Thượng Vị - Luyện Nhục Tiểu Miên Áo

Chương 36: Em muốn tìm một người thành thật chỉ yêu duy nhất một mình em. Anh có thể sao? [1]



Hàn Diễn Phong nhíu mày, còn tưởng rằng mình nghe lầm: “Em nói cái gì?”

“Em…” Hứa Trình cắn cắn răng, cậu lặp lại một lần: “Chúng ta kết thúc đi.”

Đối thoại xuất hiện ngắn ngủi nhưng trống rỗng, Hàn Diễn Phong không vui lên tiếng đánh vỡ trầm mặc: “Em đã xảy ra chuyện gì? Buổi sáng mọi việc không phải còn rất tốt sao? Hiện giờ em ở đâu? Anh đã nói với Du Thanh buổi tối không quay về, bây giờ anh sẽ qua tìm em.”

Nghe được tên của bạn mình, trong lòng của Hứa Trình đột nhiên tê rần, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở: “Du Thanh… Cậu ấy… Biết chuyện của chúng ta…”

Hàn Diễn Phong sửng sốt một chút, không khỏi nhẹ nhàng thở ra: “Em vì chuyện này muốn chia tay?” Chậm chạp đợi không được đầu bên kia điện thoại đáp lại, anh lại cười cười, dịu dàng an ủi nói: “Không có việc gì, anh cùng cậu ấy đã sớm nói qua sẽ không can thiệp chuyện của đối phương. Hơn nữa cậu ấy ở bên ngoài cũng có tình nhân, cho nên em yên tâm, cậu ấy tuyệt đối sẽ không nói cái gì. Ngoan, đừng làm loạn nữa, em nhanh nói cho ông xã biết em đang ở chỗ nào, anh sẽ đi qua đó tìm em, được không?”

Hứa Trình nghe những lời này tâm đều lạnh. Thì ra những lời Lục Du Thanh nói đều là thật sự. Hàn Diễn Phong yêu đương vụng trộm một cách quang minh chính đại, không cần có bất cứ gánh nặng nào. Chỉ có cậu lòng tràn đầy áy náy và mê luyến mới bị đối phương dùng một chút thủ đoạn nho nhỏ mê hoặc, cậu lại cho là người ra trút hết tâm can rồi tự cho là ngọt ngào cùng anh dây dưa thời gian dài như thế. Cậu lấy tay lau đi nước mắt cứ trào ra, thấp giọng nói: “Em đã về nhà mình, anh không cần lại đây, anh có muốn gì thì tìm người khác đi…”

Sự kiên nhẫn của Hàn Diễn Phong bị hơn một giờ chờ đợi cùng câu nói yêu cầu đoạn tuyệt quan hệ kia làm cho tức giận, bây giờ lại nghe đến câu này, anh thật vất vả mới khôi phục lại sự dịu dàng, thanh âm lập tức trầm xuống: “Em là có ý tứ gì? Em muốn đem anh cho người khác?”

“…”

“Được” thấy đối phương cam chịu, Hàn Diễn Phong giận dữ mà cười nhạo: “Em nghĩ rằng anh tìm không được người khác sao?”

Hàn Diễn Phong ném di động, anh ở trong văn phòng đi qua đi lại vài vòng, cảm xúc khó chịu bất an mới dần dần bình phục lại. Anh nằm xuống ghế sô pha do dự nghĩ có nên nói lời xin lỗi hay không, trong đầu anh lại không tự chủ nhớ tới đêm thất tịch trước đó, hai người ở trong này phát sinh quan hệ. Lúc đó Hứa Trình nhu thuận nghe lời nằm ở trong lòng anh, tuy cậu rất thẹn thùng nhưng vẫn cố gắng phối hợp, vì anh thủ dâm và khẩu giao, ngẫu nhiên nổi lên dũng khí nhìn anh một chút, trong ánh mắt cậu tất cả đều là sự mê luyến nóng bỏng, trong đôi mắt đó không có một chút che giấu hay giả dối. Anh cảm thấy ngực mình nóng lên, đột nhiên có chút hối hận vừa rồi nói không lựa lời. Hứa Trình mẫn cảm hay suy nghĩ nhiều, cậu lại cũng đơn thuần dễ bị lừa, tuy rằng chỉ là một câu nói lúc tức giận, nhưng anh khẳng định cậu sẽ tưởng là thật.

Hàn Diễn Phong thở dài, nhận mệnh lại ấn xuống nút trò chuyện, may mắn là điện thoại chỉ vang vài tiếng liền có người bắt máy. Hứa Trình biết là anh nên đã lên tiếng mở miệng trước, trong thanh âm toàn là giọng mũi nghèn nghẹn: “Em biết anh sẽ tìm được người khác.”

Hàn Diễn Phong lại vừa đau lòng vừa muốn cười, anh không tự chủ được ngữ khí lại mềm mỏng hơn: “Trình Trình ngoan, là anh sai có em ở đây anh làm sao đi tìm người khác được… Em đừng giận dỗi có được không? Ông xã nhớ em muốn chết… Nhà em ở đâu, anh đi tìm em…”

Cổ họng của Hứa Trình như nghẹn lại, cậu chút nữa đã muốn thỏa hiệp, nhưng hình ảnh của Lục Du Thanh quanh quẩn trong đầu cậu. Cậu nhắm mắt lặp lại những lời mà bạn mình đã nói: “Chúng ta không phải cùng một loại người.”

“Cái gì?”

“Một ngày nào đó anh sẽ cảm thấy em rất phiền.”

“Em lại suy nghĩ vớ vẩn cái gì vậy?”

“Em muốn tìm một người thành thật chỉ yêu duy nhất một mình em… Hai người bọn em sẽ cùng nhau một lần đứng đắn nói chuyện yêu đương…”

“…”

Hứa Trình ngừng một hồi, câu mà cậu cho rằng mình chưa từng nghĩ tới sẽ nói đột nhiên nói vọt ra: “Anh có thể sao?”

“…”

Kết quả này rất giống với dự đoán, Hứa Trình nhịn không khóc nữa thấp giọng nói: “Xin lỗi… Em chỉ thuận miệng hỏi một chút. Sau này chúng ta đừng gặp mặt nữa.”

Hứa Trình tắt điện thoại, cậu nằm ở trên giường khóc lớn một hồi. Cậu không hiểu, rõ ràng mình đã trở lại quỹ đạo, làm sao mà so với lúc trước càng khó chịu hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện