Đúng rồi, cô quyết định muốn quên Thương Nhạc, người đàn ông cô yêu, cô.... ...... ...... ....ông chủ của cô.

Đó là một người đàn ông cuốn hút, luôn lạnh lùng, cô mê luyến người đàn ông này, cô yêu anh, khi anh nói sẽ kết hôn, thật đau lòng.

" Thương Nhạc.... ...... ...... ........."

Là ai nói với cô, nếu như có tâm, có thể quên tất cả?

Đúng rồi, là chính cô, nếu như có thể quên anh, anh sẽ được vui vẻ, cho nên cô phải làm như vậy.

Nhưng giống như lại quá khó khăn, dù sao yêu một người, không phải nói quên là dễ dàng quên được.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc trời đã chuyển sang hoàng hôn.

Mộc Nguyệt Ngân đứng ở vách đã, thật lâu thật lâu, cảm thấy cơ thể bắt đầu lạnh lẽo.

Nhìn về biển rộng xa xa, mọi thứ trở nên im ắng lạ thường.

Thân thể cô khẽ run, cúi đầu, tròng mắt không còn chất chứa bi thương nữa, cô vươn tay, khát vọng bắt được hoàng hôn của trời chiều.

Đột nhiên, một sức lực rất lớn kéo mạnh cô về phía sau.

Chưa kịp hoàn hồn, chưa kịp lên tiếng, cô nhận ra mình ngã vào một vòng ôm ấm áp.

" Em ở đây làm cái gì? Em đinh làm gì?" Vô số lời chỉ trích tức giận và lo lắng vang lên.

" Em.... ...... ...... ........" Cô không hiểu chuyện gì liền ngẩng đầu lên, chỉ biết giọng nói bên tai nghe thật quen thuộc.

" Em nghĩ nhảy xuống? Em lại dám làm như vậy?" Ánh mắt Thương Nhạc hỗn loạn, hình ảnh trong đầu với tình cảnh trước mắt thật trùng hợp, cô tự nhiên dám ác độc hù chết anh.

" Em.... ...... ...... ...... ......" Cái ôm siết chặt, cô sắp thở không nổi.

" Sao em dám làm như vậy? Em thế mà dám làm loại chuyện này? Chẳng lẽ muốn khiến cho anh hối hận cả đời? Em muốn thấy anh đau khổ cả cuộc đời sao?" Anh ôm cô càng chặt, giống như làm như vậy, anh mới cảm nhận được cô bình an bên mình, bình yên vộ sự trong ngực anh.

May mắn anh đến kịp, may mắn anh gặp cha của cô, may mắn mặc dù cha của cô chấp nhận lời giải thích của anh tuy vẫn tồn tại địch ý, nhưng ông vẫn nói cho anh biết cô ở nơi nào, cũng miễn cưỡng nói cho anh biết, nếu anh không tới nhanh sẽ không kịp kéo cô lại.

" Em.... ...... ...... ......em không thở nổi, không thể.... ...... ........thở được." Mộc Nguyệt Ngân cảm thấy hoa mắt, nghẹn ngào lẩm bẩm.

" Em không thấy hành vi vừa rồi của mình rất quá đáng sao? Cho dù anh chết tiệt làm sai, thì em cũng không thể dùng phương thức này để hành hạ anh, nếu như anh tới trễ một bước, có phải hay không.... ...... ...... ...... ....." Có phải sẽ tận mắt chứng kiến cô nhảy xuống vực, vĩnh viễn tự trách, vĩnh viễn đau khổ?

Anh có lỗi, anh tàn nhẫn, nhưng cô thì có lương tâm sao?

Cô thật đáng sợ, từng bước từng bước chiếm lấy trái tim anh, khiến lý trí anh lúc nào cũng phải giằng xé đấu tranh, tình yêu của cô khiến anh rung động nhưng hành động vừa rồi của cô mà gọi là có lương tâm sao?

Cô đáng ghét, không nên khiêu khích trái tim anh, không nên làm anh yêu cô, không nên.... ...... ...... ......cô khiến anh trở thành trò cười của mọi người, đáng sợ hơn nữa là anh nhận ra, mình không hề bận tâm gì đến điều đó.

Ông trời! Anh chiu thua, anh có lòng tham chiếm hữu cô quá mạnh, anh xin chịu thua, anh thừa nhận mình thua bởi cố chấp và thâm tình của cô.

" Em mà dám lám như vậy, anh sẽ hận em, sẽ cực kỳ hận em."

Cô không biêt một người không biết yêu một người, không biết tình yêu là thế nào, một khi đã yêu, sau khi hưởng đầy đủ dư vị ngọt ngào của tình yêu, đời này sẽ chỉ chung tình với một người duy nhất hay sao? Cô không biết khi anh học được tình yêu từ nơi cô, anh đã không thể rời con mắt khỏi người cô sao? Cô không biết.... ...... .........anh đã thật sự yêu cô nhiều như nào sao?

" Em không có.... ...... ....làm ơn, em rất khó thở, em thở không nổi, xin.... ...... ......" Xin anh mau buông cô ra a! Mộc Nguyệt Ngân cảm giác thế giới đang quay cuồng, cô khó chịu nhắm mắt lại, nhưng người đàn ông của cô không hề buông lỏng tay ra, anh vẫn gia tăng sức lực ôm cô.

" Có so với anh khổ sở hơn sao? Bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ trở thành chủ đề bàn tán của mọi người, tổng giám độc tập đoàn Thương thị bỏ trốn khỏi hôn lễ, em có biết chuyện này sẽ trở thành trò cười bao lâu sao?" Thương Nhạc không khỏi tức giận mắng cô, khóe miệng lại giương lên không hề phù hợp với giọng điệu của anh.

Cũng may, may mắn anh đào hôn, may mắn anh đổi ý, may mắn anh vẫn có thể ôm cô, may mắn anh có thể giữ cô lại bên mình, may mắn.... ...... ...... ...... .........anh thừa nhận anh thật sự yêu cô.

Anh chưa bao giờ có bộ dạng giống như thế này, nhận ra mình quyết định đổi ý là đúng đắn.

Thật khó khắn mới thoát khỏi cái ôm mạnh mẽ của anh, Mộc Nguyệt Ngân xoay người, ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông trước mắt mình.

Trong ánh mắt của cô có chút nghi ngờ không thể tin nổi, nhìn anh giống như xa lạ, giống như không quen biết, người đàn ông này với cô không có chút nào quan hệ.

Nhìn cô tràn ngập nghi ngờ thắc mắc, Thương Nhạc cảm thấy sợ hãi:" Nguyệt Ngân?"

" Thương.... ...... ........Thương Nhạc?" Khẽ khàng kêu tên anh, ánh mắt cô nghi hoặc:" Anh.... ...... ...... .......Sao anh lại ở đây?"

" Vì sao anh lại ở chỗ này? Mộc Nguyệt Ngân, bởi vì anh yêu em.... ...... ........lúc anh đứng trong giáo đường, đối diện với người phụ nữ khác, anh mới phát hiện rằng trong đầu mình tất cả đều là hình ảnh của em, kể từ khi em rời đi, mỗi giây mỗi phút đều nhớ em, anh.... ...... ...... ...... ........anh thừa nhận." Anh lại lần nữa ôm cô vào trong ngực, cho đến giờ phút này, anh sẽ thừa nhận với cô những lời nói thật lòng, anh nhận ra nói ra những điều thật lòng có thể làm cho tâm tình thoải mái, không còn cảm giác có gì đó vướng ở cổ, không còn cảm thấy khổ sở khi không được ôm cô." Em nghe được đúng không? Anh biết anh yêu em, cũng biết em cố chấp, hơn nữa biết được cảm giác yêu một người thì là thế nào, bất cứ chuyện gì cũng không còn quan trọng bằng, em đã thắng, anh thua rồi, nghĩ đến sẽ không còn được gặp lại em, nghĩ sẽ mất đi em, anh cảm thấy không vui vẻ nổi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện