Chương 387
Lưu Tuấn Thư đang chắn ngay trước mặt hắn run lên trường thương trong tay, hướng tên hắc y nhân đâm thẳng ngay ngực.
Trường thương màu bạc hóa thành một đoàn quang mang, trong vòng mấy trượng đúng là thương ảnh mang mang khôn cùng bát ngát.
Trình gia nhị lão liếc mắt nhìn nhau, đều vô cùng khiếp sợ, nghĩ không ra Lưu Tuấn Thư bề ngoài dây dây dưa dưa lại có được công lực như vậy.
Nhất phẩm, đây đúng là cảnh giới nhất phẩm chân chính, tuyệt đối không hề sai lầm.
Trình Gia Lễ hướng huynh đệ gật đầu, người sau hiểu ý, hai người đồng thời hét lớn một tiếng, vẻ uy phong lẫm lẫm nói không nên lời, phi thân phóng lên, hướng người áo xám phóng đi.
Lưu Chính Đình bị tiếng hét của hai người làm run rẩy, hắn ngồi xổm xuống, trong miệng lẩm bẩm.
Trường thương của Lưu Tuấn Thư tuy uy mãnh tuyệt luân, nhưng người bịt mặt áo đen kia chỉ vung tay áo, đã đem chiêu thức của hắn đánh cho xơ xác.
Hai cỗ chân lực vừa chạm vào, Lưu Tuấn Thư bước lui nhanh ra sau, gương mặt hắn lộ vẻ kinh hãi, mở miệng vận khí đan điền, rống lớn: " Lợi Trí…"
Bốn bàn tay của Trình gia nhị lão đánh ra chưởng ảnh đầy trời, đem người áo xám kia bao phủ trong tầng tầng ảo ảnh.
Chỉ là người áo xám vươn hai ngón tay, nhẹ nhàng điểm tới, nhị lão lập tức như bị sét đánh, nhanh như thiểm điện bật lui tại chỗ, đồng thời há miệng rống to: " Lợi Trí…"
Tràng diện hỗn loạn phảng phất như có một tia dừng lại, trong miệng ba người cơ hồ trong nháy mắt không hẹn mà cùng kêu lên tên của Lợi Trí.
Lợi Trí, vị tông sư Hung Nô, không ngờ lại có danh thơm như thế.
Lưu Tuấn Thư kinh ngạc nhìn qua Trình gia nhị lão, chỉ thấy ánh mắt vẻ mặt bọn họ cổ quái, hiển nhiên đối với tiếng la của mình cũng là ngoài ý liệu.
Đột nhiên, người áo xám tiến lên trước một bước, đã đi tới trước người Lưu Tuấn Thư, đánh thẳng ra một chưởng vào ngực hắn.
Ánh mắt Lưu Tuấn Thư ngưng trọng, trường thương trong tay múa ra vạn đóa hoa thương, Trình gia nhị lão đã nhìn rõ ràng, nguyên lai một kích vừa rồi hắn còn chưa dùng hết toàn lực.
Chỉ là thế công của người áo xám càng ngày càng gấp, Lưu Tuấn Thư sử dụng hết bản lãnh toàn thân, vẫn khó khăn gian nan, rốt cục cổ tay chấn động, bị hắn đánh ra một chỗ sơ hở, mắt thấy bàn tay trước mắt càng lúc càng lớn.
Nếu đổi lại là hai năm trước, hắn chỉ đành nhắm mắt chờ chết, nhưng hôm nay trải qua vô số cuộc chiến, ở thời khắc mấu chốt này, hắn ngược lại bình tâm tĩnh khí, trong lòng quyết định thật nhanh, hai tay chợt nhẹ, đã buông bỏ trường thương, thân thể bay nhanh về phía sau.
Tên áo xám kia cầm trường thương, cũng không lên tiếng, chỉ thuận tay vung lên, trường thương xẹt qua một đạo đường cong sáng ngời, mang theo tiếng rít chói tai hướng hắn đâm tới.
Nhưng đúng lúc này, đuôi thương chợt bị người bắt được, tên hắc y nhân kia không biết từ khi nào đã chen vào giữa bọn họ, nắm được đuôi thương đang gào thét giữa không trung, mượn lực đánh lực, lập tức hướng Trình gia nhị lão bắn đi.
Trình gia nhị lão vốn đang ở một bên hảo hảo xem náo nhiệt, không nghĩ tới họa từ trên trời giáng xuống, cũng may phản ứng của bọn họ coi như nhanh nhẹn, cùng nhau cúi đầu, tùy ý cho trường thương gào thét lướt sát da đầu bay đi.
Thân ảnh hắc y nhân chớp động, đi tới giữa nhị lão, song chưởng liên hoàn đánh ra, mỗi một chưởng đều ngưng tụ chân khí cường đại như dời non lấp bể.
Nhị lão không kịp đề phòng, phản ứng của bọn họ so với Lưu Tuấn Thư kém hơn nửa nhịp, mà võ công vị hắc y nhân này hiển nhiên cao hơn người áo xám kia một bậc, mấy lần nhấp nhô, bọn họ đã nghiêng ngã lảo đảo, chật vật không chịu nổi.
Chưởng phong sắc bén đánh vào lưng hắc y nhân, hắn tức giận hừ một tiếng, xoay người đá tới một cước, cùng người áo xám chạm vào một kích.
Sắc mặt Lưu Tuấn Thư biến ảo khó lường, hắn nhìn phó quan nháy mắt, chính mình phóng lên, gia nhập cuộc chiến.
Phó quan kia hiểu ý, cầm suất kỳ trong tay, lập tức huy vũ.
Theo sự chỉ huy lung tung của hắn, toàn bộ đội ngũ hoàn toàn lâm vào trong một mảnh hỗn loạn.
Rõ ràng phía trước không có địch nhân, nhưng hai đội ngũ một nhà lại đụng nhau tới người té ngựa ngã. Nghệ thuật chỉ huy độc hành như thế, thật làm cho người ta cảm khái ngàn vạn.
Phạm vi hơn mười trượng, người người tấp nập, cọ sát liên tục, nếu không phải trong mắt toàn là người một nhà, bộ đội hỗn hợp của thành vệ quân Ngọa Long thành và Hoàng Long quân đoàn đã sớm đánh nhau chí tử.
Bọn binh sĩ tuy đối với việc này vô cùng bất mãn, mỗi một người đang không ngừng nguyền rủa vị phó tướng đang cầm suất kỳ huy múa rối loạn, nhưng bọn họ vẫn đành nghĩa vô phản cố kiên quyết chấp hành mệnh lệnh.
Trình gia nhị lão tức giận hừ một tiếng, đây là thích khách gì a, năm người bọn họ hỗn chiến cùng một chỗ bao lâu, kết quả cuối cùng không ngờ chính là Lưu Tuấn Thư cùng hắc y nhân hợp chiến đối phó Trình gia nhị lão cùng người áo xám.
Hai bên đánh cho trời đất tối đen, khó phân hơn kém.
Đột nhiên, một trận huýt sáo dài từ phương xa truyền đến, thanh thế cực lớn, lạ thường khôn cùng.
Mấy người giữa sân đồng thời biến sắc, bọn họ nhanh chóng làm ra lựa chọn sáng suốt nhất.
Lưu Tuấn Thư cùng Trình gia nhị lão nhảy ra khỏi vòng chiến, hai người bịt mặt không hẹn mà cùng đánh tới hướng Lưu Chính Đình.
" Nhẫn tâm Lợi Trí…"
Lưu Tuấn Thư cùng Trình gia nhị lão đồng thời rống lớn, hướng phía sau hai người bịt mặt đuổi theo. truyện được lấy tại truyenbathu.vn
Chỉ là thân thủ của bọn họ làm sao có thể truy được hai tuyệt đỉnh cao thủ ngay trước mặt.
Lưu Chính Đình trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người họ lên xe ngựa, há mồm cứng lưỡi nhìn bọn họ đồng thời hướng chính mình đánh ra một chưởng.
Thân thể hắn cao cao bay lên, ở giữa không trung đã thất khiếu phun máu. Ngũ tạng lục phủ đều hóa thành thịt vụn, còn chưa chờ hắn từ không trung rơi xuống, đã chết mà không thể chết lại.
Một đời vương tử, còn chưa kịp nhìn thấy mình được sự chú ý của vạn chúng đăng cơ hoàng đế tại kinh sư, thì ngay nửa đường, đã thảm tao sát hại.
Hai người bịt mặt liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tuôn ra một đoàn tinh quang, nhưng động tác kế tiếp của họ lại không phải là cuộc đấu sinh tử, mà là đồng thời xoay người, lướt qua trọng trọng bức tường binh sĩ, phóng nhanh đào tẩu.
" Điện hạ…"
Tiếng rống thê lương mà bi thiết từ trong miệng Lưu Tuấn Thư cùng Trình gia nhị lão hô lên, bọn họ vội vàng chạy tới bên người Lưu Chính Đình đã sớm chết từ lâu, giương mắt nhìn lên, hai bóng người kia đã đi xa.
" Báo thù cho điện hạ…" Lưu Tuấn Thư hét lớn: " Truy cho ta."
" Dạ…thống lĩnh." Phó quan cao giọng ứng một câu, kỳ hào trong tay hắn đột nhiên biến đổi. Đội ngũ hỗn loạn không chịu nổi trong chốc lát đã trở nên thanh tỉnh thứ tự, từng tổ tổ, cờ xí phấp phới, quân dung chỉnh tề, cùng loại ô yên chướng khí vừa rồi hoàn toàn khác biệt long trời lở đất.
Chứng kiến toàn bộ bộ đội giống như biến ma thuật từ một chi quân đội vô dụng vô lại biến thành một chi bách chiến chi sư tinh cương bách luyện, trên mặt Trình gia nhị lão muốn bao nhiêu đặc sắc thì có bấy nhiêu đặc sắc.
Bàn tay Lưu Tuấn Thư chỉ tới, nói: " Truy."
Mấy ngàn người đồng loạt lên ngựa, hướng theo người áo xám chạy trốn đuổi theo.
Trình gia nhị lão nhìn nhau, lập tức giận tím mặt, quá khi dễ người, như thế nào chỉ truy người áo xám, mà hắc y nhân kia lại không thấy truy?
Chỉ là bọn họ chỉ có hai người, nhìn những kiêu binh hãn tướng, nuốt nước bọt, cuối cùng cũng không dám nhiều lời.
Bọn họ chỉ là nhất phẩm cao thủ, không phải cao thủ tuyệt đỉnh cấp tông sư. Đối mặt thiên quân vạn mã, nói ra lời tâm lý, bọn họ có tặc tâm nhưng không có tặc đảm a. ( lòng giặc mà không có gan để làm).
Phía trước, do Nhị Hổ suất lĩnh đại quân áp chế, năm trăm danh đạo tặc trốn có trốn, chết có chết. Tuy so sánh với những tinh binh kinh nghiệm qua thiết huyết chiến hỏa, bọn họ cũng không có chút nào kém cỏi, nhưng nhân số hai bên lại hơn kém quá xa. Lấy hai ngàn đối năm trăm, nếu tố chất hai bên không hơn kém bao nhiêu, vậy thắng bại đã không cần phải nói.
Ngay lúc bọn họ đánh nhau hết sức dữ dội, năm trăm đạo tặc khác lại đứng một bên, đứng xa xa nhìn náo nhiệt, thẳng đến ở xa xa vang lên một tiếng huýt sáo thật dài, bọn họ mới đồng loạt thắng ngựa, như cơn gió xoay người bỏ đi, chỉ bằng thuật cưỡi ngựa của bọn họ, chỉ chốc lát đã hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của mọi người.
Cơ hồ là đồng thời, mấy trăm cường đạo hét một tiếng, cũng liền xoay người bỏ chạy trối chết.
Chính phía trước, truyền đến từng trận trận tiếng sấm, đó là vô số thiết kỵ tung vó trên mặt đất phát ra âm thanh như tiếng sấm chỉnh tề.
Nhị Hổ thu lại bộ đội, phảng phất như sớm biết người tới là ai, lập tức hạ lệnh sửa sang lại đội hình, chuẩn bị nghênh đón.
Quân đội phía trước từ từ tới gần, là hơn ngàn kỵ, trên cột cờ cao cao, lóe ra một chữ "Hứa" kim quang lòe lòe.
" Cung nghênh Hứa đại tướng quân." Nhị Hổ cao giọng quát.
Ở phía sau hắn, mấy ngàn người đồng thời quát to: " Cung nghênh Hứa đại tướng quân…"
Người đi trước, xốc lên chiếc nón sa, chính là Đại Hán phương bắc duy nhất bá chủ, Hứa Hải Phong.
Ánh mắt của hắn thổi qua trên mặt Nhị Hổ, người sau khẽ gật đầu.
Khóe miệng Hứa Hải Phong lộ ra một tia mỉm cười, mang theo bộ đội đi tới trung quân.
Trong trung quân, phó tướng mang theo ba ngàn quan binh, đuổi theo người áo xám đã sớm chạy mất dạng không thấy tăm hơi. Lúc này, chỉ còn thừa năm ngàn binh sĩ dưới sự chỉ huy của Lưu Tuấn Thư, đem thi thể của Lưu Chính Đình vây quanh giọt nước không lọt.
" Đây đã xảy ra chuyện gì?" Hứa Hải Phong lớn tiếng quát, trong thanh âm bao hàm sự tức giận mênh mông dù là kẻ ngu ngốc cũng nhận ra được.
Lưu Tuấn Thư cung kính thi lễ, nói: " Khải bẩm chủ công, có thích khách đến tập kích."
" Ai?"
" Theo nhị vị Trình lão nói, là Hung Nô Lợi Trí." Lưu Tuấn Thư dùng ngón tay chỉ Trình gia nhị lão, nói.
Trong lòng Trình gia nhị lão thầm giận, một mình ngươi cũng có nói qua, lại đem toàn bộ chuyện đổ hết lên đầu bọn lão tử, thật sự là có đạo lý này sao.
Nhưng đối mặt Hứa Hải Phong đang bừng bừng tức giận, bọn họ cũng không dám chậm trễ, đồng thời cung thanh nói: " Đúng là Hung Nô nhân Lợi Trí."
Hứa Hải Phong như cố ý vô ý nhìn Lưu Tuấn Thư, giơ tay lên trời, lớn tiếng quát: " Hay cho Hung Nô nhân, Hứa mỗ cùng các ngươi thề không đội chung trời."
Trải qua một ngày hỗn loạn, màn đêm từ từ rơi xuống.
Trong soái doanh, Hứa Hải Phong lắng nghe Nhị Hổ báo cáo rõ chi tiết, ngón tay của hắn nhẹ nhàng gõ mặt bàn, qua một thoáng mới mở miệng hướng Lưu Tuấn Thư dò hỏi: " Người áo xám là ai?"
Lưu Tuấn Thư cười khổ một tiếng, vấn đề này làm sao hắn có thể trả lời, hắn cung thanh nói: " Mạt tướng quả thật không biết."
Hứa Hải Phong yên lặng gật đầu, nói: " Có thể trong mười hiệp, làm cho trường thương của ngươi phải rời tay. Ân, võ công của người này cao, thật sự không phải chuyện đùa, ngươi thật sự không có chút ấn tượng nào sao?"
Lưu Tuấn Thư cúi đầu, sau một lúc lâu, rốt cục ngẩng lên, nói: " Mạt tướng hoài nghi là một người, nhưng không có chứng cớ."
" Ai?"
Bình luận truyện