Thương Thiên Phách Huyết

Chương 116: Sát



Sau một lúc lâu, một hơi của Tần Dũng rốt cục thổ ra hết, hắn hài lòng đứng thẳng thân hình như thiết tháp, trên nét mặt tràn ngập đắc ý.

Đám người Tô Xuân Vĩ đứng ở phía sau tuy đã che lại lỗ tai, nhưng vẫn cảm thấy trong đầu ông ông vang rền, phảng phất như bị hãm thân trong vô số đám ruồi bọ bu quanh. Cũng may bọn họ đã sớm chuẩn bị tâm lý, cuối cùng cũng chống đỡ được thanh âm kinh khủng kia cho đến chấm dứt, không có gì thất thố quá lớn.

So sánh với bọn họ, đám người Kim Quang Hoa liền có vẻ chật vật không chịu nổi.

Mười người bọn họ phần lớn té ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt. Cho dù có hai người miễn cưỡng đứng thẳng, cũng giống lá vàng trong mùa thu, lung lay muốn ngã, phảng phất như chỉ cần một trận gió là có thể thổi ngã lập tức.

Lưu Tuấn Thư nhìn bọn họ, ánh mắt lộ ra một tia vui vẻ khi thấy người gặp họa, ai kêu các ngươi không nghe lão tử khuyên bảo, thấy chưa, nếm được đau khổ rồi phải không.

Trong xe ngựa, hai mắt nhắm chặt của chúng nữ chậm rãi mở ra, trong lòng còn sợ hãi.

Duy nhất không có bịt tai chính là Hạ Nhã Quân đang thổi ra một hơi trong đan điền, đôi mày thanh tú nhíu lại, giống như vừa rồi nàng phảng phất cảm xúc tới một loại ba động kỳ diệu, loại ba động này làm cho tâm linh nàng phải chấn động. Sóng não của nàng triển khai vô hạn, tựa hồ bắt được một điểm dấu vết huyền diệu khó lường bên trong không gian.

Nàng lập tức biết được đây là một kỳ ngộ cực kỳ khó được, nếu có thể tìm hiểu, thì cũng được như Hứa Hải Phong, đặt chân tới tinh thần thế giới.

Trong lòng của nàng vốn nghĩ chỉ mong Tần Dũng có thể hống nhiều thêm một lúc, làm cho dấu vết trong tâm linh của nàng có thể dừng lại thêm một lát. Nhưng trời không chìu lòng người, Tần Dũng đã rất nhanh ngừng lại âm thanh.

Theo tiếng hô biến mất, Hạ Nhã Quân cũng không còn cảm xúc được loại ba động thần kỳ này trong không trung, tuy tâm linh vẫn còn sót lại chút hiểu được, nhưng đã không thể tiếp tục, thẳng đến từ từ biến mất.

" Ai…" Nàng không tự chủ được thở dài một hơi, loại cảm giác này cũng không thể cố ý bắt chước, ai cũng không biết sẽ ở trong hoàn cảnh gì, điều kiện gì mới có thể có được loại cảm ứng huyền diệu thiên nhân hợp nhất này.

Dù là nàng muốn lặp lại thêm một lần cũng quyết không thể nào.

Kỳ ngộ độc nhất như vậy cứ thế mà bỏ qua, cũng khó trách nàng có vẻ thất vọng như thế.

Ở phía sau Tần Dũng mấy trượng, có vài chiếc xe lớn làm thành vòng tròn, chung quanh phủ kín vải bố màu xám đen, đem bên trong che kín thật cẩn thận.

Trên xe lớn, An Đức Lỗ huynh đệ mang theo mười mấy tên thân vệ quân thân thủ nhị phẩm đem nơi này đoàn đoàn vây quanh, đề phòng sâm nghiêm, ngay cả một con ruồi cũng đừng mong bay vào.

Bên trong năm mươi thành viên dị năng đoàn chậm rãi buông tay nhau, vừa rồi bọn họ sử dụng tinh thần lực quá độ, cả đám sắc mặt xám trắng, nhưng với thể phách cường kiện bọn họ chỉ cần thoáng nghỉ ngơi, liền hành động tự nhiên.

Đội xe của Hắc Kỳ quân bày thành một hàng dài như rồng rắn, phương hướng công kích của Hung Nô nhân chính là ngay giữa hàng dài kia.

Thủ lĩnh Hung Nô nhân tưởng rằng đội ngũ của mình đều là kỵ binh, muốn kích thẳng vào bên trong, đem Hắc Kỳ quân chặt thành hai đoạn, sau đó phân liệt ra mà tru giết.

Bàn tính như ý của hắn nếu ở tình huống khác cũng không có sai, nhưng vận khí của hắn không tốt, gặp phải Hắc Kỳ quân cũng không thể xét theo lẽ thường.

Một tiếng hống chấn thiên của Tần Dũng, nhượng tất cả mọi người bị dọa nhảy dựng, người không kịp phòng bị trong đầu trống rỗng, chỉ cảm thấy trời sụp đất nứt cũng chẳng qua là như thế.

Khoa trương hơn chính là những con ngựa cũng như bị thoát lực, mềm nhũn té ngã trên mặt đất, vô luận chủ nhân thúc đẩy như thế nào, cũng không cách nào đứng lên. Trải qua biến cố này, năm ngàn thiết kỵ đích xác đã biến thành năm ngàn binh tốt đi bộ.

Kỳ thật mặc cho tiếng hô của Tần Dũng có lớn, cũng không khả năng khiến cho năm ngàn con ngựa đồng thời đánh mất năng lực chạy trốn. Nhưng dưới tiếng hô của Tần Dũng che giấu, hơn năm mươi thành viên của dị năng đoàn cũng lặng yên không một tiếng động tham gia vào cuộc.

Trong bọn họ có một vị có thể tiếp thu sóng siêu âm, cũng có thể phát ra sóng siêu âm như thế.

Loại sóng siêu âm này đối với loài người không có ảnh hưởng, thậm chí ngay cả nghe cũng nghe không được. Nhưng đối với ngựa, loại sóng siêu âm này chính là vũ khí cường đại có uy lực hạng nhất.

Chỉ cần loại sóng siêu âm này công kích vào đàn ngựa, đều sẽ không gượng dậy nổi, ngã bẹp xuống đất, trong ba giờ khó có thể nhúc nhích.

Chỉ có bia đỡ đạn tốt nhất như Tần Dũng, làm cho những ai không biết chân tướng mới tưởng rằng một tiếng hống của hắn tạo thành kỳ quan hiếm thấy như thế, mặc cho ai cũng không hoài nghi bên trong còn có huyền cơ khác.

" Tháp…tháp…tháp…"

Một trận tiếng vó ngựa từ giữa Hắc Kỳ quân truyền đến, một trăm Hắc Kỳ quân sĩ tốt thúc ngựa chạy tới trước đội, hướng địch quân vây tới.

Những con ngựa này không tầm thường, cả đám lông mao sáng rực, đầu lớn vô cùng, so với những con ngựa khác ít nhất phải cao hơn nửa đầu.

Ngoại trừ một trăm con ngựa này, kể cả Hắc Kỳ quân cùng cấm quân, toàn bộ những con ngựa đó đều tê liệt.

Một trăm con ngựa này liền trở thành kỵ binh tiểu đội duy nhất trên hiện trường.

Mọi người đều kỳ quái vạn phần, vì sao lại có một trăm con ngựa lại không chịu bị ảnh hưởng.

Hứa Hải Phong cùng Tương Khổng Minh nhìn nhau cười, bọn họ đương nhiên rõ ràng đạo lý bên trong, những con ngựa này đều do Tương Khổng Minh cố ý chọn lựa ra, sau khi uống xong huyết tửu, liền tạo thành siêu cấp chiến mã.

Huyết tửu của Hứa Hải Phong chẳng những làm cho con người có thể đề thăng tiềm lực, dùng lên người động vật, hiệu quả càng thêm rõ ràng ba phần. Những con ngựa này bị bắt buộc uống xong huyết tửu, đều trở nên mạnh mẽ vô cùng, mà ngay cả vùng đầu cũng cao lớn hơn vài phần, càng thêm có vẻ thần tuấn vô song.

Chỉ là loại ngựa này không phải là ai cũng có thể cưỡi được, ngoại trừ huyết tửu chiến sĩ, những người khác muốn tuần phục loại ngựa này, đó là việc muôn vàn khó khăn.

Tần Dũng cười ha ha, cúi người nhặt lên hai đồng sư tử đã chuẩn bị sẵn, hướng đám mã tặc chạy tới.

Tương Khổng Minh đối với việc hắn không nghe hiệu lệnh mà hành động liền cực kỳ tức giận, hét lớn: " Tần Dũng, mau trở về cho ta."

Đột nhiên Tần Dũng đang cầm hai đồng sư tử trong tay chợt đưa tay lên bịt lỗ tai, ý bảo chính mình cũng không có nghe được gì, ngược lại còn chạy lên phía trước càng nhanh hơn.

Tương Khổng Minh cùng Hứa Hải Phong đồng thời ngẩn ra, không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra được ý cười không che giấu được trong mắt đối phương.

" Tên trâu ngu ngốc này, khi nào lại có kinh nghiệm như thế." Hứa Hải Phong cảm khái nói: " Thời gian qua thật nhanh, người là luôn thay đổi."

Tương Khổng Minh mỉm cười, đột nhiên nhớ tới một chuyện, biến sắc, há to miệng hét lớn: " Tần Dũng, chỉ cho phép đả thương người, không cho thương ngựa, nếu không ta lột da của ngươi."

" Dạ…quân sư đại nhân." Xa xa truyền đến tiếng rống lên sung sướng của Tần Dũng, hồn nhiên không biết mình đã bại lộ.

Tương Khổng Minh bất đắc dĩ thở dài một hơi, vung tay lên nói: " Trang giáp binh, lên đi."

Dưới sự dẫn dắt của Trình Gia Huy, một chi đội quân cả người bọc giáp, chỉ để hở hai mắt, trên tay cầm lang nha bổng làm bằng cương thiết hướng chúng mã tặc bức tới.

Nhân số của chi đội ngũ này cũng không nhiều, chỉ có ba trăm người, chiếm một phần mười trong tổng số Hắc Kỳ quân. nguồn truyenbathu.vn

Bọn họ mặc hắc giáp trên người, đều là thổ cương do Tương Khổng Minh tạo ra, tuy đến xã hội hiện đại bây giờ mà nói, đều là loại phế liêu cực kỳ cứng ngắc. Nhưng dùng vào thời đại đó, cũng là loại áo giáp không có thứ gì phá nổi.

Bộ trang bị này dưới sự xếp đặt của Tương Khổng Minh, sức nặng giảm nhiều, nhưng vẫn còn nặng tới hơn trăm cân.

Nhưng đám quân sĩ này mặc lên trên người, lại hành động có vẻ tự nhiên, bước đi như bay, làm cho không người nào có thể nhìn ra bọn họ phụ trọng trên người lại đạt tới sức nặng như chính bản thân của họ.

Cũng chỉ có Hắc Kỳ quân không biết mệt mỏi mới có thể phối xứng với loại siêu cấp trang bị như thế.

Hứa Hải Phong nhìn Tương Khổng Minh cười nói: " Quân sư đại nhân, nơi này làm phiền ngươi tới chỉ huy."

Tương Khổng Minh lập tức rõ ràng ý tứ của hắn, nhướng mày khuyên nhủ: " Chủ công, hai quân giao chiến, người cầm đầu không thể khinh động."

Thở dài một hơi, Hứa Hải Phong thấp giọng nói: " Từ sau khi gặp Thác Hà Đế, ta cũng biết muốn tăng cao hơn một tầng cấp, vậy cũng chỉ phải bồi hồi trong lằn ranh sinh tử mới có thể giúp ta lĩnh ngộ chính xác con đường phải đi. Ngươi không phải thường dạy ta không bỏ vật nhỏ, sẽ không bắt được sói hay sao?"

Nói xong, thân thể hắn run lên, đã biến mất ngay tại chỗ, chỉ trong vài lần nhún người, liền đã vọt vào trong trận doanh của Hung Nô nhân.

Tương Khổng Minh bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là hạ lệnh cho Hứa Hải Danh cùng Lâm Trường Không hai người đuổi theo bảo vệ, không được sơ thất.

Nếu bàn về uy thế, từ cổ chí kim, không ai có thể so sánh với tay cự phách như Tần Dũng. Hắn cầm lên hai đồng sư tử, trong phạm vi trong vòng mấy trượng huyết nhục bay ngang, vốn là không ai có thể tiếp được một chiêu nửa thức của hắn, lại đừng nói tới có thể đem hắn chặn lại.

Người ở nơi nào nhiều, hắn lại càng thích hướng tới đó mà lao đến, đông đảo Hung Nô nhân bị hắn đánh cho khóc cha gọi mẹ, khóc thét không thôi. Vừa thấy hắn đến, lập tức hống lên mà tán, hận cha mẹ sao không sinh thêm cho mình một cái chân.

Thủ lĩnh Hung Nô nhân hết la lại mắng, cũng không có chút tác dụng, nhưng hắn chứng kiến Tần Dũng hung ác thị huyết như vậy, trong lòng đã sớm khiếp đảm ba phần, như thế nào cũng không dám tự mình tiến lên ngăn trở.

Trận hình vừa tụ tập của Hung Nô nhân bị một mình hắn trùng kích đã rất nhanh tán loạn.

Nếu chỉ là một mình hắn, lực sát thương cuối cùng vẫn có giới hạn, nhưng mặt sau đi theo ba trăm trang giáp binh lại đồng dạng là hung thần ác sát ăn thịt người không nhả khớp xương.

Lang nha bổng trong tay bọn họ tại binh khí luôn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, chiêu thức của bọn họ cực kỳ đơn giản, đi qua chỉ có hai chiêu. Ngay đầu bổ xuống, được xưng Lực Phách Hoa Sơn, lại đảo qua phía trước, được xưng là Hoành Tảo Thiên Quân.

Bằng vào sức lực hơn người của bọn họ, liền đơn giản chỉ hai chiêu liền hình thành lực công kích cường đại không chỗ nào không phá.

Bọn họ căn bản là không để ý tới đối thủ sử dụng chiêu thức nào, binh khí trong tay vừa nhận chuẩn địch nhân liền đập một gậy, rất ít người có thể nhận tiếp chiêu thứ hai.

Mà trên người bọn họ dùng trang giáp do thổ cương sở chế, có tác dụng hoàn thành phòng hộ rất tốt, mã đao của Hung Nô nhân bổ vào, nhiều nhất chỉ để lại một đạo dấu vết nhợt nhạt màu trắng, đối với bọn hắn mà nói thực sự là không có chút tổn hao gì.

Bọn họ phảng phất vĩnh viễn là bộ máy giết người không chút mệt mỏi, cứ một chiêu gạt ra, tầng tầng lướt tới, hạ thủ quyết không lưu tình. Ngay cả có người bị thương nặng, gần như hấp hối, bọn họ cũng không chút xót thương đạp thẳng lên thiên linh cái đối phương, hành động sạch sẽ gọn gàng, không chút ướt át bẩn thỉu.

Tâm địa lãnh khốc như thế, làm cho người ta không rét mà run.

Địch nhân kinh khủng như vậy, một người cũng thấy hơn nhiều, huống chi còn có tới ba trăm người.

Nhưng làm cho Hứa Hải Phong giật mình chính là dù trên chiến trường tràn ngập sự sợ hãi cùng máu tanh cực độ, nhưng Hung Nô nhân vẫn tiếp tục công kích về phía trước không ngừng, ngay cả bọn họ biết không thể tránh thoát cái chết, vẫn không ai hướng ngược ra sau chạy trốn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện