Thương Em Vào Lòng

Chương 33



Về đến nhà thì Dư Hạc đã đầu đầy mồ hôi, cậu nặng nhọc thở hổn hển, cúi đầu dùng hai tay chống đầu gối.

“Tiểu Hạc thể lực kém quá.” Quân Khải hơi nhăn mày.

“Đâu có… Em… Em chỉ là…”



“Thôi.” Quân Khải cười, kéo tay cậu đến cửa phòng tắm, “Đi tắm một phát đi, mùa đông để mồ hôi rồi bị cảm là không tốt.”

“Ừm.” Dư Hạc ngoan ngoãn đi vào phòng tắm.

Di động chợt vang lên, Giản Quân Khải hơi cau mày, sau đó đến phòng khác bắt điện thoại, “A lô, ba.”

“Bọn con thi xong chưa ?” Vẫn là giọng nói đầy uy nghiêm.

“Dạ, hôm nay vừa thi xong.”

“Mấy hôm nữa ba phải tham gia một bữa tiệc thương mại, bữa đó con phải cùng đi a !”

Quân Khải có chút phiền chán nhíu mày, “Tiệc thương mại con đi làm gì ? Đâu liên quan gì tới con !”

“Ba kêu con đi thì cứ đi. Còn nữa, nếu đã thi xong thì con về nhà đi. Nhanh nhanh thu dọn rồi trở về !”

Giản Quân Khải sửng sốt, sau đó bất giác thấy phiền muộn, anh hít sâu một hơi, quả thật không có lý do gì để cự tuyệt hết, “Hai ngày nữa con còn phải đến trường một chuyến, kết quả vẫn chưa có mà. Tới lúc đó rồi tính.”

“Ừ, đừng quên là được.” Nói xong câu đó Giản Hành Tri liền cúp điện thoại.

Quân Khải mím môi, sắc mặt có chút không tốt. Nếu anh phải thu dọn về nhà, vậy tiểu Hạc làm sao bây giờ ? Chẳng lẽ năm mới mà để em ấy một mình ?

Anh nắm chặt di động trong tay, mặt cau mày có.

“Quân Khải, Quân Khải.” Là tiếng của Dư Hạc.

Quân Khải điều chỉnh biểu tình trên mặt một chút, “Sao thế ?”

“Cái đó, có thể lấy giúp em quần lót không ? Em quên lấy.” Thanh âm của cậu có phần xấu hổ.

Quân Khải lập tức lộ ra một nụ cười không đứng đắn, “Không phải chứ, ngay cả quần lót cũng quên lấy, đừng nói em cố ý khiêu khích anh nha.”

“Này.” Thanh âm có chút gấp gáp.

“Được rồi, giỡn thôi, đợi chút.” Quân Khải không dám trêu cậu thêm nữa, vô trong phòng ngủ lấy một cái quần lót đưa cho cậu.

Một lúc sau, Dư Hạc vừa lau tóc vừa từ phòng tắm đi ra, hệ thống sưởi trong phòng thật vừa phải, không cần lo sẽ bị cảm lạnh.

Quân Khải vô cùng tự nhiên tiếp nhận chiếc khăn trong tay cậu, đặt Dư Hạc ngồi xuống ghế salon, một bên lau tóc giúp cậu một bên tìm chuyện nói, “Tiểu Hạc…”

“Ừm ?” Dư Hạc mới tắm xong mặt còn hồng hào, trên mi còn vương một giọt nước nho nhỏ.

Anh đột nhiên cảm thấy không cách nào thốt ra lời muốn nói.

“Sao vậy ?” Dư Hạc có phần nghi hoặc nhìn anh.

Quân Khải thở dài, “Nghỉ.”

Ngắn gọn một chữ cũng đủ để Dư Hạc hiểu anh muốn nói cái gì, mắt cậu hiện lên buồn bã, khóe môi lại hơi cong lên, “Anh phải về nhà đúng không, cũng không sao a, trước đây mấy kì nghỉ em đều ở một mình mà.”

Quân Khải miệng hết mở lại khép, nhưng không nói gì.



Lần trước cũng chỉ nói một câu như vậy rồi không giải quyết được gì, sau đó Dư Hạc thật tự nhiên khuyên anh mau về nhà đi, còn luôn cười nói mình không sao cả. Mỗi lần như vậy, anh đều đặc biệt muốn liều lĩnh ở lại, thế nhưng cuối cùng vẫn… Giản Quân Khải đứng trước gương nhìn thật kĩ bản thân vẫn còn trong một dáng vẻ thiếu niên mặc tây trang phẳng phiu màu trắng, mặt vô biểu tình.

“Lát nữa ba gọi tài xế công ty đến đón con tới nhà hàng.”Quân Khải nhớ tới lời ba mình vừa nói qua điện thoại, khóe miệng hơi giơ lên một nụ cười châm biếm.

Khi anh đến cổng nhà hàng diễn ra bữa tiệc, vừa lúc nhìn thấy Giản Hành Tri đến bằng một chiếc xe khác, sau đó bước sang mở cửa xe bên kia. Một cánh tay trắng nõn từ trong xe vươn ra, rồi Lưu Lỵ Lỵ mỉm cười bước ra.

Hôm nay nàng mặc một bộ váy dạ hội màu đỏ, thân áo ôm sát để lộ một thân hình lả lướt mềm mại, mái tóc xoăn rũ xuống một bên, đôi môi đỏ mọng như ngọn lửa, mang theo một nụ cười mị hoặc.

Đã trải qua một kiếp, anh quả thật đã ổn trọng hơn không ít, có rất nhiều chuyện đã không còn là vấn đề.

Tiếp đó, anh đột nhiên nhớ tới kiếp trước lúc lần đầu tiên ba mình mang người phụ nữ kia về nhà, anh đã khóc lóc muốn nổi loạn, anh khi đó đã mắng Lưu Lỵ Lỵ một ít, ngữ khí không hề nhân nhượng, nàng thì từ đầu tới đuôi chỉ lẳng lặng mỉm cười không lên tiếng, khi Giản Hành Tri biết được liền nổi giận đùng đùng muốn đến đánh anh một trận thì còn ở bên nhiệt tâm khuyên bảo, tuy rằng kết quả cũng chỉ càng làm ba anh thêm tức giận.

Quân Khải mỉm cười, nhìn thân ảnh hai người bọn họ rốt cục biến mất trước mắt, lúc này mới xuống xe chậm rãi đi vào.

Anh từ xa nhìn thấy thân ảnh ba mình, ông đang câu tay Lưu Lỵ Lỵ cười nói với một vị trung niên khác, vẻ mặt cực kì thân thiện và thân thiết. Anh không tiến đến, tùy ý cầm một ly rượu, trốn ra ban công.

Không biết giờ này Dư Hạc đang ở nhà làm gì nhỉ ? Anh nhấp một ngụm rượu trong ly, tâm tình càng thêm buồn bực.

“Ha, cậu là ai vậy ? ! Hình như là một gương mặt mới, sao tôi cảm giác như chưa từng gặp cậu a.”

Đúng lúc đó, một giọng nói sang sảng từ sau lưng truyền tới, Giản Quân Khải ngẩn người, rồi quay đầu nhìn lại.

Một cậu con trai anh tuấn mặc áo sơ mi xanh da trời, bên ngoài là bộ tây trang màu xám, đi về phía anh, bộ đồ hắn mặc như càng làm tôn thêm đường nét khỏe mạnh tựa điêu khắc của hắn, đôi mắt một màu xanh lam, có thể thấy là một con lai. Đôi môi nhìn qua thật có sức hút, lúc này chúng đang mỉm cười xán lạn, lộ ra một hàm răng trắng toát. Điều khiến Quân Khải bất ngờ nhất chính là, bên tai trái của hắn đeo nguyên một hàng bông tai kim cương, kết hợp với mái tóc chải chuốt gọn gàng cùng bộ tây trang trên người hắn thì trông thế nào cũng chẳng thấy đâu dính đâu.

Quân Khải nhíu nhíu mày, nghe ngữ khí của hắn chắc là đã tham gia nhiều bữa tiệc như vậy rồi, trên cơ bản đối với mấy thiếu gia như bọn họ thì hầu hết đều có chút hiểu biết, cho nên hắn mới có thể nói rằng cảm giác Quân Khải hình như là gương mặt mới. Thế nhưng, kiếp trước anh cũng chưa từng nghe ở thủ đô có một nhân vật như vậy a !

“Cậu làm gì một mình đờ đẫn ở đây, người nhà đâu ?” Hắn hơi nhún người nhảy lên phía trước, đưa lưng lại ngồi trên lan can của ban công.

“Cậu là ?” Quân Khải mở miệng.

“Tôi hả ?” Người nọ xoay lại, mỉm cười với anh, “Tôi chỉ là trà trộn vào đây ăn chực một chút thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện