Chương 32: Em là tâm can của tôi!
Diệp Du khó khăn hít thở, tư vị bị bẻ gãy xương cốt, nếm một lần cũng đủ khiến người ta nhớ mãi. Cậu không lên tiếng, cũng không nhìn người phụ nữ ngồi trên ghế. Nhưng Diệp Du càng không để ý đến bà ta, bà ta càng muốn xé rách gương mặt ngụy trang giả tạo này của cậu. Ngọc Thủy nhếch môi, mắt phượng như có như không lộ ra vẻ mị hoặc, bà ta xoa môi của mình, ra lệnh cho gã đàn ông tục tằng đằng kia.
_"Dường như bẻ đi một cánh tay không đủ làm nó khuất phục. Vậy ông hãy đem tay chân còn lại của nó bẻ nốt đi. Muốn hành hạ chơi đùa nó như thế nào, tùy ông. Chỉ cần đem nó hành hạ đến sống không bằng chết!!!"
Gã đàn ông nở nụ cười nịnh nọt, xoa xoa hai bàn tay thô ráp của mình, đáp:
_"Phu nhân yên tâm. Tôi chắc chắn sẽ hành hạ nó đến khi phu nhân hài lòng."
Vừa dứt lời, gã đàn ông một bên nắm lấy cánh tay trắng nõn của Diệp Du, một bên tặc lưỡi thì thầm:
_"Chậc, da thịt mềm mịn thế này, còn tốt hơn cả con gái. Đáng tiếc, nếu mày không chọc giận phu nhân, tao có lẽ sẽ xin phu nhân mang mày về nuôi dưỡng rồi."
Rắc.
Tiếng xương cốt gãy rời lại vang lên. Diệp Du mở to mắt, há miệng thở dốc, đau đến cả người run rẩy.
Rắc. Rắc.
Còn chưa kịp định thần, tiếng xương cốt bị cưỡng ép bẻ đi lại vang lên. Hai chân... cũng đi nốt rồi. Cơn đau đớn khiến cơ thể cậu không tự chủ được co giật, nước mắt cũng kiềm không được mà rơi.
Đau đến mức khiến cậu choáng váng, mắt cũng mơ hồ nhìn không rõ, sau đó liền ngất đi.
Sở Mặc mở to mắt, nhìn chằm chằm từng cảnh trước mặt. Đau đớn Diệp Du chịu qua, hắn hiện tại cũng lần lượt hưởng lấy. Đau như vậy... đứa nhỏ đó làm thế nào nhịn được chứ?
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Diệp Du trắng bệch, hơi thở mong manh, Sở Mặc đột nhiên có một loại sợ hãi.
Diệp Du từng trải qua cái chết một lần.
Thanh âm dễ nghe của mèo trắng lặp đi lặp lại trong đầu hắn.
Chết một lần...
Hắn mở to mắt, cắn chặt răng, cố gắng va mạnh vào màn chắn vô hình hòng xông ra ngoài. Hắn muốn đem đứa nhóc đó rời khỏi đây, hắn không muốn đứa nhóc đó chịu những cơn đau thế này. Hắn rốt cuộc cũng biết vì sao đứa nhóc ấy luôn nghi ngờ mọi thử, luôn khoác trên người mình lớp mặt nạ giả tạo đó rồi.
Hắn mở trân trân mắt nhìn Diệp Du bị gã đàn ông đó đánh đập, trân trân mở mắt nhìn Ngọc Thủy hướng nửa gương mặt đáng yêu của cậu từng đường từng đường rạch xuống.
Nhìn đứa nhóc từ kiềm nén đau đến chịu không nổi mà rên rỉ từng tiếng nhỏ rồi thành chết lặng. Nhìn gã đàn ông kinh tởm len lén xoa nắn làn da trắng đầy vết xanh tím của Diệp Du, hắn cảm thấy mình muốn phát điên rồi!
Thình thịch! Có thứ gì đó lẳng lặng thay đổi.
Hắn cố gắng hít thở thật sâu, đau đớn không chỉ ở mặt thể xác mà tâm... cũng thật đau.
Hắn phải bình tĩnh, không được rối loạn. Hắn không tỉnh lại, đứa nhóc kia sẽ không ai quan tâm mất. Nếu như có ai nhìn thấy Sở Mặc hiện tại cũng sẽ bị vẻ ngoài của hắn dọa sợ.
Sở Mặc nào còn cái dáng vẻ uy nghiêm, lạnh lùng của một vị tướng nữa. Mắt hắn đỏ ngầu tràn đầy giận dữ, gương mặt cũng vặn vẹo đến đáng sợ.
Bất tri bất giác, trong đầu hắn xuất hiện một chữ: hận.
Hận bản thân khi đấy không ở bên cạnh Diệp Du, che chở đứa nhóc ấy.
Hận bản thân hiện tại chỉ có thể mở mắt trừng trừng xem gã đàn ông kia hành hạ đứa nhóc, xem gã lộ ra dáng vẻ thèm thuồng mà len lén xoa nắn cậu.
Hận bản thân vô năng.
Hận... bây giờ không thể tự tay bóp chết mấy kẻ đó.
Cạch!
Một tiếng động vang lên thu hút sự chú ý của Sở Mặc. Hắn lo lắng nhìn Diệp Du hơi thở mỏng manh nằm trên sàn nhà lạnh lẽo dơ bẩn, lại nhìn gã đàn ông đang mở một cái hộp bằng sắt ra.
_"Đem mấy thứ này tiêm vào người nó." - Ngọc Thủy nghịch lọn tóc rũ bên vai mình, nâng khóe môi ra lệnh.
Mỹ Nhân chau mày liễu, kéo nhẹ tay Ngọc Thủy, nhỏ giọng hỏi:
_"Dì à, đây là thứ gì vậy?"
Bà ta trầm ngâm một chút rồi lắc đầu.
_"Dì không biết. Chỉ biết đây một trong những thứ kì quái Nguyễn Phúc tốn sức nghiên cứu ra. Dì tiện tay lấy vài ống đến."
Mỹ Nhân không cho là đúng, lắc đầu:
_"Dì làm như vậy không sợ cha nuôi giận sao?"
Ngọc Thủy nở nụ cười xinh đẹp, híp mắt phượng lại:
_"Chậc, không sao. Nguyễn Phúc sẽ không giận dì đâu. Dì là đang thử nghiệm thuốc trên con người miễn phí cho nó, nó còn phải biết ơn dì nữa đấy chứ nói gì là giận."
Đoạn, bà ta hất mặt, hối thúc:
_"Còn không mau tiêm. Tiêm ở đâu cũng được, tùy ông đấy. Tiêm hết sáu ống đó đi."
Gã đàn ông gật đầu lia lịa, lấy một ống thuốc màu tím ra, bơm vào kim tiêm. Gã xoay người, nhìn thân thể nhỏ bé bị gã tra tấn nãy giờ, máu dịch toàn thân không khỏi sôi sục lên. Nhỏ như vậy, khẳng định chơi đùa rất sướng. Nhưng mà phu nhân không cho phép, gã cũng không dám thực hiện. Gã bóp bóp gương mặt nhỏ đáng yêu của Diệp Du, nở nụ cười dâm tục, giọng nói ồm ồm cố gắng hạ thấp xuống:
_"Cầu xin tao đi, tao sẽ tận lực nhẹ tay khi tiêm mày."
Diệp Du miễn cưỡng nâng mắt lên nhìn gã. Đôi mắt hắc bạch phân minh, sâu thẳm như muốn cuốn cả linh hồn người đối diện, khiến hô hấp gã đình chỉ. Diệp Du khó khăn nhếch môi, ánh mắt lộ ra tia trào phúng, mắng:
_"Cút..."
Gã đàn ông không đạt được mục đích, tức giận trừng đôi mắt tam giác của mình. Gã nghiến răng, niết mạnh gương mặt nhỏ của Diệp Du.
_"Được được, vậy tao liền đem tất cả tiêm hết vào mắt mày. Để xem sau mày còn dám nhìn người như vậy không?!!!"
Gã đàn ông nhe răng cười, một tay cố định mắt không cho Diệp Du nhắm lại, một tay cầm kim tiêm, hướng đồng tử của cậu mà từ từ tiêm thứ chất lỏng màu tím vào. Nhìn đồng tử cậu nhịn không được co rụt lại, nhìn cậu bất lực không thể phản kháng, gã tự nhiên dâng lên một trận khoái cảm, nơi nào đó cũng có phản ứng. Sáu ống nhỏ đều tiêm xong, gã đàn ông đứng sang một bên, hưng phấn nhìn Diệp Du đau đến cả người cuộn tròn co giật, trong lòng thầm tặc lưỡi tiếc nuối.
Diệp Du nhắm chặt hai mắt, cổ họng đau rát không thể phát ra tiếng. Từ đôi mắt nhắm chặt không ngừng chảy ra thứ chất lỏng màu đen kì dị, lem luốc cả gương mặt đầy vết rạch và máu. Diệp Du mấp máy môi, hơi thở yếu ớt, cơ thể run rẩy không ngừng.
Đến cùng... hoàn toàn không còn phản ứng nữa.
Gã đàn ông nghi hoặc, dùng chân đá đá thân thể Diệp Du, thấy cậu vẫn không nhúc nhích. Gã ta hơi hốt hoảng, vội vàng kiểm tra hơi thở, sau đó liền bị dọa cho ngã ngửa. Gã lùi về sau vài bước, lắp bắp:
_"Phu... phu nhân, nó... nó chết rồi."
Ngọc Thủy hơi nhướng mày, có chút ngoài ý muốn.
_"Chậc, lại để cho nó chết sớm như vậy. Thật tiếc! Cứ để xác nó ở đây từ từ phân hủy đi. Dù sao nơi này cũng là nhà hoang, không ai đến. Mỹ Nhân, con kiểm tra xem nó chết thật chưa?"
Mỹ Nhân nhịn không được nhăn mặt, ủy khuất lên tiếng:
_"Dì, mất máu nhiều như vậy, còn bị tiêm vật của cha nuôi, không đi đời mới là lạ. Lồng ngực nó cũng có còn hô hấp đâu. Dì đừng bắt con lại gần thứ bẩn thỉu đó mà."
Ngọc Thủy cười một tiếng, vỗ vỗ nhẹ bàn tay của Mỹ Nhân, đáp:
_"Được rồi, dì không trêu con nữa. Đi, chúng ta trở về. Ở lại đây lâu sẽ bị dính khí bẩn đấy. Còn ông, đã nhận tiền thì câm miệng cho tôi. Dám hé nửa lời, tôi sẽ tiễn ông đi trước đấy"
Gã đàn ông nở nụ cười nịnh nọt, không ngừng đáp ứng rồi rời đi. Nhưng không ai biết, ông ta vừa rời khỏi căn nhà hoang này mấy bước liền bị giết rồi quăng xác đi.
Ngọc Thủy, Mỹ Nhân cũng lần lượt đi khỏi. Không gian lần nữa chìm vào yên tĩnh, xung quanh bốc lên mùi hôi thối lẫn mùi tanh của máu.
Màu đỏ tươi của máu kích thích thị giác, mùi tanh tưởi xông vào khứu giác, đi lên đại não, kích thích đến phát đau. Sở Mặc dường như chết lặng, mở to mắt nhìn thân thể nhỏ bé không còn hô hấp phía trước, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại một ý nghĩ.
Chết rồi...
Đứa nhóc đó... chết rồi.
Hắn giật giật khóe môi, lẳng lặng gọi ra một cái tên: Diệp Du.
Sở Mặc vươn tay, muốn chạm vào cơ thể của đứa nhóc ấy, nhưng tấm màn chắn vô hình vẫn ngăn lại như một tuyên bố. Sở Mặc - hắn vĩnh viễn không thể có mặt lúc Diệp Du đau đớn nhất.
Tim hắn chợt quặn thắt, đau muốn chết. Mèo trắng quả nhiên không lừa dối, tim hắn... đều đau thế này, đây sao có thể giả chứ?
Hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy trước khi rơi vào cảnh mất ý thức một lần nữa, chính là đứa nhóc đó bị một thanh niên diện mạo bình thường cẩn trọng ôm lên rồi mang đi.
Thật không cam tâm...
=====0o0=====
_"A... Mặc..."
Ai đang gọi hắn vậy?
_"Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Hắn kích động như vậy, rời đi trễ một chút nữa liền toi." - Giọng nói trẻ con nóng nảy vang lên.
_"Ngươi hỏi ta, ta có thể trả lời ngươi à?" - Thanh âm dễ nghe không mang theo tia tình cảm, lạnh lùng đáp.
Đầu đau chết đi được!
Hình như hắn vừa trải qua một chuyện gì đó...
Đúng rồi, Diệp Du?!
Tiểu phượng hoàng lo lắng nhìn người đàn ông vẫn nhắm nghiền hai mắt phía trước, vỗ vỗ cánh bay đến trước mặt hắn, tính mổ mổ gọi hắn dậy. Ai dè vừa bay đến đối diện, người đàn ông liền mở ra hai mắt. Đôi con ngươi đỏ ngầu tràn đầy giận dữ và oán hận, dọa tiểu phượng hoàng cứng đờ người, quên cả việc bay mà rơi xuống.
Dọa chết bổn bảo bảo, đáng ghét!
Hắn thở dốc, cố gắng lấy lại bình tĩnh, đưa tay lên xoa mặt thì liền chạm vào một mảng ẩm ướt. Sở Mặc ngẩn người, cái này... hắn khóc sao?
_"Mặc... tỉnh." - Giọng nói thiếu niên vang lên, hắn dường như nghe được vui mừng trong đó. Sở Mặc quay sang nhìn liền thấy thiếu niên mở to đôi mắt trừng lại mình, khóe môi như có như không nhếch lên.
Hắn nhịn không được, vươn tay ôm chặt thiếu niên vào lòng, miệng không ngừng lẩm bẩm:
_"Xin lỗi... thật xin lỗi... Khi đó không thể giúp em."
Diệp Du chớp chớp mắt, không hiểu vì sao thái độ Sở Mặc có chút lạ. Cậu do dự một lát rồi chủ động ôm lấy hắn , không ngừng vỗ nhẹ lưng hắn. Lúc nhỏ mẹ cũng thường an ủi cậu khi còn bé như vậy.
Mặc, ngoan ngoan, đừng buồn nha.
Hắn vùi đầu mình vào hõm cổ thiếu niên, không ngừng dụi dụi. Thật tốt, Diệp Du của hắn vẫn còn ở đây.
Sở Mặc hít sâu một hơi, bình tĩnh lại. Hắn hôn nhẹ lên trán thiếu niên, mặc kệ cậu hiểu hay không, từng chữ từng chữ chậm rãi nói:
_"Diệp Du, em yên tâm. Tôi sẽ khiến cho bọn chúng sống không bằng chết."
_"Em biết không, hiện tại tôi sẽ để chúng hưởng thụ những ngày tháng yên bình cuối cùng của mình. Mạt thế đến, đó là lúc chúng phải trả giá cho hành động ngu ngốc này."
_"Diệp Du, tâm can của tôi, bảo bối của tôi. Tôi - Sở Mặc - nguyện làm người của em. Đem em bảo vệ, bồi em làm những chuyện em yêu thích, dù nó có trái với luân thường đạo lý đi chăng nữa."
Những chữ cuối cùng nói ra, hắn cũng không còn rối rắm nữa.
Cảm giác yêu hay thích nếu phải chính xác qua một định nghĩa đã không còn gọi là tình cảm xuất phát từ tâm.
Hắn không quản cảm xúc của hắn hiện tại là gì, hắn không cần thứ định nghĩa đó trói buộc.
Hắn chỉ biết, từ giờ phút này trở đi, đây là người mà hắn dùng cả linh hồn và thân thể của mình để bảo vệ!
Nhìn Sở Mặc ôm chặt Diệp Du, hôn hôn rồi thân thân với cậu, tiểu phượng hoàng không khỏi trợn to mắt chim của mình.
Chíp! Sở Mặc, anh muốn làm gì cha nhỏ thế?! Cha nhỏ chưa thành niên, cha nhỏ mới mười hai, anh con mẹ nó muốn vào tù phải không?
Mèo trắng nhìn con chim ngốc đang kích động, ưu nhã ngoe nguẩy đuôi. Nó biết ngay mà, thái độ của Sở Mặc có chút sai sai rồi. Chỉ là không ngờ sai theo hướng này thôi.
Nó lẳng lặng gặm con chim ngốc muốn chen ngang vào kia tha đi. Chia rẽ uyên ương là không được, sẽ bị nghiệp quật đấy!
Tiểu phượng hoàng vùng vẫy nhưng không sao thoát được. Nó cực kì ủy khuất, nóng nảy đem hai cánh nhỏ rực rỡ của mình đập đập vào mặt mèo. Cha nhỏ sắp bị tên biến thái kia cuỗm đi rồi, Minh Yên mau thả bổn bảo bảo ra QAQ
Cha nhỏ, người hãy bảo trọng. Hãy cố gắng chờ bổn bảo bảo, bổn bảo bảo sẽ thay người trả thù, oa QAQ
Mèo trắng nhìn con chim ngốc bày vẻ sống chết mặt bay, con ngươi lục bảo hiếm khi lộ ra tia vui vẻ, sau đó liền bị cao ngạo thay vào. Hừ, dạo gần đây chiều con chim ngốc này nhiều quá, chim ngốc càng lúc càng hư.
Phải dạy dỗ lại tốt mới được!
Bình luận truyện