Thụy Du Thiên Miên
Chương 121: Ngoại Truyện Đắc Di (2): Lời Tiên Tri
Đắc Di nhìn Hữu Thừa Thăng, trong ánh mắt ngây thơ vương đầy thắc mắc: “Những gì mẫu thân và phụ thân vừa nói là sự thật?”
Hữu Thừa Thăng chắp hai tay sau lưng nhìn Đắc Di từ tốn trả lời: “Đúng vậy, những gì ngươi vừa nghe được là thật. Ngươi chính là tam thân vương Đình Luân, hiện giờ người ở trong cung là giả. Mẫu thân của ngươi chính là Thái phi Hữu Bình Dương.”
Hữu Thừa Thăng nói, tuy đưa ra thông tin gây sốc, nhưng giọng điệu nghiêm túc khiến Đắc Di bình tĩnh nhìn vào thực tế. Hắn hỏi: “Tại sao phụ thân không nói với ta? Tại sao phải làm vậy?”
“Vì ngươi còn bé. Ta làm vậy là để bảo vệ ngươi và muội muội. Chỉ có thế này mới có thể bảo đảm an toàn cho hai người, duy trì long mạch của Tiên đế.” Hữu Thừa Thăng vừa nói vừa chắp tay khấn trời mà vái lậy, như thể tiên đế đang đứng ngay trước mặt hắn.
Đắc Di không biết phải nói gì. Cảm xúc của đứa trẻ năm tuổi thúc dục hắn hãy khóc to lên cho bớt sợ, nhưng hắn lại không thể, một giọt nước mắt cũng không rơi. Hắn cương quyết nhìn Hữu Thừa Thăng nói: “Phụ thân hãy cho ta vào cung gặp thái phi, ta muốn được gặp a di, dù gì người cũng là…mẫu thân của ta.”
Hữu Thừa Thăng không từ chối, quan sát Đắc Di, gật đầu đồng ý: “Ngươi là hài tử rất hiểu chuyện. Việc này không thể để lộ ra ngoài. Dù lời đồn có đi xa đến đâu, chỉ cần chúng ta giữ kín chân tướng, lại cư xử bình thường, ắt sẽ không để ai nắm được sơ hở.”
Ngay hôm sau, Hữu Thừa Thăng dẫn một mình Đắc Di tiến cung gặp Hữu Bình Dương.
Vừa vào đến chỗ ở của Thái Phi, Hữu Thừa Thăng đã phân phó cho người đưa Đình Bảo ra ngoài chơi để ba người họ có thể nói chuyện riêng.
Hữu Bình Dương nhìn Đắc Di lo lắng hỏi: “Tại sao huynh và Đắc Di lại vào cung vội vã như vậy. Có chuyện gì đã xảy ra sao?”
Hữu Thừa Thăng nhìn quanh rồi bình tĩnh nói: “Đắc Di đã biết mọi chuyện. Hắn đã biết muội là mẫu thân của hắn, lại biết thân phận của mình chính là tam thân vương Đình Luân.”
Hữu Bình Dương bất ngờ nhìn chằm chằm vào Đắc Di, lo lắng nói: “Đắc Di, con đã biết ta…biết mọi chuyện ư?”
Đắc Di trên đường nhập cung cùng Hữu Thừa Thăng đã vô cùng căng thẳng. Đến lúc hắn gặp được Hữu Bình Dương, thì cảm giác quen thuộc từ trước đến giờ đối với Thái phi liền thay đổi. Đắc Di chưa từng thấy Hữu Bình Dương như vậy; bà vừa giống như trước, lại vừa không đơn thuần là a di của hắn nữa.
Đắc Di gật đầu, ánh mắt có chút ngập ngừng.
Hữu Bình Dương liền quỳ xuống bên cạnh hắn, bà nghẹn ngào nói: “Con đừng trách ta. Ta và ca ca làm vậy cũng là vì muốn bảo vệ cho con. Chỉ cần con được bình an, ta như thế nào cũng chịu được, cả kể là nỗi đau mẫu tử phân li.”
Hữu Bình Dương nhìn Đắc Di với ánh mắt tha thiết; nàng lo sợ hắn sẽ chán ghét nàng vì đã bỏ rơi hắn, rời xa hắn từ khi còn nhỏ, lại lo lắng hắn sẽ không hiểu nỗi khổ tâm của nàng, sẽ không chấp nhận một người mẫu thân như vậy.
Đắc Di nghe được trong giọng Hữu Bình Dương sự quan tâm thực lòng, hắn ngoan ngoãn nói: “Từ bé phụ thân đã dặn ta phải luôn đối xử thật tốt với người, phải muôn phần kính hiếu. Giờ thì ta đã hiểu. Người từ trước đến nay cũng luôn quan tâm chăm sóc ta, ta nhất định sẽ kiên trì ở tại Hữu Phủ. Sẽ có ngày ta đón người ra khỏi hậu cung, chăm sóc thật tốt cho người.”
“Luân nhi thật ngoan. Luân nhi là đứa trẻ thật hiếu thuận, mẫu thân quả là may mắn. Giờ ở đây không có ai, Luân Nhi hãy gọi ta một tiếng mẫu thân có được không?” Hữu Bình Dương mong đợi nói.
Hữu Thừa Thăng nhìn Đắc Di mỉm cười khích lệ: “Long Đình Luân là tên thật của ngươi.”
Đắc Di ngượng ngùng lí nhỉ nói: “Đình Luân xin nghe lời mẫu thân.”
Hữu Bình Dương nghe thấy Đắc Di gọi mình một câu mẫu thân liền mỉm cười hạnh phúc, nước từ khoé mắt nàng rơi ra. Giọt nước mắt vui mừng làm vơi đi bao tủi hờn, xoa dịu bao lo lắng lẫn gắng nặng của nàng những năm qua. Hữu Bình Dương ôm Đắc Di vào lòng, nhẹ nhàng nói: “Luân Nhi thật là hài nhi ngoan của ta. Nếu Hoàng thái thượng biết được Luân Nhi của hai chúng ta là đứa trẻ hiểu biết lễ nghĩa thế này, hẳn Người sẽ rất vui mừng.”
Bỗng nô tỳ đứng trông bên ngoài xông vào bẩm báo: “Thái Phi, Hoàng Thái Hậu đã đến trước phủ, sẽ vào đây ngay bây giờ.”
“Tại sao bà ta lại tìm đến phủ của ta đúng ngay lúc này? Liệu bà ta có nghe ngóng được điều gì không?” Hữu Bình Dương nhìn ca ca của mình, lo lắng hỏi.
Hữu Thừa Thăng lắc đầu, bình tĩnh nói: “Không có gì để lo lắng, cứ để xem bà ta muốn gì?”
Không lâu sau Mộ Cẩm An Hoàng Thái Hậu tiến vào. Bà đưa mắt nhìn xung quanh, thấy Hữu Thừa Thăng và Đắc Di trong phòng cùng Hữu Bình Dương cũng không thể hiện chút bất ngờ nào, ắt hắn do trước đó đã có người bẩm báo.
Mộ Cẩm An lững thững vừa đi vừa nói, giọng điệu bề trên: “Hữu Thái Uý bình thường luôn bận rộn, hôm nay lại rảnh rỗi đưa Đắc Di đại công tử vào thăm a di của mình là thái phi Hữu Bình Dương, ta phân vân liệu đã có chuyện gì khẩn cấp đến vậy?”
“Bẩm Hoàng Thái Hậu, hạ thần đã lâu không gặp Thái Phi, hôm nay là tiện đường cùng Đắc Di vào cung thăm muội muội. Chuyện cỏn con này lại đến tai thái hậu. Ta tự hỏi, chuyện ta đến thăm muội muội chẳng lẽ bị cấm đoán hay do ta đã quá phận, nếu không thì chẳng phải thái hậu đã quan trọng vấn đề quá rồi sao?” Hữu Thừa Thăng lạnh lùng trả lời, câu chữ mang nghĩa tôi thần, nhưng giọng điệu không nể nang, không kiêng dè khuất phục.
Hoàng Thái Hậu Mộ Cẩm An tuy nắm quyền cai quản hậu cung, nhưng cũng thấu đáo tình hình triều chính. Hữu Thái Uý là người nắm toàn bộ binh quyền Kỳ quốc, đến phụ thân của nàng ta là tể tướng Mộ Dung Mao cũng phải dè chừng. Mộ Cẩm An cũng tự biết lúc nào thì lùi, không thể cố tiến mà làm tình hình thêm căng thẳng.
Tuy nhiên, hậu cung vẫn là của nàng ta. Nếu không trị được Hữu Thừa Thăng, thì bao nhiêu bực tức, nàng ta sẽ bắt Hữu Bình Dương phải gánh.
Mộ Cẩm An mỉm cười cay nghiệt nói: “Hữu Thái Uý nói phải, chuyện ngươi đến thăm Thái phi muội muội cũng là điều bình thường, chẳng qua ta thấy Đắc Di đại công tử nhà ngươi tuổi nhỏ mà thông minh tài giỏi, lại hay được vào cung gặp gỡ với muội muội, nên có phần tò mò thắc mắc. Hôm nay được gặp ta thấy lời đồn đúng là không sai, công tử Đắc Di thật lanh lợi sáng lạn.”
Hữu Thừa Thăng không đổi sắc mặt nói: “Đắc Di, ngươi còn không mau đa tạ Hoàng Thái Hậu khen ngợi.”
Đắc Di liền nhanh nhẹn tiến lên lễ phép: “Đa tạ Hoàng Thái Hậu đã nói những lời tốt về tiểu bối. Tiểu Bối không dám nhận.”
Ánh mắt Mộ Cẩm An loé lên chút khó chịu, bà ta đủng đỉnh nói: “Điều lạ là nhìn càng kỹ thì Đắc Di công tử đây lại càng có nét giống với Hữu Bình Dương muội muội.”
Hữu Bình Dương nghe vậy vội nói: “Tỷ tỷ nói đùa rồi. Chẳng qua là vì đều mang họ Hữu mà có nét giống nhau, chỉ là điều trùng hợp.”
“Muội muội à, trên đời này sao lại có nhiều chuyện trùng hợp đến vậy. Mà ta cũng chỉ là nói chơi, muội muội làm gì mà phải khẩn trưởng như thế?” Mộ Cẩm An giữ giọng nhẹ nhàng nhưng lời nói đầy chua ngoa.
Đúng lúc này, nô tỳ thân cận của Hữu Bình Dương dâng trà hầu hạ. Hoàng Thái hậu vừa cầm ly trà lên chưa chạm đến môi thì bà ta đã la lên, cố ý hất ly trà nóng về phía Hữu Bình Dương, nhật quang như cự(1), quay sang nạt nộ nô tỳ của thái phi: “Nô tỳ to gan, dám làm ta bị bỏng. Trà nóng thế này, vậy mà ngươi còn dám mời ta dùng? Ngươi là muốn khiến ta bỏng chết?”
(1) Nhật quang như cự: mắt sáng tức giận
Ly trà đổ vào vạt áo của Hữu Bình Dương, nàng ta giật mình hứng trọn nước trà nóng, đau đớn nhưng kiên quyết không kêu rên.
Mộ Cẩm An lúc này đã đứng dậy, ra lệnh cho quân canh ngoài cửa: “Người đâu, bắt lấy nô tỳ này cho ta, phạt năm mươi roi.”
Hữu Bình Dương nén đau liền tiên lại gần, quỳ xuống vội vàng nói: “Xin Hoàng Thái hậu bớt giận, là do muội không biết dạy dỗ nữ tỳ, đã làm tỷ tỷ kinh sợ. Xin tỷ tỷ tha cho nô tỳ lần đầu phạm lỗi. Nàng ta còn nhỏ tuổi nhưng trước nay chu đáo cẩn thận, lại chăm sóc cho ta rất tốt. Nếu bị phạt năm mươi roi, nàng ta thế nào còn sống được? Xin tỷ nể tình tỷ muội chúng ta, cho nô tỳ một con đường sống.”
“Hừ, ta cũng không muốn làm khó người hầu bên cạnh muội, nhưng đã phạm lỗi thì không thể tha thứ, nếu cứ cho qua mọi chuyện, bọn nô tài sẽ cậy thế chủ nhân mà làm việc cẩu thả. Hơn thế, nếu coi như không có gì, sao ta còn cái uy để chưởng quản hậu cung? Nhưng nể tình Thái phi, muội muốn ta xử phạt thế nào cho phải lẽ?” Mộ Cẩm An vẻ mặt ngạo nghễ ra vẻ ôn tồn nói.
Hữu Bình Dương nhẫn nhịn trả lời: “Tỷ tỷ, hay là để ta đích thân hầu trà cho tỷ, lại phạt nô tỳ bổng lộc, đến lãnh cung một tháng làm việc chân tay, như thế có được không?”
Mộ Cẩm An lúc này mỉm cười đắc ý nói: “Nếu là do muội muội đã có lời, ta đánh chó cũng phải nể mặt chủ. Vậy, mọi việc cứ làm theo ý của muội muội.”
Nô tỳ bên cạnh Hữu Bình Dương nhìn nàng đầy biết ơn, theo hai tỳ nữ khác đi khuất.
Hữu Bình Dương bị bỏng nước sôi mà chưa được thay y phục, cả người ướt nhẹp, chỗ nước nóng đổ vào đã mẩn đỏ hết lên. Nàng run run bưng chén trà tới, cúi đầu khuỵu gối mời Mộ Cẩm An.
Hoàng Thái Hậu khoan thai nâng ly trà đã được Hữu Bình Dương tự mình làm nguội, giao cho ma ma bên cạnh, nói: “Thưởng trà cho ngươi. Hãy uống cho thật ngon, dù gì cũng là trà do Hữu Thái Phi dâng.”
Ma ma của Mộ Cẩm An đắc ý nói: “Đa tạ Hữu Thái phi đã có lòng, đa tạ Hoàng Thái Hậu.”
Hoàng Thái Hậu đã đạt được mục đích dằn mặt Hữu Bình Dương trước mặt Hữu Thừa Thăng và Đắc Di; nàng ta đứng dậy, nhếch mép khinh thường nói: “Giờ cũng không còn sớm. Ta hồi cung trước. Hữu Thái Uý cứ thong thả mà ở lại chơi.”
Ngay khi Mộ Cẩm An đi khỏi, Đắc Di chạy đến gần Hữu Bình Dương, xót xa cầm tay bà lúc này đang ửng đỏ, nói: “Mẫu thân, người có sao không?”
Hữu Bình Dương dùng bàn tay bị thương giữ lấy bàn tay bé nhỏ run rẩy của Đắc Di, lắc đầu trấn an nói: “Để Luân Nhi nhìn thấy chuyện trong cung, thật không nên. Ca ca, Mộ Cẩm An nói về việc tin đồn trong cung, lại nói ta và Tiểu Luân trông giống nhau, bà ta đã biết được điều gì? Bà ta nói vậy là có ý gì?”
Hữu Thừa Thăng ôn tồn nói: “Tin đồn về thân phận thực sự của Đắc Di gần đây lan truyền mạnh mẽ, điều này ắt hẳn đã khiến Mộ Dung Mao và Mộ Cẩm An để ý tới. Nhưng bọn chúng không thể làm gì được chúng ta, chính là vì không có vật chứng, càng không có nhân chứng. Việc khi xưa chỉ có người ngoài là Ngô thái giám biết. Giờ hắn đã mất, không còn ai khác biết thực hư ngoại trừ chúng ta. Muội hãy cử xử bình thường, chịu khó nhẫn nhịn, không nên lo lắng.”
Đắc Di lúc này nhìn bàn tay sưng tấy của Hữu Bình Dương, thấy mẫu thân mình chịu khổ, xúc động nói: “Mẫu thân trong cung thật khổ sở. Ta và mẫu thân cùng bỏ đi trốn, có được không?”
“Ngươi cấm có nói linh tinh. Ngươi còn có việc phải làm. Lời sấm truyền đã xuất, người phải cố gắng hoàn thành đại nghiệp.” Hữu Thừa Thăng tức giận nói với Đắc Di.
Hữu Bình Dương ôm lấy vai hài tử, nhìn ca ca của mình thắc mắc: “Lời sấm truyền nào? Huynh đang nói về chuyện gì?”
“Giờ đây Đắc Di đã rõ được thân phận của nó. Ta cũng nên nói cho hai mẫu tử bọn muội biết.” Hữu Thừa Thăng vừa nói vừa lôi ra một cuộn giấy. Hắn giở cuộn giấy ra, đưa cho Hữu Bình Dương đọc.
Trên cuộn giấy viết như sau:
“Long tử sinh ngày rằm tháng 9 tại Kỳ Quốc, mang mệnh vương thượng, định mệnh đã tỏ. Tam bảo vật phụ trợ, ắt sẽ thành việc lớn, hai mươi năm sau sẽ thống nhất tam quốc, quy về một mối.
Mệnh lớn trọng trách lớn, hy sinh lớn. Để hoàn thành đại nghiệp, vương tử sẽ gặp được nữ nhân phụ trợ. Nhưng long tử sẽ cả đời cô quạnh, không có được ý trung nhân. Tưởng nắm trong tay, hoá thành cát bụi.”
Hữu Bình Dương run rẩy cầm cuộn giấy, nàng ngẩng đầu lên hỏi Hữu Thừa Thăng: “Chuyện này là thật? Lời sấm truyền này là từ đâu, do ai đưa ra?”
“Là do lão sư của ta, Thanh Hải thiên tôn tiên đoán. Lúc xưa khi ta xuất môn trở về Kỳ Quốc, Thiên Tôn đã trao cho ta lời sấm truyền. Đắc Di lại được sinh đúng ngày rằm tháng 9. Ta cũng đã nghe sư phụ trước đây nhắc về tam bảo bối. Lời tiên tri này, chỉ có thể là nói về Đắc Di.” Hữu Thừa Thăng kết luận.
“Luân Nhi sẽ là người thống nhất tam quốc sao? Điều này thật quá bất ngờ.” Hữu Bình Dương thốt lên, tay nàng ta ôm lấy vai của Đắc Di càng chặt.
Đắc Di mới chỉ có năm tuổi, vừa mới nhận được mẫu thân, biết được thân phận thực sự của mình, lại biết phụ thân mình đã mất trước khi mình ra đời. Giờ đứa trẻ này lại bị ép buộc phải đeo theo trách nhiệm lớn như vậy, thật là quá khổ nặng cho đôi vai nhỏ bé.
Hữu Thừa Thăng cúi xuống nhìn Đắc Di, nghiêm trang nói với hắn: “Đắc Di, nghe ta nói. Con là người có khả năng làm nên đại nghiệp. Điều này là mệnh đã an bài, là việc tốt. Không những con có thể ổn định thái bình muôn đời, con đừng quên mình còn phải trả thù của phụ hoàng, giúp cho mẫu thân của con và con lấy lại thân phận thực sự, thoát khỏi cảnh phải o ép nhẫn nhịn như bây giờ. Con hãy nghe lời ta, hãy cố gắng rèn luyện, trở thành nam nhi đại trượng phu, phải hoàn thành đại sự.”
Hữu Bình Dương nghe ca ca của mình nói, bất chợt lắc đầu: “Không, ta thà Đắc Di là một đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh, sống một cuộc sống không lo âu, chứ không muốn nó phải mang theo bất cứ gánh nặng nào.”
Hữu Thừa Thăng chưa kịp phản bác thì Đắc Di đã quay đầu nhìn Hữu Bình Dương. Đôi mắt trong veo của hắn ánh lên nghị lực và ý chí kiên định. Hắn nói: “Nhi tử muốn làm nên đại nghiệp. Nhi tử muốn được chính thức lấy lại thân phận, làm hài nhi của người. Nhi tử không muốn người phải tiếp tục chịu sự bắt nạt của Hoàng Thái Hậu. Nhi tử nhất định làm được, mẫu thân hãy tin ở ta.”
Hữu Thừa Thăng vô cùng hài lòng gật đầu nhìn Đắc Di. Còn Hữu Bình Dương hai hàng nước mắt lăn dài, ôm Đắc Di vào lòng vỗ về: “Tiểu Luân đúng là hài nhi của Hoàng Thái Thượng. Con thật giống với Người, là nam tử cương trực, nghị vô phản cố(1).”
(1) Nghị vô phản cố: làm việc không do dự
Đắc Di từ ngày đó luôn ra sức học tập, chăm chỉ rèn rũa. Nếu có ai tọc mạch chọc ghẹo hắn, hắn sẽ làm như không có gì, cố gắng để mọi lời rèm pha bắt nạt ngoài tai, kiên định mục tiêu của mình mà tiến tới. Với nghị lực phi thường và mục tiêu vững chắc, chẳng bao lâu sau, hắn và Cát Uy nổi danh Kỳ thành, trở thành nhân tài kiệt xuất của Kỳ quốc.
Hắn cũng lập nên một kỹ viện, lấy đó làm nơi tập trung tình báo và nghe ngóng tin tức tam quốc, đồng thời cũng dùng nơi này như một hình thức ẩn mình, khiến người ngoài nhìn vào đều phải cảm thán: “Đại thiếu gia Đắc Di của Hữu Phủ tuy tài cao học nghệ nhưng lại là công tử mê đắm hoa đào, ngày đêm tìm đến kỹ viện vui thú, không thích thú với triều chính chức vị. Quả là uổng phí tài hoa.”
Hữu Thừa Thăng chắp hai tay sau lưng nhìn Đắc Di từ tốn trả lời: “Đúng vậy, những gì ngươi vừa nghe được là thật. Ngươi chính là tam thân vương Đình Luân, hiện giờ người ở trong cung là giả. Mẫu thân của ngươi chính là Thái phi Hữu Bình Dương.”
Hữu Thừa Thăng nói, tuy đưa ra thông tin gây sốc, nhưng giọng điệu nghiêm túc khiến Đắc Di bình tĩnh nhìn vào thực tế. Hắn hỏi: “Tại sao phụ thân không nói với ta? Tại sao phải làm vậy?”
“Vì ngươi còn bé. Ta làm vậy là để bảo vệ ngươi và muội muội. Chỉ có thế này mới có thể bảo đảm an toàn cho hai người, duy trì long mạch của Tiên đế.” Hữu Thừa Thăng vừa nói vừa chắp tay khấn trời mà vái lậy, như thể tiên đế đang đứng ngay trước mặt hắn.
Đắc Di không biết phải nói gì. Cảm xúc của đứa trẻ năm tuổi thúc dục hắn hãy khóc to lên cho bớt sợ, nhưng hắn lại không thể, một giọt nước mắt cũng không rơi. Hắn cương quyết nhìn Hữu Thừa Thăng nói: “Phụ thân hãy cho ta vào cung gặp thái phi, ta muốn được gặp a di, dù gì người cũng là…mẫu thân của ta.”
Hữu Thừa Thăng không từ chối, quan sát Đắc Di, gật đầu đồng ý: “Ngươi là hài tử rất hiểu chuyện. Việc này không thể để lộ ra ngoài. Dù lời đồn có đi xa đến đâu, chỉ cần chúng ta giữ kín chân tướng, lại cư xử bình thường, ắt sẽ không để ai nắm được sơ hở.”
Ngay hôm sau, Hữu Thừa Thăng dẫn một mình Đắc Di tiến cung gặp Hữu Bình Dương.
Vừa vào đến chỗ ở của Thái Phi, Hữu Thừa Thăng đã phân phó cho người đưa Đình Bảo ra ngoài chơi để ba người họ có thể nói chuyện riêng.
Hữu Bình Dương nhìn Đắc Di lo lắng hỏi: “Tại sao huynh và Đắc Di lại vào cung vội vã như vậy. Có chuyện gì đã xảy ra sao?”
Hữu Thừa Thăng nhìn quanh rồi bình tĩnh nói: “Đắc Di đã biết mọi chuyện. Hắn đã biết muội là mẫu thân của hắn, lại biết thân phận của mình chính là tam thân vương Đình Luân.”
Hữu Bình Dương bất ngờ nhìn chằm chằm vào Đắc Di, lo lắng nói: “Đắc Di, con đã biết ta…biết mọi chuyện ư?”
Đắc Di trên đường nhập cung cùng Hữu Thừa Thăng đã vô cùng căng thẳng. Đến lúc hắn gặp được Hữu Bình Dương, thì cảm giác quen thuộc từ trước đến giờ đối với Thái phi liền thay đổi. Đắc Di chưa từng thấy Hữu Bình Dương như vậy; bà vừa giống như trước, lại vừa không đơn thuần là a di của hắn nữa.
Đắc Di gật đầu, ánh mắt có chút ngập ngừng.
Hữu Bình Dương liền quỳ xuống bên cạnh hắn, bà nghẹn ngào nói: “Con đừng trách ta. Ta và ca ca làm vậy cũng là vì muốn bảo vệ cho con. Chỉ cần con được bình an, ta như thế nào cũng chịu được, cả kể là nỗi đau mẫu tử phân li.”
Hữu Bình Dương nhìn Đắc Di với ánh mắt tha thiết; nàng lo sợ hắn sẽ chán ghét nàng vì đã bỏ rơi hắn, rời xa hắn từ khi còn nhỏ, lại lo lắng hắn sẽ không hiểu nỗi khổ tâm của nàng, sẽ không chấp nhận một người mẫu thân như vậy.
Đắc Di nghe được trong giọng Hữu Bình Dương sự quan tâm thực lòng, hắn ngoan ngoãn nói: “Từ bé phụ thân đã dặn ta phải luôn đối xử thật tốt với người, phải muôn phần kính hiếu. Giờ thì ta đã hiểu. Người từ trước đến nay cũng luôn quan tâm chăm sóc ta, ta nhất định sẽ kiên trì ở tại Hữu Phủ. Sẽ có ngày ta đón người ra khỏi hậu cung, chăm sóc thật tốt cho người.”
“Luân nhi thật ngoan. Luân nhi là đứa trẻ thật hiếu thuận, mẫu thân quả là may mắn. Giờ ở đây không có ai, Luân Nhi hãy gọi ta một tiếng mẫu thân có được không?” Hữu Bình Dương mong đợi nói.
Hữu Thừa Thăng nhìn Đắc Di mỉm cười khích lệ: “Long Đình Luân là tên thật của ngươi.”
Đắc Di ngượng ngùng lí nhỉ nói: “Đình Luân xin nghe lời mẫu thân.”
Hữu Bình Dương nghe thấy Đắc Di gọi mình một câu mẫu thân liền mỉm cười hạnh phúc, nước từ khoé mắt nàng rơi ra. Giọt nước mắt vui mừng làm vơi đi bao tủi hờn, xoa dịu bao lo lắng lẫn gắng nặng của nàng những năm qua. Hữu Bình Dương ôm Đắc Di vào lòng, nhẹ nhàng nói: “Luân Nhi thật là hài nhi ngoan của ta. Nếu Hoàng thái thượng biết được Luân Nhi của hai chúng ta là đứa trẻ hiểu biết lễ nghĩa thế này, hẳn Người sẽ rất vui mừng.”
Bỗng nô tỳ đứng trông bên ngoài xông vào bẩm báo: “Thái Phi, Hoàng Thái Hậu đã đến trước phủ, sẽ vào đây ngay bây giờ.”
“Tại sao bà ta lại tìm đến phủ của ta đúng ngay lúc này? Liệu bà ta có nghe ngóng được điều gì không?” Hữu Bình Dương nhìn ca ca của mình, lo lắng hỏi.
Hữu Thừa Thăng lắc đầu, bình tĩnh nói: “Không có gì để lo lắng, cứ để xem bà ta muốn gì?”
Không lâu sau Mộ Cẩm An Hoàng Thái Hậu tiến vào. Bà đưa mắt nhìn xung quanh, thấy Hữu Thừa Thăng và Đắc Di trong phòng cùng Hữu Bình Dương cũng không thể hiện chút bất ngờ nào, ắt hắn do trước đó đã có người bẩm báo.
Mộ Cẩm An lững thững vừa đi vừa nói, giọng điệu bề trên: “Hữu Thái Uý bình thường luôn bận rộn, hôm nay lại rảnh rỗi đưa Đắc Di đại công tử vào thăm a di của mình là thái phi Hữu Bình Dương, ta phân vân liệu đã có chuyện gì khẩn cấp đến vậy?”
“Bẩm Hoàng Thái Hậu, hạ thần đã lâu không gặp Thái Phi, hôm nay là tiện đường cùng Đắc Di vào cung thăm muội muội. Chuyện cỏn con này lại đến tai thái hậu. Ta tự hỏi, chuyện ta đến thăm muội muội chẳng lẽ bị cấm đoán hay do ta đã quá phận, nếu không thì chẳng phải thái hậu đã quan trọng vấn đề quá rồi sao?” Hữu Thừa Thăng lạnh lùng trả lời, câu chữ mang nghĩa tôi thần, nhưng giọng điệu không nể nang, không kiêng dè khuất phục.
Hoàng Thái Hậu Mộ Cẩm An tuy nắm quyền cai quản hậu cung, nhưng cũng thấu đáo tình hình triều chính. Hữu Thái Uý là người nắm toàn bộ binh quyền Kỳ quốc, đến phụ thân của nàng ta là tể tướng Mộ Dung Mao cũng phải dè chừng. Mộ Cẩm An cũng tự biết lúc nào thì lùi, không thể cố tiến mà làm tình hình thêm căng thẳng.
Tuy nhiên, hậu cung vẫn là của nàng ta. Nếu không trị được Hữu Thừa Thăng, thì bao nhiêu bực tức, nàng ta sẽ bắt Hữu Bình Dương phải gánh.
Mộ Cẩm An mỉm cười cay nghiệt nói: “Hữu Thái Uý nói phải, chuyện ngươi đến thăm Thái phi muội muội cũng là điều bình thường, chẳng qua ta thấy Đắc Di đại công tử nhà ngươi tuổi nhỏ mà thông minh tài giỏi, lại hay được vào cung gặp gỡ với muội muội, nên có phần tò mò thắc mắc. Hôm nay được gặp ta thấy lời đồn đúng là không sai, công tử Đắc Di thật lanh lợi sáng lạn.”
Hữu Thừa Thăng không đổi sắc mặt nói: “Đắc Di, ngươi còn không mau đa tạ Hoàng Thái Hậu khen ngợi.”
Đắc Di liền nhanh nhẹn tiến lên lễ phép: “Đa tạ Hoàng Thái Hậu đã nói những lời tốt về tiểu bối. Tiểu Bối không dám nhận.”
Ánh mắt Mộ Cẩm An loé lên chút khó chịu, bà ta đủng đỉnh nói: “Điều lạ là nhìn càng kỹ thì Đắc Di công tử đây lại càng có nét giống với Hữu Bình Dương muội muội.”
Hữu Bình Dương nghe vậy vội nói: “Tỷ tỷ nói đùa rồi. Chẳng qua là vì đều mang họ Hữu mà có nét giống nhau, chỉ là điều trùng hợp.”
“Muội muội à, trên đời này sao lại có nhiều chuyện trùng hợp đến vậy. Mà ta cũng chỉ là nói chơi, muội muội làm gì mà phải khẩn trưởng như thế?” Mộ Cẩm An giữ giọng nhẹ nhàng nhưng lời nói đầy chua ngoa.
Đúng lúc này, nô tỳ thân cận của Hữu Bình Dương dâng trà hầu hạ. Hoàng Thái hậu vừa cầm ly trà lên chưa chạm đến môi thì bà ta đã la lên, cố ý hất ly trà nóng về phía Hữu Bình Dương, nhật quang như cự(1), quay sang nạt nộ nô tỳ của thái phi: “Nô tỳ to gan, dám làm ta bị bỏng. Trà nóng thế này, vậy mà ngươi còn dám mời ta dùng? Ngươi là muốn khiến ta bỏng chết?”
(1) Nhật quang như cự: mắt sáng tức giận
Ly trà đổ vào vạt áo của Hữu Bình Dương, nàng ta giật mình hứng trọn nước trà nóng, đau đớn nhưng kiên quyết không kêu rên.
Mộ Cẩm An lúc này đã đứng dậy, ra lệnh cho quân canh ngoài cửa: “Người đâu, bắt lấy nô tỳ này cho ta, phạt năm mươi roi.”
Hữu Bình Dương nén đau liền tiên lại gần, quỳ xuống vội vàng nói: “Xin Hoàng Thái hậu bớt giận, là do muội không biết dạy dỗ nữ tỳ, đã làm tỷ tỷ kinh sợ. Xin tỷ tỷ tha cho nô tỳ lần đầu phạm lỗi. Nàng ta còn nhỏ tuổi nhưng trước nay chu đáo cẩn thận, lại chăm sóc cho ta rất tốt. Nếu bị phạt năm mươi roi, nàng ta thế nào còn sống được? Xin tỷ nể tình tỷ muội chúng ta, cho nô tỳ một con đường sống.”
“Hừ, ta cũng không muốn làm khó người hầu bên cạnh muội, nhưng đã phạm lỗi thì không thể tha thứ, nếu cứ cho qua mọi chuyện, bọn nô tài sẽ cậy thế chủ nhân mà làm việc cẩu thả. Hơn thế, nếu coi như không có gì, sao ta còn cái uy để chưởng quản hậu cung? Nhưng nể tình Thái phi, muội muốn ta xử phạt thế nào cho phải lẽ?” Mộ Cẩm An vẻ mặt ngạo nghễ ra vẻ ôn tồn nói.
Hữu Bình Dương nhẫn nhịn trả lời: “Tỷ tỷ, hay là để ta đích thân hầu trà cho tỷ, lại phạt nô tỳ bổng lộc, đến lãnh cung một tháng làm việc chân tay, như thế có được không?”
Mộ Cẩm An lúc này mỉm cười đắc ý nói: “Nếu là do muội muội đã có lời, ta đánh chó cũng phải nể mặt chủ. Vậy, mọi việc cứ làm theo ý của muội muội.”
Nô tỳ bên cạnh Hữu Bình Dương nhìn nàng đầy biết ơn, theo hai tỳ nữ khác đi khuất.
Hữu Bình Dương bị bỏng nước sôi mà chưa được thay y phục, cả người ướt nhẹp, chỗ nước nóng đổ vào đã mẩn đỏ hết lên. Nàng run run bưng chén trà tới, cúi đầu khuỵu gối mời Mộ Cẩm An.
Hoàng Thái Hậu khoan thai nâng ly trà đã được Hữu Bình Dương tự mình làm nguội, giao cho ma ma bên cạnh, nói: “Thưởng trà cho ngươi. Hãy uống cho thật ngon, dù gì cũng là trà do Hữu Thái Phi dâng.”
Ma ma của Mộ Cẩm An đắc ý nói: “Đa tạ Hữu Thái phi đã có lòng, đa tạ Hoàng Thái Hậu.”
Hoàng Thái Hậu đã đạt được mục đích dằn mặt Hữu Bình Dương trước mặt Hữu Thừa Thăng và Đắc Di; nàng ta đứng dậy, nhếch mép khinh thường nói: “Giờ cũng không còn sớm. Ta hồi cung trước. Hữu Thái Uý cứ thong thả mà ở lại chơi.”
Ngay khi Mộ Cẩm An đi khỏi, Đắc Di chạy đến gần Hữu Bình Dương, xót xa cầm tay bà lúc này đang ửng đỏ, nói: “Mẫu thân, người có sao không?”
Hữu Bình Dương dùng bàn tay bị thương giữ lấy bàn tay bé nhỏ run rẩy của Đắc Di, lắc đầu trấn an nói: “Để Luân Nhi nhìn thấy chuyện trong cung, thật không nên. Ca ca, Mộ Cẩm An nói về việc tin đồn trong cung, lại nói ta và Tiểu Luân trông giống nhau, bà ta đã biết được điều gì? Bà ta nói vậy là có ý gì?”
Hữu Thừa Thăng ôn tồn nói: “Tin đồn về thân phận thực sự của Đắc Di gần đây lan truyền mạnh mẽ, điều này ắt hẳn đã khiến Mộ Dung Mao và Mộ Cẩm An để ý tới. Nhưng bọn chúng không thể làm gì được chúng ta, chính là vì không có vật chứng, càng không có nhân chứng. Việc khi xưa chỉ có người ngoài là Ngô thái giám biết. Giờ hắn đã mất, không còn ai khác biết thực hư ngoại trừ chúng ta. Muội hãy cử xử bình thường, chịu khó nhẫn nhịn, không nên lo lắng.”
Đắc Di lúc này nhìn bàn tay sưng tấy của Hữu Bình Dương, thấy mẫu thân mình chịu khổ, xúc động nói: “Mẫu thân trong cung thật khổ sở. Ta và mẫu thân cùng bỏ đi trốn, có được không?”
“Ngươi cấm có nói linh tinh. Ngươi còn có việc phải làm. Lời sấm truyền đã xuất, người phải cố gắng hoàn thành đại nghiệp.” Hữu Thừa Thăng tức giận nói với Đắc Di.
Hữu Bình Dương ôm lấy vai hài tử, nhìn ca ca của mình thắc mắc: “Lời sấm truyền nào? Huynh đang nói về chuyện gì?”
“Giờ đây Đắc Di đã rõ được thân phận của nó. Ta cũng nên nói cho hai mẫu tử bọn muội biết.” Hữu Thừa Thăng vừa nói vừa lôi ra một cuộn giấy. Hắn giở cuộn giấy ra, đưa cho Hữu Bình Dương đọc.
Trên cuộn giấy viết như sau:
“Long tử sinh ngày rằm tháng 9 tại Kỳ Quốc, mang mệnh vương thượng, định mệnh đã tỏ. Tam bảo vật phụ trợ, ắt sẽ thành việc lớn, hai mươi năm sau sẽ thống nhất tam quốc, quy về một mối.
Mệnh lớn trọng trách lớn, hy sinh lớn. Để hoàn thành đại nghiệp, vương tử sẽ gặp được nữ nhân phụ trợ. Nhưng long tử sẽ cả đời cô quạnh, không có được ý trung nhân. Tưởng nắm trong tay, hoá thành cát bụi.”
Hữu Bình Dương run rẩy cầm cuộn giấy, nàng ngẩng đầu lên hỏi Hữu Thừa Thăng: “Chuyện này là thật? Lời sấm truyền này là từ đâu, do ai đưa ra?”
“Là do lão sư của ta, Thanh Hải thiên tôn tiên đoán. Lúc xưa khi ta xuất môn trở về Kỳ Quốc, Thiên Tôn đã trao cho ta lời sấm truyền. Đắc Di lại được sinh đúng ngày rằm tháng 9. Ta cũng đã nghe sư phụ trước đây nhắc về tam bảo bối. Lời tiên tri này, chỉ có thể là nói về Đắc Di.” Hữu Thừa Thăng kết luận.
“Luân Nhi sẽ là người thống nhất tam quốc sao? Điều này thật quá bất ngờ.” Hữu Bình Dương thốt lên, tay nàng ta ôm lấy vai của Đắc Di càng chặt.
Đắc Di mới chỉ có năm tuổi, vừa mới nhận được mẫu thân, biết được thân phận thực sự của mình, lại biết phụ thân mình đã mất trước khi mình ra đời. Giờ đứa trẻ này lại bị ép buộc phải đeo theo trách nhiệm lớn như vậy, thật là quá khổ nặng cho đôi vai nhỏ bé.
Hữu Thừa Thăng cúi xuống nhìn Đắc Di, nghiêm trang nói với hắn: “Đắc Di, nghe ta nói. Con là người có khả năng làm nên đại nghiệp. Điều này là mệnh đã an bài, là việc tốt. Không những con có thể ổn định thái bình muôn đời, con đừng quên mình còn phải trả thù của phụ hoàng, giúp cho mẫu thân của con và con lấy lại thân phận thực sự, thoát khỏi cảnh phải o ép nhẫn nhịn như bây giờ. Con hãy nghe lời ta, hãy cố gắng rèn luyện, trở thành nam nhi đại trượng phu, phải hoàn thành đại sự.”
Hữu Bình Dương nghe ca ca của mình nói, bất chợt lắc đầu: “Không, ta thà Đắc Di là một đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh, sống một cuộc sống không lo âu, chứ không muốn nó phải mang theo bất cứ gánh nặng nào.”
Hữu Thừa Thăng chưa kịp phản bác thì Đắc Di đã quay đầu nhìn Hữu Bình Dương. Đôi mắt trong veo của hắn ánh lên nghị lực và ý chí kiên định. Hắn nói: “Nhi tử muốn làm nên đại nghiệp. Nhi tử muốn được chính thức lấy lại thân phận, làm hài nhi của người. Nhi tử không muốn người phải tiếp tục chịu sự bắt nạt của Hoàng Thái Hậu. Nhi tử nhất định làm được, mẫu thân hãy tin ở ta.”
Hữu Thừa Thăng vô cùng hài lòng gật đầu nhìn Đắc Di. Còn Hữu Bình Dương hai hàng nước mắt lăn dài, ôm Đắc Di vào lòng vỗ về: “Tiểu Luân đúng là hài nhi của Hoàng Thái Thượng. Con thật giống với Người, là nam tử cương trực, nghị vô phản cố(1).”
(1) Nghị vô phản cố: làm việc không do dự
Đắc Di từ ngày đó luôn ra sức học tập, chăm chỉ rèn rũa. Nếu có ai tọc mạch chọc ghẹo hắn, hắn sẽ làm như không có gì, cố gắng để mọi lời rèm pha bắt nạt ngoài tai, kiên định mục tiêu của mình mà tiến tới. Với nghị lực phi thường và mục tiêu vững chắc, chẳng bao lâu sau, hắn và Cát Uy nổi danh Kỳ thành, trở thành nhân tài kiệt xuất của Kỳ quốc.
Hắn cũng lập nên một kỹ viện, lấy đó làm nơi tập trung tình báo và nghe ngóng tin tức tam quốc, đồng thời cũng dùng nơi này như một hình thức ẩn mình, khiến người ngoài nhìn vào đều phải cảm thán: “Đại thiếu gia Đắc Di của Hữu Phủ tuy tài cao học nghệ nhưng lại là công tử mê đắm hoa đào, ngày đêm tìm đến kỹ viện vui thú, không thích thú với triều chính chức vị. Quả là uổng phí tài hoa.”
Bình luận truyện