Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Chương 15: Bị Người Đàn Ông Đè Dưới Tuỳ Ý Vũ Nhục



Toàn thân Thất Dạ chỉ còn dư lại một cái áo lót.

Nếu như bây giờ bên trong phòng chỉ có một mình Gia Mậu, cô có thể sẽ không cảm thấy bị khuất nhục như vậy, cố tình không như mong muốn.

Nghe “rẹt” một tiếng dị vang, tầm mắt Phí Nhĩ Lạc cùng Tư Á đều dọc theo người cô liếc ngang qua, ánh mắt tinh nhuệ giống như nhìn một con mồi, đủ để ăn tươi nuốt sống cô.

Bất cứ chuyện gì Thất Dạ cũng có thể chịu được, chỉ duy nhất có laoij không để ý vứt bỏ tự ái của mình là không thể.

Cơ thể bị đàn ông nhìn thấy, liên quan đến chuyện trinh tiết của mình, cần cẩn thận.

“Tôi không phải mật thám của cái gì Tát Khắc Tốn, tôi căn bản không biết tên khốn kia.” Vào giờ phút này, cô không thể không cúi đầu: “Anh không cần tùy tiện xử oan tôi.”

“Rốt cuộc cũng chịu lên tiếng?” Âm thanh Gia Mậu rất nhẹ, nghe giống như dịu dàng nỉ non với người tình, chỉ tiếc mặt anh không chút thay đổi, môi mỏng nhàn nhạt mím, khóe miệng cong lên, giống như loan đao đóng băng ngàn năm, lạnh lùng hàn mạc.

Người đàn ông này, quá mức kinh khủng, nhất thời lạnh lùng giống như quỷ santan, một cái lại dịu dàng giống như thiên sứ, tính tình có thể dùng âm tính bất định để hình dung, làm lòng của Thất Dạ, một hồi lạnh cả người.

Người đàn ông này giống như vực sâu vạn trượng, âm u bình thường không thấy đáy, giống như có thể kéo cô đi vào, để cho cô tan xương nát thịt.

Thời gian ở chung không quá nửa giờ, mỗi khi anh mở miệng, đều để cho chỗ sâu nhất trong lòng cô có cảm giác sợ hãi, để cho cô không dám đi đoán trước, bản thân có phải một giây sau có phải bị anh giết chết.

Cô cắn hàng răng trắng, lông mi dài khẽ run lên giống như lông vũ mềm mại, ha mắt đụng phải ánh mắt của anh, trong mắt vốn nên là một mảnh thanh thản, nhưng lại cũng loáng thoáng mang theo ánh sáng lạnh không chịu thua: “Nói các anh cũng không tin tưởng, tôi không phải là người của thế giới này. Tôi tới nơi này là ngoài ý muốn, cũng không phải tự tôi muốn tới.”

“Mật thám, đều biết nói những loại lời này.” Giọng nói của anh thật thấp, thật dễ nghe.

Nhưng cũng chính là độc, làm cho người ta nghiện, một đường về, là địa ngục không bao giờ siêu sinh.

Lòng của Thất Dạ, một hồi “phù phù” rung động nhảy dựng.

Cô nắm chặt nắm tay, hạ quyết tâm, quyết ý đáng cuộc một lần: “Nếu như anh không tin, đại khái có thể giết tôi ngay bậy giờ. Nhưng anh cũng đừng mơ tưởng, từ trong miệng của tôi hoặc từ trên người tôi, điều tra ra cái gì liên quan đến Tát Khắc Tốn.”

“A?” Gia Mậu lạnh lùng hừ một tiếng, khớp xương ngón tay rõ ràng, nhẹ nhàng từ chạm qua xương quai xanh tinh xảo của cô, đến khi chạm đến chiếc áo lót trên ngực của cô, như có như không nhẹ vạch lên: “Xem ra, cô thích không che giấu trước mặt đàn ông hơn.”

“Anh là người gọi là Gia Mậu khốn khiếp, hạ lưu vô sỉ. Tôi bảo đảm, một ngày nào đó, anh cũng giống như tôi, bị người đàn ông đè phía dưới tùy ý vũ nhục.” Thật giống như cảm giác người đàn ông này sẽ không tin tưởng mình, Thất Dạ đột nhiên cười lạnh một tiếng, quật cường nói: “Không tin chúng ta thử nhìn xem.”

“Cô nguyền rủa tôi.”

“Uh!”

Mặt mày Gia Mâu lạnh lùng, khóe miệng vừa mở, nụ cười từ môi mỏng lạnh lẽo thấm ra.

Bàn tay của anh, hướng khóa áo lót của cô gái chộp tới, dùng sức xé.

Xem ra, anh thật muốn cho Thất Dạ trước mặt huynh đệ mình không mảnh vải rồi.

Thất Dạ đã tuyệt vọng nhắm hai mắt lại.

“Không cần.” Ngay tại lúc này, một tiếng thét vang lên, đồng thời một bóng dáng nhào tới, hướng Gia Mậu muốn công kích qua.

Tư Á lanh tay lẹ mắt, cánh tay dài chợt duỗi một cái, cản lại bóng dáng mảnh khảnh này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện