Thượng Đế Phù Hộ
Chương 23
Tôi từ bé đã biết trên đời không tồn tại chuyện “Ở ác gặp dữ, ở hiền gặp lành”. Mọi người đều là ở trong vũng bùn cuộc đời bị tôi luyện thành kẻ xấu, mà kẻ xấu cũng có kẻ sống được rất tốt, có kẻ sống chẳng ra sao.
Nào có người tốt người xấu, chẳng qua là vấn đề ai ác hơn ai.
Tôi vốn không muốn làm người ác nhất nhưng Phương Bạch Lâm đã ép tôi phải làm.
Ngày đó Lương Kỳ không có tới đón Phương Bạch Lâm, hơn hai giờ sau tôi mới đi vào thả hắn ra.
Hắn đè tôi xuống đánh, tôi cũng không đánh trả, chỉ chuyên môn sờ đến địa phương nhạy cảm của hắn sau đó, tình dục chiến thắng tức giận, bên tai chúng tôi còn vang tiếng rên rỉ bên trong GV, sau đó ở trên đất làm như đánh trận.
Một khắc kia tôi cũng biết mình xong rồi, tôi thậm chí bắt đầu không rõ mình rốt cuộc là hận hắn nhiều hơn hay là hận chính mình nhiều hơn.
Con người đối với loại cảm xúc “hận” này kỳ thực rất rắc rối. Rõ ràng hiểu rằng cái loại cảm xúc sẽ đem mình bao vây trong một cái lồng nhưng chính là không muốn xóa bỏ nó.
Tôi đem chính mình cùng Phương Bạch Lâm nhốt vào một cái lồng sắt để chúng tôi cùng chém giết lẫn nhau, hắn đại khái còn tưởng tôi đang cùng hắn tán tỉnh, nhưng thực tế là tôi đang muốn giết hắn.
Những ngày sau, Phương Bạch Lâm cái tên ngu ngốc đó còn tưởng rằng tôi hồi tâm chuyển ý, thường xuyên chạy đến nơi này của tôi, chúng tôi cũng không có gì để nói, liền làm tình.
Mỗi một lần cùng hắn làm xong tôi đều phải nôn một trận, dĩ nhiên, hắn cũng không tốt hơn, trên người hắn bị tôi làm cho đều là vết thương.
Lương Kỳ gọi điện thoại cho tôi, hỏi tôi rốt cuộc là nghĩ như thế nào, tôi nói: “Tìm cơ hội ở trên giường giết chết hắn.”
Lời nói là nói như vậy, tôi cũng rất nhiều lần ảo tưởng như vậy nhưng giết người thật sự không phải chuyện dễ dàng, nếu không tôi đã sớm động thủ.
Lương Kỳ nói: “Anh chớ vì hắn mà làm khổ chính mình, chúng ta gặp mặt đi, tôi muốn nói chuyện với anh.”
Chớ vì hắn mà làm khổ chính mình?
Tôi đây chẳng phải đã sớm làm rồi sao?
Tôi vẫn là đến gặp Lương Kỳ, nàng vừa thấy tôi liền nói: “Đoạn Cẩm, sắc mặt anh rất kém.”
Vẫn được đi, tôi trước khi ra cửa đã soi gương, chỉ là gầy hơn một chút.
Bụng của nàng lớn hơn, đoán chừng cách ngày dự sinh không còn xa.
Tôi nói: “Cô gần đây như thế nào? Đứa bé sẽ sớm ra đời chứ?”
Lương Kỳ hạ mắt nhìn xuống bụng mình, một lúc lâu sau mới nói: “Đúng vậy, xong chuyện này tôi sẽ ra nước ngoài chờ sinh, tôi không muốn để hắn nhìn thấy nó.”
Tôi cười nói: “Đó là chuyện tốt.”
Đây thực sự là điều tốt. Đứa trẻ được sinh ra cũng sẽ được sạch sẽ, là trong sạch nhất, đừng để đứa bé nhìn thấy một đống phân như hắn, làm hại cho đôi mắt nó.
Tôi hỏi cô ta: “Khi nào cô đi?
“Rất nhanh thôi.” Lương Kỳ nói, “Tôi không biết mình lúc nào mới trở về, cho nên có một số việc cần anh hỗ trợ.”
Lương Kỳ người này thông minh hơn tôi nhiều lắm, tôi nhìn ra được cô ta đã hạ xuống một ván cờ, tôi chỉ là muốn Phương Bạch Lâm chết đi nhưng cô ta là muốn Phương Bạch Lâm sống không bằng chết.
Thật ác độc, tôi thật hâm mộ cô ta.
Kỳ thật nói đến cũng đúng, Lương Kỳ đối cái tên chó má kia oán niệm nhất định so với tôi lớn hơn nhiều. Con người của tôi đời này nơi chốn đều là nét bút hỏng, nhưng đối với cô ta phỏng chừng Phương Bạch Lâm là thất bại duy nhất trong cuộc đời cô ta, nàng so với tôi hận nhiều hơn.
Nàng hận, nhưng là nàng không thể nổi điên giống như tôi, không thể lấy chà đạp bản thân làm phương thức để xé xuống một tầng da trên người Phương Bạch Lâm. Nàng vẫn là ưu nhã đoan trang, rồi hủy hoại người trong vô hình.
Bội phục.
Tôi nói: “Tôi có thể giúp cô cái gì?”
Ý tôi là, nếu như nàng muốn một tầng da hoặc một viên trứng của Phương Bạch Lâm, tôi có thể giúp, lần ân ái sau đó mang dao là được.
Nàng nói: “Tôi biết hai người gần đây cơ hồ mỗi ngày đều chung một chỗ, theo tôi biết, trong khoảng thời gian này hắn chỉ có một mình anh.”
Tôi cười: “Thật đúng là khiến thiên địa cảm động.”
“Tôi nói cái này không phải là để cho anh cảm động.”
Tôi đương nhiên sẽ không cảm động, đã xảy ra chuyện như vậy, tôi còn tin Phương Bạch Lâm đối với mình có tình mới thật sự là ngu ngốc.
Nàng nói: “Tôi vừa đi, hắn nhất định sẽ mang anh về nhà, anh cũng nhất định sẽ có cơ hội đi vào phòng làm việc của hắn.”
Lương Kỳ vẫn là quá xem trọng tôi, Phương Bạch Lâm nếu muốn mang tôi về nhà, mấy năm trước đã làm như vậy rồi, hà tất phải chờ đến hiện tại thừa dịp vợ đi sinh con mới lét lút làm như vậy.
Tìm kích thích sao?
Sau đó tôi mới hiểu được, Phương Bạch Lâm người này chính là biến thái như thế, hắn quả thực thích loại kích thích này.
Ngày đó tôi cũng không đáp ứng Lương Kỳ điều gì, chỉ là dặn dò nàng làm nàng chăm sóc tốt chính mình và đứa bé, tôi sẽ không cho bất kỳ ai hứa hẹn gì, cho dù là người kia có nói trong tay mình có một con dao sắc bén có thể một nhát đâm thủng yết hầu Phương Bạch Lâm.
Lương Kỳ đi là một tuần sau, tôi thật đúng là rất kinh ngạc, bởi vì Phương Bạch Lâm không đi theo.
Bất quá nghĩ lại, này cũng xác thật là chuyện hắn có thể làm, hắn nếu có chút tự giác phải làm cha sẽ không mỗi này đều bám theo tôi hỗn loạn.
Lương Kỳ hạ thế cờ gì tôi không biết nhưng kế hoạch của tôi tiến hành đến không kém.
Mỗi lần làm xong, tôi đều để Phương Bạch Lâm uống nước, nhìn hắn từng ngụm từng ngụm uống hết nước trái cây tôi tỉ mỉ làm, tôi liền vui vẻ.
Tôi buộc hắn mỗi lần đều phải uống hết, một giọt không dư thừa.
Hắn còn khen tôi, nói tôi cuối cùng cũng biết quan tâm hắn.
Tôi quan tâm hắn cái rắm, thời điểm hắn nói lời này tôi liền nắm dương v*t mềm oặt của hắn, nói: “Tôi thật tò mò, thứ này của anh còn có thể cứng được mấy lần?”
Nào có người tốt người xấu, chẳng qua là vấn đề ai ác hơn ai.
Tôi vốn không muốn làm người ác nhất nhưng Phương Bạch Lâm đã ép tôi phải làm.
Ngày đó Lương Kỳ không có tới đón Phương Bạch Lâm, hơn hai giờ sau tôi mới đi vào thả hắn ra.
Hắn đè tôi xuống đánh, tôi cũng không đánh trả, chỉ chuyên môn sờ đến địa phương nhạy cảm của hắn sau đó, tình dục chiến thắng tức giận, bên tai chúng tôi còn vang tiếng rên rỉ bên trong GV, sau đó ở trên đất làm như đánh trận.
Một khắc kia tôi cũng biết mình xong rồi, tôi thậm chí bắt đầu không rõ mình rốt cuộc là hận hắn nhiều hơn hay là hận chính mình nhiều hơn.
Con người đối với loại cảm xúc “hận” này kỳ thực rất rắc rối. Rõ ràng hiểu rằng cái loại cảm xúc sẽ đem mình bao vây trong một cái lồng nhưng chính là không muốn xóa bỏ nó.
Tôi đem chính mình cùng Phương Bạch Lâm nhốt vào một cái lồng sắt để chúng tôi cùng chém giết lẫn nhau, hắn đại khái còn tưởng tôi đang cùng hắn tán tỉnh, nhưng thực tế là tôi đang muốn giết hắn.
Những ngày sau, Phương Bạch Lâm cái tên ngu ngốc đó còn tưởng rằng tôi hồi tâm chuyển ý, thường xuyên chạy đến nơi này của tôi, chúng tôi cũng không có gì để nói, liền làm tình.
Mỗi một lần cùng hắn làm xong tôi đều phải nôn một trận, dĩ nhiên, hắn cũng không tốt hơn, trên người hắn bị tôi làm cho đều là vết thương.
Lương Kỳ gọi điện thoại cho tôi, hỏi tôi rốt cuộc là nghĩ như thế nào, tôi nói: “Tìm cơ hội ở trên giường giết chết hắn.”
Lời nói là nói như vậy, tôi cũng rất nhiều lần ảo tưởng như vậy nhưng giết người thật sự không phải chuyện dễ dàng, nếu không tôi đã sớm động thủ.
Lương Kỳ nói: “Anh chớ vì hắn mà làm khổ chính mình, chúng ta gặp mặt đi, tôi muốn nói chuyện với anh.”
Chớ vì hắn mà làm khổ chính mình?
Tôi đây chẳng phải đã sớm làm rồi sao?
Tôi vẫn là đến gặp Lương Kỳ, nàng vừa thấy tôi liền nói: “Đoạn Cẩm, sắc mặt anh rất kém.”
Vẫn được đi, tôi trước khi ra cửa đã soi gương, chỉ là gầy hơn một chút.
Bụng của nàng lớn hơn, đoán chừng cách ngày dự sinh không còn xa.
Tôi nói: “Cô gần đây như thế nào? Đứa bé sẽ sớm ra đời chứ?”
Lương Kỳ hạ mắt nhìn xuống bụng mình, một lúc lâu sau mới nói: “Đúng vậy, xong chuyện này tôi sẽ ra nước ngoài chờ sinh, tôi không muốn để hắn nhìn thấy nó.”
Tôi cười nói: “Đó là chuyện tốt.”
Đây thực sự là điều tốt. Đứa trẻ được sinh ra cũng sẽ được sạch sẽ, là trong sạch nhất, đừng để đứa bé nhìn thấy một đống phân như hắn, làm hại cho đôi mắt nó.
Tôi hỏi cô ta: “Khi nào cô đi?
“Rất nhanh thôi.” Lương Kỳ nói, “Tôi không biết mình lúc nào mới trở về, cho nên có một số việc cần anh hỗ trợ.”
Lương Kỳ người này thông minh hơn tôi nhiều lắm, tôi nhìn ra được cô ta đã hạ xuống một ván cờ, tôi chỉ là muốn Phương Bạch Lâm chết đi nhưng cô ta là muốn Phương Bạch Lâm sống không bằng chết.
Thật ác độc, tôi thật hâm mộ cô ta.
Kỳ thật nói đến cũng đúng, Lương Kỳ đối cái tên chó má kia oán niệm nhất định so với tôi lớn hơn nhiều. Con người của tôi đời này nơi chốn đều là nét bút hỏng, nhưng đối với cô ta phỏng chừng Phương Bạch Lâm là thất bại duy nhất trong cuộc đời cô ta, nàng so với tôi hận nhiều hơn.
Nàng hận, nhưng là nàng không thể nổi điên giống như tôi, không thể lấy chà đạp bản thân làm phương thức để xé xuống một tầng da trên người Phương Bạch Lâm. Nàng vẫn là ưu nhã đoan trang, rồi hủy hoại người trong vô hình.
Bội phục.
Tôi nói: “Tôi có thể giúp cô cái gì?”
Ý tôi là, nếu như nàng muốn một tầng da hoặc một viên trứng của Phương Bạch Lâm, tôi có thể giúp, lần ân ái sau đó mang dao là được.
Nàng nói: “Tôi biết hai người gần đây cơ hồ mỗi ngày đều chung một chỗ, theo tôi biết, trong khoảng thời gian này hắn chỉ có một mình anh.”
Tôi cười: “Thật đúng là khiến thiên địa cảm động.”
“Tôi nói cái này không phải là để cho anh cảm động.”
Tôi đương nhiên sẽ không cảm động, đã xảy ra chuyện như vậy, tôi còn tin Phương Bạch Lâm đối với mình có tình mới thật sự là ngu ngốc.
Nàng nói: “Tôi vừa đi, hắn nhất định sẽ mang anh về nhà, anh cũng nhất định sẽ có cơ hội đi vào phòng làm việc của hắn.”
Lương Kỳ vẫn là quá xem trọng tôi, Phương Bạch Lâm nếu muốn mang tôi về nhà, mấy năm trước đã làm như vậy rồi, hà tất phải chờ đến hiện tại thừa dịp vợ đi sinh con mới lét lút làm như vậy.
Tìm kích thích sao?
Sau đó tôi mới hiểu được, Phương Bạch Lâm người này chính là biến thái như thế, hắn quả thực thích loại kích thích này.
Ngày đó tôi cũng không đáp ứng Lương Kỳ điều gì, chỉ là dặn dò nàng làm nàng chăm sóc tốt chính mình và đứa bé, tôi sẽ không cho bất kỳ ai hứa hẹn gì, cho dù là người kia có nói trong tay mình có một con dao sắc bén có thể một nhát đâm thủng yết hầu Phương Bạch Lâm.
Lương Kỳ đi là một tuần sau, tôi thật đúng là rất kinh ngạc, bởi vì Phương Bạch Lâm không đi theo.
Bất quá nghĩ lại, này cũng xác thật là chuyện hắn có thể làm, hắn nếu có chút tự giác phải làm cha sẽ không mỗi này đều bám theo tôi hỗn loạn.
Lương Kỳ hạ thế cờ gì tôi không biết nhưng kế hoạch của tôi tiến hành đến không kém.
Mỗi lần làm xong, tôi đều để Phương Bạch Lâm uống nước, nhìn hắn từng ngụm từng ngụm uống hết nước trái cây tôi tỉ mỉ làm, tôi liền vui vẻ.
Tôi buộc hắn mỗi lần đều phải uống hết, một giọt không dư thừa.
Hắn còn khen tôi, nói tôi cuối cùng cũng biết quan tâm hắn.
Tôi quan tâm hắn cái rắm, thời điểm hắn nói lời này tôi liền nắm dương v*t mềm oặt của hắn, nói: “Tôi thật tò mò, thứ này của anh còn có thể cứng được mấy lần?”
Bình luận truyện