Chương 2: 2: Bông Tuyết Nhỏ
Hoa Hạnh Dung không thèm bàn trước với người bận rộn như chồng bà, thay vì cắm mặt vào bản đồ trên biển như Tôn Vĩnh Thành, thì hiện tại ông đang cắm mặt vào mô hình mô phỏng rừng núi phía Bắc và cách cải tạo đất phù hợp với người dân...
Tôn Vĩnh Liêm giữ chắc đại tướng quân vì ông đã từng lập công lớn trong thời chiến tranh khi phá hủy cứ điểm quan trọng nhất của địch, bắt sống bên tướng của bọn họ.
Ông được lục quân trao tặng huy chương đại tướng danh giá, sau đó kết hôn cùng Hoa Hạnh Dung cùng bà xây dựng tổ ấm...sau một thời gian thì Tôn Vĩnh Khoa chào đời, kế đến là Tôn An Hy...cuối cùng là Tôn Vĩnh Thành...
Tôn Vĩnh Khoa không theo chính phủ làm việc, anh tách ra mở một nhà hàng có tiếng trong thành phố, bản thân trở thành đầu bếp chính.
Tôn An Hy giữ chứ vụ thư ký riêng của tổng bộ đô đốc hiện đang làm việc cho chính phủ.
Còn Tôn Vĩnh Thành rẽ sang hướng thượng tướng hải quân thay vì lục quân như cha hắn...
Tuy nhà có hai đứa con trai đều chưa vợ, nhưng Tôn phu nhân lại lo cho Tôn Vĩnh Thành nhất, vì dù sao Tôn Vĩnh Khoa cũng có người yêu rồi, còn hắn vẫn chưa có ai để đồng hành chia sẻ...
Hoa Hạnh Dung để tài xế đợi bên ngoài, theo sau bà là hai vệ sĩ đi phía sau.
Tuy đến mà không báo trước, nhưng ai ai cũng phải vinh dự khi phu nhân của đại tướng quân ghé thăm nhà mình...
Lục Thái niềm nở ra mở cửa mời Hoa Hạnh Dung vào nhà, ông nhanh chóng cho người đi pha loại trà ngon nhất mời bà thưởng thức...
"Được đại tướng phu nhân ghé thăm quả là vinh hạnh của Lục gia chúng tôi, cho tôi gửi lời hỏi thăm đến đại tướng...!"
Hoa Hạnh Dung mỉm cười nhẹ ra dáng phu nhân giới thượng lưu, bà nhìn ly trà sóng sánh được mang đến nhưng không uống...dù sao mục đích đến đây cũng không phải để uống trà hàn thuyên cùng Lục gia...
"À...không biết hai vị tiểu thư của Lục gia có ở đây không...nghe danh đã lâu nhưng chưa tận mắt nhìn thấy bao giờ...?"
Lục Thái khi biết Hoa Hạnh Dung ghé thăm đã nhắc nhở cả hai đứa con gái đi thay quần áo xinh đẹp từ lúc nãy đến giờ vẫn chưa xuống lầu chào hỏi, những lúc nguy cấp như thế này mà vợ ông lại đi mua sắm cũng đám phu nhân kia khiến ông không biết xoay sở làm sao...
Lục Hà Anh đứng từ trên lầu liền mỉm cười đắc ý, hôm nay cô ta diện một chiếc váy vàng rực rỡ như ánh bình minh, thướt tha như tia nắng rực rỡ vào ban sáng thu hút mọi ánh nhìn.
Lục gia có hai vị tiểu thư đều xinh đẹp động lòng, nhưng Lục Hà Anh lại có vẻ sắc xảo hơn rất nhiều...
Cô ta nhẹ nhàng nhấc tà váy liền bước xuống nhà dưới chào hỏi vị Tôn phu nhân cao quý...
"Hà Anh rất vui vì được gặp Tôn phu nhân, nếu người cần gì cứ việc nhờ con ạ...!"
Hoa Hạnh Dung mỉm cười hài lòng trước thái độ cung kính của Lục Hà Anh, nhưng cô gái này có vẻ rất lanh lợi hoạt bát...tiếc thay không phải mẫu người con trai bà thích.
Hay nói đúng hơn, tên cô ta không được con trai bà thích...
Hoa Hạnh Dung hướng mắt lên cầu thang nhìn người đang từ từ bước xuống, bà không kiềm được liền thốt lên ba từ ngớ ngẩn...
"Bông tuyết nhỏ...?"
Lục Đông Anh khó xử chỉ biết cúi đầu, hai tay căng thẳng đến độ chỉ biết nắm chặt lấy nhau, chẳng lẽ cô vừa làm gì khiến Tôn phu nhân không hài lòng rồi sao...vậy cô có cần xin lỗi không...hay cứ xin lỗi trước đã rồi tính sau vậy...
"Con...con xin lỗi phu nhân..."
Hoa Hạnh Dung cũng biết biểu cảm kì lạ của bà vừa dọa sợ cô bé, chỉ là cái tên Lục Đông Anh thực sự rất hợp với khuôn mặt lẫn dáng vẻ của cô, trong phút chốc khiến bả tưởng rằng như đang nhìn thấy tuyết đầu mùa...
"Không cần xin lỗi...con cũng đừng cúi mặt xuống như thế...ngẩng mặt lên nhìn ta nào...!"
Lục Đông Anh nghe lời liền ngước mặt lên đối diện với Hoa Hạnh Dung, cô cảm thấy người này thực sự rất đẹp, lại hiền hậu khác xa so với mẹ của cô.
Đông Anh không kiềm được lại nở một nụ cười nhẹ nhàng đáp lại bà...
Hoa Hạnh Dung gật gật đầu, bà thầm trách Tôn Vĩnh Thành có phúc mà không biết hưởng, cô vợ trẻ đẹp hiền lành như thế này lại không trực tiếp đến đây xem...đúng là uổng phí...!
"Lục Đông Anh rất vừa ý tôi đấy, không biết Lục thiếu tướng nghĩ sao nếu ngài gả con gái cho con trai út của tôi...?"
Ba người bày ra ba gương mặt khác nhau khi Hoa Hạnh Dung lên tiếng.
Đương nhiên Lục Thái vui mừng đến độ cười không ngậm được miệng, mặc dù hơi tiếc khi người được chọn không phải Lục Hà Anh...nhưng Lục Đông Anh ngoan hơn nên rất dễ sai bảo.
Về phía Lục Hà Anh, cô ta liền nhíu mày không phục, ánh mắt sắc bén nhìn Đông Anh không nói lên lời...hà cớ gì người tốt đẹp như thượng tướng Tôn Vĩnh Thành ại nhường cho em gái mình cơ chứ...?
"Thưa phu nhân, em gái con hiền lành nên có đôi lúc không hiểu chuyện, người có chắc chắn muốn chọn em gái con làm con dâu không ạ...?"
Hoa Hạnh Dung gật đầu, bà liền cầm tay Lục Đông Anh để cô ngồi bên cạnh mình...
"Này không phải ta chọn đâu cô bé à, chỉ là Tôn Vĩnh Thành nói thấy tên Đông Anh rất xinh đẹp nên nó chọn thôi...ý con trai ta đã quyết, chắc chắn không thể thay đổi...".
Bình luận truyện