Thượng Thần, Ôm Con Hổ Nhỏ Nhà Ngài Về
Chương 136: Nàng không yếu ớt, vô tri
Vu Hồng vẫn là đánh giá thấp niềm tin của cô hổ nhỏ đối với
Mặc Ly, nếu đây là Tử Dao Thần quân – một nữ tử mỹ lệ kiêu
ngạo như vậy – Duyệt Nhi trái lại sẽ tin Tức Mặc Ly và nàng ta có vấn đề.
Nhưng một người như Vu Hồng, cô hổ nhỏ hết sức chướng mắt, không cần nói đến Tức Mặc Ly.
Bởi thế, Vu Hồng khấp khởi đợi Duyệt Nhi rơi nước mắt, hoặc giả sẽ xông tới đánh nàng ta một trận, vậy nàng ta vừa vặn có thể dùng hành động thực tế hành hạ con hổ này, đáng tiếc, Duyệt Nhi trừng mắt liếc nàng ta một cái rồi liền đi về phòng, “rầm” một tiếng đóng cửa lại.
Vu Hồng ngồi bên hồ, sắc mặt càng trở nên không tốt.
Sau đó, Duyệt Nhi đều tới Văn Phong sơn tu luyện cùng với Việt Hoa sư tôn.
Kiếm pháp, pháp thuật, cổ cầm, cơ hồ dạng nào cũng luyện qua. Việt Hoa còn khắc một đóa hoa sen khiến chiêu thức nàng học như vậy càng vô cùng xinh đẹp, nhưng chỉ cần Duyệt Nhi nhớ đến vũ khí của Vu Hồng chính là một đóa mẫu đơn đỏ thắm thì lập tức cũng sẽ không cao hứng, chỉ đem đóa hoa sen ném vào trong túi càn khôn.
Trong những thứ này, duy nhất có thể lấy ra giao đấu được chính là cổ cầm. Nhưng sau khi Duyệt Nhi đạt được mức khiến nước trong hồ bắn bọn nước lên không trung thì vẫn không có tiến bộ nào khác.
Việt Hoa nhìn Duyệt Nhi như có như không hờ hững gảy đàn, thực sự không biết làm thế nào: “Thôi đi, cô không có lòng, đương nhiên không tiến triển được.”
Duyệt Nhi ngừng lại, đến bên chiếc ghế treo ngồi xuống, nhìn nơi xa xăm mà ngơ ngẩn.
“Duyệt Nhi, cô gần đây thế nào rồi? Sao cứ luôn ngây người, mất hồn mất vía.”
Duyệt Nhi có chút suy sụp: “Mấy ngày nay Cửu Kiếm không tới.” Nàng cảm thấy Mặc Ly dường như đang giận.
Việt Hoa giãn mi, cười nhạt: “Nhớ y, vậy liền trở về xem thử?”
Duyệt Nhi lấy hoa sen trong túi càn khôn ra, thảy qua thảy lại một lúc: “Con không biết, con cảm giác rằng, điều con và Mặc Ly muốn không giống nhau.”
“Ta đi giảng sử học, Duyệt Nhi ở đây luyện tập?” Việt Hoa đứng dậy, gọi mây tới.
Cô hổ nhỏ nhanh tay lẹ chân bay người nhảy lên, ngồi xổm xuống ôm lấy đám mây, dáng vẻ đánh chết cũng không chịu đi, đôi mắt to tròn yếu đuối nhìn Việt Hoa: “Việt Hoa sư tôn, sử học cũng không giống những môn khác làm lộ vấn đề, người cho con theo, được không?”
Việt Hoa đứng trên đám mây, xách cô hổ nhỏ đứng dậy cho đàng hoàng: “Đồng ý với cô, đứng cho vững, một lát té xuống thì lại khóc.”
Duyệt Nhi hiện giờ ngoại trừ đến chỗ y, còn thì quay trở về trong viện, cô độc một mình, đương nhiên sẽ cô đơn, dẫn theo nàng cũng không sao, bằng không tiểu gia hỏa này sẽ buồn đến chết mất.
Phàm là tiết học trên trời, à không,tiết học triết lý cao thâm, đều sẽ ở nơi ngọn núi cao vút tầng mây, lúc này trên không trung phía trên đỉnh núi lơ lửng mấy chục chiếc bàn, chúng đệ tử Họa Mạt sớm đã đến đây đợi.
Thần tử người nào người nấy tinh thần hăng hái, rõ ràng là lấy việc trở thành nam tử như Việt Hoa sư tôn làm mục tiêu, còn thần nữ thì ai ai cũng trang điểm đẹp đẽ, dễ nhận thấy mục tiêu của họ là trở thành nữ nhân của nam nhân như Việt Hoa sư tôn, một mảnh hương thơm say đượm.
Hiện giờ nhìn về phía Văn Phong sơn, đám mây của Việt Hoa đang bay về hướng này. Hình như Việt Hoa sư tôn rất thích cưỡi mây, trước giờ chưa từng thấy y dùng tọa kỵ nào khác.
Đợi khi đám mây đến gần mới phát hiện sau lưng thanh y ấy loáng thoáng có một cái đầu cẩn thận ló ra, một lát sau lại kéo tay áo Việt Hoa, lộ ra một góc y phục màu hồng phấn.
Đặc trưng rõ rệt thế này khiến chúng thần tử Họa Mạt càng hăng hái, mà chúng thần nữ thì nghiến răng nghiến lợi, có điều họ đều có một điểm chung, chính là, mày đưa mắt liếc, len lén truyền âm.
Thần tử: “ Hắc hắc, Quy Kỳ tên kia rất đáng thương, khó khăn lắm mới nhìn trúng một tiểu cô nương, nhưng lại bị Việt Hoa sư tôn phỗng tay trên…”
Thần nữ: “Thật đáng ghét, dựa vào cái gì mà nàng ta xuất hiện cùng Việt Hoa sư tôn, ngoan ngoãn tự mình ở lại chẳng tốt à? Ngày ngày có thể gặp được Việt Hoa sư tôn, hiện giờ khó khăn lắm mới có thời gian thuộc về chúng ta, lại chạy tới cướp mất…”
Việt Hoa hạ mây, kéo tay Duyệt Nhi để nàng cùng đứng xuống, mấy người này nói gì, y đương nhiên đều biết, tức thì cũng không để ý bọn họ, quét mắt ra chung quanh, thấy vậy mà không có bàn của Duyệt Nhi thì có hơi không biết làm sao, xem ra quả nhiên là muốn bài xích Duyệt Nhi đến cùng mà.
Quy Kỳ cũng nhận ra tình hình, vội vàng đứng dậy hành lễ mới nói: “Việt Hoa sư tôn, chi bằng để Duyệt Nhi ngồi chung với con? Đã không có dư chỗ rồi.”
Chúng đệ tử đều hơi ngạc nhiên, Quy Kỳ mặc dù xuất thân bất phàm, được cho là tôn quý trong bọn họ, nhưng ngày thường cũng rất khiêm tốn, thật không giống như hôm nay sẽ ở trước mặt mọi người đưa ra thỉnh cầu thế này, lập tức toàn bộ ánh mắt đều tập trung trên người Bạch Tô.
Bạch Tô vừa gấp vừa giận, bàn tay đặt dưới bàn xoắn tay áo mấy lần rồi mới đứng dậy hành lễ nói: “Việt Hoa sư tôn, mặc dù phong tục thần giới cởi mở, nhưng nam nữ gần kề như vậy quả thực cũng mất phong phạm, đồng thời khiến người khác không thể chuyên tâm học hành, chi bằng để Duyệt Nhi cô nương ngồi cùng với con?”
Duyệt Nhi chu chu môi, còn chưa kịp lên tiếng thì Việt Hoa đã cất tiếng cười trong trẻo: “Không sao, bàn của sư tôn như ta đương nhiên lớn hơn các trò một chút, Duyệt Nhi do ta dẫn đến, ngồi cạnh ta cũng được, tất cả ngồi xuống đi, chúng ta bắt đầu bài học.” Dứt lời đã kéo Duyệt Nhi đến chiếc bàn trống ngồi xuống, đưa tay đẩy một quyển thư tịch mỏng cho Duyệt Nhi rồi bắt đầu giảng bài.
Duyệt Nhi chán chường lật giở quyển thư tịch mới phát hiện thư tịch cũng không phải mỏng như vậy, đây chỉ có mấy cái mục lục mà thôi. Chỉ cần đầu ngón tay sờ vào một phần mục nào đó thì sẽ xuất hiện một phần mục lục nhỏ, khi xem tới nội dung thực sự, hai mắt Duyệt Nhi sáng rực, không chỉ có chữ mà còn có hình vẽ giải thích, dường như có thể tái hiện tình cảnh khi ấy, Duyệt Nhi đưa tay ra đậy lại, cũng không xuất hiện họa ký thạch, lập tức càng kinh ngạc, chơi vui thật!
Duyệt Nhi lung tung điểm xuống một cái, gặp được cảnh đẹp thì lật xem, không hay thì lại ấn tiếp.
“Nhiều người có thể từ trong lịch sử học được kinh nghiệm cùng dẫn dắt gợi ý, không nhắc đến những ví dụ nơi phàm gian, chỉ nói Yêu giới, nội đan của Yêu vương Tằng Kinh chính là y xem sách sử, nói nếu như tu vi có thể tồn tại ở dạng rắn, vậy linh hồn vĩnh viễn bất diệt, chonên mới đem tu vi cả đời cùng máu huyết đều ngưng kết vào nội đan Yêu vương, sau khi Yêu vương chết đi bị người ta lấy nội đan, quả thật vẫn không thể nhập vào lục đạo luân hồi…”
Việt Hoa nói đến đây, nghiêng mặt nhìn Duyệt Nhi đang ngồi bên cạnh mình, một tay chống cằm, tay kia lung tung ấn lên sách, đầu đội chiếc mũ bạch hổ be bé, đôi mắt tràn ngập linh khí khi chăm chú xem sách khẽ chuyển động, quả thực là hết sức đáng yêu, lại nhỏ nhắn trắng mịn, thực khiến người ta muốn ôm vào trong ngực đùa nghịch một phen.
Vừa nhìn vậy mà lại có hơi ngẩn ra, mãi đến khi một vài thần nữ cuối cùng nhịn không được lên tiếng: “Việt Hoa sư tôn…”
Việt Hoa vội lấy lại tinh thần, cũng hơi xấu hổ, thực ra đâu chỉ mỗi y, vài thần tử ngồi bên dưới cũng ngắm đến ngơ ngẩn. Cũng không có ý gì khác, chỉ là đơn thuần cảm thấy tiểu cô nương này rất đẹp, vừa thuần khiết vừa dễ thương, khắp lục giới đúng là hiếm có.
Mày Duyệt Nhi thế nhưng khẽ nhíu lại, bởi vì xem quá nhập tâm, lập tức quên mất đang lúc lên lớp, bàn tay nhỏ xinh kéo tay áo Việt Hoa, một tay kia đẩy sách qua, thanh âm dịu dàng ngọt ngào đầy nghi vấn: “Việt Hoa sư tôn, trên sách không phải nói Hạo Thiên Thần đế bị khóa ở Phục Thần tháp chịu mấy trăm năm thiên kiếp mới hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt sao? Vậy vì sao Sở Từ có thể dùng Đế vương châu để tập hợp linh hồn ông ấy, đưa vào lục đạo luân hồi?”
Việt Hoa cúi đầu, nhìn gương mặt Duyệt Nhi có chút không hiểu đang ngây người ngắm Hạo Thiên thần đế thanh tú trên sách, cười nói: “Sở Từ Ma quân là con của thần, mặc dù cùng tiên nhân nghịch thiên kết hợp sinh ra, nhưng vẫn sở hữu cơ thể bán thần, nói đúng ra, vẫn còn thần hồn của bán thần. Đế vương châu vốn là vật có thể nghịch thiên mà thi triển, vì vậy Sở Từ hi sinh cơ thể bán thần của mình, dưới tác dụng của Đế vương châu tập hợp hồn phách cũng không phải là không thể, chẳng qua đây là hành động đại nghịch thiên.”
Duyệt Nhi “à” một tiếng, thì ra Sở Từ khi đó chính là hi sinh cơ thể bán thần của mình làm cái giá để phụ thần của y phục sinh? Thì ra khi đó y đã có dự tính xấu nhất, trong lòng Duyệt Nhi chua xót, mấy ngày nay cũng không phải không nhớ tới Sở Từ.
Sở Từ có thể xem là bằng hữu đầu tiên của Duyệt Nhi. Năm đó ở dãy núi Lạc Thủy, y ở trên cây hái quả cho nàng ăn, mặc dù đánh nàng hơi đau, nhưng giờ nhớ tới hư linh quả ấy thì liền nhớ tới câu nói kia của Sở Từ: “Hư linh quả này là tiên quả thơm ngon nhất mà ta từng ăn.” Sau đó Sở Từ nhiều lần cứu nàng từ trong nguy hiểm, nàng mặc dù không biết cảm tình chôn sâu trong lòng của y đối với nàng, nhưng Sở Từ nói dùng mạng tương đãi với nàng, vẫn chính là thực hiện được.
Sở Từ…Duyệt Nhi bỗng dưng linh quang chợt lóe, đột ngột ngẩng đầu, vừa đúng lúc đụng phải cằm Việt Hoa đang cúi xuống, lập tức hai mắt nước mắt lưng tròng, nếu không phải đội chiếc mũ bạch hổ, nhất định là đụng đến thủng lỗ rồi. Duyệt Nhi thu lại suy nghĩ, căng thẳng nói: “Vừa rồi người nói Sở Từ hy sinh cơ thể bán thần cùng thần hồn, vậy một nửa còn lại thì sao? Không có nửa phần thần hồn còn lại ư? Có thể tìm về được chứ?”
Việt Hoa thấy Duyệt Nhi kích động đến thế, dời tầm mắt, cười nói: “Mọi người đều biết Đế Vương châu có vài tác dụng, chính là nghịch thiên mà thi triển, xoay chuyển càn khôn, nhưng công dụng càng lớn thì cái giá mà người sử dụng phải trả càng cao. Mới rồi Duyệt Nhi nhắc đến một nửa hồn phách không phải thần còn lại của Sở Từ Ma quân, không biết là đã bị khóa ở nơi nào. Hơn nữa, cứ cho là cô dùng Đế vương châu thu hồi hồn phách của y, y vẫn sẽ như cũ phải trả giá.”
Đôi mắt to tròn của Duyệt Nhi đảo đảo, trong lòng đã có chủ ý, lại cầm sách về, cười nói: “Việt Hoa sư tôn tiếp tục giảng đi, con nghe đây.” Nói rồi toàn tâm toàn ý đem ánh mắt dời lại quyển sách, xem lịch sử của Hạo Thiên Thần đế, rất chi nhiệt tâm.
Đến khi mặt trời lặn xuống núi tây, Việt Hoa rốt cuộc đứng dậy, cười bảo: “Hôm nay nói đến đây.”
Chúng thần tử thần nữ đều đứng lên, tôn kính hành lễ rồi mới lục tục lui xuống, trước khi đi lại âm thầm liếc nhìn Duyệt Nhi một cái, Quy Kỳ và Thư Quyển hai người đi chậm nhất, cuối cùng không bước lên trước ôn chuyện với Duyệt Nhi.
Việt Hoa thấy Duyệt Nhi vẫn xem tới mê mẩn, triệu một đám mây, cách không lơ lửng trên đó, sờ đầu nàng: “Duyệt Nhi, xem cái gì mà nhập tâm vậy?”
Từ trong sách lấy lại tinh thần, Duyệt Nhi nhớ đến chuyện vẫn luôn kiềm chế, vội phấn khởi nói: “Việt Hoa sư tôn, con hiện giờ đi hỏi Mặc Ly lấy Đế vương châu, nói không chừng có thể cứu được Sở Từ về, có điều…”
Việt Hoa thở dài, thấy nàng muốn nói lại thôi, gương mặt tràn đầy hi vọng nhìn y: “Có điều cái gì?”
“Việt Hoa sư tôn, người liệu có thể giúp con giấu Họa Mạt được không? Con lén đi một chuyến rồi về, có được không?” Sợ rằng nếu như bị Họa Mạt biết được, nàng còn bao nhiêu thứ chưa học thì đã bị Họa Mạt đuổi ra khỏi cửa rồi.
Việt Hoa lắc lắc đầu, tiểu gia hỏa vẫn không biết nàng đặc biệt như vậy đến Họa Mạt, nếu như không bị chúng thần tử thần nữ kia liên hợp bài xích thì Bất Miên cũng sẽ che chở cho nàng, cũng không nghĩ thử xem nàng ban đầu làm thế nào vào đây, đầu óc thật sự là đơn giản đến đáng yêu mà.
“Việt Hoa sư tôn? Người không đồng ý?” Cô hổ nhỏ đáng thương nói.
Việt Hoa gật đầu: “Đi đường cẩn thận.”
Duyệt Nhi “a” lên một tiếng, gấp gáp bước lên mây, đạp không liền hướng dãy núi Lạc Thủy mà đi, xa xa truyền đến giọng nói: “Đa tạ Việt Hoa sư tôn…”
Việt Hoa lắc lắc đầu, nhìn nàng biến thành một chấm đen mất hút thì mới hướng Văn Phong sơn mà đi.
Duyệt Nhi suốt đường đi lấy tốc độ nhanh nhất trở về dãy núi Lạc Thủy. Dãy núi Lạc Thủy khắp nơi tuyết trắng bao trùm, một vẻ đẹp lạnh lùng trong trẻo không diễn tả được, vẫn như cũ dưới bóng đêm cũng là một mảnh tuyết trắng so với ánh trăng còn rực rỡ hơn.
Duyệt Nhi vừa từ không trung đáp xuống thì Túc Tịch và Phất Dung đã biết được, vội vàng cung kính nghênh đón, Duyệt Nhi cũng không để ý hai người họ, bay nhanh về phía Thứ Thiên điện.
Thời điểm này Mặc Ly nhất định đang ngồi trước thư án trong Thứ Thiên điện, hoặc là đang đọc sách, hoặc là…hoặc là gì nhỉ? Hay là đang lặng lẽ ngắm nhìn mấy món đồ mà nàng nghịch khi ở trong lòng chàng.
Duyệt Nhi có chút chua xót, bản thân hình như chưa bao giờ biết, Mặc Ly vào những ngày tháng không có nàng thì làm gì…
Nhanh chóng lao đến Thứ Thiên điện, Duyệt Nhi cất tiếng gọi: “Mặc Ly…” Không có người trả lời, hửm?
Duyệt Nhi chạy đến sau mỗi một bức bình phong cũng không thấy Mặc Ly. Nhìn thấy Túc Tịch và Phất Dung gấp gáp chạy vào, trong lòng có hơi hốt hoảng: “Mặc Ly đâu?”
Túc Tịch và Phất Dung đưa mắt nhìn nhau, Túc Tịch nhận mệnh bước lên trước, thấp giọng nói: “Duyệt Nhi cô nương, chủ thượng…chủ thượng đang ở trong Vân Tưởng Thạch…”
Lời còn chưa dứt, cô hổ nhỏ đã lại bay người lao đi…
Túc Tịch và Phất Dung lại đưa mắt nhìn nhau, trong lòng mơ hồ có chút dự cảm không hay, cũng vội vội vàng vàng đuổi theo.
Duyệt Nhi tiểu cô nương…Chủ thượng đang ở trong Vân Tưởng Thạch cùng Tử Dao Thần quân nghị sự đó!
Tử Dao tao nhã đứng đó, diện mạo nàng vốn vô cùng xinh đẹp, trước nay lại đứng ở chỗ cao, toàn thân có một phong phạm mà thần nữ không mô phỏng được. Tức Mặc Ly cũng đứng trên đá, mắt nhìn thác nước tung trắng xóa bên trái, ngay cả nửa gương mặt cũng không cho Tử Dao Thần quân.
Tử Dao cắn răng, vẫn cười nói: “ Chuyện của hai người Tây Tiêu Thần quân và Đông Khải Thần quân, chàng không muốn để ý cũng được, nếu như chàng quan tâm, Duyệt Nhi cô nương đương nhiên sẽ được lợi không ít…”
Tức Mặc Ly vẫn không xoay người: “Nàng trước giờ vẫn rất tốt, không cần chịu khổ sở như thế..”
“Ha ha, đây chỉ là quan điểm của chàng, chàng không nỡ để nàng ta chịu khổ, nàng ta hiện giờ thế nhưng lại cứ khăng khăng chạy đến Họa Mạt kia, chịu khổ có lẽ cũng không ít, thật là một con hổ bốc đồng.” Tử Dao ngừng lại, thấy khí tức Tức Mặc Ly không có gì thay đổi, lại nói: “Nghe nói Việt Hoa Thiên thần của Thanh Hà Thần phủ cùng nàng ta ở chỗ của y hết sức thân mật, lẽ nào, chàng không muốn đi xem thử nàng ta sao? Không sợ nàng ta chạy theo người khác?”
Tức Mặc Ly lắc đầu, lông mày dài đến tóc mai, toàn thân lạnh lẽo mà xa xăm, là khí độ mà Tử Dao vĩnh viễn cũng không thể đến gần: “Không muốn.”
Duyệt Nhi không phải không thừa nhận nàng mỗi lần đều nghe lén Tử Dao và Mặc Ly nói chuyện, vốn định quang minh chính đại chạy tới, nhưng đã theo bản năng mà dừng lại, che giấu khí tức đứng sau gốc cây, nghe thấy câu trả lời của Tức Mặc Ly thì không khỏi sửng sốt.
Tử Dao vẫn như cũ không chịu buông tha, có chút bi thương nói: “Sư đệ, chúng ta cùng là đệ tử của sư phụ, năm đó sư phụ cũng từng có ý tác hợp cho chúng ta. Đã mấy vạn năm rồi, sinh mệnh thần linh của chúng ta dài đằng đẵng, cũng phí hoài mấy vạn năm này…Ta…Ta nguyện ý cùng nàng ta ở bên cạnh chàng, chàng có bằng lòng không?”
Hiện giờ đang đêm, trong lòng Tử Dao có chút cô tịch, lần đầu tiên muốn hạ thấp phong độ, đến cầu xin điều này với nam tử mà bản thân vẫn mãi cố chấp mấy vạn năm. Nàng ta chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi, cũng chưa baao giờ hoảng loạn. Nhưng những điều này, sau khi con hổ kia xuất hiện thì đều bị đập tan. Nàng bắt đầu hoảng hốt, bắt đầu cảm thấy lực bất tòng tâm, Tử Dao nàng cuối cùng cũng có thứ không nắm được?
Tức Mặc Ly một chút cũng không động đậy, trong bóng đêm đôi đồng tử còn sáng hơn tinh tú chứa đựng ánh sáng lạnh lẽo, làn môi mỏng tuyệt mỹ nhả ra vài chữ: “Không thể.”
Cõi lòng Tử Dao chấn động, vì sự không thể dứt khoát của y, quả nhiên, rốt cuộc vẫn lạnh lùng tuyệt tình, không thì không phải Lạc Thủy Thần quân.
Tự tôn và thương tổn khiến nàng ta không có dũng khí lần nữa ở đây mà ngơ ngẩn. Nàng ta xoay người, nhưng trông thấy bên dưới cây đại thụ một góc áo vội vàng lẩn đi, lập tức hai mắt sáng rực, dừng lại bước chân định rời đi, nhanh nhẹn quay người lại.
Sau đó…bay người lao tới, từ phía sau Tức Mặc Ly ôm lấy y….
Linh lực toàn thân đều dồn hết trên tay, vừa lớn tiếng nói: “Sư đệ, chàng đã quên ở trước mặt sư phụ nói gì rồi sao? Chàng đã quên những năm ấy ở thần đế phủ chúng ta đã trải qua thế nào rồi sao? Chuyện chàng đồng ý với ta, đều đã làm được? Vì sao còn không bỏ đồ phế vật kia đi? Lẽ nào thật sự là chơi đùa đến nghiện rồi?”
Tiết mục thô lậu cỡ nào, lời nói kệch cỡm cỡ nào, chân tướng dễ dàng nhìn thấu cỡ nào.
Nhưng cô hổ nhỏ lại tin, dường như mỗi một nữ tử đều biết yếu điểm trong lòng nàng, sợ bị người khác nói là đồ phế vật…Nhưng hết lần này đến lần khác, dáng dấp như vậy của Tử Dao Thần quân lại khiến nàng suýt rơi nước mắt.
Nàng hận Tử Dao đáng ghét nói lời như vậy, nàng hận Tử Dao khó ưa ôm Mặc Ly của nàng, nàng khó chịu, nàng bực dọc…Nhưng Mặc Ly vì sao không đánh bay nàng ta?
Duyệt Nhi cực kỳ tức giận, đôi mắt to tròn vừa xót lại vừa đau, quay đầu vừa vặn chạm phải ánh mắt phức tạp của Túc Tịch và Phất Dung, né đầu đi, phi thân liền hướng về Họa Mạt mà đi, không quay đầu lại.
Tức Mặc Ly thấy nàng ta ôm đã lâu vẫn không buông tay, cơn giận lớn dần, nữ nhân này vậy mà dùng linh lực toàn thân lập kết giới, nếu như y vừa rồi đánh văng nàng ta, linh lực trên người nàng ta sẽ hỗn loạn, nổ tung mà chết.
Hàng mày dài khẽ nhíu, trong tay kết ấn, nhẹ nhàng khảy một cái giữa không trung, lập tức Tử Dao Thần quân từ sau lưng y văng ra, trực tiếp rơi xuống nền tuyết, bên môi tức thì chảy xuống một tia máu.
Tức Mặc Ly bỗng xoay người, bạch y trong không trung phấp phới vẽ một độ cong sắc lạnh, thanh âm của y không hề thay đổi, chỉ nói: “Sư phụ bắt ta cam đoan không giết ngươi, hiện giờ còn có thể làm được, về phần ngươi nhắc tới tình nghĩa một lòng một dạ của ngươi, ta cũng có thể mặc kệ, nhưng, Tử Dao, đừng có lợi dụng những thứ này đến uy hiếp ta, đây là lần cuối. Còn nữa, Duyệt Nhi không phải đồ chơi mà là thê tử của ta, đây cũng là lần cuối cùng tha thứ cho lời này của ngươi.”
Tử Dao ngồi trên đất, lần đầu tiên nghe thấy Tức Mặc Ly nói với nàng câu dài như vậy, nhưng từng chữ từng chữ đều thương tổn đến trái tim nàng ta, có chút hung ác nói: “Ta chính là không hiểu, chính là không hiểu, ả ta vừa yếu đuối vừa vô dụng, vì sao chàng lại muốn ả? Vì sao?!”
Tức Mặc Ly đã xoay người hướng Thứ Thiên điện mà đi, nghe thấy lời này, quay lại: “Nàng không yếu ớt, không vô năng, không vô tri, nàng chỉ là muốn cứ thế ngây ngốc ở trong lòng ta mà thôi. Nàng nguyện ý chấp nhận mọi thứ ta cho nàng, cũng như ta nguyện ý cho nàng mọi thứ ta có thể. Nàng ở cạnh ta, trước giờ không cần phải mạnh mẽ, bây giờ ta đã hiểu, nếu nàng muốn trở nên mạnh mẽ, vậy thì để ta dạy nàng.”
Tử Dao Thần quân nhìn bóng dáng đã đi xa của y, cuối cùng ngã trên nền tuyết, từng giọt từng giọt nước mắt lăn xuống, mấy vạn năm, nàng phải tính thế nào?
Tức Mặc Ly, hôm nay chàng đối với ta như vậy…Một ngày nào đó, ta sẽ hủy hoại ả ta, hủy hoại cảm tình ả dành cho chàng, ta muốn nhìn thử xem, hai người còn có thể cười được bao lâu?
Vì yêu mà trở thành chấp niệm, nàng ta đã không biết cái gì là đúng là sai, chỉ nhớ, hận, phải hủy hoại.
Nhưng một người như Vu Hồng, cô hổ nhỏ hết sức chướng mắt, không cần nói đến Tức Mặc Ly.
Bởi thế, Vu Hồng khấp khởi đợi Duyệt Nhi rơi nước mắt, hoặc giả sẽ xông tới đánh nàng ta một trận, vậy nàng ta vừa vặn có thể dùng hành động thực tế hành hạ con hổ này, đáng tiếc, Duyệt Nhi trừng mắt liếc nàng ta một cái rồi liền đi về phòng, “rầm” một tiếng đóng cửa lại.
Vu Hồng ngồi bên hồ, sắc mặt càng trở nên không tốt.
Sau đó, Duyệt Nhi đều tới Văn Phong sơn tu luyện cùng với Việt Hoa sư tôn.
Kiếm pháp, pháp thuật, cổ cầm, cơ hồ dạng nào cũng luyện qua. Việt Hoa còn khắc một đóa hoa sen khiến chiêu thức nàng học như vậy càng vô cùng xinh đẹp, nhưng chỉ cần Duyệt Nhi nhớ đến vũ khí của Vu Hồng chính là một đóa mẫu đơn đỏ thắm thì lập tức cũng sẽ không cao hứng, chỉ đem đóa hoa sen ném vào trong túi càn khôn.
Trong những thứ này, duy nhất có thể lấy ra giao đấu được chính là cổ cầm. Nhưng sau khi Duyệt Nhi đạt được mức khiến nước trong hồ bắn bọn nước lên không trung thì vẫn không có tiến bộ nào khác.
Việt Hoa nhìn Duyệt Nhi như có như không hờ hững gảy đàn, thực sự không biết làm thế nào: “Thôi đi, cô không có lòng, đương nhiên không tiến triển được.”
Duyệt Nhi ngừng lại, đến bên chiếc ghế treo ngồi xuống, nhìn nơi xa xăm mà ngơ ngẩn.
“Duyệt Nhi, cô gần đây thế nào rồi? Sao cứ luôn ngây người, mất hồn mất vía.”
Duyệt Nhi có chút suy sụp: “Mấy ngày nay Cửu Kiếm không tới.” Nàng cảm thấy Mặc Ly dường như đang giận.
Việt Hoa giãn mi, cười nhạt: “Nhớ y, vậy liền trở về xem thử?”
Duyệt Nhi lấy hoa sen trong túi càn khôn ra, thảy qua thảy lại một lúc: “Con không biết, con cảm giác rằng, điều con và Mặc Ly muốn không giống nhau.”
“Ta đi giảng sử học, Duyệt Nhi ở đây luyện tập?” Việt Hoa đứng dậy, gọi mây tới.
Cô hổ nhỏ nhanh tay lẹ chân bay người nhảy lên, ngồi xổm xuống ôm lấy đám mây, dáng vẻ đánh chết cũng không chịu đi, đôi mắt to tròn yếu đuối nhìn Việt Hoa: “Việt Hoa sư tôn, sử học cũng không giống những môn khác làm lộ vấn đề, người cho con theo, được không?”
Việt Hoa đứng trên đám mây, xách cô hổ nhỏ đứng dậy cho đàng hoàng: “Đồng ý với cô, đứng cho vững, một lát té xuống thì lại khóc.”
Duyệt Nhi hiện giờ ngoại trừ đến chỗ y, còn thì quay trở về trong viện, cô độc một mình, đương nhiên sẽ cô đơn, dẫn theo nàng cũng không sao, bằng không tiểu gia hỏa này sẽ buồn đến chết mất.
Phàm là tiết học trên trời, à không,tiết học triết lý cao thâm, đều sẽ ở nơi ngọn núi cao vút tầng mây, lúc này trên không trung phía trên đỉnh núi lơ lửng mấy chục chiếc bàn, chúng đệ tử Họa Mạt sớm đã đến đây đợi.
Thần tử người nào người nấy tinh thần hăng hái, rõ ràng là lấy việc trở thành nam tử như Việt Hoa sư tôn làm mục tiêu, còn thần nữ thì ai ai cũng trang điểm đẹp đẽ, dễ nhận thấy mục tiêu của họ là trở thành nữ nhân của nam nhân như Việt Hoa sư tôn, một mảnh hương thơm say đượm.
Hiện giờ nhìn về phía Văn Phong sơn, đám mây của Việt Hoa đang bay về hướng này. Hình như Việt Hoa sư tôn rất thích cưỡi mây, trước giờ chưa từng thấy y dùng tọa kỵ nào khác.
Đợi khi đám mây đến gần mới phát hiện sau lưng thanh y ấy loáng thoáng có một cái đầu cẩn thận ló ra, một lát sau lại kéo tay áo Việt Hoa, lộ ra một góc y phục màu hồng phấn.
Đặc trưng rõ rệt thế này khiến chúng thần tử Họa Mạt càng hăng hái, mà chúng thần nữ thì nghiến răng nghiến lợi, có điều họ đều có một điểm chung, chính là, mày đưa mắt liếc, len lén truyền âm.
Thần tử: “ Hắc hắc, Quy Kỳ tên kia rất đáng thương, khó khăn lắm mới nhìn trúng một tiểu cô nương, nhưng lại bị Việt Hoa sư tôn phỗng tay trên…”
Thần nữ: “Thật đáng ghét, dựa vào cái gì mà nàng ta xuất hiện cùng Việt Hoa sư tôn, ngoan ngoãn tự mình ở lại chẳng tốt à? Ngày ngày có thể gặp được Việt Hoa sư tôn, hiện giờ khó khăn lắm mới có thời gian thuộc về chúng ta, lại chạy tới cướp mất…”
Việt Hoa hạ mây, kéo tay Duyệt Nhi để nàng cùng đứng xuống, mấy người này nói gì, y đương nhiên đều biết, tức thì cũng không để ý bọn họ, quét mắt ra chung quanh, thấy vậy mà không có bàn của Duyệt Nhi thì có hơi không biết làm sao, xem ra quả nhiên là muốn bài xích Duyệt Nhi đến cùng mà.
Quy Kỳ cũng nhận ra tình hình, vội vàng đứng dậy hành lễ mới nói: “Việt Hoa sư tôn, chi bằng để Duyệt Nhi ngồi chung với con? Đã không có dư chỗ rồi.”
Chúng đệ tử đều hơi ngạc nhiên, Quy Kỳ mặc dù xuất thân bất phàm, được cho là tôn quý trong bọn họ, nhưng ngày thường cũng rất khiêm tốn, thật không giống như hôm nay sẽ ở trước mặt mọi người đưa ra thỉnh cầu thế này, lập tức toàn bộ ánh mắt đều tập trung trên người Bạch Tô.
Bạch Tô vừa gấp vừa giận, bàn tay đặt dưới bàn xoắn tay áo mấy lần rồi mới đứng dậy hành lễ nói: “Việt Hoa sư tôn, mặc dù phong tục thần giới cởi mở, nhưng nam nữ gần kề như vậy quả thực cũng mất phong phạm, đồng thời khiến người khác không thể chuyên tâm học hành, chi bằng để Duyệt Nhi cô nương ngồi cùng với con?”
Duyệt Nhi chu chu môi, còn chưa kịp lên tiếng thì Việt Hoa đã cất tiếng cười trong trẻo: “Không sao, bàn của sư tôn như ta đương nhiên lớn hơn các trò một chút, Duyệt Nhi do ta dẫn đến, ngồi cạnh ta cũng được, tất cả ngồi xuống đi, chúng ta bắt đầu bài học.” Dứt lời đã kéo Duyệt Nhi đến chiếc bàn trống ngồi xuống, đưa tay đẩy một quyển thư tịch mỏng cho Duyệt Nhi rồi bắt đầu giảng bài.
Duyệt Nhi chán chường lật giở quyển thư tịch mới phát hiện thư tịch cũng không phải mỏng như vậy, đây chỉ có mấy cái mục lục mà thôi. Chỉ cần đầu ngón tay sờ vào một phần mục nào đó thì sẽ xuất hiện một phần mục lục nhỏ, khi xem tới nội dung thực sự, hai mắt Duyệt Nhi sáng rực, không chỉ có chữ mà còn có hình vẽ giải thích, dường như có thể tái hiện tình cảnh khi ấy, Duyệt Nhi đưa tay ra đậy lại, cũng không xuất hiện họa ký thạch, lập tức càng kinh ngạc, chơi vui thật!
Duyệt Nhi lung tung điểm xuống một cái, gặp được cảnh đẹp thì lật xem, không hay thì lại ấn tiếp.
“Nhiều người có thể từ trong lịch sử học được kinh nghiệm cùng dẫn dắt gợi ý, không nhắc đến những ví dụ nơi phàm gian, chỉ nói Yêu giới, nội đan của Yêu vương Tằng Kinh chính là y xem sách sử, nói nếu như tu vi có thể tồn tại ở dạng rắn, vậy linh hồn vĩnh viễn bất diệt, chonên mới đem tu vi cả đời cùng máu huyết đều ngưng kết vào nội đan Yêu vương, sau khi Yêu vương chết đi bị người ta lấy nội đan, quả thật vẫn không thể nhập vào lục đạo luân hồi…”
Việt Hoa nói đến đây, nghiêng mặt nhìn Duyệt Nhi đang ngồi bên cạnh mình, một tay chống cằm, tay kia lung tung ấn lên sách, đầu đội chiếc mũ bạch hổ be bé, đôi mắt tràn ngập linh khí khi chăm chú xem sách khẽ chuyển động, quả thực là hết sức đáng yêu, lại nhỏ nhắn trắng mịn, thực khiến người ta muốn ôm vào trong ngực đùa nghịch một phen.
Vừa nhìn vậy mà lại có hơi ngẩn ra, mãi đến khi một vài thần nữ cuối cùng nhịn không được lên tiếng: “Việt Hoa sư tôn…”
Việt Hoa vội lấy lại tinh thần, cũng hơi xấu hổ, thực ra đâu chỉ mỗi y, vài thần tử ngồi bên dưới cũng ngắm đến ngơ ngẩn. Cũng không có ý gì khác, chỉ là đơn thuần cảm thấy tiểu cô nương này rất đẹp, vừa thuần khiết vừa dễ thương, khắp lục giới đúng là hiếm có.
Mày Duyệt Nhi thế nhưng khẽ nhíu lại, bởi vì xem quá nhập tâm, lập tức quên mất đang lúc lên lớp, bàn tay nhỏ xinh kéo tay áo Việt Hoa, một tay kia đẩy sách qua, thanh âm dịu dàng ngọt ngào đầy nghi vấn: “Việt Hoa sư tôn, trên sách không phải nói Hạo Thiên Thần đế bị khóa ở Phục Thần tháp chịu mấy trăm năm thiên kiếp mới hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt sao? Vậy vì sao Sở Từ có thể dùng Đế vương châu để tập hợp linh hồn ông ấy, đưa vào lục đạo luân hồi?”
Việt Hoa cúi đầu, nhìn gương mặt Duyệt Nhi có chút không hiểu đang ngây người ngắm Hạo Thiên thần đế thanh tú trên sách, cười nói: “Sở Từ Ma quân là con của thần, mặc dù cùng tiên nhân nghịch thiên kết hợp sinh ra, nhưng vẫn sở hữu cơ thể bán thần, nói đúng ra, vẫn còn thần hồn của bán thần. Đế vương châu vốn là vật có thể nghịch thiên mà thi triển, vì vậy Sở Từ hi sinh cơ thể bán thần của mình, dưới tác dụng của Đế vương châu tập hợp hồn phách cũng không phải là không thể, chẳng qua đây là hành động đại nghịch thiên.”
Duyệt Nhi “à” một tiếng, thì ra Sở Từ khi đó chính là hi sinh cơ thể bán thần của mình làm cái giá để phụ thần của y phục sinh? Thì ra khi đó y đã có dự tính xấu nhất, trong lòng Duyệt Nhi chua xót, mấy ngày nay cũng không phải không nhớ tới Sở Từ.
Sở Từ có thể xem là bằng hữu đầu tiên của Duyệt Nhi. Năm đó ở dãy núi Lạc Thủy, y ở trên cây hái quả cho nàng ăn, mặc dù đánh nàng hơi đau, nhưng giờ nhớ tới hư linh quả ấy thì liền nhớ tới câu nói kia của Sở Từ: “Hư linh quả này là tiên quả thơm ngon nhất mà ta từng ăn.” Sau đó Sở Từ nhiều lần cứu nàng từ trong nguy hiểm, nàng mặc dù không biết cảm tình chôn sâu trong lòng của y đối với nàng, nhưng Sở Từ nói dùng mạng tương đãi với nàng, vẫn chính là thực hiện được.
Sở Từ…Duyệt Nhi bỗng dưng linh quang chợt lóe, đột ngột ngẩng đầu, vừa đúng lúc đụng phải cằm Việt Hoa đang cúi xuống, lập tức hai mắt nước mắt lưng tròng, nếu không phải đội chiếc mũ bạch hổ, nhất định là đụng đến thủng lỗ rồi. Duyệt Nhi thu lại suy nghĩ, căng thẳng nói: “Vừa rồi người nói Sở Từ hy sinh cơ thể bán thần cùng thần hồn, vậy một nửa còn lại thì sao? Không có nửa phần thần hồn còn lại ư? Có thể tìm về được chứ?”
Việt Hoa thấy Duyệt Nhi kích động đến thế, dời tầm mắt, cười nói: “Mọi người đều biết Đế Vương châu có vài tác dụng, chính là nghịch thiên mà thi triển, xoay chuyển càn khôn, nhưng công dụng càng lớn thì cái giá mà người sử dụng phải trả càng cao. Mới rồi Duyệt Nhi nhắc đến một nửa hồn phách không phải thần còn lại của Sở Từ Ma quân, không biết là đã bị khóa ở nơi nào. Hơn nữa, cứ cho là cô dùng Đế vương châu thu hồi hồn phách của y, y vẫn sẽ như cũ phải trả giá.”
Đôi mắt to tròn của Duyệt Nhi đảo đảo, trong lòng đã có chủ ý, lại cầm sách về, cười nói: “Việt Hoa sư tôn tiếp tục giảng đi, con nghe đây.” Nói rồi toàn tâm toàn ý đem ánh mắt dời lại quyển sách, xem lịch sử của Hạo Thiên Thần đế, rất chi nhiệt tâm.
Đến khi mặt trời lặn xuống núi tây, Việt Hoa rốt cuộc đứng dậy, cười bảo: “Hôm nay nói đến đây.”
Chúng thần tử thần nữ đều đứng lên, tôn kính hành lễ rồi mới lục tục lui xuống, trước khi đi lại âm thầm liếc nhìn Duyệt Nhi một cái, Quy Kỳ và Thư Quyển hai người đi chậm nhất, cuối cùng không bước lên trước ôn chuyện với Duyệt Nhi.
Việt Hoa thấy Duyệt Nhi vẫn xem tới mê mẩn, triệu một đám mây, cách không lơ lửng trên đó, sờ đầu nàng: “Duyệt Nhi, xem cái gì mà nhập tâm vậy?”
Từ trong sách lấy lại tinh thần, Duyệt Nhi nhớ đến chuyện vẫn luôn kiềm chế, vội phấn khởi nói: “Việt Hoa sư tôn, con hiện giờ đi hỏi Mặc Ly lấy Đế vương châu, nói không chừng có thể cứu được Sở Từ về, có điều…”
Việt Hoa thở dài, thấy nàng muốn nói lại thôi, gương mặt tràn đầy hi vọng nhìn y: “Có điều cái gì?”
“Việt Hoa sư tôn, người liệu có thể giúp con giấu Họa Mạt được không? Con lén đi một chuyến rồi về, có được không?” Sợ rằng nếu như bị Họa Mạt biết được, nàng còn bao nhiêu thứ chưa học thì đã bị Họa Mạt đuổi ra khỏi cửa rồi.
Việt Hoa lắc lắc đầu, tiểu gia hỏa vẫn không biết nàng đặc biệt như vậy đến Họa Mạt, nếu như không bị chúng thần tử thần nữ kia liên hợp bài xích thì Bất Miên cũng sẽ che chở cho nàng, cũng không nghĩ thử xem nàng ban đầu làm thế nào vào đây, đầu óc thật sự là đơn giản đến đáng yêu mà.
“Việt Hoa sư tôn? Người không đồng ý?” Cô hổ nhỏ đáng thương nói.
Việt Hoa gật đầu: “Đi đường cẩn thận.”
Duyệt Nhi “a” lên một tiếng, gấp gáp bước lên mây, đạp không liền hướng dãy núi Lạc Thủy mà đi, xa xa truyền đến giọng nói: “Đa tạ Việt Hoa sư tôn…”
Việt Hoa lắc lắc đầu, nhìn nàng biến thành một chấm đen mất hút thì mới hướng Văn Phong sơn mà đi.
Duyệt Nhi suốt đường đi lấy tốc độ nhanh nhất trở về dãy núi Lạc Thủy. Dãy núi Lạc Thủy khắp nơi tuyết trắng bao trùm, một vẻ đẹp lạnh lùng trong trẻo không diễn tả được, vẫn như cũ dưới bóng đêm cũng là một mảnh tuyết trắng so với ánh trăng còn rực rỡ hơn.
Duyệt Nhi vừa từ không trung đáp xuống thì Túc Tịch và Phất Dung đã biết được, vội vàng cung kính nghênh đón, Duyệt Nhi cũng không để ý hai người họ, bay nhanh về phía Thứ Thiên điện.
Thời điểm này Mặc Ly nhất định đang ngồi trước thư án trong Thứ Thiên điện, hoặc là đang đọc sách, hoặc là…hoặc là gì nhỉ? Hay là đang lặng lẽ ngắm nhìn mấy món đồ mà nàng nghịch khi ở trong lòng chàng.
Duyệt Nhi có chút chua xót, bản thân hình như chưa bao giờ biết, Mặc Ly vào những ngày tháng không có nàng thì làm gì…
Nhanh chóng lao đến Thứ Thiên điện, Duyệt Nhi cất tiếng gọi: “Mặc Ly…” Không có người trả lời, hửm?
Duyệt Nhi chạy đến sau mỗi một bức bình phong cũng không thấy Mặc Ly. Nhìn thấy Túc Tịch và Phất Dung gấp gáp chạy vào, trong lòng có hơi hốt hoảng: “Mặc Ly đâu?”
Túc Tịch và Phất Dung đưa mắt nhìn nhau, Túc Tịch nhận mệnh bước lên trước, thấp giọng nói: “Duyệt Nhi cô nương, chủ thượng…chủ thượng đang ở trong Vân Tưởng Thạch…”
Lời còn chưa dứt, cô hổ nhỏ đã lại bay người lao đi…
Túc Tịch và Phất Dung lại đưa mắt nhìn nhau, trong lòng mơ hồ có chút dự cảm không hay, cũng vội vội vàng vàng đuổi theo.
Duyệt Nhi tiểu cô nương…Chủ thượng đang ở trong Vân Tưởng Thạch cùng Tử Dao Thần quân nghị sự đó!
Tử Dao tao nhã đứng đó, diện mạo nàng vốn vô cùng xinh đẹp, trước nay lại đứng ở chỗ cao, toàn thân có một phong phạm mà thần nữ không mô phỏng được. Tức Mặc Ly cũng đứng trên đá, mắt nhìn thác nước tung trắng xóa bên trái, ngay cả nửa gương mặt cũng không cho Tử Dao Thần quân.
Tử Dao cắn răng, vẫn cười nói: “ Chuyện của hai người Tây Tiêu Thần quân và Đông Khải Thần quân, chàng không muốn để ý cũng được, nếu như chàng quan tâm, Duyệt Nhi cô nương đương nhiên sẽ được lợi không ít…”
Tức Mặc Ly vẫn không xoay người: “Nàng trước giờ vẫn rất tốt, không cần chịu khổ sở như thế..”
“Ha ha, đây chỉ là quan điểm của chàng, chàng không nỡ để nàng ta chịu khổ, nàng ta hiện giờ thế nhưng lại cứ khăng khăng chạy đến Họa Mạt kia, chịu khổ có lẽ cũng không ít, thật là một con hổ bốc đồng.” Tử Dao ngừng lại, thấy khí tức Tức Mặc Ly không có gì thay đổi, lại nói: “Nghe nói Việt Hoa Thiên thần của Thanh Hà Thần phủ cùng nàng ta ở chỗ của y hết sức thân mật, lẽ nào, chàng không muốn đi xem thử nàng ta sao? Không sợ nàng ta chạy theo người khác?”
Tức Mặc Ly lắc đầu, lông mày dài đến tóc mai, toàn thân lạnh lẽo mà xa xăm, là khí độ mà Tử Dao vĩnh viễn cũng không thể đến gần: “Không muốn.”
Duyệt Nhi không phải không thừa nhận nàng mỗi lần đều nghe lén Tử Dao và Mặc Ly nói chuyện, vốn định quang minh chính đại chạy tới, nhưng đã theo bản năng mà dừng lại, che giấu khí tức đứng sau gốc cây, nghe thấy câu trả lời của Tức Mặc Ly thì không khỏi sửng sốt.
Tử Dao vẫn như cũ không chịu buông tha, có chút bi thương nói: “Sư đệ, chúng ta cùng là đệ tử của sư phụ, năm đó sư phụ cũng từng có ý tác hợp cho chúng ta. Đã mấy vạn năm rồi, sinh mệnh thần linh của chúng ta dài đằng đẵng, cũng phí hoài mấy vạn năm này…Ta…Ta nguyện ý cùng nàng ta ở bên cạnh chàng, chàng có bằng lòng không?”
Hiện giờ đang đêm, trong lòng Tử Dao có chút cô tịch, lần đầu tiên muốn hạ thấp phong độ, đến cầu xin điều này với nam tử mà bản thân vẫn mãi cố chấp mấy vạn năm. Nàng ta chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi, cũng chưa baao giờ hoảng loạn. Nhưng những điều này, sau khi con hổ kia xuất hiện thì đều bị đập tan. Nàng bắt đầu hoảng hốt, bắt đầu cảm thấy lực bất tòng tâm, Tử Dao nàng cuối cùng cũng có thứ không nắm được?
Tức Mặc Ly một chút cũng không động đậy, trong bóng đêm đôi đồng tử còn sáng hơn tinh tú chứa đựng ánh sáng lạnh lẽo, làn môi mỏng tuyệt mỹ nhả ra vài chữ: “Không thể.”
Cõi lòng Tử Dao chấn động, vì sự không thể dứt khoát của y, quả nhiên, rốt cuộc vẫn lạnh lùng tuyệt tình, không thì không phải Lạc Thủy Thần quân.
Tự tôn và thương tổn khiến nàng ta không có dũng khí lần nữa ở đây mà ngơ ngẩn. Nàng ta xoay người, nhưng trông thấy bên dưới cây đại thụ một góc áo vội vàng lẩn đi, lập tức hai mắt sáng rực, dừng lại bước chân định rời đi, nhanh nhẹn quay người lại.
Sau đó…bay người lao tới, từ phía sau Tức Mặc Ly ôm lấy y….
Linh lực toàn thân đều dồn hết trên tay, vừa lớn tiếng nói: “Sư đệ, chàng đã quên ở trước mặt sư phụ nói gì rồi sao? Chàng đã quên những năm ấy ở thần đế phủ chúng ta đã trải qua thế nào rồi sao? Chuyện chàng đồng ý với ta, đều đã làm được? Vì sao còn không bỏ đồ phế vật kia đi? Lẽ nào thật sự là chơi đùa đến nghiện rồi?”
Tiết mục thô lậu cỡ nào, lời nói kệch cỡm cỡ nào, chân tướng dễ dàng nhìn thấu cỡ nào.
Nhưng cô hổ nhỏ lại tin, dường như mỗi một nữ tử đều biết yếu điểm trong lòng nàng, sợ bị người khác nói là đồ phế vật…Nhưng hết lần này đến lần khác, dáng dấp như vậy của Tử Dao Thần quân lại khiến nàng suýt rơi nước mắt.
Nàng hận Tử Dao đáng ghét nói lời như vậy, nàng hận Tử Dao khó ưa ôm Mặc Ly của nàng, nàng khó chịu, nàng bực dọc…Nhưng Mặc Ly vì sao không đánh bay nàng ta?
Duyệt Nhi cực kỳ tức giận, đôi mắt to tròn vừa xót lại vừa đau, quay đầu vừa vặn chạm phải ánh mắt phức tạp của Túc Tịch và Phất Dung, né đầu đi, phi thân liền hướng về Họa Mạt mà đi, không quay đầu lại.
Tức Mặc Ly thấy nàng ta ôm đã lâu vẫn không buông tay, cơn giận lớn dần, nữ nhân này vậy mà dùng linh lực toàn thân lập kết giới, nếu như y vừa rồi đánh văng nàng ta, linh lực trên người nàng ta sẽ hỗn loạn, nổ tung mà chết.
Hàng mày dài khẽ nhíu, trong tay kết ấn, nhẹ nhàng khảy một cái giữa không trung, lập tức Tử Dao Thần quân từ sau lưng y văng ra, trực tiếp rơi xuống nền tuyết, bên môi tức thì chảy xuống một tia máu.
Tức Mặc Ly bỗng xoay người, bạch y trong không trung phấp phới vẽ một độ cong sắc lạnh, thanh âm của y không hề thay đổi, chỉ nói: “Sư phụ bắt ta cam đoan không giết ngươi, hiện giờ còn có thể làm được, về phần ngươi nhắc tới tình nghĩa một lòng một dạ của ngươi, ta cũng có thể mặc kệ, nhưng, Tử Dao, đừng có lợi dụng những thứ này đến uy hiếp ta, đây là lần cuối. Còn nữa, Duyệt Nhi không phải đồ chơi mà là thê tử của ta, đây cũng là lần cuối cùng tha thứ cho lời này của ngươi.”
Tử Dao ngồi trên đất, lần đầu tiên nghe thấy Tức Mặc Ly nói với nàng câu dài như vậy, nhưng từng chữ từng chữ đều thương tổn đến trái tim nàng ta, có chút hung ác nói: “Ta chính là không hiểu, chính là không hiểu, ả ta vừa yếu đuối vừa vô dụng, vì sao chàng lại muốn ả? Vì sao?!”
Tức Mặc Ly đã xoay người hướng Thứ Thiên điện mà đi, nghe thấy lời này, quay lại: “Nàng không yếu ớt, không vô năng, không vô tri, nàng chỉ là muốn cứ thế ngây ngốc ở trong lòng ta mà thôi. Nàng nguyện ý chấp nhận mọi thứ ta cho nàng, cũng như ta nguyện ý cho nàng mọi thứ ta có thể. Nàng ở cạnh ta, trước giờ không cần phải mạnh mẽ, bây giờ ta đã hiểu, nếu nàng muốn trở nên mạnh mẽ, vậy thì để ta dạy nàng.”
Tử Dao Thần quân nhìn bóng dáng đã đi xa của y, cuối cùng ngã trên nền tuyết, từng giọt từng giọt nước mắt lăn xuống, mấy vạn năm, nàng phải tính thế nào?
Tức Mặc Ly, hôm nay chàng đối với ta như vậy…Một ngày nào đó, ta sẽ hủy hoại ả ta, hủy hoại cảm tình ả dành cho chàng, ta muốn nhìn thử xem, hai người còn có thể cười được bao lâu?
Vì yêu mà trở thành chấp niệm, nàng ta đã không biết cái gì là đúng là sai, chỉ nhớ, hận, phải hủy hoại.
Bình luận truyện