Thương Khung Bảng: Thánh Linh Kỷ

Chương 4: Tà Linh Tộc



Dịch giả: Lãnh Minh Hà
Biên: khang_a_ca

Trong phòng tu luyện, Thông Huyền đạo nhân ngắm nhìn Khương Dịch Niên lại lần nữa tiến nhập trạng thái tu luyện mà nhoẻn miệng cười. Đột nhiên thần sắc của lão khẽ thay đổi, đứng bật dậy.

Hình như có tiếng long ngâm rất cuồng bạo vang vọng từ bên ngoài truyền đến.

"Cửu Uyên Long?"

Thông Huyền đạo nhân nhíu chặt chân mày lại.

Khương Dịch Niên đang chìm đắm trong tu luyện cũng bất chợt mở mắt nghi hoặc nhìn đăm đăm về phía Thông Huyền đạo nhân.

Hắn hiển nhiên cũng đã nghe thấy tiếng long ngâm cuồng bạo kia, thắc mắc dò hỏi:

-Sư phụ, có chuyện gì xảy ra thế?

Thông Huyền đạo nhân lắc lắc đầu, mặt không đổi sắc trả lời:

-Không có chuyện gì cả, con cứ tiếp tục tu luyện, ta đi xem một chút.

-Đệ tử cũng đi!

Khương Dịch Niên vội vàng nói. Trong lòng của hắn đang rất đỗi nghi hoặc, Cửu Uyên Long ở bên trong long đàm tu luyện đã lâu lắm rồi. Người bên ngoài muốn gặp nó cũng rất khó khăn, chẳng lẽ hôm nay nó lại rảnh rỗi ra bên ngoài đầm nước?

-Tiếp tục tu luyện đi!

Thông Huyền đạo nhân lại vung ống tay áo lên, dùng một cỗ lực lượng nhu hòa đem khóa Khương Dịch Niên tại chỗ, sau đó lão quay người hướng phía ngoài phòng tu luyện mà đi, không thèm để ý tới tiếng la hét phản đối của Khương Dịch Niên.

Mãi cho đến khi thân ảnh của Thông Huyền đạo nhân biến mất thì Khương Dịch Niên mới ngừng lăn lộn vùng vẫy. Hắn bất mãn lầm bầm lầu bầu.

Thông Huyền đạo nhân vừa đi ra khỏi tu luyện thất thì cửa đá sau lưng lão cũng liền lập tức rơi xuống. Lão trầm ngâm một chút rồi bất chợt co ngón tay lại búng nhẹ một cái, ngay tức khắc có một đạo hào quang bắn ra, rơi vào bên trên cửa đá kia.

"Coong! Coong..."

Cửa đá chấn động rồi xuất hiện từng đạo quang văn kỳ lạ, những quang văn này kết nối lẫn nhau, cuối cùng bao phủ kín mít toàn bộ cánh cửa.

Mà cửa đá trong lúc bị quang văn kia bao phủ cũng dần dần bị san bằng, nhìn không khác gì vách tường bình thường cả.

Thông Huyền đạo nhân phong bế và ẩn giấu phòng tu luyện xong thì mới quay người rời đi. Chẳng biết vì lý do gì mà hắn luôn có cảm giác bất an, cho nên hắn đành phải khống chế Khương Dịch Niên lại, không cho hắn đi theo, đồng thời đem hắn giấu kín ở trong phòng tu luyện, nếu sau này mọi thứ khôi phục lại bình thường thì mới thả hắn ra ngoài.

Làm xong tất cả, Thông Huyền đạo nhân mới bước ra khỏi phòng. Ánh mắt của lão vừa quét qua, đột nhiên vẻ mặt liền biến đổi kịch liệt. Lão thấy rõ một con đại hắc long đang uốn lượn trên bầu trời tối đen của Trì Giáo. Mỗi khi miệng rồng mở ra là lại có một luồng long tức màu đen đầy hơi thở tử vong bắn xuống. San bằng mấy tòa kiến trúc bên trong Trì Giáo thành bình địa.

Rất nhiều đệ tử của Trì Giáo ngã xuống dưới long tức, những tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng khắp Trì Giáo.

-Dừng tay!

Nhìn thấy đệ tử của mình thương vong thảm trọng, râu tóc của Thông Huyền đạo nhân dựng đứng hết cả lên, trên mặt đầy vẻ giận dữ.

Lão mặc dù không biết vì cái gì mà con Cửu Uyên Long này bỗng nhiên trở nên hung bạo, nhưng lão cũng quyết không thể để nó tàn sát bừa bãi đệ tử của Trì Giáo như thế được.

"Phạch!"

Thông Huyền đạo nhân khẽ chuyển động thân thể, lão trực tiếp xuất hiện ở phía trên Cửu Uyên Long, cây phất trần trong tay bỗng nhiên đánh xuống. Các sợi nhỏ liền hóa thành muôn vàn tơ bạc, mỗi một sợi tơ bạc đều tản ra khí tức sắc bén đáng sợ, phô thiên cái địa nhằm hướng Cửu Uyên Long mà bao phủ tới.

"Lách cách!"

Vô số sợi tơ bạc bắn trúng thân thể to lớn của Cửu Uyên Long, đánh sâu vào đám long lân cứng như sắt thép của nó. Dưới sự trùng kích của đám tơ bạc, một thanh âm thanh thúy như sắt thép va chạm với nhau lập tức vang lên. Lực lượng ẩn chứa bên trong của đám tơ bạc quá đỗi khổng lồ nên vẫn đem cái thân rồng to lớn kia chấn động, bắn ngược ra ngoài.

Nhưng mà, Cửu Uyên Long lại không mảy may để ý tới đau đớn trên thân, miệng rồng há ra, một luồng long tức màu đen liền hung hăng bay về phía Thông Huyền đạo nhân, bao phủ lấy toàn thân lão.

Sắc mặt Thông Huyền đạo nhân bỗng trở nên lạnh lùng, vỗ ra một chưởng. Ở giữa lòng bàn tay bộc phát ra linh lực, hào quang lóng lánh, hóa thành một cái lồng ánh sáng, đem thân thể lão bao bọc ở bên trong.

"Ầm!"

Luồng long tức màu đen thô bạo đánh vào bên ngoài cái lồng ánh sáng linh lực kia, nhưng lại không thể công phá được nó.

Thấy long tức không có tác dụng, Cửu Uyên Long hạ đuôi rồng xuống, một lần nữa đuổi theo những đệ tử Trì Giáo ở bên dưới, như để phát tiết ý muốn giết chóc trong đầu.

"Phạch!"

Ngay lúc thân thể Cửu Uyên Long vừa mới xoay lại, tơ bạc bay đầy trời như là thác nước cuồn cuộn cuốn tới, nhưng khi sắp tiếp xúc đến thân thể thì bị nó vung đuôi một cái đập cho tan tành.

-Đáng chết!

Thông Huyền đạo nhân thấy mấy thế công của mình không làm gì được Cửu Uyên Long, vẻ mặt lão trở nên khó coi vô cùng.

Thực lực của hắn vốn tương đương với Cửu Uyên Long, đều là Thông Thiên cảnh như nhau. Vì vậy lão muốn chế phục Cửu Uyên Long cũng không phải là một chuyện dễ dàng.

Ánh mắt của Thông Huyền đạo nhân lấp lóe, cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay gầy guộc của mình, nắm chặt bàn tay lại:

-Chẳng lẽ... Chỉ có cách mở ra phong ấn sao?

Nhưng nếu như làm vậy, không thể nghi ngờ sẽ khiến thân phận của lão bị bại lộ ngay.

Trên gương mặt của lão lộ ra vẻ chần chờ cùng với giãy dụa.

-Á…

Trong khi lão còn đang chần chờ chưa đưa ra quyết định, đám đệ tử Trì Giáo ở bên dưới lại lần nữa kêu vang thảm thiết, lại có một vài tên đệ tử Trì Giáo bị long tức của Cửu Uyên Long phun ra giết chết. Tiếng kêu thảm thiết thê lương của đám đệ tử làm cho hai mắt của Thông Huyền đạo nhân hiện lên từng tia đỏ ngầu.

-Nghiệt súc, hôm nay ta nhất định phải khiến cho ngươi nợ máu trả bằng máu!

Thông Huyền đạo nhân quát to đầy nghiêm nghị.

Lão không còn do dự chút nào nữa. Đột nhiên lão cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm tinh huyết, trực tiếp rơi lên trên lòng bàn tay trái của mình. Lúc này trong lòng bàn tay của lão lại có một đạo thụ văn nổi lên.

Thụ văn mềm mại chuyển động, cắn nuốt hết tất cả tinh huyết vừa phun ra. Một khắc sau đó, thụ văn liền chậm rãi mở ra, trong lòng bàn tay của Thông Huyền đạo nhân chợt xuất hiện một con mắt cực kì quỷ dị, có con ngươi đen nhánh. Đồng thời một cỗ ma khí mạnh mẽ đến không thể hình dung nổi phóng lên trên trời.

Trong khoảnh khắc này, toàn bộ thiên địa đều tối sầm lại.

"Phạch!"

Thông Huyền đạo nhân giống như quỷ mị xuất hiện ở phía trước thân ảnh Cửu Uyên Long, khuôn mặt vốn dĩ rất đỗi già nua giờ phút này lại trở nên vô cùng lạnh lùng nghiêm nghị. Màu đỏ hồng trong đôi mắt lúc này càng nồng đậm, sát khí tỏa ra cực kỳ mạnh mẽ.

Cửu Uyên Long gầm gừ gào thét, long trảo to lớn hướng về phía trước mặt Thông Huyền đạo nhân mà thô bạo vỗ tới.

Long trảo như che lấp cả bầu trời phủ xuống mà tới. Thế nhưng Thông Huyền đạo nhân lại không hề có ý tránh lui, biểu lộ trên mặt lại trở nên cực kỳ hờ hững, năm ngón tay chậm rãi nắm chặt lại.

Hắc sắc quang mang từ trong lòng bàn tay lão bạo phát ra ngoài, hắc quang lan tràn dọc theo cánh tay. Làn da như biến thành màu đen do ma khí bao trùm tầng tầng lớp lớp lấy cánh tay của Thông Huyền đạo nhân.

Mà bàn tay của lão dường như lớn hơn một vòng, móng tay trở nên sắc bén như kiếm, trên cánh tay còn mọc ra xương gai màu đen, hiện ra hình ảnh cực kì khủng bố.

"Ầm!"

Năm ngón tay của Thông Huyền đạo nhân nắm chặt lại. Dùng một quyền cứng đối cứng với cái long trảo to lớn đang đánh xuống kia.

"Ầm ầm!"

Va chạm kịch liệt phát ra tiếng vang rung trời. Dù vậy, Thông Huyền đạo nhân ở trên không trung lại không nhúc nhích tí nào. Nhưng mà con Cửu Uyên Long kia thì giống như gặp phải trọng kích, phát ra tiếng gào thét kinh thiên, thân thể to lớn rớt xuống từ trên trời. Rơi ầm ầm vào bên cạnh long đàm.

Thân thể to lớn của nó đang dùng hết sức giãy dụa ở trên mặt đất, cố gắng để đứng dậy.

"Oanh!"

Từ trên không trung, Thông Huyền đạo nhân lại lần nữa giáng xuống một chưởng như là một quả đạn pháo bắn lên thân thể Cửu Uyên Long. Chưởng lực nện mạnh lên thân thể của nó đến mức lún sâu xuống đất.

Thông Huyền đạo nhân với sắc mặt âm trầm xuất hiện ở trước mặt Cửu Uyên Long, lão khẽ quát:

-Cửu Uyên, vì sao ngươi lại đồ sát đệ tử Trì Giáo của ta?

Trả lời lại chất vấn của lão, lại là tiếng gầm thét điên cuồng của Cửu Uyên Long, hoa văn màu đen bao phủ toàn bộ long nhãn, không còn sót lại tí tình cảm nào. Lúc này Thông Huyền đạo nhân cũng nhìn hoa văn màu đen ở trong mắt nó. Lão trước tiên là khẽ giật mình, sau đó chợt biến đổi sắc mặt:

-Tà Linh độc?

-Ha ha, lão đại nhân, thật sự là ánh mắt quá tốt a.

Ngay vào lúc này lại có một tiếng cười chói tai bỗng nhiên vang lên sau lưng Thông Huyền đạo nhân.

"Ầm!"

Sắc mặt của Thông Huyền đạo nhân kịch biến, lão không chút do dự trở tay đánh ngay ra một chưởng. Lớp biểu bì màu đen trên cánh tay vào lúc này càng bạo phát ra nhiều hơn nữa hắc quang thâm sâu, nó tỏa ra một lực lượng cực kỳ khủng khiếp.

"Đông!"

Một nắm tay màu trắng xám cứng rắn đón lấy quả đấm của Thông Huyền đạo nhân. Bàn tay đó nhìn như tay của nữ nhân yếu đuối, nhưng mà nó lại có thể trực diện đỡ lấy một kích toàn lực của Thông Huyền đạo nhân mà không hề nhúc nhích tí nào, vững chắc giống như bàn thạch.

"Oanh!"

Cuồng phong gào thét, tỏa ra tứ phía, thân thể của Thông Huyền đạo nhân run lên, hai bàn chân kéo lê trên mặt đất lui về phía sau mấy trăm bước mới có thể cưỡng ép cho thân thể đứng vững lại. Lão chậm rãi ngẩng đầu lên, sắc mặt càng thêm âm trầm nhìn về phía trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện