Chương 35: Thu gom vật tư
Ngày 26/12/2017, thành phố L, cách mạt thế 2 tháng 30 ngày.
Sáng ngày này, hắn cũng đã đem đơn từ chức lên nộp cho cấp trên. Ngoài mặt những người nọ cứ ậm ừ níu kéo hắn, nhưng Sở Mặc thừa biết người lăm le cái danh thiếu tướng này cũng rất nhiều, chỉ chờ hắn xảy ra lỗi liền đem hắn kéo xuống mà leo lên. Tuy nhiên đơn của hắn vẫn chưa được xét duyệt. Vì sao hả? Ông nội Sở Thiên của hắn mặt mày hậm hực không đồng ý đấy.
Hiện tại mạt thế gần đến, Sở Mặc không thiết tha gì chức vị trong quân đội. Hắn thừa biết, một khi mạt thế giáng lâm, những người đầu tiên đứng ra chịu trận là quân nhân. Bởi trách nhiệm của họ là bảo vệ đất nước, bảo vệ người dân.
Nói hắn ích kỉ cũng được, hắn không thích vì những người không quen bán mạng đi. Hắn có thể cứu vớt chúng sinh hoàn thành nhiệm vụ từ hệ thống nhưng không phải theo cách này.
Sở Mặc cùng nhóm đồng đội của mình gặp mặt. Hắn cũng không mang Diệp Du theo, thật sự rất khó giải thích bề ngoài của Diệp Du với mọi người. Dù sao nhìn đứa nhóc đó chẳng khác gì người chết sống dậy cả. Da trắng quá mức, màu mắt khác biệt, móng tay thâm tím lại đặc biệt sắc bén nữa. Lỡ như móng tay đứa nhóc đó quẹt trúng người nào để người đó thành tang thi, hắn sẽ rất khó giải thích. Còn có nguy cơ khiến bên trên chú ý đến nữa.
Bảo hắn để Diệp Du ở nhà một mình có lo không hả?
Tất nhiên là lo, nhưng có tiểu phượng hoàng cùng mèo trắng, lại thêm một đống sashimi hắn mua dự trữ cùng một lọ máu của hắn mà hắn cắn răng tích trữ, hẳn sẽ không có việc gì lớn. Lúc đầu hắn tính mang Diệp Du về nhà Diệp Thần, tiểu phượng hoàng lại nằng nặc không chịu.
"Bổn bảo bảo muốn dính lấy cha nhỏ, một tấc không rời. Về nhà ông bà, chắc chắn bà bà sẽ mang cha nhỏ bên mình, bổn bảo bảo không thể thân thân với cha nhỏ được. Một Sở Mặc là quá đủ dồi, nó không cần Sở Mặc thứ hai QAQ" - trích nguyên văn lời than vãn của con chim ngốc nào đó.
Nếu chỉ có thế mà Sở Mặc đồng ý không mang Diệp Du trở về nhà của mình thì không đúng. Mèo trắng cảm nhận được virut tang thi trong người Diệp Du đang bước vào giai đoạn quan trọng, chuẩn bị thăng cấp, tốt hơn hết là cần không gian yên tĩnh. Trở về nhà Diệp Thần, mèo trắng cũng không thể thoải mái chuẩn bị tốt đồ vật cho Diệp Du thăng cấp.
Vì sao tang thi thăng cấp còn cần chuẩn bị đồ vật à?
Tang thi không có bình cảnh như con người, thăng cấp là chuyện cực kì dễ dàng.
Quay lại câu hỏi cũ: thế sao lại cần chuẩn bị đồ vật?
Tất nhiên là để thăng một phát nhiều cấp bậc luôn.
Như đã nói, mèo trắng và tiểu phượng hoàng đến từ một chiều không gian khác, chúng cũng không muốn giải thích rõ ràng, Sở Mặc cũng không hỏi. Mèo trắng có rất nhiều thứ có ích, ví như quyển sách của hệ thống đưa hắn, ví như viên đan dược đang được hệ thống giữ giúp của hắn cũng là của Minh Yên đưa vào làm phần thưởng. Mèo trắng nói, tang thi thăng cấp thì dễ, nhưng lại chia ra từng cấp nhỏ, mỗi lần chỉ có thể thăng một cấp, đợi đến mạt thế Diệp Du vẫn chưa lên được tang thi cao cấp thì có chút phiền.
Vừa hay mèo trắng có vài món đồ tốt, tiểu phượng hoàng lại có thứ đề cao cấp bậc tang thi nên quyết định ngay lúc Diệp Du sắp thăng cấp cho đứa nhóc đó dùng. Tuy nhiên, không có thứ nào tốt toàn vẹn cả. Cấp bậc có thể nâng cao, nhưng chỉ có thể dùng duy nhất một lần, mà thực lực không tương xứng với cấp bậc cũng là điều dễ hiểu.
Tiểu phượng hoàng biểu thị: cha nhỏ rất thông minh, chỉ cần giúp cha nhỏ khôi phục lại kí ức của mình, cha nhỏ chắc chắn sẽ nỗ lực bù đắp lấy.
Thật ra điều này cũng không phải vô lý, vì kiếp trước của Diệp Du cũng là tự cậu đi lên, tự cậu nghiên cứu cách hòa nhập với cơ thể bị biến đổi của mình.
Biết được Diệp Du chuẩn bị thăng cấp, Sở Mặc định dời ngày gặp mặt với đồng đội của mình lại, đợi cậu thăng cấp xong sẽ đi. Nhưng tiểu phượng hoàng không đồng ý, nó muốn Sở Mặc nhanh chóng thu tất cả vật tư trong năm qua vào không gian. Đồng thời, nó còn phát hiện ra một chuyện quan trọng, Sở Mặc vậy mà lại quên mua máy phát điện, pin năng lượng Mặt Trời và xăng, dầu. Những thứ đó trong mạt thế là cực kỳ khan hiếm, vậy nên không thể để thời gian trôi qua lãng phí được.
Dù sao, cũng chỉ còn hai tháng nữa...
Sở Mặc có thể không tin tưởng vào cách làm việc của tiểu phượng hoàng, nhưng hắn tin tưởng mèo trắng. Mèo trắng thoạt nhìn cực kì trầm ổn, thực lực cũng rất mạnh, cho nên hắn đành thở dài đi làm việc của mình. Đồng thời cũng gọi điện báo cho gia đình Diệp Du một tiếng, để hai người nọ không cần qua bên nhà hắn quấy rầy quá trình thăng cấp của Diệp Du.
Nhị Vũ cùng bốn người còn lại đưa Sở Mặc đến kho Đông, giao chìa khóa cho hắn, để hắn tự mình vào kho xem xét. Ngoài mặt hắn vẫn không có động tĩnh gì nhưng con ngươi thoáng hiện lên tia tán thưởng.
Nhìn nhà kho rộng lớn hơn mức bình thường, Sở Mặc nhanh chóng đem chìa khóa mở cửa nhà kho, bước vào rồi thuận tay đóng cửa lại. Hắn không muốn để người khác phát hiện ra hắn có không gian, dù cho là đồng đội đi chăng nữa.
Nhà kho rộng 12m, dài 24m chứa rất nhiều thứ, đồng thời được sắp xếp rất gọn gàng theo một trình tự: từ đồ dùng, thức ăn, thuốc men, vật phẩm hằng ngày đến vũ khí. Bên tay trái hắn đặt đủ loại xà phòng, mười mấy thùng sữa, mấy trăm thùng bánh quy và nước lọc, thực phẩm đóng hộp, thực phẩm hút chân không, gạo, ngũ cốc, chăn nệm, khăn bông, quần áo giữ ấm đến quần áo mặc ngày hè...
Thứ khiến Sở Mặc chú ý là những vật tư chiếm một góc lớn bên tay phải của hắn. Ánh mắt Sở Mặc hiện lên tia nghiền ngẫm, hắn đi đến, đưa tay sờ vào những bộ quần áo được mấy bằng một loại sợi đặc biệt. Loại sợi này mặc vào không nóng, chất liệu dẻo dai dễ hoạt động, còn rất khó rách nữa, trừ khi cố ý dùng dao hay những vật nhọn sắc bén cắt xé nhiều lần tại một chỗ.
Bên cạnh là từng thùng xốp chứng đựng đạn các loại. Tất nhiên, không thể thiếu súng được, nhưng chủ yếu vẫn là súng ngắn, súng trường, súng bắn tỉa và tiểu liên. Đặc biệt còn có một số loại súng chống giật và súng tạo tiếng vang không to khi bắn. Ngoài ra còn có rất nhiều vật tư khác như hạt giống cây trồng, phân bón, gạch đá, xi măng,...
Hoa tai đỏ khẽ run lên, thanh âm máy móc chậm rãi nói:
[ Kí chủ, ngài thử đặt tay lên một đồ vật, sau đó dùng suy nghĩ để di chuyển nó vào không gian xem. ]
Sở Mặc không đáp, nghe lời hệ thống, đem tay đặt lên thùng đạn dược trước mặt, hơi khép mắt lại, đầu không ngừng lặp đi lặp lại đem vật này di vào không gian. Quả nhiên, khi hắn mở mắt ra, thùng đạn dược lẫn vài thùng súng ống kế bên đều biến mất.
Hệ thống 01 có chút ngạc nhiên. Không ai lần đầu tiên đã di chuyển được nhiều thứ như vậy vào không gian, kí chủ là người biến dị sao???
Người có tinh thần lực mạnh cũng phải tập di dời từ vật nhỏ đến vật lớn mới có thể di chuyển nhiều đồ vật cùng lúc mà kí chủ của nó lại có thể làm ngay lần đầu tiên.
Hừ, ánh mắt bản hệ thống quả nhiên chọn không sai người!
[ Kí chủ, ngài lại thử điều động suy nghĩ của mình đem tất cả đồ vật ở đây vào không gian mà không cần chạm vào xem sao? ]
Sở Mặc hơi nhíu mày. Hắn híp mắt, tập trung nhìn vật tư, bắt đầu thực hiện. Tuy nhiên, đồ vật trong nhà kho vừa biến mất một nửa, đầu hắn bỗng đau nhói.
Sở Mặc không hiểu cho lắm, vừa tính thử lại lần nữa thì hệ thống 01 vội vàng ngăn cản:
[ A a, kí chủ, ngài không cần thử nữa. Ngài còn dịch chuyển đồ vào không gian thì mạng ngài liền đi luôn. Chậc, không ngờ kí chủ vậy mà lại có tinh thần lực tốt như vậy. Bản hệ thống quả nhiên không nhìn lầm người. ]
Nhìn kho hàng trống một mảng lớn, bên còn lại chứa đầy đồ, Sở Mặc không đáp lời hệ thống. Tinh thần lực sao? Dùng suy nghĩ của mình mang đồ vật vào một không gian khác cũng được gọi là tinh thần lực?
Sở Mặc híp mắt, trầm tư suy nghĩ. Ở thế giới của hắn, thứ gọi là tinh thần lực không phải không có, nhưng rất hiếm. Những người tinh thần lực cao đều nổi tiếng khắp đế quốc, người được phát hiện có tinh thần lực đều được đem đi bồi dưỡng. Tinh thần lực của bọn họ đều dùng vào những mục đích cao cả khác nhau: điều khiển cơ giáp, chế tạo cơ giáp, phục vụ khoa học nghiên cứu,... Nhưng hắn chưa từng nghe đến tinh thần lực giúp người dịch chuyển đồ vật sang một chiều khác, cho nên hắn hơi ngạc nhiên khi nghe hệ thống nói.
Vậy... hắn cũng là một trong số ít người có tinh thần lực à?
Cơ mà vì sao hắn lại có? Lúc trước chẳng có biểu hiện gì cả.
Ha hả, Sở Mặc hắn quả nhiên vẫn là con cưng của ông trời.
Bàn tay vàng to to to, thô thô thô như vậy bỗng dưng đập vào mặt khiến lòng hắn không khỏi lâng lâng vui sướng, dù vẫn chưa biết hết tác dụng của tinh thần lực.
Không sao không sao, về sau chậm rãi nghiên cứu cũng chẳng muộn.
Nghỉ ngơi khoảng chừng mười lăm phút, Sở Mặc đứng dậy, vươn vai một cái rồi tiếp tục thu đồ vào không gian. Hệ thống 01 cũng căn nhắc bảo Sở Mặc không nên cố quá, khi đau đầu phải dừng ngay.
Bản hệ thống tỏ vẻ nó không phải bảo mẫu, không rảnh chăm nom kí chủ. Bản hệ thống còn phải sắp xếp vật tư kí chủ quẳng vào không gian cho ngay ngắn đây!
Nhà kho vốn chất đầy vật tư từ to đến nhỏ, hiện tại bị dọn đến sạch trơn. Sở Mặc hài lòng gật đầu, phủi phủi tay, chỉnh lại quần áo có chút xốc xếch của mình. Hôm nay hắn ra ngoài không theo chỉ định của cấp trên cho nên cũng mặc quân phục. Hiện tại Sở Mặc chỉ mặc áo thun đen bó sát, tôn lên vóc người hoàn hảo của mình phối chung với quần jeans xanh đen, vừa thoải mái vừa giảm đi khí thế quân nhân vốn có của bản thân.
Sở Mặc đi ra khỏi nhà kho, khóa cửa lại trước khi bọn người Nhị Vũ kịp nhìn thấy bên trong. Hắn thản nhiên bước đến xe của đồng đội, giọng nói trầm thấp vang lên:
_" Các cậu tranh thủ mua được bao nhiêu chiếc xe chạy địa hình rồi ? "
Ngũ Kỳ nhoẻn miệng cười, vỗ vỗ ngực mình:
_" Lão đại, anh yên tâm. Em thu thập cho anh ba chiếc Hummer H2, hai chiếc LandRoverRange Rover. Tất cả đều đang được tiến hành tu sửa và cải tiến."
Nhất Hàn nghe Ngũ Kỳ khoe mẽ, nhịn không được hừ một tiếng, hắn nhìn Sở Mặc, nói ra thắc mắc của mình:
_"Nhưng mà, lão đại, anh sao lại chuẩn bị nhiều vật tư như thế? Còn có súng và lựu đạn nữa, thêm mấy bộ quần áo đặc chế kia, rồi đến cả xe việt dã."
Nhị Vũ khoác tay lên vai Tam Phong, ngả ngớn cười:
_"Phải đấy lão đại. Anh đừng nói là anh chuẩn bị những thứ đó cho ngày tận thế đó nha."
Tam Phong thúc vào người Nhị Vũ, nói khẽ:
_"Suỵt, tên ngốc này, đừng nói xui như vậy chứ."
Sở Mặc không trả lời, bình tĩnh nhìn Nhị Vũ.
Nhị Vũ đột nhiên cảm thấy sống lưng phát lạnh. Hắn xoa xoa hai tay, ánh mắt loạn chuyển, cười gượng:
_"Lão đại, anh đừng nói là em đoán đúng đấy nhé?"
Ngũ Kỳ đứng bên cạnh chịu không được giơ tay tát đầu Nhị Vũ một cái.
_"Mẹ nó câm miệng cậu lại. Mỗi lần cậu nói điều xui xẻo gì thì nó đều thành sự thật đấy cậu biết không?!!!"
Nhị Vũ xoa xoa cái ót bị đánh, oan ức nhìn Ngũ Kỳ. Hắn có phải là tai tinh đâu mà mở miệng là họa đến chứ.
Ngũ Kỳ trừng mắt nhìn Nhị Vũ, hắn thừa biết kẻ này đang nghĩ gì đấy. Ngũ Kỳ còn nhớ rõ, mấy năm trước, vào ngày đầu tiên Nhất Hàn dẫn bạn gái giới thiệu cho bọn họ, tên ngốc này vậy mà mở miệng nói có khi nào bạn gái Nhất Hàn quay sang thích hắn không? Ngũ Kỳ biết gương mặt của hắn rất thu hút các cô em xinh đẹp, nhưng hắn không phải kẻ thích chơi NTR, hơn nữa còn là của đồng đội.
Ai biết được, mấy tuần sau em gái xinh đẹp đó của Nhất Hàn liền đá tên thô lỗ cao to đó đi, quay sang tỏ tình với hắn.
Má, Nhất Hàn vì thế mà cứ ghim hắn mãi. Ông đây vô tội mà biết không hả?!
Còn nữa, chưa hết đâu. Tên ngốc này mà mở miệng cầu mưa, trời liền mưa, muốn gió mạnh thì trời liền nổi lên phong ba. Nhưng khi tên ngốc này cầu thăng tiến trong sự nghiệp, ha hả, sự nghiệp liền tụt xuống. Thấy không, bây giờ bọn họ đều là công dân bình thường cả rồi.
Cho nên mới nói, Nhị Vũ là mồm quạ đen, tốt nhất nên bịt miệng Nhị Vũ lại, cấm nói.
Tứ Thanh ho khẽ một tiếng, quay sang hỏi Sở Mặc:
_"Lão đại, cậu ta đoán sai phải không?"
Ánh mắt Sở Mặc đen sâu hun hút như vực thẳm không đáy, làm người ta không khỏi sợ hãi lảng tránh đi không nhìn vào nó. Hắn nhếch môi, giọng nói trầm thấp lại âm u tựa như vang lên từ địa ngục:
_"Cậu ta nói không sai."
_"Mạt thế sắp đến rồi."
Bình luận truyện