Thượng Tướng Phu Nhân Không Có Hộ Khẩu Trong Vũ Trụ
Chương 22: Tần nguyên soái
Lộ Lê thấp thỏm theo Tần Vũ đi vào văn phòng của Tần nguyên soái, thủ vệ đã đi thông báo, một thanh âm đè nén lửa giận từ bên trong truyền ra.
“Cho hắn vào.”
“Thượng tướng, nguyên soái cho một mình ngài vào.” Quan quân nói với Tần Vũ, còn cường điệu hai chữ ‘một mình’.
Lộ Lê lập tức hiểu đối phương nói cho y nghe, không muốn làm Tần Vũ khó xử, lúc này nên để hai cha con họ nói chuyện, liền nói với Tần Vũ, “Em ở bên ngoài chờ anh, anh vào đi.”
“Mang phu nhân của tôi đi nghỉ ở phòng cách vách.” Tần Vũ không khăng khăng bắt y đi cùng, nhưng không thể để y đứng chờ ở ngoài nên ra lệnh cho quan quân.
Quan quân không dám cãi lại lệnh của thượng tướng, huống chi thượng tướng còn cường điệu đây là phu nhân của ngài ấy, trừ phi anh ta không muốn sống nữa, lập tức đưa người tới phòng nghỉ, còn rót một ly nước ấm.
“Cám ơn.” Lộ Lê nói lời cảm tạ với anh ta.
Quan quân không nói gì.
Tần Vũ vừa đi vào văn phòng của nguyên soái, một cái ghế chính diện bay tới, không né chắc chắn sẽ bị đập trúng. Tuy rằng bị đập một chút với hắn mà nói không đau không ngứa, còn có thể làm Tần nguyên soái phát tiết một chút, nhưng hắn hiển nhiên không muốn, ghế dựa loảng xoảng một tiếng, đập trúng cánh cửa phía sau.
“Ngài gọi tôi về chỉ để đập ghế dựa cho tôi xem?” Tần Vũ tựa như không thấy vẻ mặt ông già nhà mình tức đến muốn giết người, sắc mặt bình tĩnh như là tới ôn chuyện.
Người khác nói Tần nguyên soái Thái Sơn sập trước mặt cũng không biến sắc, nhưng ai biết ông cũng có khắc tinh, chính là con trai cả Tần Vũ của ông, không để ông già của hắn vào mắt. Nói hắn tùy hứng, kỳ thật là chỉ biết có mình, thường thường sẽ làm ông già này tức đến phổi đều đau, đôi khi còn lo lắng hắn có phải sẽ tạo phản không.
Tạo phản thì chưa, nhưng lại không buồn hé răng làm xong xuôi nhân sinh đại sự của mình, làm thì thôi, hắn còn nửa cái người nhà cũng không báo, nhắn một cái tin con kết hôn cũng được, hắn thì không, một chữ cũng không nói. Nếu không phải thấy con trai vô cớ nhằm vào Liên Bang, bảo người đi điều tra một chút, ông già này chỉ sợ vẫn bị giấu đến gắt gao.
“Không có gì muốn giải thích sao?” Đập ghế xong, tâm tình Tần nguyên soái quỷ dị bình tĩnh lại.
“Có.”
Tần Vũ trả lời làm ông rất bất ngờ. Tần nguyên soái cho rằng hắn muốn nói chuyện kết hôn, lại nghe.
“Liên Bang có ý đồ đánh cắp cơ mật của đế quốc, tôi muốn cho bọn họ biết đây là kết cục khi chọc giận đế quốc.” Tần Vũ mặt vô cảm tàn độc nói.
“Hết rồi?” Tần nguyên soái nhìn chằm chằm hắn.
“Hết rồi.” Tần Vũ vô cùng dứt khoát, biết rõ ông già nhà mình muốn nghe cái gì nhưng vẫn trả lời như vậy.
“Thằng con bất hiếu, anh có còn coi ông già này là cha anh không? Kết hôn là đại sự, anh lại không rêи một tiếng, anh không sợ tôi không thừa nhận nó là dâu trưởng Tần gia sao?” Tần nguyên soái tóm vật trêи bàn ném đi, phanh một tiếng nện vào cửa, quan quân đứng ngoài sợ run người.
“Đó là vợ con, không cần mọi người thừa nhận.”
Tần nguyên soái muốn ngồi, phát hiện ghế đã bị ném, đột nhiên hối hận, biết rõ bản lĩnh chọc giận của con trai cả từ từ tăng trưởng thì ông không nên ném ghế, bị hắn chọc tức đến bệnh tim mau phát tác.
“Đồ cứng đầu, tôi cũng không quản được anh, nhưng mẹ anh đã biết chuyện này, hôm nay còn hỏi tôi rất nhiều lần. Anh biết bà ấy vẫn luôn quan tâm chuyện hôn nhân của anh, anh cái gì cũng không nói đã kết hôn, đối tượng còn là nam, anh không phải không biết bà ấy vẫn luôn muốn ôm cháu.”
“Vậy bảo Tần Ca, Tần Sương đi sinh cháu cho bà ấy ôm.” Tần Vũ không nói hai lời bán đứng hai em trai.
“Bà ấy muốn ôm con của anh.” Tần nguyên soái lập tức thổi râu trừng mắt.
“Con của con và Lộ Lê thì chúng con sẽ ôm.”
Tần nguyên soái không chỉ một lần suy nghĩ có thể hay không bóp chết hắn nhét trở lại bụng mẹ rồi một lần nữa tạo người, sau lại phát hiện mình đánh không lại nên đã từ bỏ, ngược lại tự hỏi hắn rốt cuộc di truyền ai, dù sao không có khả năng là của ông.
Hít sâu một hơi, Tần nguyên soái quyết định trước khi bị tức chết thì tốc chiến tốc thắng, “Mẹ anh bảo tôi truyền đạt lại ý bà ấy, là bà ấy kiên quyết sẽ không đồng ý cho hắn tiến vào Tần gia. Tôi đã truyền đạt, anh làm thế nào thì làm.”
“Tiến vào Tần gia?” Tần Vũ cười nhạo rất là khinh thường.
Tần nguyên soái nhìn vẻ mặt hắn, đột nhiên nhớ ra. Con trai cả ngay cả chuyện kết hôn cũng cảm thấy không cần nói cho họ, nói rõ người nhà có chấp nhận vợ hắn hay không cũng không sao, như vậy uy hϊế͙p͙ của Tần phu nhân không đau không ngứa. Nói không chừng lát nữa hắn lại mang vợ về Tần Lộ tinh, mấy năm cũng không về một lần.
Nghĩ vậy, Tần nguyên soái lại thấy đau răng. Đây là nguyên nhân ông không muốn nói chuyện với con trai cả. Ông chưởng quản mấy trăm vạn quân của đế quốc, quốc vương còn phải cho ông mấy phần mặt mũi, con trai cả lại suốt ngày không thèm nể mặt. Lấy người nhà sự nghiệp ra để uy hϊế͙p͙, hắn lại chẳng để bụng. Vạn nhất nó không vui rồi bỏ gánh, ông già này lại trở thành tội đồ của đế quốc, hết cách.
“Anh thật sự không bỏ được nó sao?” Tần nguyên soái rất bất ngờ con trai cả ích kỷ từ khi nào cũng trở nên si tình, điểm này thật ra di truyền từ ông, Tần nguyên soái tự nhận si tình nghĩ thế.
Tần Vũ nhìn chằm chằm Tần nguyên soái.
Tần nguyên soái cảm thấy chỉ số thông minh bị khinh thường, nghẹn mãi thành quen, “Đã biết, tôi sẽ nói với mẹ anh, cái kia, nó cũng tới rồi, bảo nó vào.” Tần nguyên soái nửa giờ trước còn nổi giận đùng đùng đã nhận mệnh, là gia trưởng đầu tiên của Tần gia bị con trai công hãm, về nhà cũng không thể biểu hiện ra ngoài, Tần nguyên soái lén lút cân nhắc.
“Em ấy tên Lộ Lê, không phải cái kia.” Tần Vũ nói xong liền đi ra ngoài.
Lộ Lê ở phòng nghỉ đợi hơn nửa giờ, trong lúc đó đã có vài người lấy cớ tìm đồ để ra vào phòng nghỉ. Thấy cửa lại mở, còn tưởng rằng lại có người vào nhìn y một cái, Lộ Lê quay đầu lại thấy Tần Vũ, vội vàng đứng lên, “Anh nói chuyện xong rồi? Thế nào, cha không làm khó dễ chứ.”
“Phụ thân muốn gặp em.” Tần Vũ nói.
“Tần nguyên soái muốn gặp em?” Lộ Lê đoán chắc kiểu gì cũng phải gặp, không ngờ lại nhanh như vậy, y cho rằng Tần nguyên soái không muốn thấy mặt y chút nào, y không chỉ bắt cóc con trai ông, còn làm con trai ông giận dữ chạy đi tấn công Liên Bang, nói y lam nhan họa thủy còn quá nhẹ.
“Có anh ở đây, đi thôi.” Tần Vũ nhìn ra y đang lo lắng.
Lộ Lê miễn cưỡng mỉm cười, sắp gặp phụ thân của Tần Vũ, đột nhiên có chút căng thẳng. Khi ra cửa, Tần Vũ cầm tay y, phảng phất như cổ vũ, cho y tự tin, tâm tình khẩn trương dần bình tĩnh lại.
Người bên ngoài sợ ngây ra, thượng tướng Tần Vũ cực độ không coi ai ra gì cũng biết nhu tình, trước kia, bọn họ tuyệt không tin thượng tướng Tần Vũ sẽ có một ngày chủ động nắm tay người khác.
Hôm nay, người dọn vệ sinh ở quân khu phát hiện sàn nhà có rất nhiều cằm.
Không chỉ người ở quân khu cảm thấy thế giới này đầy mộng ảo, Lộ Lê cũng cảm thấy mình như sinh ra ảo giác, y cho rằng Tần nguyên soái khi thấy y nhất định sẽ không cho y sắc mặt tốt, nhưng khi gặp lại phát hiện dự đoán của mình hoàn toàn sai.
Không có sắc mặt âm u, cũng không bảo y rời đi, càng không lấy thân phận áp chế, chỉ hỏi một ít chuyện đơn giản, tỷ như thân phận, trong nhà có mấy người, khi nào quen Tần Vũ, tựa như một người cha bình thường, tìm hiểu chút thông tin về bạn đời của con mình rất bình thường.
Ra khỏi quân khu, Lộ Lê mới hoàn hồn.
“Phụ thân anh đồng ý cho chúng ta ở bên nhau?” Lộ Lê túm áo Tần Vũ, không dám tin tưởng.
Tần Vũ chỉ thờ ơ, nhưng lại nhìn áo bị y túm, mặt mày bình đạm lên tiếng.
Lộ Lê buông áo hắn, vẻ mặt không thể tưởng tượng, “Sao lại vậy, sao phụ thân anh sao lại dễ nói chuyện như vậy?” Y vẫn luôn cho rằng Tần nguyên soái của đế quốc Vinh Diệu là người không nói lời nào cũng đặc biệt uy nghiêm.
“Không cần hỏi vì sao, em chỉ cần biết rằng, Tần gia không phải là trở ngại giữa đôi ta.” Tần Vũ yên lặng vuốt lại áo bị y túm nhăn, ngữ khí cực kỳ tự tin.
“Vậy kế tiếp……”
“Về Tần gia.”
Lộ Lê bị Tần Vũ kéo đến Tần gia.
Đại trạch Tần gia nằm trêи đoạn đường đẹp nhất tinh cầu Thủ Đô. Những người giàu có nhất đế quốc đều sống trêи con đường đó. Tùy tiện gặp một người trêи đường, người đó nếu không có tài sản hơn tỉ hoặc chục tỉ tinh tệ thì sẽ là chính khách hoặc tướng lãnh thân phận không tầm thường, cho nên bảo an tương đối nghiêm ngặt, nơi này cách quân khu không xa lắm.
Hai người ra khỏi quân khu là nửa giờ sau, phi hành khí vừa dừng lại ở cửa, người từ bốn phương tám hướng thoáng chốc đổ xô lại, nhưng đều bị thủ vệ chặn lại.
Thủ vệ đều là quân nhân đã xuất ngũ, tố chất thân thể vượt xa những người này, những người đó liều mạng xô đẩy cũng không lay động được các thủ vệ, liền giơ cao camera không ngừng chụp, còn có vài cá nhân hỏi thật to.
“Thượng tướng Tần Vũ, xin hỏi chuyện ngài kết hôn là thật chăng?”
“Nghe nói ngài kết hôn không báo cho bất cứ ai, cũng không tổ chức hôn lễ, tại sao vậy ạ? Là bởi Tần gia không công nhận đối tượng kết hôn của ngài sao?”
“Thượng tướng Tần Vũ, sau khi tin ngài đã kết hôn được truyền ra, rất nhiều người thích ngài đều không muốn tin sự thật này, có người nói nguyện ý chờ ngài ly hôn.”
…
Lộ Lê liếc nhìn Tần Vũ một cái, phát hiện hắn vẫn mang vẻ mặt thờ ơ, rất bất ngờ khi giới giải trí truyền thông cũng quan tâm cuộc sống của hắn như vậy.
Chưa từng tới tinh cầu Thủ Đô nên Lộ Lê không biết, nếu các thượng tướng khác, truyền thông sẽ không hóng chuyện như vậy, đơn giản vì Tần Vũ là chiến thần của đế quốc Vinh Diệu, mấu chốt là hắn trẻ, tướng mạo anh tuấn, hoàn toàn phù hợp với hình tượng anh hùng trong lòng rất nhiều nam nữ, khi chưa thành danh hắn đã có rất nhiều fan, thành danh rồi thì càng không thể vãn hồi, luôn luôn có người thổ lộ với Tần Vũ, giới giải trí cũng có không ít minh tinh phát ngôn rằng muốn được gả cho Tần Vũ.
Đối với giới giải trí truyền thông mà nói, Tần Vũ chính là từ khóa hot nhất, dù hắn cùng giới giải trí không có nửa điểm quan hệ nhưng không thể phủ nhận hắn rất được hoan nghênh, chỉ cần là tin có liên quan đến hắn thì đều có thể làm người đuổi theo như vịt, cho nên khi tin hắn đã kết hôn tuôn ra, giải trí truyền thông tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, phóng viên lập tức chạy đến thủ ngoài Tần gia đại trạch.
“Cho hắn vào.”
“Thượng tướng, nguyên soái cho một mình ngài vào.” Quan quân nói với Tần Vũ, còn cường điệu hai chữ ‘một mình’.
Lộ Lê lập tức hiểu đối phương nói cho y nghe, không muốn làm Tần Vũ khó xử, lúc này nên để hai cha con họ nói chuyện, liền nói với Tần Vũ, “Em ở bên ngoài chờ anh, anh vào đi.”
“Mang phu nhân của tôi đi nghỉ ở phòng cách vách.” Tần Vũ không khăng khăng bắt y đi cùng, nhưng không thể để y đứng chờ ở ngoài nên ra lệnh cho quan quân.
Quan quân không dám cãi lại lệnh của thượng tướng, huống chi thượng tướng còn cường điệu đây là phu nhân của ngài ấy, trừ phi anh ta không muốn sống nữa, lập tức đưa người tới phòng nghỉ, còn rót một ly nước ấm.
“Cám ơn.” Lộ Lê nói lời cảm tạ với anh ta.
Quan quân không nói gì.
Tần Vũ vừa đi vào văn phòng của nguyên soái, một cái ghế chính diện bay tới, không né chắc chắn sẽ bị đập trúng. Tuy rằng bị đập một chút với hắn mà nói không đau không ngứa, còn có thể làm Tần nguyên soái phát tiết một chút, nhưng hắn hiển nhiên không muốn, ghế dựa loảng xoảng một tiếng, đập trúng cánh cửa phía sau.
“Ngài gọi tôi về chỉ để đập ghế dựa cho tôi xem?” Tần Vũ tựa như không thấy vẻ mặt ông già nhà mình tức đến muốn giết người, sắc mặt bình tĩnh như là tới ôn chuyện.
Người khác nói Tần nguyên soái Thái Sơn sập trước mặt cũng không biến sắc, nhưng ai biết ông cũng có khắc tinh, chính là con trai cả Tần Vũ của ông, không để ông già của hắn vào mắt. Nói hắn tùy hứng, kỳ thật là chỉ biết có mình, thường thường sẽ làm ông già này tức đến phổi đều đau, đôi khi còn lo lắng hắn có phải sẽ tạo phản không.
Tạo phản thì chưa, nhưng lại không buồn hé răng làm xong xuôi nhân sinh đại sự của mình, làm thì thôi, hắn còn nửa cái người nhà cũng không báo, nhắn một cái tin con kết hôn cũng được, hắn thì không, một chữ cũng không nói. Nếu không phải thấy con trai vô cớ nhằm vào Liên Bang, bảo người đi điều tra một chút, ông già này chỉ sợ vẫn bị giấu đến gắt gao.
“Không có gì muốn giải thích sao?” Đập ghế xong, tâm tình Tần nguyên soái quỷ dị bình tĩnh lại.
“Có.”
Tần Vũ trả lời làm ông rất bất ngờ. Tần nguyên soái cho rằng hắn muốn nói chuyện kết hôn, lại nghe.
“Liên Bang có ý đồ đánh cắp cơ mật của đế quốc, tôi muốn cho bọn họ biết đây là kết cục khi chọc giận đế quốc.” Tần Vũ mặt vô cảm tàn độc nói.
“Hết rồi?” Tần nguyên soái nhìn chằm chằm hắn.
“Hết rồi.” Tần Vũ vô cùng dứt khoát, biết rõ ông già nhà mình muốn nghe cái gì nhưng vẫn trả lời như vậy.
“Thằng con bất hiếu, anh có còn coi ông già này là cha anh không? Kết hôn là đại sự, anh lại không rêи một tiếng, anh không sợ tôi không thừa nhận nó là dâu trưởng Tần gia sao?” Tần nguyên soái tóm vật trêи bàn ném đi, phanh một tiếng nện vào cửa, quan quân đứng ngoài sợ run người.
“Đó là vợ con, không cần mọi người thừa nhận.”
Tần nguyên soái muốn ngồi, phát hiện ghế đã bị ném, đột nhiên hối hận, biết rõ bản lĩnh chọc giận của con trai cả từ từ tăng trưởng thì ông không nên ném ghế, bị hắn chọc tức đến bệnh tim mau phát tác.
“Đồ cứng đầu, tôi cũng không quản được anh, nhưng mẹ anh đã biết chuyện này, hôm nay còn hỏi tôi rất nhiều lần. Anh biết bà ấy vẫn luôn quan tâm chuyện hôn nhân của anh, anh cái gì cũng không nói đã kết hôn, đối tượng còn là nam, anh không phải không biết bà ấy vẫn luôn muốn ôm cháu.”
“Vậy bảo Tần Ca, Tần Sương đi sinh cháu cho bà ấy ôm.” Tần Vũ không nói hai lời bán đứng hai em trai.
“Bà ấy muốn ôm con của anh.” Tần nguyên soái lập tức thổi râu trừng mắt.
“Con của con và Lộ Lê thì chúng con sẽ ôm.”
Tần nguyên soái không chỉ một lần suy nghĩ có thể hay không bóp chết hắn nhét trở lại bụng mẹ rồi một lần nữa tạo người, sau lại phát hiện mình đánh không lại nên đã từ bỏ, ngược lại tự hỏi hắn rốt cuộc di truyền ai, dù sao không có khả năng là của ông.
Hít sâu một hơi, Tần nguyên soái quyết định trước khi bị tức chết thì tốc chiến tốc thắng, “Mẹ anh bảo tôi truyền đạt lại ý bà ấy, là bà ấy kiên quyết sẽ không đồng ý cho hắn tiến vào Tần gia. Tôi đã truyền đạt, anh làm thế nào thì làm.”
“Tiến vào Tần gia?” Tần Vũ cười nhạo rất là khinh thường.
Tần nguyên soái nhìn vẻ mặt hắn, đột nhiên nhớ ra. Con trai cả ngay cả chuyện kết hôn cũng cảm thấy không cần nói cho họ, nói rõ người nhà có chấp nhận vợ hắn hay không cũng không sao, như vậy uy hϊế͙p͙ của Tần phu nhân không đau không ngứa. Nói không chừng lát nữa hắn lại mang vợ về Tần Lộ tinh, mấy năm cũng không về một lần.
Nghĩ vậy, Tần nguyên soái lại thấy đau răng. Đây là nguyên nhân ông không muốn nói chuyện với con trai cả. Ông chưởng quản mấy trăm vạn quân của đế quốc, quốc vương còn phải cho ông mấy phần mặt mũi, con trai cả lại suốt ngày không thèm nể mặt. Lấy người nhà sự nghiệp ra để uy hϊế͙p͙, hắn lại chẳng để bụng. Vạn nhất nó không vui rồi bỏ gánh, ông già này lại trở thành tội đồ của đế quốc, hết cách.
“Anh thật sự không bỏ được nó sao?” Tần nguyên soái rất bất ngờ con trai cả ích kỷ từ khi nào cũng trở nên si tình, điểm này thật ra di truyền từ ông, Tần nguyên soái tự nhận si tình nghĩ thế.
Tần Vũ nhìn chằm chằm Tần nguyên soái.
Tần nguyên soái cảm thấy chỉ số thông minh bị khinh thường, nghẹn mãi thành quen, “Đã biết, tôi sẽ nói với mẹ anh, cái kia, nó cũng tới rồi, bảo nó vào.” Tần nguyên soái nửa giờ trước còn nổi giận đùng đùng đã nhận mệnh, là gia trưởng đầu tiên của Tần gia bị con trai công hãm, về nhà cũng không thể biểu hiện ra ngoài, Tần nguyên soái lén lút cân nhắc.
“Em ấy tên Lộ Lê, không phải cái kia.” Tần Vũ nói xong liền đi ra ngoài.
Lộ Lê ở phòng nghỉ đợi hơn nửa giờ, trong lúc đó đã có vài người lấy cớ tìm đồ để ra vào phòng nghỉ. Thấy cửa lại mở, còn tưởng rằng lại có người vào nhìn y một cái, Lộ Lê quay đầu lại thấy Tần Vũ, vội vàng đứng lên, “Anh nói chuyện xong rồi? Thế nào, cha không làm khó dễ chứ.”
“Phụ thân muốn gặp em.” Tần Vũ nói.
“Tần nguyên soái muốn gặp em?” Lộ Lê đoán chắc kiểu gì cũng phải gặp, không ngờ lại nhanh như vậy, y cho rằng Tần nguyên soái không muốn thấy mặt y chút nào, y không chỉ bắt cóc con trai ông, còn làm con trai ông giận dữ chạy đi tấn công Liên Bang, nói y lam nhan họa thủy còn quá nhẹ.
“Có anh ở đây, đi thôi.” Tần Vũ nhìn ra y đang lo lắng.
Lộ Lê miễn cưỡng mỉm cười, sắp gặp phụ thân của Tần Vũ, đột nhiên có chút căng thẳng. Khi ra cửa, Tần Vũ cầm tay y, phảng phất như cổ vũ, cho y tự tin, tâm tình khẩn trương dần bình tĩnh lại.
Người bên ngoài sợ ngây ra, thượng tướng Tần Vũ cực độ không coi ai ra gì cũng biết nhu tình, trước kia, bọn họ tuyệt không tin thượng tướng Tần Vũ sẽ có một ngày chủ động nắm tay người khác.
Hôm nay, người dọn vệ sinh ở quân khu phát hiện sàn nhà có rất nhiều cằm.
Không chỉ người ở quân khu cảm thấy thế giới này đầy mộng ảo, Lộ Lê cũng cảm thấy mình như sinh ra ảo giác, y cho rằng Tần nguyên soái khi thấy y nhất định sẽ không cho y sắc mặt tốt, nhưng khi gặp lại phát hiện dự đoán của mình hoàn toàn sai.
Không có sắc mặt âm u, cũng không bảo y rời đi, càng không lấy thân phận áp chế, chỉ hỏi một ít chuyện đơn giản, tỷ như thân phận, trong nhà có mấy người, khi nào quen Tần Vũ, tựa như một người cha bình thường, tìm hiểu chút thông tin về bạn đời của con mình rất bình thường.
Ra khỏi quân khu, Lộ Lê mới hoàn hồn.
“Phụ thân anh đồng ý cho chúng ta ở bên nhau?” Lộ Lê túm áo Tần Vũ, không dám tin tưởng.
Tần Vũ chỉ thờ ơ, nhưng lại nhìn áo bị y túm, mặt mày bình đạm lên tiếng.
Lộ Lê buông áo hắn, vẻ mặt không thể tưởng tượng, “Sao lại vậy, sao phụ thân anh sao lại dễ nói chuyện như vậy?” Y vẫn luôn cho rằng Tần nguyên soái của đế quốc Vinh Diệu là người không nói lời nào cũng đặc biệt uy nghiêm.
“Không cần hỏi vì sao, em chỉ cần biết rằng, Tần gia không phải là trở ngại giữa đôi ta.” Tần Vũ yên lặng vuốt lại áo bị y túm nhăn, ngữ khí cực kỳ tự tin.
“Vậy kế tiếp……”
“Về Tần gia.”
Lộ Lê bị Tần Vũ kéo đến Tần gia.
Đại trạch Tần gia nằm trêи đoạn đường đẹp nhất tinh cầu Thủ Đô. Những người giàu có nhất đế quốc đều sống trêи con đường đó. Tùy tiện gặp một người trêи đường, người đó nếu không có tài sản hơn tỉ hoặc chục tỉ tinh tệ thì sẽ là chính khách hoặc tướng lãnh thân phận không tầm thường, cho nên bảo an tương đối nghiêm ngặt, nơi này cách quân khu không xa lắm.
Hai người ra khỏi quân khu là nửa giờ sau, phi hành khí vừa dừng lại ở cửa, người từ bốn phương tám hướng thoáng chốc đổ xô lại, nhưng đều bị thủ vệ chặn lại.
Thủ vệ đều là quân nhân đã xuất ngũ, tố chất thân thể vượt xa những người này, những người đó liều mạng xô đẩy cũng không lay động được các thủ vệ, liền giơ cao camera không ngừng chụp, còn có vài cá nhân hỏi thật to.
“Thượng tướng Tần Vũ, xin hỏi chuyện ngài kết hôn là thật chăng?”
“Nghe nói ngài kết hôn không báo cho bất cứ ai, cũng không tổ chức hôn lễ, tại sao vậy ạ? Là bởi Tần gia không công nhận đối tượng kết hôn của ngài sao?”
“Thượng tướng Tần Vũ, sau khi tin ngài đã kết hôn được truyền ra, rất nhiều người thích ngài đều không muốn tin sự thật này, có người nói nguyện ý chờ ngài ly hôn.”
…
Lộ Lê liếc nhìn Tần Vũ một cái, phát hiện hắn vẫn mang vẻ mặt thờ ơ, rất bất ngờ khi giới giải trí truyền thông cũng quan tâm cuộc sống của hắn như vậy.
Chưa từng tới tinh cầu Thủ Đô nên Lộ Lê không biết, nếu các thượng tướng khác, truyền thông sẽ không hóng chuyện như vậy, đơn giản vì Tần Vũ là chiến thần của đế quốc Vinh Diệu, mấu chốt là hắn trẻ, tướng mạo anh tuấn, hoàn toàn phù hợp với hình tượng anh hùng trong lòng rất nhiều nam nữ, khi chưa thành danh hắn đã có rất nhiều fan, thành danh rồi thì càng không thể vãn hồi, luôn luôn có người thổ lộ với Tần Vũ, giới giải trí cũng có không ít minh tinh phát ngôn rằng muốn được gả cho Tần Vũ.
Đối với giới giải trí truyền thông mà nói, Tần Vũ chính là từ khóa hot nhất, dù hắn cùng giới giải trí không có nửa điểm quan hệ nhưng không thể phủ nhận hắn rất được hoan nghênh, chỉ cần là tin có liên quan đến hắn thì đều có thể làm người đuổi theo như vịt, cho nên khi tin hắn đã kết hôn tuôn ra, giải trí truyền thông tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, phóng viên lập tức chạy đến thủ ngoài Tần gia đại trạch.
Bình luận truyện