Thương Khung Bảng: Thánh Linh Kỷ

Chương 31: Thanh Sư Đội



Dịch giả: Nam_Ca_Đại_Đế, Lãnh Minh Hà, Bạch Y, Tà Si Vô Diện.
Biên: Khang_a_ca

Tại thời điểm hai người bọn họ cười đùa với nhau, dưới chân, mặt đất bỗng dưng giật giật, một con linh thử bất ngờ chui ra, sau đó lao ra ngoài với tốc độ kinh người.

Khương Dịch Niên và Lạc Trần chỉ hơi liếc mắt một cái, cũng chẳng để ý đến. Thế nhưng quần áo Khương Dịch Niên bỗng nhiên giựt một cái, một đạo bóng trắng nhanh như tia chớp nhảy ra, vẻn vẹn trong mấy tức liền một trảo đem con linh thử kia đập trên mặt đất không thể động đậy.

Bóng trắng túm lấy linh thử, hướng về phía Khương Dịch Niên phát ra thanh âm hưng phấn.

Cái bóng trắng kia, dĩ nhiên chính là Tiểu Man.

Khương Dịch Niên thấy một màn này, nhịn không được cười khổ một tiếng. Nhìn bộ dạng vô cùng hưng phấn kia, thì nó hiển nhiên là muốn đem con linh thử này làm bữa tối.

Hóa ra nó giống như Lạc Trần, là một kẻ ham ăn a.

- Tốt, tốt, ban đêm ta sẽ làm canh linh thử cho ngươi, mau mau trở về, thương thế của ngươi còn chưa lành mà.

Khương Dịch Niên hướng về phía Tiểu Man vẫy vẫy tay, bất đắc dĩ cười nói.

Tiểu Man thỏa mãn nắm lấy linh thử muốn trở lại bên người Khương Dịch Niên.

Bỗng nhiên, một cây trường tiên giống như con rắn gào thét quấn quanh tới, trực tiếp trói chặt Tiểu Man.

Đối với công kích đột nhiên xuất hiện trước mặt, Tiểu Man sửng sốt một chút, sau đó điên cuồng giằng co, phát ra thanh âm bén nhọn. Nhưng mà nó càng giãy dụa, cái roi lập loè quầng sáng kia càng cuốn chặt lấy, khiến cho thanh âm của nó có vẻ hơi thống khổ.

Khương Dịch Niên lấy lại tinh thần, giận tím mặt, ngẩng đầu muốn tìm người xuất thủ.

- Hì hì, con thú nhỏ này thật là đáng yêu, vừa vặn ta thiếu một sủng vật, liền chọn ngươi đi.

Tại thời điểm Khương Dịch Niên ngẩng đầu lên, một thanh âm từ phía bên phải hắn truyền đến.

Trong mắt Khương Dịch Niên bùng lên lửa giận, chỉ thấy một thiếu nữ áo xanh đang cực kỳ hứng thú nhìn qua Tiểu Man đang vật lộn bên trong trường tiên. Bên cạnh của nàng còn vây quanh mấy tên thiếu niên. Lúc này, bọn họ đều cười hì hì quan sát một màn này.

Dường như phát giác được Khương Dịch Niên đang nhìn hằm hằm, thiếu nữ mặc áo xanh kia liếc hắn một cái, sau đó liền thấy được thực lực của Khương Dịch Niên mới chỉ là Linh Luân cảnh. Lúc này, nàng mới bĩu môi một cái, sau đó tiện tay ném ra một cái túi nho nhỏ, bên trong phát ra tiếng kêu thanh thúy.

- Con thú nhỏ này là của ngươi à? Nơi này có 30 viên linh châu, thú nhỏ này, ta mua.

Thanh âm của nàng mặc dù thanh thúy, nhưng lại không có bất kỳ ý tứ thương lượng nào cả, hiển nhiên nàng cũng không để ý đến câu trả lời của Khương Dịch Niên.

Đối mặt với cử động khinh miệt của thiếu nữ áo xanh, sắc mặt Khương Dịch Niên trầm xuống, ống tay áo lắc một cái, một luồng kình phong lập tức đánh xơ xác cái túi đựng đầy linh châu kia, linh châu lập tức rơi ra ngoài.

Cùng lúc đó, thanh âm băng lãnh của Khương Dịch Niên cũng vang lên.

- Ở đâu chui ra một nữ nhân điêu ngoa như vậy, cầm linh châu của ngươi lăn đi, Tiểu Man tao không bán!

Linh châu rơi trên mặt đất, cùng đá vụn va vào nhau, phát ra thanh âm thanh thúy.

Thiếu nữ mặc áo xanh kia ngẩn người, chợt vẻ mặt nàng trở nên khó coi, hiển nhiên là nàng không nghĩ tới tên thiếu niên có thực lực yếu kém trước mắt này dám đối với nàng như thế.

Ánh mắt Khương Dịch Niên lạnh như băng liếc mắt nhìn thiếu nữ áo xanh, hắn cũng không để ý tới nàng mà cấp tốc tiến lên ôm lấy Tiểu Man, đồng thời cởi trường tiên đang quấn quanh ở trên người nó ra, vứt sang một bên.

- Hừ, đồ vật bản tiểu thư coi trọng, còn chưa tới phiên ngươi cự tuyệt!

Thiếu nữ áo xanh lấy lại tinh thần, lúc này nàng đùng đùng nổi giận vung tay lên, chỉ thấy cây trường tiên kia đột nhiên vung ra, phảng phất như cự mãng vung đuôi, hung hăng lao về phía Khương Dịch Niên, âm thanh xé gió bén nhọn chói tai lập tức vang lên.

Thực lực của thiếu nữ áo xanh này cũng không yếu, nàng là Thần Phách cảnh sơ kỳ cao thủ. Một roi này nàng đã dùng toàn lực, nếu là tu vi Linh Luân cảnh bình thường gặp phải, chỉ sợ ngay cả xương cốt cũng bị đánh gãy mấy cây.

Vẻ tức giận trong mắt Khương Dịch Niên càng đậm, thiếu nữ không biết từ nơi nào tới mà lại điêu ngoa như thế, một lời không hợp liền ra tay độc ác.

Hắn nhìn trường tiên đang hung hăng vung tới kia, rồi bỗng nhiên tiến lên nửa bước, không tránh cũng không né, mà ngược lại dùng linh lực bao trùm bàn tay, bắt lấy cây trường tiên kia.

- Thật là một kẻ không biết trời cao đất rộng!

Thiếu nữ mặc áo xanh kia thấy thế, liền cười lạnh một tiếng, tiểu tử này thật là đồ nhà quê, dám dùng tay không cứng rắn đón đỡ trường tiên của nàng.

"Ba!"

Trường tiên gào thét mà xuống, lọt vào trong lòng bàn tay Khương Dịch Niên. Trong nháy mắt đó, Khương Dịch Niên đột nhiên nắm chặt bàn tay lại, con mắt tím đen kia bỗng nhiên tuôn ra một cỗ lực lượng cực kỳ cuồng bạo, mạnh mẽ xông vào bên trong cây trường tiên kia.

"Két! Cạch cạch! Răng rắc!"

Theo cỗ lực lượng kia cuồng bạo trùng kích, linh quang phía trên trường tiên trở nên ảm đạm trong nháy mắt, cuối cùng "Răng rắc" một tiếng mà đứt.

Trong nháy mắt, không khí xung quanh yên tĩnh trở lại.

Thiếu nữ mặc áo xanh kia ngơ ngác nhìn một màn này, nguyên bản những thiếu niên chen chúc bên cạnh nàng chờ xem kịch vui cũng trợn mắt há mồm. Bọn hắn đều không nghĩ tới, Khương Dịch Niên vậy mà một chiêu liền bẻ gãy trường tiên.

Vẻ mặt Khương Dịch Niên vẫn rất bình tĩnh, hắn tiện tay đem nửa trường tiên bị bẻ gẫy ném về phía thiếu nữ mặc áo xanh kia, rồi lạnh lùng nói:

- Đây coi như là ta cho ngươi một chút giáo huấn, nếu ngươi vẫn còn dây dưa không ngớt thì đừng trách ta không khách khí.

Khuôn mặt của thiếu nữ áo xanh tái mét, giận đến toàn thân phát run, nàng nổi giận chỉ tay vào mặt Khương Dịch Niên mắng:

- Đồ nhà quê, ngươi có biết nhị ca của ta là ai hay không? Nhị ca ta chính là Triệu Thanh Sư!

Nghe nàng nói xong, Khương Dịch Niên vẫn không có phản ứng gì, nhưng những người xem náo nhiệt chung quanh thì đều ồ lên.

- Triệu Thanh Sư? Là người xếp hạng trước một trăm trên Linh Lộ bảng Triệu Thanh Sư?

- Hẳn là hắn, nghe nói tên kia đã là Thần Phách cảnh hậu kỳ, hiện tại hắn thành lập đội ngũ tên là Thanh Sư đội, tại khu vực này có danh tiếng cực lớn.

Khó trách nàng lại ương ngạnh, phách lối như vậy. Thì ra là có nhị ca lợi hại như vậy.

- Nghe nói Triệu Thanh Sư làm người bá đạo, lại bao che khuyết điểm, trước đó vì một tên đội viên mà tranh chấp với mấy đội ngũ, rồi cứ thế mà đánh tan đội ngũ của người ta.

- Lần này xem ra tiểu tử kia đụng vào thiết bản rồi.

Nghe được những tiếng kinh hô ở xung quanh, Khương Dịch Niên cau mày, thì ra thiếu nữ mặc áo xanh này lớn lối như thế cũng là có nguyên nhân.

- Hừ, biết sợ rồi sao? Hiện tại đem con thú nhỏ đó giao cho ta, lại bồi thường trường tiên, có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng.

Trông thấy vẻ mặt Khương Dịch Niên lúc này, thiếu nữ mặc áo xanh cười lạnh một tiếng, châm chọc.

- Đồ ngu!

Thấy nàng đắc ý quên mình như vậy, Khương Dịch Niên lãnh đạm cho hai chữ này.

Thiếu nữ áo xanh giận đến mức khuôn mặt cũng vặn vẹo lên, sau đó nàng bỗng nhiên chỉ mặt Khương Dịch Niên, nghiêm nghị nói:

- Mau trừng trị hắn cho ta! Rồi đoạt con thú kia về đây!

Những thiếu niên ở xung quanh nàng vừa nghe thấy vậy, liền nhìn về phía Khương Dịch Niên đầy ác ý. Sau một khắc, mấy đạo thân ảnh lập tức bao vây Khương Dịch Niên lại.

Hắc hắc, tiểu tử, ngươi chọc ai không tốt, lại chọc tới Linh Điệp đại tiểu thư, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao ra con thú kia sau đó nói xin lỗi, bằng không thì chờ đội trưởng của chúng ta tới, ngươi sợ là sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.

Tên Thần Phách cảnh sơ kỳ thiếu niên nhìn chằm chằm vào Khương Dịch Niên, thương hại cười nói.

Vẻ mặt Khương Dịch Niên băng lãnh, hắn đem Tiểu Man bỏ vào trong ngực. Sau đó bàn tay chậm rãi nắm lấy Cửu Uyên giản phía sau lưng. Hiển nhiên hắn dự định cùng bọn này chiến một trận.

"Ầm! Ầm!"

Thế nhưng, ngay tại thời khắc hắn muốn động thủ, thì ở sau lưng hắn, những viên đá nhỏ bỗng nhiên hóa thành linh quang bắn ra, nhanh như tên bắn đánh vào trên thân mấy người vọt tới.

Một loạt thanh âm trầm thấp vang lên. Ngay sau đó, những người kia liền như quỷ khóc sói gào gầm lên, rồi chật vật rút lui, toàn thân trên dưới đều bị đánh cho bầm tím cả lên.

Từng ánh mắt ngạc nhiên đổ dồn về phía sau lưng Khương Dịch Niên, chỉ thấy Lạc Trần đang dựa vào đại thụ, bàn tay nhẹ nhàng ném xuống một cục đá, khuôn mặt tuấn mỹ khiến cho mọi người đều cảm thấy kinh diễm.

- Ở đâu ra cái gì đại tiểu thư, ngươi coi Linh Lộ thí luyện là nhà chòi à?

Hai mắt Lạc Trần sáng ngời nhìn về phía thiếu nữ mặc áo xanh kia, châm chọc nói.

Thiếu nữ áo xanh nhìn thấy Lạc Trần thì nhịn không được khẽ giật mình, khuôn mặt hơi hơi ửng đỏ, bởi vì thiếu niên trước mắt thật sự là tuấn mỹ xuất trần, so với nàng còn đẹp hơn rất nhiều...

Thế nhưng, nàng cũng nghe được ý trào phúng trong lời nói của Lạc Trần. Nàng không khỏi cực kỳ tức giận, hai người này đến tột cùng là từ đâu xuất hiện, vậy mà đều không khách khí với nàng như thế.

- Các ngươi, các ngươi thật to gan, dám đối nghịch với Thanh Sư đội chúng ta!

Thiếu nữ áo xanh nghiến chặt hàm răng rồi lên tiếng. Khương Dịch Niên nhíu mày, lạnh giọng đáp:

- Chúng ta không muốn gây phiền toái, nhưng cũng không sợ phiền phức, các ngươi nếu là còn dây dưa nữa, thì ta mặc kệ ngươi là cái gì Thanh Sư đội, Bạch Hổ đội, ta cũng phụng bồi tới cùng.

Ngôn ngữ của hắn cũng không hề khách khí, bọn hắn mặc dù chỉ có hai người, nhưng cho dù là không đề cập tới Lạc Trần thâm bất khả trắc, còn hắn tuy chỉ có thực lực Linh Luân cảnh cũng không phải là dễ trêu như vậy.

Dù sao ngay cả Thần Phách cảnh cao thủ cũng từng bị hắn một chưởng giải quyết.

Loại lực lượng kia thật là đáng sợ, hắn không muốn vận dụng tuỳ tiện, nhưng nếu thật sự có người có mắt không mở muốn dây dưa, hắn cũng không ngại mà thi triển thủ đoạn lôi đình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện