Thượng Tướng Phu Nhân Không Có Hộ Khẩu Trong Vũ Trụ
Chương 43: Nhạc Hiểu bảo vệ chủ
Bữa tối cùng mẹ con Tần phu nhân không có lời nói lạnh nhạt như Lộ Lê dự đoán, Tần phu nhân hình như nghĩ ra chiêu mới để đối phó với y, đó chính là toàn bộ bữa ăn làm lơ y.
Lộ Lê vừa ăn cơm vừa nghe Tần Tuyết kể lại những chuyện thú vị trong chuyến du lịch của cô trêи tinh cầu khác với Tần phu nhân, làm Tần phu nhân thoải mái cười to, lại không biết hành động này làm Lộ Lê thấy vui, y còn ước gì Tần phu nhân làm lơ y, đừng nhớ tới y nữa.
“Mẫu thân ơi, con muốn ăn Sao Kê Đinh.” Khi hai người đang nói rất vui vẻ, Tần Tuyết đột nhiên chỉ tay vào món duy nhất bày trước mặt Lộ Lê. Các món khác đều cách y khá xa, vừa nhìn là biết cô cố ý.
“Đưa đĩa Sao Kê Đinh tới đây.” Tần phu nhân lập tức nói với người hầu đứng bên.
Người hầu dùng ánh mắt xin lỗi Lộ Lê, đặt đĩa trước mặt Tần Tuyết.
“Cám ơn mẫu thân, con thích ăn Sao Kê Đinh nhất.” Tần Tuyết làm nũng cọ cọ vai Tần phu nhân, vừa gắp một miếng gà xào, một đôi tay đột nhiên xuất hiện trước mặt cô lấy đi món ăn bên cạnh rồi đặt trước mặt Lộ Lê.
Người này chính là Nhạc Hiểu, thấy phu nhân bị hai mẹ con Tần phu nhân bắt nạt trắng trợn, sao cậu ta có thể ngồi nhìn, nếu Tần Tuyết thích Sao Kê Đinh, vậy cho cô ăn đi.
“Mẫu thân ơi, con cũng muốn ăn món kia.” Tần Tuyết lập tức chu miệng không mấy vui vẻ.
Tần phu nhân đập đũa ‘ầm’ một tiếng xuống bàn, trực tiếp nhắm thẳng vào Lộ Lê, “Không có quy củ gì cả, cậu dạy người của cậu thế nào vậy, không thấy Tiểu Tuyết đang ăn sao?”
“Tần phu nhân cũng không thể nói như vậy được, người không quy củ chỉ sợ là hai người, thượng tướng phu nhân cũng đang ăn, hai người lại bày tất cả các món trước mặt mình, nghe nói ngài là em họ của Vương Hậu, thân phận tôn quý, đây là giáo dưỡng của ngài sao?” Nhạc Hiểu không vui vẻ gì mà trào phúng lại, cậu ta không có nhiều cố kỵ như người hầu ở Tần gia.
“Làm càn, sao cậu dám nói chuyện với mẫu thân tôi như vậy!” Tần Tuyết nổi giận nói.
“Sao không dám, tôi không phải người hầu của Tần gia, tôi chỉ nghe lệnh thượng tướng, mệnh lệnh của thượng tướng là tôi phải chăm sóc tốt phu nhân của ngài, đương nhiên tôi không thể để bất cứ ai bắt nạt phu nhân, nếu hai người cảm thấy không xuôi tai, không bằng chúng ta đi tìm thượng tướng để lý luận đi?” Nhạc Hiểu cười tủm tỉm nâng Tần Vũ ra.
Vẻ mặt Tần phu nhân cùng Tần Tuyết quả nhiên thay đổi. Kiêu ngạo cho lắm vào, vừa nghe thấy thượng tướng đã lúng túng, Nhạc Hiểu cười nhạo ở trong lòng.
“Đừng tưởng rằng lôi anh cả ra thì tôi sẽ sợ……” Có lẽ đây là lần đầu tiên Tần Tuyết bị nói đến mức không phản bác được, cảm giác không còn mặt mũi nữa.
“Vậy thì tốt thôi, giờ tôi sẽ liên hệ thượng tướng, báo cáo lại chuyện này cho ngài ấy.” Nhạc Hiểu lập tức làm bộ giơ máy truyền tin lên chuẩn bị gọi.
“Anh dám!” Tần Tuyết giận dữ.
“Bỏ đi, Tiểu Tuyết, không cần chấp nhặt với họ.” Tần phu nhân vội vàng ngăn con gái lại, Tần Tuyết không sợ nhưng bà lại không thể không kiêng kị, nếu Tần Vũ cùng Tần nguyên soái biết lại có chuyện xảy ra, bà lo lắng sẽ có hậu quả càng nghiêm trọng.
Hai người nghẹn khuất không nói nên lời làm Nhạc Hiểu càng thêm đắc ý dào dạt.
Lộ Lê biến thành người qua đường, tình huống như vậy mà y lại có xúc động muốn cười, Tần Vũ rốt cuộc là tìm được ở đâu người có sức sống bắn ra bốn phía như vậy, tính tình còn dễ xúc động hơn y, tài ăn nói cũng không tồi, có thể làm Tần phu nhân cùng Tần Tuyết á khẩu.
Ngồi cùng bàn ăn với Tần phu nhân nhiều lần như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên y ăn thật sự vui sướиɠ, cách hai người nghĩ ra để đối phó y rốt cuộc cũng không có tác dụng, Nhạc Hiểu lại lấy được một món khác đặt trước mặt y.
Bữa tối kết thúc nửa tiếng sau, Tần Vũ đạp bóng đêm trở lại.
“Anh cả, em đã về, mẹ vừa rồi còn nói đêm nay anh không về.” Tần Tuyết thấy Tần Vũ thì rất vui, nhưng lại không dám vọt tới trước mặt hắn, trêи mặt mang theo tươi cười có bảy phần lấy lòng.
Vẻ câu nệ không còn chút dấu vết giương nanh múa vuốt khi đối mặt với Lộ Lê, người trong Tần gia dường như không ai dám quá mức làm càn trước mặt Tần Vũ, bao gồm cả Tần Ca có được danh hiệu nam thần của đế quốc. Tuy ngày đó Tần Ca che dấu rất khá, nhưng
y vẫn phát hiện, Tần Ca ở trước mặt Tần Vũ vẫn có chút khác khi đứng trước Tần nguyên soái cùng Tần phu nhân.
Tần Vũ lạnh nhạt quét mắt qua cô một cái, ‘ừ’ một tiếng rồi hỏi: “Chị dâu em đâu?”
Không hỏi về chuyến du lịch của cô lấy một câu, mở miệng đã hỏi về anh ta, Tần Tuyết ủ rũ cụp đuôi, “Ở trêи lầu.”
Tần Vũ quay đầu lên lầu.
“Mẫu thân à, sao anh cả lại để ý anh ta như vậy chứ.” Tần Tuyết không thể tin được, cô chỉ đi du lịch một chuyến, trong nhà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, anh cả của cô vạn năm độc thân, được xưng không có thất tình lục ɖu͙ƈ lại kết hôn.
“Nếu ta biết thì cũng sẽ không phải sầu não như vậy, cũng không biết con hồ ly tinh kia dùng bùa mê thuốc chú gì với anh cả con mà cha mẹ nói gì cũng không nghe, ta rất lo nó sẽ thổi gió bên tai anh cả con, châm ngòi ly gián gia đình chúng ta.” Tần phu nhân phun nước đắng trước mặt con gái út. Bây giờ có người lắng nghe bà, bà muốn kể hết uất ức trong khoảng thời gian này ra.
“Mẫu thân đừng lo lắng, có con ở nhà, con sẽ giúp mẫu thân đối phó với con hồ ly tinh kia.” Vì mẫu thân, cũng vì bạn tốt, Tần Tuyết quyết định không thích Lộ Lê.
“Vẫn là con gái ta ngoan nhất, không uổng công ta thương yêu con.” Tần phu nhân rốt cuộc nở nụ cười, có con gái tri kỷ thật tốt.
“Đúng rồi, mẫu thân ơi, bọn họ sẽ không méc chuyện tối nay cho anh cả chứ?” Tần Tuyết vẫn hơi sợ Tần Vũ.
“Hẳn sẽ không đâu, nói cho anh cả con, bọn họ cũng chẳng được gì.”
Tần phu nhân nói chắc như đinh đóng cột lại không biết, Nhạc Hiểu nhân lúc Lộ Lê đi tắm thì báo cáo lại một năm một mười chuyện Tần phu nhân cùng Tần Tuyết bắt nạt phu nhân.
Thượng tướng khi điều cậu ta đến bên phu nhân cũng đã ra lệnh cho cậu ta báo cáo lại những gì phu nhân làm trong ngày, lúc trước cậu ta không biết tại sao thượng tướng lại phân phó như vậy, cảm giác như thượng tướng đang giám thị phu nhân vậy, nhưng chuyện tối nay làm cậu ta hiểu ra nguyên nhân thực sự.
Thượng tướng vừa về, cậu ta không chút do dự nói trọng điểm, cậu ta không phải người thích mách lẻo, thích nói xấu, nhưng cậu ta không thích hành động của Tần phu nhân cùng tiểu thư Tần Tuyết.
[Tác giả]:
Vẫn còn chuyện càng đáng ghét hơn sẽ xảy ra, đặc biệt là mấy ngày nay, nếu cảm thấy nghẹn khuất, mọi người hãy cứ tích cóp lại rồi chờ một ngày đẹp trời sẽ được xả một thể. Cam đoan từ lương tâm.
P/s: Cuối cùng nhắc lại một chút, giai đoạn này, có rất nhiều cực phẩm nhằm vào tiểu thụ, giai đoạn sau sẽ ít đi, giai đoạn này vẫn là phần cốt truyện về Tần gia.
Lộ Lê vừa ăn cơm vừa nghe Tần Tuyết kể lại những chuyện thú vị trong chuyến du lịch của cô trêи tinh cầu khác với Tần phu nhân, làm Tần phu nhân thoải mái cười to, lại không biết hành động này làm Lộ Lê thấy vui, y còn ước gì Tần phu nhân làm lơ y, đừng nhớ tới y nữa.
“Mẫu thân ơi, con muốn ăn Sao Kê Đinh.” Khi hai người đang nói rất vui vẻ, Tần Tuyết đột nhiên chỉ tay vào món duy nhất bày trước mặt Lộ Lê. Các món khác đều cách y khá xa, vừa nhìn là biết cô cố ý.
“Đưa đĩa Sao Kê Đinh tới đây.” Tần phu nhân lập tức nói với người hầu đứng bên.
Người hầu dùng ánh mắt xin lỗi Lộ Lê, đặt đĩa trước mặt Tần Tuyết.
“Cám ơn mẫu thân, con thích ăn Sao Kê Đinh nhất.” Tần Tuyết làm nũng cọ cọ vai Tần phu nhân, vừa gắp một miếng gà xào, một đôi tay đột nhiên xuất hiện trước mặt cô lấy đi món ăn bên cạnh rồi đặt trước mặt Lộ Lê.
Người này chính là Nhạc Hiểu, thấy phu nhân bị hai mẹ con Tần phu nhân bắt nạt trắng trợn, sao cậu ta có thể ngồi nhìn, nếu Tần Tuyết thích Sao Kê Đinh, vậy cho cô ăn đi.
“Mẫu thân ơi, con cũng muốn ăn món kia.” Tần Tuyết lập tức chu miệng không mấy vui vẻ.
Tần phu nhân đập đũa ‘ầm’ một tiếng xuống bàn, trực tiếp nhắm thẳng vào Lộ Lê, “Không có quy củ gì cả, cậu dạy người của cậu thế nào vậy, không thấy Tiểu Tuyết đang ăn sao?”
“Tần phu nhân cũng không thể nói như vậy được, người không quy củ chỉ sợ là hai người, thượng tướng phu nhân cũng đang ăn, hai người lại bày tất cả các món trước mặt mình, nghe nói ngài là em họ của Vương Hậu, thân phận tôn quý, đây là giáo dưỡng của ngài sao?” Nhạc Hiểu không vui vẻ gì mà trào phúng lại, cậu ta không có nhiều cố kỵ như người hầu ở Tần gia.
“Làm càn, sao cậu dám nói chuyện với mẫu thân tôi như vậy!” Tần Tuyết nổi giận nói.
“Sao không dám, tôi không phải người hầu của Tần gia, tôi chỉ nghe lệnh thượng tướng, mệnh lệnh của thượng tướng là tôi phải chăm sóc tốt phu nhân của ngài, đương nhiên tôi không thể để bất cứ ai bắt nạt phu nhân, nếu hai người cảm thấy không xuôi tai, không bằng chúng ta đi tìm thượng tướng để lý luận đi?” Nhạc Hiểu cười tủm tỉm nâng Tần Vũ ra.
Vẻ mặt Tần phu nhân cùng Tần Tuyết quả nhiên thay đổi. Kiêu ngạo cho lắm vào, vừa nghe thấy thượng tướng đã lúng túng, Nhạc Hiểu cười nhạo ở trong lòng.
“Đừng tưởng rằng lôi anh cả ra thì tôi sẽ sợ……” Có lẽ đây là lần đầu tiên Tần Tuyết bị nói đến mức không phản bác được, cảm giác không còn mặt mũi nữa.
“Vậy thì tốt thôi, giờ tôi sẽ liên hệ thượng tướng, báo cáo lại chuyện này cho ngài ấy.” Nhạc Hiểu lập tức làm bộ giơ máy truyền tin lên chuẩn bị gọi.
“Anh dám!” Tần Tuyết giận dữ.
“Bỏ đi, Tiểu Tuyết, không cần chấp nhặt với họ.” Tần phu nhân vội vàng ngăn con gái lại, Tần Tuyết không sợ nhưng bà lại không thể không kiêng kị, nếu Tần Vũ cùng Tần nguyên soái biết lại có chuyện xảy ra, bà lo lắng sẽ có hậu quả càng nghiêm trọng.
Hai người nghẹn khuất không nói nên lời làm Nhạc Hiểu càng thêm đắc ý dào dạt.
Lộ Lê biến thành người qua đường, tình huống như vậy mà y lại có xúc động muốn cười, Tần Vũ rốt cuộc là tìm được ở đâu người có sức sống bắn ra bốn phía như vậy, tính tình còn dễ xúc động hơn y, tài ăn nói cũng không tồi, có thể làm Tần phu nhân cùng Tần Tuyết á khẩu.
Ngồi cùng bàn ăn với Tần phu nhân nhiều lần như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên y ăn thật sự vui sướиɠ, cách hai người nghĩ ra để đối phó y rốt cuộc cũng không có tác dụng, Nhạc Hiểu lại lấy được một món khác đặt trước mặt y.
Bữa tối kết thúc nửa tiếng sau, Tần Vũ đạp bóng đêm trở lại.
“Anh cả, em đã về, mẹ vừa rồi còn nói đêm nay anh không về.” Tần Tuyết thấy Tần Vũ thì rất vui, nhưng lại không dám vọt tới trước mặt hắn, trêи mặt mang theo tươi cười có bảy phần lấy lòng.
Vẻ câu nệ không còn chút dấu vết giương nanh múa vuốt khi đối mặt với Lộ Lê, người trong Tần gia dường như không ai dám quá mức làm càn trước mặt Tần Vũ, bao gồm cả Tần Ca có được danh hiệu nam thần của đế quốc. Tuy ngày đó Tần Ca che dấu rất khá, nhưng
y vẫn phát hiện, Tần Ca ở trước mặt Tần Vũ vẫn có chút khác khi đứng trước Tần nguyên soái cùng Tần phu nhân.
Tần Vũ lạnh nhạt quét mắt qua cô một cái, ‘ừ’ một tiếng rồi hỏi: “Chị dâu em đâu?”
Không hỏi về chuyến du lịch của cô lấy một câu, mở miệng đã hỏi về anh ta, Tần Tuyết ủ rũ cụp đuôi, “Ở trêи lầu.”
Tần Vũ quay đầu lên lầu.
“Mẫu thân à, sao anh cả lại để ý anh ta như vậy chứ.” Tần Tuyết không thể tin được, cô chỉ đi du lịch một chuyến, trong nhà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, anh cả của cô vạn năm độc thân, được xưng không có thất tình lục ɖu͙ƈ lại kết hôn.
“Nếu ta biết thì cũng sẽ không phải sầu não như vậy, cũng không biết con hồ ly tinh kia dùng bùa mê thuốc chú gì với anh cả con mà cha mẹ nói gì cũng không nghe, ta rất lo nó sẽ thổi gió bên tai anh cả con, châm ngòi ly gián gia đình chúng ta.” Tần phu nhân phun nước đắng trước mặt con gái út. Bây giờ có người lắng nghe bà, bà muốn kể hết uất ức trong khoảng thời gian này ra.
“Mẫu thân đừng lo lắng, có con ở nhà, con sẽ giúp mẫu thân đối phó với con hồ ly tinh kia.” Vì mẫu thân, cũng vì bạn tốt, Tần Tuyết quyết định không thích Lộ Lê.
“Vẫn là con gái ta ngoan nhất, không uổng công ta thương yêu con.” Tần phu nhân rốt cuộc nở nụ cười, có con gái tri kỷ thật tốt.
“Đúng rồi, mẫu thân ơi, bọn họ sẽ không méc chuyện tối nay cho anh cả chứ?” Tần Tuyết vẫn hơi sợ Tần Vũ.
“Hẳn sẽ không đâu, nói cho anh cả con, bọn họ cũng chẳng được gì.”
Tần phu nhân nói chắc như đinh đóng cột lại không biết, Nhạc Hiểu nhân lúc Lộ Lê đi tắm thì báo cáo lại một năm một mười chuyện Tần phu nhân cùng Tần Tuyết bắt nạt phu nhân.
Thượng tướng khi điều cậu ta đến bên phu nhân cũng đã ra lệnh cho cậu ta báo cáo lại những gì phu nhân làm trong ngày, lúc trước cậu ta không biết tại sao thượng tướng lại phân phó như vậy, cảm giác như thượng tướng đang giám thị phu nhân vậy, nhưng chuyện tối nay làm cậu ta hiểu ra nguyên nhân thực sự.
Thượng tướng vừa về, cậu ta không chút do dự nói trọng điểm, cậu ta không phải người thích mách lẻo, thích nói xấu, nhưng cậu ta không thích hành động của Tần phu nhân cùng tiểu thư Tần Tuyết.
[Tác giả]:
Vẫn còn chuyện càng đáng ghét hơn sẽ xảy ra, đặc biệt là mấy ngày nay, nếu cảm thấy nghẹn khuất, mọi người hãy cứ tích cóp lại rồi chờ một ngày đẹp trời sẽ được xả một thể. Cam đoan từ lương tâm.
P/s: Cuối cùng nhắc lại một chút, giai đoạn này, có rất nhiều cực phẩm nhằm vào tiểu thụ, giai đoạn sau sẽ ít đi, giai đoạn này vẫn là phần cốt truyện về Tần gia.
Bình luận truyện