Thương Thiên

Chương 99: Cảm ngộ sinh mệnh



Sau vài lần thi triển công phu, Nhạc Phàm đã lên tới đỉnh núi.
Nơi đây bốn phía trống trải, chỉ có một gốc tùng trơ trọi bên vách đá, ngoài vẻ an nhàn có phần cô độc và ngạo nghễ, còn có điểm tang thương khó nói thành lời.
Nhạc Phàm gặp lại cây tùng, liền có một cảm giác thân thiết và ấm áp như lúc xưa truyền lại, bất giác trên mặt lộ ra một nét cảm động, từ khi rời chiến trường trở về lần này là lần đầu tiên hắn để lộ tình cảm trong lòng, sau khi nội tâm đã bình tĩnh trở lại, mọi chuyện đau khổ lúc trước tựa hồ đã biến mất, thật là tiêu diêu tự tại.
"Vù!" Nhạc Phàm đang ngơ ngẩn xuất thần thì một bóng đen nhỏ từ cây tùng bắn thẳng vào hắn.
Nhạc Phàm phản ứng cực nhanh thò tay phải chộp lấy, bóng đen đã bị túm chặt nơi tay.
"Cái quái gì thế?" Vừa chộp được bóng đen, hắn đã cảm thấy có điểm khác lạ. Vật đó vừa dài vừa mềm mại, vào tay liền chuyển động. Nhìn kỹ thì ra là một con rắn bé xíu, toàn thân màu đen, hai mắt đỏ hồng, trên đầu còn có một cái mào nhỏ.
"Không ngờ nó còn có con?" Nhạc Phàm đang định bóp chết con rắn, chợt nhận ra thì ra đây là con hắc độc nhỏ, rất có khả năng là con của hắc độc mãng xà năm đó.
Nhớ lại lúc trước mình vật lộn đánh nhau với hắc độc mãng xà đó, không còn cách nào đành phải giết chết nó, làm cho bây giờ tên tiểu gia hỏa này không còn thân nhân, Nhạc Phàm ít nhiều trong lòng có chút hổ thẹn, từ từ buông tay nói: "Ngươi đi đi!".
Vào lúc Nhạc Phàm thả tay ra, tiểu gia hỏa này dùng thân quấn lấy cổ tay hắn, nhe hàm răng lởm chởm trắng ởn dùng sức cắn phập vào cánh tay hắn. Tuy da tay Nhạc Phàm rất dày, nhưng răng tiểu hắc rất cứng, miệng nó đã cắn ngập vào tay hắn.
Nhạc Phàm nhíu mày, không lo lắng mình sẽ trúng độc, chỉ thầm nghĩ: "Đây là ngươi báo thù cho thân nhân phải không?" tiếp theo hắn tự lấy làm buồn cười nói: "Nói cho cùng, máu của thân nhân ngươi cũng chảy trong thân thể ta"
Tiểu hắc nhả miệng ra, giương đôi mắt đỏ hồng lên nhìn Nhạc Phàm trông chờ, giống như là nói với hắn điều gì đó.
Nhạc Phàm tựa hồ minh bạch, nhẹ nhàng nói: "Bởi vì dòng máu của thân nhân ngươi chảy trong thân thể ta, từ nay về sau ngươi theo ta vậy"
Vì vậy, từ lúc đó tiểu hắc cư trú trên thân Nhạc Phàm, bị hắn gọi là Tiểu Khuê.
...
"Cao xử tịch mịch vô nhân tri, duy độc cô tùng lập thương mang.
Thiểu niên tri tâm mặc tương phan, diêu vọng vô tế thiên địa gian."

Hơn bốn năm trôi qua, Nhạc phàm lúc này trở lại nơi đây, trong đầu nhớ lại chuyện lúc trước, không nhịn được thương tâm thở dài.
Yên lặng ngồi dưới bóng cây tùng, nhìn mây trời biến ảo, Nhạc Phàm cảm thụ được sự tịch mịch và cô độc của cây tùng, không thể dùng ngôn từ để miêu tả sự cô đơn đó.
"Bốn năm qua ta không tới, ngươi tại đây một mình có tịch mịch lắm không?" Nhạc Phàm nhẹ nhàng vuốt ve cây tùng mà hỏi, tựa như đang cùng lão bằng hữu lâu năm dốc bầu tâm sự.
Đột nhiên trong tích tắc, Nhạc Phàm thân mình chấn động, "Oanh!" một tiếng nổ to vang lên trong đầu. Ngay sau đó, một luồng tin tức to lớn kèm theo một luồng năng lượng thuần khiết mạnh mẽ chạy vào trong đầu hắn...
Đã có kinh nghiệm giao tiếp lần trước, Nhạc Phàm không một chút hoảng sợ, ngược lại mở rộng tâm hồn, đón nhận tin tức truyền tới.
Mặt trời mọc rồi lặn...
Thời gian vận chuyển của tinh tú...
Mây hợp rồi tan...
Đất liền và biển cả...
Tất cả trong trời đất lúc đó đều có quy luật vận hành.
"Đây là thiên đạo?" Nhạc Phàm trong lòng xúc động, không khỏi đối với quy tắc của thiên đạo mà nảy sinh nghi hoặc.
Xuân, hạ, thu, đông...
Hoa nở rồi tàn...
Sinh lão bệnh tử...
Vận mệnh luân hồi...
Tuần hoàn không nghỉ...
Tóm lại sự vật trong trời đất đều tự chuyển động theo một quỹ tích tuần hoàn.
Nhạc Phàm cảm nhận được luồng khí tức sinh mệnh mạnh mẽ tiến vào, phảng phất như muốn tiết lộ nỗi cô độc vô cùng, đó là khí tức của cây tùng truyền đến.
"Không!" Nhạc Phàm kiên định nói: "Thiên đạo không phải là mãi mãi, biến hóa vô lường, sao lại có quy luật. Tuần hoàn bất quá chỉ là một kiểu thiên đạo mà thôi! Cái mà ta theo đuổi chính là đạo lý của sinh mệnh!".
Nhạc Phàm vận chuyển "Dưỡng tâm kinh", mượn sinh mệnh lực to lớn của cây tùng để bồi bổ tâm thần và chữa trị thương thế của mình.
Chỉ thấy sâu trong tâm thức, một quả cầu khí nhỏ chuyển động xoay tròn không dừng. Trung tâm của quả cầu, một viên hình cầu nhỏ màu xám ánh sáng lấp lóe, hấp thu dòng khí trắng bên ngoài, tiếp đó chuyển hóa thành khí màu xám, dung nhập vào quả cầu khí, cứ như vậy liên tục xoay vòng...
Lúc sau, quả cầu khí bắt đầu mở rộng, tốc độ hấp thu càng lúc càng nhanh, trong tâm thức tinh thần lực trước phân ra sau tụ lại, không ngừng dồn ép, mật độ mỗi lúc một lớn thêm...
Nhạc Phàm phảng phất cảm giác như thật lâu, một năm? mười năm? trăm năm? Hoặc chỉ trong một nháy mắt, trong tâm thức, quả cầu khí màu xám trở nên vô cùng đậm đặc, có lẽ lúc này nên gọi là dịch thể thì đúng hơn.
Dịch thể màu xám trắng tại tâm thức chuyển động rất nhanh, hình dạng biến hóa không ngừng, hoặc hình cầu, hoặc mặt phẳng, hoặc đao, hoặc kiếm, hoặc to, hoặc nhỏ...
Dịch thể xám trắng từ từ biến dài, thành hình một cây trúc. Đoạn phía trên đầu vẫn tiếp tục ngọ nguậy, dần dần trở thành hình củ ấu ba góc, như mũi dùi thép, thẳng nhọn tinh tế như mũi kim, có thể thấy sắc nhọn như thế nào, còn đoạn phía dưới cả hai bên mọc cánh, như đuôi chim yến nhẹ nhàng linh hoạt, nhìn tuyệt đẹp.
Mũi tên!
Sau cùng, dịch thể xám trắng ngưng đọng thành hình một mũi tên nhỏ có trí tuệ, khéo léo và nhanh nhẹn. Mũi tên này rất hoàn mỹ, dòng cảm giác cực mạnh, không ai dám hoài nghi tốc độ của nó. Mũi tên xoay chuyển trong tâm thức, thỉnh thoảng phát sáng, hiện rõ vẻ rực rỡ.
Nhạc Phàm tinh tế đón nhận cảm giác huyền diệu này. Tuy không biết vì sao lại như vậy, nhưng hắn cảm thấy sinh mệnh sung mãn, tinh thần lực mạnh mẽ bền bỉ, không có điểm nào khó chịu.
Tại lúc này, không ai phát hiện trên trán Nhạc Phàm một ấn ký màu trắng chớp lên rồi biến mất, thật là quỷ dị...
"Sao lại biến thành hình mũi tên nhỉ? Xem ra ta cũng là có duyên với đi săn!" Nhạc Phàm cười hài lòng.
Kì thật, Nhạc Phàm tuyệt không biết vừa rồi gặp được vận khí rất lớn.
Lúc trước hắn tại trên chiến trường, hấp thu toàn bộ là thiên địa sát khí, tuy nhờ phật kinh luyện hóa, nhưng tinh thần lực đã bị biến đổi khác đi trở thành tinh thần chi lực bên trong ẩn chứa sát khí .
Theo lí thuyết, tinh thần lực của Nhạc Phàm tuyệt đối bài xích tinh thần năng lượng kia, nhưng cây tùng lại là truyền một loại năng lượng sinh mệnh lực thuần khiết, vừa khéo lại có khả năng chữa trị tinh thần lực đã hao tổn kia của hắn. Chẳng những vậy, còn khiến cho tinh thần lực của Nhạc Phàm biến đổi, cô đọng thành hình mũi tên nhỏ. Hơn nữa thất tình chi khí trong cơ thể hắn dần dần khôi phục, đẩy nhanh tốc độ khôi phục thương thế.
Cảm ngộ sinh mệnh đạo lý, tại chốn hồng trần thật là nhỏ bé, theo đuổi thiên đạo biến hóa, trở thành duy nhất vĩnh hằng.
Nhạc Phàm trong lòng tự nhiên bừng sáng, từ trong nhập định tỉnh lại, nhìn ra đường chân trời xa xa, trong lòng thầm nghĩ: "Có thù báo thù, có ân báo ân, thiên đạo không dừng, ta thực sự muốn biết!"
Nhạc Phàm nhìn sắc trời, phát hiện trời đã sẩm tối (mặt trời đã xuống núi). Thầm nghĩ: "Không ngờ nhập định một lát mà đã hết ngày, thật sự tu luyện thì không tính thời gian! Thôi, xuống núi trước đã."
"A!" Tới mép ngọn núi Nhạc Phàm đột nhiên dừng lại. Lẩm bẩm nói: "Không ngờ bọn chúng có thể leo cao như vậy?".
Nhạc Phàm phóng tinh thần lực phát hiện trên lưng chừng núi, Long Tuấn và Đinh Nghị chậm chạp leo lên.
"Đường lên rất khó vậy mà bọn chúng thật sự không sợ chết sao?" Nhạc Phàm chợt đổi sắc, tới độ cao mười trượng này, hai người không biết võ công nếu rơi xuống, sẽ chết chắc không thể nghi ngờ.
Tạm dịch:
"Chốn này tịch mịch không ai
Bóng tùng đơn độc đứng hoài thương tâm
Thiếu niên lặng lẽ chờ mong
Nhìn xa chỉ thấy hư không đất trời"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện