Thương Thiên Phách Huyết

Chương 102: Cứu công chúa



Sau khi Hứa Hải Phong rời đi không lâu, một tiếng tiêu nhẹ nhàng phiêu nhiên từ xa xa vang lên, phảng phất như âm thanh của tiếng trời đang phủ xuống nhân gian. Trên đại điện huyên náo lập tức yên tĩnh không một tiếng động.

Tiếng tiêu lúc cao lúc thấp, lại thủy chung tiết lộ một cỗ cảm giác vui vẻ dương dương, lại qua chốc lát, rốt cục từ từ trầm thấp cho đến khi dứt hẳn.

Mọi người trên đại điện còn đang đắm chìm ở bên trong thế giới huyễn ảnh do tiếng tiêu mang đến, qua một lúc lâu, mới có người cao giọng khen hay, vì vậy tiếng ủng hộ vang trời vang lên bên tai không dứt.

Mà ngay cả những người có thân phận địa vị như Mạo Đốn cùng Cáp Mật Thứ cũng nghe đến quên tất cả, có thể thấy được mị lực của tiếng tiêu to lớn, thiên hạ hiếm thấy.

" Tiểu nữ tử Hạ Nhã Quân chúc mừng Đan Vu song hỉ lâm môn."

Nguyên lai là nổi danh thiên hạ Hạ Nhã Quân, trách không được lại có thần kỹ như thế. Mạo Đốn đang muốn mở miệng mời, lại nghe nàng nói: " Canh giờ đã muộn, Nhã Quân thân thể yếu ớt, xin được cáo lui trước, đợi ngày sau sẽ bái kiến các vị đại nhân."

Nghe nàng vừa nói như thế, mọi người mới phát hiện trong bất tri bất giác đã qua hơn nửa đêm, mắt thấy chỉ còn một, hai canh giờ thì trời đã sáng, tuy có lòng muốn giữ lại, cũng không tiện mở miệng, chỉ có thể thuận cho nàng rời đi.

Cho dù bên trong có vài người không hiểu biết, nhưng ngại tiếng tăm, cũng không dám mở miệng.

Mạo Đốn nghe một khúc tiêu này, nghĩ đến chính mình cả đời chinh chiến, mới có được oai danh hôm nay, không khỏi cảm khái thật nhiều, bàn tay vung lên nói: " Các vị tự mình tìm vui, trẫm đi trước."

Hung Nô sau khi lập quốc, Đan Vu tự xưng làm đế, văn hóa của bọn họ đơn sơ, đa số lấy theo lễ giáo của Hán đình, mà ngay cả xưng hô ngôi vị cũng không ngoại lệ.

Đám người Cáp Mật Thứ đứng dậy cung tiễn, bọn họ tự nhiên biết Mạo Đốn đi gặp Lưu Đình, đều trong lòng hâm mộ hắn có diễm phúc khôn cùng.

Cáp Mật Thứ lại càng nói thẳng không ngại: " Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, Đan Vu bảo đao chưa già, sớm sinh quý tử."

Mạo Đốn nghe vậy đúng hợp tâm ý, cất tiếng cười to, xoay người bước đi.

Bên trong hoàng cung, trong một đình viện chẳng có gì nổi bật, Hứa Hải Phong vừa nghe được tiếng tiêu của Hạ Nhã Quân liền xoay người ngồi dậy, trên người tuy còn mùi rượu tận trời, nhưng hai mắt rõ ràng, làm gì có chút nào men say.

Hắn nghe xong một thoáng, cười nói: " Tiêu nghệ của Nhã Quân lại có tiến bộ, không bao lâu có thể sánh vai cùng Uyển nhi."

Từ sau khi Hạ Nhã Quân cùng Lâm Uyển Nhàn gặp mặt, trò chuyện, xem thành tri kỷ, mỗi ngày đều cùng đàm luận, xúc tiến lẫn nhau đều có tiến bộ. Đặc biệt là Hạ Nhã Quân từ nàng học được những phương thức diễn tấu cực kỳ mới mẻ độc đáo, vì thế thổi tiêu càng thêm đặc sắc ba phần.

Hắn ngẩng đầu nhìn xuyên qua cửa sổ, mắt nhìn lên màn đêm không chút ánh sáng trên bầu trời đen nhánh, thì thào nói: " Quân sư, sao ngươi còn chưa chuẩn bị?"

Bên trong một dãy nhà dân nằm phía tây hoàng cung, mấy bóng người không chút tiếng động leo tường đi vào. Bọn họ mặc hắc y, ở trong đêm đen rất khó nhìn thấy.

Một thân ảnh rơi xuống, chứng kiến bốn bề vắng lặng, nhẹ giọng dò hỏi: " Tương…Tương quân sư, ngươi nói Đình nhi có thể bình an ra nơi này sao?"

Tương Khổng Minh ngáp lớn một cái, không nhịn được nói: " Ta nói có thể, liền tự nhiên có thể, Đường cô nương không tin, thì xin cứ tự nhiên."

Sắc mặt Đường Nhi Nhi hơi đổi, với dung nhan vô song của nàng, người bình thường có ai dám nói với nàng như vậy, cũng chỉ có đám Hắc Kỳ quân thủ hạ của Hứa Hải Phong mới như bị mù mắt, cứ nhìn thẳng, phảng phất như nàng chỉ là một người bình thường mà thôi.

Về phần Tương Khổng Minh này, lại là càng ghê tởm, việc đại sự cứu vớt Đình nhi, hắn lại không chút nào tỏ vẻ lo lắng, cũng không biết Hứa đại ca vì sao lại tín nhiệm hắn như thế.

Tương Khổng Minh nghiêng tai lắng nghe một lát, hỏi: " Hạ cô nương ở trong cung có phải bắt đầu diễn tấu hay không?"

Người đứng bên cạnh hắn chính là Lâm Trường Không, nghe vậy hồi đáp: " Vừa mới diễn tấu xong."

" Ân…" Tương Khổng Minh gật đầu nói: " Thời gian không sai biệt lắm, chuẩn bị đi."

Vài người len lén lẻn vào phòng trong nhà dân, dùng dược vật đặc biệt đem chủ nhà đánh mê bất tỉnh, sau đó bọn họ bày một lớp nệm dày trên mặt đất, lấy ra vài món đồ vật bằng thép lóe lên lãnh quang sâu kín đặt chung quanh lớp nệm dày.

Làm xong hết thảy, Tương Khổng Minh đem Đường Nhu Nhi oanh ra khỏi phòng, làm cho nàng ở bên ngoài cửa chờ đợi. Tuy Đường Nhu Nhi đối với hành động quỷ quỷ sùng sùng cùng thái độ giấu diếm mọi chuyện cực kỳ bất mãn, nhưng lúc này cũng không dám làm trái mệnh lệnh Tương Khổng Minh, không thể làm gì khác hơn là mặt lạnh lùng xoay người ra cửa.

Nhìn thấy nàng đã đi ra ngoài, Tương Khổng Minh móc từ trong lòng ra một còi gỗ đen đen, nếu lúc này Lưu Đình nhìn thấy, sẽ kinh ngạc vạn phần, bởi vì còi gỗ này cùng còi gỗ trong tay nàng giống nhau như đúc, không hề khác nhau.

Tương Khổng Minh đưa còi lên miệng, cố lấy sức thổi lên, nhưng làm cho người ta kỳ quái chính là, lại không hề có chút thanh âm truyền ra.

Đường Nhu Nhi đi ra sân, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đen nhánh, trong lòng vô cùng bất an. Nàng cũng không biết, chỗ mình đang đứng vừa lúc hình thành một hình tam giác với vị trí của Hứa Hải Phong cùng Lưu Đình.

" Tướng quân, quân sư phát đến tín hiệu, bọn họ đã chuẩn bị hoàn toàn thỏa đáng." Một dị năng đoàn quân sĩ đứng ngay hoàng cung ngoại viện đột nhiên mở miệng nói.

Hứa Hải Phong vui mừng: " Được, ai về chỗ nấy."

Năm mươi quân sĩ lập tức đứng lên mười người, đứng bên ngoài phụ trách cảnh giới, còn lại bốn mươi người làm thành một vòng, tay nắm tay, nhắm mắt lại, sau một lúc lâu, ngoại trừ hai người còn bảo trì thần trí thanh tỉnh, còn lại ba mươi tám người đều vẻ mặt ngây ngốc, phảng phất như biến thành con rối không có tư tưởng.

Một trong hai dị năng đoàn viên nói: " Tín hiệu công chúa đã tới."

Vẻ mặt Hứa Hải Phong chợt nhẹ nhõm xuống, vội vàng mệnh lệnh: " Số 3, bắt đầu truyền tống."

Hoàng cung nội viện, Lưu Đình nhìn thấy mấy tỳ nữ đang hầu hạ đột nhiên đồng loạt đứng lên, hướng nàng thi lễ, sau đó lui ra. Nàng lập tức biết, Mạo Đốn sẽ lập tức đi tới.

Đợi cho tất cả mọi người cùng rời đi, nàng không dám chậm trễ, lập tức lấy ra chiếc còi gỗ, dùng sức thổi lên.

Tuy không có thanh âm gì phát ra, nhưng nàng không kỳ quái, bởi vì loại tình huống này tối hôm qua đã sớm thử qua. Bởi vì trong lòng tin tưởng Hứa Hải Phong một cách mù quáng, nên lúc này nàng cũng không phải thập phần bối rối, mà là trấn tĩnh nhắm lại đôi mắt đẹp.

Lỗ tai nàng loáng thoáng nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng vấn an, nàng biết Mạo Đốn đã đi tới ngay cửa, sau đó nàng lại nghe được tiếng cửa mở ra rất nhỏ, chỉ là thanh âm này tựa hồ càng ngày càng xa, cho đến khi hoàn toàn biến mất.

Nơi khu dân cư bên ngoài hoàng thành, ngay trong không gian chỗ lớp nệm dày được những thiết bị quái dị vây quanh, đột nhiên nổi lên một trận ba động kỳ dị, theo sau thân hình tiểu công chúa Lưu Đình bỗng nhiên xuất hiện trên lớp nệm dày.

Nếu lúc này bị người ngoài nhìn thấy, chỉ sợ bị hù dọa ngất ngay tại chỗ, còn tưởng rằng là có vị thần phật nào hạ lâm phàm trần.

Tương Khổng Minh đắc ý cười, kéo cửa ra, nhìn Đường Nhu Nhi đang lo lắng chờ bên ngoài nói: " Đường cô nương, công chúa điện hạ đã cứu ra, ngươi cùng Lâm Trường Không hai người mau dẫn nàng ra khỏi thành đi quân doanh trước, chậm trễ sẽ không kịp."

Đường Nhu Nhi vừa mừng vừa sợ, nàng bước nhanh vào phòng, liếc mắt liền nhìn thấy Lưu Đình đang nhắm chặt hai mắt, vội vàng tiến lên ôm lấy nàng, mang theo một tia khốc khang kêu lên: " Đình nhi…"

Thân thể Lưu Đình chấn động, mở mắt thấy rõ người đến, cũng là ôm cổ, nhẹ giọng hỏi: " Nhu nhi tỷ tỷ, là tỷ sao?"

Đường Nhu Nhi đang định trả lời, lại nghe Tương Khổng Minh thúc giục bên cạnh: " Nhị vị đại tiểu thư a, có lời gì thỉnh tới quân doanh ngoài thành rồi hãy nói, nơi này không thể ở lâu được, mau đi, mau đi."

Đường Nhu Nhi hung hăng trừng mắt nhìn hắn, may là lúc này trong lòng Đường đại tiểu thư đang tràn đầy vui mừng, cũng không cùng hắn so đo.

Tương Khổng Minh đem người rời khỏi phòng, Đường Nhu Nhi nhanh chóng giúp Lưu Đình thay một bộ hắc y trùm kín, theo Lâm Trường Không đi ra khỏi thành. Mà đám người Tương Khổng Minh sau khi tiêu tang diệt tích, cũng vội vã chạy về đình viện, lăn ra ngủ, làm bộ như chưa từng phát sinh ra chuyện gì.

Nội cung, Mạo Đốn trong lòng tràn đầy vui mừng đẩy cửa phòng ra, sau đó xốc lên màn cửa bên trong nội phòng, đi nhanh bước vào.

Hắn ngẩng đầu vừa nhìn, sắc mặt đang tràn ngập cười vui lập tức đọng lại, bên trong phòng hoàn toàn trống trơn, căn bản là không có bóng vị tân nương mới cưới. Hắn vuốt vuốt hai mắt cũng đã hơi say, còn tưởng rằng do mình uống quá nhiều rượu ngon, nên bị hoa mắt.

Nhưng khi hắn lại mở mắt, vẫn không hề phát hiện tung tích kẻ nào. xem tại truyenbathu.vn

Sắc mặt Mạo Đốn càng ngày càng tối đen, rốt cục quát to một tiếng: " Người đâu."

Kim Lang quân phó thống lĩnh Mãi Mãi Đề vẫn đang thủ vệ bên ngoài cửa nghe tiếng liền nhanh chóng chạy vào, hắn không dám ngẩng đầu, mà là dùng trán chạm đất, dò hỏi: " Đan Vu có gì phân phó?"

Mạo Đốn không hổ là một đời kiêu hùng, chỉ trong mấy lần hô hấp đã đem lửa giận tràn đầy đè ép đi xuống, hắn lạnh lùng hỏi: " Mới vừa rồi có ai đi qua nơi này?"

Mãi Mãi Đề ngẩn ra, suy nghĩ một chút lập tức hồi đáp: " Ngoại trừ Đan Vu tôn kính, cũng không có người đi qua nơi này."

" Không người nào sao?" Mạo Đốn nhìn vẻ mặt mờ mịt của Mãi Mãi Đề, một cỗ lửa giận rốt cục không ngừng dâng cao, hung hăng nói: " Hay cho Mãi Mãi Đề ngươi, uổng cho ta tín nhiệm ngươi, đem trách nhiệm thủ hộ vương phi giao cho ngươi. Ngươi nói, vương phi nàng ở nơi nào?"

Mãi Mãi Đề kinh hãi, không để ý lễ phép liền ngẩng đầu lên, ở bên trong gian phòng dò xét một vòng, bên trong phòng này đừng nói là giấu người, nhưng xem một vòng xuống tới, đừng nói là Lưu Đình, mà ngay cả chuột cũng không nhìn thấy một con.

Mồ hôi lạnh trong chốc lát ướt đẫm áo lót hắn, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cơ hồ liền muốn bị dọa ngất xỉu.

" Vương phi rốt cục ở nơi nào?" Mạo Đốn lạnh lùng hỏi tới.

" Này…này…" Hàm răng Mãi Mãi Đề đánh cầm cập, trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời.

Đây cũng là do hung danh của Mạo Đốn quá lớn, bình sinh giết chóc quá nặng, mà ngay cả thủ hạ trung tâm của hắn cũng phải sợ hãi ba phần. Gặp hắn tức giận như thế, sợ đến nói không ra lời.

Mạo Đốn hai mắt hung quang văng khắp nơi, hắn quay đầu nhìn lướt qua, toàn bộ hộ vệ cùng nô bộc đều run sợ nằm rạp dưới đất, không dám nhìn hắn.

" Mời quốc sư tới cho ta, truyền lệnh ta, toàn thành giới nghiêm, cho dù là quật ngược ba thước, cũng phải tìm cho ra vương phi." Mạo Đốn gằn từng chữ rít ra từ trong hàm răng nghiến chặt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện