Thượng Tướng! Chị Dâu Chưa Trưởng Thành!

Chương 48: Chú, thế nào là thích vậy?





Lần này mưa kéo dài rất lâu, mưa to vài tuần đầu, sau đó dần dần nhỏ lại, trở thành những cơn mưa lâm râm tí tách. Thế nhưng dù là vậy, vẫn không có người sống sót nào dám đặt chân ra khỏi nơi trú ẩn của mình. Mưa vừa đen vừa thối, tựa như máu của tang thi, khiến người ta kiềm không được cơn buồn nôn.

Khả Lạc ngồi ở ghế lái xe, thông qua cửa sổ phủ mờ một lớp nước đen sì sì, lo lắng nhìn ra ngoài. Không biết khi nào mới hết mưa nữa - Khả Lạc mím môi, trong lòng càng thêm nóng nảy. Lục Ngọc từ ba hôm trước bắt đầu phát sốt, cả người nóng hổi như bỏng, thời gian chìm trong giấc ngủ còn nhiều hơn thời gian thức nữa.

Sức khỏe của Lục Ngọc vốn hơn cô rất nhiều, không hiểu vì sao lại ngả bệnh ngay lúc này. Khả Lạc cảm thấy bất lực vô cùng. Cô định hết mưa sẽ lái xe đến tiệm thuốc mượn một ít thuốc cảm, nhưng chẳng ngờ một lần mưa này liền kéo dài mấy tuần. Dầm mưa một chút với cô không sao, Lục Ngọc lại nhất định không chịu, còn hăm dọa sẽ bỏ đi nếu cô không nghe lời.

Cô muốn làm thế còn chẳng phải vì con nhỏ nào đó sao?

Khả Lạc căm tức trừng mắt nhìn người bên cạnh, thiếu nữ nhắm nghiền hai mắt, hơi thở nặng nhọc, mày nhíu chặt, trán ướt đẫm mồ hôi, vài sợi tóc rũ xuống trước mắt, mang theo nét đẹp yếu ớt, kích thích người khác yêu thương. Khả Lạc thở dài một hơi, đối với người bệnh không thể nổi lên tức giận. Cô cởi áo khoác của mình ra, đắp lên người Lục Ngọc, lại dùng tay áo của mình lau đi mồ hôi trên trán Lục Ngọc.

Thật hết cách với con nhỏ này.

Khả Lạc dời tầm mắt, nhìn ra ngoài, trong lòng cứ thầm niệm mau hết mưa, mau hết mưa. Nhưng trời không như ý, mưa vẫn kéo dài đằng đẵng. Nhìn Lục Ngọc vẫn còn chìm đắm trong giấc ngủ, Khả Lạc hơi đảo mắt, áo mưa lớn mặc vào người, lại thêm mắt kính cùng khẩu trang, đem tỉ lệ nước mưa đen này dính vào người hạ xuống thấp nhất. Trước khi ra, cô còn cẩn thận lay Lục Ngọc vài cái, thấy con nhỏ này không phản ứng, liền nở nụ cười giảo hoạt.

Khả Lạc xuống xe, đóng cửa xe lại, tay cầm đèn pin, tay cầm gậy, từng bước từng bước đi về phía trước. Dù có đèn pin, nhưng cô vẫn không dám dùng, ánh sáng sẽ thu hút tang thi đến, cô còn chưa có muốn chết.


Nếu nhớ không lầm, cách đây vài chục mét hình như có một tiệm thuốc, cô muốn vào đó lấy thuốc cho Lục Ngọc. Bà thật sự nhịn không nổi nữa, mặc kệ cậu muốn hay không, bà sẽ mang thuốc về cho cậu.

Hăm dọa bỏ đi sao? Cậu có cái gan đó chắc.

Mưa rơi tí tách, chẳng mấy chốc áo mưa của Khả Lạc đã ướt đẫm, bốc mùi tanh tưởi kì lạ, cô mím môi, không còn cảm giác buồn nôn như lúc đầu nữa. Đi cùng Lục Ngọc đánh đánh cướp cướp vật tư lâu như vậy, cô cũng đã sớm quen với thứ mùi này rồi.

Đi thêm mấy mươi bước chân nữa, tiệm thuốc cũng dần xuất hiện ra trước mắt, Khả Lạc không khỏi vui mừng. Cô siết chặt gậy trong tay, càng thêm cẩn thận. Đây là tiệm thuốc tư nhân tự mở, chắc chắn sẽ có người ở trong. Nhưng là người hay người, cô còn chưa xác định được.

Trước cửa tiệm có vài tang thi chậm chạp di chuyển không mục đích, Khả Lạc chau mày, hít sâu một hơi. Má ơi, cô lại đưa ra quyết định ngu xuẩn rồi. Đáng lẽ lúc nãy nên chạy xe đến đây, nghiền nát hết tang thi mới đúng chớ! Vì cớ gì cô lại đi bộ đến đây? Quả nhiên để Lục Ngọc động não thay mình riết, não cô cũng phẳng ra rồi.

Trong lòng âm thầm mắng bản thân, Khả Lạc chạy ào đến cửa tiệm, lanh lẹ né tránh những bàn tay gầy khô khốc cùng móng tay đen sì sì toan nắm cô lại, dồn hết sức kéo cửa ra. Tưởng chừng cánh cửa sẽ bị khóa, ai dè cô lại mở ra được. Khả Lạc mừng rỡ, vội vàng vào trong rồi đóng sầm cửa lại. Không gian cửa tiệm không lớn, còn vô cùng nhỏ hẹp, Khả Lạc mở đèn pin mình mang theo, không buông xuống cảnh giác, thận trọng nhìn quanh. Không phải cô không muốn mở đèn, mà là vì từ ngày tận thế bùng nổ, điện cứ chập chờn rất ghê, sau đó cũng mất hẳn. Nơi nào cũng chìm vào tăm tối. May mắn nhà Lục Ngọc có mấy cây đèn pin cùng pin dự phòng, lúc thu dọn đồ liền tiện tay gom vào giỏ hết.

Khả Lạc nhìn nền nhà lưu vết máu đặc khô cứng, lại im lặng lắng nghe, hoàn toàn xác định không có bất kì âm thanh nào khác thường từ trong nhà thuốc này, trái tim treo ngược của cô mới buông xuống. Cô đi vào quầy thuốc, cẩn thận nhìn kĩ tên của các loại thuốc, không khỏi đau đầu.

Quả nhiên cô không hợp với nghề dược một chút nào.

Ban đầu cô là sinh viên của trường Đại học Y Dược nổi tiếng nhất thành phố, nhưng não của cô lại thuộc loại não cá vàng, đọc mười nhớ một, cố gắng được hai năm, sau đó cô chỉ có thể rời trường mà chuyển sang Đại học Nhân văn.

Pseudoephedrin? Người mở tiệm thuốc này bị ngáo hay sao còn dùng thuốc chứa thứ này vậy? Đây là thành phần của thuốc gây tăng huyết áp đối với người bị tim mạch, nặng còn có thể dẫn đến đột quy, nghĩ thế nào mà còn bán thứ này. Chẳng phải bộ y tế đã thu hồi hết rồi sao? Chậc, chắc lại tiếc rẻ rồi lén giữ đây mà.

Khả Lạc bĩu môi, nhanh chóng chọn vài thứ thuốc hạ sốt, thuốc kháng sinh, thuốc trị ho,... bỏ vào túi trong của áo mưa. May mắn là cô còn nhớ vài tên thuốc, nếu không thật có lỗi với hai năm học dược.

Ngay lúc Khả Lạc đứng dậy, vui vẻ vươn vai duỗi người một cái, thì lại bị một cỗ lực đạo từ đằng sau bịt kín miệng, kéo ngược cô về sau. Tim cô khẽ run lên, cô đè nén hoảng loạn xuống, dùng sức đạp mạnh vào chân kẻ đằng sau, cố gắng thoát khỏi hai tay kiềm chặt cô của kẻ đó. Đúng lúc này, cổ Khả Lạc xẹt qua một tia đau đớn, bên tai cô vang lên giọng nữ dễ nghe, có thể nói là cực kì ôn nhu:

_" Đứng yên, không được động đậy. Có đồ ăn, vật dụng tốt mau bỏ xuống hết!"

Khả Lạc chau mày, sao cô cứ cảm giác giọng nói này cực kì quen nhỉ? Khả Lạc đảo mắt, lắc đầu, không chịu đưa ra bất kì thứ gì.

Trước cổ lại truyền đến một đợt đau đớn khác, thứ chất lỏng nóng hổi theo cổ cô chảy vào trong, lúc này Khả Lạc liền hiểu bản thân bị cái gì rồi.

Số cô quả nhiên đen đủi! Đi lấy thuốc cũng gặp cướp!

_" Đèn pin, đưa tôi." - Giọng nữ ấy lại vang lên lần nữa, vừa ôn nhu vừa dịu dàng như trò chuyện với tình nhân, hoàn toàn không giống với một kẻ cướp. Cô chợt nhớ, dường như cách đây một năm, đã từng có người dùng giọng nói như thế này với cô...


_" Niên Phỉ..." - Khả Lạc vô thức thốt ra một cái tên.

Dù miệng bị một tay che lại, nhưng âm thanh ít nhiều vẫn khe khẽ vang lên. Khả Lạc còn chưa kịp trách mắng bản thân vì sao nhắc đến cái tên đó thì bị người đằng sau xoay người lại.

Khả Lạc vừa muốn lên tiếng mắng, đập vào mắt cô là đôi con ngươi xanh lục hô hấp Khả Lạc trong nháy mắt đông cứng.

Niên... Niên Phỉ.

===o0o====

Diệp Du nhìn phòng tối om, lại nhìn người đàn ông đang ôm chặt mình, nhắm mắt ngủ này, không khỏi cảm thấy vô cùng bất lực. Từ cái ngày cậu đồng ý để Sở Mặc ôm cậu ngủ mỗi tối, hầu như đêm nào hắn cũng lén lẻn qua. Cậu biết Sở Mặc không dám đi một cách công khai, bởi còn cha mẹ của cậu. Nếu hai người biết, chắc chắn sẽ bất chấp tất cả mà cưỡng ép mang cậu rời đi. Âu cũng là tâm lý bình thường của các bậc phụ huynh khi biết bảo bối trong lòng mình đang bị một con sói lăm le dụ dỗ. Sở Mặc ý thức được việc đó, dù chịu khổ một chút, nhưng hắn đều mãn nguyện, chỉ để ôm tâm can của hắn mỗi tối.

Nếu như hai tay hắn không ôm eo của cậu quá chặt, cậu chắc chắn sẽ không có ý kiến gì đâu.

Diệp Du hơi chau mày, vặn vẹo người để tìm một vị trí thoải mái hơn. Nhìn lồng ngực dày rộng trước mặt, Diệp Du chớp mắt, vươn đầu ngón tay chọt một cái. Cậu nhìn người này, thấy hắn vẫn không có bất kì biểu hiện gì liền lớn mật hơn. Đầu ngón tay lạnh như băng của cậu truyền đến nhiệt độ ấm áp ở cơ thể người, Diệp Du đột nhiên cảm thấy không vui.

Nhiệt độ khác nhau rõ rệt cho thấy cậu cùng hắn không giống nhau. Sở Mặc là con người, đến một độ tuổi nào đó, hắn sẽ yếu đi, sẽ già, sẽ rời bỏ cậu. Cho dù là người có dị năng đi chăng nữa, tuổi thọ của họ kéo dài không phải là vĩnh viễn. Nhưng cậu thì khác. Cậu là tang thi, còn là tang thi cao cấp, sẽ không như tang thi cấp thấp mục rữa theo thời gian. Trừ phi tự bạo, cậu sẽ hiếm khi bị bất cứ thứ gì bên ngoài giết chết, kể cả bệnh tật, tuổi già.

Sở Mặc, Sở Mặc, anh thật sự sẽ ở cạnh tôi mãi mãi sao?

Cảm xúc Diệp Du không tốt, càng lúc càng âm trầm. Đầu ngón tay cậu không tự chủ được di chuyển chầm chậm đến gần vị trí tim của Sở Mặc, cảm thụ nhịp đập đều đặn. Đáy mắt Diệp Du hơi lóe lên, đầu ngón tay nhấn mạnh xuống, tựa như muốn đâm thủng da thịt Sở Mặc.

Tại một giây trước khi móng tay cậu đâm toạt da Sở Mặc, Diệp Du liền dừng lại.

Cậu hít sâu một hơi, ngăn chặn cảm xúc tiêu cực chạy toán loạn trong lòng ngực mình. Cậu thế nhưng có ý nghĩa đem Sở Mặc thành đồng loại của mình! Diệp Du nhịn không được phỉ nhổ bản thân. Không phải ai cũng may mắn như cậu, có thân thể dễ đồng hóa với virut tang thi, đạt đến đỉnh cao.

Diệp Du quên mất một chuyện, Sở Mặc không chịu ảnh hưởng của virut tang thi. Nếu hắn dễ bị lây nhiễm, ngay tại khoảnh khắc Diệp Du nhào từ cửa sổ bệnh viện xuống cắn hắn, hắn đã thành đồng loại của cậu rồi.

Diệp Du rối rắm không thôi, hoàn toàn không để ý người bên cạnh đã thanh tỉnh. Sở Mặc nhìn vẻ mặt sầu muộn của Diệp Du, nhịn không được siết tay, đem cậu ôm chặt vào lòng mình.

_"Bảo bối, em có chuyện gì sao?" - Sở Mặc xoa tóc Diệp Du, thấp giọng hỏi.

Giọng nói nam nhân vừa tỉnh ngủ, trầm thấp gợi cảm, nháy mắt hấp dẫn Diệp Du, khiến cậu không khỏi an tĩnh. Diệp Du cọ cọ vào ngực Sở Mặc hai cái, không lên tiếng. Cậu ngước mắt nhìn phần cằm cương nghị của người này, đột nhiên muốn cắn một cái. Muốn là làm, cậu rướn người lên, nhắm ngay cằm Sở Mặc mà cắn nhẹ một cái.


Sở Mặc không đẩy Diệp Du ra, hắn xoa xoa lưng cậu, để mặc cậu muốn làm gì thì làm. Lá gan Diệp Du vốn không nhỏ, từ gặm cằm người đàn ông này xong, cậu híp mắt, nhìn môi mỏng của người nọ.

Người đời bảo đàn ông môi mỏng thì bạc tình.

Nhưng cậu hiểu rõ hơn ai hết, tình cảm của người này dành cho cậu sâu đậm đến mức nào.

Diệp Du nằm lên trên người Sở Mặc, chăm chú nhìn môi mỏng của hắn rồi bất thình lình, cậu cúi người xuống, cắn môi hắn. Còn chưa đợi hắn hoàn hồn, môi Diệp Du đè môi Sở Mặc, thơm thơm. Nói Diệp Du trưởng thành cũng không hẳn, nhưng tâm hồn trẻ con cũng không đúng. Cậu biết em bé được tạo ra thế nào, cũng hiểu rõ trong mối quan hệ yêu đương khó tránh khỏi cọ cọ nảy lửa mà này nọ.

Nhưng Diệp Du chỉ biết là này nọ này nọ, nhưng không hiểu này nọ như thế nào.

Điển hình như cách hôn môi này.

Hôn môi trong tiềm thức của cậu chỉ là hai môi dán chặt vào nhau, xong. Còn lại cậu không hiểu gì cả.

Cho nên mới nói, dù tuổi đời linh hồn của Diệp Du cộng lại hai đời đã hơn hai mươi, nhưng cậu vẫn còn rất ngây thơ ở một vài phương diện nào đó mà ai cũng hiểu rõ.

Con ngươi Sở Mặc càng lúc càng trầm xuống, bàn tay đặt trên eo Diệp Du hơi siết chặt.

Ngay lúc này, Diệp Du dời môi mình ra khỏi môi Sở Mặc, cậu nhìn người phía dưới thân, hơi hơi nhoẻn miệng cười:

_" Chú, thế nào là thích vậy?"







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện