Thùy Chủ Trầm Phù

Chương 217: Phiên Ngoại – Tư Quân 4



Thái tử lại tựa hồ vẫn chưa xả hết giận, cách tầm dăm ba ngày lại phái người đến truyền lời, dùng Chu nhi uy hiếp ta, gọi ta đến Thần cung.

Ta không có đường nào để lựa chọn. Mỗi lần đứng trước mắt Thái tử, nhìn thấy diện mạo đắc ý kiêu ngạo của hắn, ta chỉ có tưởng tượng ra trong đầu hình ảnh sau này xử tử hắn. Nếu không như vậy, ta vô pháp sống sốt qua nổi những khổ hình, còn có, sự khuất nhục nam nhân không thể chịu đựng......

Tiểu nam hài kia, sau này ta từ chỗ thị vệ tâm phúc tra ra được, là tiểu nhi tử Võ Ngôn nhà Võ Thừa tướng, một trong những trụ cột của đảng Thái tử. Năm nay mới tròn bảy tuổi, nhập cung làm thư đồng của Thái tử.

Hài đồng nhỏ nhắn, nhưng sự độc địa còn cao hơn cả Thái tử năm đó. Rất nhiều thủ đoạn hành hạ người, đều xuất phát từ miệng hắn, tay hắn.

Hắn cầm con dao nhỏ cắt loạn trên người ta, rồi lấy muối ăn rải khắp lên vết thương, bộ dáng hùng hồn.”Ai kêu ngươi chọc Chủ ca mất hứng làm chi?”

Ta mới vừa bị quất xong mấy vòng roi, đã đau đớn đến nói không nên lời. Võ Ngôn lại giống như tìm được món đồ chơi mới lạ, khẽ đảo mắt, bất chợt cười kêu thị vệ đi bắt mấy con rắn sống đến.

“Đem rắn nhét vào, cho cắn chết hắn đi!” Võ Ngôn hẳn là là sợ rắn, vừa trốn ở sau lưng Thái tử, vừa hưng phấn mà chỉ huy đám thị vệ.

Nhìn đầu rắn dữ tợn thò thụt lưỡi hồng, lông tơ toàn thân ta dựng thẳng, dùng hết thể lực mỏng manh mà giãy dụa, nghĩ muốn vùng thoát khỏi bàn tay chặt chẽ giữ lấy tay chân ta của đám thị về.

Thị vệ cầm rắn, là Thang Cửu.

Nam nhân này, phàm là thời điểm lăng nhục ta, luôn giành làm trước tiên. Tình cờ trong lúc ta hôn mê nhìn ra ngoài, phát hiện mục quang hắn chằm chằm nhìn vào đồng bạn rong ruổi trên thân ta, lóe lên ánh ghen ghét.

Mà lúc này, trên mặt hắn lại hiện lên chút u buồn. Cầm rắn, hết một hồi mới tiến lại.

“Chậm đã!” Tên còn lại đột nhiên giữ tay hắn, “Thang Cửu, ngươi sao lại nhổ hết răng rắn đi thế? Hắc, ngươi là để tâm tới đại hoàng tử a!”

Bọn thị vệ lên tiếng cười nhạo. Sắc mặt Thang Cửu liền trắng bệch.

“Ngươi cư nhiên dám giúp hắn!” Thái tử vốn vẫn luôn cười đùa nằm trên giường xem náo nhiệt, nghe vậy tức giận kêu lên.

Một câu này, chẳng khác nào tuyên bố tử vong cho Thang Cửu.

Một hồi loạn côn, đánh chết tươi nam nhân này. Thời điểm thi thể bị lôi ra ngoài, hai mắt mở trừng của Thang Cửu giống như vẫn đang nhìn ta.

Có tấm gương phía trước, bọn thị vệ tranh nhau muốn lập công trước mặt Thái tử, cầm rắn nhét vào trong cơ thể ta.

Thân rắn lạnh băng trơn mịn vặn vẹo, chui vào, len lên trước...... (tentacle OO)

Ta rốt cuộc áp chế không nổi dịch vị bốc lên dưới dạ dày, lớn tiếng nôn mửa, hôn mê bất tỉnh trong một luồng đau nhức dâng lên bên trong cơ thể.

Khi tỉnh lại, ta đã muốn được mặc qua loa lại y phục, bị bọn thị vệ khênh ra khỏi Thần cung, ném lại trên cỏ.

Thân hình chảy đầy mồ hôi lạnh, cơ hồ ngay cả khí lực đứng lên cũng không có. Ta cử động một chút, song thủy chung vẫn không dậy nổi.

Bên cạnh, có một tiểu thị nữ đang nhìn. Ta nhận ra nàng chính là nữ hài đêm đó tiến vào đưa y phục cho ta.

Bên Bích hồ, nàng lặng lẽ rơi lệ, chứng kiến ta giết chết Khả Nhân.

Giờ phút này trong mắt nàng, cũng đong đầy bi ai như thế, bất chợt tiến lại, dùng thân hình nhỏ gầy mảnh mai đỡ ta lên, không đếm xỉa tới sự ngạc nhiên rình mò của thị nhân xung quanh, giúp ta đi từng bước một về lại Khai Nguyên cung.

Nữ hài gọi là Dao Quang. Một cái tên thật đẹp. Con ngươi của nàng, lại càng trong veo mỹ lệ không hiện nửa phần dối trá.

Ta không thể để cho tiểu cô nương thiện lương này, bởi vì giúp ta mà rơi vào kết cục giống như Thang Cửu.

Ta triệu thị vệ tâm phúc đến, thừa dịp đêm, đem nàng trộm đưa đến Lan vương phủ.

Thời điểm nằm trên giường dưỡng thương, ngoài cửa sổ có bóng trắng ào ào tuôn rơi. Nguyên lai, trời đông giá rét đã đến rồi.

Chu nhi cuộn tròn trong ổ chăn bên người ta ngủ say sưa, thi thoảng ở trong mộng lại chóp chép miệng.

Hắn mất đi mẫu thân, khi thanh tỉnh không ngừng khóc kêu muốn mẫu thân, bọn thị nữ chẳng ai dỗ được hắn, chỉ có ở trong lòng ta, hắn mới chịu yên lặng tiến vào giấc ngủ.

Ta ngắm nhìn dáng ngủ ngon giấc của hắn, đưa tay, nhẹ nhàng kẹp chặt lại góc chăn cho hắn.

Vào một ngày bắt đầu đi lại được, trong Khai Nguyên cung có một vị khách không mời mà đến.

Thiếu niên U Vô Thương quen biết trên đường dạo chơi kia, thế nhưng vào lúc tối trời lẻn vào trong điện, tìm ta ôn chuyện.

“Huyền huynh, ngươi không phải là đã ước hẹn cùng ta mùa đông này gặp gỡ ở Thập Diệp hồ đi du lịch hay sao? Ta đợi ngươi đã được vài ngày rồi.” Thiếu niên bất mãn hướng ta oán trách.

Ta lúc này mới nhớ lại ước định khi chia tay với hắn lúc trước, nhún nhường cười.

Vô Thương nhìn đến Chu nhi đang nhoài người trên đầu gối ta, cười hì hì nhéo khuôn mặt Chu nhi, “Đây là hài tử của ngươi à? Quả nhiên là rất đáng yêu a!”

Chu nhi bị hắn dọa, oa oa khóc lớn lên. Vô Thương thè lưỡi, cởi bỏ túi sau lưng, lấy ra một kiện binh khí kiểu dáng cổ quái. Đầu thương huyền thiết tứ lăng ánh nguyệt sinh hàn.

“Tặng cho ngươi, Huyền huynh.” Hắn ấn vào cơ quan trên binh khí, thân thương tức khắc dài ra. “Ta sau khi về Lương Duẫn tìm thợ thủ công giỏi, chế tạo ra cây trường thương này, để ngươi dùng phòng thân.”

Ta tiếp nhận binh khí, đối diện với nụ cười tươi sáng lạn của Vô Thương, trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Người thân, thì coi ta như thứ bỏ đi. Người bạn quen biết giữa đường này thì ngược lại, đối đãi với ta chân thành.

Có được bằng hữu như thế, còn mong ước gì hơn đây?

Vô Thương ở trong Khai Nguyên cung của ta nấn ná mấy ngày. Ta vốn định sau khi thương thế khỏi hẳn, đưa hắn hảo hảo dạo chơi kinh thành một phen, người trong cung Thái tử, đã lại xuất hiện trước mặt ta.

Ta chỉ có thể đi, trước khi lên đường còn đặc biệt dặn dò: “Ta đi rồi sẽ quay về. Vô Thương, giúp ta chăm sóc tốt cho Chu nhi.”

Vô Thương cũng chẳng nề hà gì, vui vẻ ưng thuận.

Nhưng ngày đó, ta đã không thể trở lại Khai Nguyên cung.

Hôm đó sắc trời mù mịt, từng mảnh hoa tuyết tung bay.

Trong mật thất Thần cung lại đốt lò than lớn, nóng đến khiến người đổ mồ hôi. Ta bị cởi sạch y phục, bị treo vào xích sắt to nặng buông xuống từ trên xà nhà.

Thị vệ quất roi đến mệt mỏi, dừng tay nghỉ ngơi. Ta rốt cuộc cũng thở hắt ra. Phần lưng bị quất đến huyết nhục mơ hồ co rút đau đớn từng trận, máu tươi tanh nóng trộn lẫn mồ hôi lạnh, nhỏ xuống mặt đá dưới chân ta, nhiễm thành từng đóa huyết hoa.

Thái tử hất áo khoác da chồn dầy ra, ngáp liền mấy cái, lộ vẻ nhàm chán vô cùng.

Hắn có lẽ, đã cảm thấy chán ngấy trò chơi trừng phạt lặp đi lặp lại này rồi. Ta tự giễu cười, chậm rãi thả lỏng hai nắm tay đang giữ chặt xích sắt.

Võ Ngôn lại rất có tinh thần, nằm trên đùi Thái tử nhìn ta, đôi mắt như thủy tinh đen chuyển động xoay tròn, kêu thị vệ lại đến phòng bếp bắt lấy mấy con rắn còn to hơn so với lần trước tới.

Nghe được chữ rắn, tình cảnh ghê tởm buồn nôn lần trước tái hiện trước mắt, đợi lúc thị vệ đem một con rắn to như cánh tay người quăng lên người ta, cơ thịt toàn thân ta lập tức kéo căng.

Ngôn nhi vỗ tay cười đùa: “Chủ ca ca, ngươi xem! Hắn sợ rắn, mặt bị dọa đến phát xanh rồi.”

Con rắn quấn quanh chân ta, trườn vòng quanh lên phía trên, dần dần tiếp cận hạ thân ta, dừng lại bên bộ vị trọng yếu nhất của nam tính. Đầu lưỡi hồng ướt lạnh rung lên trong không trung, liếm lên nhiễm huyết.

Cũng giống như lần trước, dịch vị ta cuộn lên, nôn ra một trận.

Thị vệ xung quanh cùng Thái tử đều cất tiếng cười lớn. Ta nghe tiếng cười tràn ngập khinh miệt cùng ác ý của chúng nhân, nhắm thật chặt hai mắt lại.

Lần này, ta chỉ e không tránh khỏi điềm xấu bị tra tấn đến hôn mê.

“Bang” một tiếng vang lớn, đập nát tiếng cười lớn của chúng nhân.

Trong mật thất phút chốc lặng ngắt như tờ, lại có một người nổi giận quát nói: “Chủ nhi, ngươi đang làm cái gì vậy?”

Thanh âm này, trầm thấp thuần hậu như chuông ngọc, mang theo uy nghi vô thượng.

Xa lạ, nhưng lại quen thuộc sớm đã khắc ghi vào trong kí ức ta nhiều năm. Là Phụ hoàng!

Ta kinh ngạc vạn phần mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt, chính là một cái bóng người thon dài cao ngất lóa mắt như thiên thần trong hỏa quang.

Ta vẫn là lần đầu tiên được nhìn Phụ hoàng ở gần như thế —

Lan vương nói quả nhiên không sai. Dung nhan của Phụ hoàng cùng ta, cực kỳ giống nhau, toàn thân trên dưới tràn đầy khí độ khoan thai của đế vương, khiến cho hỏa quang xung quanh đều ảm đạm thất sắc.

Hắn quở trách Thái tử xong, chậm rãi nghiêng đầu, đôi con ngươi thâm trầm như vực sâu dưới mái tóc đen, khoảnh khắc cướp đi toàn bộ tâm thần ta.

Phụ hoàng, đang nhìn ta!

Nguyện vọng từ nhỏ đến lớn, chính là mong Phụ hoàng có thể đưa mắt nhìn ta một cái, nhưng chẳng ngờ lại là dưới tình huống nhếch nhác thê thảm như thế này. Nhưng ta đã không còn có thể tự hỏi bất cứ thứ gì nữa, chính là si mê nhìn hắn.

Có lẽ là ta nhìn quá mức chuyên chú, thần tình Phụ hoàng hơi hơi hiện lên vài phần khác thường, dưới đáy mắt có chút tình tự ta nhìn không rõ khẽ lướt qua. Sau đó, liền đi về phía ta.

Hắn vươn tay, xoa lên tóc dài dính huyết tích của ta, lại chậm rãi sờ lên khuôn mặt ta, im lặng đối diện cùng ta.

Khóe miệng cương nghị của Phụ hoàng, chậm rãi nhếch lên một chút độ cong khó hiểu.

Ta chẳng hay Phụ hoàng vì sao lại mỉm cười, chỉ mở to mắt không chớp, tham lam đắm đuối nhìn gương mặt ta đã mơ tưởng vô số lần trong mộng.

Có thể được Phụ hoàng nhìn một cái, ta đã kích động đến mức không dám cầu mong thứ gì khác, song tay Phụ hoàng đột nhiên dời khỏi mặt ta, không đếm xỉa huyết tích dơ bẩn, tự mình cởi bỏ xích sắt cho ta, cởi áo khoác đang mặc bao phủ lấy ta, đem ta mang về tẩm cung của hắn.

Tẩm cung của Phụ hoàng, xa hoa nguy nga. Ta nằm trên long sàng hoa lệ cực đại, vẫn cảm thấy như mình đang trong mộng.

Chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày, ta cư nhiên có thể thân cận cùng Phụ hoàng như thiên thần xa xôi không với tới đến vậy.

Lục thái y cùng Ngư thái y là hai ngự y y thuật cao minh tài giỏi nhất trong thái y viện, giờ phút này vây quanh người ta, thượng dược băng bó cho ta.

Khi rửa đến vết thương khó nói nơi hạ thể của ta, hai ngự y cao tuổi không nói gì, một mực ở bên nhìn Phụ hoàng ta bất chợt biến sắc, khuôn mặt tuấn tú xanh mét.

Hắn vung tay áo, đập nát một viên hàn ngọc như ý giá trị.

Tất cả thị nhân trong tẩm cung, kể cả hai ngự y, đều kinh hoảng quỳ sát xuống đất, câm như hến.

Ta không còn mặt mũi nào gục đầu xuống, thứ như ta, thật sự là bôi nhọ thể hiện của Phụ hoàng. Phụ hoàng đưa lưng về phía ta, vai lưng hữu lực phập phồng vài lần, cuối cùng khôi phục sự bình tĩnh thong dong, trầm giọng ra lệnh cho hai ngự y: “Dùng thương dược tốt nhất, bổn hoàng không muốn nhìn thấy, trên người đại hoàng tử có bất kỳ vết sẹo nào.”

Ta ngóng nhìn bóng lưng vân đình uyên trì của hắn, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng quyến luyến.

Hắn quay đầu lại, con ngươi đen khẽ gợn, “Sau này, ngươi hãy lưu lại nơi này. Trong thiên hạ, không kẻ nào có thể động tới ngươi một phân nữa.”

Có những lời này của Phụ hoàng, ta chết cũng cam nguyện. Ta run giọng gọi tiếng “Phụ hoàng.” thứ nhất của cuộc đời.

Biểu tình của Phụ hoàng, chớp mắt trở nên thực cổ quái, chợt xoay người, không nói gì nữa.

Ta vì vậy mà lưu lại tẩm cung của Phụ hoàng dưỡng thương. Đăng bởi: admin

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện