Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Chương 179: Vì Cô Bỏ Ra, Thật Không Ít



Tát Khắc Tốn và Gia Mậu rời khỏi đại điện, hình như bọn họ có chuyện gì muốn một mình thương lượng. Thất Dạ bị lưu lại ở đại điện, còn có cả một người xụi lơ Phí Nhĩ Lạc.

"Khốn kiếp, cư nhiên bán bạn cầu vinh. MD, Gia Mậu đáng chết, anh nhất định sẽ không chết tử tế được , tôi nguyền rủa anh không chết tử tế được!" Nhìn binh lính phía ngoài đem cửa chính kéo ra, đem ánh trăng cũng đã được chiếu vào, Thất Dạ đưa chân dùng sức đá cái ghế một cái, nhìn nó ngã lật trên mặt đất, mới từ từ ngồi vào một bên.

Ánh mắt Phí Nhĩ Lạc tỉnh táo nhìn cô, đáy mắt hình như tích mang theo một tia mùi vị giễu cợt.

"Nhìn cái gì vậy?" Trong lòng Thất Dạ tức giận, hừ lạnh một tiếng: "Chưa từng thấy qua người đẹp sao?"

"Cô có phải đã thích Gia Mậu rồi hay không hả?" Ngược lại Phí Nhĩ Lạc có vẻ bình tĩnh, khóe miệng anh nhấp nhẹ, lạnh nhạt hỏi: "Thích đến mức, cậu ta làm chuyện tình cô cho là làm trái với lương tâm, liền hận cậu ta?"

"Tôi không có thích anh ta!" Đầu lông mày Thất Dạ nhẹ ngưng, có chút không vui nhìn chằm chằm người đàn ông: "Tôi ghê tởm anh ta!"

Tên khốn kia, không chỉ có thời điểm ở cô vừa đến nơi này mỗi ngày đều giày vò, thậm chí còn đem cô bán cho Mã Tu • Tát Khắc Tư. Rõ ràng cô đều sắp đối với anh buông xuống lòng phòng bị, nhưng thế nhưng anh lại dùng lực hung hăng đâm xuống sống lưng của cô, để cho cô biết cái gì là đau đớn. Người như vậy, để cho cô làm sao có thể sẽ toàn tâm giao phó đi ra ngoài?

Phí Nhĩ Lạc cười lạnh một tiếng, nói: "Cô rõ ràng chính là thích cậu ta!"

"Tôi không có!" Thất Dạ dùng sức vừa hô, hướng về phía anh cả giận nói: "Tôi xem anh mới thích Gia Mậu đi?"

"Cô nói bậy bạ cái gì?" Sắc mặt của Phí Nhĩ Lạc trầm xuống, sức lực không biết từ đâu đến, cư nhiên lập tức liền từ trên ghế bò dậy.

Chỉ là, anh không có đứng bao lâu, hai chân mềm nhũn, lần nữa té xuống.

Thất Dạ cười cười, mặt tràn đầy xem thường nhìn anh: "Giả bộ cái gì nữaộ? Mới vừa rồi tôi thiếu chút nữa cầm súng giết anh ta, không phải anh vội vã che ở trước mặt anh ta sao? Tôi dám đảm bảo, nếu như mà tôi nổ súng, anh nhất định sẽ trực tiếp nhào đến trên người anh ta giúp anh đỡ đạn. Nghe nói anh khi dễ qua Tắc Tây Lợi Á, cũng là bởi vì anh ta mới làm như vậy ? Anh cho rằng bọn họ giữa có mập mờ."

"Căn bản không phải như vậy ." Đầu ngón tay Phí Nhĩ Lạc níu chặt tay vịn của cái ghế, cắn răng nói: "Tắc Tây Lợi Á không xứng với Gia Mậu!"

"Hả?" Thất Dạ có chút ngạc nhiên nhìn đến mặt anh: "Cô ấy có thể hợp với anh, vì sao cô ấy sẽ không xứng với Gia Mậu?"

"Cô ấy là người của Tát Khắc Tốn!" Lòng bàn tay Phí Nhĩ Lạc dùng sức vỗ lên mặt bàn, cắn răng nghiến lợi nói: "Bởi vì bị Tát Khắc Tốn xài qua rồi, cô ấy liền vẫn luôn đem mình là người của anh ta! Không. . . . . . Phải nói, cô ấy vốn chính là thích Tát Khắc Tốn . Đáng tiếc, Tát Khắc Tốn cho tới bây giờ đều không thương cô ấy. Cô cho rằng, tại sao cô sẽ đồng ý đính hôn với tôi, vậy không phải chính là vì gặp mặt với Tát Khắc Tốn, để cho tiện vào cung, xem chúng ta tranh đấu. . . . . . Cô là con cờ Tát Khắc Tốn an bài ở bên cạnh tôi mà thôi!"

Trong lòng Thất Dạ hoảng sợ, cả thân thể lạnh cứng lên, cô lắc đầu một cái, nói: "Ý của anh là. . . . . . Tư Á cũng là cùng một phe với anh sao? Gia Mậu. . . . . . Cũng vẫn luôn là người của anh?"

Nếu như đúng là như thế, như vậy giữa bọn họ diễn xuất đến đùa giỡn, thật đúng là quá TMD tốt lắm!

"Không!" Phí Nhĩ Lạc nhẹ khép con ngươi một chút, thản nhiên mở miệng: "Có lẽ lại là."

Đối với Gia Mậu và Tư Á, anh đến bây giờ đều nhìn không hiểu. Bọn họ đã từng là tri kỷ bạn tốt nhất của anh, nhưng bởi vì chuyện tình của Đóa Hắc • Cách Lợi và Y Toa Bối Lạp • Hi Nhĩ, bọn họ đã sớm có kế hoạch phòng bị đối với anh. Dù sao, coi như họ không phải anh giết chết, anh cũng từng cố gắng đi tổn thương họ. Chỉ là, kế hoạch của anh không có thành công, họ liền đã xảy ra chuyện. Vì vậy, sau chuyện anh lại cố ý đính hôn với Tắc Tây Lợi Á • Ngõa La Luân, đưa đến thêm bất mãn với tôi của bọn họ. Dĩ nhiên, anh cũng không thừa nhận vì Gia Mậu và Tư Á không hiểu được lòng của Tắc Tây Lợi Á, chỉ là. . . . . . Bọn họ không nói, anh cũng liền vẫn luôn chỉ coi như không biết. Nhưng là, thế nhưng anh lại cho đến bây giờ cũng không có chân chính chạm qua cô ấy. Dù sao, anh cũng chỉ là dọa cô một chút, Gia Mậu và Tư Á cơ hồ đều muốn trở mặt với anh. Có lẽ, bọn họ cho là, anh còn có thể muốn đối phó với Tắc Tây Lợi Á giống như đối phó với Đóa Hắc • Cách Lợi và Y Toa Bối Lạp • Hi Nhĩ, cho nên mới phải vẫn luôn duy trì quan hệ ôn hoà như vậy với anh đi! Nếu như, bọn họ nhưng không biết, anh bị hoài nghi, anh có nhiều khổ sở! Cho nên, thời điểm khi biết bọn họ không hề có thể có 100% tin cậy nữa, anh liền bắt đầu nghĩ đến ly gián Mạn Ny Ti và Mã Tu • Tát Khắc Tư. Anh cố ý chỉ điểm ở trước mặt Mạn Ny Ti, Mã Tu • Tát Khắc Tư thật ra là người trong ngoài không đồng nhất. Trên thực tế, Mã Tu • Tát Khắc Tư chính là loại người này, nếu không, anh liền sẽ không bởi vì ở buổi đấu giá thấy Thất Dạ bị anh hấp dẫn, năm lần bảy lượt mạo hiểm đối nghịch với Gia Mậu, cũng muốn đem cô chiếm hữu mới thôi.

Trên thực tế, anh chỉ là muốn đem Mã Tu • Tát Khắc Tư bị cô lập hoàn toàn, sau đó mình biết cách lợi dụng. Thật không nghĩ đến, Thất Dạ có thể ứng phó được Mã Tu • Tát Khắc Tư , mà Gia Mậu và Tư Á, thế nhưng cũng diễn trở mặt đùa giỡn ——

Hôm nay, anh gặp hạn.

Tất cả mọi chuyện, đều là một vật trị một vật . Bọn họ là người trong vương tộc, vẫn luôn tính toán ở từng bước, mà kết quả sau cùng số mạng sẽ như thế nào, chỉ có thể giao cho trời cao quyết định. Có lúc, đường cùng chưa chắc không thể phản kích, nhưng có lúc, rõ ràng chính mình là một ánh sáng thật tốt, có khả năng có thể bởi vì một tia chớp nhào đến mà áp đặt ánh sáng, đem toàn bộ thế giới cũng đánh nát.

Thành như anh như bây giờ!

"Các người vì cái gì vẫn muốn đấu đi đấu lại như vậy hay sao?" Thất Dạ có chút mệt mỏi mà thở dài một tiếng: "Tính toán quanh đi quẩn lại như vậy, không mệt mỏi sao? Hiện tại rơi vào kết quả như vậy, có ý nghĩa gì?"

"Đấu không đấu, kết quả cũng giống nhau, chẳng hưởng thụ một chút, thỉnh thoảng có cảm giác thắng lợi." Con ngươi Phí Nhĩ Lạc nhẹ nhàng nheo lại, lạnh nhạt mở miệng: "Thắng tất nhiên vui vẻ, thua, cùng lắm thì chính là chết!"

"Chỉ sợ, chết cũng chết hay sao!" Thất Dạ ngồi vào một bên, rót ình một ly trà, liền chuẩn bị uống.

"Không cần Uống....uố...ng!" Phí Nhĩ Lạc vội vàng kêu cô.

"Anh sợ có thuốc?" Thất Dạ cười cười: "Yên tâm đi, cái bình này là mới vừa rồi Tát Khắc Tốn uống, không có việc gì. Anh ta muốn hại các anh, nhưng tuyệt sẽ không hại mình. Cái loại người kia, là rất ích kỷ ."

Con mắt sắc của Phí Nhĩ Lạc tối sầm lại, ánh mắt lấp lánh mà nhìn chằm chằm vào cô: "Ngược lại không nghĩ đến, cô lại có thể đem toàn bộ chuyện tình đều nhìn rõ ràng như thế."

"Tôi không phải thấy rõ, chỉ là tôi đối với các anh coi trọng danh lợi như vậy, thật sự là không có hứng thú gì." Thất Dạ nhún vai một cái: "Trong lòng tôi nghĩ thông suốt muốn sống qua những ngày vui vẻ, có thể tự do tự tại, không bị gò bó bất cứ thứ gì. Đáng tiếc. . . . . . Tôi bị Gia Mậu khống chế, không có biện pháp thoát thân."

"Tại sao cô nhất định phải muốn rời khỏi Gia Mậu chứ?" Mày rậm Phí Nhĩ Lạc nhăn lại: "Cậu ấy có cái gì không tốt?"

Thất Dạ nhẹ xuy cười một tiếng: "Anh nên hỏi, anh ấy có gì tốt?"

"Đều tốt." Trong ánh mắt Phí Nhĩ Lạc thoáng qua một tia ánh sáng, anh nhẹ nhàng khép con mắt một chút, thanh âm mới nhạt mở miệng: "Cho đến nay, cậu ấy đều là người cực bình tĩnh. Nếu như không phải là bởi vì cậu ấy ở bên cạnh chống đỡ tôi đây nhiều năm, tôi sớm cũng đã thua dưới thủ hạ của Tát Khắc Tốn. Chỉ là thời gian mấy năm, cậu ấy liền từ một binh sĩ nho nhỏ bò lên đến độ cao đặc cấp thượng tướng như vậy, lòng dạ kia, làm việc quả quyết tàn nhẫn tuyệt tình, đều là rất đầy đủ. Hơn nữa, mấy năm gần đây nếu không phải bởi vì có cậu ấy ở đây, hoàng thành Lạp Ma cũng sớm đã loạn thành một đoàn. Năm đại gia tộc chúng tôi, cho đến bây giờ cũng không có lấy A Nhĩ Bá Đặc làm chủ qua, nhưng đến thế hệ Gia Mậu này, không người nào dám xem thường cậu ấy. Nếu như không phải là bởi vì cậu ấy tâm hệ dân chúng, hôm nay người có thể đi lên vương vị, liền không phải Tát Khắc Tốn rồi."

Nghe Phí Nhĩ Lạc phân tích, trong mắt Thất Dạ tối sầm lại, thất thanh nói: "Ý của anh là. . . . . . Anh ấy có thể cướp đoạt vương vị với Tát Khắc Tốn?"

"Cô cho là Gia Mậu lại không biết âm mưu quỷ kế của Tát Khắc Tốn sao?" Phí Nhĩ Lạc tự giễu cười một tiếng: "Tôi nghĩ, là Gia Mậu cho phép Tát Khắc Tốn làm như vậy ! Nếu không, mới vừa rồi cậu ấy há có thể gọi Tát Khắc Tốn là vua?" .

Đối với chuyện này, Thất Dạ tự nhiên không có dị nghị. Cô gật đầu một cái, nói: "Như vậy, có nguyên nhân gì khiến cho anh ấy thần phục dưới Tát Khắc Tốn sao?"

"Cậu ta không trọng danh lợi, nhưng cậu ta định phải đứng ở chỗ cao, mới có thể có năng lực nắm trong tay tất cả. Chỉ cần Gia Mậu • Dương • A Nhĩ Bá Đặc còn ở lại hoàng thành Lạp Ma, thiên hạ dân chúng, được bình an. Nếu như cậu ấy đi ra khỏi đây, hoặc là trong tay cậu ta không cầm được binh quyền nữa, chúng ta cũng không biết, sẽ xảy ra những chuyện gì!" Phí Nhĩ Lạc than nhẹ một tiếng: "Những năm gần đây, cậu ấy cũng thanh tâm quả dục, một lòng chỉ bận về việc.. Chính sự. Bởi vì cậu ấy, chúng ta không chỉ làm cho năm đại gia tộc rục rịch chộn rộn bình an vô sự, càng thêm làm Ba đại thành tộc phía ngoài không dám có bất kỳ dị động nào. Thật ra thì Cáp Lạp khảm mạc Lý Sa mạc bình thường, cũng là toàn bộ bởi vì cậu ấy tự mình xuất chiến mới có thể thắng lợi. Bởi vì chuyện kia, cậu ấy là thiếu chút nữa đemmạng nhỏ của mình cũng khó giữ."

Nghĩ đến lúc ấy thời điểm anh xuất chinh tự mình cử chỉ ngây thơ muốn chạy trốn , Thất Dạ liền không khỏi cười khẽ một tiếng: "Anh ấy không sợ chết."

"Cậu ấy không sợ chết, nhưng cậu ấy không thể chết được." Con mắt sắc của Phí Nhĩ Lạc đẹp và tĩnh mịch: "Chỉ là, thời điểm cậu ấy đang giúp cô xin thuốc, thiếu chút nữa chết rồi."

Thân thể Thất Dạ cứng đờ, có chút không hiểu nhìn đến mặt anh.

Con mắt của Phí Nhĩ Lạc nhẹ khép, lạnh nhạt mà nói: "Nghe nói lúc ấy cô lần nữa thay máu, cho nên cậu ấy vạn bất đắc dĩ làm cô bất tỉnh. Cái loại đau đớn đó, không phải người bình thường có thể chịu đựng được, cậu ấy muốn xác định, cô có phải có nghị lực có thể kiên trì được. Nếu như cô thật liên tục chịu được đau xót đều có thể vượt qua, như vậy về sau trị liệu mà có thể không phí nhiều sức."

"Anh nói rõ ràng một chút." Mày rậm Thất Dạ nhíu chặt, không hiểu nhìn anh.

"Cô quên mình lúc ấy chịu đựng đau đớn sao?"

"Không có."

Loại đau đớn này có thể nói là khắc cốt minh tâm, cô làm sao có thể nói quên là có thể quên?

Phí Nhĩ Lạc nông cạn cười một tiếng, nói: "Không có gì, chỉ là. . . . . . Từ vừa mới bắt đầu, cô hẳn không phải là người của tinh cầu Tra Phỉ. Cô là không có biện pháp ở chỗ này sống sót đi, nhưng. . . . . . Chỉ có thay máu, là vì kéo dài được tính mệnh của cô! Chỉ là, thời điểm thay máu, yêu cầu phải là thuốc tốt nhất của tinh cầu Tra Phỉ. Nó để ở dưới cái gối của phụ vương tôi, lấy băng tuyết ngàn năm làm mồi nuôi ướp con bò cạp. Nó có thể vì cô truyền máu tươi. Gia Mậu vì cầu xin nó, bị cha tôi bức bách khiến nó ẩn nấp một chút. Cái thời điểm kia, cũng thiếu chút nữa chết rồi."

Chuyện này, cho đến bây giờ cũng không có người từng nói với cô, đến nỗi Thất Dạ chưa từng hiểu được. . . . . . Thì ra là người đàn ông kia, từng vì cô làm nhiều như vậy.

Không phải là vì giày vò cô, cho nên mới đập ngón tay cô sao?

Chỉ là. . . . . . Muốn cô có thể chịu đựng được trị liệu về sau?

"Nam Thất Dạ, cô nên biết, Gia Mậu làm bất cứ chuyện gì, đều sẽ không giải thích với người khác. Cậu ấy muốn làm cái gì, cũng không có không thành công. Từ vừa mới bắt đầu, cậu ấy cũng đã nếu phải làm phản cũng muốn giữ cô ở bên cạnh mình. Nói thật ra, trừ huấn luyện cô có thể có khả năng thích ứng nơi này tàn khốc, cậu ấy cũng không có làm chuyện khác thương tổn cô." Đáy mắt Phí Nhĩ Lạc, dần dần chán nản: "Từng ấy năm đến nay như vậy, tôi cho đến bây giờ cũng không có gặp qua cậu ấy dụng tâm như thế vì ai! Tôi là thích cậu ấy không sai, nhưng cậu ấy trừ coi tôi như là hoàng tử và người cùng chiến tuyến, cho đến bây giờ đều chưa từng có bất kỳ ý định đối với tôi. Nếu không, ngày khác nếu giúp tôi thành tựu nghiệp lớn, tôi há có thể không ưu đãi cậu ấy?"

Trong lòng Thất Dạ vô cùng không có cảm giác .

Nếu như Gia Mậu giữ cô lại thật tốt như vậy, như vậy vì sao, anh muốn đồng ý Mã Tu • Tát Khắc Tư bán cô đây?

"Mã Tu • Tát Khắc Tư tư từng nhiều lần muốn xuống tay với cô, đáng tiếc cũng không có thành công. Không phải bởi vì mỗi lần Gia Mậu cũng kịp thời chạy đến cho nên anh ta không có kịp thời ra tay, mà bởi vì Gia Mậu đã sớm ở trên người của cô gắn vào một tinh thể. Bất kể cô đi đến chỗ nào, cậu ấy đều có thể tùy thời theo dấu vết tìm được cô. Cậu ấy lo lắng côi gặp nguy hiểm, bất cứ lúc nào chỗ nào, đều theo dõi thiết bị số mang ở trên người cô."

"Này cùng theo dõi tôi có cái gì khác nhau?"

"Nếu như cô thật muốn tự do, cậu ấy sẽ cho cô. Chỉ là. . . . . . Người hứng thú đối với cô, thật sự là quá nhiều rồi. Cô là người đến từ nước khác, chúng tôi cũng sớm biết. Nhưng mà cậu ấy vì che giấu cô, đã sớm ở sau lưng cô khắc lên một ấn ký hoa nhài như Tạp Lạc Nhi • Hi Nhĩ. Cậu ấy như vậy mục đích chủ yếu, cũng chỉ bởi vì không để cho Nam Tuyệt Hiêu đối phó cô mà thôi!"

Thất Dạ giương hàm, khiếp sợ nhìn anh: "Làm sao có thể?"

"Cậu ấy trả lại suy nghĩ cho cô, để vào một chút trí nhớ về rượu đỏ. Cô cho là mình là Tạp Lạc Nhi • Hi Nhĩ mà không có biện pháp nhớ bất kỳ chuyện gì về cậu ấy, cũng chính bởi vì như vậy. Cậu ấy chỉ để vào một chút trí nhớ về rượu đỏ, về những việc làm khác của Tạp Lạc Nhi • Hi Nhĩ, cậu ấy đến bây giờ cũng không có khiến chúng tồn tại ở trong trí nhớ của cô. Cô cho rằng, sau khi bị phản bội, tính tình tàn nhẫn của Nam Tuyệt Hiêu, thật sẽ bỏ qua cho Tạp Lạc Nhi • Hi Nhĩ sao? Cô cũng sớm đã bị Nam Tuyệt Hiêu giết chết. Chỉ là, đáy lòng của hắn, thủy chung đều vẫn là yêu cô gái kia . Cho nên, coi như Tạp Lạc Nhi • Hi Nhĩ thật sự là bị hắn giết chết, trong lòng hắn vẫn có một hình bóng như vậy ở đây. Hắn vẫn luôn tìm người có bộ dáng giống như Tạp Lạc Nhi • Hi Nhĩ. Sớm muộn, là phát hiện sự tồn tại của cô. Nam Tuyệt Hiêu và Mã Tu • Tát Khắc Tư là hai loại người hoàn toàn khác nhau, hắn xuống tay tuyệt đối sẽ không nể tình. Vì vậy, một khi Nam Tuyệt Hiêu phát hiện cô, sử dụng mọi biện pháp gì đến cướp cô đoạt lấy mang đi. Gia Mậu khiến cho cô biến thành Tạp Lạc Nhi • Hi Nhĩ, chính là hi vọng Nam Tuyệt Hiêu cho dù có một ngày thật sự đem cô bắt đi, cũng sẽ nể tình đã từng cùng Tạp Lạc Nhi • Hi Nhĩ yêu nhau nhân nhượng vài phần, tha cho cô một cái mạng. Nam Tuyệt Hiêu mặc dù giết chết cô ấy, nhưng trong lòng vẫn là nhớ thương cô ấy. Nếu như hắn nhìn thấy một người con gái xuất hiện dáng dấp giống cô ấy như đúc, cảm giác hoàn toàn đúng, hắn coi như hung ác nữa, cũng không thể tái phạm lỗi lần thứ hai. Huống chi, coi như cô thật sự trở thành Tạp Lạc Nhi • Hi Nhĩ, nhưng cô cũng là từ khi đến cũng không có phản bội qua hắn, vì vậy hắn cũng sẽ không sát hại cô. Mà sau khi Nam Tuyệt Hiêu biết sự tồn tại của cô, hắn bố trí tai mắt ở bên cạnh Gia Mậu, tự nhiên sẽ tùy thời đem tin tức của cô cũng thông báo cho hắn. Có lúc cậu ấy xuống tay đối với cô, thật ra thì cũng là bất đắc dĩ . Cậu ấy không hy vọng khiến Nam Tuyệt Hiêu biết, cậu ấy đối với cô tốt hơn. Bởi như vậy, không chỉ có ngay lúc đó cô sẽ trầm luân, Nam Tuyệt Hiêu cũng sẽ đố kỵ."

Nghe lời nói của Phí Nhĩ Lạc, Thất Dạ không biết mình có thể nói những gì rồi. Thì ra là, chuyện Gia Mậu suy tính, cư nhiên nhiều như thế. Nhưng là, cô lại cho đến bây giờ cũng không hiểu, cho là người đàn ông kia, chỉ là muốn. . . . . . Khi dễ cô mà thôi.

Cô dùng sức hít sâu, ánh mắt nhìn chằm chằm người đàn ông, nói: "Còn có chuyện gì, là tôi không biết?"

"Tạp Lạc Nhi • Hi Nhĩ là bởi vì giúp đỡ Gia Mậu đối phó Nam Tuyệt Hiêu, mới có thể chết."

Thân thể Thất Dạ trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, sâu kín nhìn người đàn ông, nói: "Ý của anh là. . . . . . Tạp Lạc Nhi • Hi Nhĩ yêu Gia Mậu?"

"Ừ, chỉ là, ở bên trong lòng của Gia Mậu vẫn luôn chỉ có Y Toa Bối Lạp • Hi Nhĩ, chỉ là hai chị em các cô cũng đã gặp nạn. Tại chuyện tình này, Gia Mậu vẫn luôn rất tự trách." Phí Nhĩ Lạc thở dài, giọng điệu không có mùi vị gì cả nói: "Nam Thất Dạ, Gia Mậu đã sớm lại không dám đối với bất kỳ người nào tốt lắm, chỉ là cậu ấy vì cô bỏ ra, thật không ít."

"Tại sao anh muốn nói với tôi những chuyện này?"

Phí Nhĩ Lạc nhẹ xuy cười một tiếng, nói: "Đời của tôi đây, cũng sẽ không lấy được cậu ấy. Dù sao sau khi Tát Khắc Tốn lên ngôi, nhất định là phải xử lý tôi ngay. Vừa bắt đầu tôi cũng không nguyện ý tranh đoạt vương vị với anh ta, là anh ta ép người quá đáng. Nhưng mà bây giờ nói gì đều vô dụng rồi, nếu muốn tôi chết, nhưng vẫn hi vọng Gia Mậu có thể có được hạnh phúc của mình. Nam Thất Dạ, hạnh phúc của anh ấy chính là cô!"

Những lời này, mặc dù không là Gia Mậu tự mình nói với cô, nhưng mang lực đánh vào Thất Dạ, cũng là tương đối lớn! Trong lòng bàn tay cô che gương mặt, trong lúc nhất thời, trong lòng lộn xộn, không biết làm sao.

Làm thế nào?

Cô không nắm được chủ ý!

"Nam Thất Dạ, tôi khuyên cô chính là quý trọng Gia Mậu thật tốt." Phí Nhĩ Lạc nhìn mặt Thất Dạ rối rắm, trầm giọng nói: "Gia Mậu có thể làm vì cô, chỉ có những thứ kia. Trên lưng anh còn có cả quốc gia, có tình yêu to lớn, không thể nào chỉ vì cô, thận trọng ."

"Anh sai lầm rồi, hoàng tử Phí Nhĩ Lạc, cậu ta hôm nay, chính là vì cô, thận trọng." Chợt, một đạo thanh âm nhẹ nhàng, tự nhiên truyền đến.

Cửa"Ken két" một tiếng đẩy vang, bóng dáng người khác cao lớn cất bước mà vào. Ánh mắt của anh, sau khi quan sát ở trong nhà, ánh mắt dừng lại ở trên gò má của Thất Dạ, khẽ mỉm cười, nhàn nhạt nói: "Tiểu thiên sứ, chúng ta lại gặp mặt."

"Đi chết đi tiểu thiên sứ." Đối mặt với Nam Tuyệt Hiêu ưu nhã, bả vai Thất Dạ cũng có chút cứng rắn. Trong lòng bàn tay cô lén đưa về vị trí ngang lưng, lạnh lùng thốt: "Nam Tuyệt Hiêu, anh cư nhiên có thể ác độc đến mức giết chết người mình yêu mến, lòng của anh, là đen tối!"

"Đen hay không đen, có quan hệ gì?" Nam Tuyệt Hiêu nông cạn cười một tiếng, thân thể cao lớn, từng bước từng bước đi gần về phía Thất Dạ, nói: "Tôi chỉ biết, cô ấy không có cũng chưa có, nhưng em. . . . . . Bắt đầu từ hôm nay, là của tôi!"

"Anh đừng tới đây!" Thất Dạ đột nhiên rút súng lục ra, liền giơ lên hướng về phía Nam Tuyệt Hiêu: "Tôi cho anh biết, tôi không thể nào đi theo anh đi."

Coi như không biết Gia Mậu vì cô làm nhiều như vậy, cô cũng không thể nào cùng một người có thể sát hại người phụ nữ mình yêu thích, huống chi, hôm nay tâm tình của cô chính là bởi vì Gia Mậu mà đủ loại bất an thấp thỏm !

Con mắt sắc của Nam Tuyệt Hiêu âm trầm lạnh lẽo, một đôi con mắt lạnh lẽo âm trầm nhìn chằm chằm cô, nói: "Tiểu thiên sứ, em là muốn đối nghịch với tôi sao? Em cũng vì Gia Mậu • Dương • A Nhĩ Bá Đặc, phản bội tôi?"

"Thúi lắm!" Thất Dạ cười lạnh cười một tiếng: "Tôi với anh cho đến bây giờ cũng không có đã từng qua lại, thế nào nói phản bội?"

"Vậy trước tại trong vũ hội, em chạy đến tâm sự với tôi là chuyện gì xảy ra?" Bước chân của Nam Tuyệt Hiêu, càng đi càng đến gần.

"Anh đứng lại đó cho tôi, nếu không tôi liền nổ súng!" Thất Dạ đung đưa khẩu súng trong tay, lạnh giọng trách mắng: "Nam Tuyệt Hiêu, nhưng mà là tôi và Gia Mậu làm một quỷ kế nhỏ mà thôi, mục đích đúng là vì cuốn lấy anh, để cho anh ấy có thời gian đi tìm vật anh muốn."

Môi mỏng Nam Tuyệt Hiêu khẽ mím, trong con ngươi, bị một tầng ánh sáng âm u lạnh bao phủ ở: "Em nghe lời từ một phía của cậu ta, liền nhận định tôi là người thế nào?"

"Vậy anh có giết Tạp Lạc Nhi • Hi Nhĩ hay không?" Thất Dạ cắn chặt hàm răng, tức giận trách mắng: "Anh trả lời tôi."

Mặc dù không hiểu rõ một tầng quan hệ giữa bọn họ rốt cuộc là như thế nào, nhưng nếu Tạp Lạc Nhi • Hi Nhĩ đã từng là người anh yêu sâu đậm, như vậy anh liền không nên ra tay giết cô ấy. Như vậy, quả thật chính là mất hết nhân tính.

"Cái vấn đề này, tôi không cần phải trả lời em!" Con ngươi của Nam Tuyệt Hiêu nhẹ nhàng nhíu lại, bước chân đột nhiên lần nữa bước đi.

"Nam Tuyệt Hiêu, anh đi nữa, tôi thật sự sẽ đánh chết anh đấy!" Thất Dạ giận dữ mắng mỏ, bỗng nhiên đứng lên. Tốt cửa trứng cá.

"Em nổ súng a!" Nam Tuyệt Hiêu lại hình như không biết sợ, bước chân như cũ đến gần phía cô.

Thất Dạ thấy thế, trong lòng giận dữ, cô hạ quyết tâm, liền nhắm mắt, đầu ngón tay để lên vị trí cái cò súng dùng sức bóp xuống.

Đáng tiếc, tiếng súng còn chưa từng vang lên, cô lại cảm thấy vị trí cổ tay đau nhói. Cô còn chưa phản ứng kịp, súng trong tay liền"Pằng" một tiếng rớt xuống đất. Mà thân thể của cô, bởi vì đối phương dùng sức nắm cổ tay của cô kéo ra, liền đem cô cho ôm vào trong ngực của anh. Cô muốn thét chói tai, Nam Tuyệt Hiêu lại lấy tay bưng kín cánh môi của cô. Mà một bên Phí Nhĩ Lạc cố gắng ra tay tương trợ, người nọ lại dùng sức đạp một cái, liền ngã ở trên mặt đất.

Khuỷu tay của cô dùng sức đánh về phía lồng ngực của Nam Tuyệt Hiêu, cố gắng kéo khoảng cách với anh. Đối phương lại nông cạn cười một tiếng, nói: "Tiểu nha đầu, em làm sao là đối thủ của tôi?"

Thất Dạ nơi nào trông nom quản nhiều như vậy, liều mạng giãy giụa như cũ. Chỉ tiếc, sau một giây, cô liền nhận thấy được cánh tay người đàn ông giơ lên, lòng bàn tay tạo thành trạng thái như một cây đao, dùng sức bổ xuống bên dưới dọc theo vị trí cổ của cô.

Gáy một trận đau nhói, ý thức của cô, liền dần dần trở nên mơ hồ. Ở trong lúc giật mình, cô hình như nghe được lời nói người đàn ông. Mà lời này, là như vậy: Thất Dạ, em hỏi tôi có giết Tạp Lạc Nhi • Hi Nhĩ hay không, tôi hiện tại liền trả lời em. Không sai, thật sự là tôi giết cô ấy, nhưng là, em hãy yên tâm đi, tôi tuyệt sẽ không tổn thương em!

Sau đó, trước mặt cô bỗng tối sầm, ngất đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện