Chương 355: Nhiên thiêu đạn (2)
Bọn họ liều mạng chạy ngược về phía sau, bọn họ bỏ quên đồng đội còn đang chiến đấu sinh tử cùng địch nhân trên đầu thành, bọn họ bỏ quên những đồng bạn đang nằm rên rỉ không ngừng trên mặt đất.
Bọn họ liều mạng hỗn loạn chạy lui, nghĩ muốn vì tính mạng của mình đổi lại một không gian sinh tồn.
Những bộ đội phía sau thì lại muốn vọt về phía trước, bộ đội phía trước lại muốn lui về phía sau.
Khối khu vực tại đầu thành đã dung nạp số lượng người cực lớn vượt qua cực hạn.
Ở trước mặt bọn họ, từng đoàn đoàn hỏa quang tản ra mùi vị cháy khét.
Đúng là một mảnh địa ngục biển lửa hoàn toàn chân chính.
" Hừ…chạy thoát sao?" Ánh mắt Tương Khổng Minh nhìn những Khải Tát nhân đang liều mạng chạy trốn về phía sau.
Trên mặt hắn lộ ra nụ cười của ma quỷ: " Các ngươi tưởng rằng có thể thoát được hay sao?"
Phương Hướng Minh đứng bên cạnh hắn đã sớm sắc mặt trắng bệch, uy lực thiêu đốt đạn vượt xa sự phỏng chừng của hắn.
Nếu dưới tình huống hoàn toàn không biết gì, Hồng Sắc Hải Dương gặp phải loại vũ khí sắc bén này…
Phương Hướng Minh không khỏi cảm thấy da đầu tê dại, cũng không còn dám tiếp tục nghĩ thêm.
Cũng may vũ khí này còn có một nhược điểm, một nhược điểm tuy không phải trí mạng nhưng rất dễ dàng phá giải.
Sức lực của một người cho dù có nhiều hơn, mặc dù từng người có khác nhau, nhưng cuối cùng cũng không hơn kém nhau nhiều lắm.
Nhìn Khải Tát nhân đã xa xa né tránh để lộ ra một khối thổ địa lớn bên dưới tường thành, Phương Hướng Minh thầm nghĩ, ngoại trừ bạo long hình người kia, chỉ sợ không có ai có thể đem thiêu đốt đạn ném được tới địa phương xa tới như thế.
Ánh mắt của hắn lơ đãng nhìn qua mấy đầu thạch cơ loại nhỏ đặt sau bồn lửa, trong lòng chợt động.
Ngay vừa rồi, hắn còn đang kỳ quái những đầu thạch cơ loại nhỏ này có tác dụng gì, hòn đá mà chúng có thể ném ra sợ là tạp trúng người cũng không chết nổi.
Nhưng hiện tại, hắn rốt cục đã rõ ràng tác dụng của thứ này.
Ánh mắt Phương Hướng Minh liếc nhìn qua khuôn mặt trầm như nước của Tương Khổng Minh, nguyên lai nhược điểm này hắn đã sớm nghĩ đến, hơn nữa còn làm ra sự chuẩn bị vẹn toàn.
Hít sâu một hơi, lòng kiêng kỵ đối với hắn đã tới mức vô cùng sợ hãi.
May mắn hắn là thủ hạ của nhị đệ, nếu không phải, vậy chuyện đầu tiên mình cần làm chính là lấy tính mạng của hắn.
Tương Khổng Minh cẩn thận quan sát sự biến hóa của chiến trường, hắn có vẻ tỉnh táo đến cực đoan. Nhưng mùi máu tươi nơi chóp mũi càng ngày càng đậm, loại hương tanh gay mũi cùng tràng cảnh thê thảm tận mắt chứng kiến đã kích thích hắn lâm vào trạng thái điên cuồng.
Hai loại cảm giác khác nhau này không ngờ cùng xuất hiện trên một người.
" Ném cự ly xa."
Lạnh lùng, thanh âm không ẩn chứa chút lòng thương hại của loài người quanh quẩn trên đầu thành.
Bọn lính của đệ thất trung đội thu hồi thiêu đốt đạn trong tay, vật này chế tạo không dễ, bọn họ không dám lãng phí.
Có được mệnh lệnh của Tương Khổng Minh, bọn họ đồng dạng lấy ba người làm một tổ.
Đốt lửa lên cuộn vải ngay miệng chai thủy tinh rồi đặt vào đầu thạch cơ.
" Phóng…"
Theo một tiếng quát nhẹ, vô số thiêu đốt đạn bay lên, hướng địa phương xa ngoài mấy chục thước bay đi.
Nơi đó, chính là nơi người người tấp nập, là địa phương chen chúc chật chội nhất chiến trường.
Bọn lính vốn tưởng rằng đã đến được nơi an toàn, nhưng đột nhiên trong đồng tử lại tràn ngập sự sợ hãi cực độ, trơ mắt nhìn vũ khí kinh khủng đã đoạt đi vô số tính mạng đồng đội lại xuất hiện trên đỉnh đầu bọn họ.
" Ba…"
Tiếng nổ mạnh xa xa truyền ra, từng đám từng đám người bất đắc dĩ ngã xuống trên chiến trường.
Địa phương càng chật chội, nhân số tử vong lại càng lớn.
Đệ thất trung đội ném thiêu đốt đạn chỉ toàn nhằm vào địa phương có nhiều người nhất mà phóng ra.
Tuy không phải mỗi thiêu đốt đạn đều có thể như nguyện trúng ngay mục tiêu, nhưng trong đám người đông đúc như thế, chỉ cần phương hướng đại khái không sai, thì tác dụng nổi lên cũng không kém bao nhiêu.
Mạng người, ở ngay lúc này đúng là không đáng giá tiền.
&&&&
Trên thành tường, tiếng hãm giết, điếc tai nhức óc.
Bên dưới thành biến hóa không tránh khỏi ảnh hưởng sĩ khí hai bên.
Phía sau Khải Tát nhân không còn viện quân, bọn lính còn ở trên đầu thành hoàn toàn biến thành cô độc.
Sĩ khí bọn họ cực độ hàng thấp, nhưng động tác họ vẫn mau lẹ, không hề dừng lại.
Bởi vì thời khắc này bọn họ đang đứng ngay bờ sinh tử, người Hán trước mặt đã sớm giết đến đỏ mắt, tuyệt đối không cho bọn hắn cơ hội đầu hàng.
Nếu đầu hàng cũng chết, không hàng cũng chết, nếu hẳn phải chết không thể nghi ngờ thì các chiến sĩ liền được khơi dậy dũng khí, mỗi người phấn dũng, làm ra việc liều mạng đả đấu.
Đột nhiên, một mũi tên từ trong đám Khải Tát nhân bắn ra.
Mũi tên nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt xuyên qua cổ họng một gã binh lính.
Mũi thứ hai, thứ ba, liên châu tiễn pháp biểu hiện tài bắn cung siêu tuyệt của người này.
Tương Khổng Minh biến sắc, Phương Hướng Minh đồng dạng kinh hô một tiếng: " Không hay…"
Ba mũi tên tuy tốc độ cực nhanh, nhưng không phải chưa từng có. Ở trong Đại Hán quân, có được tài bắn cung như thế, ít nhất cũng hơn trăm người.
Nhưng người bắn cung hiển nhiên đã sớm có dự định, thời cơ đã nắm lấy cực kỳ chuẩn xác.
Ba mũi tên do hắn phát ra, chính là tiểu đội đứng gần nhất ở gần chiến trường trên đầu thành. truyện được lấy tại truyenbathu.vn
Ba người bọn họ chính đang chuyên tâm lắp đặt thiêu đốt đạn, không ngờ họa từ trời xuống, ba mũi tên dài phảng phất xuất hiện từ trên trời đã lập tức xỏ xuyên qua thân thể của bọn họ.
Hai người trước không hề phòng bị, lập tức bị một mũi tên xuyên qua cổ họng mà chết.
Người cuối cùng mắt thấy hai đồng bạn ngã xuống, theo bản năng hắn cúi thấp thân thể, mà khiến cho mũi tên kia bắn trượt qua, nhưng cũng bắn trúng ngực phải, nằm trong vũng máu, mắt thấy khó giữ được tính mạng.
Chẳng qua, chân chính là cho đám người Tương Khổng Minh kinh hãi, cũng là đầu thạch cơ loại nhỏ kia, đang bốc lên khói xanh.
Chỉ cần người nào nhìn thấy qua uy lực của thiêu đốt đạn, đối với chai rượu nho nhỏ kia đều tràn ngập sự sợ hãi phát ra từ trong nội tâm.
Thứ nhỏ như vậy, nhưng một khi nổ mạnh, những mảnh nhỏ thủy tinh siêu tốc độ đủ để kích xuyên tuyệt đại đa số phòng hộ bì giáp.
Ngoại trừ trọng giả bộ kỵ sĩ cùng trọng giả bộ bộ binh ra, vũ khí này cơ hồ là khắc tinh của các quân đội.
Trên đầu thành, bởi vì địa hình có hạn, cho nên tiểu tổ ba người của đệ thất trung đội tuy có khoảng cách nhất định, nhưng điểm khoảng cách kia chỉ miễn cưỡng đạt tới cảnh giới tuyến an toàn.
Nhưng bọn họ vẫn bị vây trong phạm vi thiêu đốt đạn nổ mạnh.
Kinh khủng hơn chính là, bên trái đầu thạch cơ kia, còn là một cái rương đựng đầy thiêu đốt đạn.
Khoảng cách gần như thế nếu sinh ra nổ mạnh không biết sẽ tạo nên hậu quả gì, có khiến cho nổ mạnh liên hoàn hay không, điểm này dù là Tương Khổng Minh cũng không dám khẳng định.
Hắn chỉ biết, nếu cái rương kia nổ ra, chẳng những sẽ làm cho binh lính mang đến thương vong thật lớn, hơn nữa dù là đầu thành cũng sẽ lâm vào hỗn loạn khủng khiếp.
Ánh mắt của mọi người dừng trên dây lửa đang cơ hồ sắp đốt tới cuối.
Chính vì vấn đề an toàn, bên người mỗi tiểu tổ đều có giải đất trống trải. Dù có người, cũng đứng xa xa, không dám tới gần loại vũ khí giống như cơn ác mộng này.
" Diệt lửa…" Tương Khổng Minh chợt cao giọng kêu lên.
Trong lòng hắn biết, tiếng thét này của mình cũng chỉ là vô dụng, nhưng hắn cũng không còn biện pháp nào. Biến cố xảy ra thình lình này đã làm trái tim hắn như lọt vào hầm băng.
Trên chiến trường quả nhiên thiên biến vạn hóa, không ai dự liệu được tình huống gì sẽ phát sinh, cho dù có chuẩn bị đầy đủ cũng phải gặp sự tình ngoài ý liệu.
Mấy tên binh lính đứng cách đầu thạch cơ mấy bước, ngơ ngác nhìn ngọn lửa thiêu đốt, tuy bọn họ nhìn thấy rõ, nhưng trong đầu lại trống rỗng, vốn không biết phải nên làm gì.
Ba người đứng gần đầu thạch cơ kia nhất, bên trong có một người quyết định thật nhanh, phản ứng liền nhanh nhất, hắn vọt chạy, hướng đầu thiêu đốt đạn phóng đi.
Trong mắt của hắn chớp động một loại ánh sáng vô cùng chấp nhất, hai mắt của hắn cũng không còn nhìn thấy gì khác, chỉ còn nhìn thấy một điểm đốm lửa đang bốc cháy.
Hắn thò cánh tay, nghĩ muốn trước khi thiêu đốt đạn nổ mạnh, đem nó ném ra.
Hai mắt Tương Khổng Minh cùng Phương Hướng Minh di động theo thân thể của hắn, tim bọn họ càng đập nhanh hơn.
Đây đã là hi vọng duy nhất của bọn hắn.
Đột nhiên, lại một mũi tên dài từ đám lính Khải Tát còn sót lại bay ra.
Một mũi tên kia giống như một thanh khoái đao lợi hại, đưa hi vọng của bọn họ ngạnh sanh cắt đứt.
Một mũi tên bắn ra, nhanh như lưu tinh, xuyên qua bắp đùi vị binh sĩ người Hán kia.
Hàn quang chợt lóe, tên binh lính Khải Tát kia ngã xuống đất, một thanh trường đao sáng như tuyết đâm xuyên qua ngực hắn.
Thành vệ quân đã giết tới nơi đó, đem tên Khải Tát nhân kia giết chết tại chỗ.
Chỉ là lúc hắn nằm xuống, trong mắt chớp động không phải sự sợ hãi, mà là một loại điên cuồng tuyệt vọng.
Trong một khắc cương đao chém xuống, hắn cũng bắn ra một mũi tên cuối cùng, một mũi tên kia hắn cũng không trực tiếp bắn chết địch nhân, mà là bắn trúng bắp đùi kẻ địch.
Hắn muốn binh lính người Hán kia trơ mắt nhìn cái chết đã đến, chậm rãi thừa nhận sự hành hạ của sợ hãi.
Nhưng lúc đầu của hắn chấm đất, vẻ nanh cười tàn nhẫn lộ ra trên mặt cũng đột nhiên đọng lại.
Hắn thấy được một việc, một việc làm hắn vô cùng hối hận, trong mắt của hắn hiện lên một tia hối hận cuối cùng, theo sau ánh mắt tan rã, không còn tri giác.
Ngay một giây đồng hồ cuối cùng của tính mạng, hắn thấy được.
Vị binh sĩ người Hán trúng tên nơi bắp đùi, vốn đã té xuống, nhưng đột nhiên giống như chiếm được lực lượng thần kỳ.
Bước chân của hắn tuy vẫn lảo đảo, nơi bắp đùi hắn đã bị máu tươi nhuộm ướt đẫm, nhưng hắn thủy chung chưa từng để ý tới. Tốc độ của hắn không hề yếu nhược, tựa hồ mũi tên ghim nơi bắp đùi hắn không hề tồn tại.
Hắn mở đôi cánh tay của mình, đem thân hình của mình mở ra tới lớn nhất.
" A…"
Từ trong miệng hắn bộc phát ra một tiếng hò hét tràn ngập sự tuyệt vọng cùng hi vọng.
Chất lỏng trong chai đã vô cùng nóng bỏng, thân chai đã xuất hiện rạn nứt.
Bình luận truyện