Chương 27: Ôm chặt lấy
[ Kí chủ, ngài không phải đang tìm tang thi vương sao? Người ta phóng đến trước mặt ngài luôn rồi kìa.] - Hoa tai đỏ lung lay một chút, từ trong âm thanh máy móc của nó có thể nghe ra giọng điệu vui sướng khi người gặp họa.
Sở Mặc ngạc nhiên, có chút không tin được. Không phải sáu tháng nữa mới đến mạt thế, lúc đó virut tang thi hoành hành sao? Bây giờ đứa nhóc này lại trúng độc đắc rồi?
[ Kí chủ thân mến, do hai vị chủ nhân của tôi mang ngài đến đây làm xáo trộn quy luật vốn có của không gian này. Xảy ra điều ngoài ý muốn là đương nhiên, ha hả.]
Ha hả...
Ha hả cái quần!
Tên nhóc này vừa cắn hắn đấy, hắn bị lây nhiễm virut thì làm sao mà cứu vớt thế giới được. Mẹ nó, hệ thống lại hố hắn.
[ Kí chủ, xin tin tưởng bản hệ thống. Ngài đã tu luyện quyển sách của bản hệ thống, dù bản hệ thống không rõ lắm công hiệu của nó, nhưng nó có công năng đặc biệt giúp ngài kháng cự được virut tang thi nha.]
Biết được thiếu niên trước mắt là tang thi vương hắn luôn tìm kiếm, ý chí kháng cự nãy giờ của Sở Mặc bùm một cái liền biến mất. Hắn mặc kệ Diệp Du nhào đến ôm lấy hắn, cũng mặc kệ đứa nhỏ này cắn cắn hắn. Dù sao cũng đổ có tí máu, để thằng nhóc mài răng cho đã đi.
Một tay bế Diệp Du, Sở Mặc đi đến ghế đá gần đó, yên lặng trao đổi với hệ thống.
_"Chẳng phải trong thông tin, Diệp Du mới đầu sẽ là tang thi cao cấp, thông qua tu luyện thành tang thi vương sao?"
[ Nếu như không có sự có mặt của ngài, quả thật sẽ đi theo diễn biến đó. Nhưng vì ngài, mọi thứ đều lệch khỏi đường ray vốn có của nó. Khoảng thời gian ngài trong không gian, bản hệ thống cũng không có ở đây, nên không thể tìm hiểu được vì sao Diệp Du lại nhiễm virut tang thi.]
Chọt chọt gò má có chút lạnh của Diệp Du, Sở Mặc hỏi tiếp:
_"Tang thi trung cấp đều là một dạng thế này à?"
Hệ thống 01 trầm mặc chốc lát, thanh âm máy móc vang lên
[ Bản hệ thống không rõ. Tiểu chủ nhân từng nói, tang thi không có biểu hiện của sự sống. Tang thi cấp thấp cơ quan nội tạng không hoạt động, da thịt thối rữa, di chuyển chậm chạp. Nhưng khi nãy bản hệ thống tiến hành kiểm tra toàn diện Diệp Du thì vẫn có dấu hiệu của sự sống, mặc dù khá yếu ớt. Ngoài ra, bản hệ thống còn nhận thấy Diệp Du từng chết lâm sàng một lần. ]
Chết lâm sàng?
Sở Mặc chau mày, chắc chắn trong một năm hắn không ở đây đã xảy ra chuyện lớn. Bất quá, là chuyện lớn gì mới được.
[ Kí chủ, ngài đem bản hệ thống đặt lên trán Diệp Du đi. Bản hệ thống sẽ sao chép kí ức của tang thi vương. ]
Lắc nhẹ đầu, hắn lạnh mặt đáp:
_"Không được! Làm như thế sẽ phá hỏng Diệp Du."
Ở thế giới của hắn, tối kị nhất là thâm nhập vào não con người. Hệ thần kinh ở não là nơi yếu nhất của con người, nếu xảy ra một chút sơ xót gì sẽ để lại di chứng rất nghiêm trọng. Tệ hơn nữa có thể gây chết não dẫn đến tử vong.
Hắn không phải người tốt, nhưng tuyệt đối không tha cho kẻ cố tình xâm nhập vào não con người.
[ Kí chủ, không phải như ngài nghĩ. Bản hệ thống là hệ thống tiên tiến nhất, toàn năng nhất a! Bản hệ thống có cách của bản hệ thống, sẽ không tổn thương đến Diệp Du. ]
Sở Mặc cười lạnh một tiếng.
_" Nực cười, nếu như mày làm Diệp Du xảy ra chuyện, tao cũng đâu làm gì mày được. "
Hoa tai đỏ đong đưa một chút, sau đó cũng không thèm lên tiếng nữa. Kí chủ không tin tưởng đạo đức nghề nghiệp của nó. Kí chủ thật ngu muội!
Sở Mặc đẩy đầu Diệp Du ra khỏi cổ mình, mặc dù hắn sẵn sàng để thằng nhóc này cắn, nhưng nếu tại đây cắn hắn mất một miếng thịt, hắn rất khó giải thích với người ngoài nha. Sở Mặc nhìn thiếu niên giương đôi mắt to tròn mơ màng nhìn mình, đột nhiên có cảm giác hắn giống như đang bắt cóc con nít. Tâm không khỏi run rẩy.
Nhưng mà, đứa nhóc này không độc miệng nữa, nhìn quả nhiên đáng yêu hơn rất nhiều. Sở Mặc dùng ngón tay lau đi máu trên môi Diệp Du, khóe miệng hơi cong lên, ánh mắt ôn hòa đến chính hắn cũng không nhận ra được.
Diệp Du không hiểu, đồ ăn sao lại không cho cậu cắn nữa rồi? Cậu còn chưa cắn đã mà.
Híp híp mắt, Diệp Du há miệng ngậm ngón tay đang đong đưa qua lại ngay môi mình, toan tính dùng răng cắn mạnh xuống.
Khẽ cười một tiếng, Sở Mặc cố ý dùng đầu ngón tay ấn lưỡi Diệp Du xuống, khiến cậu không thể cắn được. Hắn hứng thú nhìn thiếu niên loay hoay muốn cắn tay hắn.
Thiệt là... Đáng yêu muốn chết! (///v///)
Mãi đến một lúc sau, hắn mới nhớ hành vi của hắn hiện tại chẳng khác gì mấy kẻ biến thái, lại nhìn đến thiếu niên mở to đôi mắt trừng hắn, Sở Mặc mới bình tĩnh lấy ngón tay ra. Hắn cũng không quên dùng khăn lau đi nước bọt trên môi thiếu niên.
_"Diệp Du!"
Tiếng gọi khiến Sở Mặc chú ý đến, nghiêng đầu nhìn liền thấy hai người một nam một nữ đang chạy vội về phía này. Hắn nhướng mày, hoàn toàn không quan tâm mà tiếp tục trêu chọc Diệp Du. Dù sao cũng hiếm khi có dịp này, hắn không đùa chán thì sau này thằng nhóc kiêu ngạo khôi phục ý thức hoàn toàn thì có muốn cũng chẳng được.
Diệp Thần nhìn thấy người đàn ông đang ôm con trai nhỏ của ông thì không khỏi nhíu mày, nắm tay kéo Doãn Vân lại, nhỏ giọng thì thầm. Sắc mặt của Doãn Vân sau khi nghe xong cũng không mấy tốt đẹp, bà khó chịu nhìn hai tay người nọ đặt lên người con trai bà, nhưng vẫn có chút khó xử vì người ta cũng vừa cứu con bà xong.
Nhìn hai người đã tiến đến rất gần, Sở Mặc chỉnh lại cổ áo che đi vết cắn trên cổ. Sau đó để Diệp Du đứng xuống bên cạnh, chính mình cũng đứng dậy, khóe môi hơi cong lên.
_"Hân hạnh gặp anh ở đây, Diệp Thần."
Sắc mặt Diệp Thần vẫn không tốt, ông ngoài cười trong không cười, gật nhẹ đầu.
_"Thật vinh hạnh cho tôi, thiếu tướng!"
Doãn Vân nhìn hai người đàn ông từ ánh mắt đối chọi nhau, không quan tâm nữa. Bà nhìn Diệp Du, vẫy vẫy tay gọi con trai nhỏ lại. Nhảy từ tầng hai xuống, không biết bảo bối có bị thương chỗ nào hay không nữa.
Diệp Du hết nhìn mẹ, lại nhìn bàn tay to lớn đang nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của mình, do dự. Nếu cậu không đến, mẹ sẽ không vui nhưng lỡ như cậu buông tay, đồ ăn của cậu chạy mất thì sao? Chạy mất rồi cậu biết đi đâu tìm đồ ăn thơm như thế này a.
_"A...a.." - Không được, con đi đến với mẹ, đồ ăn ngon sẽ chạy đó.
Diệp Du ôm chặt cánh tay Sở Mặc, kịch liệt lắc đầu. Đồ ăn tuy có đôi lúc không cho cậu cắn, nhưng chung quy vẫn rất ngon và nhu thuận. Không thể thả được.
Vài âm tiết đơn giản như vậy, tất nhiên Doãn Vân không hiểu được ý con trai nhỏ của mình. Nhìn con trai ôm chặt lấy cánh tay người đàn ông nọ, bà không khỏi ghen tỵ, sắc mặt đương nhiên càng không tốt.
_"Thiếu tướng Sở Mặc, cảm ơn ngài một lần nữa đã cứu con trai tôi. Hiện tại, ngài vui lòng đem con trai nhỏ trả lại cho tôi được không?" - Doãn Vân thẳng lưng, ánh mắt bình tĩnh đối diện Sở Mặc, chậm rãi nói.
_"Ồ, trước khi tôi đưa Diệp Du lại cho hai người, tôi có chuyện cần nói, không biết hai người có thể dành một chút thời gian cho tôi?" - Sở Mặc mỉm cười, lịch sự hỏi lại.
Diệp Thần nắm tay Doãn Vân, nghi hoặc nhìn Sở Mặc. Ông cân nhắc một chút rồi gật đầu ưng thuận. Doãn Vân đứng bên cạnh trừng mắt nhìn Diệp Thần, cũng không phản bác. Bà dẫn hai người với con trai nhỏ vào phòng làm việc của bà để tiện trò chuyện.
Diệp Thần rót một tách trà cho mình, lại rót thêm một tách nữa cho Sở Mặc. Lúc này, ông mới hỏi:
_"Thiếu tướng, rốt cuộc là chuyện gì quan trọng khiến ngài đích thân đến đây nói cho chúng tôi vậy?"
Không để ý đến giọng điệu châm chọc của Diệp Thần, Sở Mặc bình tĩnh nâng tách trà lên, nhấp một ngụm rồi trả lời:
_"Nếu tôi nói, con trai của anh nhiễm virut tang thi, anh tin không?"
Đáy mắt Diệp Thần lóe lên tia sửng sốt rồi nhanh chóng biến mất. Ông bật cười thành tiếng, đáp:
_"Thiếu tướng, ngài đùa thật vui. Trên đời này làm gì có virut tang thi chứ, ngài là xem quá nhiều phim ảnh đi? Vả lại, con trai nhỏ của chúng tôi vừa ốm dậy. Mỗi ngày đều có tôi và vợ thay phiên nhau túc trực, thuốc cũng là do tay vợ tôi điều phối, làm gì có kẽ hở cho người hãm hại."
Sở Mặc không giận, gật nhẹ đầu.
_"Tôi biết anh không tin, vậy chúng ta làm một thử nghiệm nho nhỏ đi."
_"Mời ngài nói."
Sở Mặc một bên xoa xoa mái tóc mềm của Diệp Du, một bên trả lời:
_"Như thế này, tôi cần một con chuột bạch. Chỉ cần rút một ít máu của Diệp Du, tiêm vào con chuột bạch đó. Chờ một canh giờ, tự khắc sẽ biết được Diệp Du có nhiễm virut tang thi hay không. À, lúc lấy máu của Diệp Du, hai người cẩn thận đừng để máu dính miệng đấy, cũng đừng dại dột tiêm vào người mình. Nếu có chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm đâu."
Diệp Thần ngờ vực, dịu giọng bảo Doãn Vân làm theo lời Sở Mặc. Con trai vừa tỉnh dậy liền bị người khác bảo là tang thi, dù là bậc cha mẹ nào cũng sẽ khó chịu. Huống chi, người nói ra điều đó còn là người từng khinh thường con trai ông, xua đuổi gia đình ông khi giúp đỡ.
Còn muốn lấy máu con trai bà làm thí nghiệm?!
Một giọt máu thôi cũng khiến bà lòng đau như cắt đó biết không?
Sắc mặt Doãn Vân càng thêm xấu, muốn lên tiếng phản bác thì bị Diệp Thần đè lại. Dù sao người ta cũng là thượng tướng trên vạn người, bọn họ chỉ là những người kinh doanh nhỏ bé, chịu thiệt một chút liền ổn thôi. Một tí máu bằng bình yên gia đình, đừng dại dột chống đối người ta khi bản thân không đủ sức gánh lấy hậu quả.
Nghe chồng khuyên bảo, Doãn Vân đắn đo mãi mới chịu rời ghế đi chuẩn bị những thứ Sở Mặc yêu cầu. Đến lúc lấy máu của con trai nhỏ, dưới ánh mắt trong suốt tò mò của bé con, áp lực bà nhận không khỏi tăng lên vài phần. Con trai nhỏ bây giờ có là thiếu niên mười hai tuổi đi chăng nữa, trong lòng bà, đứa bé này vẫn còn nhỏ xíu nha.
Doãn Vân vừa rút kim ra, Sở Mặc liền chủ động lấy bông tẩm thuốc tê cầm máu lại.
Nhìn hành động của Sở Mặc, Doãn Vân hừ nhẹ một tiếng, quay đi tiêm máu vào chuột bạch trong lồng thí nghiệm.
Một canh giờ, nói ít cũng không ít, nói nhiều cũng không nhiều. Trong phòng ba người mắt to trừng mắt nhỏ, không khí như đặc quánh lại, cực kì áp lực. Sở Mặc có chút xấu hổ xoa xoa mũi. Dù sao hắn cũng là người gây ra tình huống khó xử này trước, cái cách nói thẳng thắn thế này có chút dở. Dở thì dở, hắn cũng không thể để Diệp Du ở tình trạng này đi cắn người rồi bị đưa vào phòng thí nghiệm. Như vậy quá trình hủy diệt thế giới này cũng được thúc đẩy nhanh hơn.
Hắn đã được chọn làm người cứu vớt thế giới mà, phải không?
Nếu để thế giới này bị hủy diệt, hắn sẽ cảm thấy rất tội lỗi đó.
Bình luận truyện