Chương 166
Triệu Linh Phi nhảy vào quân doanh, vui vẻ mang theo tin tức mình xin được binh và lương thảo trở về.
Nàng muốn nói cho mọi người là bọn họ đã được cứu, nhưng không khí nơi đây lại cực kỳ trầm thấp, chỗ nào cũng là vải trắng.
Mọi người đều trầm mặc khiêng thi thể, trị thương.
Triệu Linh Phi mờ mịt đứng giữa quân doanh, sau đó nàng bỗng nhìn thấy Ngôn Hiểu Chu.
Nàng ấy đang bưng một chén thuốc đi ra từ trong trướng.
Nữ lang nhỏ nhắn mềm mại đứng trước cửa lều giống ánh trăng mỏng manh lại mông lung có thể tan đi bất kỳ lúc nào.
Triệu Linh Phi gọi: “Hiểu Chu muội muội!”
Ngôn Hiểu Chu quay đầu nhìn Triệu Linh Phi bằng đôi mắt đen bóng sạch sẽ, ôn nhu trầm tĩnh như cũ.
Nhưng lòng Triệu Linh Phi bất an, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Ngôn Hiểu Chu nhẹ giọng đánh gãy nghi ngờ của Triệu Linh Phi: “Nhị ca ta đã về, có việc gì tỷ hỏi huynh ấy đi.”
—–
Sau nửa canh giờ, Triệu Linh Phi đứng trong trướng chủ soái của Ngôn Thượng mà ngây người.
Ngôn Thượng triệu quân sĩ tới báo cáo lại tình hình chiến đấu tàn khốc tại Đại Hạp Cốc.
Người kia tràn đầy bi phẫn kể lại: “Năm vạn quân sĩ đều chôn ở hẻm núi! Trước khi chết Dương tướng quân cũng giết được tên Ô Man Vương kia.
Đám người Nam Man như phát điên, bọn họ cứ vậy trút căm phẫn lên thi thể của Dương tướng quân.
Trong số mọi người chỉ có thi thể của Dương tướng quân là không còn, bị hủy tới không thành hình.
Bọn thuộc hạ không muốn tướng quân đã chết còn phải chịu nhục như thế nên đã thiêu đốt cả hẻm núi.”
Hắn há miệng run rẩy móc từ trong ngực ra một cái chuông màu vàng.
Hắn không dám nhìn nữ lang đang ngồi xổm trên mặt đất sắc thuốc, chỉ phải quay mặt đi nói: “Đây là thứ duy nhất Dương tướng quân để lại.”
Triệu Linh Phi sững sờ nhìn.
Nàng nghe nói anh họ đã chết, nước mắt cứ thế rơi đầy.
Nàng lại nhìn cái chuông vàng trong tay binh lính kia rồi bỗng nhớ tới anh họ từng nói sau khi kết thúc chiến tranh hắn sẽ cưới Hiểu Chu muội muội.
Triệu Linh Phi hoảng hốt nghiêng mặt nhìn Ngôn Hiểu Chu.
Ngôn Hiểu Chu đang ngồi xổm trên mặt đất quạt lò nấu thuốc.
Ánh mắt nàng chăm chú nhìn lò lửa, giống như hoàn toàn không nghe thấy lời binh sĩ kia nói.
Triệu Linh Phi lại nhìn về phía Ngôn Thượng.
Thiếu niên lang từng khiến nàng động tâm mê mẩn nay khoác áo ngồi trên giường, cánh tay khô gầy đặt trên đầu gối, sắc mặt chàng trắng như tờ giấy, không chút sức sống.
Ngôn Thượng cúi đầu không nói lời nào, cả doanh trướng cứ vậy yên lặng.
Từ trước đến giờ chàng luôn quan tâm đến tâm tình của người khác, luôn giúp bọn họ điều hòa cảm xúc nhưng lúc này chàng chỉ im lặng không nói gì.
Hẳn chàng đã cực kỳ mệt mỏi và cô đơn.
Thân thể này đã tới cực hạn, chàng vẫn luôn ho ra máu, cũng không thể nói nên lời nữa.
Triệu Linh Phi cứ vậy mà khóc.
Nước mắt rơi ướt mặt, nàng không nghĩ mọi thứ sẽ sụp đổ, anh họ uy phong như thế sao có thể chết.
Nàng oán hận chiến tranh, oán Nam Man, oán Ngôn Thượng vì sao lại rời đi để mặc anh họ lấy mạng đổi mạng… Nhưng nàng càng oán hận chính mình.
Vì sao nàng không thể mang cứu binh về sớm hơn?
Vì sao cha nàng lại là kẻ ác?
Có phải cha nàng và nàng đều đã gián tiếp hại chết anh họ hay không?
Nàng khóc đến thê lương, trong lòng cực kỳ khổ sở.
Triệu Linh Phi đứng thẳng bất động mà suy nghĩ thật nhiều.
Sau một lúc lâu nàng ngồi xổm trên mặt đất che mặt khóc lớn.
Nàng khóc đến không kịp thở, khóc đến toàn thân run lên ——
Biểu ca! Biểu ca!
Nàng hận chiến tranh, hận tất cả những người đã hại chết anh họ, hận mọi thứ!
Triệu Linh Phi ngẩng mặt lên nhìn Ngôn Thượng nói: “Ta tuyệt đối, tuyệt đối không… tha thứ cho a phụ của ta! Ngôn Nhị ca, huynh cho ta lên chiến trường đi! Để ta đánh nhau với đám Nam Man kia đi! Ta muốn giết bọn chúng, ta muốn báo thù!”
Nàng cứ thế khóc rống lên.
Ngôn Hiểu Chu ngược lại vẫn yên lặng, so với cảm xúc sụp đổ của Triệu Linh Phi thì nàng bình tĩnh hơn nhiều.
Nàng bưng thuốc đã nấu xong đưa cho anh mình rồi nhẹ giọng nói: “Nhị ca uống thuốc đi.
Nhị tẩu vẫn chờ huynh về, toàn bộ Đại Ngụy còn đang chờ huynh chủ trì công đạo… Huynh không thể đổ được.”
Triệu Linh Phi mờ mịt ngước mắt không hiểu vì sao Ngôn Hiểu Chu lại không khóc, cũng không nhỏ một giọt nước mắt nào.
Vì sao nàng ấy có thể bình tĩnh như vậy, thật giống như… lạnh lùng không hề có tình cảm.
Ngôn Thượng không nói một lời đón lấy bát thuốc trong tay em gái rồi uống một hơi cạn sạch.
Sau đó chàng lại che miệng ho khan, rồi nhìn vết máu dính trên khăn.
Lúc này chàng thấp giọng ra lệnh: “Mọi người ra ngoài đi, giúp ta gọi các tướng quân vào đây.”
Chàng phải tiếp tục chủ trì chiến trường này.
—–
Ngôn Thượng đang phải chịu áp lực rất lớn.
Một bên là người vợ chưa biết sống chết, một bên là Dương Tự và toàn quân chết trận.
Chàng không thể đổ bệnh, cũng không dám chậm trễ nữa.
Ngày đó chàng tỉnh lại, cố lê thân thể bị tàn phá của mình để thẩm vấn sứ thần suốt đêm.
Tên sứ thần Nam Man lại hỏi chàng có lui binh không.
Lúc ấy chàng chỉ gằn từng chữ một: “Tuyệt không lùi.”
Dương Tự giải quyết được Mông Tại Thạch thì chiến trường Kiếm Nam đã coi như thắng.
Thắng lợi này là do Dương Tự dùng tính mệnh đổi lấy, vì sao Ngôn Thượng có thể lui binh đây?
Sứ thần vừa kiêu ngạo lại phẫn nộ mắng: “Ngươi còn không lui binh thì phu nhân của ngươi sẽ bị Đại Vương của chúng ta giết chết! Như vậy ngươi sẽ không còn phu nhân nữa đâu!”
Con ngươi của Ngôn Thượng tối tăm, chàng như cười nhẹ nhưng nụ cười kia đau thương vô cùng.
Chàng chỉ nói: “Không có thì không có.”
Sau đó chàng giống như giật mình mà lẩm bẩm: “Ta sẽ đem tính mệnh này bồi thường cho nàng… Nhưng ta không thể lui binh.”
Quốc gia và cá nhân, chàng vẫn phải chọn quốc gia.
Thiên hạ lê dân và người yêu chàng cũng chỉ có thể chọn bá tánh.
Giống như một lời tiên tri, chàng luôn lựa chọn như vậy.
Trong lúc đêm dài vắng người chàng thống hận bản thân, phỉ nhổ chính mình vì sao lại luôn như thế.
Cảm xúc sụp đổ khiến chàng muốn lui binh nhưng ý chí cường đại lại không cho phép.
Chàng thấy mình như cái xác không hồn, mỗi ngày đều là dày vò, mỗi tối đều nghĩ tới Mộ Vãn Diêu.
Chàng cứ thế ho ra máu, thân thể càng ngày càng kém.
Lúc thân thể chàng xấu đi thì tin Lưu tướng công chết trận cũng truyền từ Trường An xa xôi tới.
Vì thế Ngôn Thượng không dám ngã bệnh, không dám lại nghĩ tới Mộ Vãn Diêu nữa.
Chàng chống đỡ thân thể trở lại Kiếm Nam để chủ trì chiến sự.
Mông Tại Thạch đã chết, chỉ cần nắm chặt thời gian thì chiến trận ở đây sẽ có thể kết thúc trong một tháng.
Chàng đồng thời bỏ qua Nghiễm Châu, bỏ qua tin tức sứ thần truyền đến.
Chàng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, trong một đêm mọi người phát hiện Ngôn Thượng giống như biến thành người khác.
Chàng rất ít nói, chỉ hai ba câu mệnh lệnh đã là nhiều.
Mệnh lệnh của chàng vô cùng chi tiết, xác định rõ các tướng sĩ cần phải đi như thế nào.
Chàng sợ chuyện của Dương Tự lại tái diễn.
Chàng cũng đặc biệt trở nên lãnh khốc.
Chàng bỏ qua nguyên tắc không chém sứ thần mà lập tức dùng trọng hình thẩm vấn sứ thần Nam Man, giống như muốn tra tấn người đến chết.
Ngôn Hiểu Chu vẫn ở lại quân doanh cứu người bị thương, còn Triệu Linh Phi thì lên chiến trường.
Vào tháng 6, chiến sự Kiếm Nam bắt đầu kết thúc, quân cần vương tới Trường An đánh đuổi Nam Man về Lũng Hữu Hà Tây.
Ngôn Thượng cuối cùng cũng nhận được tin tức từ Trường An sau khi kinh đô bị vây ba tháng.
Cũng trong lúc đó, sứ thần Nam Man thấy Ngôn Thượng rõ ràng muốn giết người, hắn không chịu nổi đại hình nên trước khi chết đã để lộ ra một thông tin quan trọng.
Ngôn Thượng có được tin tức thì lập tức cho người ra roi thúc ngựa đi tìm người.
Trong đêm có mưa phùn kéo dài, Ngôn Thượng khoác áo ngoài ngồi bên bàn.
Ngọn nến nảy lên, tóc chàng xõa trên vai, tay viết thư cho Vi Thụ ở Trường An: “Trường An bị vây khốn cuối cùng đã được giải phóng, đệ và Vi gia hòa hảo khiến huynh cũng được an ủi.
Thiên hạ chịu tội, Trường An bị vây khốn đều là do hôn quân vô đạo.
Để tế bái người trong thiên hạ thì chỉ có thể diệt quân.
Ngoài ra còn có thái giám Lưu Văn Cát cầm giữ triều chính, thông đồng với ngoại bang hãm hại trung lương.
Kẻ này không chết thì không thể an ủi anh linh những người đã khuất.
Huynh biết đại nội tổng quản Thành An ngày xưa hầu hạ tiên hoàng còn chưa chết.
Người này hiện ở Hà Tây, đệ mau cho người đi tìm, thông tin như bản vẽ dưới đây.
Huynh tuy thân tại Kiếm Nam nhưng lại rất quan tâm đến chính sự ở Trường An.
Huynh lấy thân phận Đồng Bình Chương Sự cùng đệ thương thảo chuyện tru diệt thái giám…”
—–
Binh cần vương tới, Trường An theo đó được giải vây.
Binh lính cần vương lúc này thay thế binh của Lũng Hữu đuổi đám Nam Man về Hà Tây.
Trước đó Vi Thụ cũng đã ước hẹn với chư hầu các nước tứ phương cùng đánh Nam Man từ phía sau.
Hai bên hợp lực ép Nam Man ở giữa, cố gắng triệt để tiêu diệt kẻ địch, kết thúc chiến tranh ở Hà Tây.
Nam Man lúc này binh lực đã suy kiệt.
Bọn họ dốc hết quốc lực, chuẩn bị tỉ mỉ, lên kế hoạch cho trận chiến dài một năm này nhưng cuối cùng chỉ có thất bại.
Nếu chiếm được Trường An thì bọn họ có thể coi đó làm trợ lực tấn công toàn bộ Đại ngụy.
Nhưng kế hoạch đã thất bại, Mông Tại Thạch lại tử trận ở Kiếm Nam, A Lặc Vương cũng lún sâu trong vũng lầy.
Kế hoạch hoàn toàn sụp đổ, binh mã Nam Man hoảng sợ, lại không liên lạc được với vương giả của mình, không biết tiếp theo phải làm gì.
Nam Man ắt đã bại.
Tất cả mọi người đều thấy rõ kết quả này.
Chỉ có hoàng đế ở Trường An là không biết.
Bởi vì mọi người đều gạt hắn, không hề nói với hắn tin này.
Ngay cả Lưu Văn Cát cũng giúp các đại thần giấu diếm tin tức.
Hoàng đế cứ thế nằm mộng về cảnh Trường An bị vây khốn, và hắn bị bắt làm con tin.
Ngôn Thượng và Vi Thụ thư từ qua lại, chàng cũng liên lạc với vài vị tướng công trong triều.
Trong trận chiến này có quá nhiều người chết vì thế kẻ đang khống chế chiến sự Kiếm Nam là Ngôn Thượng và kẻ đã thuyết phục được cấm vệ quân phản bội hoàng đế là Vi Thụ đồng thời trở thành những người nắm quyền chính.
Các đại thần trầm mặc phối hợp với hai người.
Quần thần im lặng nhìn Ngôn Thượng và Vi Thụ cùng lên kế hoạch phản kích đồng thời giăng một cái lưới lớn tại Trường An.
Khi tất cả đều mong một kẻ nào đó chết, khi ai cũng có ý đồ mưu sát kẻ kia thì đúng là không còn đường sống nào nữa.
Trong thâm cung, hoàng đế lại mồ hôi đầm đìa mà tỉnh mộng.
Tinh thần của hắn căng chặt, lúc thì cảm thấy cấm Vệ quân muốn giết mình, lúc lại mơ thấy mình bị bắt làm con tin.
Giữa đêm hôm khuya khoắt hắn miệng đắng lưỡi khô gào: “Lưu Văn Cát! Lưu Văn Cát!”
Lưu Văn Cát cầm đèn tiến vào trấn an và nhìn hoàng đế khoác áo ngồi dậy, kịch liệt uống ba chén nước mới bình phục lại.
Hoàng đế thấp thỏm lo âu nắm lấy tay Lưu Văn Cát: “Trẫm mơ thấy hoàng cung không an toàn, những kẻ Nam Man kia đã đánh vào Trường An … Lưu công công, đám Nam Man đó còn chưa tới ư?”
Nam Man đã sớm rút lui.
Nhưng tất cả mọi người đều thưởng thức bộ dạng hoảng sợ của hoàng đế nên không ai vạch trần sự thật này.
Lưu Văn Cát vẫn mặt không đổi sắc nói: “Bệ hạ yên tâm, thần đã đuổi hết cấm Vệ quân trong hoàng cung ra ngoài tác chiến với Nam Man rồi.
Hiện tại trong cung chỉ có bắc nha bảo hộ bệ hạ thôi.”
Hoàng đế nghe vậy thì thả lỏng nói: “Người của bắc nha thì trẫm yên tâm.”
Rồi hắn lại lo lắng nói: “Vậy cũng không biết lúc nào thì Nam Man sẽ tấn công tới.
Vi Thất Lang đúng là kẻ lòng muông dạ thú, hắn dám nắm giữ triều đình, không cho trẫm đi! Chẳng lẽ bọn họ thật sự muốn nhìn trẫm thành tù binh sao, đây chẳng phải là sỉ nhục của Đại Ngụy ư?!”
Lưu Văn Cát nghĩ thầm có kẻ làm hoàng đế như ngươi mới là sỉ nhục của Đại Ngụy.
Hắn chăm chú nhìn bộ dạng hoảng sợ của hoàng đế sau đó đột nhiên hỏi: “Bệ hạ thật sự muốn rời khỏi Trường An đến thế ư?”
Hoàng đế kích động nói: “Trường An đã bị vây! Trẫm chỉ muốn bảo tồn thực lực nên mới muốn rời đi! Đáng tiếc đám đại thần kia… Nếu Tố Thần còn ở đây thì tốt, hắn là kẻ trung thành nhất, là thần tử luôn hướng về trẫm.
Tố Thần nhất định sẽ bảo vệ trẫm bình an rời đi.”
Lưu Văn Cát cười.
Lúc này hoàng đế lại nhớ tới Ngôn Thượng cơ đấy.
Lưu Văn Cát nói: “Các đại thần không muốn bệ hạ rời đi đơn giản là vì sợ mất đi người đáng tin cậy, sợ dân chúng trong thành khủng hoảng.
Bọn họ chỉ muốn mượn thân phận của bệ hạ làm liều thuốc an thần cho dân chúng.
Nếu ngài muốn rời đi thì có một cách —— ngài chỉ cần nhường ngôi cho thái tử, để thái tử ở lại thủ thành, còn ngài làm Thái Thượng Hoàng là có thể rời đi.”
Hoàng đế nghe vậy thì vui vẻ hô to: “Cứ làm như vậy đi!”
Lưu Văn Cát: “…”
Hắn rũ mắt nói: “Đáng tiếc là Đại Ngụy chưa có Thái Tử.”
Hoàng đế không cho là đúng nói: “Nhi tử của Hoàng Hậu không phải là Thái Tử sao? Trẫm sẽ lập Thái Tử ngay bây giờ! Lưu công công còn cần trẫm làm cái gì? Ngươi đại diện cho trẫm đến đàm phán với đám Vi Thất Lang, chỉ cần bọn chúng thả trẫm đi… vậy ngôi vị này trẫm không làm cũng được!”
Lưu Văn Cát nhàn nhạt lên tiếng: “Bệ hạ thực hào khí.”
Dày vò thiên hạ thành như vậy còn dám nghĩ trốn.
Lưu Văn Cát cầm thánh chỉ sớm đã chuẩn bị trải ra trên bàn rồi nói: “Bệ hạ muốn thoái vị thì trước tiên phải viết ‘Chiếu nhận tội’.
Bệ hạ viết xong thần mới có thể cầm cái này đi đàm phán với các đại thần, như vậy bọn họ mới thả ngài đi.”
Hoàng đế chần chờ một chút, nhưng nghĩ đến đám người Nam Man chuẩn bị đánh vào Trường An là hắn lập tức cắn răng cầm bút nói: “Trẫm viết!”
Hắn bắt đầu viết chiếu thư nhận tội, lại sợ bản thân viết không thành khẩn bị đám đại thần kia trả về nên hắn hao tốn tinh thần viết ra một tờ chiếu thư đầy thâm tình ——
“Trẫm là kẻ có tội, không dám mong tha thứ; Mọi tội lỗi đều là của trẫm…”
—–
“Mọi tội lỗi đều là của trẫm.”
Hoàng đế viết chiếu thoái vị và chiếu lập tân hoàng, tất cả được đưa tới Trung Thư Tỉnh.
Các vị đại thần tụ lại cùng xem mấy bức chiếu thư này.
Vi Thụ cầm thánh chỉ và chiếu nhận tội đọc lên, cả sảnh đường đèn đuốc sáng trưng, các đại thần thì nỉ non mấy chữ “Mọi tội lỗi đều là của trẫm”.
Lúc đầu bọn họ chỉ lẩm bẩm, sau đó bắt đầu run rẩy.
Rồi không biết là ai bật ra tiếng cười khàn khàn, bi thương: “Hắn thừa nhận … Hắn thừa nhận … Hắn thừa nhận là hắn khiến thiên hạ này gặp tai họa, thừa nhận hắn là hôn quân, thừa nhận hắn hại Lưu tướng công, hại chết vài chục vạn tướng sĩ, hại chết vô số bách tính vô tội…
Hắn thừa nhận! Thừa nhận!”
Cả sảnh đường cười to, sau đó lại khóc.
Các thần tử ôm chiếu chỉ mà ngồi đó gào khóc đau thương.
Thái giám mang chiếu thư tới lùi về phía sau, sợ hãi nhìn đám thần tử sau đó run rẩy nói: “Bệ hạ đã đưa chiếu thư tới… Lưu công công hỏi có thể để bệ hạ ra khỏi thành hay không.”
Vi Thụ ngẩng đầu nói: “Mở cửa thành, để hắn đi đi!”
Tiểu thái giám thả lỏng, vội vàng chạy đi.
Trương tướng công lau nước mắt trên mặt, từ từ đứng dậy kinh ngạc nói: “Cự Nguyên, một tên hôn quân như thế sao có thể để hắn đi…”
Vi Thụ âm u nói: “Ngoài thành còn có đám tàn binh Nam Man phân tán như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Trường An.
Bọn chúng ôm dã tâm muốn đánh trả vì thế nơi đó cũng không an toàn.
Cứ để hắn ra khỏi thành tìm chết đi.”
Trương tướng công: “Nếu hắn nói với đám Nam Man rằng mình là hoàng đế và muốn được bảo hộ thì sao…”
Vi Thụ: “Chúng ta đã có hoàng đế mới thì làm gì có hoàng đế nào khác nữa? Có chăng cũng là kẻ giả mạo, chỉ cần gặp là có thể giết để tạ thiên hạ.”
Trương tướng công rũ mắt gật đầu.
Sau đó ông ấy lại chợt hỏi: “Tố Thần để chúng ta tìm Thành An, vậy đã tìm được chưa?”
Vi Thụ nhàn nhạt lên tiếng: “Thành An chỉ dùng để định tội Lưu Văn Cát thôi.
Tên kia đúng là … nên giết.”
—–
Lưu Văn Cát cùng các đại thần đàm phán, lại biết Vi Thụ chịu thả hoàng đế đi thì nhất thời không thể tin được.
Nhưng hắn lập tức nhận ra đây là cơ hội bởi vì đám người Vi Thụ hẳn sẽ giết hắn, thế nên hắn phải tìm cách chạy.
Lúc này hắn lập tức sắp xếp người hộ tống hoàng đế cùng đi.
Lưu Văn Cát mang theo binh lính của bắc nha hộ tống hoàng đế rời đi.
Trước khi đi tên hoàng đế kia còn muốn vơ vét phi tử mà mình thích mang theo.
Nhưng bọn họ vừa mới đến trước cửa hoàng cung thì lập tức đã đối mặt với cấm vệ quân.
Ngọn lửa như rừng cháy trong đêm đen.
Vi Thụ đứng phía trước cấm vệ quân.
Lưu Văn Cát thấy lòng trầm xuống.
Hoàng đế tức giận quát: “Vi Cự Nguyên, ngươi có ý gì? Trẫm đã không phải là thiên tử! Trẫm đã nghe lời các ngươi mà thoái vị, vậy mà các ngươi còn cản đường không buông tha trẫm ư?!”
Vi Thụ nhìn chằm chằm Lưu Văn Cát rồi nói: “Ngươi có thể đi, còn những người khác nhất định phải ở lại.
Không kẻ nào của bắc nha được phép đi, Trường An đang lúc cần dùng binh, không thể phí người bảo vệ một tên phế nhân.”
Hoàng đế lo sợ không yên, cũng không dám so đo chuyện Vi Thụ mắng hắn là phế nhân.
Ảo giác trong lòng khiến hắn nghĩ mình không thể chờ ở Trường An được.
Cấm vệ quân chịu thả hắn đi thì hắn lập tức không để ý tới đám phi tần, cũng không dám nhìn Lưu Văn Cát.
Hắn cứ thế hoảng loạn không hình tượng mà chạy tới cửa thành.
Mấy vạn cấm vệ quân trầm mặc nhìn tên hoàng đế đang làm trò hề kia.
Vi Thụ lại cùng Lưu Văn Cát đối mặt sau đó hắn nâng tay, cấm vệ quân lập tức nâng mũi tên nhắm về phía bắc nha.
Chỉ thấy Vi Thụ gằn từng chữ: “Thái giám loạn quốc, tuyệt không thể lưu!”
Lưu Văn Cát trào phúng cười và lui về phía sau để đám người bắc nha tiến lên, cùng cấm vệ quân đối đầu.
Đám thái giám ở phía sau trói các phi tần lại và kéo về phía hoàng cung.
Cách một cánh cửa hai bên giằng co.
Lưu Văn Cát biết đại thế đã mất, nhưng hắn có tân đế trong tay… Hắn rống lên quát: “Giết hết đám loạn thần tặc tử này cho ta! Bọn chúng muốn khống chế tân thiên tử, muốn giết sạch con vua!”
—–
Không còn thân phận hoàng đế, lúc này Thái Thượng Hoàng chạy ra khỏi thành Trường An.
Hắn hoảng sợ đứng dưới ánh trăng ở nơi không một bóng người, nhìn chiến hỏa khắp nơi.
Hắn không biết đi đường nào, lại đồng thời cảm thấy cuối cùng mình đã được an toàn.
Vì thế hắn nở một nụ cười thả lỏng.
Nhưng lúc này một đám người Nam Man không hề có ý tốt xông tới nhắm tên ngay vào người hắn ——
“Kẻ này dám chạy từ Trường An ra, quần áo lại hoa lệ thế này thì nhất định chính là tên họ Vi kia! Nghe nói tên kia rất biết ăn nói, hắn liên lạc với tiểu quốc bốn phương ép chúng ta không có đường lui.
Hiện tại hắn ra khỏi thành nhất định là muốn cùng chúng ta đàm phán, hoặc muốn tính kế chúng ta! Không thể bỏ qua hắn!”
Hoàng đế còn đang thoải mái vì được giải thoát.
Hắn cũng không dám nghĩ nhiều, không dám quay đầu.
Cho dù đã ra khỏi thành Trường An nhưng hắn vẫn cảm thấy đây giống như giấc mộng.
Hắn chợt giật mình, nghĩ tới những ác mộng mình đã gặp hàng đêm, nhớ tới đám người Nam Man ở trong mộng dùng đủ mọi cách giết hắn.
Vì thế hắn không dám đứng lại mà tiếp tục chạy ra ngoài.
“Vút ——
“Vút vút —— ”
Trong không khí nhẹ nhàng vang lên tiếng tên rời cung.
Mấy mũi tên từ trong bụi cỏ bắn về phía nam nhân đang chạy như điên kia.
Hắn bị tên bắn trúng thì ngã xuống, mờ mịt ngẩng đầu nhớ tới ác mộng của mình.
Trong bóng đêm tối tăm, khắp nơi đều là sát khí.
Hắn bỗng nhiên hối hận, đột nhiên cảm thấy ra khỏi cung là sai lầm.
Hắn lớn tiếng hô to: “Ta là hoàng đế, ta là hoàng đế, các ngươi không thể giết ta —— tất cả mọi người nghe ta, ta là hoàng đế, trẫm là thiên tử!”
Mũi tên vẫn không kiêng nể bắn tới khiến hắn nhanh chóng trở thành con nhím.
Hắn không cam lòng nằm rạp trên mặt đất, trên người cắm không biết bao nhiêu mũi tên, bàn tay khô héo vươn ra khỏi tay áo dài giãy dụa.
Trên vọng lâu của thành Trường An, các tướng sĩ bình tĩnh nhìn hắn bị kẻ địch bắn chết ở bên ngoài.
Bọn họ vịn tay lên lan can nhìn hắn tắt thở.
Một vị tướng quay đầu nói với binh lính: “Có lẽ đây là một tên điên vì sợ chiến tranh nên mới dám tự xưng là hoàng đế.
Loại chuyện này ngày nào chả thấy, không cần quản.”
Mọi người im lặng, cùng giữ trong lòng bí mật này.
Bọn họ cùng chứng kiến cảnh giết chóc kia nhưng không ai hé răng.
Bí mật này sẽ theo bọn họ tới cuối đời, và không ai trong số họ nói ra cho bất kỳ kẻ nào khác.
Ngoài thành, đám người Nam Man trốn trong rừng cây thì thầm: “Hắn nói cái gì vậy? Không phải muốn cùng chúng ta hòa đàm chứ?”
“Mặc kệ nó, dù sao chúng ta cũng không nghe hiểu.”
—–
Tháng 7, Nghiễm Châu đã không còn lương thực dự trữ, đã không thể chống đỡ nổi nữa.
Dưới thành liên tục tấn công, một tháng trước Nam Man Vương còn cho người đào đường hầm vào thành.
Đến mấy ngày nay đám quân Nam Man dưới thành cũng đã mất đi động lực.
Quân đội trong và ngoài thành đều đã không còn lương thảo.
A Lặc Vương tuyệt vọng mỗi ngày đều nghe bốn phương tám hướng truyền đến tin tức xấu.
Hắn biết thế lớn đã không thể lật, nhưng vẫn không chịu thua.
Hắn cất giọng khàn khàn chỉ huy tàn binh của mình bắn hỏa tên vào thành: “Lại kiên trì một chút! Trong thành đã cạn lương! Bọn chúng không chống cự được nữa đâu.
Chỉ cần chiếm được Nghiễm Châu thì cũng không tính là thua…”
Một thủ hạ dưới trướng của hắn ngồi dưới đất, lau mặt cười thảm nói: “Chúng ta không tính thua sao? Chúng ta đánh được Nghiễm Châu thì có ích lợi gì? Kiếm Nam đã không có hy vọng, Hà Tây chỉ sợ cũng không được … Chúng ta bắt lấy Nghiễm Châu thì có thể giữ được ư? Đại Vương, chúng ta thua rồi.
Chúng ta sẽ nghèo chết, sẽ đói chết.
Chúng ta đã trả giá thật lớn, Đại Ngụy cũng sẽ không tha cho chúng ta … Chúng ta căn bản không nên đánh trận này!”
Tiếng nói bi thương của hắn truyền khắp quân doanh, mọi người đều bi thương khóc.
A Lặc Vương trầm mặc sau đó vẫn quát: “Chúng ta được thần nữ trên núi cao phù hộ, chúng ta là dân tộc bất bại! Chúng ta sẽ không thua! Đứng lên hết cho ta… Cướp Nghiễm Châu cho ta!”
Lúc này quân đội Nam Man đã không còn bao nhiêu.
Bọn họ bị A Lặc Vương gào thét thì miễn cưỡng đánh lên tinh thần mà bắn tên lên thành lâu.
Trong lòng bọn họ bị những lời của A Lặc Vương cổ vũ dấy lên chút hy vọng: Có phải chỉ cần chiếm được Nghiễm Châu thì sẽ không thua quá thảm hay không?
Ai biết lúc này lính trinh sát sắc mặt tái nhợt đến báo: “Không xong rồi, có đại quân từ phía tây đến, là cờ của Đại Ngụy…”
Lời vừa thốt ra thì có một mũi tên lệnh bay tới, nổ tung trên bầu trời.
Đây là phương thức truyền tín hiệu đặc thù của Đại Ngụy, tiếng vang như sấm dậy.
Cả quân doanh Nam Man rơi vào trầm mặc chết chóc.
—–
Mộ Vãn Diêu đứng trên tường thành nhìn quân địch bắn tên lên.
Giống như lời của kẻ địch, quân đội Đại Ngụy đã như nỏ mạnh hết đà, lương thực dự trữ trong thành đã cạn kiệt.
Các tướng sĩ cũng vô cùng mỏi mệt, dưới thành bắn tên lên nhưng bọn họ cũng chẳng còn sức mà né tránh.
Bọn họ đã không ăn hai ngày, mọi hy vọng đã tiêu tan.
Bất kể Mộ Vãn Diêu cổ vũ bọn họ ra sao thì các tướng sĩ cũng không còn sức… Trong lòng nàng tuyệt vọng, nhìn mọi người sức cùng lực kiệt thì đỏ mắt.
Mọi lời trách cứ và cổ vũ đều không thốt ra được.
Bọn họ đã mệt đến cực hạn thì còn muốn thế nào nữa?
Cũng không phải bọn họ tiếc mệnh mà thật sự không nhìn thấy hy vọng.
Tất cả mọi người hỏi nàng: “Điện hạ, làm sao bây giờ?”
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ…
Mộ Vãn Diêu ngơ ngác đứng trên tường thành, hận không thể có một trận mưa tới giải hạn, cứu dân chúng trong thành.
Nàng hận không có thiên thạch từ trên trời giáng xuống, đập chết quân địch bên dưới…
Đúng lúc này, một binh lính vẫn luôn làm nhiệm vụ quan sát chạy tới cao giọng hưng phấn gọi: “Điện hạ, chúng ta được cứu rồi! Kiếm Nam đến trợ giúp chúng ta! Phò mã đến!”
Tất cả tướng sĩ đang ngồi bệt dưới đất lập tức bò dậy, cố xác thực tin tức này.
Mộ Vãn Diêu nhìn ánh mắt bọn họ cháy lên hy vọng thì cũng ngả người ra sau, miệng tươi cười, hai mắt nhắm nghiền.
Cho dù hỏa tên vẫn mang theo lửa bắn vào thành không ngừng, cửa thành đã không chống cự nổi quân địch, nhà cửa của dân chúng đều bắt lửa cháy hừng hực… nhưng tất cả đều không quan trọng.
Mộ Vãn Diêu cao giọng thét: “Không cần quan tâm đến cuộc chiến dưới thành nữa, mặc chúng phóng hỏa! Chúng ta đi cứu dân chúng, đi cứu lửa trong thành!”
Các tướng sĩ cùng hô: “Tuân lệnh!”
—–
Ngôn Thượng dẫn binh đến cứu viện.
Trước khi tới chàng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Chàng nói là đến trợ giúp nhưng trước khi tới chàng đã sắp xếp mọi thứ, để lại cả di chúc.
Chàng không phải tới giúp Nghiễm Châu mà tới xin chết.
Chàng tới lấy thân tuẫn táng, dùng tính mệnh đi theo nàng.
Mấy tháng dày vò khiến chàng đã đi tới cực hạn, tâm như tro tàn, không còn ý chí cầu sinh mà chỉ muốn chết.
Nhưng tình huống Nghiễm Châu lại khác với chàng nghĩ…
Quân đội ở bên ngoài cùng quân địch chiến đấu, thoải mái mà vây chúng lại.
Còn chàng dẫn theo một cánh quân vào thành cứu viện dân chúng trong thành, lại cho người phân phát lương thực… Chàng giống như nằm mơ mà xuyên qua đám người, hốt hoảng giống như du hồn.
Mọi người thấy chàng thì cực kỳ vui vẻ gọi: “Phò mã!”
“Phủ quân, cuối cùng ngài đã trở về!”
“Điện hạ cùng chúng ta đều chờ ngài! Điện hạ đến thành đông cứu hỏa rồi, ngài không thấy điện hạ ư?”
Ngôn Thượng đi trên đường, mọi người đều nói nàng ở thành đông.
Trong đám người hỗn loạn đó khắp nơi đều là lửa.
Phòng ở sụp đổ, trong cảnh thê lương vô cùng đó nữ nhân thì vội vàng đi nhận lương, nam nhân thì nhiệt liệt cởi áo xối nước đi dập lửa.
Ngôn Thượng bỗng nhiên nhìn thấy Mộ Vãn Diêu dưới một bức tường bị lửa thiêu một nửa.
Nàng ngồi dưới đất, quần áo dính đầy bụi, tay ôm đầu gối, mặt thì chôn trong đầu gối của mình.
Cho dù chỉ là cái bóng, dù quần áo nàng hỗn độn nhưng chàng vẫn nhận ra ngay.
Chàng kinh ngạc nhìn.
Thu Tứ quỳ bên cạnh Mộ Vãn Diêu, cúi người nói gì đó.
Chỉ thấy nàng lập tức ngẩng đầu nhìn về phía này.
Ánh mắt nàng đờ đẫn, cả khuôn mặt xinh đẹp dính đầy một tầng bụi đất, nhưng con ngươi lại đặc biệt sáng.
Vừa thấy chàng ánh sáng trong đó lập tức rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Ngôn Thượng đi về phía nàng.
Chàng quỳ xuống trước mặt nàng, kinh ngạc mà nhìn.
Hai người nhìn nhau.
Giống như có bao nhiêu lời muốn nói, lại như không có lời nào để nói.
Hai người cứ như vậy nhìn nhau.
Ngôn Thượng nhẹ giọng hỏi: “Ngọc bội ta đưa cho nàng đâu?”
Mộ Vãn Diêu ngu ngơ, không nghĩ đến câu đầu tiên chàng nói lại là cái này.
Nàng không phản ứng kịp, trong lúc nhất thời đại não trống rỗng, không nhớ ra phải nói dối làm sao.
Nàng thấy Ngôn Thượng, thấy mắt chàng đột nhiên đỏ lên.
Chàng thấy rõ biểu tình mê mang này thì biết nàng lại muốn nói dối.
Thế là khóe môi chàng nhếch lên, bật cười.
Nhưng ngay sau đó, nước mắt lăn dài.
Mộ Vãn Diêu chưa từng thấy chàng rơi lệ, nàng ngây người hoảng sợ, cố nhịn mệt mỏi mà nghiêng người hỏi chàng làm sao thế.
Nàng cứ vậy nhìn, còn người trước mặt thì vừa nhìn nàng, vừa cười vừa khóc không ngừng.
Khuôn mặt chàng cực kỳ gầy, vẻ mặt tiều tụy, trong mắt là lệ quang không ngừng rơi xuống.
Chàng run rẩy vươn tay ôm nàng vào lòng, giống như ôm của cải quý nhất trên đời này.
Đau đớn cực hạn khiến chàng muốn cuộn cả người lại.
Trong lúc khó kiềm lòng ấy, chàng cứ vậy khóc lóc nghẹn ngào.
Xót xa này không biết phải kể với ai.
Bình luận truyện