Thương Thiên Phách Huyết

Chương 126: Thất vọng



Khi hắn thức dậy lại không hề phát giác đã trải qua hai giờ rồi.

Tương Khổng Minh thấy Hứa Hải Phong đứng dậy, vội vàng tiến lên phía trước:

- Chủ công cảm thấy thế nào?

Hứa Hải Phong thở dài một hơi, trả lời:

- Vẫn chưa thể nào đột phá được cực hạn!

- Việc này không thể nóng ruột, chủ công trẻ tuổi mà đã có thành tựu như vậy, đã là đệ nhất nhân từ cổ chí kim rồi, cần gì phải vì thế mà canh cánh trong lòng.

Tương Khổng Minh khuyên giải an ủi nói.

- Ha... Không sai, quân sư đại nhân nói thật đúng, Hứa mỗ ngược lại quá nóng lòng thành công rồi.

Hứa Hải Phong nghe được một lời của hắn như là người giật mình tỉnh giấc từ trong mộng, lập tức khôi phục lại tâm tình thoải mái, cả người khoan khoái hơn rất nhiều.

Hắn cảm kích nhìn Tương Khổng Minh, người này quả thực là trời cao ban ân, nếu như không có hắn tương trợ, bản thân phải vô cùng khó khăn mới có thành tựu như thế này.

Tương Khổng Minh tuy rằng không thể nào thi triển đọc tâm thuật với Hứa Hải Phong, nhưng hắn là hạng người khôn khéo, lập tực cảm nhận được ý cảm kích của Hứa Hải Phong.

Nhìn lại một cái, hai người bèn nhìn nhau cười, tuy rằng danh là chủ tớ, thế nhưng một loại cảm giác trân trọng tự nhiên mọc lên ở trong lòng hai người.

- Đã qua hai giờ, những chiến mã này đã trở thành nhóm huyết tửu mã thứ hai rồi, chủ công mời kiểm tra.

Tương Khổng Minh thu hồi khuôn mặt tươi cười, một khi đã nó đến chính sự, hắn bao giờ cũng lễ độ cung kính, cẩn thận tỉ mỉ.

Đi tới trước đám ngựa đã đứng lên từ lâu, Hứa Hải Phong nhìn vào một con.

Những chiến mã này sau khi uống huyết tửu, tuy rằng thoạt nhìn bề ngoài cùng với lúc trước không có gì bất đồng, nhưng thần thái khí chất lại xảy ra chuyển biến to lớn.

Khí chất?

Không sai, ngay cả ngựa cũng có khí chất đặc thù nào đó khó có thể hình dung.

Hai trăm con ngựa này đứng chung một chỗ, dĩ nhiên lại giống như binh lính Hắc Kỳ quân, thoáng như cọc gỗ, không hề nhúc nhích, thậm chí cả chiếc đuôi ngựa thật dài cũng không ve vẩy chút nào.

Nếu như là ngựa bình thường, bất kể là huấn luyện hoàn mỹ thế nào, cũng không có khả năng đạt được hiệu quả như vậy. Bởi vì ngựa chung quy không phải là nhân loại, chúng không có trí tuệ, sẽ không thể nào khắc phục được một vài thiên tính vốn có.

Thí dụ như con ngựa không tự chủ mà đung đưa chiếc đuôi, cũng có tiểu động tác phì hơi hai mũi, những việc này cũng không phải trải qua huấn luyện là có thể uốn nắn được.

Chỉ có ngựa uống huyết tửu mới có thể có được một loại linh tính thần bí nào đó, có thể phá vỡ được quy tắc thông thường, làm được những sự tình mà ở trong mắt người khác căn bản không thể nào làm được.

Đi quanh một vòng, trong đôi mắt của mỗi con ngựa, Hứa Hải Phong đều phát hiện ra những tia màu hồng quỷ dị như có như không, nhưng khiến cho hắn thất vọng chính là, mãi cho đến cuối cùng vẫn không phát hiện ra bất cứ dị thường nào, kết quả không có thu hoạch.

- Không có, ở đây không có loại biến dị mã như quân sư ngài phỏng đoán.

Hứa Hải Phong khẳng định nói.

Tương Khổng Minh ừm một tiếng, nói:

- Số ngựa này quá ít, không xuất hiện biến dị cũng là hiện tượng bình thường. Chờ ngày mai thử lại đi!

Nguyên lai, Tương Khổng Minh trước khi chế tạo huyết tửu mã đã đưa ra một lý luận lớn mật, hắn nói nếu như trong huyết tửu chiến sĩ có thể xuất hiện loại bạo long hình người như Tần Dũng, thần tiễn thủ như Triết Biệt cùng với vị đại quân sư không gì không làm được, như vậy ở trong huyết tửu mã cũng có thể gặp được những chủng loại dị thường.

Sở dĩ hắn hăng hái bừng bừng tự mình chủ trì đại hội rót rượu, để cầu có thể thu hoạch được tài liệu đệ nhất. Thế nhưng rất rõ ràng, vô luận là ngựa Hán đến từ kinh sư, hay là ngựa thu được từ Hung Nô cho tới giờ, vẫn chưa có được chủng loại biến dị mà hắn trông mòn con mắt. Chẳng qua nhìn vào bộ dạng của hắn, hiển nhiên là tà tâm vẫn còn chưa chết, đem hi vọng ký thác lên trên người của nhóm ngựa tiếp theo.

Hứa Hải Phong lột mảnh vải băng trên cổ tay xuống, vết thương sâu hoắm kia trong một thời gian ngắn ngủi đã thu nhỏ miệng lại, chỉ còn một dấu vết nhợt nhạt. Nhìn vào tốc độ khôi phục này, chỉ sợ không cần đến buổi chiều ngày hôm sau cũng đã hoàn hảo như lúc ban đầu rồi.

- Thể chất của chủ công quả thực là đặc thù a.

Tương Khổng Minh ở một bên có phần hâm mộ nói.

Thản nhiên liếc hắn một cái, Hứa Hải Phong lắc đầu nói:

- Ta cũng không phải là một cô nương, trên người lưu lại vài dấu vết cũng không có việc gì.

Ngụ ý là đối với thể chất cực kỳ đặc thù này có hay không cũng không thành vấn đề.

Tương Khổng Minh ở một bên cười nói:

- Nếu như thực sự để Lâm cô nương các nàng biết được chủ công có loại thể chất này, chỉ sợ là cầu còn không được, ước ao vạn phần!

Kết thúc công việc của đêm nay, Hứa Hải Phong trở lại doanh trướng của mình. Bên trong ngoại trừ chủ tớ ba người Lâm Uyển Nhàn ra, còn lại chúng nữ đều trốn đi vô tung vô ảnh.

Uyển Linh cùng Nhàn Linh đã sớm chuẩn bị xong nước ấm, bởi vì hành quân trên đường, tất cả đều đơn giản, đương nhiên không có khả năng có được bể tắm gì đó rồi. Cũng may Lâm Uyển Nhàn rất thích hưởng thụ, một cái thùng tắm lớn đủ để chứa hai người vẫn mang theo xe.

Cũng chỉ có gã tướng quân gà mờ như Hứa Hải Phong mới có thể không hiểu quy củ, cho nàng mang theo một thứ phiền toái như thế, cho dù là lúc chạy trốn ở biên cảnh cũng không có bỏ đi.

Lâm Uyển Nhàn hầu hạ hắn cởi áo giáp, hai người đồng thời tiến nhập vào trong thùng tắm.

Lúc này Lâm đại mỹ nhân trên người chỉ mặc một kiện áo lót thiếp thân mỏng như tơ, bị nước thấm vào lập tức ướt đẫm, những đường cong lả lướt cả người nhìn một cái là không sót gì, so với lúc không mặc gì lại có một loại phong vị khác biệt.

Trước mắt Hứa Hải Phong sáng ngời, một cỗ nhiệt khí từ tiểu phúc không tự chủ được dâng lên.

Hắn thầm than một tiếng, nàng này quả nhiên là một tuyệt đại vưu vật khiến cho người khác không thể nào rời tay ra được, mỗi ngày đều biến đổi nhiều dạng, khiến cho lòng mình không thể sản sinh ra được điều gì chán ghét, trái lại càng ngày càng sa vào trong đó.

Hắn vươn tay ôm vào cái eo nhỏ mềm mại như thủy xà không xương của Lâm Uyển Nhàn, bàn tay to thành thục ở phía sau nàng kéo một cái, đem kiện áo lót duy nhất cởi ra.

Nhất thời một tấm ngọc thể hoạt sắc sinh hương hoàn toàn hiện ra ở trước mắt.

Thân thể của nàng vẫn còn hoàn mỹ trước sau như một, thân thể bạch ngọc không tỳ vết dưới sự phản xạ của thủy quang làm nổi bật lên một loại mỹ cảm yêu diễm, khiến cho người khác yêu thích không buông tay. Lâm Uyển Nhàn tiến vào dựa sát trong lồng ngực ngày càng cường tráng mặc sức hưởng thụ sự vuốt ve của ái lang, hai mắc nhãn quan lưu chuyển, quyến rũ động nhân nói không nên lời.

Hai tỳ nữ Uyển Linh cùng Nhàn Linh tuy rằng đã thấy qua vô số lần, không còn e thẹn như ngày xưa, nhưng vẫn là đỏ mặt, không dám nhìn ngó quang minh chính đại, chỉ thỉnh thoảng nhịn không được len lén ngẩng đầu lên, ánh mắt như có như không thoáng lướt qua, rồi lại như chạm phải điện cấp tốc quay trở lại.

Hai người các nàng tuy rằng danh là tỳ nữ của Lâm Uyển Nhàn, kỳ thực cùng với nàng tình như tỷ muội, nếu như không phải hành quân trên đường vô cùng thiếu thốn, thế nào cũng không tới phiên các nàng làm những việc nặng như xách nước giặt đồ.

Lâm Uyển Nhàn bị đôi bàn tay phảng phất như có ma lực của hắn khơi dậy tình dục, vươn tay ôm lấy cổ hắn, quyến rũ nói:

- Phu quân đại nhân, chúng ta tới trên giường được chứ?

Cái gã Tương Khổng Minh kia dường như không gì không biết, ngay cả thú vui khuê phòng của phu thê hắn cũng có học thức phong phú. Thường xuyên ở bên tai của Hứa Hải Phong ba hoa xúi giục. Thủ đoạn lúc này của hắn cao mình hơn xa khi trước, không thể không tính tới công lao của đại quân sư.

Chỉ là theo sự giảng dạy của Tương Khổng Minh, ngoại trừ tư thế bình thường ra, phương thức giao hoan của nam nữ còn có rất nhiều tư thế khác nhau, trong đó có tình thú khác biệt. Hứa Hải Phong vẫn muốn nếm thử một chút, nhưng nghĩ đến Lâm Uyển Nhàn có thân phận đại tỷ đứng đầu chúng nữ, xác thực không thích hợp làm người đầu tiên nếm thử.

Nhưng trong lòng hắn thủy chung vẫn nhớ mãi không quên, tỷ như lúc này, trong lòng hắn đã cực muốn cùng với Lâm Uyển Nhàn ở trong nước thành tựu chuyện tốt. Nhưng nghĩ đến bên người còn có Uyển Linh cùng Nhàn Linh nhị nữ, không thể làm khác hơn là tạm thời bỏ qua.

Hắn ngồi ôm lấy thân thể mềm mại nhẹ như không xương của Lâm Uyển Nhàn, từ trong nước đứng thẳng người lên, vô số giọt nước từ thân thể của hai người họ lăn xuống.

Từ khi tu luyện võ công tới nay, thân thể Hứa Hải Phong khỏe mạnh hơn rất nhiều, da thịt càng trở nên bóng loáng trơn nhẵn, co dãn mười phần, phảng phất như trong đó có ẩn chứa một lực lượng khổng lồ. Lúc này hắn đã tràn đầy dục hỏa, biểu tượng của nam nhân mạnh mẽ ngẩng cao đầu.

Uyển Linh cùng Nhàn Linh tuy rằng mặt đỏ tới mang tai, nhưng vẫn đưa ra một chiếc khăn tắm, đem nước đọng trên hai người lau sạch sẽ.

Đôi tay nhỏ bé của Nhàn Linh lau đến chỗ đang đứng thẳng kia, khuôn mặt đã trở nên đỏ thắm ướt át. Vô ý thức nâng xuống phía dưới, thấy Hứa Hải Phong đang xấu xa cười tủm tỉm với nàng, phát hiện ra ánh mắt của nàng, vẫn còn cố ý nháy mắt hai cái.

Trái tim của tiểu cô nương gia tốc, vội vàng quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn nữa, chỉ là trong lòng vừa xấu hổ vừa vui mừng, ngay cả da ở trên người cũng nổi lên một màu phấn hồng diễm lệ.

Hứa Hải Phong ôm Lâm Uyển Nhàn đi tới trên chiếc giường lớn đã được đặc ý chuẩn bị, cũng chỉ có vị đại tướng như hắn mới có thể trong lúc hành quân gấp gáp còn giữ lại được chiếc giường gỗ lớn như vậy để hưởng thụ.

Lâm Uyển Nhàn đã sớm mị nhãn như tơ, rơi sâu vào trong vòng xoáy của tình dục không thể nào tự kiềm chế nổi.

Hứa Hải Phong cũng không nói nhiều, trực tiếp ưỡn thẳng lên ngựa.

Một trận âm thanh thở gấp từ dưới thân hắn ngắt quãng vang lên, khiến cho tâm thần người nghe không yên, suy nghĩ viển vông.

Cho đến khi mây tan mưa tạnh, Lâm Uyển Nhàn mệt mỏi vô lực thoải mái nằm ở trên giường, trên người không còn nửa điểm khí lực.

Dựa theo phương pháp Tương Khổng Minh truyền thụ, Hứa Hải Phong cũng không có lập tức rời đi, mà tiếp tục ở trên người nàng dịu dàng âu yếm, khiến cho nàng triệt để cảm thấy thỏa mãn.

- Uyển nhi, ta yêu nàng!

Câu nói tại hậu thế tràn lan nơi nào cũng có này lại khiến cho trong lòng Lâm Uyển Nhàn kích động lệ nóng doanh tròng.

- Phu quân đại nhân, may mắn lớn nhất trong cuộc đời Uyển nhi chính là gặp được chàng!

Lâm Uyển Nhàn thấp giọng nói.

Hứa Hải Phong tự nhiên có thể cảm thụ được rõ ràng tình cảm trong lời nói của nàng, khẽ mĩm cười nói:

- Uyển nhi, bắt đầu từ ngày mai, ta để cho Nhã Quân truyền thụ cho ba người các nàng Huyền Thiên Xá Nữ công. Nàng cần phải chăm chỉ tu luyện, trước khi công phu này luyện thành, sẽ không được tiếp tục thân mật.

Lâm Uyển Nhàn hai mắt sáng ngời, hỏi:

- Thiếp thân cũng có thể tu luyện công pháp loại này sao?

Không chỉ có nàng, ngay cả hai tiểu cô nương cũng dựng lỗ tai lên, chỉ sợ nghe thiếu mất một chữ.

Lòng yêu thích cái đẹp mọi người đều có, đặc biệt là những nữ tử xinh đẹp như hoa các nàng. Nếu như có thể có được cơ hội thanh xuân vĩnh trú, có mấy thiếu nữ có thể chống đỡ được sự mê hoặc trí mạng này đây?

- Đương nhiên là có thể, chỉ cần là nữ nhân của Hứa Hải Phong ta, liền nhất định có thể tu tập loại công pháp này, nàng nói xem có đúng không?

- Vâng, chỉ là...

Lâm Uyển Nhàn do dự.

Hứa Hải Phong biết nàng lo lắng điều gì, Huyền Thiên Xá Nữ công có thể khiến cho dung nhan của nữ tử trường tồn, thế nhưng lại cần phải hấp thu tinh nguyên của nam tử trong lúc cùng nam tử giao hoan.

Lâm Uyển Nhàn lo lắng chính là tuy rằng ái lang tinh lực hơn người, thế nhưng nữ nhân của hắn tuyệt đối không ít, nếu như mỗi người đều tu tập công phu này, hắn làm sao có thể ứng phó nổi. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: truyenbathu.vn chấm c.o.m

Hứa Hải Phong cười to nói:

- Nàng yên tâm, nếu như ta không có bổn sự này, cũng không dám ba hoa khoác lác, dù cho nàng không tin ta, Lê Ngạn Ba Lê đại tông sư nói lúc nào cũng có thể tin được!

Lâm Uyển Nhàn nhớ lại lời kể của Đường Nhu Nhi, chỉ cần tu vi của Hứa Hải Phong bước chân vào cảnh giới nhất phẩm, sẽ không phải sợ hãi công phu này, nhất thời cảm thấy thoải mái.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện