Thụy Du Thiên Miên

Chương 116: Ngoại Truyện Mộc Hải (4): Sự Thật Tàn Khốc



Giờ phút này ta vạn niệm câu hôi(1), không biết đã ngây ngất cạnh quan tài của nàng bao lâu. Ta nghe thấy tiếng người nói chuyện từ xa vọng lại, ta lấy hết sức lực lết đến sau tấm bình phong.

(1)    Vạn niệm câu hôi: mọi ý niệm đều tan thành tro bụi

Trước sự ngỡ ngàng của ta, người vừa bước vào, chính là Mộc Kiến Dũng. Ta bất ngờ thấy đệ đệ ở đây, nơi phủ đệ của sứ thần Thổ quốc, đi cạnh là sứ thần nước Thổ, là người đã đến xin ban đại hôn hoà thân hai nước. Ta cẩn thận ẩn mình.

Sứ thần cung kính nói với đệ đệ: “Nếu không nhờ Kiến Dũng đại nhân nói cho ta biết về việc Mộc Kiến Trung định bỏ trốn, ta đã không dự liệu được mà hạ độc trong ấm trà của hắn. Vừa diệt được cánh tay phải thiện chiến của hoàng thượng Mãn quốc, lại vừa tránh việc gây khó khăn không đưa được công chúa về đến Thổ Quốc, đắc tội với Thổ Vương. Việc công chúa đi đường gặp bất trắc, cũng sẽ không bị truy cứu, ta đã lo việc chu toàn.”

Mộc Kiến Dũng lạnh lùng đáp lời: “Sứ thần dụng độc thần kỳ, nhưng Kiến Trung quả là cao nhân cao số, hắn trúng độc mà vẫn còn có thể đến đây cứu giá. May là sứ thần đã cho người giải quyết hắn dứt điểm. Người này không dễ đối phó, nếu trước đó không trúng độc Tử Thoại, đao kiếm ắt có thể khiến hắn thương vong?”

Sứ thần mỉm cười đắc ý: “Điều này đều do Hoàng Thượng Thổ quốc chỉ bảo, ta chỉ tuân lệnh mà theo. Giờ đây Khiết Mỵ Doanh muội muội và ngài đều có thể thoải mái bắt tay thao túng lão vua vô phế kia, trước sau gì Mãn quốc cũng nằm trong tay chúng ta.”

“Cũng may là sứ thần nhanh tay diệt khẩu nô tỳ Phỉ ma ma kia, không thì việc ta và Mỵ Doanh lén lút ở ngự hoa viên đã bị bại lộ, đến tai lão Hoàng thượng, chuyện lớn khó giấu.” Mộc Kiến Dũng nói, chắp tay về phía sứ thần: “Công của ngài rất lớn, lại là huynh trưởng của Khiết hoàng hậu, về sau vinh hoa phú quý, người đầu tiên ta nghĩ đến sẽ là ngài.”

Sứ Thần đại hỷ nhược cuồng(1), xin phép cáo lui trước.

(1)    Đại hỷ nhược cuồng: vui đến điên loạn

Khi ta chứng kiến Mộc Kiến Dũng tiến gần đến quan tài của Hải Đường, hai tay ta đã nắm chặt đến ứa máu. Ta thấy hắn cúi xuống, vừa nói vừa ngắm nhìn nàng, trên khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ không vui.

“Hải Đường công chúa, giờ nàng thấy sao? Nàng và Mộc Kiến Trung là thanh mai trúc mã, vậy còn nàng và ta, lại là cái gì? Nàng để ý đến Kiến Trung, còn ta để ý đến nàng, sao không bao giờ được nàng hồi đáp? Nàng có biết khi xưa, ta là người đã báo với thái giám việc Kiến Trung tự ý dắt nàng rời phủ, làm hắn và nàng chia cách chín năm.

Nàng đến phủ tiễn biệt phụ thân ta cáo lão hồi hương, tất cả chỉ là cái cớ, nàng chỉ muốn đến gặp hắn. Ta lừa hắn đi chỗ khác, tưởng thế là đã chặt đứt được tơ duyên của hai người. Vậy mà các người vẫn gặp lại được nhau, vẫn tình chàng ý thiếp.

Ta hao tổn tâm tư, bày kế cứu Hoàng thượng và Khiết Hoàng Hậu trên đường từ sơn trại về cung, lấy cơ hội thăng quan tiến chức. Lại biết Khiết Mỵ Doanh có tư tình với mình, ta muốn từ đây dựa vào mỹ nhân, nắm trọn giang sơn. Ta chính là muốn cho nàng thấy ta còn làm được nhiều việc hơn Mộc Kiến Trung.

Nhưng nàng nào có để ta vào mắt? Trong tâm nàng, chỉ có Mộc Kiến Trung. Lúc nào cũng là hắn. Hắn hơn ta gì chứ, chẳng phải cũng chỉ là hài tử của một dân nữ xuất thân thấp kém? Tại sao nàng lại chọn hắn, tại sao lại không phải là ta? Ta đã thầm khao khát nàng đến chừng nào?”

Khi nói đến đây, Mộc Kiến Dũng hai mắt đã đỏ hoe, hắn đưa tay lại gần Hải Đường, run rẩy, gằn giọng nói: “Ta tốn công khuyên bảo Hoàng hậu mới khiến cho lão Hoàng đế tấn cống nàng đi Thổ quốc. Ta không thể có được nàng, Kiến Trung cũng không thể. Ta chỉ định chia cắt hai người hai nơi, nhưng chưa bao giờ muốn nàng phải mất mạng. Ai ngờ ta chỉ vừa báo tin Mộc Kiến Trung đã chết trên đường giải cứu nàng, cho nàng xem ngọc bội của hắn nhặt được trên bãi tha ma, nàng liền uống thuốc tự vẫn.

Nàng thà nhanh chóng đi tìm hắn nơi địa phủ còn hơn ở lại dương gian đối mặt với ta sao? Đời này, nàng và Mộc Kiến Trung sẽ mãi không thể ở bên nhau. Nếu muốn, thì hãy làm ma nơi chín suối muôn kiếp không sinh đi.”

Mộc Kiến Dũng nói rồi nhìn Hải Đương lần cuối, khuôn mặt nhăn nhó đau khổ rồi tức giận bỏ đi.

Ta tan nát cõi lòng, bất lực đau đớn trước sự thật khốc liệt. Người hiền đệ ta yêu thương nhất, người hiền đệ sớm tối bên nhau, hoá ra lại là người có hận ý sâu đậm nhất với ta.

Phó Kiện Đàm tìm thấy ta tại bãi đất trống ngoài cửa thành. Ta giờ chỉ như cái xác không hồn. Ta không thể tin được chuyện vừa xảy ra. Đời này ta đã mất đi những người quan trọng nhất, mẫu thân, phụ thân, cả Hải Đường và nhi tử chưa được sinh ra của ta.

Ta phải sống sót. Ta phải báo thù. Ta phải làm cho Hoàng thất nước Mãn vô tài vô phúc chìm trong bể khổ. Ta phải tự tay làm cho Mộc Kiến Dũng và Khiết Mỵ Doanh chết chung. Ta phải huỷ diệt Thổ Vương đã tính kế chúng ta, làm cho chúng ta đời này sanh ly tử biệt(1).

(1)    Sanh ly tử biệt: sự ly biệt không bao giờ gặp lại, người sống kể chết

Ta đi theo Phó Kiện Đàm đại sư và bằng hữu của người, Phó Kiện Đàm gọi người này là Đàm Mặc Cảnh.

Mặc Cảnh tuy trẻ tuổi nhưng lại có thân phận bí ẩn kỳ lạ. Khi ta theo hai người chu du tam quốc, hắn thỉnh thoảng lại đi thăm một số nơi quen thuộc. Hàng năm mỗi khi chúng ta đi chu du qua Mãn Quốc, hắn đều theo ta đi thăm mộ mẫu thân. Khi đến Tử Lâm núi, ta còn phát hiện ra hắn có quen biết với Hường Lão Nương, quản gia của Phúc Viện nơi Dạ Kỳ núi. Lão nương cũng là bạn thân lớn lên từ cô nhi viện tại Kỳ Quốc của mẫu thân ta. Hường Lão Nương đối với Mặc Cảnh vô cùng kính nể, lại muôn phần coi trọng.

Ta lấy tên mới, gọi là Mộc Hải. Mộc Kiến Trung đã chết, chỉ còn lại trên đời này một người họ Mộc vì mối thù của phu nhân ta là Hải Đường mà sống. Phó Kiện Đàm coi ta là bạn đồng hành, chạy chữa cho ta cho đến khi khỏi hẳn ngoại thương. Ta biết nếu hấp tấp trả thù, với công lực của ta hiện giờ, không những không thể thành công, mà chỉ có thể tự đi vào chỗ chết. Ta mất mạng này cũng không sao, nhưng ai sẽ thay ta đòi nợ cho Hải Đường, cho hài tử chưa sinh của hai ta?

Thành niên luỵ nguyệt(2), Phó Kiện Đàm đưa ta theo chu du Nam Bắc, ta luôn ôm trong lòng hy vọng sẽ có ngày tìm ra phương thức chữa khỏi nội thương, giúp ta có thể vận khí, phát huy được toàn bộ năng lực, rửa hận báo thù.

(2)    Thành niên luỵ nguyệt: thời gian trôi qua dài đằng đẵng

Ta nghe nói Tử Lâm núi là nơi có nhiều tiên dược quý hiếm, ta mong muốn tìm được cách trị bệnh. Ta liền xin Phó Kiện Đàm đưa mình đến Dược trang miếu tại chân núi Tử Lâm, dò hỏi Ấn Không đại sư cách vào bên trong núi thiêng.

Ấn Không đại sư khuyên bảo ta: “Tử Lâm là núi thiêng tĩnh mịch, nơi này người phàm không thể xâm phạm, đó là thiên định.”

Ta không tin, thử cố sức đi vào nhưng liên tục thất bại.

Trong những năm lưu lạc, ta nghe về Mãn Quốc tình hình rối ren. Mộc Kiến Dũng liên kết với Khiết hoàng hậu, lộng bá vương triều, triều thần bất phục. Mãn Vương thì bị tửu sắc mê đắm, không để ý nhân thế lầm than, khiến nhân tâm hướng bối(1).

(1)    Nhân tâm hướng bối: sự phản đối của dân chúng

Mười sáu năm sau, ta cùng Phó Kiện Đàm quay về Tử Lâm, vẫn như mọi lần, ta không bỏ cuộc mà quyết thử lại lần nữa, muốn vào Tử Lâm núi tìm dược liệu chữa bệnh, kết quả như cũ, nhất sự vô thành(2).

(2)    Nhất sự vô thành: thất bại, không việc gì thành công

Ta gặp được học trò Phó Kiện Đàm mới nhận, một cô nương trẻ tuổi, lanh lợi lại thực tài. Nhìn Phó Kiện Đàm và Thuỵ Miên sư đồ thầy trò, ta lại chạnh lòng nghĩ về nhi tử của ta và Hải Đường. Ta tự hỏi, nếu nàng còn sống, nếu chúng ta một nhà ba người hạnh phúc vui vẻ, nhi tử của ta nếu là nữ nhi có lẽ cũng trạc tuổi giống như Thuỵ Miên cô nương.

Đêm trăng tròn ở Bửu phủ cũng là ngày mà mười sáu năm trước Hải Đường và hài nhi rời xa ta, khiến ta đau thương mong nhớ. Ta quấn khăn tang, lại lấy thanh bảo kiếm đã cất giữ bao lâu nay ra tưởng nhớ hai người. Thanh bảo kiếm đã theo ta chinh triến can trường, giúp ta xông pha qua bao cửa tử, giờ tuy vẫn bóng sáng sắc nhọn, ta lại bất lực không thể dùng tới. Vận nội lực chưa được ba phần, bệnh cũ trong người ta đã tái phát. Ta chống kiếm đau đớn trong sân biệt viện.

Đắc Di hay Long Đình Luân, hoàng tử thực sự của Kỳ quốc khi nhìn thấy thanh kiếm của ta, nhận ra thân phận của ta, biết ta chính là Chiến thần Mãn quốc năm xưa bị đồn là đã chết. Hắn muốn ta giúp hắn thay đổi vận mệnh, quy ba nước về một mối, cải tổ đời sống của trăm họ, xoá bỏ cảnh lầm than. Hắn ngược lại hứa sẽ giúp ta diệt trừ vũng bùn trong hoàng cung Mãn quốc, lại tiêu diệt vương triều Thổ quốc thủ đoạn độc ác khiến người người chán ghét.

Ta từ chối không nhận lời vì dù muốn, ta cũng đã là người tàn phế, vô năng vi lực(1). Đắc Di bảo có cách giúp ta: “Thuỵ Miên chính là đáp án giúp tiên sinh có thể hoàn thành tâm nguyện.”

(1)    Vô năng vi lực: không có khả năng

Hắn lên kế hoạch để ta vì bảo vệ hắn và Thuỵ Miên mà bị thương trong đêm lễ hội hoa đăng, để Thuỵ Miên tận mặt chứng kiến, để nàng ta vừa vì muốn đền ơn ta cứu mạng, vừa vì muốn giúp ta thành toàn mà nhận lời chữa trị cho ta.

Đúng như lời hắn suy đoán, Thuỵ Miên quả thật có khả năng đó. Nhưng ngược lại, nàng ta cho ta biết, sau khi chữa trị, ta lại chỉ còn tám tháng để sống. Ta vui vẻ chấp nhận. Tám tháng này ta quyết ra sức giúp Đắc Di hoàn thành đại nghiệp, cũng chính là hoàn thành tâm nguyện phục thù của ta. Tám tháng này ta trân trọng vui vẻ đón nhận còn hơn sống thêm năm mươi năm nữa làm người vô phế.

Phó Kiện Đàm cảm thương còn Phó Thuỵ Miên trăn trở khuyên ta hãy suy nghĩ kỹ, thắc mắc việc ta chấp nhận tuổi thọ ngắn đi liệu có phải là điều mà Hải Đường mong muốn? Ta cũng đã từng nghĩ, nếu nàng còn trên đời, liệu nàng có ung dung hưởng thụ cuộc sống mà quên mất ta? Không thể, nàng cũng sẽ vì ta mà quyết tâm rửa hận, hai chúng ta tâm linh tương thông. Hoàn thành báo thù của ta, cũng chính là hoàn thành tâm nguyện của chính nàng. Vì vậy, ta phải sống. Ta phải vì chúng ta mà quyết không đầu hàng số phận, ta phải trả hận cừu thù cho cả nhà ba người chúng ta.

Trước ngày lên đường đi tìm báu vật, ta lại mơ giấc mơ cũ. Ta trở về khi xưa trong ngự hoa viên, ta vẫn là tướng quân chiến thần của Mãn quốc. Hải Đường đứng đó chờ ta đến. Ta cắm cây trâm khắc hình hoa hải đường lên tóc nàng, nàng nhẹ nhàng mỉm cười trao tay ta một hài tử. Nhi tử đang vươn bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy ngón tay ta, mắt nhìn long lanh làm lòng ta ấm áp. Cả nhà ta ba người đứng đó dưới tán cây hoa hải đường, gió xuân lồng lộng thổi, tung bay bao ân hận và đau thương mà ta đã kìm nén trong mười sáu năm dài đằng đẵng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện