Thượng Tướng Phu Nhân Không Có Hộ Khẩu Trong Vũ Trụ

Chương 19: Chiến thắng trở về



Mấy hôm trước khi chiếm hạm Vinh Diệu trở về, Trương tướng quân lại lần nữa liên hệ Lộ Lê. Hai người vẫn như cũ gặp nhau trêи Vũ Trụ Võng.

“Cha nuôi lần này lên là muốn nói tiếng cảm ơn, tuy rằng con không nói gì, nhưng cha biết thượng tướng Tần Vũ đột nhiên đáp ứng rút quân nhất định có liên quan đến con, vất vả rồi.” Trương tướng quân nhẹ nhàng cầm tay y, khuôn mặt từ ái.

“Liên Bang là nơi con sinh ra, con sẽ không trơ mắt nhìn nó xảy ra chuyện.” Lộ Lê thu tay, không phủ nhận.

“Lần này con nói giúp Liên Bang, Tần Vũ không làm khó dễ con chứ?” Trương tướng quân quan tâm hỏi.

Lộ Lê lắc lắc đầu, “Không có, cha nuôi à, Tần Vũ tốt lắm, anh ấy biết rõ con là gián điệp nhưng vẫn giữ con lại bên người, con không muốn lại làm anh ấy thất vọng nữa.”

Trương tướng quân nhíu mày, Lộ Lê không phát hiện.

“Lộ Lê này, con là công dân Liên Bang, tuy đã kết hôn với Tần Vũ, nhưng không có nghĩa con nhất định phải ở lại bên hắn, con thật sự không cần bởi những việc này mà áy náy, con kết hôn cũng là vì cha nuôi, cha không thể trơ mắt nhìn con nhảy vào hố lửa, hôn nhân của con và Tần Vũ, Tần gia cùng vương thất đế quốc Vinh Quang chưa chắc sẽ thừa nhận.”

“Con không để bụng cái nhìn của người khác, con chỉ biết là Tần Vũ thật lòng với con mới kết hôn.” Lộ Lê không dám khẳng định chuyện khác, duy nhất chuyện Tần Vũ kết hôn với y, y dám khẳng định là xuất phát từ chân tâm.

“Người nhà con, bạn bè con, đồng đội của con đều ở Liên Bang, chẳng lẽ con không muốn về Liên Bang sao?” Trương tướng quân nhắc tới người nhà, bạn bè, hy vọng có thể thay đổi quyết định.

“Cha nuôi ạ, người không phải không biết gia cảnh của con.” Lộ Lê cười khổ, y thật sự không nhung nhớ gì một gia đình như vậy, không quay về cũng thế, còn bạn bè, sau khi tốt nghiệp rồi vào căn cứ, cơ bản đã chặt đứt liên hệ, nhiều năm như vậy rồi, hữu nghị còn ở không y cũng không biết.

“Nếu con đã quyết định, cha cũng không nói gì nữa, chỉ là cha hy vọng con có thể suy nghĩ cẩn thận.” Trương tướng quân khuyên nhủ, “Tần Vũ là người nào, con hẳn cũng rõ ràng, hắn không chỉ có một mình, còn có đế quốc Vinh Diệu, một khi thân phận của con bị bại lộ, con nên biết mình sẽ gặp phải cái gì, mặc kệ thế nào, cha nuôi vĩnh viễn mở cửa đón con.”

“Cám ơn cha.” Lộ Lê cảm kϊƈɦ đứng lên ôm ông.

Trương tướng quân thở dài, đôi mắt lại giống như bịt kín một tầng sương đen thật dày.

Rời mạng, Lộ Lê quyết định dứt liên hệ với bên kia, bao gồm cả trêи mạng, y muốn một bạn đời tốt, chỉ cần Tần vũ cần y.

Năm ngày sau, chiến hạm của Tần Vũ rốt cuộc cũng trở lại Tần Lộ tinh.

Dân cư trêи Tần Lộ tinh đã quen mỗi lần thượng tướng xuất chinh đều sẽ đại thắng trở về, nhưng mỗi lần vẫn kϊƈɦ động không thôi, mọi người mang theo tâm tình sùng bái cuồng nhiệt đứng dưới mặt đất hoan nghênh chiến hạm Vinh Diệu trở về, tiếng hoan hô truyền rất xa, Lộ Lê đang ở phòng khách xem tin tức nghe thấy tiếng bước chân chỉnh tề truyền từ cửa, quay đầu đã thấy Tần Vũ.

Tần Vũ vẫn mặc quân trang, do vừa từ chiến trường trở về, hơi thở nghiêm trang vẫn còn nồng đậm, tựa như thanh đao bén nhọn, sắc bén dọa người, bên trong còn mang theo cuồng bạo.

Hai tháng không thấy, khí thế của hắn càng ngày càng cường thịnh, người đi sau đi không ai dám phát ra âm thanh, trừ bỏ An Minh, còn có hai người y không quen biết.

Lộ Lê vội vàng đứng lên.

“Anh đã về.”

Tần Vũ đi đến trước mặt y.

“Họ là ai vậy?” Lộ Lê nhìn về phía hai người đứng sau Tần Vũ.

“Đây là Noyce và Bố Tiểu Ngọc, tới đây giới thiệu cho phu nhân làm quen một chút.” Tần Vũ nói câu sau bảo hai người đến gần.

“Xin chào phu nhân, tôi là Noyce, sĩ quan phụ tá của thượng tướng, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn.” Noyce là thanh niên tuấn mỹ tóc vàng mắt xanh, khi cười lộ ra hai cái má lúm đồng tiền rất sâu, cho người ta cảm giác đặc biệt như ánh mặt trời, tươi cười chính là đòn sát thủ của cậu ta, rất nhiều người vừa thấy cậu ta tươi cười sẽ sinh ra thiện cảm.

Lộ Lê rất có thiện cảm với cậu ta, cảm thấy tính cách người này hẳn là không tồi, cười vươn tay, “Tôi là Lộ Lê, cũng xin xin chỉ giáo nhiều hơn.”

“Không dám nhận, không dám nhận.” Noyce cười tủm tỉm, bắt tay chỉ là nhẹ nhàng chạm ngón tay y một chút, giống như không dám trực tiếp cầm.

Lộ Lê có chút bất ngờ, thấy Noyce cẩn thận liếc nhìn Tần Vũ, tức khắc hiểu ra, có chút bất đắc dĩ.

Lại nói tiếp, Tần Vũ là bình dấm chua.

Cái này phải nhắc lại khi y và Tần Vũ còn chưa kết hôn, khi đó đi theo Tần Vũ còn một người nữa tên Chu Tuấn Ngạn, là phụ tá đắc lực của Tần Vũ. Khi đó chỉ bắt tay y một chút, Tần Vũ đã không nóng không lạnh nhìn Chu Tuấn Ngạn một cái, tầm mắt rất có lực xuyên thấu, Chu Tuấn Ngạn lúc ấy chỉ biết giơ tay lên tỏ vẻ vô tội.

Noyce xem ra đã được người khác nhắc nhở, Lộ Lê nhấp môi bật cười.

“Tôi là Bố Tiểu Ngọc, xin chỉ giáo nhiều hơn.” Đến phiên Bố Tiểu Ngọc, cô nói rất ngắn gọn, hơn nữa thanh âm cũng không có cảm xúc như Noyce, không phập phồng, còn có chút lạnh lẽo.

“Xin chào.” Lộ Lê gật đầu, không chủ động bắt tay, bắt tay với nam giới là lễ phép, với nữ giới lại như quấy rối người ta, y đã có chồng rồi.

“Cô cậu có thể đi rồi.” Giới thiệu xong, Tần Vũ mở miệng đuổi người.

“Quá đáng, thượng tướng còn không mời chúng tôi ăn bữa tối.” Noyce ngoài miệng oán giận một câu, lại không thật sự muốn lưu lại ăn bữa tối, ăn cơm cùng thượng tướng, cậu ta cảm thấy áp lực rất lớn, cậu ta không muốn tự ngược.

Lộ Lê còn tưởng cậu ta nói thật, vừa muốn mời họ lưu lại đã thấy Noyce đứng ở cửa, “…”

“Tiểu Ngọc?” Noyce ra ngoài rồi mới phát hiện Bố Tiểu Ngọc còn đứng tại chỗ.

“Nếu không hai người lưu lại ăn rồi đi.” Lộ Lê thấy thế vẫn mở miệng mời.

Noyce ba bước chạy tới kéo Bố Tiểu Ngọc, nói: “Sao có thể không biết xấu hổ như vậy, tôi nói giỡn thôi, chúng tôi đã có hẹn, đột nhiên cho người ta leo cây thì sẽ bị ghi hận, phu nhân ăn cùng thượng tướng đi, chúng tôi đi trước.”

“Phân phó phòng bếp chuẩn bị cơm.” Tần Vũ khi thấy họ đi rồi lập tức nói với An Minh, xoay người lên lầu. Lộ Lê đi theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện