Thùy Chủ Trầm Phù
Chương 91
Sự lo lắng của Lôi Hải Thành vài ngày sau quả nhiên đã biến thành sự thật.
Mật Hoa, Ngô Tô, Thanh Bình ba nước chư hầu chứng kiến Liệt đế Thiên Tĩnh băng hà, Thiên Tĩnh cùng Tây Kỳ, Phong Lăng luân phiên chinh chiến binh lực đã đại nhược, liền cự tuyệt tiếp tục cống nạp cho Thiên Tĩnh, cùng lúc trục xuất quan lại trưng thu thuế khóa Thiên Tĩnh phái đến ba nước chư hầu.
Lãnh Thọ, Lôi Hải Thành cùng Minh Chu ở nghị sự các[2] sau khi nghe mấy vị quan lại bị trục xuất về báo cáo xong, vẫy lui chúng nhân, rồi lâm vào trầm mặc.
Dương quang của buổi trưa giữa hè hầm hập nóng từ cửa sổ duy nhất trong Nghị sự các vẩy đầy trên đất, cùng với tiếng ve râm ran trên đầu nội các, khiến người khác tâm phiền ý loạn.
“Hoàng thái thúc, đám chư hầu đó thật quá láo xược, không coi Thiên Tĩnh ra gì cả, cần phải đánh dẹp!” Minh Chu ngồi ngay ngắn chính giữa sức trẻ sục sôi, dùng lực đập xuống tay vịn ghế dựa, khiến mặt đỏ hồng lên.
Trên người thiếu niên, vẫn còn phủ đồ tang vải đay màu trắng.
Ấn theo quy củ của Thiên Tĩnh hoàng thất, tiên hoàng băng hà, thái tử phải hết ba tháng chịu tang mới có thể chính thức đăng cơ cải nguyên. Giờ đây chỉ cách ngày đại lễ Minh Chu kế vị còn hơn có một tháng, nhưng chẳng ngờ ba nước chư hầu vẫn ngang nhiên gây hấn, chẳng nể nang gì vị hoàng đế còn chưa chính thức xưng vương này, hiển nhiên sẽ khiến Minh Chu giận dữ.
Lãnh Thọ quăng cho Minh Chu một ánh mắt trấn an, hỏi người đối diện đang cúi đầu chăm chú nhìn bản đồ Thiên Tĩnh: “Lôi Hải Thành, ý của ngươi thế nào?”
Lôi Hải Thành nâng tầm mắt lên khỏi bản đồ, chuyển sang nhìn vẻ mặt đầy mong chờ của Minh Chu, hờ hững cười nói: “Trong sáu nước chư hầu của Thiên Tĩnh, còn có ba nước Lạc Thủy, Đại Triệu, Toàn Tư là chưa có động tĩnh, hẳn là đang xem chừng phản ứng của Thiên Tĩnh. Nếu phát binh thảo phạt ba nước Mật Hoa, với quốc lực hiện tại của Thiên Tĩnh, cho dù thắng, cũng sẽ rất thê thảm, lợi bất cập hại. Giả như bại, ba nước chư hầu kia tất nhiên sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.”
“Lẽ nào lại để mặc bọn chúng hung hăng càn quấy?” Minh Chu thình lình đứng dậy, trong mắt lộ vẻ không phục, nhưng ở dưới mục quang ôn hòa chăm chú của Lôi Hải Thành, tai hắn đỏ ửng lên, lại chậm rãi ngồi xuống.
Loại mục quang này, khiến cho hắn cảm thấy bản thân mình ở trước mặt Lôi Hải Thành chỉ là một hài tử bé bỏng. Hắn không muốn!
Nhìn Minh Chu đột nhiên ngồi nghiêm chỉnh lại, càng ngày càng hết dần tính cách trẻ con của thiếu niên, đường nét trên khuôn mặt càng ngày càng tương tự với Lãnh Huyền, cũng nỗ lực ra vẻ nghiêm túc trầm trọng của người lớn, Lôi Hải Thành lại càng mỉm cười, ngực cũng bắt đầu khẽ đau nhói như bị kim đâm.
Hắn vội ho một tiếng, xua tan đi thương cảm, nghiêm mặt nói: “Ngày ngươi đăng cơ không còn xa. Lúc này trọng yếu nhất chính là bảo vệ sự an nguy của ngươi, cho ngươi đăng cơ thuận lợi. Thời điểm mấu chốt này mà tùy tiện khởi binh, chỉ có ảnh hưởng đến thời cuộc Thiên Tĩnh.”
Minh Chu tuy rằng vẫn có điểm không cam lòng yếu thế trước chư hầu, nhưng vẫn gật đầu. “Hải Thành, ta nghe ngươi an bài.”
Trong mấy ngày gần đây, liên tiếp có thích khách viếng thăm hành thích hắn, may nhờ Lan vương Lãnh Thọ bố trí tinh binh ngày đêm bảo hộ hắn nên mới xảy ra nhiễu loạn gì lớn, song người trong cung thì đã chấn kinh không nhỏ.
Lôi Hải Thành sau khi lành thương nguyên bản không muốn ở lại cái nơi tràn ngập những hồi ức kinh khủng này, nhưng cũng bởi vì thích khách quá hung hăng ngang ngược, bị Minh Chu cùng Lãnh Thọ khuyên ngắn, nên mới lưu lại lâu trong cung.
Bị ý tứ lấy lòng trong lời nói của Minh Chu làm giật mình, Lôi Hải Thành bất đắc dĩ ở trong lòng lắc đầu cười khổ, ngước mắt lên nhàn nhạt chế giễu. “Lời này là không thể nói, nếu kẻ có ý nghe được, còn tưởng rằng Lôi Hải Thành ta ép thiên tử phải phục tùng, a ──”
Cười một tràng dài rồi đứng dậy, đột ngột nắm lấy ghế dựa dùng sức quăng ra cửa sổ bên cạnh.
“Hải Thành, ngươi làm cái gì vậy?” Minh Chu đang không hiểu gì, liền nghe được ngoài cửa sổ vang lên nữ tử thét chói tai đáp lại, hắn tức khắc thay đổi sắc mặt, “Kẻ nào ở bên ngoài nghe lén?”
Hai phiến cánh cửa sổ chạm trổ hoa bị ghế dựa đập tan nát.
Một thị nữ mới từ trên mặt đất bò dậy, vừa hết hoảng hồn, nghe thấy tiểu hoàng đế quát mắng sợ tới mức vội vàng quỳ mọp xuống, cúi đầu run giọng nói: “Là, là Thái hoàng thái hậu phân phó nô tỳ đến thỉnh Định quốc vương gia.”
“Phiêu Âm?” Lôi Hải Thành nhận ra thị nữ, nhớ lại nữ hài này vào lúc hắn bị giam cầm trong cung đã chiếu cố hắn rất nhiều, sắc mặt cũng liền giãn ra. Nghe nói lại là thái hậu đến thỉnh, hắn liền nhíu mi.
Dù cho đã có một lần ở trước mặt thái hậu, hắn đã cự tuyệt không thừa nhận bản thân là Võ Ngôn, nhưng hiển nhiên nữ nhân yêu con đến xắt ruột gan kia lại nghĩ rằng hắn mất trí nhớ, căn bản không đem lời hắn nói coi là thật.
Từ lúc Lôi Hải Thành lưu lại trong cung lần này, nàng mấy lần đến thăm bệnh, đều bị Lãnh Thọ ngăn cản đành quay về. Sau khi Lôi Hải Thành lành thương, nàng lại cử người đến thỉnh Lôi Hải Thành đến xum họp, bị Lôi Hải Thành dùng lời lạnh nhạt cự tuyệt mấy hồi vẫn không nhụt chí. Hôm nay cư nhiên lại sai khiến Phiêu Âm đến thỉnh......
Nếu như hắn quả thật là Võ Ngôn, hầu hạ dưới gối song thân thì cũng chẳng có gì sai trái, đáng tiếc hắn chính là đang mượn thân xác của người khác.
Bỏ đi, để miễn cho nữ nhân kia tiếp tục dây dưa, có một số việc, vẫn là nên nhanh chóng giải quyết.
Lôi Hải Thành cười khổ, ra hiệu cho Phiêu Âm dẫn đường.
“Lôi Hải Thành!” Lãnh Thọ lo lắng gọi hắn lại, có điểm lo âu tiều tụy, muốn nói gì đó nhưng liếc mắt thấy Phiêu Âm bên cạnh thì lời đã đưa tới bên miệng lại nuốt trở lại trong bụng.
Lôi Hải Thành nhìn minh bạch khẩn cầu trong mắt Lãnh Thọ. Lãnh Thọ là sợ hắn bị thái hậu quấn quýt không chịu nổi phiền phức, đem chuyện Tá Thi Hoàn Hồn nói toạc ra, thái hậu kia nhất định sẽ thương tâm đến cùng cực.
“Yên tâm, ta sẽ không nhiều lời đâu.” Hắn cười, bước ra khỏi nghị sự các.
Phiêu Âm cúi thấp đầu, thủy chung không tiếp xúc với mục quang của Lôi Hải Thành, lặng lẽ đi trước dẫn đường.
Lôi Hải Thành thấy nàng đối với mình trở nên xa lạ, có chút ngạc nhiên, kêu nàng một tiếng. Thân mình Phiêu Âm run rẩy, dừng bước xoay người, vẫn cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói: “Vương gia có chuyện gì cần phân phó?”
Ngữ khí của nàng cung kính, cùng với thái độ trước đây khi chiếu cố Lôi Hải Thành cách biệt một trời một vực.
Lôi Hải Thành có chút không thoải mái, nhưng tức khắc minh bạch.
Vì muốn thay hắn chôn vùi quãng thời gian kia, Lãnh Huyền đã giết hết thị vệ trong cung. Phiêu Âm thân là người biết hết sự tình lại chăm sóc hắn hàng ngày mà vẫn còn có thể bình yên sống tới bây giờ, tuyệt đối là nhờ vào thái hậu che chở mới may mắn thoát khỏi kiếp nạn.
Phiêu Âm nhất định là bị cưỡng chế không được tiết lộ bất cứ chuyện gì có quan hệ với hắn.
Có lẽ, cứ giả bộ không quen biết Phiêu Âm, có thể sẽ giúp cho nữ hài tử này sống được bình an lâu dài hơn một chút.
Hắn mỉm cười nói: “Không có gì, ta chỉ là lần đầu tiên gặp ngươi, cảm thấy tên của ngươi cũng không tồi, đi thôi.”
Phiêu Âm kinh ngạc, sau liền lĩnh hội ý bên ngoài câu nói của Lôi Hải Thành, ngẩng đầu, ánh mắt linh hoạt lộ vẻ cảm kích, đáp lời vâng dạ, dẫn Lôi Hải Thành tiến vào cung điện phía trước.
Thái hậu hiện giờ đã được thăng lên Thái hoàng thái hậu, khí độ so với lúc trước lại khoan thai hơn nhiều. Thấy Lôi Hải Thành theo Phiêu Âm tiến vào, nàng mừng khôn kể xiết, cho lui chúng nhân, vươn tay pha tách trà đưa cho Lôi Hải Thành.
Trên thân nàng cũng là đồng dạng áo tang, xiêm y trắng thuần càng làm làn da nàng nõn nà hơn, mái tóc đen nhánh, tuy là đã hơn bốn mươi, nhưng nhờ bảo dưỡng đúng phương pháp, lại thêm bộ dáng thùy mị chín muồi của phụ nữ đã có chồng, thập phần thanh diễm động lòng người. Chính là đang kì tang cấm dùng son phấn, không có gì để che giấu, mấy nếp nhăn mờ nhạt nơi khoé mắt chung quy cũng nói rõ ra tuổi tác chân thật của nàng.
Hèn chi Lãnh Thọ đối nàng tình thâm thắm thiết. Bất quá với thân phận Thái hoàng thái hậu của nàng, e rằng đời này nhất định sẽ phải cùng Lãnh Thọ hữu duyên vô phận......
Lôi Hải Thành nhìn nhiệt khí nhẹ nhàng bay lượn trong chén ngọc bích, nhất thời ngẩn ngơ. Mãi đến nàng đã đổi lại thành hai tiếng Ngôn nhi, Lôi Hải Thành mới hồi phục tinh thần lại, đối thái hậu đang bưng đĩa điểm tâm lại trước mặt hắn nói: “Ta nói rồi, ta là Lôi Hải Thành, không phải nhi tử của ngươi.”
Vành mắt thái hậu ửng hồng, Lôi Hải Thành còn cho rằng nàng lại sẽ giống lần trước như vậy trình diễn màn tấn công đẫm lệ, ai ngờ thái hậu lấy khăn tay lau mắt, liền khôi phục lại dáng vẻ, vừa cười vừa gắp lấy miếng bánh hương phỉ nhân mứt táo[3] đưa vào trong đĩa của hắn.”Nào, Ngôn nhi, đây là mẫu thân tự tay làm, ngươi hồi nhỏ là thích ăn nhất, thường kêu Võ thừa tướng tiến cung xin của mẫu thân.”
Lôi Hải Thành đau đầu đẩy đĩa ra, “Ta không phải ──” lời nói còn chưa dứt, đã khiến thái hậu lã chã tuôn lệ châu, nghẹn ngào nơi cổ họng.
“Mẫu thân biết ngươi đem chuyện tình lúc trước đều đã quên hết, nhưng đây là thứ ngươi thích ăn nhất a......”
Nước mắt thái hậu không ngừng hướng tách trà trước mặt nàng tí tách rớt xuống, lan ra thành một vòng một vòng sóng gợn lăn tăn.”Ngôn nhi, là mẫu thân không tốt, hại ngươi chịu nhiều khổ sở như vậy, ngay cả chính mình là ai cũng không nhớ rõ. Mẫu thân không trách ngươi, Ngôn nhi......”
Lôi Hải Thành tuy rằng đối nữ nhân này không có bất luận cảm giác gì, nhưng thấy nàng khóc đến thương tâm, cũng không đành lạnh nhạt chống đỡ. Suy cho cùng, nàng là mẫu thân thân thể hiện tại này của hắn.
Hắn im lặng một lát, thấy thái hậu còn đang khóc thút thít, hắn chậm rãi nói: “Ngươi nếu thực còn coi ta là nhi tử của ngươi, thì đừng có phái thích khách đi ám sát Minh Chu nữa.”
Thái hậu nghe hắn không còn phủ nhận, vui mừng đến tay chân luống cuống, ôm lấy Lôi Hải Thành, vuốt ve mái tóc Lôi Hải Thành, yêu thương vô hạn.”Ngôn nhi, mẫu thân biết rằng ngươi sẽ không tiếp tục không thừa nhận ta nữa. Thích khách này, mẫu thân cũng là vì ngươi mới phái bọn họ đi thôi. Ngôn nhi, ngươi không phải vẫn muốn đem ngôi vị hoàng đế cướp về hay sao? Hiện tại nghiệp chướng Lãnh Huyền kia đã chết, chỉ cần giết nhi tử của hắn, hết thảy Thiên Tĩnh sẽ đều là của ngươi.”
“Quả đúng là ngươi sai khiến người hành thích.” Hàn khí từ từ ngưng tụ trong mắt Lôi Hải Thành. Sớm từ khi phát hiện đám thích khách tới nay, thần tình của Lãnh Thọ quả thật quá không thoải mái, hắn chỉ mở lời hơi hỏi thử, thái hậu quả nhiên đã để lộ. Đăng bởi: admin
Mật Hoa, Ngô Tô, Thanh Bình ba nước chư hầu chứng kiến Liệt đế Thiên Tĩnh băng hà, Thiên Tĩnh cùng Tây Kỳ, Phong Lăng luân phiên chinh chiến binh lực đã đại nhược, liền cự tuyệt tiếp tục cống nạp cho Thiên Tĩnh, cùng lúc trục xuất quan lại trưng thu thuế khóa Thiên Tĩnh phái đến ba nước chư hầu.
Lãnh Thọ, Lôi Hải Thành cùng Minh Chu ở nghị sự các[2] sau khi nghe mấy vị quan lại bị trục xuất về báo cáo xong, vẫy lui chúng nhân, rồi lâm vào trầm mặc.
Dương quang của buổi trưa giữa hè hầm hập nóng từ cửa sổ duy nhất trong Nghị sự các vẩy đầy trên đất, cùng với tiếng ve râm ran trên đầu nội các, khiến người khác tâm phiền ý loạn.
“Hoàng thái thúc, đám chư hầu đó thật quá láo xược, không coi Thiên Tĩnh ra gì cả, cần phải đánh dẹp!” Minh Chu ngồi ngay ngắn chính giữa sức trẻ sục sôi, dùng lực đập xuống tay vịn ghế dựa, khiến mặt đỏ hồng lên.
Trên người thiếu niên, vẫn còn phủ đồ tang vải đay màu trắng.
Ấn theo quy củ của Thiên Tĩnh hoàng thất, tiên hoàng băng hà, thái tử phải hết ba tháng chịu tang mới có thể chính thức đăng cơ cải nguyên. Giờ đây chỉ cách ngày đại lễ Minh Chu kế vị còn hơn có một tháng, nhưng chẳng ngờ ba nước chư hầu vẫn ngang nhiên gây hấn, chẳng nể nang gì vị hoàng đế còn chưa chính thức xưng vương này, hiển nhiên sẽ khiến Minh Chu giận dữ.
Lãnh Thọ quăng cho Minh Chu một ánh mắt trấn an, hỏi người đối diện đang cúi đầu chăm chú nhìn bản đồ Thiên Tĩnh: “Lôi Hải Thành, ý của ngươi thế nào?”
Lôi Hải Thành nâng tầm mắt lên khỏi bản đồ, chuyển sang nhìn vẻ mặt đầy mong chờ của Minh Chu, hờ hững cười nói: “Trong sáu nước chư hầu của Thiên Tĩnh, còn có ba nước Lạc Thủy, Đại Triệu, Toàn Tư là chưa có động tĩnh, hẳn là đang xem chừng phản ứng của Thiên Tĩnh. Nếu phát binh thảo phạt ba nước Mật Hoa, với quốc lực hiện tại của Thiên Tĩnh, cho dù thắng, cũng sẽ rất thê thảm, lợi bất cập hại. Giả như bại, ba nước chư hầu kia tất nhiên sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.”
“Lẽ nào lại để mặc bọn chúng hung hăng càn quấy?” Minh Chu thình lình đứng dậy, trong mắt lộ vẻ không phục, nhưng ở dưới mục quang ôn hòa chăm chú của Lôi Hải Thành, tai hắn đỏ ửng lên, lại chậm rãi ngồi xuống.
Loại mục quang này, khiến cho hắn cảm thấy bản thân mình ở trước mặt Lôi Hải Thành chỉ là một hài tử bé bỏng. Hắn không muốn!
Nhìn Minh Chu đột nhiên ngồi nghiêm chỉnh lại, càng ngày càng hết dần tính cách trẻ con của thiếu niên, đường nét trên khuôn mặt càng ngày càng tương tự với Lãnh Huyền, cũng nỗ lực ra vẻ nghiêm túc trầm trọng của người lớn, Lôi Hải Thành lại càng mỉm cười, ngực cũng bắt đầu khẽ đau nhói như bị kim đâm.
Hắn vội ho một tiếng, xua tan đi thương cảm, nghiêm mặt nói: “Ngày ngươi đăng cơ không còn xa. Lúc này trọng yếu nhất chính là bảo vệ sự an nguy của ngươi, cho ngươi đăng cơ thuận lợi. Thời điểm mấu chốt này mà tùy tiện khởi binh, chỉ có ảnh hưởng đến thời cuộc Thiên Tĩnh.”
Minh Chu tuy rằng vẫn có điểm không cam lòng yếu thế trước chư hầu, nhưng vẫn gật đầu. “Hải Thành, ta nghe ngươi an bài.”
Trong mấy ngày gần đây, liên tiếp có thích khách viếng thăm hành thích hắn, may nhờ Lan vương Lãnh Thọ bố trí tinh binh ngày đêm bảo hộ hắn nên mới xảy ra nhiễu loạn gì lớn, song người trong cung thì đã chấn kinh không nhỏ.
Lôi Hải Thành sau khi lành thương nguyên bản không muốn ở lại cái nơi tràn ngập những hồi ức kinh khủng này, nhưng cũng bởi vì thích khách quá hung hăng ngang ngược, bị Minh Chu cùng Lãnh Thọ khuyên ngắn, nên mới lưu lại lâu trong cung.
Bị ý tứ lấy lòng trong lời nói của Minh Chu làm giật mình, Lôi Hải Thành bất đắc dĩ ở trong lòng lắc đầu cười khổ, ngước mắt lên nhàn nhạt chế giễu. “Lời này là không thể nói, nếu kẻ có ý nghe được, còn tưởng rằng Lôi Hải Thành ta ép thiên tử phải phục tùng, a ──”
Cười một tràng dài rồi đứng dậy, đột ngột nắm lấy ghế dựa dùng sức quăng ra cửa sổ bên cạnh.
“Hải Thành, ngươi làm cái gì vậy?” Minh Chu đang không hiểu gì, liền nghe được ngoài cửa sổ vang lên nữ tử thét chói tai đáp lại, hắn tức khắc thay đổi sắc mặt, “Kẻ nào ở bên ngoài nghe lén?”
Hai phiến cánh cửa sổ chạm trổ hoa bị ghế dựa đập tan nát.
Một thị nữ mới từ trên mặt đất bò dậy, vừa hết hoảng hồn, nghe thấy tiểu hoàng đế quát mắng sợ tới mức vội vàng quỳ mọp xuống, cúi đầu run giọng nói: “Là, là Thái hoàng thái hậu phân phó nô tỳ đến thỉnh Định quốc vương gia.”
“Phiêu Âm?” Lôi Hải Thành nhận ra thị nữ, nhớ lại nữ hài này vào lúc hắn bị giam cầm trong cung đã chiếu cố hắn rất nhiều, sắc mặt cũng liền giãn ra. Nghe nói lại là thái hậu đến thỉnh, hắn liền nhíu mi.
Dù cho đã có một lần ở trước mặt thái hậu, hắn đã cự tuyệt không thừa nhận bản thân là Võ Ngôn, nhưng hiển nhiên nữ nhân yêu con đến xắt ruột gan kia lại nghĩ rằng hắn mất trí nhớ, căn bản không đem lời hắn nói coi là thật.
Từ lúc Lôi Hải Thành lưu lại trong cung lần này, nàng mấy lần đến thăm bệnh, đều bị Lãnh Thọ ngăn cản đành quay về. Sau khi Lôi Hải Thành lành thương, nàng lại cử người đến thỉnh Lôi Hải Thành đến xum họp, bị Lôi Hải Thành dùng lời lạnh nhạt cự tuyệt mấy hồi vẫn không nhụt chí. Hôm nay cư nhiên lại sai khiến Phiêu Âm đến thỉnh......
Nếu như hắn quả thật là Võ Ngôn, hầu hạ dưới gối song thân thì cũng chẳng có gì sai trái, đáng tiếc hắn chính là đang mượn thân xác của người khác.
Bỏ đi, để miễn cho nữ nhân kia tiếp tục dây dưa, có một số việc, vẫn là nên nhanh chóng giải quyết.
Lôi Hải Thành cười khổ, ra hiệu cho Phiêu Âm dẫn đường.
“Lôi Hải Thành!” Lãnh Thọ lo lắng gọi hắn lại, có điểm lo âu tiều tụy, muốn nói gì đó nhưng liếc mắt thấy Phiêu Âm bên cạnh thì lời đã đưa tới bên miệng lại nuốt trở lại trong bụng.
Lôi Hải Thành nhìn minh bạch khẩn cầu trong mắt Lãnh Thọ. Lãnh Thọ là sợ hắn bị thái hậu quấn quýt không chịu nổi phiền phức, đem chuyện Tá Thi Hoàn Hồn nói toạc ra, thái hậu kia nhất định sẽ thương tâm đến cùng cực.
“Yên tâm, ta sẽ không nhiều lời đâu.” Hắn cười, bước ra khỏi nghị sự các.
Phiêu Âm cúi thấp đầu, thủy chung không tiếp xúc với mục quang của Lôi Hải Thành, lặng lẽ đi trước dẫn đường.
Lôi Hải Thành thấy nàng đối với mình trở nên xa lạ, có chút ngạc nhiên, kêu nàng một tiếng. Thân mình Phiêu Âm run rẩy, dừng bước xoay người, vẫn cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói: “Vương gia có chuyện gì cần phân phó?”
Ngữ khí của nàng cung kính, cùng với thái độ trước đây khi chiếu cố Lôi Hải Thành cách biệt một trời một vực.
Lôi Hải Thành có chút không thoải mái, nhưng tức khắc minh bạch.
Vì muốn thay hắn chôn vùi quãng thời gian kia, Lãnh Huyền đã giết hết thị vệ trong cung. Phiêu Âm thân là người biết hết sự tình lại chăm sóc hắn hàng ngày mà vẫn còn có thể bình yên sống tới bây giờ, tuyệt đối là nhờ vào thái hậu che chở mới may mắn thoát khỏi kiếp nạn.
Phiêu Âm nhất định là bị cưỡng chế không được tiết lộ bất cứ chuyện gì có quan hệ với hắn.
Có lẽ, cứ giả bộ không quen biết Phiêu Âm, có thể sẽ giúp cho nữ hài tử này sống được bình an lâu dài hơn một chút.
Hắn mỉm cười nói: “Không có gì, ta chỉ là lần đầu tiên gặp ngươi, cảm thấy tên của ngươi cũng không tồi, đi thôi.”
Phiêu Âm kinh ngạc, sau liền lĩnh hội ý bên ngoài câu nói của Lôi Hải Thành, ngẩng đầu, ánh mắt linh hoạt lộ vẻ cảm kích, đáp lời vâng dạ, dẫn Lôi Hải Thành tiến vào cung điện phía trước.
Thái hậu hiện giờ đã được thăng lên Thái hoàng thái hậu, khí độ so với lúc trước lại khoan thai hơn nhiều. Thấy Lôi Hải Thành theo Phiêu Âm tiến vào, nàng mừng khôn kể xiết, cho lui chúng nhân, vươn tay pha tách trà đưa cho Lôi Hải Thành.
Trên thân nàng cũng là đồng dạng áo tang, xiêm y trắng thuần càng làm làn da nàng nõn nà hơn, mái tóc đen nhánh, tuy là đã hơn bốn mươi, nhưng nhờ bảo dưỡng đúng phương pháp, lại thêm bộ dáng thùy mị chín muồi của phụ nữ đã có chồng, thập phần thanh diễm động lòng người. Chính là đang kì tang cấm dùng son phấn, không có gì để che giấu, mấy nếp nhăn mờ nhạt nơi khoé mắt chung quy cũng nói rõ ra tuổi tác chân thật của nàng.
Hèn chi Lãnh Thọ đối nàng tình thâm thắm thiết. Bất quá với thân phận Thái hoàng thái hậu của nàng, e rằng đời này nhất định sẽ phải cùng Lãnh Thọ hữu duyên vô phận......
Lôi Hải Thành nhìn nhiệt khí nhẹ nhàng bay lượn trong chén ngọc bích, nhất thời ngẩn ngơ. Mãi đến nàng đã đổi lại thành hai tiếng Ngôn nhi, Lôi Hải Thành mới hồi phục tinh thần lại, đối thái hậu đang bưng đĩa điểm tâm lại trước mặt hắn nói: “Ta nói rồi, ta là Lôi Hải Thành, không phải nhi tử của ngươi.”
Vành mắt thái hậu ửng hồng, Lôi Hải Thành còn cho rằng nàng lại sẽ giống lần trước như vậy trình diễn màn tấn công đẫm lệ, ai ngờ thái hậu lấy khăn tay lau mắt, liền khôi phục lại dáng vẻ, vừa cười vừa gắp lấy miếng bánh hương phỉ nhân mứt táo[3] đưa vào trong đĩa của hắn.”Nào, Ngôn nhi, đây là mẫu thân tự tay làm, ngươi hồi nhỏ là thích ăn nhất, thường kêu Võ thừa tướng tiến cung xin của mẫu thân.”
Lôi Hải Thành đau đầu đẩy đĩa ra, “Ta không phải ──” lời nói còn chưa dứt, đã khiến thái hậu lã chã tuôn lệ châu, nghẹn ngào nơi cổ họng.
“Mẫu thân biết ngươi đem chuyện tình lúc trước đều đã quên hết, nhưng đây là thứ ngươi thích ăn nhất a......”
Nước mắt thái hậu không ngừng hướng tách trà trước mặt nàng tí tách rớt xuống, lan ra thành một vòng một vòng sóng gợn lăn tăn.”Ngôn nhi, là mẫu thân không tốt, hại ngươi chịu nhiều khổ sở như vậy, ngay cả chính mình là ai cũng không nhớ rõ. Mẫu thân không trách ngươi, Ngôn nhi......”
Lôi Hải Thành tuy rằng đối nữ nhân này không có bất luận cảm giác gì, nhưng thấy nàng khóc đến thương tâm, cũng không đành lạnh nhạt chống đỡ. Suy cho cùng, nàng là mẫu thân thân thể hiện tại này của hắn.
Hắn im lặng một lát, thấy thái hậu còn đang khóc thút thít, hắn chậm rãi nói: “Ngươi nếu thực còn coi ta là nhi tử của ngươi, thì đừng có phái thích khách đi ám sát Minh Chu nữa.”
Thái hậu nghe hắn không còn phủ nhận, vui mừng đến tay chân luống cuống, ôm lấy Lôi Hải Thành, vuốt ve mái tóc Lôi Hải Thành, yêu thương vô hạn.”Ngôn nhi, mẫu thân biết rằng ngươi sẽ không tiếp tục không thừa nhận ta nữa. Thích khách này, mẫu thân cũng là vì ngươi mới phái bọn họ đi thôi. Ngôn nhi, ngươi không phải vẫn muốn đem ngôi vị hoàng đế cướp về hay sao? Hiện tại nghiệp chướng Lãnh Huyền kia đã chết, chỉ cần giết nhi tử của hắn, hết thảy Thiên Tĩnh sẽ đều là của ngươi.”
“Quả đúng là ngươi sai khiến người hành thích.” Hàn khí từ từ ngưng tụ trong mắt Lôi Hải Thành. Sớm từ khi phát hiện đám thích khách tới nay, thần tình của Lãnh Thọ quả thật quá không thoải mái, hắn chỉ mở lời hơi hỏi thử, thái hậu quả nhiên đã để lộ. Đăng bởi: admin
Bình luận truyện