Thương Ấn
Chương 8
Mưa to liên tục mấy ngày liền, bầu trời mây đen dày đặc.
Qua bảy giờ hai mươi, Mộc Nguyệt Ngân xách theo hộp giữ ấm vội chạy đến chỗ ở Thương Nhạc, đợi trước khi anh ra cửa, sớm hơn một chút đem đến cho anh.
Tóc và quần áo cô đều dính nước mưa nhưng cô vẫn cẩn thận bảo vệ chiếc hộp giữ ấm không muốn bị mưa gió làm nguội lạnh.
Thời gian từng phút trôi qua, người đàn ông đáng lẽ sẽ ra cửa từ sớm nhưng đã hai phút trôi qua vẫn chưa xuất hiện, cô lo lắng nhìn vào đồng hồ.
“ Chẳng lẽ đã ra cửa từ sớm? “
Mỗi buổi sáng, tầm giờ này, mấy hôm nay, cô đều đến nhà anh nhưng lần nào cũng chỉ nhận được dáng vẻ xem thường của anh, tuy nhiên cô cũng không hề tức giận.
Cô không chắc chắn với suy đoán của mình nên giơ tay ấn chuông cửa, chủ nhân căn nhà vẫn không xuất hiện.
“Có lẽ thật sự đã đi rồi.”
Chắc không muốn nhìn thấy cô cho nên anh mới cố ý ra cửa sớm hơn, cô đau khổ nghĩ ngợi.
Nhìn hộp giữ ấm trên tay, cô trông có vẻ cô đơn, chỉ sợ đến cuối cùng, anh vẫn từ chối cô, vẫn xem cô là loại phụ nữ xấu xa, ghê tởm.
Quay người, Mộc Nguyệt Ngân đang định rời đi nhưng không biết vì sao, cô linh cảm có điềm xấu, giống như có chuyện xảy ra.
Đứng ở cửa thang máy, khi thang máy mở ra cô lại không có ý định bước vào.
Không đúng! Trong lòng cô không khỏi nặng trĩu, toàn thân lạnh toát, bỗng nhiên cô mở to mắt, quay đầu nhìn về phía cánh cửa lớn đóng chặt.
Với cá tính của Thương Nhạc, cho dù anh có ghét một người cũng sẽ không lựa chọn trốn tránh, anh sẽ đối đầu trực diện, lấy cách thức của bản thân để biểu đạt sự khó chịu với đối phương, sẽ không bao giờ có hành động bỏ đi trước.
Như vậy………….anh không mở cửa, không phải…………..Đã xảy ra chuyện gì chứ?
Cô vội vàng đi tới cửa nhà anh, bấm chuông lần nữa.
“Thương Nhạc anh mau mở cửa đi, em là Nguyệt Ngân.” Cảm giác lo lắng ngày càng mãnh liệt, nét mặt cô đều là biểu hiện lo lắng: “Thương Nhạc, anh có nhà không?”
Bên trong không hề đáp lại, ngẫm nghĩ lại, cô buông hộp giữ ấm trong tay vội vàng chạy xuống lầu.
Mấy phút đồng hồ sau, nhân viên bảo vệ mang theo chùm chìa khóa cùng Mộc Nguyệt Ngân xuất hiện tại cửa nhà Thương Nhạc.
“Cô khẳng định là cậu Thương có nhà chứ? Hôm nay hình như tôi cũng không nhìn thấy cậu ấy ra khỏi tòa nhà.” Vẻ mặt nhân viên bảo vệ nghi ngờ.
Cô nóng nảy lắc đầu.
Chờ nhân viên bảo vệ vừa mở cửa ra, cô không chút nghĩ ngợi chạy vội vào trong nhà.
“Thương Nhạc? Thương Nhạc? “
Cô vội vàng nhìn lướt xung quanh, xác định không có bóng dáng của anh mới chạy về phía phòng ngủ.
Khi cửa phòng được mở ra thì cô nhìn thấy anh nằm trên mặt đất, không hề nhúc nhích.
Trong lòng bất ngờ, cô vội vàng hét to: “Anh ấy ở nơi này, mau giúp tôi gọi xe cứu thương.”
Nhân viên bảo vệ giật mình, lập tức gọi điện thoại.
Mộc Nguyệt Ngân nhanh chóng đến bên anh: “Thương Nhạc, anh nghe thấy em nói không?”
Anh giống như ngủ say, không cử động.
Cô gấp gáp không ngừng gọi anh, lại lo lắng.
Ông trời! Anh có chuyện gì vậy ? Tại sao không có bất kỳ phản ứng gì? Tại sao lại đột nhiên xảy ra chuyện này?
“Thương Nhạc, em vất vả mới tìm được anh, cầu xin anh, đừng rời bỏ em…………Đừng khiến em đau lòng thêm nữa, cầu xin anh đấy, anh nhất định không có việc gì………………..”
Xe cứu thương rất nhanh đã đến.
Mộc Nguyệt Ngân đỡ Thương Nhạc đang hôn mê dậy, không ngừng lẩm bẩm van xin, cũng trách cứ mình, cô không nên rời khỏi anh. Nếu như có thể mặt dày hơn chút, bướng bỉnh ở lại với anh, một phút cũng không rời đi, có lẽ khi anh xảy ra chuyện thì có thể lập tức giúp anh, cô tình nguyện thay anh nhận tất cả đau đớn, làm ơn, cô không muốn mất anh một lần nữa.
Ông trời! Đừng đối xử tàn nhẫn với cô như vậy, cô tình nguyện thay anh nhận tất cả đau đớn, làm ơn, cô không muốn mất anh một lần nữa.
Mấy phút đồng hồ sau, xe cứu thương chở Thương Nhạc đang hôn mê cùng Mộc Nguyệt Ngân đang lo lắng, chạy nhanh hướng về phía bệnh viện.
Thương Nhạc chậm rãi mở mắt, ngửi thấy mùi thuốc gay mũi, trong mắt là một màu trắng xóa, từ từ chuyển động ánh nhìn, sau đó nhìn lên cánh tay đang truyền dịch.
“Bệnh viên?”Anh đang ở bệnh viện? Tại sao?
“Anh tỉnh rồi hả?” Đúng lúc bác sĩ trực ban đi vào phòng kiểm tra.
“Tôi……..sao lại ở đây?”
“ Anh bị chảy máu dạ dày, ngất xỉu ở nhà, anh không có nhớ gì sao? “ Bác sĩ thay anh kiểm tra tình trạng cơ thể.
Nheo mắt lại, ngất xỉu ở nhà, đối với chuyện mình ngất xỉu anh không có bất kỳ ấn tượng.
“Không nhớ sao? Tôi phải nhắc nhở anh, công việc bận rộn đến mấy, cũng cần nhớ nghỉ ngơi, anh bị chảy máu dạ dày mà ngất xỉu, đại biểu thân thể mệt nhọc do lâu ngày không nghỉ ngơi, nếu như không điều chỉnh lại gian biểu, lần tới sẽ không còn may mắn như thế này đâu, anh bạn trẻ, tôi tin rằng anh cũng không muốn mình chết ở trên ghế làm việc!”
“Tôi……….nếu ngất xỉu, làm sao đến bệnh viện?” Thương Nhạc phát hiện anh không thể hiểu nổi các chuyện đang xảy ra.
“Là một cô gái đưa anh đến đây.” Bác sĩ chỉ chỉ về một bên ghế dài: “Rất may cô ấy cảnh giác cao, thấy có điều gì không ổn, lập tức gọi người mở cửa nhà anh mới kịp thời phát hiện tình huống của anh, nếu muộn thêm chút nữa, tôi xem anh cũng không còn cơ hội mở mắt nữa rồi.”
Nhìn theo hướng tay bác sĩ chỉ, Thương Nhạc không khỏi nhíu mày, đó là người phụ nữ mà anh chẳng không muốn gặp, lúc này đang nằm dài ngủ trên ghế.
“Người phụ nữ của anh rất lo lắng cho tình huống của anh, anh vừa mới được đưa đến bệnh viện cô ấy đã khóc lóc cầu xin tôi cứu anh, lúc tôi nói tình trạng của anh cho cô ấy nghe xong, cô ấy lại bận rộn chăm sóc anh, hầu như bốn ngày nay cô ấy không chợp mắt, sáng sớm nay tôi thấy tinh thần của cô ấy không tốt mới nghiêm khắc yêu cầu cô ấy nghỉ ngơi, nếu không, đợi đến khi anh tỉnh lại chắc cô ấy cũng ngã bệnh luôn, chỉ là cô ấy còn chưa nghe tôi khuyên xong đã có hiện tượng hoa mắt chóng mặt, vì thế tôi mới truyền cho cô ấy một chai nước an thần để cô ấy nghỉ ngơi, ai ngờ cô ấy nhất quyết không chịu nằm nghỉ trên giường bệnh mà cứ nhất định nằm ở đây cùng anh.” Bác sĩ vỗ vai Thương Nhạc, nở nụ cười hiền hòa.
“Cô ấy không phải…………” Là người phụ nữ của tôi.
“ Đợi cô ấy tỉnh lại, anh nhớ nhắc cô ấy ăn chút gì đó, y tá nói bốn ngày nay cô ấy ăn rất ít cơm, ngoại trừ ở bên cạnh anh, cô ấy hầu như không đi đâu nửa bước, nếu kéo dài như vậy, tình trạng cơ thể của cô ấy không thể hồi phục được.”
Nghe lời khuyên từ thầy thuốc, Thương Nhạc nuốt vào những lời định nói.
Bốn ngày nay, cô ấy không ngủ nghỉ chăm sóc anh, hơn nữa còn không ăn gì?
Đôi lông mày khó chịu cau lại, anh lại dời tầm mắt nhìn dáng ngủ không yên ổn cả Mộc Nguyệt Ngân, không biết có phải do lời thầy thuốc nói hay không mà anh lại có ảo giác gương mặt của cô hình như gầy đi chút.
“Ừ, tình trạng không tệ, nếu như đói bụng, tôi dặn anh nhớ ăn một ít cháo, nếu sau năm giờ không có bất kỳ vấn đề gì có thể ăn được một số loại thức ăn cứng.” Bác sĩ quay người rời đi.
Cho đến khi trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người họ, Thương Nhạc ngồi dậy, cảm thấy không bị hoa mắt mới từ từ xuống giường, đi tới bên cạnh Mộc Nguyệt Ngân.
Cúi đầu, nhíu chặt chân mày, anh ngắm nhìn cô.
Mặc dù ngủ thiếp đi, xem ra cô vẫn không yên ổn, trên mặt hằn sâu dấu vết mệt mỏi, hơi thở cũng rất mỏng manh tưởng như không chú ý sẽ quên mất thở, khiến người ta cảm thấy lo lắng…………..
Lo lắng? Cô ấy sao?
Thương Nhạc không khỏi lui về sau mấy bước.
Anh đang làm cái gì thế? Bỗng dưng lại đi lo lắng cho cô ấy?
Thật sự là buồn cười.
Khẽ nheo mắt lại, anh không nhìn cô nữa, cảm thấy có chút tức giận, giận bản thân bị ảnh hưởng vì lời nói của bác sĩ.
Loại phụ nữ tâm địa xấu xa như cô, anh tuyệt đối sẽ không lo lắng vì cô.
Qua bảy giờ hai mươi, Mộc Nguyệt Ngân xách theo hộp giữ ấm vội chạy đến chỗ ở Thương Nhạc, đợi trước khi anh ra cửa, sớm hơn một chút đem đến cho anh.
Tóc và quần áo cô đều dính nước mưa nhưng cô vẫn cẩn thận bảo vệ chiếc hộp giữ ấm không muốn bị mưa gió làm nguội lạnh.
Thời gian từng phút trôi qua, người đàn ông đáng lẽ sẽ ra cửa từ sớm nhưng đã hai phút trôi qua vẫn chưa xuất hiện, cô lo lắng nhìn vào đồng hồ.
“ Chẳng lẽ đã ra cửa từ sớm? “
Mỗi buổi sáng, tầm giờ này, mấy hôm nay, cô đều đến nhà anh nhưng lần nào cũng chỉ nhận được dáng vẻ xem thường của anh, tuy nhiên cô cũng không hề tức giận.
Cô không chắc chắn với suy đoán của mình nên giơ tay ấn chuông cửa, chủ nhân căn nhà vẫn không xuất hiện.
“Có lẽ thật sự đã đi rồi.”
Chắc không muốn nhìn thấy cô cho nên anh mới cố ý ra cửa sớm hơn, cô đau khổ nghĩ ngợi.
Nhìn hộp giữ ấm trên tay, cô trông có vẻ cô đơn, chỉ sợ đến cuối cùng, anh vẫn từ chối cô, vẫn xem cô là loại phụ nữ xấu xa, ghê tởm.
Quay người, Mộc Nguyệt Ngân đang định rời đi nhưng không biết vì sao, cô linh cảm có điềm xấu, giống như có chuyện xảy ra.
Đứng ở cửa thang máy, khi thang máy mở ra cô lại không có ý định bước vào.
Không đúng! Trong lòng cô không khỏi nặng trĩu, toàn thân lạnh toát, bỗng nhiên cô mở to mắt, quay đầu nhìn về phía cánh cửa lớn đóng chặt.
Với cá tính của Thương Nhạc, cho dù anh có ghét một người cũng sẽ không lựa chọn trốn tránh, anh sẽ đối đầu trực diện, lấy cách thức của bản thân để biểu đạt sự khó chịu với đối phương, sẽ không bao giờ có hành động bỏ đi trước.
Như vậy………….anh không mở cửa, không phải…………..Đã xảy ra chuyện gì chứ?
Cô vội vàng đi tới cửa nhà anh, bấm chuông lần nữa.
“Thương Nhạc anh mau mở cửa đi, em là Nguyệt Ngân.” Cảm giác lo lắng ngày càng mãnh liệt, nét mặt cô đều là biểu hiện lo lắng: “Thương Nhạc, anh có nhà không?”
Bên trong không hề đáp lại, ngẫm nghĩ lại, cô buông hộp giữ ấm trong tay vội vàng chạy xuống lầu.
Mấy phút đồng hồ sau, nhân viên bảo vệ mang theo chùm chìa khóa cùng Mộc Nguyệt Ngân xuất hiện tại cửa nhà Thương Nhạc.
“Cô khẳng định là cậu Thương có nhà chứ? Hôm nay hình như tôi cũng không nhìn thấy cậu ấy ra khỏi tòa nhà.” Vẻ mặt nhân viên bảo vệ nghi ngờ.
Cô nóng nảy lắc đầu.
Chờ nhân viên bảo vệ vừa mở cửa ra, cô không chút nghĩ ngợi chạy vội vào trong nhà.
“Thương Nhạc? Thương Nhạc? “
Cô vội vàng nhìn lướt xung quanh, xác định không có bóng dáng của anh mới chạy về phía phòng ngủ.
Khi cửa phòng được mở ra thì cô nhìn thấy anh nằm trên mặt đất, không hề nhúc nhích.
Trong lòng bất ngờ, cô vội vàng hét to: “Anh ấy ở nơi này, mau giúp tôi gọi xe cứu thương.”
Nhân viên bảo vệ giật mình, lập tức gọi điện thoại.
Mộc Nguyệt Ngân nhanh chóng đến bên anh: “Thương Nhạc, anh nghe thấy em nói không?”
Anh giống như ngủ say, không cử động.
Cô gấp gáp không ngừng gọi anh, lại lo lắng.
Ông trời! Anh có chuyện gì vậy ? Tại sao không có bất kỳ phản ứng gì? Tại sao lại đột nhiên xảy ra chuyện này?
“Thương Nhạc, em vất vả mới tìm được anh, cầu xin anh, đừng rời bỏ em…………Đừng khiến em đau lòng thêm nữa, cầu xin anh đấy, anh nhất định không có việc gì………………..”
Xe cứu thương rất nhanh đã đến.
Mộc Nguyệt Ngân đỡ Thương Nhạc đang hôn mê dậy, không ngừng lẩm bẩm van xin, cũng trách cứ mình, cô không nên rời khỏi anh. Nếu như có thể mặt dày hơn chút, bướng bỉnh ở lại với anh, một phút cũng không rời đi, có lẽ khi anh xảy ra chuyện thì có thể lập tức giúp anh, cô tình nguyện thay anh nhận tất cả đau đớn, làm ơn, cô không muốn mất anh một lần nữa.
Ông trời! Đừng đối xử tàn nhẫn với cô như vậy, cô tình nguyện thay anh nhận tất cả đau đớn, làm ơn, cô không muốn mất anh một lần nữa.
Mấy phút đồng hồ sau, xe cứu thương chở Thương Nhạc đang hôn mê cùng Mộc Nguyệt Ngân đang lo lắng, chạy nhanh hướng về phía bệnh viện.
Thương Nhạc chậm rãi mở mắt, ngửi thấy mùi thuốc gay mũi, trong mắt là một màu trắng xóa, từ từ chuyển động ánh nhìn, sau đó nhìn lên cánh tay đang truyền dịch.
“Bệnh viên?”Anh đang ở bệnh viện? Tại sao?
“Anh tỉnh rồi hả?” Đúng lúc bác sĩ trực ban đi vào phòng kiểm tra.
“Tôi……..sao lại ở đây?”
“ Anh bị chảy máu dạ dày, ngất xỉu ở nhà, anh không có nhớ gì sao? “ Bác sĩ thay anh kiểm tra tình trạng cơ thể.
Nheo mắt lại, ngất xỉu ở nhà, đối với chuyện mình ngất xỉu anh không có bất kỳ ấn tượng.
“Không nhớ sao? Tôi phải nhắc nhở anh, công việc bận rộn đến mấy, cũng cần nhớ nghỉ ngơi, anh bị chảy máu dạ dày mà ngất xỉu, đại biểu thân thể mệt nhọc do lâu ngày không nghỉ ngơi, nếu như không điều chỉnh lại gian biểu, lần tới sẽ không còn may mắn như thế này đâu, anh bạn trẻ, tôi tin rằng anh cũng không muốn mình chết ở trên ghế làm việc!”
“Tôi……….nếu ngất xỉu, làm sao đến bệnh viện?” Thương Nhạc phát hiện anh không thể hiểu nổi các chuyện đang xảy ra.
“Là một cô gái đưa anh đến đây.” Bác sĩ chỉ chỉ về một bên ghế dài: “Rất may cô ấy cảnh giác cao, thấy có điều gì không ổn, lập tức gọi người mở cửa nhà anh mới kịp thời phát hiện tình huống của anh, nếu muộn thêm chút nữa, tôi xem anh cũng không còn cơ hội mở mắt nữa rồi.”
Nhìn theo hướng tay bác sĩ chỉ, Thương Nhạc không khỏi nhíu mày, đó là người phụ nữ mà anh chẳng không muốn gặp, lúc này đang nằm dài ngủ trên ghế.
“Người phụ nữ của anh rất lo lắng cho tình huống của anh, anh vừa mới được đưa đến bệnh viện cô ấy đã khóc lóc cầu xin tôi cứu anh, lúc tôi nói tình trạng của anh cho cô ấy nghe xong, cô ấy lại bận rộn chăm sóc anh, hầu như bốn ngày nay cô ấy không chợp mắt, sáng sớm nay tôi thấy tinh thần của cô ấy không tốt mới nghiêm khắc yêu cầu cô ấy nghỉ ngơi, nếu không, đợi đến khi anh tỉnh lại chắc cô ấy cũng ngã bệnh luôn, chỉ là cô ấy còn chưa nghe tôi khuyên xong đã có hiện tượng hoa mắt chóng mặt, vì thế tôi mới truyền cho cô ấy một chai nước an thần để cô ấy nghỉ ngơi, ai ngờ cô ấy nhất quyết không chịu nằm nghỉ trên giường bệnh mà cứ nhất định nằm ở đây cùng anh.” Bác sĩ vỗ vai Thương Nhạc, nở nụ cười hiền hòa.
“Cô ấy không phải…………” Là người phụ nữ của tôi.
“ Đợi cô ấy tỉnh lại, anh nhớ nhắc cô ấy ăn chút gì đó, y tá nói bốn ngày nay cô ấy ăn rất ít cơm, ngoại trừ ở bên cạnh anh, cô ấy hầu như không đi đâu nửa bước, nếu kéo dài như vậy, tình trạng cơ thể của cô ấy không thể hồi phục được.”
Nghe lời khuyên từ thầy thuốc, Thương Nhạc nuốt vào những lời định nói.
Bốn ngày nay, cô ấy không ngủ nghỉ chăm sóc anh, hơn nữa còn không ăn gì?
Đôi lông mày khó chịu cau lại, anh lại dời tầm mắt nhìn dáng ngủ không yên ổn cả Mộc Nguyệt Ngân, không biết có phải do lời thầy thuốc nói hay không mà anh lại có ảo giác gương mặt của cô hình như gầy đi chút.
“Ừ, tình trạng không tệ, nếu như đói bụng, tôi dặn anh nhớ ăn một ít cháo, nếu sau năm giờ không có bất kỳ vấn đề gì có thể ăn được một số loại thức ăn cứng.” Bác sĩ quay người rời đi.
Cho đến khi trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người họ, Thương Nhạc ngồi dậy, cảm thấy không bị hoa mắt mới từ từ xuống giường, đi tới bên cạnh Mộc Nguyệt Ngân.
Cúi đầu, nhíu chặt chân mày, anh ngắm nhìn cô.
Mặc dù ngủ thiếp đi, xem ra cô vẫn không yên ổn, trên mặt hằn sâu dấu vết mệt mỏi, hơi thở cũng rất mỏng manh tưởng như không chú ý sẽ quên mất thở, khiến người ta cảm thấy lo lắng…………..
Lo lắng? Cô ấy sao?
Thương Nhạc không khỏi lui về sau mấy bước.
Anh đang làm cái gì thế? Bỗng dưng lại đi lo lắng cho cô ấy?
Thật sự là buồn cười.
Khẽ nheo mắt lại, anh không nhìn cô nữa, cảm thấy có chút tức giận, giận bản thân bị ảnh hưởng vì lời nói của bác sĩ.
Loại phụ nữ tâm địa xấu xa như cô, anh tuyệt đối sẽ không lo lắng vì cô.
Bình luận truyện