Chương 30
Ngôn Thượng mang Mộ Vãn Diêu lên xe ngựa, dặn dò người đánh xe: “Đi Bắc Lí Nam Khúc.”
Mộ Vãn Diêu bị chàng kéo lên xe thì từ đầu đến cuối đều lười không muốn giãy dụa, lúc này nàng lại nhíu mày.
Vì công chúa không phản đối nên tôi tớ bên ngoài không hề có dị nghị.
Xe ngựa lại di chuyển, đi tới nơi Ngôn Thượng vừa đọc tên.
Mộ Vãn Diêu nhìn chằm chằm Ngôn Thượng, trào phúng nói: “Không thể tưởng tượng được Ngôn Nhị Lang lại trầm ổn đến thế, tới nước này rồi ngươi còn muốn tìm nữ nhân để ngủ cùng ư?”
Bắc Lí là phố liễu hoa nổi tiếng của Trường An.
Nếu văn nhân mặc khách tới Trường An mà chưa từng tới Bắc Lí thì sẽ bị người ta cười nhạo.
Ở Bắc Lí lại phân thành Trung khúc, Nam Khúc, Bắc Khúc.
Trong ba nơi thì Nam Khúc xếp thứ hai, nơi đó có những nữ tử thuộc hàng trung thượng cấp.
Có thể thấy Ngôn Nhị Lang khí phách thế nào.
Nhưng Ngôn Thượng lại bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói: “Đi Bắc Lí Nam Khúc là để tìm người.
Để ta tinh tế giải thích cho điện hạ……”
Mộ Vãn Diêu đánh gãy lời giải thích của chàng: “Ta vừa mới trực tiếp đến chỗ cung quan của cô cô, như thế là có thể giải quyết được việc này.
Là ai nói với ngươi nên ngươi mới tới ngăn cản ta hả?”
Xe ngựa chạy trong mưa gió khiến đèn lồng phất phơ đập lên đỉnh xe.
Bên trong xe nhẹ nhàng lắc lư, Ngôn Thượng nhìn vị công chúa đối diện sau đó rũ hàng mi dài xuống nói: “Ta không phải đã nói không muốn thấy điện hạ đắc tội trưởng công chúa rồi mà.”
Mộ Vãn Diêu nói: “Ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi hả? Ta đắc tội cô cô cùng một kẻ áo vải như ngươi đắc tội trưởng công chúa chẳng nhẽ giống nhau sao? Cô cô có thể làm gì ta? Chút trả giá này vẫn đáng giá.”
Ngôn Thượng nói: “Không đáng giá.”
Mộ Vãn Diêu phát cáu, lửa bùng lên trong mắt, nàng trợn mắt nhìn tên thư sinh cuồng vọng dám phản bác mình.
Ánh mắt chàng không hề né tránh mà thẳng tắp nhìn nàng nói: “Vì sao điện hạ phải vì ta mà làm đến tận đây? Ta chẳng qua chỉ mới gặp ngài vài lần, tình nghĩa quả thực bình thường.
Vì sao điện hạ phải đối xử với ta tốt như thế?”
Ánh lửa đèn lồng chiếu từ khe hở của khung cửa vào bên trong, chiếu lên khuôn mặt văn nhã tuấn tú của thiếu niên lang quân, lúc sáng lúc tối.
Trong ánh sáng mờ tỏ đó ánh mắt chàng nhìn thẳng không cho phép lảng tránh, điều này khiến Mộ Vãn Diêu nhất thời ngơ ngẩn.
Nàng hếch cằm, có chút cao ngạo không hề để ý nói: “Ngươi cho rằng ta vì ngươi sao? Sai rồi.
Ta chỉ không cho phép kẻ khác bắt nạt người của mình mà ta lại phải chịu tủi thân rồi nhẫn nại mà không làm được gì.
Đừng nói hôm nay là trưởng công chúa, cho dù là Thái Tử điện hạ ta cũng muốn xông lên một lần, chọc một chọc.”
Sau một lúc lâu Ngôn Thượng mới cất giọng bình tĩnh hỏi: “Là như thế sao?”
Đôi mắt Mộ Vãn Diêu nhìn đỉnh xe có lọng che, đuôi mắt của nàng có chút ánh sáng, bị ánh lửa từ bên ngoài chiếu rọi vào như thiếp một lớp mạ vàng, xinh đẹp vô cùng.
Ngôn Thượng chăm chú nhìn nàng, thấy nàng ngạo mạn nói: “Là như vậy đó.”
Ngôn Thượng rũ mắt.
Qua một khắc Mộ Vãn Diêu nghe thấy giọng nói như ngọc leng keng, không nhanh không chậm của chàng cất lên: “Ta cũng là như thế.
Cho dù biết điện hạ là công chúa, dù có giáp mặt với trưởng công chúa cũng sẽ không bị làm sao nhưng ta vẫn không yên tâm.
Trưởng công chúa là muội muội ruột của bệ hạ, căn cơ ở Trường An lại sâu hơn ngài.
Nếu có chuyện xảy ra thì ta sợ người khác sẽ đứng về phía trưởng công chúa.”
Mộ Vãn Diêu không có biểu tình gì nói: “Cái này liên quan gì tới ngươi? Ta không biết cái này chắc?”
Ngôn Thượng ôn hòa nhìn nàng, sau một lúc yên tĩnh mới nói: “Dù biết điện hạ sẽ không bị thương nhưng ta vẫn muốn đích thân đi qua xem, thấy ngài không sao ta mới an tâm được.”
Mộ Vãn Diêu: “……”
Cái gì gọi là “Biết ăn nói”?
Cái này chính là “Biết ăn nói”.
Chỉ dăm ba câu của Ngôn Thượng mà Mộ Vãn Diêu đã không có cách nào giữ được khuôn mặt băng lạnh với chàng.
Nàng thậm chí còn có chút ngượng ngùng, gương mặt hơi nóng lên, xấu hổ nghiêng mặt đi ho khan một tiếng.
Lúc này Ngôn Thượng lại nói tiếp: “Cho nên biện pháp tốt nhất chính là đột phá chỗ khác chứ không phải ở chỗ trưởng công chúa.
Ta không hy vọng ngài vì chuyện nhỏ này mà trở mặt với trưởng công chúa.
Điện hạ có lẽ không thèm để ý rơi vào bẫy của Thái Tử, nhưng ta không muốn vì mình mà khiến ngài rơi vào thế lưỡng nan.”
Đôi mắt đẹp của Mộ Vãn Diêu xoay trở về, trong đó mang theo ý cười mà nhìn chàng.
Trong đêm mưa yên tĩnh, thiếu niên công chúa ngồi cùng xe với chàng, cứ thế nhìn về phía chàng.
Con ngươi của nàng đen nháy, tròng trắng trong sáng, nhìn qua vừa giận vừa vui.
Trong lòng Ngôn Thượng cảm thấy nóng lên, cảm giác tê dại theo xương sống lưng dâng lên phía trước.
Quá nóng, chàng vội quay mặt đi, không dám đón nhận cái nhìn chăm chú kia.
Lúc này người tự nhiên bình tĩnh đổi thành Mộ Vãn Diêu.
Nàng thong thả ung dung đổi dáng ngồi sau đó vươn ngón tay ra nhẹ nhàng chọc lên bả vai Ngôn Thượng một chút nói: “Ai, kẻ đó là ai?”
Ngôn Thượng quay đầu nhìn nàng chỉ thấy nàng cười khanh khách nói: “Cho dù như thế, dù ngươi hỗ trợ ta không đắc tội trưởng công chúa thì ngươi vẫn nợ ta một ân tình.”
Ngôn Thượng mỉm cười nói: “Tất nhiên, nên là như vậy.”
Thấy chàng không hề có ý cò kè mặc cả, nàng hừ một tiếng.
Người này rõ ràng tràn đầy tính kế trong lòng nhưng lại cố tình tỏ vẻ chính trực khiến nàng không cảm thấy thú vị gì, cũng không muốn trêu chọc chàng.
Nàng quay mặt đi không hề để ý đến chàng, tùy hứng lại vô lý.
Lúc này Ngôn Thượng mới đem chuyện chàng muốn báo nói ra: “Điện hạ có lẽ không biết Phùng Hiến Ngộ thường xuyên đi Bắc Lí Nam Khúc qua đêm.
Hắn là người thích uống rượu mua vui.
Hôm nay lúc ra cửa ta gặp mấy người bạn, bọn họ nói có hẹn uống rượu với Phùng Hiến Ngộ ở Bắc Lí.
Hiện tại chúng ta đi Bắc Lí là có thể tìm được hắn.”
Mộ Vãn Diêu lập tức quay lại nhìn chàng, sau kinh ngạc chính là biểu tình vui sướng khi người gặp họa.
Nàng che miệng cảm thán: “Ai? Không phải hắn đã leo lên cô cô ta rồi sao? Thế nào còn dám đến Bắc Lí? Không sợ bị cô cô của ta phát hiện ra ư?”
Ngôn Thượng nói: “Hắn có lẽ chỉ uống rươu chứ không nói chuyện gió trăng.”
Mộ Vãn Diêu liếc chàng nói: “Chơi nữ nhân thì chơi, nói văn nhã thế thì sẽ không phải là chơi nữ nhân sao?”
Ngôn Thượng bất đắc dĩ nhìn nàng hỏi: “Điện hạ còn muốn nghe ta nói tiếp không?”
Mộ Vãn Diêu ngậm cái miệng nhỏ không nhịn được muốn phát biểu ý kiến của mình lại.
Ngôn Thượng lại nói: “Chỉ sợ điện hạ không biết nhưng Phùng Hiến Ngộ đã có thê tử và nữ nhi.”
Mộ Vãn Diêu mở to hai mắt nhìn nhưng ngại Ngôn Thượng nói mình nhiều lời nên nàng vội che miệng, đôi mắt trừng đến tròn tròn, nhìn có vài phần ngây thơ.
Ngôn Thượng lại tránh ánh mắt của nàng, tay nắm chặt bàn để bản thân trấn tĩnh lại, không để bị nàng ảnh hưởng.
Chàng ôn nhu nói: “Thê tử của hắn một năm trước đã qua đời.
Nữ nhi của hắn lúc trước ta có gặp qua.
Nhưng hôm trước ta đến trong nhà Phùng Hiến Ngộ lại nghe nói nữ nhi của hắn tới nhà cữu công gia ở.
Cái này quả là không bình thường.”
Mộ Vãn Diêu chống cằm, giống như nghe chuyện xưa, đợi hắn kéo tơ lột kén.
Nàng nghĩ hắn quả thực không muốn nàng bị cuốn vào bẫy của Thái Tử.
—
“…… Cho nên, lúc hắn quyết định sẽ leo lên trưởng công chúa lại sợ trưởng công chúa khó xử nữ nhi của mình nên mới đưa đứa nhỏ ra khỏi Trường An ư? Nhưng hắn sợ làm thế vẫn không thỏa đáng nên đã phân hai đội người một đi đến nhà cữu công gia, nhưng mặt khác lại ngầm để con mình tới một chỗ an toàn khác ư? Hứ, tâm tư cũng nhiều quá nhỉ.” Đan Dương công chúa nghe xong thì bình luận như vậy.
Xe ngựa tới Bắc Lí Nam Khúc, cửa xe mở ra, Ngôn Thượng xuống xe trước, tay cầm ô sau đó quay đầu lại thì thấy Mộ Vãn Diêu đã xách váy muốn xuống xe.
Chàng ngơ ngẩn nói: “…… Ta đi làm việc là được rồi, sao điện hạ cũng đi theo xuống dưới làm gì?”
Đôi mắt đẹp của Mộ Vãn Diêu lườm chàng.
Nàng nhảy khỏi xe ngựa khiến Ngôn Thượng phải cầm ô đi đỡ nàng, còn bản thân nàng thì tự nhiên nói: “Chuyện thú vị như thế ta muốn chính mắt chứng kiến.”
Ngôn Thượng hơi không được tự nhiên nói: “Nhưng đây là Bắc Lí……”
Tay ăn chơi, kẻ du đãng, nữ tử phong trần, khách làng chơi…… Chỉ cần đứng ở chỗ này đã ngửi được mùi son phấn nồng đậm trong không khí.
Đấy là hôm nay còn mưa nên ít khách nhiều rồi đó.
Ngày thường Bắc Lí sáng đèn suốt đêm, so với hiện tại náo nhiệt hơn nhiều.
Mộ Vãn Diêu đẩy cái tên thư sinh ấp úng đứng chắn trước mặt vì không muốn nàng đi vào Bắc Lí sang một bên, miệng quát: “Tránh ra, đừng chặn đường!”
Nàng đi nhanh về phía trước, được hai bước nàng lại quay đầu lại, cắn môi dưới nhìn Ngôn Thượng hỏi: “Chúng ta đi đến cửa nào đây?”
Ngôn Thượng thở dài, đành phải chấp nhận dẫn Mộ Vãn Diêu đi đến nơi cần tìm người.
Chàng sớm nên hiểu dân phong của Đại Ngụy cởi mở, Trường An lại càng khó lường, vị Đan Dương công chúa đại danh đỉnh đỉnh này nói không chừng đã sớm mặc nam trang dạo Bắc Lí nhiều lần rồi ấy chứ…… Đổi lại thành chàng quá hẹp hòi.
Nhưng tối nay để giấu tai mắt, tránh cho xong việc còn bị trưởng công chúa tra được nên tới Bắc Lí rồi bọn họ để xe ngựa của công chúa hồi phủ, Mộ Vãn Diêu không mang theo một tôi tớ nào.
Ngôn Thượng cùng Mộ Vãn Diêu tiến vào Bắc Lí Nam Khúc, gõ một cánh cửa.
Lúc này bọn họ không đi cửa chính mà thong thả ung dung đi từ cửa sau vào.
Mà khiến Mộ Vãn Diêu kinh ngạc hơn chính là Ngôn Thượng mới vừa gõ cửa thì nó đã được mở ra từ bên trong.
Người mở cửa cho bọn họ không phải ai khác mà chính là thị vệ trưởng của phủ công chúa, Phương Đồng.
Phương Đồng chắp tay thỉnh an chủ tử rồi nói với Ngôn Thượng: “Nhị Lang yên tâm, ta đã trói cái tên Phùng Hiến Ngộ kia lại, điện hạ và Nhị Lang mau đi theo ta.”
Mộ Vãn Diêu trừng mắt nhìn Ngôn Thượng: “Ngươi sai người của ta đi làm việc cho mình hả? Ngươi đã hỏi ta chưa?”
Phương Đồng sợ Ngôn Nhị Lang bị mắng nên có chút bất an muốn giải thích, ai ngờ Ngôn Thượng đã trực tiếp dứt khoát nói: “Là ta sai.”
Mộ Vãn Diêu nhìn chằm chằm Ngôn Thượng nửa ngày sau đó mới lướt qua người chàng nói: “Không có lần sau đâu đó.”
Ngôn Thượng cười nhẹ, đi theo nàng đáp: “Vâng.”
Phương Đồng trợn mắt há hốc mồm, chỉ cảm thấy Ngôn Nhị Lang…… Quả thực lợi hại.
—
Từ cửa sau tiến vào trong lâu, ba người xuyên qua hành lang, bởi vì trời mưa to nên bọn họ cũng chẳng gặp phải ai.
Nhưng lúc sắp tiến vào lâu thì có một vị nương tử còn buồn ngủ mở một cánh cửa sổ ra, ngạc nhiên nhìn thấy bọn họ.
Nàng kia ngạc nhiên nghĩ nam thì thôi…… Nhưng sao lại có cả nữ thế này? Xem quần áo trang điểm thì không giống người ở chỗ này.
Phương Đồng ở bên kia lập tức khẩn trương, nghĩ không biết có nên đánh ngất nàng này không.
Lúc này Ngôn Thượng ở bên cạnh đã lễ phép dò hỏi vị nương tử kia: “Ba người chúng ta lạc đường, xin hỏi nương tử ‘Mật Hương Các’ là ở gian nào?”
Vị nương tử kia cũng ngây ngốc mà thật sự chỉ đường cho bọn họ.
Ngôn Thượng khách khí nói: “Đa tạ.”
Nương tử kia đỏ mặt, lúng ta lúng túng cúi đầu liên tục nói không cần cảm tạ rồi đóng cửa sổ.
Mộ Vãn Diêu nhìn Ngôn Thượng “A” một tiếng.
Ngôn Thượng hỏi: “Điện hạ muốn nói cái gì?”
Mộ Vãn Diêu liếc chàng, lười biếng nói: “Không có gì, ta chỉ cảm thấy gương mặt này của ngươi quả là dùng tốt.”
Vị nương tử kia rõ ràng là thấy Ngôn Thượng lớn lên tuấn mỹ nên mới chỉ đường cho bọn họ, lại còn vì thẹn thùng mà đóng cửa sổ lại.
Ngôn Thượng có thể khiến một nữ tử nơi trăng gió này cũng phải thẹn thùng…… Không hổ là chàng.
Ngôn Thượng đành phải làm như không nghe hiểu lời trào phúng của nàng.
Đi được nửa bước rồi Mộ Vãn Diêu lại nói: “Ngươi thường tới nơi này sao?”
Ngôn Thượng bất đắc dĩ nói: “Lúc ta mới tới Trường An lúc nào cũng vội vàng đọc sách, làm gì có thời gian.
Điện hạ cảm thấy ta giống người thích đi tới chỗ này sao?”
Mộ Vãn Diêu nhìn chằm chằm chàng một lát rồi mới nói: “Quả là không giống.”
Nàng thản nhiên nói: “Người khác là tới hưởng lạc còn ngươi là bị người ta hưởng.
Hầy, hiểu lầm ngươi rồi.”
Phương Đồng ở bên cố nhịn cười, còn Ngôn Thượng vẫn chỉ có thể giả vờ không nghe thấy gì.
Bọn họ vào “Mật Hương Các”, bên trong sớm đã có một người bị trói gô lại, trong miệng nhét vải.
Người nọ bị ném trong căn phòng tối như mực thì cực kỳ hoảng loạn.
Chờ Phương Đồng đốt nến lên, lại lấy miếng vải trong miệng hắn đi thì kẻ kia mới ngẩng đầu.
Thấy người vào là Mộ Vãn Diêu và Ngôn Thượng thì hắn sửng sốt sau đó trở nên bình tĩnh.
Người này tất nhiên là Phùng Hiến Ngộ lúc trước bị Phương Đồng trói lại.
Tối nay hắn một mình ở Bắc Lí tìm say, không biết vì sao lại bị người ta đánh ngất.
Hiện tại xem ra là Ngôn Thượng tìm mình tính sổ.
Mộ Vãn Diêu ngồi xuống đánh giá Phùng Hiến Ngộ, quả thật không tồi.
Nàng lãnh đạm nói: “Trói ngươi là muốn ngươi giúp đỡ làm một chuyện.
Trước khi hừng đông ngươi đến phủ trưởng công chúa, mặc kệ dùng cách nào ngươi cũng đều phải để cô cô sửa lại danh ngạch.
Thám Hoa Lang không phải ngươi thì tuyệt đối sẽ không phải của ngươi.”
Phùng Hiến Ngộ ngồi dưới đất, lúc đầu thì hoảng loạn nhưng bây giờ lại tức giận mà cười gằn nói: “Công chúa điện hạ nói thật là đơn giản.
Ta há có thể lay chuyển ý tưởng của trưởng công chúa?”
Mộ Vãn Diêu hờ hững nói: “Cho nên mấy canh giờ tiếp theo ngươi phải cố gắng chút.
Ta chỉ cần lúc danh sách được dán lên nhìn thấy cái mình muốn là được.”
Phùng Hiến Ngộ không buông: “Nếu ta không chịu thì sao?”
Ngôn Thượng nói: “Ngươi xem bà ta là ai?”
Chàng quay đầu ra hiệu với Phương Đồng.
Trong ánh mắt kinh ngạc của Phùng Hiến Ngộ, Phương Đồng đi ra ngoài, một lát sau đã kéo một bà tử cao lớn thô kệch, miệng cũng bị nhét vải tiến vào vứt trên đất.
Phùng Hiến Ngộ nhìn thấy bà tử này thì sắc mặt đột nhiên hoảng hốt.
Hắn không dám đối mặt với Đan Dương công chúa mà quét ánh mắt phẫn hận qua nhìn chằm chằm Ngôn Thượng quát: “Ngôn Tố Thần!”
Mảnh vải trong miệng bà tử kia bị lấy ra, bà ta hoảng loạn quỳ trên mặt đất dập đầu: “Khách nhân, ta xin nói, tuyệt đối không dám giấu diếm, xin đừng giết ta! Vị Phùng lang này ba năm trước cứu bà tử ta một mạng, lúc sau bà tử vẫn luôn giúp Phùng lang làm việc.
Hai ngày trước Phùng lang để ta đưa nữ nhi của mình ra khỏi Trường An vì thế ta nhờ người lặng lẽ giúp Phùng Lang việc này……”
Trà trộn trong nơi long xà hỗn tạp này lâu nên bà tử kia chỉ liếc mắt nhìn nữ tử xinh đẹp kiều diễm, váy dài phết đất trước mặt, cùng vị hộ vệ uy dũng, dáng người thẳng tắp ở bên cạnh và thiếu niên thư sinh như cây ngọc đón gió kia là đã biết bọn họ không phải người mình có thể trêu chọc.
Không thể trêu chọc thì tất nhiên là có gì nói đó.
Bà ta vừa nói xong đã dập đầu với Phùng Hiến Ngộ xin lỗi: “Phùng lang, lão bà tử thực xin lỗi ngài! Nhưng lão bà tử cũng muốn sống, bọn họ bắt cháu gái ta, ta cũng chẳng có cách nào……”
Phùng Hiến Ngộ tức giận cực kỳ quát: “Ngôn Tố Thần, ngươi đê tiện như thế sao?! Liên lụy đến người vô tội thì còn gì là quân tử?!”
Ngôn Thượng không để ý tới lời chất vấn của hắn mà chỉ nhàn nhạt nói: “Chúng ta đã phái người suốt đêm ra khỏi thành, dựa theo vị đại nương này nhắc nhở mà tìm nữ nhi của ngươi.
Nếu trước hừng đông danh sách không được sửa lại thì ngươi chẳng cần gặp nữ nhi của ngươi nữa.”
Mộ Vãn Diêu nghe vậy thì kinh ngạc nhìn Ngôn Thượng: Ai? Có ai phái người đi tìm nữ nhi của kẻ này sao?
Nàng nhìn về phía Phương Đồng chỉ thấy hắn cũng mờ mịt lắc đầu.
Mộ Vãn Diêu lập tức hiểu: A, Ngôn Thượng lại đang gạt người.
Phùng Hiến Ngộ bị trói gô ngồi dưới đất, quần áo hỗn độn, tóc dinh trên mặt.
Hắn trừng mắt nhìn Ngôn Thượng nhưng thấy khuôn mặt chàng tuy ôn tồn lại vẫn lộ ra tàn nhẫn thì trong lòng chợt lạnh.
Hắn đổi sang thái độ mềm mỏng mà cầu xin: “Ngôn Nhị, Ngôn Nhị! Ngươi và ta cũng coi như quen biết một hồi, lúc trước ta cũng chẳng làm gì có lỗi với ngươi, hà tất ngươi phải bức ta đến bước này? Ngươi còn trẻ, lại có Đan Dương công chúa đảm bảo cho ngươi, vì sao ngươi không thể buông tha cho ta một lần? Năm nay buông tha cho ta một lần, sang năm nói không chừng ngươi còn có thể thành Trạng Nguyên! Trạng Nguyên hẳn là hơn Thám Hoa chứ? Vì cái gì mà ngươi phải tranh vị trí Thám Hoa này với ta?!”
Ngôn Thượng bình tĩnh nhìn hắn, thấy hắn chật vật như thế thì chàng cũng có vài phần không đành lòng.
Chàng chậm rãi nói: “Ta chưa từng cùng ngươi tranh cái gì Thám Hoa với không Thám Hoa, là ngươi một hai phải tranh với ta.
Nếu ngươi chịu thương lượng với ta trước thì chưa chắc ta sẽ không giúp ngươi.
Nhưng ở thời điểm này ngươi lại leo lên trưởng công chúa, đem thứ vốn thuộc về ta cướp lấy.
Nếu ta có truy cứu thì cũng chẳng sai gì đúng không?”
Phùng Hiến Ngộ giận cười: “Cùng ngươi thương lượng ư? Ta thương lượng với ngươi thế nào? Chẳng lẽ ngươi sẽ trợ giúp ta có công danh sao? Chẳng lẽ ta nói thì ngươi sẽ nhường cho ta ư? Được, coi như Ngôn Tố Thần ngươi thật sự trong sáng, là quân tử thế gian khó có được, là Phùng Hiến Ngộ ta nhìn lầm ngươi rồi! Nhưng mà xếp hạng khoa khảo là thứ ngươi muốn là có thể cho ư?
Ngươi thì biết cái gì? Ngươi chẳng biết gì hết! Ngươi mới vừa tới Trường An đã có thể leo lên nhân vật lớn như Đan Dương công chúa, sao ngươi có thể biết được ta ở Trường An bốn năm nay đã gặp phải bao nhiêu lạnh lẽo chê cười? Ngươi biết ta vì có thể có được một danh ngạch mà đã phải ăn bao nhiêu bế môn canh rồi không?”
Hắn kích động và phẫn nộ vô cùng.
Nói đến động tình chỗ, trong mắt hắn thậm chí còn có ánh nước lập loè: “Ta biết ngươi coi thường ta, cảm thấy ta dựa vào thủ đoạn bỉ ổi mới đoạt được vị trí của ngươi.
Nhưng chẳng lẽ ta nguyện ý như thế sao? Nếu ta giống ngươi, ban đầu đã đón nhận bày tỏ của công chúa thì hà tất phải đi tới nước này?”
Mộ Vãn Diêu bất mãn nói: “Aizzz, nói cái gì thế?”
Nàng có bày tỏ gì đâu.
Ngôn Thượng thì ngơ ngẩn nhìn Phùng Hiến Ngộ nói: “Ngươi đang tố khổ với ta sao?”
Phùng Hiến Ngộ cười lạnh nhưng cũng theo đó suy sụp lẩm bẩm: “Ngôn Nhị, ngươi có biết bốn năm trước ta vừa tới Trường An là lúc mới thành thân, thê tử lại có thai, ta lúc đó đắc ý thế nào chứ? Trong một bữa tiệc trưởng công chúa tỏ ý với ta nhưng lòng ta cao ngạo mà cự tuyệt nàng ta.
Ta kiêu ngạo nghĩ bản thân không thể có lỗi với thê tử được, nhưng sau đó ta được gì?
Suốt bốn năm ta đều bị chèn ép! Suốt bốn năm!”
Trong mắt hắn hiện lên hận ý: “Thê tử của ta chết thế nào ngươi biết không? Là bởi vì ta không thể thi đậu công danh, trong nhà chi phí không đủ dùng, tất cả đều bị ta cầm đi kết giao bạn bè và đọc sách.
Thê tử của ta cũng là tiểu thư nhà giàu nhưng đến nơi phú quý như Trường An này nàng lại bị đói chết…… Chính là chết đói đó!
Sau khi nàng chết ta đã nghĩ thông suốt.
Cái gì mà danh tiết, khí độ, có ích lợi gì? Một thư sinh như ta chỉ cần công danh! Chỉ cần có công danh thì ít nhất…… Ta có thể nuôi sống bọn họ.
Chẳng lẽ leo lên trưởng công chúa thì ta không cảm thấy thẹn sao? Chẳng lẽ ta nguyện ý đem nữ nhi duy nhất của mình đi xa sao? Ta như đứt từng khúc ruột nhưng thế thì có ích gì?”
Phùng Hiến Ngộ ngồi bệt trên đất, ánh lửa trong mắt lay động, ánh nước như muốn rơi xuống nhưng lại không rơi được.
Rốt cuộc hắn cũng ngửa đầu nhìn về phía Đan Dương công chúa cao cao tại thượng.
Khuôn mặt đối phương đẹp đến bức người, cao quý đến không thể chạm tới.
Đây chính là thứ hắn muốn.
Hắn lẩm bẩm nói: “Trường An…… Trường An.
Nơi này tốt thế nào, bao nhiêu người muốn ở lại, nhưng cuối cùng thật sự có bao nhiêu người có thể ở lại chứ?”
Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, không có ai nói chuyện.
Phương Đồng thở dài, trong mắt hiện lên không đành lòng.
Hắn xuất thân quân ngũ, Trường An này lại trọng văn võ song toàn, kẻ võ biền như hắn luôn bị xem thường.
Hắn thấy Phùng Hiến Ngộ giống như sắp hỏng mất thì cũng có chút đồng tình.
Mà hắn nhìn qua thì thấy trong mắt Ngôn Thượng cũng có ánh sáng lay động, cả người ngẩn ngơ nhìn Phùng Hiến Ngộ, giống như bị đả động.
Công chúa điện hạ lại mặt không biểu tình, dường như căn bản không nghe được lời vừa rồi.
Mộ Vãn Diêu lạnh nhạt nói: “Ngươi đã tố khổ non nửa canh giờ, thời gian còn lại cho ngươi không còn nhiều lắm đâu.
Hừng đông mà ta không nhìn thấy danh sách ta muốn thì ngươi đừng mong gặp lại con mình.”
Phùng Hiến Ngộ cầu xin: “Điện hạ! Điện hạ không thể buông tha cho ta lần này sao?”
Mộ Vãn Diêu nói: “Ta rất hiểu chỗ khổ của ngươi nhưng ngươi lại cản trở con đường của ta vì thế ta không thể không làm việc này.”
Phùng Hiến Ngộ lập tức cười thảm, hắn ngã ngồi trên mặt đất nghĩ thầm một công chúa làm sao có thể hiểu hắn chứ?
Lúc này Ngôn Thượng chậm rãi mở miệng nói: “Sĩ tử trong thiên hạ từ trước tới giờ đều cầu học, cầu công danh, tất nhiên không dễ.
Nhưng một đời người, đã là quân tử phải lo nghĩ chín điều.
Đã là người đọc sách thì vì sao lại vứt bỏ khí tiết của người đọc sách? Mọi việc có cái có thể làm, có cái không nên làm.
Ta có rất nhiều lời muốn nói với ngươi nhưng nếu nói ra thì ngươi sẽ nghĩ ta đứng nói chuyện không đau eo (không trải qua thì nói gì cũng dễ) vì vậy ta cũng chẳng nói nữa.
Chỉ là thế đạo gian nan, mỗi người đều khổ, ngươi có thể nói thế đạo đã bức ngươi đến bước đường này nhưng ngươi thử để tay lên ngực tự hỏi xem…… Nếu lúc thê tử của ngươi bị bệnh mà ngươi chịu buông sách, đi xin cho nàng chén cháo, mang nàng đi khám lang trung vậy hẳn nàng sẽ không chết đúng không?”
Trong đầu Phùng Hiến Ngộ oanh một cái, sắc mặt tái nhợt, hình ảnh khuôn mặt bệnh tật của vợ hắn lúc hấp hối lại hiện lên trong đầu hắn.
Ngôn Thượng thấp giọng nói: “Ngươi đi đền bù sai lầm của mình đi.
Năm nay khoa khảo không trúng thì còn có sang năm, năm sau…… Mà cho dù mãi không trúng thì cũng làm sao? Ngươi có thể đi làm phụ tá, có thể làm mưu sĩ, thậm chí có thể đi biên quan tòng quân…… Ngươi có quá nhiều con đường để đi, vẫn chưa đến mức tuyệt lộ, nhưng ngươi lại không cam lòng.”
Chàng quay lưng không muốn nói nữa.
Mộ Vãn Diêu ra hiệu cho Phương Đồng cởi trói cho Phùng Hiến Ngộ để hắn lập tức đi tìm trưởng công chúa.
Mộ Vãn Diêu thấy tâm tình Ngôn Thượng không tốt thì khó có lúc sinh ra đồng tình mà vươn tay vỗ nhẹ lưng chàng giống như an ủi.
Ngôn Thượng có chút cô đơn mà nhìn nàng một cái, lại cười ý nói mình không có việc gì.
Một màn này rơi vào trong mắt Phùng Hiến Ngộ đang lảo đảo đứng lên ở phía sau khiến hắn cười lạnh nói: “Ngươi nói được đường hoàng quá nhỉ? Ngươi và Đan Dương công chúa có khác gì ta? Không phải ngươi cũng quỳ dưới váy công chúa mà nịnh nọt bợ đỡ nàng ta, còn hiến thân cho nàng ta sao?”
Ngôn Thượng bỗng dưng quay đầu lại quát: “Câm miệng!”
Khuôn mặt ôn nhu của chàng từ trước đến nay khó có lúc toát ra giận dữ.
Chàng nói: “Ta và điện hạ là trong sạch, há có thể để ngươi mang hành vi xấu xa của mình ra so sánh với chúng ta?”
Sau đó chàng nói với Mộ Vãn Diêu: “Điện hạ, người này nói không lựa lời ngài đừng nghe hắn ăn nói khùng điên!”
Phùng Hiến Ngộ ngây ra nhìn hai người với thần sắc cổ quái.
Mộ Vãn Diêu lười nhác liếc Ngôn Thượng một cái.
Cử chỉ này của chàng vẫn là vì Phùng Hiến Ngộ cầu tình, không muốn nàng trị tội kẻ kia.
Mộ Vãn Diêu mặc kệ bọn họ , nàng chỉ cần danh ngạch được sửa lại là được.
Nàng lạnh nhạt nói: “Phương Đồng, ngưoi tự mình mang kẻ này tới phủ trưởng công chúa đi.”
—
Phương Đồng mang Phùng Hiến Ngộ đi, bà tử kia cũng được nới dây trói sau đó Mộ Vãn Diêu và Ngôn Thượng đều đi luôn, căn bản chẳng thèm để ý tới bà ta.
Ngôn Thượng có chút hoảng hốt, chàng ra cửa cũng không để ý lắm nên thay vì đi ra cửa sau thì chàng lại đi vào bên trong lâu.
Mộ Vãn Diêu nhìn chằm chằm bóng dáng cô tịch của chàng, biết những lời Phùng Hiến Ngộ nói tối nay đã khiến chàng ít nhiều tự hỏi.
Nàng suy nghĩ một chút,sau đó không rời đi một mình mà đuổi theo Ngôn Thượng xem chàng đi đâu.
Trước mắt nàng bỗng nhiên có ánh nến sáng trưng chiếu tới, bên tai nghe được tiếng đàn sáo lả lướt.
Ngôn Thượng đứng ở đại đường mới lấy lại tinh thần.
Chàng sửng sốt phát hiện trong lúc thất thần mình đã đi vào chính đường.
Mộ Vãn Diêu cười hì hì nói ở phía sau: “Lấy lại tinh thần rồi hả?”
Ngôn Thượng quay đầu lại thấy Mộ Vãn Diêu vẫn đi theo mình thì lập tức cảm thấy ngượng ngùng.
Sao có thể để công chúa đi tới chỗ này được chứ? Chàng nói: “Là ta thất thần, chúng ta mau trở về chờ tin tức của Phùng lang thôi.”
Mộ Vãn Diêu lại nói: “Không, ta mệt mỏi cả đêm rồi nên muốn nhìn ca vũ.
Ngươi và ta cùng đi vào.”
Ngôn Thượng còn có thể nói gì, chàng đành phải giấu ngàn vạn lời muốn nói trong đầu rồi đi theo công chúa cùng nhau bước lên lầu.
Vừa vào đại đường thì mọi thứ đã không giống nhau.
Hai kẻ hầu đứng trước cửa trơ mắt nhìn một nữ lang kiêu căng ngạo mạn đi vào chỗ bọn họ, người này cũng không giống các vị nương tử ở đây…… Nhưng vị nữ lang này quá mức nghênh ngang, nhìn một cái khiến người khác chột dạ, ngượng ngùng không dám cản nàng.
Ngôn Thượng ở phía sau vội nhét cho hai kẻ hầu vẫn còn đang nghẹn họng nhìn trân trối kia vài đồng tiền sau đó mới đi vào.
Nhưng chàng vừa mới đi vào, còn chưa kịp lấy tinh thần thì đã bị cái người mới vừa rồi còn vô cùng cao ngạo kia chặn lại.
Mộ Vãn Diêu hoang mang rối loạn đi nhanh về phía chàng.
Trong lúc Ngôn Thượng còn mờ mịt thì Mộ Vãn Diêu đã xông tới, ôm lấy eo chàng xoay người để mình dựa vào tường, còn chàng thì chắn bên ngoài.
Ngôn Thượng cứng đờ người, ôn hương nhuyễn ngọc đột nhiên xông tới khiến chàng căn bản không phản ứng lại được.
Lúc hoàn hồn thì mặt chàng đỏ lên vội tránh ra.
Mộ Vãn Diêu trong ngực chàng lại gấp gáp nói: “Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, có người quen!”
Ngôn Thượng: “…… Lại có người quen sao?”
Mộ Vãn Diêu không trả lời chàng, hiển nhiên là vì người quen đang tới gần.
Nàng ôm chặt lấy Ngôn Thượng, mặt chôn trong ngực chàng.
Ngôn Thượng cứng đờ một lát rồi cũng phối hợp với nàng, chần chờ đưa tay để lên vai nàng.
Hai người đứng trong một góc, sau lưng Ngôn Thượng là người tới người lui.
Bọn họ nhìn về phía này sẽ chỉ thấy một vị khách đang túm lấy một vị cô nương xinh đẹp trong lâu mà hành sự.
Phía sau có tiếng bước chân trầm ổn.
Ngôn Thượng vừa ôm Mộ Vãn Diêu vừa định thần sau đó ôn nhu nói: “Tiểu nương tử có nhớ ta không?”
Mộ Vãn Diêu ngước mặt lên từ trong ngực chàng.
Nàng vẫn ôm eo Ngôn Thượng, ngửa đầu nhìn khuôn mặt đỏ ửng của chàng, cố gắng nhịn cười nói: “Ngươi không biết thì đừng có xằng bậy, câm miệng ngay đừng chọc ta cười.”
Ngôn Thượng: “……”
Chàng đành phải ngậm miệng làm một vị khách trầm mặc.
Nhưng ánh mắt chàng vừa tùy ý nhìn ra phía sau đã thấy một thiếu niên lang quân vai rộng chân dài, khuôn mặt anh tuấn đang dẫn mấy người giống như võ sĩ đi về phía họ.
Trong lòng Ngôn Thượng hơi ngẩn ra, mơ hồ cảm thấy mình đã gặp người này rồi.
Chàng cân nhắc, ánh mắt cùng người kia đối diện.
—
Dương Tam Lang Dương Tự mặt không biểu tình mà nhìn Ngôn Thượng một cái.
Đối phương thì đạm mạc thu lại ánh mắt, trong lòng lại ôm một vị nương tử đứng ở góc tường.
Người ngoài chỉ cần nhìn đã biết hai người này đang làm gì.
Dương Tự khẽ động khóe miệng, bước chân vừa chuyển đã lướt qua người Ngôn Thượng.
Nhưng hắn rũ mắt, cảm thấy người vừa nhìn thấy rất quen mắt, hắn đã gặp ở đâu đó rồi…… Một cảnh tượng đột ngột hiện ra, Dương Tự nhớ tới chùa Vĩnh Thọ, ở đó hắn đã gặp Mộ Vãn Diêu cùng một thiếu niên lang cùng đi với nhau.
Ngôn Thượng ôm Mộ Vãn Diêu, đang định thở phào nhẹ nhõm thì người đi phía trước lại nhìn lại.
Dương Tự đã quay về đứng ở phía sau chàng đạm mạc nói: “Chúng ta đã gặp một lần, ngươi mau quay người lại đây.”
Mộ Vãn Diêu khẩn trương cực kỳ, nàng túm chặt lấy bên hông của Ngôn Thượng, lại luống cuống liều mạng lắc đầu trong ngực chàng, ám chỉ chàng nghĩ cách đuổi Dương Tự đi.
Ngôn Thượng bị nàng véo eo thì cả khuôn mặt tuấn lãng hơi vặn vẹo, thiếu chút nữa bị công chúa véo đến tắt thở.
…… Biết nàng đang trốn người rồi nhưng chàng cũng là người, nàng mà bóp chết chàng rồi thì ai giúp nàng nữa?
Bình luận truyện