Thương Khung Bảng: Thánh Linh Kỷ

Chương 2: Huyết Mạch Chi Lực



Dịch giả: Lãnh Minh Hà
Biên: khang_a_ca

Khương Dịch Niên tự giễu cợt lắc lắc đầu một cái, phản bác:

- Đệ tu luyện nhiều năm như vậy mới đến Linh Động cảnh. Mà bây giờ trong tông môn trừ đệ ra thì ngay cả những đệ tử kém cỏi nhất cũng đều đã đạt được Linh Luân cảnh rồi, còn đại sư huynh ngươi hình như đã là bước vào Thần Phách cảnh a.

Tần Uyên gãi đầu một cái, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bởi vì hắn cũng cảm thấy rất kỳ quái, vì cái gì mà mấy năm nay Khương Dịch Niên tu luyện lại không có chút tiến triển nào cả.

- Được rồi, trước tiên không nói đến những vấn đề này nữa, sư phụ đang tìm đệ đấy, đệ mau đi nhanh lên.

Tần Uyên vội vàng lảng sang chuyện khác.

- Ồ thế hả?

Khương Dịch Niên khẽ giật mình, sau đó gật gật đầu, cầm lấy Linh Lộ bảng rồi hướng về phía xa chạy đi, hắn vừa chạy vừa kêu:

- Đại sư huynh, ta mang Linh Lộ bảng này cho sư phụ xem một chút, để lão nhân gia người cùng vui vẻ.

Sau núi, Khương Dịch Niên vừa thở hồng hộc vừa chạy đến phía trước một tòa từ đường.

Ở nơi đó có một lão giả tóc trắng như tuyết đang đứng chắp tay, khuôn mặt mang theo một nụ cười hiền hậu ấm áp nhìn hắn.

- Sư phụ!

Khương Dịch Niên vừa chạy vừa quơ quơ tay về phía lão giả tóc trắng.

Lão giả trước mắt chính là sư phụ của Khương Dịch Niên, cũng là tông chủ Trì Giáo hiện nay, danh tự là Thông Huyền đạo nhân. Nghe nói thực lực của lão đã đến Thông Thiên cảnh, tại Huyền Châu này lão cũng rất nổi danh.

Khương Dịch Niên từ nhỏ đã ở cùng sư phụ, cũng chứng kiến Trì Giáo từ không tới có, từ thấp đến cao, từ nhỏ bé trở nên to lớn, dần dần phát triển đạt được thành quả như hiện tại.

- Sư phụ, đại sư huynh được ghi tên lên Linh Lộ bảng rồi này.

Khương Dịch Niên đem Linh Lộ bảng trong tay đưa tới trước mặt Thông Huyền đạo nhân, hắn tràn đầy hâm mộ mà nói.

Liếc sơ qua Linh Lộ bảng hắn vừa đưa, Thông Huyền đạo nhân cũng thầm giật mình, nhưng vẻ mặt lão lại chẳng hề có chút mừng rỡ nào cả, ngược lại ánh mắt còn ẩn chứa một chút phức tạp, lão khẽ thở dài một tiếng:

- Linh Lộ...aizzzz.

Nhìn thấy sắc mặt của Thông Huyền đạo nhân có vẻ không đúng, Khương Dịch Niên tràn đầy nghi hoặc dò hỏi:

- Sư phụ, người không cảm thấy vui sao?

Thông Huyền đạo nhân cười cười trả lời:

- Vi sư tất nhiên là vui vẻ rồi.

- Không biết lúc nào đệ tử mới có thể ghi danh lên Linh Lộ bảng, tiến vào Linh Lộ...

Khương Dịch Niên nói với vẻ chán nản.

Nghe thấy Khương Dịch Niên nói như vậy, Thông Huyền đạo nhân khẽ mím đôi môi, sau đó lão nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Khương Dịch Niên, nói:

-Đưa tay của con cho ta xem một chút.

Khương Dịch Niên đưa tay trái ra, chỉ thấy từ cổ tay đến bàn tay hắn bị một tầng băng vải quấn lấy, mà kì lạ là ở trên lớp băng vải kia hình như đang có từng đạo phù văn huyền ảo lúc ẩn lúc hiện.

Thông Huyền đạo nhân nhìn thoáng qua phù văn như ẩn như hiện kia, dường như hai con ngươi của lão thoáng co rút lại một chút, lão lẩm bà lẩm bẩm nói:

- Lúc này mới trôi qua nửa tháng thời gian, tại sao phù văn lại bị tiêu hao đến nông nổi này?

- Sư phụ, những băng vải này đến cùng là có ý nghĩa gì vậy?

Khương Dịch Niên nhịn không được mà hỏi ra. Hình như từ khi hắn bắt đầu nhớ được thì bàn tay của hắn đã bị quấn lên những băng vải này, ở phía trên băng vải có phù văn do sư phụ hắn thiết lập, ngay cả khi hắn lấy hết sức bình sinh cũng không thể nào xé rách hay khai mở lớp băng vải này được.

- Chờ thời cơ đến, con tự nhiên sẽ biết.

Nghe xong câu hỏi của Khương Dịch Niên, Thông Huyền đạo nhân chỉ là cười ha hả nói một câu như vậy.

- Lại là cái đáp án này.

Khương Dịch Niên bĩu môi, hiển nhiên hắn đã vô cùng quen thuộc đối với câu trả lời của Thông Huyền đạo nhân.

Trong lúc nói chuyện, Thông Huyền đạo nhân cũng cắn vỡ đầu ngón tay. Lập tức, một giọt tinh huyết bay ra, sau đó nhanh chóng ngưng tụ lại tạo thành một đạo phù văn, rơi vào phía trên lớp băng vải kia. Thế là, những phù văn nguyên bản mơ mơ hồ hồ như sắp biến mất kia lại lần nữa trở nên rõ nét, sáng lên trông thấy.

Hoàn thành xong tất cả những việc này, lão mới thở phào một hơi như trút được gánh nặng.

Thông Huyền đạo nhân chăm chú nhìn Khương Dịch Niên, lão nghiêm nghị dặn dò:

- Tiểu Niên, con phải nhớ kỹ, cho dù có xảy ra chuyện gì thì con cũng không được làm hư những phù văn này.

Mặc dù vẫn còn nghi hoặc như cũ, nhưng từ sự tin tưởng tuyệt đối với sư phụ của mình, Khương Dịch Niên vẫn gật đầu đồng ý.

- Đi thôi nào.

Thông Huyền đạo nhân cười cười sủng nịch, xoa nhè nhẹ lên đầu Khương Dịch Niên.

Khương Dịch Niên gật đầu, chậm rãi quay người rời đi.

Thông Huyền đạo nhân nhìn qua thân ảnh càng lúc càng xa của Khương Dịch Niên rồi dần dần thu liễm lại nụ cười, lão thở dài một hơi thật sâu rồi lại thì thào:

- Huyết mạch chi lực của Tiểu Niên càng ngày càng trở nên cường đại, phong ấn của ta phải rất khó khăn mới có thể khống chế được, nhưng hiệu lực thì càng ngày càng nhanh chóng mất đi... Nếu cứ tiếp tục như vậy có lẽ ta sẽ không cầm cự nổi. Chẳng bao lâu nữa huyết mạch chi lực của nó sẽ bộc phát ra, khi đó...aizzz.

Nghĩ đến đây, mấy nếp nhăn trên trán Thông Huyền đạo nhân như hằn sâu hơn. Sau một hồi lâu, hắn cúi đầu, xòe bàn tay trái ra. Chỉ thấy được trong lòng bàn tay của hắn có một đạo thụ văn nho nhỏ. Bên trong thụ văn có một loại khí tức không cách nào hình dung như ảo như thật.

Thông Huyền đạo nhân khép kín bàn tay của mình lại, lão trầm mặc trong chốc lát, rồi mới quay đầu nhìn chằm chằm về phía sau của từ đường, thì thầm:

- Ngô Hoàng, ta phải làm gì cho đúng đây... Vì cái gì mà thời gian gần đây, ta luôn luôn cảm thấy bất an, cảm giác có nguy hiểm một cách mơ hồ?

Dưới chân núi Trì Giáo.

Trên sơn đạo, một người mặc hắc bào giấu kín mít cơ thể, đang chậm rãi đi về phía trước. Hắn chợt ngẩng đầu, bên trong hắc bào ấy bắn ra một ánh mắt vô cảm lạnh lẽo. Ánh mắt ấy xuyên thấu qua lớp lớp mây mù, bắn về phía tòa tông môn ở trên đỉnh núi cao kia.

- Hắc hắc!!!

Hắn cười cười, rất đỗi nhẹ nhàng, chỉ có điều tiếng cười kia giống như tiếng cú vọ kêu đêm, khiến cho người ta phải rùng mình ớn lạnh. Hắn để một tay ở sau lưng, hơi hơi buông xuống. Khi cả bàn tay hắn lộ ra ngoài, chỉ thấy ở trong lòng bàn tay của hắn cũng có một đạo thụ văn đen nhánh như thế. Mà lúc này thụ văn đó lại hơi hơi nhúc nhích, một con mắt vô cùng tà ác chậm rãi mở ra.

Trong một chớp mắt kia, trong mông lung dường như đang có tà ma xuất thế.

- Đã trải qua nhiều năm săn lùng như vậy... Cuối cùng ta cũng tìm thấy các ngươi, những tên phản đồ này...

Trên sơn đạo rất yên tĩnh hoang vu bỗng vang lên một thanh âm rất nhỏ, thanh âm nhỏ bé kia mang theo hơi thở chết chóc lặng lẽ khuếch tán ra xung quanh.

Trong phòng tu luyện, khói đàn hương lượn lờ bay.

Khương Dịch Niên đang ngồi xếp bằng ở trên giường Băng Ngọc, hai bàn tay kết thủ ấn, đôi mắt nhắm nghiền lại. Có thể thấy bằng mắt thường từng tia linh lực xung quanh hắn đang ùn ùn dồn đến, cuối cùng theo hô hấp một cách có tiết tấu thẩm thấu vào trong thân thể hắn.

Khương Dịch Niên ngồi tu luyện như vậy khoảng một canh giờ thì đôi mắt vốn đang nhắm chặt mới chậm rãi hé mở.

Khoảnh khắc đó, dường như có một tia linh quang nhỏ bé lóe lên trong đôi mắt của hắn, sau đó lại tiêu tán một cách nhanh chóng. Hắn tự mình kiểm tra linh lực tồn trữ trong cơ thể một lúc, sau đó biểu tình vốn dĩ rất mong đợi bỗng chốc biến thành uể oải, thất vọng.

-Sư phụ... Linh lực của con vẫn như cũ, không tăng trưởng thêm một chút nào cả...

Khương Dịch Niên ngẩng đầu lên, rồi lại ủ rũ cúi đầu xuống mà nói với Thông Huyền đạo nhân đang ngồi yên tĩnh tọa trong phòng luyện công.

Thông Huyền đạo nhân nghe hắn nói như vậy thì lập tức đứng lên, đi tới bên người Khương Dịch Niên. Trước tiên, lão đưa tay cảm ứng một chút linh lực dao động trong cơ thể Khương Dịch Niên, sau đó lại chuyển hướng ánh mắt đến bàn tay trái của hắn. Chỉ thấy phù văn cũ kỹ được tầng tầng lớp lớp băng vải phủ kín giờ phút này lại như bị phai mờ đi một chút.

"Đứa bé này... huyết mạch chi lực thật sự là quá sức mạnh mẽ."

Sâu trong thâm tâm, Thông Huyền đạo nhân khẽ thở dài một tiếng, sau đó bất động thanh sắc mà nói với Khương Dịch Niên:

-Đừng vội, con chỉ cần kiên nhẫn hơn nữa thì chắc chắn sẽ có thu hoạch thôi.

-Nếu không như vậy thì con còn có thể làm thế nào đây.

Khương Dịch Niên hạ thấp giọng xuống tự nhủ. Thu được kết quả như thế này, hắn đã có thể đoán ra từ trước. Dù sao thì trong những năm gần đây, hắn đã sớm quen thuộc với cái cảm giác chết lặng mỗi khi gặp phải tình huống kia.

Nhìn thấy bộ dạng có vẻ sa sút của Khương Dịch Niên, Thông Huyền đạo nhân cũng chỉ có thể thở dài thườn thượt và nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp.

Nhưng mà cảm xúc sa sút của Khương Dịch Niên cũng không kéo dài quá lâu. Hắn rất nhanh đã ổn định lại tâm tình, hai nắm tay siết chặt rồi tỏ ra phấn chấn mà nói:

-Dù thế nào thì ta cũng sẽ không buông bỏ đâu, mục tiêu mà ta phấn đấu chính là đạt tới cảnh giới của Mục Tôn đại nhân năm xưa. Ta cũng muốn trở thành anh hùng cái thế giống như vậy.

Nhìn chăm chú vào thiếu niên ở trước mặt đã khôi phục lại sức sống một lần nữa, Thông Huyền đạo nhân mừng rỡ cười vang một tiếng, sau đó lão dùng thanh âm thấp đến nỗi không ai có thể nghe được tự thì thầm:

-Cái thế anh hùng ư? Hắn đích thật là vậy... tiếc rằng lại không phải là cái thế anh hùng của chúng ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện