Thượng Công Chúa

Chương 176: Phiên Ngoại 8





Mông Tại Thạch cùng Mộ Vãn Diêu du ngoạn trên đường phố Bắc Lí.
Hắn đi chậm hơn nàng hai bước, nhìn bóng dáng nàng từ phía sau chỉ thấy rực rỡ vô cùng.

Với cái gì nàng cũng tràn ngập tò mò, lại tươi cười rạng rỡ, sáng ngời giống như ánh mặt trời mùa xuân.
Đây là một cô công chúa nhận hết mọi sủng ái.
Khác với ấn tượng của Mông Tại Thạch.
Hắn đã từng nằm mộng, Mộ Vãn Diêu nói đó là ác mộng cũng có lẽ đúng.
Bởi vì ở trong mộng hắn uổng một phen dã tâm và khát vọng, cuối cùng còn chưa thực hiện được chí khí của mình đã bị Dương Tự cùng đồng quy vu tận.
Mà ở trong giấc mộng kia nữ lang hắn tâm niệm lại không phải thê thiếp của hắn mà là cô công chúa Đại Ngụy hắn không chiếm được này.

Nàng tới hòa thân, gả cho phụ vương của hắn nhưng lại có tư tình với hắn.

Hai người bọn họ lợi dụng, đùa giỡn lẫn nhau.

Lòng Mông Tại Thạch muốn chờ mình bước lên vương vị thì sẽ cưới nàng về làm Vương Phi.
Truyền thống của Ô Man từ trước tới nay đều như thế, hắn cũng không cảm thấy như vậy có gì không tốt.

Nhưng đối với Mộ Vãn Diêu mà nói thì đây là nhục nhã.

Vì thế nàng liều mạng mở một con đường, giết tân vương, châm ngòi ly gián hắn và tân vương để nàng có thể trở về Đại Ngụy.

Sau khi trở về Đại Ngụy nàng không bao giờ muốn trở về Ô Man nữa.
Nàng hận Ô Man, hận phụ vương hắn và cũng chán ghét hắn.

Đối với cô công chúa kia thì tình yêu của hắn chỉ là ác mộng nàng không thể bỏ được.
Sau khi tỉnh mộng, Mông Tại Thạch buồn bã mất mát vì chí hướng chưa đạt được của bản thân cũng vì cô công chúa Đại Ngụy hắn không chiếm được.
Hắn không biết mộng là thật hay giả nhưng chỉ cần hơi thử một chút hắn đã phát hiện mộng này báo trước tương lai.

Vì thế hắn lợi dụng thông tin mình biết trước để giết chết phụ vương và vương đệ của mình sau đó tự bước lên vương vị.

Hắn cũng không đi theo Nam Man Vương mà định cùng Đại Ngụy liên thủ để cùng chinh phục Nam Man.

Đại Ngụy có nhi lang tốt như Ngôn Thượng, Dương Tự, và Vi Thụ, hắn cực kỳ kính nể và thưởng thức và không thể không chịu phục.

Hắn và bọn họ là kẻ địch, có lẽ sẽ gặp lại nhau trên chiến trường như trong mộng.
Vậy không bằng cùng hợp tác.
Nhưng đồng thời có một số việc lại khác với trong mộng của hắn.

Ví dụ như việc Mộ Vãn Diêu không phải hòa thân đến Ô Man, nàng cũng không bị mẫu hậu vứt bỏ, anh trai nàng cũng không mất sớm và phụ hoàng cũng không lợi dụng nàng.

Nàng không hề là cô công chúa đáng thương chỉ có thể dựa vào mình để tranh quyền đoạt vị.
Mông Tại Thạch cho rằng với việc biết trước được thông tin thì khi tới Đại Ngụy hắn sẽ có thể thử thăm dò cầu hôn vị công chúa này.

Không có phụ vương của hắn gây ra bóng ma cho nàng thì hắn sẽ có thể yêu thương và theo đuổi nàng như bình thường, không để nàng phải chịu khổ nữa.

Đến lúc ấy chưa chắc nàng sẽ không theo hắn về Ô Man.
Bởi vì nàng là một vị công chúa hiểu đại nghĩa, vì hòa bình hai nước nàng có thể hy sinh hôn nhân của chính mình.
Nhưng trong hiện thực anh trai của nàng không qua đời mà làm đương kim Thái Tử; hoàng đế và hoàng hậu cũng không có tranh chấp khiến đám đại thần điên đảo tranh giành.

Vợ chồng họ đồng lòng chèn ép thế gia, nâng đỡ hàn môn, lại tin tưởng lẫn nhau nên Đại Ngụy cực kỳ phồn hoa, không hề có mưa gió bão bùng.
Và đương nhiên Mộ Vãn Diêu cũng không cho hắn cơ hội.
Nàng vừa tròn 18 đã vội vã thành thân, mà phò mã của nàng vẫn là Ngôn Thượng.
Trước sau đều là Ngôn Thượng.
Cái này khiến Mông Tại Thạch có cảm giác cực kỳ thất bại —— thật giống như bất kể thế nào thì chỉ cần nàng có cơ hội lựa chọn, nàng đều sẽ chọn Ngôn Thượng.
Nàng luôn chọn người kia.
Mặc kệ là trải qua cực khổ hay chưa nàng đều muốn tìm một nam nhân ôn nhu như thế.

Ngôn Thượng chính là cửa ải tình cảm nàng không bao giờ vượt qua được, cũng sẽ luôn ngã vào lòng người này.
Cũng giống như nàng là cửa ải mà Mông Tại Thạch không qua được thế nên trong lòng hắn không muốn làm khó nàng.

Nhưng chỉ cần nhìn thấy, nghe thấy nàng nói chuyện là trái tim hắn sẽ cảm nhận được nàng và không tự chủ được bị nàng hấp dẫn.
Mặc kệ nàng là cô công chúa vũ mị động lòng người nhưng lạnh băng bạc tình hay là cô công chúa ngây thơ dễ thân và hồn nhiên như bây giờ thì từ trong xương cốt nàng vẫn là một người.
Và hắn cứ thế yêu nàng.

Mộ Vãn Diêu vừa đi vừa đề phòng Ô Man Vương phía sau.
Nàng mơ hồ cảm thấy tên Ô Man Vương này ái mộ mình, nhưng cũng không dám xác định nên đành phải cùng đối phương duy trì khoảng cách.

Trong lòng nàng hoài nghi nên cũng không muốn tiếp tục chơi nữa.
Nhưng nghĩ lại còn có đám Phương Đồng đi theo, nàng lại là công chúa thì sợ cái gì? Nàng có Ngôn Nhị ca ca thì sao phải nhìn thấy người xa lạ đã sợ? Huống chi, Mông Tại Thạch chỉ đi theo phía sau nàng chứ không hề quấy rầy, cũng không mang lại áp lực lớn cho nàng…… Người này giống như không xấu.

Nàng thấy hắn đi theo phía sau không quấy rầy thì nhanh chóng thả lỏng, tiếp tục tự mình du ngoạn.
Lúc này Mông Tại Thạch bỗng nhiên hỏi: “Điện hạ là thiên kim, tới chỗ như Bắc Lí là có việc gì?”
Mộ Vãn Diêu hoàn toàn không đề phòng nên nói trắng ra: “Tìm Ngôn Nhị ca ca.”
Mông Tại Thạch hơi nhướng mày, trong lòng đoán Ngôn Thượng sắp tới rồi nên không nhịn được châm ngòi ly gián: “Xem ra phò mã đã làm chuyện gì có lỗi với điện hạ nên ngài tới bắt người hả?”
Mộ Vãn Diêu lập tức đỏ mặt, quay đầu lại trừng hắn.

Bộ dáng như muốn tóe lửa của nàng giống như đúc bộ dạng kiêu ngạo tùy ý trong giấc mơ của hắn.
Nàng cả giận nói: “Nói bậy! Ngôn Nhị ca ca mới không làm chuyện có lỗi với ta! Nam nhân khắp thiên hạ có thể chứ chàng thì không! Ngươi căn bản không biết Ngôn Nhị ca ca của ta làm người thế nào!”
Mông Tại Thạch vẫn bình tĩnh nói: “Điện hạ còn nhỏ không biết thôi, thiên hạ này có nam nhân nào không ăn vụng đâu.”
Mộ Vãn Diêu bướng bỉnh nói: “Đó là các ngươi! Ngôn Nhị ca ca là người có nhân phẩm cao thượng, tự mình khắc nghiệt, ngày ngày tự xét lại chính mình có làm gì sai không…… Loại người này như nước trên núi cao, nam nhân khác làm sao mà so được!”
Mông Tại Thạch chậm rì rì cười nói: “Có lẽ là hắn tâm cơ sâu nên không để ngài biết thôi.

Hắn muốn giấu ngài không phải dễ như trở bàn tay sao?”
Mộ Vãn Diêu tức giận đến đỏ mắt.
Mông Tại Thạch chỉ nói dăm ba câu đã khiến cho nàng nổi trận lôi đình, làm nàng tức điên.

Nàng chỉ biết kiên trì nói Ngôn Thượng sẽ không như vậy, nhưng đây là cảm giác giữa vợ chồng, nàng là sao thuyết phục được đối phương?
Vì thế nàng cứ lặp lại “Chàng không phải người như vậy”.
Mông Tại Thạch lẳng lặng nhìn Mộ Vãn Diêu, thấy con ngươi của nàng oánh nhuận, môi nửa cắn, giống như bị hán chọc sắp khóc.
Mông Tại Thạch bật cười, nói: “Điện hạ còn quá nhỏ.”
Hắn vừa ngước mắt lên thì thấy Ngôn Thượng đang chạy qua bên này thế là trong lòng nảy lên một ý.

Hắn búng ngón tay khiến người đi ngang qua lập tức nghiêng người ngã về phía Mộ Vãn Diêu.

Nàng bị đẩy lảo đảo tự nhiên cho hắn cơ hội tiến lên đỡ.

Vì sợ người ta đụng ngã nàng nên hắn gần như ôm cả người nàng vào lòng.
Mông Tại Thạch mở miệng gọi: “Điện hạ cẩn thận.”
Mộ Vãn Diêu lập tức đỏ mặt, ngượng ngùng nói: “Cảm ơn……”
Ai ngờ Mông Tại Thạch lại đột nhiên kinh ngạc nhìn qua một bên và gọi: “Ai, đây không phải Ngôn Nhị Lang sao?”
Mộ Vãn Diêu lập tức theo tiếng hắn nhìn lại.

Mắt nàng sáng lên, thật sự thấy mỹ thiếu niên cả người mặc áo xanh đang xuyên qua đám người đi tới.
Mông Tại Thạch cho rằng Mộ Vãn Diêu sẽ vì được hắn ôm mà xấu hổ trốn tránh, sau đó cùng Ngôn Thượng có hiểu lầm.

Không nghĩ tới nàng lại ngây thơ đơn thuần tới mức này.

Nàng không hề nghĩ nhiều đã đẩy hắn ra, chạy tới chỗ Ngôn Thượng gọi: “Ngôn Nhị ca ca!”
Mông Tại Thạch cũng đã xem thường Ngôn Thượng.

Hắn cho rằng chàng thấy mình ôm Mộ Vãn Diêu thì sẽ tức giận.

Không nghĩ tới Ngôn Thượng nhìn tiểu công chúa chạy tới thì trong mắt chỉ có ấm áp, đã vậy còn chủ động giang tay để nàng nhào vào lòng mình.
Ngôn Thượng ôm Mộ Vãn Diêu đầy cõi lòng.

Nàng ngạc nhiên không hiểu vì sao chàng lại dám ôm mình ở nơi công cộng thế này, mọi người cũng đều đang nhìn bọn họ.

Nàng thấy kỳ quái nên ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt chàng cũng đã rũ xuống nhìn mình.
Chàng ôn nhu nói: “Ta thấy nàng từ xa nhưng còn chưa dám xác định.

Sao nàng lại tới đây chơi? Có vui không?”
Mộ Vãn Diêu làm nũng: “Không biết, ta còn chưa lên lầu đâu.

Đúng rồi, có người đi với ta.”
Mộ Vãn Diêu quay đầu lại, Ngôn Thượng cũng ngước đôi mắt trầm ổn nhìn Mông Tại Thạch.

Chàng ôm vai Mộ Vãn Diêu để nàng đứng ra phía sau mình, đồng thời lặng lẽ gật đầu mỉm cười với nam nhân dám mơ ước vợ mình và nói: “Hóa ra là Đại Vương.”
Mông Tại Thạch nhìn hai vợ chồng bọn họ thì có cảm giác thất bại.

Một người thì quá ngốc, một người lại quá bao dung.

Chút ly gián nho nhỏ của hắn chẳng làm được gì bọn họ cả.
Hắn nói: “Trên đường ngẫu nhiên gặp điện hạ lại thấy điện hạ một mình đi dạo phố nên ta sợ có người quấy rầy mới đi theo bảo vệ.”
Mộ Vãn Diêu ló đầu ra từ sau lưng Ngôn Thượng nói: “Đúng, Ngôn Nhị ca ca, hắn là bảo hộ ta đó.

Có một kẻ dám trộm ngọc bội của ta, còn có kẻ đụng phải ta đều nhờ có hắn hỗ trợ.”
Ngôn Thượng ôn hòa hỏi Mộ Vãn Diêu: “Phương hộ vệ không đi cùng nàng sao?”
Mộ Vãn Diêu mếu máo nói: “Có đi theo phía sau mà.


Ta không cho bọn họ đi theo quá gần vì nếu vậy mọi người đều sẽ biết thân phận của ta, vậy sao ta đi chơi được.”
Ngôn Thượng vuốt khuôn mặt nhỏ lạnh lẽo của nàng rồi cười nói: “Bướng bỉnh.”
Chàng lại hỏi nàng có đói bụng không, có khát không, có mệt hay không.

Mộ Vãn Diêu ngoan ngoãn trả lời chàng, lại quyến luyến nhìn chàng.

Nàng có gì nói ấy, cực kỳ tin tưởng phò mã của mình.
Mông Tại Thạch chậm rãi đứng dậy, hơi mỉm cười.

Hắn biết Ngôn Nhị Lang đang làm cho hắn xem.
Thật là.
Không hổ là Ngôn Thượng.
Quả là ổn trọng, vĩnh viễn như thế này.
Ngôn Thượng hỏi han vợ mình xong thì dắt tay nàng muốn cùng nàng rời đi.

Lúc này Mông Tại Thạch mới mở miệng nói: “Chỉ sợ không tiện đúng không? Ngôn Nhị Lang có lẽ đang dự yến, tùy tiện mang theo nữ quyến có chút không tiện bàn chính vụ đâu.”
Mộ Vãn Diêu lập tức nói: “Aizzz, đúng.

Ngôn Nhị ca ca, ta không đi với chàng nữa, đợi lúc nào yến hội kết thúc chàng tới đón ta đi.

Bây giờ ta tự mình đi chơi cũng được.”
Ngôn Thượng nhíu mày, đang muốn bác bỏ thì Mông Tại Thạch đã tiến lên một bước nói: “Nhị Lang yên tâm đi, ta sẽ cùng điện hạ đi dạo, chờ ngươi trở về đón điện hạ.

Nếu điện hạ xảy ra chuyện ta sẽ lấy mệnh đền.”
Mộ Vãn Diêu liên tục gật đầu, rất hiểu chuyện nói: “Chàng mau về dự tiệc đi!”
Ngôn Thượng: “……”
Chàng nhìn chằm chằm Mộ Vãn Diêu một lúc lâu mới nói: “Diêu Diêu, nàng có biết mình đang làm gì không?”
Công khai ở trước mặt chồng mình cùng một nam nhân khác kẻ xướng người hoạ, còn muốn cùng kẻ kia đi một chỗ là sao?
Mộ Vãn Diêu chớp mắt hỏi: “Ta đang làm thê tử hiền huệ mà.

Ta không hiền huệ sao?”
Ngôn Thượng: “…… Nàng hiền huệ quá mức.”
Mộ Vãn Diêu khó hiểu, Ngôn Thượng lại chỉ duỗi tay xoa đầu nàng sau đó thu lại thái độ của mình mà cười than: “Thôi được, nàng muốn đi chơi thì chơi cho đã, lát nữa ta tan tiệc sẽ tới đón nàng.”
“Làm phiền Đại Vương bảo hộ phu nhân của ta.”
Mông Tại Thạch thấy Ngôn Thượng coi mình như “Bảo tiêu” thì cười nhạo một tiếng rồi cũng chắp tay đáp lời.

Chỉ cần có thể cùng Mộ Vãn Diêu ở chung nhiều thêm một vài khắc thì coi hắn là bảo tiêu cũng được.
Nhưng Ngôn Thượng vẫn chưa thấy đủ.

Ở trước mặt Mông Tại Thạch chàng gọi Phương Đồng tới thấp giọng dặn dò một phen.

Phương Đồng nhìn Mông Tại Thạch một cái rồi đồng ý.

Cái này chứng tỏ Ngôn Thượng đang dặn dò người này nhìn chằm chằm tên Ô Man Vương kia mạo phạm công chúa.
Mông Tại Thạch cũng lười đi để ý, cứ kệ bọn họ.

Lúc này Ngôn Thượng rời đi, Mông Tại Thạch dẫn Mộ Vãn Diêu bước lên lầu một rồi gọi một bàn thức ăn, lại gọi ca nữ tới góp vui.

Hắn muốn tiểu công chúa được mở mang tầm mắt ở Bắc Lí này.
Nhưng khi Mộ Vãn Diêu ấp úng muốn giữ một ca nữ lại thì Mông Tại Thạch lại không hề lưu tình mà đuổi người đi xuống.
Mộ Vãn Diêu trừng mắt nhìn hắn hỏi: “Ngươi làm gì thế? Ta có việc muốn hỏi nàng ta.”
Mông Tại Thạch cười nói: “Có việc thì hỏi ta là được rồi.

Ta cũng không thể để ngài tiếp xúc với nữ lang của Bắc Lí được.

Nếu ngài quay đầu lại học thói hư thì Ngôn Nhị Lang sẽ tính sổ với ta mất.”
Mộ Vãn Diêu nghẹn đến mức mặt đỏ bừng, rầu rĩ không vui mà chống cằm.
Mông Tại Thạch rót rượu cho nàng rồi cười nói: “Đừng nóng giận, uống rượu đi.”
Mộ Vãn Diêu cự tuyệt: “Ta không uống rượu.

Ngôn Nhị ca ca không thể ngửi mùi rượu nên vì chàng ta đã sớm quyết định sẽ không uống rượu.”
Mông Tại Thạch ngẩn ra, thấp giọng nói: “Nàng vì hắn mà đến cái này cũng sửa lại.”
Mộ Vãn Diêu quay mặt lại hỏi: “Ngươi nói cái gì?”
Mông Tại Thạch hoàn hồn: “Không có gì.”
Chính hắn cầm chén rượu mình vừa rót đầy lên uống một hơi cạn sạch, sau đó lại uống một ly nữa.


Không khí trên bàn cực kỳ nặng nề.
Mộ Vãn Diêu liếc đôi mắt đẹp nhìn hắn: “Có phải ngươi không vui không? Vậy ngươi đi đi, ta tự mình chờ Ngôn Nhị ca cũng được.”
Sắc mặt Mông Tại Thạch âm trầm nói: “Ngôn Nhị Lang, Ngôn Nhị Lang, cả trái tim ngài chỉ có người này thôi ư? Ngài không hâm mộ quyền lực, không muốn mượn lòng người để chu toàn khắp nơi ư?! Ngài chỉ nhớ mỗi Ngôn Thượng! Rốt cuộc thì hắn tốt ở chỗ nào?”
Mộ Vãn Diêu nhìn hắn một lúc lâu.
Mà Mông Tại Thạch lại chỉ thật sự muốn hỏi một câu “Thật sự ngài không thể cân nhắc ta ư?”
Mộ Vãn Diêu thông tuệ hơn người, nàng rốt cuộc đã nhìn ra vị Ô Man Vương này có tâm tư gì.

Vì tị hiềm nên nàng lập tức đứng dậy nói: “Ngươi say rồi, ta phải đi đây.”
Mông Tại Thạch duỗi tay kéo tay nàng.
Nàng mắng hắn buông tay.
Sau khi trầm mặc nửa ngày hắn cười khổ nói: “Không có việc gì, ngài ngồi đi.

Để ta đoán xem, ngài tới Bắc Lí này chẳng qua là vì nam nhân.

Ngài hẳn muốn hỏi đám nữ lang ở đây về tâm tư của nam nhân, vậy còn không bằng hỏi ta có hơn không? Hẳn là ngài đang rối rắm về tình cảm của mình cùng với Ngôn Thượng đúng không?”
Mộ Vãn Diêu kinh ngạc, sau đó chần chờ một lát rồi vẫn ngồi lại.

Mộ Vãn Diêu ấp úng, cảm thấy hỏi Mông Tại Thạch loại vấn đề này là không tốt, nhưng hắn lại bày ra bộ dạng tri kỷ nên nàng không cự tuyệt được.
Cuối cùng nàng do dự nói với Mông Tại Thạch chuyện nàng và Ngôn Thượng cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi một chuyện là không thông thuận.
Mông Tại Thạch hỏi trắng ra: “Chuyện giường chiếu hả?”
Mộ Vãn Diêu trừng mắt nhìn hắn.
Mông Tại Thạch lại cười đến nằm bò ra, hai cánh tay gối lên bàn, cả người run rẩy.

Mọi chuyện thực buồn cười và hoang đường.

Công chúa mà hắn tâm tâm niệm niệm lại phiền não chuyện giường chiếu với một nam nhân khác.
Mà hắn lại đang nghe nàng nói nữa chứ!
Lòng hắn có chút bạo ngược, nhất thời muốn không màng gì hết mà cường bạo nàng, lại mang nàng đi.

Nhưng rồi hắn lại chua xót nghĩ nếu thế thì đời này có khác gì giấc mộng kia? Nàng vô ưu vô lự không tốt sao? Vì cớ gì cứ một hai phải biến nàng thành Mộ Vãn Diêu kia? Mộ Vãn Diêu kia đã phải trải qua khổ, bước qua máu huyết, nhưng chẳng lẽ trời sinh nàng đã muốn thế ư?
Mộ Vãn Diêu thấy hắn ghé vào trên bàn cười đến mức bả vai run rẩy, tiếng cười khàn khàn như khóc thì sợ hãi, lại đứng dậy nói mình phải đi.
Mông Tại Thạch nói: “Không cần đi, ta nói cho ngài, chuyện trên giường không hề phiền toái tí nào.”
Hắn ngước mặt lên, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng nói: “Chỉ cần dùng một ít biện pháp, có thể đi hỏi đám nữ lang Bắc Lĩ như ngài định làm.

Bọn họ sẽ cho ngài biết phải làm sao để nam nhân cắn câu, làm thế nào để chuyện giường chiếu được hài hòa.”
Mộ Vãn Diêu đỏ mặt, rồi lại nghe ra điểm chính: “Vậy còn có cách khác sao?”
Mông Tại Thạch đạm mạc nói: “Còn có biện pháp một lần xong hết.”
Hắn cầm trong tay một viên thuốc, sau đó lắc lắc trước mặt Mộ Vãn Diêu lúc này đã lại ngồi xuống và nói: “Nam nhân ấy mà, phần lớn đều là một dạng.

Nữ nhân cũng phần lớn đều giống nhau.

Ngài và Ngôn Nhị có vấn đề này chính là vì hai bên chưa cọ xát đủ.

Ta không hiểu vì cớ gì hai người không chịu làm cho đủ nhưng ta đoán nguyên nhân ấy sẽ chỉ khiến ta cáu giận mà thôi.
Biện pháp làm một lần là xong chính là ngài uống viên thuốc này, nó là thôi tình dược.

Ta để người đi tìm Ngôn Nhị Lang tới, vì cứu ngài hắn sẽ làm tất cả.

Hai người là phu thê, làm việc đó cũng không có gì.

Qua vài lần chuyện của các người sẽ được giải quyết thôi.”
Mộ Vãn Diêu ngơ ngác nhìn viên thuốc trong tay Mông Tại Thạch, trái tim nàng đập loạn nhịp, rốt cuộc vươn tay ra.

Lúc Mông Tại Thạch đi ra khỏi phòng thì đúng lúc thấy Ngôn Thượng vội vàng lên lầu.

Chàng thấp giọng cảm tạ hắn, còn Mông Tại Thạch lại không nói một lời.
Hắn mê mang giống như hãm sâu giữa hiện thực và ác mộng, cứ vậy nghiêng ngả lảo đảo xuống lầu, đi vào nơi ồn ào náo động trộn đầy hương phấn son.
Hai bên đường là ngọn đèn dầu chiếu sáng, đám ca nữ ở trên lầu vẫy tay với khách.
Mông Tại Thạch đột nhiên không kịp nhịn mà bật cười thành tiếng, lại cực kỳ đau khổ mà rũ vai.
Cứ như vậy đi…… Cứ như vậy mà kết thúc đi!
Bọn họ là thần tiên quyến lữ, hắn lại chỉ là khách qua đường.
Trợ giúp tốt nhất của hắn đối với nàng chính là không bao giờ xuất hiện trong sinh mệnh của nàng nữa.
Nếu có khả năng, hắn cũng đâu muốn trở thành ác mộng của nàng đâu?!

Sau một đêm nay vợ chồng Ngôn Thượng quả nhiên trở nên ngọt ngào như mật.
Hai người mở tiệc chiêu đãi lại gửi thiệp mời Mông Tại Thạch và hắn quả thực tới.

Thần sắc hắn bình tĩnh cùng Ngôn Thượng nói chuyện chính vụ, nói đến khốn cảnh của Ô Man nên muốn cùng Đại Ngụy hợp tác.

Suốt bữa tiệc hắn không hề đề cập tới Mộ Vãn Diêu.
Sau đại điển, Ô Man Vương Mông Tại Thạch lãnh sứ thần các nước cùng Đại Ngụy tham gia Diễn Binh.

Để đảm bảo công bằng, văn thần như Ngôn Thượng và Vi Thụ cũng tham gia.
Trong trận Diễn Binh này Mông Tại Thạch dốc hết toàn lực, hắn cực kỳ muốn biết nếu hắn cố hết sức và nếu Đại Ngụy không giấu tài thì liệu hắn có thể thắng Dương Tự và Ngôn Thượng hay không.
Bởi vì Mông Tại Thạch dốc hết toàn lực nên trận Diễn Binh này cực kỳ xuất sắc.

Dương Tự cũng cực kỳ nổi bật khiến Đại hoàng tử cực kỳ vui mừng.
Mộ Vãn Diêu ở bên này lại lo lắng, xưa nay nàng và Đại hoàng tử không quá hòa thuận nhưng trong lần hiếm hoi này hai người lại có được tiếng nói chung.


Bọn họ đều lo lắng giữa đường có người bị thương, đều sợ có người xảy ra chuyện.
Trận Diễn Binh này kết thúc với phần thắng nghiêng về Đại Ngụy nhưng ở trận cuối cùng Mông Tại Thạch đặt bẫy khiến Vi Thụ, Ngôn Thượng, Dương Tự đều bị thương trong trận đó.
Người bị thương đều hôn mê không tỉnh, sắc mặt của Đại hoàng tử và Mộ Vãn Diêu cực kỳ khó coi, ai cũng muốn tìm Mông Tại Thạch liều mạng.

May có Thái Tử can ngăn nên hai bên mới không nháo ra mạng người.
Triệu Linh Phi là em họ của Dương Tự nên đương nhiên muốn đi thăm anh mình.

Ai ngờ Dương Tự lại bị Đại hoàng tử đón vào cung khiến nàng cực kỳ phiền muộn.
Đúng lúc ấy nàng nhìn thấy Vi Thụ cũng bị thương.

Thiếu niên sắc mặt tái nhợt, nhắm mắt nằm đó, không biết vì sao vừa nhìn thấy cảnh này là đầu nàng đã oanh một tiếng, cả người đều đau.
Triệu Linh Phi không tự chủ được đi về phía Vi Thụ, đứng trước mặt hắn sau đó cúi người lẩm bẩm: “Huynh làm sao vậy?”

Ba thiếu niên bị thương đều gặp một cơn ác mộng.
Ba người hôn mê không tỉnh ba ngày, khiến mọi người bên cạnh đều cực kỳ rốt ruột.

Còn bọn họ chìm trong mộng, chỉ thấy mưa gió khuynh đảo, chiến hỏa khắp nơi, tình cảm đứt lìa, người cũng vong mạng…… Những loạn lạc đó há có thể một lời nói hết?

Ba ngày sau, Dương Tự là người đầu tiên tỉnh lại.
Hắn vừa tỉnh lại đã ngây ra một hồi mới nói vài lời cùng Đại hoàng tử rồi phóng ngựa ra khỏi Trường An, chạy thẳng tới Giang Nam.
Hắn ra roi thúc ngựa, gấp gáp không chờ nổi.

Trong mộng thật giả khó phân biệt, tỉnh mộng rồi hắn lại chẳng thể quên vì thế mới đổi vô số con ngựa để chạy một mạch.

Cuối cùng hắn cũng tới được Lĩnh Nam, tìm được Ngôn gia.
Lúc này ở Ngôn gia, Ngôn Hiểu Chu mới 14 tuổi đang ngồi xổm bên giếng nước.

Nàng vừa quay mặt qua thì thấy rào tre bị người ta đẩy ra, Dương Tam Lang phong trần mệt mỏi đi vào, đôi mắt đỏ đậm mà nhìn nàng.
Nàng ngồi xổm bên giếng nước, ánh mặt trời rơi xuống khuôn mặt nhỏ trắng nõn cùng đôi mắt to đang kinh ngạc.
Dương Tự lập tức đi về phía nàng, đứng trước mặt nàng.

Hắn nhớ lại những gì trải qua trong mộng, lại nghĩ đến nàng vẫn luôn chờ hắn nhưng cuối cùng chẳng chờ được gì.

Đáy mắt hắn đỏ lên, khóe mắt chua sót, hắn đột nhiên khóc và duỗi tay ôm lấy Ngôn Hiểu Chu.
Ngôn Hiểu Chu ngạc nhiên, đỏ mặt mắng: “Ngươi, ngươi buông ta ra…… Ngươi có nhận sai người hay không?”
Dương Tự khổ sở nhắm mắt lại lẩm bẩm: “Ta không nhận sai người.

Là ta không tốt.

Hiểu Thuyền muội muội, nàng mau mắng ta đi, mau hận ta đi.

Đời trước ta để nàng đợi ta mà không được, lúc này đến lượt ta đợi nàng.

Chờ nàng lớn lên, chờ nàng biết yêu, lại chờ nàng …… tới yêu ta.”

Trong thành Trường An, ở phủ đệ của Vi gia, Vi Thụ khoác áo ngồi đó còn Triệu Linh Phi thì đỏ mặt ngồi bên giường của hắn.
Nàng xấu hổ nói: “Kỳ thật không phải ngày ngày ta đều tới xem huynh đâu, ta chỉ ngẫu nhiên đến xem một chút…… Tuy rằng chúng ta còn không quen biết, nhưng mà……”
Vi Thụ nhẹ giọng đánh gãy lời nàng: “Ta tên là Vi Thụ, tự là Cự Nguyên, trong nhà đứng hàng bảy, năm nay mười lăm tuổi, so với muội thì lớn hơn nửa tuổi.

Chúng ta làm quen một lần nữa đi.”
Triệu Linh Phi giật mình nhìn hắn, sau đó nàng cong mắt, nghĩ tới tin tức mình nghe được đều nói Vi Thất Lang không thích nói chuyện.
Nhưng Vi Thất Lang lại nói chuyện với nàng rồi nè.
Thật tốt.
Triệu Linh Phi thoải mái hào phóng mà tươi cười rồi vươn tay ra nói: “Ta nguyện ý cùng Vi Thất ca làm bạn.”

Trong phủ đệ của Đan Dương công chúa, Mộ Vãn Diêu đang nhìn gương trên bàn trang điểm.
Nàng nghe thấy tin phò mã tỉnh thì vội đẩy thị nữ đang chải tóc cho mình ra, lập tức muốn đứng dậy đi tìm Ngôn Thượng.

Nhưng nàng mới ra cửa đã thấy Ngôn Thượng quần áo xộc xệch đi tới, ôm lấy nàng vào lòng.
Hai người cứ vậy ôm nhau.
Mộ Vãn Diêu lo lắng hỏi: “Chàng làm sao vậy?”
Ngôn Thượng cúi đầu, tay ôm lấy mặt nàng nghiêm túc nhìn.

Ánh mắt chàng đảo qua mỗi một tấc trên đó, so sánh với Mộ Vãn Diêu mà chàng thấy trong mơ.

Cô công chúa tùy ý phong lưu kia không xuất hiện ở hiện thực này, không khiến chàng thích đến điên đảo…… Ấy vậy nhưng chàng chỉ thấy may mắn người kia không xuất hiện bởi vì một Mộ Vãn Diêu ngây thơ đơn thuần thực sự trân quý biết bao.
Chàng ôm công chúa vào lòng, nhẹ giọng nói: “Ta nằm mơ, một giấc mơ giống như thật, chúng ta ở trong đó thực tốt…… Nhưng chúng ta bây giờ lại càng tốt hơn.

Diêu Diêu, nàng đừng thay đổi nhé, cứ thế này là được.

Ta thích Diêu Diêu thế này, chúng ta vẫn luôn ở bên nhau được không?”
Thiếu niên công chúa trong lòng chàng vừa vui mừng lại thẹn thùng, ngoan ngoãn đáp lời.

Nàng lớn mật ngẩng đầu hôn lên mặt chàng một cái sau đó nghịch ngợm thấp thỏm quan sát biểu tình của chàng.

Đôi mắt nàng như có hơi nước, chớp động không ngừng.
Ngôn Thượng buồn cười, tay lại càng ôm nàng chặt hơn.
Chàng cực kỳ quý trọng Mộ Vãn Diêu như thế này.
HOÀN



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện