Thương Khung Bảng: Thánh Linh Kỷ

Chương 20: Tiến Vào Linh Lộ



Dịch giả: Tà Si Vô Diện, Bạch Y, Lãnh Minh Hà, Nam_Ca_Đại_Đế
Biên: khang_a_ca

-Ha ha! Tiểu tử này lại ngụy biện rồi. Tiêu Lâm, con cũng đừng giáo huấn hắn nữa.

Bỗng dưng một tiếng cười từ bên cạnh truyền đến, chỉ thấy một nam tử mặc áo bào đen đang cười híp mắt nhìn bọn hắn.

Nam tử mặc áo bào đen cùng hai nam nhân bên cạnh có chút tương tự, chỉ là trên người hắn còn có một loại khí chất phi phàm. Vẻ mặt mặc dù ôn hòa, nhưng khi ánh mắt hắn vừa quét qua ai thì sẽ khiến cho người đó sinh ra cảm giác áp bách.

-Vâng, phụ thân.

Nam tử thí thế uy nghiêm kia vừa nghe vậy, liền cung kính gật đầu.

Nghe xưng hô này thì nam tử mặc áo bào đen trước mắt nhìn qua tuổi tác cùng hắn xê xích không nhiều, nhưng lại là phụ thân của hắn.

Nhìn biểu hiện cung kính kia, hiển nhiên là hắn tôn sùng phụ thân từ trong nội tâm.

Đương nhiên, tại Đại Thiên thế giới, chỉ sợ không có mấy người có thể ở trước mặt phụ thân của hắn mà còn bảo trì được tâm lý bình tĩnh. Bởi vì người trước mắt hắn chính là Tiêu Viêm.

Người trong Đại Thiên thế giới đều gọi hắn là Viêm Đế.

Đồng thời, hắn cũng là một trong ba người có thể lưu lại tên mình trên Thương Khung bảng. Mà hai vị khác, chính là Mục phủ Mục Tôn cùng với Võ Cảnh Võ Tổ.

Ba vị này là ba đại cường giả đứng đầu hiện nay của Đại Thiên thế giới, họ đều được vạn người tôn sùng, có thể xưng là Thánh Hùng đương thời.

-Vẫn là cảnh giới của gia gia quá cao, trách không được cha con vĩnh viễn cũng không theo kịp người.

Thiếu niên kia cười hì hì, giơ ngón tay cái về phía Tiêu Viêm.

Nam tử mặc áo bào đen gật đầu, lên tiếng:

-Cha ngươi chính xác là có chút chậm chạp, không có tiến bộ như ta.

Một bên, Tiêu Lâm đành phải bất đắc dĩ lắc đầu.

-Ha ha! Tốt, thời gian không còn nhiều lắm. Tiêu Mạch, con chuẩn bị tiến vào Linh Lộ đi thôi. Đúng rồi! Con gái Mục Trần, Mục Vân Hi lần này cũng tới Linh Lộ, nếu như gặp nàng, các ngươi có thể kết bạn đồng hành với nhau.

Tiêu Viêm cười nói.

-Mục Vân Hi sao?

Tiêu Lâm nghe vậy, nhãn tình lập tức sáng lên, hắn nhìn về phía Tiêu Mạch cất lời:

-Tiểu công chúa của Mục gia không chỉ xinh đẹp mà thiên phú cũng rất cao, các ngươi cũng coi như là thanh mai trúc mã.

Vừa nghe thấy lời ấy, gương mặt Tiêu Mạch liền lộ ra một nụ cười khổ, hắn vội vàng phản bác:

- Lão ba, ngươi điên rồi sao? Con cùng Mục Vân Hi chính là hảo huynh đệ a! Nếu con dám có tâm tư khác đối với nàng, khẳng định nàng sẽ đánh chết con luôn!

Mặc dù hai người đã biết nhau từ nhỏ, nhưng Tiêu Mạch biết mình không có loại cảm giác này với Mục Vân Hi, mà Mục Vân Hi hiển nhiên cũng chỉ coi hắn là "Anh em tốt".

Tiêu Lâm bị Tiêu Mạch làm cho tức giận tới mức thở gấp, hắn cảm giác mỗi lần nói chuyện với Tiêu Mạch, thì đều bị giảm đi mấy năm tuổi thọ.

-Ha ha, con đi trước.

Thấy sắc mặt Tiêu Lâm trở nên khó coi, Tiêu Mạch không dám dừng lại, vội vàng phất tay chào mọi người. Sau đó hắn như con khỉ, quay đầu liền nhảy tót vào thạch môn. Trong giây lát, linh quang phun trào, thân thể của hắn nhanh chóng tiêu tán, nhưng vẫn còn có tiếng cười to từ trong đó truyền ra.

-Ha ha, nương tử tương lai hãy chờ ta. Tiêu Mạch ta đang tới tìm ngươi đây!

Sắc mặt của Tiêu Lâm xanh mét, hắn hận không thể đem tiểu tử này kéo về hành hung một trận. Mà ở một bên, Tiêu Viêm lại cười híp mắt nhìn một màn này, hắn nhẹ gật đầu một cái, cảm thán:

-Tiểu tử này, rất có phong phạm của ta năm đó.

Trên Đại Thiên thế giới, mọi người đều đang chăm chú nhìn xem Linh Lộ khi nào mở ra. Trong một tòa đại điện, bầu không khí có chút đè nén, một lão giả mặc áo bào đen vẻ mặt nghiêm nghị nhìn qua đống văn thư trước mặt.

Những văn thư này đều là khẩn cấp truyền đến, nội dung phía trên có chút giống nhau, trên đó đều nói một ít Linh Lộ giả bị tổ chức thần bí bắt cóc.

-Thật là thật to gan, dám động vào Linh Lộ giả, quả nhiên là không đem Thương Khung cung để vào mắt!

Lão giả mặc áo bào đen giận dữ vỗ bàn, tức giận nói.

Linh lực cường đại từ trong cơ thể hắn bùng nổ trong nháy mắt, tựa như bão táp.

Vị lão giả này bây giờ là viện trưởng Thương Khung viện, đồng thời còn là cung chủ Thương Khung cung.

-Viện trưởng, chúng ta nhất định phải điều tra việc này cho rõ ràng.

Trong đại điện, hơn mười vị trưởng lão Thương Khung cung sắc mặt âm trầm đồng thanh lên tiếng. Lúc này, trong mắt mỗi người đều đang tràn đầy lửa giận.

Hành vi như vậy, chính là trực tiếp khiêu khích uy nghiêm của Thương Khung cung a.

Thái Thương nén giận, lạnh lùng nói:

-Mặc kệ tổ chức thần bí này có âm mưu gì, nếu bọn hắn muốn bắt cóc Linh Lộ giả, đã nói rõ mục tiêu chân chính của chúng là ở trong Linh Lộ. Dù vậy, chúng ta cũng không nên đem tin tức này truyền ra ngoài, bằng không sẽ khiến cho mọi người náo loạn.

Thái Thương nói đến đây thì lập tức quát nhẹ một tiếng:

-Thương Khung vệ!

Thanh âm của hắn vừa phát ra, chỉ thấy một thân hình mảnh khảnh từ bên ngoài đại điện đi vào. Người đến là một nữ hài yêu kiều, duyên dáng, nàng có dáng người thon dài, tóc xanh buộc thành đuôi ngựa, nhìn rất gọn gàng, tư thế hiên ngang.

Dung nhan của nàng rất đẹp, chỉ là gương mặt xinh đẹp đó lại có biểu lộ lạnh như băng, giống như tòa băng sơn vạn năm vậy.

Bên hông của nàng có treo một khối lệnh bài màu đen, trên đó khắc một chữ "Thương", trong đó mơ hồ tản ra từng tia từng tia sát khí.

-Viện trưởng.

Nữ hài tiến vào đại điện, ôm quyền hành lễ với Thái Thương.

Thái Thương nhìn nữ hài trước mắt này, vẻ mặt ôn hòa lên tiếng:

-Vũ Hàn, ta cần ngươi âm thầm tiến vào Linh Lộ, điều tra sự tình Linh Lộ giả bị bắt cóc. Ta có cảm giác việc này không đơn giản như chúng ta thấy.

Thiếu nữ này họ Lâm, tên Vũ Hàn, là một kim vệ trong Thương Khung vệ.

Nghe được mệnh lệnh của Thái Thương, Lâm Vũ Hàn nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm lạnh như băng đáp lời:

-Vũ Hàn lĩnh mệnh.

Thái Thương cười cười dặn dò:

-Thế nhưng ngươi cũng phải chú ý an toàn, tận lực tiến hành điều tra trong bóng tối. Nếu ngươi xảy ra chuyện gì ta cũng khó mà bàn giao cho gia gia ngươi.

Lâm Vũ Hàn nghe vậy, vô tình nói:

-Cùng người giao phong, chắc chắn sẽ có thời điểm lỡ tay. Nếu như đã xảy ra chuyện gì, gia gia của ta cũng sẽ hiểu được, viện trưởng không cần để ý.

Thái Thương cười khổ một tiếng, nghĩ thầm, cô nàng này đích thật là hạt giống tốt, nhưng chính là quá nghiêm túc. Nàng cũng không nghĩ đến, một khi gia gia của nàng thật sự nổi giận, thì ngay cả Thương Khung cung cũng không thể chịu nổi.

Nhưng mà lúc này hắn cũng không biết nói gì cho phải, bởi vì hắn biết nữ hài quật cường này chắc chắn sẽ không nghe, cho nên, hắn đành phải dặn dò:

-Dù sao ngươi cũng phải cẩn thận, một khi điều tra rõ ràng, phải lập tức đem tin tức truyền về, ta tự biết cách xử trí.

-Vâng!

Lâm Vũ Hàn đáp.

Sau đó nàng cũng không nói thêm cái gì, lập tức quay người ra khỏi đại điện, lưu lại một bóng lưng mảnh khảnh.

Đưa mắt nhìn Lâm Vũ Hàn rời đi, Thái Thương nhìn lại những văn thư kia, trong mắt xuất hiện vẻ lạnh lẽo. Hắn âm thầm thề:

“Không cần biết các ngươi là ai, ta sẽ lôi các ngươi ra ánh sáng.”

Cùng lúc đó, ở một nơi tại Huyền Châu.

Trong một tòa núi sâu âm u, từng bóng đen như u linh từ trong bóng tối đi ra, hội tụ sau lưng một bóng người mang hắc bào. Nếu Khương Dịch Niên ở đây, có thể sẽ nhận ra bóng người mang áo bào đen chính là hung thủ khiến Trì Giáo bị diệt môn— Ma Côn.

Sau lưng Ma Côn, có một bóng người cao lớn, đứng thẳng tắp. Ánh mắt của hắn hờ hững trống rỗng, trong đó có hoa văn đen kịt, những hoa văn đó dường như đang phong tỏa thần trí của hắn.

Mà bóng người này, chính là đại sư huynh của Khương Dịch Niên, Tần Uyên.

Ở trước mặt Ma Côn, bất chợt có gợn sóng tà ác ngưng tụ lại, cuối cùng dần dần xé rách không gian, tạo thành một lỗ hổng không gian.

Nhìn không gian thông đạo đã thành hình, lúc này Ma Côn mới xoay người lại. Ánh mắt không chút tình cảm nào nhìn qua rất nhiều bóng đen. Trong tay những bóng đen này, đều nắm lấy một Linh Lộ giả đang hôn mê.

Ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về một góc, là một dáng người xinh đẹp đang dẫn đầu bọn chúng.

-Bàn Nhược, đội ngũ này của các ngươi, thiếu mất một người.

Ma Côn nhìn chằm chằm vào Bàn Nhược, thanh âm âm lãnh giống như rắn độc, làm người nghe có cảm giác sợ hãi.

Nhưng mà, dáng người xinh đẹp đó đối với hắn cũng không e ngại chút nào, ngược lại nàng lười biếng đáp lời:

-Ngươi nghĩ chúng ta đang diễn trò hay sao? Làm những việc này, chết một hai người thì có gì kỳ quái?

Hai mắt Ma Côn nhắm lại, âm thanh lạnh lùng:

-Chết một hai người tự nhiên là không có gì, nhưng nếu như nó dẫn đến kế hoạch của chúng ta thất bại, vậy thì ngươi chính là tội nhân.

Bàn Nhược lạnh lùng cười một tiếng, đáp:

-Nếu là vấn đề của ta, ta tự nhiên sẽ nhận.

Ma Côn hừ lạnh một tiếng, không nhiều lời nữa, bàn tay hắn vung lên, ra lệnh:

-Vết nứt không gian hướng đến Linh Lộ đã mở ra, chúng ta mau chóng lên đường, đừng để người Thương Khung cung phát hiện.

Nghe được mệnh lệnh của hắn, những bóng đen ở phía sau liền túm lấy mấy thiếu niên đang hôn mê, nhanh chóng đi vào khe hở không gian. Ngắn ngủi mấy phút sau, nơi này chỉ còn Bàn Nhược cùng Ma Côn.

Bàn Nhược cũng không lập tức tiến vào vết nứt không gian, mà lại dùng đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm vào Ma Côn, lạnh lùng hỏi:

-Ma Côn, ngươi đã giết Thái Tử thật rồi?

Ma Côn nghe vậy, bỗng nhiên cười một tiếng, trả lời:

-Bàn Nhược, Hoàng tộc đã kết thúc rồi, ngươi cũng không nên có tâm tư khác. Ta khuyên ngươi hãy thành thật đi theo chúng ta, chỉ có như thế, mới có thể để tộc chúng ta quay về với ánh sáng. Còn Thái Tử, hắn mãi mãi cũng không xuất hiện nữa, Hoàng đảng các ngươi nên tuyệt vọng đi thôi.

Ma Côn vừa dứt lời, liền cất tiếng cười âm lãnh rồi bước vào vết nứt không gian, cứ thế biến mất.

Bàn Nhược nhìn chằm chằm bóng lưng Ma Côn, bàn tay nắm chặt trong tay áo. Ánh mắt của nàng lạnh như lưỡi đao, sau một lúc lâu, mới có thanh âm băng lãnh từ miệng nàng truyền ra:

-Ma Côn, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!

Sau đó, nàng hít sâu một hơi, khoác áo choàng lên, che khuất dung nhan xinh đẹp kia. Sau một khắc, nàng cũng bước vào vết nứt không gian, dần dần biến mất bên trong không gian cuồng bạo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện