[Thượng Cổ Chúng Thần Hệ Liệt] Lưu Ly Toái
Chương 7
Phó Vân Thương vừa trở về nhà, mới đi tới đại sảnh đã nghe thấy tiếng người trò chuyện vọng ra.
Thanh âm quen thuộc kia khiến tim hắn như muốn rơi ra ngoài, không kìm lòng được mà bước chậm lại, muốn nghe xem rốt cuộc họ đang nói gì.
“Phải, ta quấy quả cũng đã lâu…” Giọng nói ấy vẫn như trong ký ức, có chút ý cười nhưng lại hơi khàn khàn: “Sức khỏe công tử đã ổn định, sau này chỉ cần chú ý an dưỡng sẽ không còn vấn đề gì nữa.”
“Gặp được đại phu đúng là phúc, nếu không có đại phu, thân thể Vân Thương chắc cũng không thể khỏe lại nhanh đến vậy.” Thanh âm của phụ thân hắn: “Ta hiểu bậc kỳ nhân như Giải đại phu không thích bị gò bó, nhưng không nghĩ đại phu lại rời Huệ Châu sớm như thế.”
“Ai định rời Huệ Châu?” Phó Vân Thương vừa bước vào sảnh đã lên tiếng hỏi, đưa mắt nhìn Giải Thanh Lân đang ngồi.
Giải Thanh Lân thấy hắn, ban đầu ánh mắt sáng lên nhưng sau đó lập tức nhìn đi chỗ khác.
“Vân Thương, con về rồi.” Phó lão gia đứng dậy: “Vừa vặn lúc Giải đại phu đến từ biệt, nói muốn đi ngao du sông núi, ta giữ không được!”
“Ngươi muốn đi?” Ánh mắt Phó Vân Thương phức tạp vô cùng, trong lòng cũng không hiểu nổi là cảm giác thế nào: “Ngươi đã dự định từ bao giờ?”
“Từ rất lâu rồi.” Giải Thanh Lân đứng lên.
“Vậy…bao giờ trở về?” Phó Vân Thương có chút ngắc ngứ.
“Ta cũng không biết…Có lẽ, sẽ không quay về nữa.” Giải Thanh Lân ngượng nghịu cười: “Người như ta, phiêu bạt đã thành thói quen mất rồi.”
“Thật sao?”
“Chi bằng nghỉ ngơi thêm một tháng, dù sao Vân Thương cũng sắp thành thân, Giải đại phu cũng nên nán lại uống chén rượu mừng chứ?”
Phó lão gia nói dứt lời, nhận ra hai cặp mắt đối diện đang chăm chăm nhìn mình.
“Cha, đừng ép Giải đại phu nữa, việc cỏn con như thế không đáng để y phải trì hoãn lịch trình.” Phó Vân Thương hạ mắt: “Y muốn đi, cứ để y đi.”
Khóe môi Giải Thanh Lân hơi mấp máy, nhưng cũng chỉ khẽ thở dài.
“Giải đại phu lên đường gắng bảo trọng, ta mạn phép không tiễn.”
Phiền muộn dâng lên, Phó Vân Thương lãnh lãnh đạm đạm nói, đoạn bước ra ngoài.
“Đây…” Phó lão gia sửng sốt nhìn nhi tử bỏ đi một cách thất lễ vô cùng, còn đang định quay lại xoa dịu đã không còn thấy Giải Thanh Lân đâu nữa, chỉ còn mình ông ngơ ngác đứng giữa đại sảnh.
Giữa đêm khuya, Phó Vân Thương vẫn giữ thói quen cũ, đơn độc ngồi trước khung cửa sổ.
Đây là lần cuối cùng y và hắn chuyện trò cùng nhau.
Ngày mai…là lễ thành thân của hắn…
Đã vậy sau đêm nay, khi trăng đã tàn, nhất định phải quên lãng tất cả, mọi sự tình đều thả theo dòng nước…
Y đi, có lẽ là kết cục tốt nhất.
Cắt đứt mối nhớ nhung này, có lẽ mới là hay nhất.
Tất cả đều toàn vẹn, tất cả đều toàn vẹn…
Chỉ có điều…
Trăng sáng rạng rỡ giữa bầu trời, hôm nay là mười lăm tháng chạp.
Thời gian trôi qua quá nhanh, một đời người chẳng được mấy chốc, như vó bạch mã truy phong lướt qua cửa sổ.
Tâm tư trong khoảnh khắc này, đến lúc tóc mai bạc trắng như tuyết giữa đông, liệu có còn nhớ rõ?
Tình ái tương tư, tựa ngọn lửa thiêu đốt phủ tạng, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là chuyện vô đạo.
Chỉ là ảo giác mà thôi…
Mắt thấy những cụm trắng phơ phất theo ánh trăng phiêu phiêu bay xuống, đưa tay ra tiếp mới biết là tuyết rơi.
Tuyết rơi rồi…
Mười lăm tháng chạp…Này đây tuyết phủ ngập mắt, kia lại một vùng hàn mai…
Mơ hồ, hình như có người nói: “Hôm nay ta chiết mai tặng người, hi vọng mai sau nếu hữu duyên sẽ cùng người tái ngộ.”
Thanh Lân…
Phó Vân Thương che miệng, ho khẽ một tiếng.
Hắn lơ đãng lấy khăn lau cục máu trong lòng bàn tay cùng vệt huyết sắc đỏ thẫm trên môi rồi lại trở về tựa bên cửa sổ.
Cái tên này, đừng nghĩ tới nữa…
Có duyên mà gặp nhau…Chỉ là có duyên gặp nhau thôi, không phải nghiệt duyên hay gì cả…
Tuyết đổ càng lúc càng lớn, vầng trăng chẳng mấy chốc đã không còn thấy bóng, Phó Vân Thương mỉm cười cay đắng, đứng dậy định đóng cửa sổ…
Trong một khắc ánh mắt còn vương bên ngoài, bỗng nhận ra một bóng người đứng yên lặng.
Bóng đen đó chẳng hề nhúc nhích, nếu không để tâm, hắn vẫn cho rằng chỉ là bóng cây.
Nhưng bóng cây nào lại có ánh sáng mờ ảo trong mắt thế kia?
Đôi mắt ấy, chỉ có thể là…
“Thanh Lân…” Phó Vân Thương thốt lên, không sao tin vào mắt mình.
Bóng dáng kia có chút chấn động.
Phó Vân Thương không hề nghĩ ngợi, mở cửa chạy vội ra ngoài.
Tuyết đọng trên người lạnh lẽo là thế, mà trong lòng hắn lại chẳng khác nào bị lửa thiêu.
Tất cả đều rối loạn, tất cả đều lãng quên…
Là tâm tư đã quên thực, hay chỉ là trong lời nói đầu môi…Là quên, hay chỉ muốn chấm dứt…
Không nên đi, không nên đi!
Lý trí gần như gào lên, nhưng đôi chân cương quyết không chịu vâng lời, vẫn lao về phía thân ảnh đứng bất động đó…
“Thanh Lân?” Hắn nhìn người trước mắt, kinh ngạc hỏi: “Sao ngươi…”
Lời còn chưa dứt, đã bị y ôm siết vào lồng ngực.
“Vân Thương…” Thanh âm đã khàn đặc không còn chút thân thuộc, khóe miệng đã run lên: “Vân Thương, Vân Thương…Đi với ta được không? Hãy rời nơi này cùng ta…Vân Thương…”
“Được…” Phó Vân Thương gần như mơ màng mà trả lời.
Thế nhưng khi thoáng thấy vẻ mừng rỡ của Giải Thanh Lân, hắn thình lình nhận ra khi nãy mình vừa đáp ứng việc gì…
“Không được!” Hắn thẳng tay đẩy y ra.
“Vân Thương!” Giải Thanh Lân cũng không còn kiên nhẫn được nữa, giữ chặt lấy vai hắn: “Vì sao ngươi không chịu đáp ứng ta? Ngươi rõ ràng có tình với ta, vì sao đến giờ vẫn một mực không thừa nhận? Chẳng lẽ ngươi thực lòng muốn thành thân với nữ tử kia? Ta không tin! Ta không tin!”
“Nguyên cớ ta không theo ngươi…ngươi thực sự không rõ ư?” Phó Vân Thương nhẹ nhàng gạt y ra: “Tình cảm giữa ngươi và ta, thực sự khiến ta cảm thấy kinh sợ.”
“Kinh sợ? Vì sao?” Giải Thanh Lân nắm chặt lấy ống tay áo hắn, không hiểu nổi.
“Trời sinh con người ta đối với việc tình cảm đã luôn lạnh lùng chậm chạp. Thân duyên, sinh tử, với ta mà nói đều có thể tiếp nhận lãnh đạm như nhau cả. Thế nhưng, một kẻ như ta khi gặp ngươi lại không hề có cảm giác như vậy.” Phó Vân Thương đặt tay lên ngực: “Ta luôn cảm thấy nơi đây có một ngọn lửa, cứ mỗi lần được trông thấy ngươi, ngọn lửa ấy lại thêm một phần mãnh liệt. Ta có dự cảm, nếu ta mặc kệ tất cả mà gần gũi ngươi, thứ lửa đó sẽ thiêu cháy cả hai ta, xương thịt đều tan thành tro bụi. Không phải tương tư…mà giống như vận mệnh…”
Giải Thanh Lân ngây ngẩn cả người.
“Thanh Lân…Buông tha cho ta đi!” Phó Vân Thương rút tay ra khỏi tay y: “Ta vẫn luôn nghĩ rằng, chúng ta để mất nhau mới là kết cục hoàn mỹ nhất.”
Giải Thanh Lân lặng im, một lần nữa kéo hắn ghì vào trong ngực mình.
Tâm Phó Vân Thương đau nhói.
“Đi với ta!” Giải Thanh Lân ghé vào tai hắn nói: “Ta biết ngươi sẽ đồng ý! Ngươi yêu ta kia mà! Vì lẽ gì luôn miệng chối bỏ? Chỉ một câu như vậy đã là đủ lắm rồi.”
Chỉ một câu như vậy đã là đủ rồi sao?
“Thanh Lân, ngươi đi đi! Ta sẽ không đáp ứng ngươi đâu.” Phó Vân Thương nhắm đôi mắt lại: “Chưa kể chúng ta đều là nam tử, thế tục sao có thể dung chứa? Y thuật của ngươi tinh tế vô cùng, tiền đồ vô lượng, sao phải vì một kẻ tồi tệ như ta mà hủy đi chí lớn?”
“Thế thì đã sao? Chúng ta chỉ cần rời chỗ này, đi đến một nơi thật xa…”
“Rời chỗ này? Còn có thể đi đâu?” Phó Vân Thương mờ mịt nhìn y: “Nhỡ có một ngày ngươi hối hận? Có những sự trên đời mà ngươi muôn kiếp không thể vãn hồi, chẳng hạn như…tình cảm hư vô này…Đến không lý do mà đến, đi cũng vô thanh vô tức mà đi…Tàn khốc biết bao nhiêu!”
Giải Thanh Lân đành buông hắn ra.
Phó Vân Thương lui lại từng bước.
“Thanh Lân…Bảo trọng!” Phó Vân Thương nở nụ cười sầu thảm rồi thi lễ: “Ngươi chiết mai tặng ta, Vân Thương này suốt đời cũng không quên.”
Hắn quay trở lại phòng, đóng cửa, tắt đèn, lặng thinh không một tiếng động.
Giải Thanh Lân đứng lặng lẽ quan sát hết thảy.
“Ta sẽ không thua.” Mãi sau, y mới nói một mình: “Phó Vân Thương, ta sẽ không thua đâu! Ta không tin bản thân lại bại dưới tay một tên phàm nhân!”
Biểu tình trên khuôn mặt kia, đã trở thành một sự cố chấp…
..::..
Mười sáu tháng Chạp, hành Hỏa.
Chư sự giai nghi.
Bách vô cấm kỵ. (không điều kiêng kỵ, mọi sự đều tốt)
Hôn giá, chiêng trống vang trời, tân khách như vân.
“Thiếu gia! Kiệu hoa đã tới.” Trang quản gia từ bên ngoài cửa nói vọng vào.
“Ta biết rồi.” Hắn phẩy tay, bám vào cửa sổ mà đứng dậy.
Đi lướt qua tấm gương đồng đặt trong phòng, hắn nhìn thấy chính mình, lòng không khỏi sầu não.
Hồng y rực rỡ đỏ tươi tựa hoa thắm. Thần tình mệt mỏi nhợt nhạt tựa cây mòn.
Bước ra tới đại sảnh, bao nhiêu âm thanh huyên náo trong khoảnh khắc chợt im bặt.
Hắn cũng không buồn để ý, đi thẳng ra đại môn.
Từ ngã rẽ đằng kia, xa xa truyền đến tiếng hỉ nhạc.
Kiệu hoa tới rồi.
Hồng điều phủ tóc, một bóng hình xinh xắn e lệ.
Lúc bước xuống kiệu, không cẩn thận vấp phải bậc cửa, nếu không có người đỡ kịp, suýt nữa đã ngã vào chậu than(1).
Tiếng xin lỗi rối rít, người ta mới nhận ra nàng hồi hộp đến mức nào.
Nhìn bộ dạng nàng co rúm lại khi bị bà mối thấp giọng quở mắng, Phó Vân Thương khẽ mỉm cười.
“Nhất bái thiên địa!”
Tân nương lúng túng đạp cả lên vạt váy rườm rà của mình, ngã bổ người về phía trước.
Giờ thì đúng là “bái” thiên địa thật rồi…
Hắn đúng lúc vươn tay, kịp thời giữ được tân nương tử đầu sắp rạp xuống đất đến nơi.
“Nàng không sao chứ?” Không gian bốn phía im phăng phắc, miệng hắn vang lên tiếng cười khe khẽ.
Khăn hồng trùm đầu đã rơi xuống đất, tân nương tử bất giác ngẩng đầu nhìn hắn.
Tân nương có đôi mắt vừa to vừa trong sáng, chi bằng đừng gọi tân nương gì cả, cứ gọi là một nữ hài ngây thơ là được.
“Huynh là tướng công của ta?” Đôi mắt to của tân nương vụt sáng, ngốc nghếch hỏi hắn: ” Huynh không phải yêu quái sao? Nhìn bộ dạng cũng giống người mà!”
Không khí trong đại sảnh lạnh toát, hắn thậm chí còn thấy phụ thân và đại nương như sắp té xỉu tới nơi.
Cô nàng liều lĩnh thật thà này, chính là người sẽ cùng hắn sống cho đến răng long đầu bạc?
Có lẽ, lão thiên cũng không quá tàn nhẫn…
Có lẽ…
“Ta không phải yêu quái.” Hắn thành tâm nở nụ cười: “Ta là người, bộ dạng tất nhiên phải giống người.”
“Thật sao?” Tân nương tử tò mò vươn tay: “Ta sờ thử huynh được không?”
Ngay khi hắn vừa định nói một câu “được”…
“Vân Thương…”
Khuôn mặt trong chớp mắt chợt trắng bệch tựa tuyết phủ.
Bao nhiêu ánh mắt đều bất giác hướng ra phía cửa.
Một bóng hình lục nhạt đã đứng đó tự lúc nào.
Tuấn mỹ cao ngạo, phong thái bất phàm, bảng lảng một thứ phiêu dật thoát tục vô cùng. Một nhân vật không hề tầm thường.
Người đó vẫn mang sự phóng khoáng như thế đi thẳng vào đại sảnh, điềm nhiên bước tới trước mặt đôi tân lang tân nương.
“Tiểu cô nương đây…” Y thi lễ với tân nương tử, nho nhã lễ độ yêu cầu: “Xin hãy buông hắn ra.”
“Ôi!” Tân nương tử trong lòng hắn nghe vậy, hấp tấp đứng thẳng dậy.
“Giải đại phu, cuối cùng đại phu cũng tới!” Phó lão gia vội vã ra đón, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ: “Thực đúng lúc quá!”
“Không sai, rất đúng lúc.” Giải Thanh Lân miệng nói, mắt vẫn không rời Phó Vân Thương trong bộ hồng y đỏ rực: “Vân Thương, ta đã đến đây.”
“Ngươi…tới đây làm gì?” Lòng hắn bỗng nhiên hoảng sợ.
“Đương nhiên là ta tới tìm ngươi.” Giải Thanh Lân đưa tay về phía hắn: “Chúng ta yêu nhau đậm sâu đến thế, làm sao ngươi có thể cưới nàng? Vân Thương, đi với ta!”
Tất cả ồ lên.
Chẳng ai ngờ được, nam nhân tựa thiên tiên giáng trần này lại có thể tới…cướp tân lang…
Nhưng ánh mắt Giải Thanh Lân chỉ cần thoáng đảo qua, cả đại sảnh đã lập tức im bặt.
“Huỵch” một tiếng.
Phó lão gia lòng chịu không nổi kích động, đã lăn ra đất ngất xỉu.
“Ngươi nói càn…” Phó Vân Thương yếu ớt chống trả.
“Vân Thương, ta đã suy nghĩ kỹ lắm rồi.” Giải Thanh Lân cười nhẹ với hắn: “Vì ngươi, ta không màng tới bất cứ điều gì trên đời này. Chỉ cần có ngươi, Giải Thanh Lân này vĩnh viễn thỏa nguyện.”
Bàn tay y vươn về phía hắn không hiểu sao lại khiến hắn giật lùi từng bước.
“Vân Thương!” Hắn càng lui, Giải Thanh Lân càng tiến tới: “Đi với ta được không?”
“Không thể tin…ngươi lại ép ta đến nước này…” Phó Vân Thương lúng túng nhìn hắn: “Vì sao ngươi cứ phải làm như thế?”
“Vân Thương, ngay từ lần đầu trông thấy ngươi, ta đã biết cả cuộc đời ta sẽ không còn để được bất kỳ ai vào mắt nữa.” Giải Thanh Lân ôn nhu cười: “Nếu không có được ngươi, ta suốt kiếp không cam tâm. Nếu ngươi thành thân với nàng, ta sẽ chết ngay tại đây cho ngươi xem. Ngươi tàn nhẫn đến mức muốn tận mắt nhìn ta chết hay sao?”
“Ngươi…” Phó Vân Thương không kiềm chế được đành bước về phía y.
“Ta biết ngươi không nỡ mà, Vân Thương.” Giải Thanh Lân cười, kéo hắn vào trong lòng mình.
“Ngươi…cớ sao lại bức ta như thế…” Phó Vân Thương cau mày, sắc diện mệt mỏi thấy rõ: “Ta đã nói rõ ràng với ngươi rồi, vì lẽ gì còn quay trở lại đây?”
“Bất luận ngươi có nói gì đi nữa, ta chỉ cần biết ta không thể để ngươi cưới nàng…Ngươi cưới nàng, coi như ta thua cuộc…” Giải Thanh Lân dịu dàng nói: “Điều ham muốn nhất trong lòng mình, ngươi chính là người phải hiểu rõ hơn ai hết. Ngươi và ta gặp gỡ thực sự là vận mệnh, vì sao phải cố ý làm trái? Giờ nếu ngươi thốt ra một câu ngươi không yêu ta, ta sẽ lập tức quay đầu bước đi, chỉ một câu nói của ngươi mà thôi…”
“Ta…ta…” Phó Vân Thương gắng gượng nhắm mắt lại: “Ngươi việc gì…việc gì phải khổ sở như thế…”
“Ta đã nói rồi, Giải Thanh Lân ta vì Phó Vân Thương mà đến đây. Không có ngươi, ta không đời nào làm như vậy.” Giải Thanh Lân kiên định một mực nói: “Đi cùng ta! Vân Thương!”
Phó Vân Thương sửng sốt ngước mắt nhìn thẳng người đối diện, rời khỏi vòng tay y.
Ánh mắt thâm sâu khó dò biết bao, nhưng nét chờ đợi lại đong đầy…
“Thanh Lân…” Phó Vân Thương thật tâm hỏi y: “Ngươi thực sự muốn ta đi cùng ngươi?”
“Thực sự!” Giải Thanh Lân khẽ vuốt ve dáng hình mảnh mai trong lòng: “Vân Thương, đi với ta! Dù đến góc biển chân trời, dù cho năm cùng tháng tận, chúng ta mãi mãi ở bên nhau.”
“Góc biển chân trời, năm cùng tháng tận…” Phó Vân Thương cúi đầu, khẽ lặp lại.
“Vân Thương…”
Y nói góc biển chân trời…Y nói vẫn sẽ ở bên nhau…
Cùng y bên nhau suốt đời…
Nếu có thể ở bên y mãi mãi…
Chỉ cần được ở bên y mãi mãi…
“Được! Ta đi cùng ngươi!” Khi Phó Vân Thương ngẩng đầu, khuôn mặt nhợt nhạt chợt hiện lên một nụ cười thư thái: “Giải Thanh Lân, chỉ cần ngươi nhớ rõ lời hẹn thề với ta giờ này, hôm nay, ở nơi này…Bất luận chân trời góc biển, ta vẫn sẽ đời đời ở bên ngươi.”
Lòng không còn do dự gì nữa, hắn quỳ xuống trước mặt phụ thân vẫn đang ngồi bệt trên mặt đất, cung kính dập đầu ba cái.
“Cha, hài nhi bất hiếu!” Phó Vân Thương nhìn phụ thân mình: “Con suốt kiếp chỉ yêu một người, xin phụ thân thành toàn cho tình cảm của con, cho phép con cùng đi với y!”
Dứt lời, hắn lập tức đứng dậy, kéo Giải Thanh Lân ra cửa.
“Ngăn nó lại! Ngăn chúng lại!” Lý thị chốc lát bừng tỉnh, cuống cuồng hét lớn: “Người đâu! Mau ngăn thiếu gia lại!”
“Không cần!” Phó lão gia vốn vẫn câm lặng ngồi dưới đất chợt nặng nề nói.
“Lão gia!” Lý thị vội vã lao đến bên ông: “Làm sao lão gia có thể để…”
“Ta nói không cần!” Phó lão gia tàn nhẫn quát: “Ngươi cút đi cho khuất mắt ta! Coi như ta chưa bao giờ sinh ra một thằng con như ngươi!”
Phó Vân Thương không ngoảnh đầu lại, cay đắng cười, nắm chặt lấy tay Giải Thanh Lân, xuyên qua đám người đông đúc nhốn nháo mà bước ra khỏi đại môn của Phó gia vẫn còn dán nguyên chữ Hỉ đỏ chói.
Chung quy lại, vì nam nhân này mà đem tất cả…vứt bỏ hết…
“Vân Thương.”
Khoảnh khắc Phó Vân Thương ngẩng đầu lên, hắn trông thấy Giải Thanh Lân mỉm cười.
Giải Thanh Lân cười vô cùng vui vẻ, vô cùng thỏa mãn…
Hệt như y đã chiến thắng tuyệt đối…
_______
Chú thích:
(1) Trong nghi thức cưới xin, người Trung Quốc có phong tục đốt một chậu than hồng đặt trước kiệu hoa, tân nương sẽ bước qua để trừ tà.
Em tân nương dễ thương quá xD
Cơ mà sắp đến đoạn ngược tan nát rồi ;____;
Thanh âm quen thuộc kia khiến tim hắn như muốn rơi ra ngoài, không kìm lòng được mà bước chậm lại, muốn nghe xem rốt cuộc họ đang nói gì.
“Phải, ta quấy quả cũng đã lâu…” Giọng nói ấy vẫn như trong ký ức, có chút ý cười nhưng lại hơi khàn khàn: “Sức khỏe công tử đã ổn định, sau này chỉ cần chú ý an dưỡng sẽ không còn vấn đề gì nữa.”
“Gặp được đại phu đúng là phúc, nếu không có đại phu, thân thể Vân Thương chắc cũng không thể khỏe lại nhanh đến vậy.” Thanh âm của phụ thân hắn: “Ta hiểu bậc kỳ nhân như Giải đại phu không thích bị gò bó, nhưng không nghĩ đại phu lại rời Huệ Châu sớm như thế.”
“Ai định rời Huệ Châu?” Phó Vân Thương vừa bước vào sảnh đã lên tiếng hỏi, đưa mắt nhìn Giải Thanh Lân đang ngồi.
Giải Thanh Lân thấy hắn, ban đầu ánh mắt sáng lên nhưng sau đó lập tức nhìn đi chỗ khác.
“Vân Thương, con về rồi.” Phó lão gia đứng dậy: “Vừa vặn lúc Giải đại phu đến từ biệt, nói muốn đi ngao du sông núi, ta giữ không được!”
“Ngươi muốn đi?” Ánh mắt Phó Vân Thương phức tạp vô cùng, trong lòng cũng không hiểu nổi là cảm giác thế nào: “Ngươi đã dự định từ bao giờ?”
“Từ rất lâu rồi.” Giải Thanh Lân đứng lên.
“Vậy…bao giờ trở về?” Phó Vân Thương có chút ngắc ngứ.
“Ta cũng không biết…Có lẽ, sẽ không quay về nữa.” Giải Thanh Lân ngượng nghịu cười: “Người như ta, phiêu bạt đã thành thói quen mất rồi.”
“Thật sao?”
“Chi bằng nghỉ ngơi thêm một tháng, dù sao Vân Thương cũng sắp thành thân, Giải đại phu cũng nên nán lại uống chén rượu mừng chứ?”
Phó lão gia nói dứt lời, nhận ra hai cặp mắt đối diện đang chăm chăm nhìn mình.
“Cha, đừng ép Giải đại phu nữa, việc cỏn con như thế không đáng để y phải trì hoãn lịch trình.” Phó Vân Thương hạ mắt: “Y muốn đi, cứ để y đi.”
Khóe môi Giải Thanh Lân hơi mấp máy, nhưng cũng chỉ khẽ thở dài.
“Giải đại phu lên đường gắng bảo trọng, ta mạn phép không tiễn.”
Phiền muộn dâng lên, Phó Vân Thương lãnh lãnh đạm đạm nói, đoạn bước ra ngoài.
“Đây…” Phó lão gia sửng sốt nhìn nhi tử bỏ đi một cách thất lễ vô cùng, còn đang định quay lại xoa dịu đã không còn thấy Giải Thanh Lân đâu nữa, chỉ còn mình ông ngơ ngác đứng giữa đại sảnh.
Giữa đêm khuya, Phó Vân Thương vẫn giữ thói quen cũ, đơn độc ngồi trước khung cửa sổ.
Đây là lần cuối cùng y và hắn chuyện trò cùng nhau.
Ngày mai…là lễ thành thân của hắn…
Đã vậy sau đêm nay, khi trăng đã tàn, nhất định phải quên lãng tất cả, mọi sự tình đều thả theo dòng nước…
Y đi, có lẽ là kết cục tốt nhất.
Cắt đứt mối nhớ nhung này, có lẽ mới là hay nhất.
Tất cả đều toàn vẹn, tất cả đều toàn vẹn…
Chỉ có điều…
Trăng sáng rạng rỡ giữa bầu trời, hôm nay là mười lăm tháng chạp.
Thời gian trôi qua quá nhanh, một đời người chẳng được mấy chốc, như vó bạch mã truy phong lướt qua cửa sổ.
Tâm tư trong khoảnh khắc này, đến lúc tóc mai bạc trắng như tuyết giữa đông, liệu có còn nhớ rõ?
Tình ái tương tư, tựa ngọn lửa thiêu đốt phủ tạng, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là chuyện vô đạo.
Chỉ là ảo giác mà thôi…
Mắt thấy những cụm trắng phơ phất theo ánh trăng phiêu phiêu bay xuống, đưa tay ra tiếp mới biết là tuyết rơi.
Tuyết rơi rồi…
Mười lăm tháng chạp…Này đây tuyết phủ ngập mắt, kia lại một vùng hàn mai…
Mơ hồ, hình như có người nói: “Hôm nay ta chiết mai tặng người, hi vọng mai sau nếu hữu duyên sẽ cùng người tái ngộ.”
Thanh Lân…
Phó Vân Thương che miệng, ho khẽ một tiếng.
Hắn lơ đãng lấy khăn lau cục máu trong lòng bàn tay cùng vệt huyết sắc đỏ thẫm trên môi rồi lại trở về tựa bên cửa sổ.
Cái tên này, đừng nghĩ tới nữa…
Có duyên mà gặp nhau…Chỉ là có duyên gặp nhau thôi, không phải nghiệt duyên hay gì cả…
Tuyết đổ càng lúc càng lớn, vầng trăng chẳng mấy chốc đã không còn thấy bóng, Phó Vân Thương mỉm cười cay đắng, đứng dậy định đóng cửa sổ…
Trong một khắc ánh mắt còn vương bên ngoài, bỗng nhận ra một bóng người đứng yên lặng.
Bóng đen đó chẳng hề nhúc nhích, nếu không để tâm, hắn vẫn cho rằng chỉ là bóng cây.
Nhưng bóng cây nào lại có ánh sáng mờ ảo trong mắt thế kia?
Đôi mắt ấy, chỉ có thể là…
“Thanh Lân…” Phó Vân Thương thốt lên, không sao tin vào mắt mình.
Bóng dáng kia có chút chấn động.
Phó Vân Thương không hề nghĩ ngợi, mở cửa chạy vội ra ngoài.
Tuyết đọng trên người lạnh lẽo là thế, mà trong lòng hắn lại chẳng khác nào bị lửa thiêu.
Tất cả đều rối loạn, tất cả đều lãng quên…
Là tâm tư đã quên thực, hay chỉ là trong lời nói đầu môi…Là quên, hay chỉ muốn chấm dứt…
Không nên đi, không nên đi!
Lý trí gần như gào lên, nhưng đôi chân cương quyết không chịu vâng lời, vẫn lao về phía thân ảnh đứng bất động đó…
“Thanh Lân?” Hắn nhìn người trước mắt, kinh ngạc hỏi: “Sao ngươi…”
Lời còn chưa dứt, đã bị y ôm siết vào lồng ngực.
“Vân Thương…” Thanh âm đã khàn đặc không còn chút thân thuộc, khóe miệng đã run lên: “Vân Thương, Vân Thương…Đi với ta được không? Hãy rời nơi này cùng ta…Vân Thương…”
“Được…” Phó Vân Thương gần như mơ màng mà trả lời.
Thế nhưng khi thoáng thấy vẻ mừng rỡ của Giải Thanh Lân, hắn thình lình nhận ra khi nãy mình vừa đáp ứng việc gì…
“Không được!” Hắn thẳng tay đẩy y ra.
“Vân Thương!” Giải Thanh Lân cũng không còn kiên nhẫn được nữa, giữ chặt lấy vai hắn: “Vì sao ngươi không chịu đáp ứng ta? Ngươi rõ ràng có tình với ta, vì sao đến giờ vẫn một mực không thừa nhận? Chẳng lẽ ngươi thực lòng muốn thành thân với nữ tử kia? Ta không tin! Ta không tin!”
“Nguyên cớ ta không theo ngươi…ngươi thực sự không rõ ư?” Phó Vân Thương nhẹ nhàng gạt y ra: “Tình cảm giữa ngươi và ta, thực sự khiến ta cảm thấy kinh sợ.”
“Kinh sợ? Vì sao?” Giải Thanh Lân nắm chặt lấy ống tay áo hắn, không hiểu nổi.
“Trời sinh con người ta đối với việc tình cảm đã luôn lạnh lùng chậm chạp. Thân duyên, sinh tử, với ta mà nói đều có thể tiếp nhận lãnh đạm như nhau cả. Thế nhưng, một kẻ như ta khi gặp ngươi lại không hề có cảm giác như vậy.” Phó Vân Thương đặt tay lên ngực: “Ta luôn cảm thấy nơi đây có một ngọn lửa, cứ mỗi lần được trông thấy ngươi, ngọn lửa ấy lại thêm một phần mãnh liệt. Ta có dự cảm, nếu ta mặc kệ tất cả mà gần gũi ngươi, thứ lửa đó sẽ thiêu cháy cả hai ta, xương thịt đều tan thành tro bụi. Không phải tương tư…mà giống như vận mệnh…”
Giải Thanh Lân ngây ngẩn cả người.
“Thanh Lân…Buông tha cho ta đi!” Phó Vân Thương rút tay ra khỏi tay y: “Ta vẫn luôn nghĩ rằng, chúng ta để mất nhau mới là kết cục hoàn mỹ nhất.”
Giải Thanh Lân lặng im, một lần nữa kéo hắn ghì vào trong ngực mình.
Tâm Phó Vân Thương đau nhói.
“Đi với ta!” Giải Thanh Lân ghé vào tai hắn nói: “Ta biết ngươi sẽ đồng ý! Ngươi yêu ta kia mà! Vì lẽ gì luôn miệng chối bỏ? Chỉ một câu như vậy đã là đủ lắm rồi.”
Chỉ một câu như vậy đã là đủ rồi sao?
“Thanh Lân, ngươi đi đi! Ta sẽ không đáp ứng ngươi đâu.” Phó Vân Thương nhắm đôi mắt lại: “Chưa kể chúng ta đều là nam tử, thế tục sao có thể dung chứa? Y thuật của ngươi tinh tế vô cùng, tiền đồ vô lượng, sao phải vì một kẻ tồi tệ như ta mà hủy đi chí lớn?”
“Thế thì đã sao? Chúng ta chỉ cần rời chỗ này, đi đến một nơi thật xa…”
“Rời chỗ này? Còn có thể đi đâu?” Phó Vân Thương mờ mịt nhìn y: “Nhỡ có một ngày ngươi hối hận? Có những sự trên đời mà ngươi muôn kiếp không thể vãn hồi, chẳng hạn như…tình cảm hư vô này…Đến không lý do mà đến, đi cũng vô thanh vô tức mà đi…Tàn khốc biết bao nhiêu!”
Giải Thanh Lân đành buông hắn ra.
Phó Vân Thương lui lại từng bước.
“Thanh Lân…Bảo trọng!” Phó Vân Thương nở nụ cười sầu thảm rồi thi lễ: “Ngươi chiết mai tặng ta, Vân Thương này suốt đời cũng không quên.”
Hắn quay trở lại phòng, đóng cửa, tắt đèn, lặng thinh không một tiếng động.
Giải Thanh Lân đứng lặng lẽ quan sát hết thảy.
“Ta sẽ không thua.” Mãi sau, y mới nói một mình: “Phó Vân Thương, ta sẽ không thua đâu! Ta không tin bản thân lại bại dưới tay một tên phàm nhân!”
Biểu tình trên khuôn mặt kia, đã trở thành một sự cố chấp…
..::..
Mười sáu tháng Chạp, hành Hỏa.
Chư sự giai nghi.
Bách vô cấm kỵ. (không điều kiêng kỵ, mọi sự đều tốt)
Hôn giá, chiêng trống vang trời, tân khách như vân.
“Thiếu gia! Kiệu hoa đã tới.” Trang quản gia từ bên ngoài cửa nói vọng vào.
“Ta biết rồi.” Hắn phẩy tay, bám vào cửa sổ mà đứng dậy.
Đi lướt qua tấm gương đồng đặt trong phòng, hắn nhìn thấy chính mình, lòng không khỏi sầu não.
Hồng y rực rỡ đỏ tươi tựa hoa thắm. Thần tình mệt mỏi nhợt nhạt tựa cây mòn.
Bước ra tới đại sảnh, bao nhiêu âm thanh huyên náo trong khoảnh khắc chợt im bặt.
Hắn cũng không buồn để ý, đi thẳng ra đại môn.
Từ ngã rẽ đằng kia, xa xa truyền đến tiếng hỉ nhạc.
Kiệu hoa tới rồi.
Hồng điều phủ tóc, một bóng hình xinh xắn e lệ.
Lúc bước xuống kiệu, không cẩn thận vấp phải bậc cửa, nếu không có người đỡ kịp, suýt nữa đã ngã vào chậu than(1).
Tiếng xin lỗi rối rít, người ta mới nhận ra nàng hồi hộp đến mức nào.
Nhìn bộ dạng nàng co rúm lại khi bị bà mối thấp giọng quở mắng, Phó Vân Thương khẽ mỉm cười.
“Nhất bái thiên địa!”
Tân nương lúng túng đạp cả lên vạt váy rườm rà của mình, ngã bổ người về phía trước.
Giờ thì đúng là “bái” thiên địa thật rồi…
Hắn đúng lúc vươn tay, kịp thời giữ được tân nương tử đầu sắp rạp xuống đất đến nơi.
“Nàng không sao chứ?” Không gian bốn phía im phăng phắc, miệng hắn vang lên tiếng cười khe khẽ.
Khăn hồng trùm đầu đã rơi xuống đất, tân nương tử bất giác ngẩng đầu nhìn hắn.
Tân nương có đôi mắt vừa to vừa trong sáng, chi bằng đừng gọi tân nương gì cả, cứ gọi là một nữ hài ngây thơ là được.
“Huynh là tướng công của ta?” Đôi mắt to của tân nương vụt sáng, ngốc nghếch hỏi hắn: ” Huynh không phải yêu quái sao? Nhìn bộ dạng cũng giống người mà!”
Không khí trong đại sảnh lạnh toát, hắn thậm chí còn thấy phụ thân và đại nương như sắp té xỉu tới nơi.
Cô nàng liều lĩnh thật thà này, chính là người sẽ cùng hắn sống cho đến răng long đầu bạc?
Có lẽ, lão thiên cũng không quá tàn nhẫn…
Có lẽ…
“Ta không phải yêu quái.” Hắn thành tâm nở nụ cười: “Ta là người, bộ dạng tất nhiên phải giống người.”
“Thật sao?” Tân nương tử tò mò vươn tay: “Ta sờ thử huynh được không?”
Ngay khi hắn vừa định nói một câu “được”…
“Vân Thương…”
Khuôn mặt trong chớp mắt chợt trắng bệch tựa tuyết phủ.
Bao nhiêu ánh mắt đều bất giác hướng ra phía cửa.
Một bóng hình lục nhạt đã đứng đó tự lúc nào.
Tuấn mỹ cao ngạo, phong thái bất phàm, bảng lảng một thứ phiêu dật thoát tục vô cùng. Một nhân vật không hề tầm thường.
Người đó vẫn mang sự phóng khoáng như thế đi thẳng vào đại sảnh, điềm nhiên bước tới trước mặt đôi tân lang tân nương.
“Tiểu cô nương đây…” Y thi lễ với tân nương tử, nho nhã lễ độ yêu cầu: “Xin hãy buông hắn ra.”
“Ôi!” Tân nương tử trong lòng hắn nghe vậy, hấp tấp đứng thẳng dậy.
“Giải đại phu, cuối cùng đại phu cũng tới!” Phó lão gia vội vã ra đón, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ: “Thực đúng lúc quá!”
“Không sai, rất đúng lúc.” Giải Thanh Lân miệng nói, mắt vẫn không rời Phó Vân Thương trong bộ hồng y đỏ rực: “Vân Thương, ta đã đến đây.”
“Ngươi…tới đây làm gì?” Lòng hắn bỗng nhiên hoảng sợ.
“Đương nhiên là ta tới tìm ngươi.” Giải Thanh Lân đưa tay về phía hắn: “Chúng ta yêu nhau đậm sâu đến thế, làm sao ngươi có thể cưới nàng? Vân Thương, đi với ta!”
Tất cả ồ lên.
Chẳng ai ngờ được, nam nhân tựa thiên tiên giáng trần này lại có thể tới…cướp tân lang…
Nhưng ánh mắt Giải Thanh Lân chỉ cần thoáng đảo qua, cả đại sảnh đã lập tức im bặt.
“Huỵch” một tiếng.
Phó lão gia lòng chịu không nổi kích động, đã lăn ra đất ngất xỉu.
“Ngươi nói càn…” Phó Vân Thương yếu ớt chống trả.
“Vân Thương, ta đã suy nghĩ kỹ lắm rồi.” Giải Thanh Lân cười nhẹ với hắn: “Vì ngươi, ta không màng tới bất cứ điều gì trên đời này. Chỉ cần có ngươi, Giải Thanh Lân này vĩnh viễn thỏa nguyện.”
Bàn tay y vươn về phía hắn không hiểu sao lại khiến hắn giật lùi từng bước.
“Vân Thương!” Hắn càng lui, Giải Thanh Lân càng tiến tới: “Đi với ta được không?”
“Không thể tin…ngươi lại ép ta đến nước này…” Phó Vân Thương lúng túng nhìn hắn: “Vì sao ngươi cứ phải làm như thế?”
“Vân Thương, ngay từ lần đầu trông thấy ngươi, ta đã biết cả cuộc đời ta sẽ không còn để được bất kỳ ai vào mắt nữa.” Giải Thanh Lân ôn nhu cười: “Nếu không có được ngươi, ta suốt kiếp không cam tâm. Nếu ngươi thành thân với nàng, ta sẽ chết ngay tại đây cho ngươi xem. Ngươi tàn nhẫn đến mức muốn tận mắt nhìn ta chết hay sao?”
“Ngươi…” Phó Vân Thương không kiềm chế được đành bước về phía y.
“Ta biết ngươi không nỡ mà, Vân Thương.” Giải Thanh Lân cười, kéo hắn vào trong lòng mình.
“Ngươi…cớ sao lại bức ta như thế…” Phó Vân Thương cau mày, sắc diện mệt mỏi thấy rõ: “Ta đã nói rõ ràng với ngươi rồi, vì lẽ gì còn quay trở lại đây?”
“Bất luận ngươi có nói gì đi nữa, ta chỉ cần biết ta không thể để ngươi cưới nàng…Ngươi cưới nàng, coi như ta thua cuộc…” Giải Thanh Lân dịu dàng nói: “Điều ham muốn nhất trong lòng mình, ngươi chính là người phải hiểu rõ hơn ai hết. Ngươi và ta gặp gỡ thực sự là vận mệnh, vì sao phải cố ý làm trái? Giờ nếu ngươi thốt ra một câu ngươi không yêu ta, ta sẽ lập tức quay đầu bước đi, chỉ một câu nói của ngươi mà thôi…”
“Ta…ta…” Phó Vân Thương gắng gượng nhắm mắt lại: “Ngươi việc gì…việc gì phải khổ sở như thế…”
“Ta đã nói rồi, Giải Thanh Lân ta vì Phó Vân Thương mà đến đây. Không có ngươi, ta không đời nào làm như vậy.” Giải Thanh Lân kiên định một mực nói: “Đi cùng ta! Vân Thương!”
Phó Vân Thương sửng sốt ngước mắt nhìn thẳng người đối diện, rời khỏi vòng tay y.
Ánh mắt thâm sâu khó dò biết bao, nhưng nét chờ đợi lại đong đầy…
“Thanh Lân…” Phó Vân Thương thật tâm hỏi y: “Ngươi thực sự muốn ta đi cùng ngươi?”
“Thực sự!” Giải Thanh Lân khẽ vuốt ve dáng hình mảnh mai trong lòng: “Vân Thương, đi với ta! Dù đến góc biển chân trời, dù cho năm cùng tháng tận, chúng ta mãi mãi ở bên nhau.”
“Góc biển chân trời, năm cùng tháng tận…” Phó Vân Thương cúi đầu, khẽ lặp lại.
“Vân Thương…”
Y nói góc biển chân trời…Y nói vẫn sẽ ở bên nhau…
Cùng y bên nhau suốt đời…
Nếu có thể ở bên y mãi mãi…
Chỉ cần được ở bên y mãi mãi…
“Được! Ta đi cùng ngươi!” Khi Phó Vân Thương ngẩng đầu, khuôn mặt nhợt nhạt chợt hiện lên một nụ cười thư thái: “Giải Thanh Lân, chỉ cần ngươi nhớ rõ lời hẹn thề với ta giờ này, hôm nay, ở nơi này…Bất luận chân trời góc biển, ta vẫn sẽ đời đời ở bên ngươi.”
Lòng không còn do dự gì nữa, hắn quỳ xuống trước mặt phụ thân vẫn đang ngồi bệt trên mặt đất, cung kính dập đầu ba cái.
“Cha, hài nhi bất hiếu!” Phó Vân Thương nhìn phụ thân mình: “Con suốt kiếp chỉ yêu một người, xin phụ thân thành toàn cho tình cảm của con, cho phép con cùng đi với y!”
Dứt lời, hắn lập tức đứng dậy, kéo Giải Thanh Lân ra cửa.
“Ngăn nó lại! Ngăn chúng lại!” Lý thị chốc lát bừng tỉnh, cuống cuồng hét lớn: “Người đâu! Mau ngăn thiếu gia lại!”
“Không cần!” Phó lão gia vốn vẫn câm lặng ngồi dưới đất chợt nặng nề nói.
“Lão gia!” Lý thị vội vã lao đến bên ông: “Làm sao lão gia có thể để…”
“Ta nói không cần!” Phó lão gia tàn nhẫn quát: “Ngươi cút đi cho khuất mắt ta! Coi như ta chưa bao giờ sinh ra một thằng con như ngươi!”
Phó Vân Thương không ngoảnh đầu lại, cay đắng cười, nắm chặt lấy tay Giải Thanh Lân, xuyên qua đám người đông đúc nhốn nháo mà bước ra khỏi đại môn của Phó gia vẫn còn dán nguyên chữ Hỉ đỏ chói.
Chung quy lại, vì nam nhân này mà đem tất cả…vứt bỏ hết…
“Vân Thương.”
Khoảnh khắc Phó Vân Thương ngẩng đầu lên, hắn trông thấy Giải Thanh Lân mỉm cười.
Giải Thanh Lân cười vô cùng vui vẻ, vô cùng thỏa mãn…
Hệt như y đã chiến thắng tuyệt đối…
_______
Chú thích:
(1) Trong nghi thức cưới xin, người Trung Quốc có phong tục đốt một chậu than hồng đặt trước kiệu hoa, tân nương sẽ bước qua để trừ tà.
Em tân nương dễ thương quá xD
Cơ mà sắp đến đoạn ngược tan nát rồi ;____;
Bình luận truyện