Chương 688: Mộng Thiện Tử
Thị phường trong Thiên Tuyệt Cốc là nơi nằm giữa Viêm Thiên Phong và Dương Thiên Phon, nơi đây kiến trúc san sát, dòng người đi lại, chính là chỗ phồn hoa nhất trong Thiên Tuyệt Cốc.
Trước kia ở đây vốn chỉ có một ít thế gia đệ tử hay lui tới, thế nhưng theo sự tích lũy của thời gian, hơn nữa dưới sự giữ gìn của Tứ Tông thập thị, tán tu đặt chân chung quanh ngày càng nhiều liền có thành tựu như ngày hôm nay.
Ở chỗ này, mọi người lấy vật đổi vật, đổi lấy một ít vật phẩm tu hành, cũng có thể dùng lấy Thiên Tinh mua kỳ trân dị bảo. Đương nhiên, bởi vì Thiên Tinh rất thưa thớt, cho nên người có năng lực mua sắm là một ít đệ tử thế gia hoặc truyền nhân tông phái.
Bởi vì tranh đấu vừa mới kết thúc, phần thưởng phong phú, không ít vật phẩm trân quý cũng chảy vào thị phường, đưa tới đông đảo tu sĩ tụ tập, có thể nói là náo nhiệt phi phàm.
...
Chu vi chung quanh, đông đảo tu sĩ tụ thành một đoàn, thích thú nhìn chung quanh.
Giữa sân một mảnh ngổn ngang, chỉ thấy một đầu dị thú lơ lửng giữa bầu trời, giằng co cùng chấp pháp đệ tử Thập Phương Điện. Nhìn xuống phía dưới, hai gã thanh niên che chở cho một tiểu cô nương, cảnh giác phòng bị nhìn chằm chằm vào những chấp pháp đệ tử kia.
- Di? Bọn họ không phải là người của Thiên Đạo liên minh sao? Vì sao lại bị chấp pháp đệ tử vây lại?
- Nghe nói tiểu cô nương kia dùng dị thú đả thương người, thấy không? Chính là đầu dị thú trên không trung kia, toàn thân đều là sát khi, hung ác vô cùng.
- Mẹ nó! Này... Này... Trời ạ! Đây không phải là thượng cổ mãnh thú Kỳ Cùng sao?
- Thượng cổ mãnh thú sao? Đạo hữu nhận thức được nó?
- Tại hạ vừa vặn có đọc qua sách cổ, hẳn là sẽ khôgn sai, chỉ là đầu thượng cổ mãnh thú này đã sớm bị tuyệt chủng, sao lại gặp được nó ở chỗ này? Thực sự là kỳ quái a.
- Thiên hạ to lớn, có chuyện gì mà không xảy ra, đây có gì là kỳ quái đâu.
- Điều này cũng đúng, chỉ là đầu dị thú này ở trên thời kỳ hung cổ thanh danh hiển hách, thật không dám tưởng tượng ra, là ai có năng lực lớn thu phục nó như vậy.
- Không nghĩ tới Thiên Đạo liên minh lại có nội tình thâm hậu như vậy.
...
- Mau nhìn kia, là hai tiểu tử của Thiên Đạo liên minh cũng dám cùng chấp pháp đệ tử giằng co, thực sự là tự mình chuốc lấy nhục.
- Đừng xem thường bọn họ, hai người này trên Tinh Thần thai kiên trì mừoi tức, quả thực là có chút bản lĩnh.
- Thì tính làm sao? Phá vỡ quy củ của Thiên Tuyệt Cốc, ai cũng không cứu được bọn họ.
- Vậy cũng chưa chắc, bọn họ cùng với Lý Nhạc Phàm có quan hệ mật thiết, mà Lý Nhạc Phàm kia lại có chỗ dựa là Vô Danh Đại Tôn, chẳng lẽ Thập Phương Điện còn dám đối nghịch với Vô Danh Đại Tôn sao?
- Hừ! Một chút việc nhỏ ấy, chẳng lẽ còn muốn Đại Tôn đứng ra.
- Nói chung Thiên Đạo liên minh cũng không phải là hạng dễ chọc, bọn họ chống lại Thập Phương điện, rốt cuộc cũng có trò hay để nhìn a.
...
Chung quanh đều có người nói chuyện, một ít lời nói không hay truyền vào tai chấp pháp đệ tử, khiến cho bọn họ tức giận.
- Thường mỗ nói lại lần nữa, các ngươi mau thúc thủ chịu trói, theo ta trở về Thập Phương điện chịu phạt, bằng không Thường mỗ sẽ không khách khí nữa.
Ánh mắt Thường Mãn lạnh lẽo đảo qua ba người phía trước, trong lòng không vui. Hắn chấp pháp ở trong thị phường này hơn mười năm, đây là lần đầu tiên gặp phải người lớn gan như vậy. Thiên Tuyệt Cốc chính là địa bàn của Thập Phương điện, cho dù là người của Đại Tôn phái xuống cũng không dám tùy ý làm càn, huống chi là tu sĩ Thiên Đạo trung cảnh. Nếu không phải có đầu dị thú khó chơi kia, hắn đã sớm tiến lên bắt người chứ không thèm ở đây nói lời vô ích cùng đám tiểu bối.
- Tiểu Đinh tử, chiếu cố tiểu sư muội cho tốt, cẩn thận có người nhân dịp đắc thủ.
Long Tuấn kéo Đình Nghị có chút xung động lại, sau đó quay về phía Thường Mãn nói:
- Vị đại ca này, chúng ta vô ý mạo phạm Thập Phương điện, bất quá việc này có chút uẩn khúc, xin vị đại ca này chờ trong chốc lát, chờ sư phụ ta tới sẽ tự cho các người một cái công đạo.
- Sư phụ các ngươi? Hóa ra còn có chút bối cảnh, thảo nào dám ở chỗ này động thủ, thái độ lại còn kiêu ngạo như vậy.
Thường Mãn lạnh lùng châm chọc nói:
- Ta cũng nói cho các ngươi biết, cho dù lần này sư tổ các ngươi tới cũng không dám động thủ trong Thiên Tuyệt Cốc. Đây chính là quy củ do mấy vị Đại Tôn đích thân định ra, há có thể vì các ngươi mà phá vỡ? Ai đúng ai sai, Thường Mỗ tạm không nói tới, thế nhưng tiểu oa nhi kia sai dị thú đả thương người đây là chuyện thực không thể chối cãi, các ngươi phải tới Thập Phương điện chịu phạt, bằng không sau này bảo sao chúng ta phục chúng.
- Không sai, không sai, đại nhân nên đem đám tiểu tạp chủng này bắt trở về, thăm hỏi cho tốt, để cho bọn họ biết quy củ.
Người nói chính là một tên công tử mặc cẩm y hoa phục. Người này vẻ mặt ngạo mạn, bên người có vài tên nô bộc đang thụ thương.
Nghe những lời nói thô tục từ trong miệng tên công tử kia, sắc mặc Long Tuấn tức thì âm lãnh, việc này nếu không có đối phương khơi mào trước, tiểu hỏa sao dám tùy ý đả thương người? Thế nhưng hiện tại bọn họ bị người ta nắm nhược điểm, không dám hành động thiếu suy nghĩ, bằng không sinh tử của bọn hắn là chuyển nhỏ, nếu như có chuyện không hay xảy ra với Tiểu Băng Nhi, hai người bọn họ biết ăn nói với sư phụ làm sao?
Lúc này Long Tuấn hối hận không ngớt, sớm biết sự tình sẽ như vậy, bọn họ cũng không đáp ứng cho Tiểu Băng nhi đi theo.
- Thường mỗ làm việc không cần các hạ phải xen vào.
Thường mãn lạnh nhạt liếc nhìn tên công tử kia, nói với mấy đệ tử bên cạnh:
- Cửu diệt kiếm trận, bắt toàn bộ bọn họ lại.
Ngao!
Tiểu hỏa rống lên một tiếng rung trời, ngay cả kiến trúc chung quanh cũng rung động.
Con ngươi Long Tuấn và Đình Nghị co rút lại, đem Tiểu Băng Nhi bảo hộ trong lòng, muốn đột phá vòng vây.
Bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng, ngay khi song phương chuẩn bị động thủ, một giọng nói đột nhiên cắt ngang.
- Đệ tử Thập Phương điện dừng tay.
Mọi người nhìn lại thì thấy một thiếu niên toàn thân hắc y đang cất bước tới.
Nhìn thấy thiếu iên, Thường Mãn tiến lên phía trước khom người thi lễ.
- Ra mắt thiếu điện chủ.
- Thiếu điện chủ?
Tiếng thét kinh hãi vang lên chung quanh, Long Tuấn và Đình Nghị đánh giá người trước mặt này... Đối phươn khí vũ bất phàm, anh khí bừng bừng, vô cùng tuấn mỹ, quả thực là một mỹ thiếu niên hiếm có.
- Tại hạ Mộng Thiện Tử, là môn hạ của Diệu Cô Tử Thập Phương Điện, xin ra mắt ba vị.
Hắc y thiếu niên tiến lên thi lễ với đám người Long Tuấn có vẻ vô cùng khách khí.
Hành vi của đối phương như vậy lại khiến cho đám người Long Tuấn cảm thấy kỳ quái. Thiếu điện chủ Thập Phương Điện, chỉ nghĩ thôi cũng đã không đơn giản rồi, vì sao hắn lại khách sáo với bọn họ như vậy.
Không để ý tới vẻ mặt ngạc nhiên của đám người Long Tuấn, Mộng Thiện Tử quay sang phía Thường Mãn nói:
- Thường sư huynh, Thập Phương Điện chúng ta từ xưa tới nay làm việc luôn công bình công chính, hợp tình hợp lý, như vậy mới có thể phục chúng. Mộng Thiện vừa tới nơi này thấy các ngươi giằng co không dứt, tuy rằng chưa biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng không bằng sư huynh đem việc này nói ra một lần, là đúng hay sai, để cho tất cả mọi người đánh giá.
- Chuyện này...
Trán Thường Mãn nhăn lại khuôn mặt lộ vẻ do dự. Vốn dựa theo quy định, phàm là người động thủ, bất luận là nguyên do gì cũng bắt hắn trước tiên, thế nhưng hiện tại Mộng Thiện Tử rõ ràng là muốn thiên vị đám người Long Tuấn, nếu như hắn cứ khư khư cố chấp muốn bắt người hỏi tội, trước tiên không nói tới Thập Phương Điện làm sao, mà vị thiếu điện chủ trước mắt này sẽ không bỏ qua cho hắn.
Dù sao đi nữa, thiếu điện chủ đang ở đây, tất cả mọi việc sẽ do hắn gánh chịu, bản thân mình cần gì phải ôm đồm.
Sau khi nghĩ vậy, Thường Mãn cung kính nói:
- Tất cả đều do thiếu điện chủ làm chủ.
...
Thấy Mộng Thiện Tử xuất hiện, tên công tử sau lưng Thường Mãn thấy sự việc có biến, đang muốn len lén trốn đi, không ngờ lại bị Mộng Thiện Tử gọi lại.
- Các hạ chính là người bị hại sao?
- Là... Là ta...
Tên công tử kia nơm nớp lo sợ chắp tay nói:
- Tại hạ là Đằng Nguyên của Đông Loạn Hải Vực, ra mắt thiếu điện chủ.
Đằng Nguyên, đệ tử Đằng gia Đông Loạn Hải Vực, tu vi Thiên Đạo thượng cảnh.
Trong đầu Mộng Thiện Tử hiện lên tin tức của một người, sau đó lại nói:
- Ngươi đã là người bị hại, vậy thì ngươi nói xem có chuyện gì xảy ra đi a.
- Tại hạ tuân mệnh.
Mặc dù Đằng Nguyên là đệ tử thế gia, thế nhưng ở trước mặt Thập Phương Điện lại giống như con kiến hôi, hắn sao dám phản kháng? Vì vậy hắn lớn tiếng nói:
- Sự tình là như vậy, ta mới từ trong phòng đấu giá đi ra, ai biết cái thứ kia đột nhiên nhằm ta đánh tới, nếu không phải là người hầu của ta liều mạng bảo hộ, sợ rằng đã chết trên nanh vuốt của súc sinh này. Tiểu nha đầu kia chính là chủ nhân của dị thú, ta dám khẳng định là bọn hắn thấy hơi tiền nên nổi máu tham, mới sai dị thú tập kích ta.
- Thối lắm!
Một tiếng gầm cắt ngang, Đình Nghị vẻ mặt giận dữ nói:
- Trên người lão tử có một nghìn miếng Thiên Tinh, còn nổi máu tham sao? Nổi con mẹ ngươi.
Dứt lời, Đình Nghị lật tay lấy ra một túi Thiên Tinh căng phồng, nhìn qua chí ít cũng phải một nghìn miếng.
Những người chung quanh tức thì ồ lên.
Hơn một nghìn miếng Thiên Tinh a, cho dù là ai một lần cũng không xuất ra được nhiều như vậy, khiến cho mọi người đỏ mắt không ngớt.
Nếu đám người Đình Nghị có nhiều Thiên Tinh như vậy, vậy thì câu nói kia thuần túy chính là vô căn cứ, huống chi, có kẻ nào lại ngu dốt đi đoạt thứ này ở trong phường thị?
Cứ như vậy, những người không thích đệ tử thế gia, hiện tại lại càng xem thường.
Mộng Thiện Tử nhìn Đằng Nguyên đang đổ mồ hôi lạnh, trong lòng âm thầm buồn cười, chỉ là vì mặt mũi nên hắn đành cố nhịn, hắn ho nhẹ một tiếng nói:
- Theo ta được biết, bình thường, dị thú có chủ sẽ không chủ động đả thương người, trừ phi chủ nhân gặp nguy hiểm.
Nói tới đây, Mộng Thiện Tử quay sang đám người Long Tuấn nói:
- Vậy các ngươi nói thế nào?
Tiểu Băng Nhi oán hận trừng mắt nhìn Đằng Nguyên, thở phì phòk hông nói gì.
Đình Nghị quay sang nhìn Long Tuấn, Long Tuấn nhíu mày nói:
- Thiếu điện chủ, việc này quả thực có chút kỳ quặc. Trước khi chúng ta tiến vào phòng đấu giá vẫn có cảm giác có người theo dõi chúng ta, sau khi đi ra, tiểu hỏa đột nhiên liền như vậy... Tiểu hỏa chính là thượng cổ mãnh thú do sư phụ ta thu dưỡng, đối với sát khí vô cùng mẫn cảm, nếu không có người sinh ra ác ý, Tiểu hỏa tuyệt sẽ không đả thương người.
Nói tới đây, ánh mắt Long Tuấn đảo qua Đằng Nguyên. Ý tứ của hắn vô cùng rõ ràng, khẳng định là Đằng Nguyên có ác ý, mới có thể khiến cho Tiểu Hỏa như vậy.
Bất quá, có một việc Long Tuấn thực sự nghĩ không ra, bọn họ và Đằng Nguyên này không có liên quan gì, đối phương vì sao lại phải sinh ra sát niệm với bọn hắn?
Đằng Nguyên thấy Mộng Thiện Tử quay về phía mình, hắn vội vã kêu lên nói:
- Thiếu điện chủ, mặc kệ nói như thế nào, bọn họ động thủ đả thương người, phá hủy quy củ Thiên Tuyệt Cốc, xin thiếu điện chủ chủ trì công đạo cho chúng ta.
Lông mày Mộng Thiện Tử nhăn lại. Xem ra việc này không đơn giản như hắn tưởng tượng, hẳn là có người cố ý nhằm vào đám người Lý Nhạc Phàm, xem ra, nếu như mang đám người Long Tuấn về Thập Phương điện là an toàn nhất.
Giữa lúc Mộng Thiện Tử quyết định mang đám người Long Tuấn đi, một đạo quang ảnh từ phía xa xẹt đến.
Bình luận truyện