Thượng Tướng Phu Nhân Không Có Hộ Khẩu Trong Vũ Trụ
Chương 39: Nam thần Tần Ca
Nhà người khác có thể có một con đã may mắn, Tần gia nhất định phải bị liệt vào gia tộc đặc biệt nhất đế quốc Vinh Diệu, một đứa còn ngại không đủ kϊƈɦ thích, nhát định phải có hai đứa.
Đối với người cùng thế hệ, Tần Vũ cùng Tần Ca là ác mộng của bọn họ.
Lộ Lê cũng rất hiếu kì với người em chồng này, nghe nói anh ta là người duy nhất trong Tần gia làm chính trị, không chỉ là một dị loại khác của Tần gia, còn là đầu tiên của Tần gia.
Vì việc này, Tần nguyên soái lúc trước phản đối không ít, nhưng đừng nhìn Tần Ca không lãnh huyết vô tình như Tần Vũ, tính tình lại không dễ chọc chút nào, chuyện anh ta đã quyết, ai cũng không thay đổi được.
“Khi gặp cậu hai, em có cần chú ý cái gì không?” Khi sắp đến đại trạch Tần gia, Lộ Lê lại hỏi một lần nữa.
“Không cần.” Đáp án của Tần Vũ đơn giản như Tần Ca là nhân vật không có liên quan.
Lộ Lê làm sao không nghe ra hắn không chút để ý nào và thờ ơ, Tần phu nhân thấy y đã không vui, Tần nguyên soái ngoài miệng tuy đã thừa nhận y nhưng thái độ vẫn như gần như xa, y không muốn lại làm Tần Ca không thích y, người này ở Tần gia phân lượng cũng không nhỏ.
Chỉ trong chốc lát, phi hành khí dừng ở cổng đại trạch Tần gia đại. Người hầu đứng ở cổng vừa thấy họ lập tức chạy đi báo cho phu nhân cùng nguyên soái.
Hai người tiến vào thì thấy Tần phu nhân cùng Tần nguyên soái đang ngồi ở phòng khách, đi đến trước mặt họ, Tần Vũ gọi một tiếng phụ thân mẫu thân rồi không nói thêm nữa.
“Thưa phụ thân, mẫu thân, chúng con đã về.” Lộ Lê xấu hổ nên nhiều hơn một câu.
“Trở về là tốt rồi.” Tần nguyên soái vô cùng trấn định, nhưng không ai biết nội tâm ông thở dài nhẹ nhõm một hơi, ông vẫn sợ con trai không chịu.
Tần phu nhân ngồi trêи sofa, không muốn đáp lại, cũng không muốn nói chuyện, đột nhiên bị Tần nguyên soái cảnh cáo nhìn lướt qua, lúc này mới không tình nguyện mà mở miệng, “Về sau không cần động chút là dọn đến quân khu, Tần gia là nhà cậu, cậu muốn ở bao lâu cũng được.”
“Con biết rồi ạ.” Lộ lê hơi kinh ngạc, bà ấy nói Tần gia mới là nhà y giống như mưa đỏ tự nhiên rơi vậy, nhưng y không biểu hiện ra ngoài, để tránh lại chọc bà ấy không vui, ngày đoàn tụ, nên tận lực không để phát sinh khắc khẩu.
Tần phu nhân không mặn không nhạt gật đầu, lại nhìn về phía cửa, oán giận nói: “Tần Ca đứa nhỏ này sao còn chưa về, sắp đến giờ cơm rồi.”
“Con nó khó có khi về nhà một chuyến, khi nó trở về bà nhiều ít cũng ngừng nghỉ một chút, đừng bức nó đến mức lại chạy ra ngoài ở, một năm cũng không về vài lần.” Tần nguyên soái dặn dò, ngữ khí hiển nhiên đã không phải lần đầu tiên.
Tần phu nhân mấy năm nay tính tình càng ngày càng không tốt, không biết có phải thời kỳ mãn kinh tới rồi không, nghe vậy thiếu chút nữa lại muốn cãi nhau, nhưng nghĩ đến con trai thứ hai xác thật gần nửa năm không gặp, cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Lộ Lê cất quần áo rồi mới xuống.
Lúc này, có tiếng giày da gõ lên mặt đất nghe thanh thúy, giống một khúc nhạc du dương, lập tức khiến người phác họa ra trong đầu tư thế đi đường ưu nhã của đối phương.
Lộ Lê giương mắt nhìn qua, vừa thấy đã hiểu vì cái gì Tần Vũ là chiến thần, Tần Ca lại là nam thần, hai người bất luận là diện mạo hay khí chất đều khác nhau như trời với đất, rất khó tưởng tượng ra họ là anh em, nếu nói hai người họ có chỗ nào tương tự, đại khái là diện mạo và năng lực đều xuất sắc.
Ngũ quan của Tần Vũ bén nhọn khắc sâu ấn tượng, diện mạo của Tần Ca lại nơi chốn lộ ra tinh xảo tuyệt luân, tuấn mỹ đến không thể bắt bẻ, đặc biệt là cặp mắt đào hoa như lúc nào cũng có thể phóng điện, khác với ánh mắt lập lòe sao trời của Lộ Lê nội liễm, Tần Ca lại là đường hoàng.
“Phụ thân, mẫu thân, con đã về.” Tần Ca cười tủm tỉm tiến lên ôm Tần nguyên soái một chút, đến phiên Tần phu nhân còn bị đánh một chút.
“Nửa năm mới về, ngày thường thúc ba giục bốn mời anh đều lấy cớ công việc bận, lần này cuối cùng cũng về.” Tần phu nhân đấm ngực anh ta vài cái.
“Con thật sự bận mà, con rất nhớ mẫu thân, nghe nói mẫu thân bảo đầu bếp làm rất nhiều món con thích, con lập tức về gấp.” Câu đầu tiên của Tần Ca đã dỗ Tần phu nhân vui đến hớn hở, không khí vốn đang có vài phần cứng đờ trong nháy mắt biến mất, không hổ là nam thần, nói lời ngon tiếng ngọt không hề có áp lực.
Đối lập với Tần Vũ trước nay chỉ biết tích chữ như vàng, không coi ai ra gì, khó trách Tần Ca được phong là nam thần, người đàn ông của y là chiến thần nhưng so với Tần Ca lại thấy giống mãnh phu.
“Anh cả đây rồi, nửa năm không gặp, anh nhanh như vậy đã tìm được chị dâu cho em, em còn tưởng đời này anh cũng sẽ không kết hôn, muốn độc thân cả đời.” Trấn an xong Tần phu nhân, Tần Ca lúc này mới đi đến trước mặt Tần Vũ cùng Lộ Lê, đầu tiên là trêu chọc Tần Vũ vài câu, cuối cùng mới đưa ánh mắt chuyển qua Lộ Lê, mắt đào hoa tươi cười.
“Chào chị dâu, em là Tần Ca, anh có thể giống anh cả gọi tên, hoặc gọi cậu hai cũng được.”
Tần Ca tươi cười giống mùa xuân hoa nở rộ, ấm áp phải nói là làm người thoải mái không thôi, hoàn toàn không khiến y vì được chào hỏi cuối cùng mà xấu hổ, ngược lại coi y cũng giống như những người khác vậy.
“Anh là Lộ Lê, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn.” Chút không được tự nhiên trong lòng nháy mắt biến mất, y cũng thở dài nhẹ nhõm.
“Chỉ giáo thì không dám.” Tần Ca có hàm ý liếc Tần Vũ ngồi một bên.
“Tần Vũ, sao chỉ có Tần Ca về, Tần Thường đâu, nó cũng đã sắp một năm không về, không phải ta đã nói, con là anh cả, chăm sóc em nó một chút, đừng giao cho nó nhiều nhiệm vụ phải rời nhà lâu như vậy.” Tần phu nhân khẽ nhếch mi phá hủy bầu không khí.
Tần Thường là con thứ ba, tốt nghiệp rồi vào quân đoàn I, sau cũng trở thành phụ tá đắc lực của Tần Vũ thì có thể thấy thực lực của cô, chẳng qua hành tung của cô còn ẩn mật hơn cả Tần Vũ, một năm chưa chắc đã về lấy một lần.
Tần phu nhân hiểu lầm Tần Vũ, Tần Thường hàng năm không ở Vinh Diệu tinh không liên quan đến Tần Vũ, hoàn toàn là cô muốn tránh Tần phu nhân, mỗi lần về nhà, Tần phu nhân đều sẽ lặp lại cùng một đề tài làm cô rất phiền, vì thế chủ động nhận nhiệm vụ rời khỏi Vinh Diệu tinh.
Đối với việc Tần phu nhân nhắc mãi, Tần Vũ không dao động, bình tĩnh đến mức giống như bị mất hết cảm xúc. Tần Ca bội phục anh cả về điểm này nhất, hắn vĩnh viễn có thể làm lơ mẫu thân lải nhải, coi bà như không khí.
Đối với người cùng thế hệ, Tần Vũ cùng Tần Ca là ác mộng của bọn họ.
Lộ Lê cũng rất hiếu kì với người em chồng này, nghe nói anh ta là người duy nhất trong Tần gia làm chính trị, không chỉ là một dị loại khác của Tần gia, còn là đầu tiên của Tần gia.
Vì việc này, Tần nguyên soái lúc trước phản đối không ít, nhưng đừng nhìn Tần Ca không lãnh huyết vô tình như Tần Vũ, tính tình lại không dễ chọc chút nào, chuyện anh ta đã quyết, ai cũng không thay đổi được.
“Khi gặp cậu hai, em có cần chú ý cái gì không?” Khi sắp đến đại trạch Tần gia, Lộ Lê lại hỏi một lần nữa.
“Không cần.” Đáp án của Tần Vũ đơn giản như Tần Ca là nhân vật không có liên quan.
Lộ Lê làm sao không nghe ra hắn không chút để ý nào và thờ ơ, Tần phu nhân thấy y đã không vui, Tần nguyên soái ngoài miệng tuy đã thừa nhận y nhưng thái độ vẫn như gần như xa, y không muốn lại làm Tần Ca không thích y, người này ở Tần gia phân lượng cũng không nhỏ.
Chỉ trong chốc lát, phi hành khí dừng ở cổng đại trạch Tần gia đại. Người hầu đứng ở cổng vừa thấy họ lập tức chạy đi báo cho phu nhân cùng nguyên soái.
Hai người tiến vào thì thấy Tần phu nhân cùng Tần nguyên soái đang ngồi ở phòng khách, đi đến trước mặt họ, Tần Vũ gọi một tiếng phụ thân mẫu thân rồi không nói thêm nữa.
“Thưa phụ thân, mẫu thân, chúng con đã về.” Lộ Lê xấu hổ nên nhiều hơn một câu.
“Trở về là tốt rồi.” Tần nguyên soái vô cùng trấn định, nhưng không ai biết nội tâm ông thở dài nhẹ nhõm một hơi, ông vẫn sợ con trai không chịu.
Tần phu nhân ngồi trêи sofa, không muốn đáp lại, cũng không muốn nói chuyện, đột nhiên bị Tần nguyên soái cảnh cáo nhìn lướt qua, lúc này mới không tình nguyện mà mở miệng, “Về sau không cần động chút là dọn đến quân khu, Tần gia là nhà cậu, cậu muốn ở bao lâu cũng được.”
“Con biết rồi ạ.” Lộ lê hơi kinh ngạc, bà ấy nói Tần gia mới là nhà y giống như mưa đỏ tự nhiên rơi vậy, nhưng y không biểu hiện ra ngoài, để tránh lại chọc bà ấy không vui, ngày đoàn tụ, nên tận lực không để phát sinh khắc khẩu.
Tần phu nhân không mặn không nhạt gật đầu, lại nhìn về phía cửa, oán giận nói: “Tần Ca đứa nhỏ này sao còn chưa về, sắp đến giờ cơm rồi.”
“Con nó khó có khi về nhà một chuyến, khi nó trở về bà nhiều ít cũng ngừng nghỉ một chút, đừng bức nó đến mức lại chạy ra ngoài ở, một năm cũng không về vài lần.” Tần nguyên soái dặn dò, ngữ khí hiển nhiên đã không phải lần đầu tiên.
Tần phu nhân mấy năm nay tính tình càng ngày càng không tốt, không biết có phải thời kỳ mãn kinh tới rồi không, nghe vậy thiếu chút nữa lại muốn cãi nhau, nhưng nghĩ đến con trai thứ hai xác thật gần nửa năm không gặp, cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Lộ Lê cất quần áo rồi mới xuống.
Lúc này, có tiếng giày da gõ lên mặt đất nghe thanh thúy, giống một khúc nhạc du dương, lập tức khiến người phác họa ra trong đầu tư thế đi đường ưu nhã của đối phương.
Lộ Lê giương mắt nhìn qua, vừa thấy đã hiểu vì cái gì Tần Vũ là chiến thần, Tần Ca lại là nam thần, hai người bất luận là diện mạo hay khí chất đều khác nhau như trời với đất, rất khó tưởng tượng ra họ là anh em, nếu nói hai người họ có chỗ nào tương tự, đại khái là diện mạo và năng lực đều xuất sắc.
Ngũ quan của Tần Vũ bén nhọn khắc sâu ấn tượng, diện mạo của Tần Ca lại nơi chốn lộ ra tinh xảo tuyệt luân, tuấn mỹ đến không thể bắt bẻ, đặc biệt là cặp mắt đào hoa như lúc nào cũng có thể phóng điện, khác với ánh mắt lập lòe sao trời của Lộ Lê nội liễm, Tần Ca lại là đường hoàng.
“Phụ thân, mẫu thân, con đã về.” Tần Ca cười tủm tỉm tiến lên ôm Tần nguyên soái một chút, đến phiên Tần phu nhân còn bị đánh một chút.
“Nửa năm mới về, ngày thường thúc ba giục bốn mời anh đều lấy cớ công việc bận, lần này cuối cùng cũng về.” Tần phu nhân đấm ngực anh ta vài cái.
“Con thật sự bận mà, con rất nhớ mẫu thân, nghe nói mẫu thân bảo đầu bếp làm rất nhiều món con thích, con lập tức về gấp.” Câu đầu tiên của Tần Ca đã dỗ Tần phu nhân vui đến hớn hở, không khí vốn đang có vài phần cứng đờ trong nháy mắt biến mất, không hổ là nam thần, nói lời ngon tiếng ngọt không hề có áp lực.
Đối lập với Tần Vũ trước nay chỉ biết tích chữ như vàng, không coi ai ra gì, khó trách Tần Ca được phong là nam thần, người đàn ông của y là chiến thần nhưng so với Tần Ca lại thấy giống mãnh phu.
“Anh cả đây rồi, nửa năm không gặp, anh nhanh như vậy đã tìm được chị dâu cho em, em còn tưởng đời này anh cũng sẽ không kết hôn, muốn độc thân cả đời.” Trấn an xong Tần phu nhân, Tần Ca lúc này mới đi đến trước mặt Tần Vũ cùng Lộ Lê, đầu tiên là trêu chọc Tần Vũ vài câu, cuối cùng mới đưa ánh mắt chuyển qua Lộ Lê, mắt đào hoa tươi cười.
“Chào chị dâu, em là Tần Ca, anh có thể giống anh cả gọi tên, hoặc gọi cậu hai cũng được.”
Tần Ca tươi cười giống mùa xuân hoa nở rộ, ấm áp phải nói là làm người thoải mái không thôi, hoàn toàn không khiến y vì được chào hỏi cuối cùng mà xấu hổ, ngược lại coi y cũng giống như những người khác vậy.
“Anh là Lộ Lê, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn.” Chút không được tự nhiên trong lòng nháy mắt biến mất, y cũng thở dài nhẹ nhõm.
“Chỉ giáo thì không dám.” Tần Ca có hàm ý liếc Tần Vũ ngồi một bên.
“Tần Vũ, sao chỉ có Tần Ca về, Tần Thường đâu, nó cũng đã sắp một năm không về, không phải ta đã nói, con là anh cả, chăm sóc em nó một chút, đừng giao cho nó nhiều nhiệm vụ phải rời nhà lâu như vậy.” Tần phu nhân khẽ nhếch mi phá hủy bầu không khí.
Tần Thường là con thứ ba, tốt nghiệp rồi vào quân đoàn I, sau cũng trở thành phụ tá đắc lực của Tần Vũ thì có thể thấy thực lực của cô, chẳng qua hành tung của cô còn ẩn mật hơn cả Tần Vũ, một năm chưa chắc đã về lấy một lần.
Tần phu nhân hiểu lầm Tần Vũ, Tần Thường hàng năm không ở Vinh Diệu tinh không liên quan đến Tần Vũ, hoàn toàn là cô muốn tránh Tần phu nhân, mỗi lần về nhà, Tần phu nhân đều sẽ lặp lại cùng một đề tài làm cô rất phiền, vì thế chủ động nhận nhiệm vụ rời khỏi Vinh Diệu tinh.
Đối với việc Tần phu nhân nhắc mãi, Tần Vũ không dao động, bình tĩnh đến mức giống như bị mất hết cảm xúc. Tần Ca bội phục anh cả về điểm này nhất, hắn vĩnh viễn có thể làm lơ mẫu thân lải nhải, coi bà như không khí.
Bình luận truyện