Thủy Chử Đại Thần

Chương 1: Tác giả, tổ cha các ngươi gạt người nha



Đường Đại đang bò, phía sau để lại một đường vệt máu thật dài. Tuy rằng thân là động vật có vú, so với loài bò sát không biết có giỏi hơn hay không, thế nhưng nàng rõ ràng không thiên về bò sát. Cho nên nàng bò rất chậm đi.

Chung quanh dân chúng đối với nàng chỉ trỏ, nhưng không ai tiến lên cứu trợ. Đường Đại bi phẫn, thảo nào Lỗ Tấn tiên sinh muốn viết vì một cái bánh bao dẫn đến huyết án, những người này xác thực chết lặng, lãnh huyết, vô tri a!

Dân chúng Giáp: “Chính là nàng a? Lại có thể ở trong hội thi thơ của Vương gia đem bài thơ > của Lý Bạch giả mạo của mình!”

Dân chúng Ất: “Lá gan này thật không nhỏ a, đạo văn đáng xấu hổ a, nguyên văn rập khuôn đáng chết a!!”

Dân chúng Bính: “To gan lớn mật a, muốn sao chép cũng tìm một người không nổi danh sao chép a! Lý Bạch mà ngươi cũng dám đạo văn, chịu hai mươi gậy thật là pháp luật khai ân a!!!”

Dân chúng Đinh: “Hơn nữa muốn lừa gạt ai cũng đừng đi lừa gạt Dụ Vương gia a, may là hôm nay tiệc mừng thọ nên không treo cổ a, ngại sinh mệnh dài quá sao!”

Dân chúng vây xung quanh: “Đúng vậy đúng vậy…”

Bò sát Đường Đại đầy bụng oan ức, lệ rơi đầy mặt: “Ta làm sao biết lần xuyên không này không đúng chỗ như thế a!!!”

“Ngươi cũng là xuyên không tới?” Thanh âm già nua trên đỉnh đầu vang lên, Đường Đại theo tiếng nói mà nhìn, liền thấy một lão bà bà tóc trắng, mặc áo vải thô, tay cầm cây chổi, đang nỗ lực quét tước đường phố.

Đường Đại bưng mông linh quang chợt lóe —— ta đây là gặp gỡ nhiệm vụ ẩn ?!

Quả nhiên ông trời giao nhiệm vụ cho người nào trước tiên phải thử thách người đó, tâm trí đau khổ, cơ bắp lao lực, cơ thể đói khát! Nàng bưng mông: “Đúng vậy đúng vậy, ta là xuyên không tới, bà đây xưng hô như thế nào a?”

“Ta a! Ta là Hà Hạo Phương.”

Đường Đại lập tức vuốt mông ngựa: “Không ngờ tên của bà cũng rất hiện đại a!”

Thật bất ngờ, đối phương mở trừng hai mắt: “Hiện đại cái đít, lão nương chính là từ hiện đại xuyên tới!”

“Gì!” Đường Đại rớt cằm.

Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, bà lão quét rác trên đường một phen nước mắt chua xót: “Nhớ năm xưa, ta cũng là sinh viên hàng đầu của đại học XX a, xuyên qua một chuyến thiên cổ ôm hận aaaa!!!” Bà tiếp tục quét rác, nếp nhăn rậm rạp trên khuôn mặt già nua, nước mắt ngang dọc: “Ba của ta là lãnh đạo cục XX, mẹ ta là phó giáo sư đại học XX, cậu của ta là trưởng khoa phòng XX, chú của ta là …”

“Aaaaaaa, bà bà, ta biết bà xuất thân cao quý, lai lịch bất phàm, bà có thể trước đem mấy tờ giới thiệu gia phổ cho qua đi, nói trọng điểm, nói trọng điểm trước.”

“Ta từ nhỏ là thiên chi kiêu nữ, nam sinh theo đuổi ta có thể xếp hàng từ Bắc Kinh tới tận Thanh Đảo.”

“Gì!?” Đường Đại nhìn bộ mặt khe rãnh mọc tràn lan kia “Bà bà, khoác lác quá da trâu cũng thủng a!”

Bà ấy lau mắt, rốt cục tiến nhập vấn đề chính: “Ta trước đi vào con đường cung đấu, tiến cung làm một cung nữ, thế nhưng… Thế nhưng… mấy cổ nhân này, thực sự đặc biệt rất âm hiểm giả dối, ta ở trong cung ngày thứ ba bị vu cáo ba ngày không tắm, bị thủ lĩnh thái giám đuổi ra khỏi hoàng cung, nhưng mà trong cung lại không có nhà tắm, ta làm sao biết tắm ở nơi nào a, huhu ——“

“Ặc?”

“Ta vì vậy nên đi vào con đường gia đấu, đến một tòa nhà lớn làm tiểu thiếp, thế nhưng ta lại không…một… không giỏi thêu hoa, hai không biết nấu ăn, lại thêm vợ lớn hung mãnh, huhu ——“

“…”

Rất bất đắc dĩ, ta vì vậy bán thân vào thanh lâu, muốn bắt đầu tất cả JQ tại nơi này, làm một hoa khôi gì gì đó cũng không tệ đi. Nào ngờ người nơi này thích học đòi văn vẻ, cầm kì thi họa, ngâm thơ đối câu, ta đối với những thứ ấy, có thể nói mọi cái đều không hiểu, kết quả chỉ làm một thô sử nha đầu, đừng nói hồng bài, ngay cả thẻ tên cũng không có a! Sau cùng bởi vì không lưu ý dấu chấm câu trong cổ văn, bị người gian trá lừa gạt, ký khế ước bán thân bốn mươi năm a!”

“…”

“Cho nên đến hôm nay, hoa tàn ít bướm, người ta toàn gọi là bà già rồi, tú bà chê ta ảnh hưởng đến quang cảnh của thanh lâu, đuổi ta ra ngoài. Ngay cả phần công việc quét dọn đường phố này cũng là tiêu hết tiền tài tích cóp cả đời ta mới mua được a ! hu hu hu ——“

“…” Đường Đại ngay cả đau đớn trên mông đều không cảm giác thấy: “Không, không có khả năng. Đây không phải là người xuyên qua, bà đây tuyệt đối không phải là người xuyên qua…”

Nàng ra sức mãnh liệt bò về phía trước, đột nhiên trên đường cái một nữ tử tóc tai bù xù chạy tới, phía sau còn có hai nam nhân dáng dấp gia đinh truy đuổi, sau cùng là một phụ nữ trang phục phu nhân đuổi đến, tay cầm một chổi lông gà, đem nữ tử đầu tóc rối bù kia đã bị gia đinh ấn trụ cho ăn một trận đòn: “Ngươi tiểu tiện chân, ta cho ngươi chạy, cho ngươi chạy !!!”

‘Tiểu tiện chân’ bẩn thỉu kia bị trói chặt, còn lớn tiếng la: “Thả ta trở về, ta là sinh viên cao học Phục Đán, ta không muốn xuyên qua, ta không muốn xuyên qua, thả ta trở về a ——“

*Tiểu tiện chân: chân ở đây là “làm gái” á.

Âm thanh thê lương, người nghe lo lắng.

Người trước mặt bò sát Đường Đại nhe nanh múa vuốt bị kéo lôi đi, gió thu hiu quạnh, đường phố vẫn như xưa, chỉ để lại một chiếc giày thêu đang quay tròn loạn chuyển.

Đường Đại hóa đá tại chỗ.

> > > cùng một đống tác giả tiểu thuyết xuyên không, các ngươi lừa bịp nha….



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện