Thương Thiên Phách Huyết

Chương 334: Thắng thế (3)



Một mảnh màu đen từ từ mở rộng trong mắt mọi người.

Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn chằm chằm phương hướng mảnh màu đen đang tiến tới.

Xa xa, trên vùng bình nguyên bằng phẳng, đột nhiên xuất hiện một đàn ngựa toàn thân bao phủ thiết giáp màu đen.

Mặt trời cao chiếu, tỏa xuống quang mang diễm lệ vô cùng vô tận, trực tiếp chiếu lên những bộ khải giáp sáng ngời.

Ánh sáng không ngừng biến ảo khi bọn họ điên cuồng bôn ba, làm cho người ta có một loại ảo giác về màu sắc đang biến ảo.

Trên phiến bình địa của Thái Nguyên, xuất hiện một tràng diện cực kỳ tráng quan…đó là một vẻ đẹp hào hùng, một cảnh tượng huyến lệ rực rỡ.

Khi vẻ đẹp của lực lượng cùng vẻ đẹp kinh tâm động phách đan vào cùng nhau sẽ tạo thành một hình ảnh kỳ dị.

Kỵ sĩ trên ngựa cũng mặc khải giáp màu đen, toàn thân bao phủ trong một lớp sắt thép cứng rắn.

Bọn họ thẳng hướng phóng đến, đại địa rên rỉ dưới chân họ, cuồng phong xuyên toa bên người họ, ánh nắng không ngừng chiếu sáng lên một mảnh biển đen kia.

Mang theo áp bách vô cùng vô tận, bọn họ dần dần tới gần.

" Chặn lại…"

Một tiếng ra lệnh, vạn nhân trưởng cố thủ trung quân của Hung Nô nhân nhanh chóng ra lệnh bày trận phía trước.

Bọn họ lắp tên lên cung, chuẩn bị ngăn chặn.

Hai trăm bước, một trăm năm mươi bước, một trăm bước…

" Phóng…"

Tướng lãnh Hung Nô quát to một tiếng, lập tức vạn tên cùng phát, vô số mũi tên bay vọt tới những hắc giáp kỵ sĩ.

" Đinh đinh đương đương…"

Tiếng sắt thép giao nhau vang lên bên tai không ngừng, nhưng ngoài ý liệu của bọn họ, đám kỵ sĩ kia vốn không hề đem chút đả kích ấy đặt trong lòng.

Hơn vạn mũi tên trùng kích, không ngờ cũng không có một chút tư cách buộc họ dừng lại một chút.

Muỗi đụng tượng, có lẽ đây là lời hình dung tốt nhất cho họ.

Tám mươi bước, bảy mươi bước, sáu mươi bước, năm mươi bước…

Mồ hôi lạnh toát ra trên trán Hung Nô tướng lãnh, mắt thấy hai quân sẽ lập tức hung hăng đánh vào một chỗ.

Đột nhiên, đám hắc y kỵ sĩ đồng thời làm ra một động tác làm cho người ta kinh diễm.

Mấy ngàn người, bọn họ đồng thời đưa tay từ trong chiếc túi bên hông ngựa rút ra một cây tiêu thương( cây lao) dài vài thước, do tinh đồng sở chế.

Bọn họ ở ngay trên lưng ngựa, giơ thương qua đầu, nghiêng người ra phía sau…

Dưới sự chú ý của bao vạn người, bọn họ đồng thời hò hét một tiếng: " A…"

Thanh âm vang rền chói tai, chấn động màng nhĩ yếu ớt của địch nhân phía trước.

Nương theo tiếng hô quát thật lớn kia, năm ngàn tiêu thương bay lên trời.

Tiêu thương màu đen bay một vòng cung trên không, gào thét hướng đội ngũ Hung Nô nhân bay đi.

Không tốt, đây là ý niệm duy nhất trong đầu Hung Nô tướng lãnh.

Cho tới bây giờ hắn chưa từng nhìn thấy qua chuyện như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói qua.

Có thể ở trên lưng ngựa bắn ra cung tên, cũng đã là một vị kỵ sĩ rất khó được.

Nhưng có thể trong lúc bôn ba trên lưng ngựa ném ra được tiêu thương, hơn nữa còn có uy thế như vậy, cũng là chưa bao giờ có.

Chỉ là hôm nay vào thời khắc này, hắn thấy được, đã từng thấy được, hơn nữa còn tự mình nhìn thấy.

Chỉ bất quá, hắn phải trả giá thật đắt, đó chính là tính mạng của chính mình mà thôi.

Tiêu thương bay múa giữa không trung xẹt qua từng đạo đường cong huyến lệ mà tiêu chuẩn, đồng loạt bắn vào trong đội ngũ Hung Nô nhân.

Lực lượng cường đại có thể xỏ xuyên qua hết thảy, bì giáp trên người Hung Nô nhân hiển nhiên không cách nào ngăn cản hung khí như vậy.

Tiêu thương màu đen phảng phất như diêm vương lệnh câu hồn. Gần ngàn Hung Nô nhân bị sinh sôi bắn thủng ngã vật xuống đất.

Tiếng kinh hô thảm thiết thay nhau vang lên, trong vạn nhân đội ngũ đột nhiên có thêm một khoảng đất trống.

Giống như trên thảo nguyên xanh mướt đột nhiên có thêm một lớp vải bằng máu phủ lên, đột ngột khiến cho người khác sợ hãi.

Ở chỗ này, vô số người bị thương ngã xuống đất rên rỉ, trên người bọn họ chợt có thêm một, thậm chí tới mấy lỗ máu.

Vạn kỵ trưởng của Hung Nô nhân, mở to hai mắt, hắn gắt gao nhìn về mảnh màu đen đang không ngừng tới gần.

Trên ngực hắn, nghiêng nghiêng, cắm một tiêu thương màu đen.

Trên tay hắn vẫn còn sót lại chút dư lực, đang vững vàng siết chặt cương ngựa.

Tuy ngựa của hắn đã sớm té quỵ trên mặt đất, nhưng hắn vẫn ngoan cố ngẩng đầu lên.

Vô luận như thế nào hắn cũng không dám tin tưởng, hết thảy chuyện này đúng là sự thật.

Mã đội màu đen không ngừng tới gần, đã gần trong gang tấc.

Một móng ngựa trong con ngươi đã có chút tan rã của hắn đang không ngừng mở rộng, cho đến khi tràn ngập cả đồng tử của hắn.

" …"

Đầu của hắn trong nháy mắt phân ra làm bốn năm mảnh, hỗn hợp trong vùng đất lầy lội, cũng không còn tồn tại.

Biển rộng màu đen không hề dừng lại chút nào, liền đạp lên thân thể của hắn, thẳng tắp vọt tới.

Đội ngũ một vạn người, tạo thành đội liệt cũng không đủ ngăn cản những dũng sĩ vô địch kia.

Khi Hung Nô nhân phản ứng, bọn họ đã sớm xuyên qua phiến đất trống vừa rồi, hướng sườn đông phóng ngựa vọt đi.

" Đây là thứ gì vậy?" Xanh mặt, Mạo Đốn thì thào hỏi.

Trong miệng hắn trực tiếp hỏi câu, đây là thứ gì, trong tiềm thức của hắn, đó cơ hồ không thể xưng là người.

Người, lại làm sao có thể cường hãn đến như thế.

Mã đội đột nhiên tiến đến, khiến cho mọi người trên chiến trường đều chú ý, ngoại trừ hai đội quân đang ở chỗ người Hán ở trung quân còn đang liều mình chém giết.

Cơ hồ mọi ánh mắt, đều đang tập trung trên đội ngũ thình lình xuất hiện kia.

Không người nào biết lai lịch của bọn họ, cũng không ai nghe nói qua có một chi bộ đội như thế.

Nhưng bọn họ biểu hiện ra thực lực cường đại, cũng thật sâu uy hiếp những chiến sĩ vừa nhìn thấy một màn vừa rồi.

Sỉ Đa tự nhiên cũng không ngoại lệ, trong mắt của hắn có một tia nghi ngờ cùng lo lắng, đây là quân đội từ đâu đi ra, lực chiến đấu cường đại như vậy, vì sao cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua.

Trong tim của hắn âm thầm nguyền rủa những thám tử phụ trách thám thính tình báo, cả đám đều ngu xuẩn đáng chết.

Trên sự thật, tính đến lúc này, đây cũng chỉ là lần thứ hai chi bộ đội này phóng ra mà thôi.

Bọn họ không dọ thám được tin tức gì, cũng là một việc cực kỳ bình thường.

Ánh mắt Sỉ Đa đột nhiên thay đổi, bởi vì hắn phát hiện một chuyện cực kỳ kinh khủng.

Đám kỵ binh kia không ngờ thay đổi phương hướng, sau khi bọn họ xông qua hậu doanh Hung Nô nhân, lập tức bắt đầu chuyển biến, theo phương hướng của chính mình xông tới.

Trán của hắn trong nháy mắt đã tuôn đầy mồ hôi lạnh.

Dù là Kim Lang quân chính thức cũng không cách nào ngăn cản bọn họ trùng kích, lại bảo hắn làm sao ngăn cản?

Cơn lũ cương thiết màu đen như một ngọn núi lửa đã áp súc suốt mấy trăm năm, đột nhiên phún phát ra dung nham, chảy tới phương hướng của Sỉ Đa.

Trong mắt một vạn danh dự bị quân không cách nào che giấu được sự sợ hãi.

Trong lòng Sỉ Đa vừa động, đột nhiên dùng ngón tay chỉ đám dân chúng đang bị áp chế, kêu lên: " Đẩy bọn họ ra phía trước."

Dự bị quân giống như trong mộng mới tỉnh, bọn họ ba chân bốn cẳng xua đuổi đám người đang hỗn loạn.

Chẳng qua chỉ trong chốc lát, đám dân chúng đã thay đổi phương hướng, ở ngay trước mặt dự bị quân hợp thành một đạo phòng tuyến yếu ớt.

Các tướng lãnh Hoàng Long quân đoàn lớn tiếng hò hét, nhưng ngại cương đao của địch nhân gác lên đầu những thân nhân của mình, bọn họ cũng không dám tiến lên nửa bước.

Lòng bàn tay Sỉ Đa tràn đầy mồ hôi lạnh, tuy hắn không rõ ràng, quân đội màu đen đó từ đâu mà đến.

Nhưng chỉ nhìn cách họ trùng kích đại trận của Hung Nô nhân, thì đã biết là địch mà không phải bạn.

Vậy bọn họ thẳng hướng nơi này phóng đến, có phải là nghĩ muốn cứu vớt những tù binh này hay không?

Hắn phản ứng cũng cực nhanh, lập tức đem những con tin đổ lên phía trước.

Nếu thật sự bọn họ vì những người già yếu phụ nữ trẻ em này mà đến, thì sẽ dừng lại bước chân.

Nếu mình tính toán sai lầm, vậy dù những người này có thật sự chết sạch, cũng không chút nào đáng tiếc.

Khi đó tự nhiên sẽ có người tìm bọn họ liều mạng. Năm vạn chiến sĩ Hoàng Long quân đoàn cũng không chỉ là một tấm bia bày biện.

Ánh mắt Sỉ Đa sắc bén, hắn nhìn kỹ đoàn kỵ binh càng ngày càng đến gần, trái tim nhảy mạnh.

Đột nhiên, tim của hắn trầm xuống.

Bởi vì hắn thấy được, quần kỵ binh kia cũng hề có ý thắng ngựa chậm lại. Truyện được copy tại Truyện Bất Hủ

Bọn họ vẫn duy trì tốc độ đồng dạng tiến về phía trước công kích.

Sắc mặt Sỉ Đa, sắc mặt dự bị quân, cùng với sắc mặt năm vạn chiến sĩ Hoàng Long quân đoàn đồng thời trở nên trắng bệch hoàn toàn.

" Không…"

Tiếng gầm rú thê thảm vang vọng trong thiên địa.

Nhưng đã không còn bất cứ kẻ nào ngăn cản đám kỵ sĩ hắc giáp tiến tới.

" Tản ra…"

Ngay lúc bọn kỵ sĩ chỉ còn cách con tin không tới hai mươi bước, Sỉ Đa đột nhiên hạ lệnh tản ra, dự bị quân lập tức liều mạng hướng hai bên di động, bọn họ cũng không muốn vô duyên vô cớ bị chết thảm dưới đoàn thiết kỵ.

Phía sau bọn họ, trận hình của Hoàng Long quân đoàn đã rối loạn, vô số tướng lãnh, vô số binh lính rời khỏi hàng ngũ, bọn họ liều mạng lao về phía trước.

Hung Nô nhân có thể rút đi, nhưng bọn họ không thể.

Tiếng hò hét tuyệt vọng trong miệng bọn họ, trơ mắt nhìn đám kỵ binh rầm rập lao tới nhằm phía đám con tin đang tê liệt trên mặt đất.

" Hư…"

Khẩu hiệu vang to đột nhiên vang lên, đoàn kỵ binh đồng loạt nghiêng người, tốc độ của bọn họ không thay đổi, chỉ là trong một khắc, trong thời gian trùng khớp, cùng làm ra một động tác y hệt như nhau.

Bọn họ thúc ngựa lách sang bên.

Bọn họ không ngờ lại từ giữa chia ra làm hai, phảng phất như có một thanh trường đao vô hình đang đặt ngay giữa đội ngũ tách thẳng bọn họ ra làm hai, bọn kỵ sĩ thao túng chiến mã, vẽ ra một đạo đường cong vô cùng tuyệt vời, khó khăn tách ra khỏi đám con tin đứng ngay giữa.

" Trời…ạ!"

Tiếng cảm thán cùng tiếng than sợ hãi tràn ngập từ trong miệng Sỉ Đa phát ra, gương mặt hắn không còn một tia huyết sắc, hắn bị một màn trước mắt làm sợ ngây người.

Đây là tài cưỡi ngựa như thế nào a…

Dù là Hung Nô nhân, dân tộc lớn lên trên lưng ngựa mà nói, bọn họ cũng không dám nói có thể trong lúc đại bộ đội làm ra công kích trùng xông làm ra động tác biến tướng tuyệt vời như thế.

Tốc độ của hắc y bộ đội, đã đạt tới tốc độ cực hạn của một chi kỵ binh.

Dưới dạng tốc độ này, nghĩ muốn làm ra cử động thay đổi phương hướng, tuyệt đối là một chuyện cực kỳ khó khăn.

Đương nhiên, nếu chỉ là một người, vậy mỗi Kim Lang quân có tư cách cũng có thể dễ dàng làm được.

Nếu đổi lại là đội ngũ trăm người, bọn họ có lẽ cũng có thể miễn cưỡng làm được.

Nhưng một khi vượt qua ngàn người, Sỉ Đa có thể khẳng định, bọn họ tuyệt đối không có khả năng.

Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt.

Một chuyện làm hắn không sao tin tưởng đã xuất hiện.

Ở trên thế giới này, nguyên lai thật sự là có chi bộ đội có tài cưỡi ngựa vượt qua Kim Lang quân.

Hung Nô nhân, cho tới nay, vẫn tưởng rằng tài năng này là vinh dự đáng kiêu ngạo nhất của mình, hiện tại đã là dĩ vãng hôm qua.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện