Thụy Du Thiên Miên

Chương 129: Ngoại Truyện Mặc Cảnh (6): May Mắn Của Hắn



Khi cả đoàn người trở về làng, toàn bộ dân thôn đang đứng ngồi không yên chờ tin tức liền vỡ oà vui sướng, ùa ra đón chào. Các gia đình mừng rỡ ôm lấy hài tử của mình, những người mà họ tưởng cả đời này sẽ không thể gặp lại được.

Trong khi mọi người đang hân hoan nhận mặt nhau, trưởng thôn và phu nhân của hắn dáo dác tìm kiếm nhưng không thấy nữ tử của mình đâu.

Lúc này hai tỷ muội sinh đôi là Nhật Nhi và Hạnh Nhi cùng đám thiếu niên được cứu đều bật khóc. Nhật Nhi tiến lên nói: “Lão gia, Thuỵ Miên tỷ đã hy sinh rồi. Tỷ tỷ đã ở lại cầm chân yêu quái cho chúng ta chạy thoát. Chính mắt chúng ta thấy yêu nhện cuốn tỷ tỷ vào trong bọc kén, cả hai đều bốc cháy mất rồi.”

Hạnh Nhi vừa nức nở vừa nói: “Miên tỷ đã vì tất cả chúng ta, xả kỷ vi thân(1).”

(1)    Xả kỷ vi thân: hy sinh thân mình vì người

Trưởng thôn nghe vậy khuôn mặt đau khổ, giữ lấy nương tử của mình, bà lúc này đứng không vững, tiều tụy thất thần nói: “Thật thương thay cho Miên Nhi của ta. Miên Nhi chỉ vừa bước sang tuổi mười sáu, vậy mà đã đi rồi sao. Tội nghiệp cho con ta quá.”

Lão trưởng thôn an ủi: “Phu nhân, dù sao Miên nhi cũng đã vì mọi người mà hy sinh, nữ nhi đã làm được điều tốt. Miên Nhi từ bé đến lớn là nữ tử nhanh nhẹn lại tốt bụng, chắc chắn nó sẽ đầu thai, có một kiếp sau tốt hơn. Phu nhân hãy nén đau thương.”

Phó Kiện Đàm chia buồn: “Tiểu cô nương nhà trưởng lão thật anh dũng khí khái. Đúng là toàn bộ yêu quái trong động đều đã tiêu tán bốc cháy cùng Bạch Dần Ma vương rồi. Yêu ma trên phàm giới đã bị tiêu diệt hết. Nhiệm vụ của ta ở đây cũng đã hoàn thành.”

Mặc Cảnh nhìn thấy gia quyến của trưởng thôn đau đớn vì mất nữ tử, bỗng nhiên trong lòng dâng lên cảm giác mất mát, bản thân hắn càng không rõ cảm xúc bi thương này sao lại mạnh mẽ đến vậy.

Phó Kiện Đàm nhìn Mặc Cảnh sầu tư, nhỏ nhẹ hỏi, chỉ đủ để hắn nghe thấy: “Có phải người đang buồn vì thê tử đính ước của mình không còn phải không?”

“Ngươi nói lung tung.” Mặc Cảnh nhìn hắn, lãnh đạm gạt đi.

“Chẳng phải lão gia và phu nhân đã hứa sẽ gả nữ tử duy nhất của họ cho ngươi sao. Giờ thì người đã mất, tiếc cho ngươi cũng không có được mối lương phối(1) của mình” Phó Kiện Đàm nói, ánh mắt lấp lánh, rồi nhẹ nhàng bổ sung “ít nhất là kiếp này.”

(1)    Lương phối: mối duyên tốt đẹp

Mặc Cảnh lắc đầu: “Nói chuyện với ngươi đúng là phí sức. Giờ ta phải nhanh chóng lên đường.”

Phó Kiện Đàm giữ Mặc Cảnh lại, nói: “Ta đi cùng ngươi. Dù gì ta cũng đã xong nhiệm vụ mà thiên giới giao phó, ta cùng ngươi chu du thiên hạ, tìm người cũng được, ngắm cảnh cũng không sao. Có ta đi cùng, chẳng phải giúp ngươi có thêm hai con mắt tìm kiếm sao?”

Mặc Cảnh lắc đầu nói: “Ngươi muốn thế nào thì tuỳ, đường ta ta đi, người muốn đi cùng, ta không thể cấm cản.”

Dân làng bái tạ hai người, lấy lòng biết ơn mà lập nên thành trấn lấy tên là Tưởng Trấn. Không những thế, họ còn dựng một miếu thờ, tạc tượng vị anh hùng để tỏ lòng nhớ ơn người đã có công diệt trừ Bạch Dần Ma vương, cứu nhân độ thế, đem lại bình yên cho phàm giới.

Trong lòng có nhiều thắc mắc, Mặc Cảnh tìm gặp Phó Kiện Đàm, hỏi: “Ta có việc muốn hỏi. Ngươi có nghe đến thuật Chiêu Tâm bao giờ chưa?”

Phó Kiện Đàm trả lời: “Là pháp thuật mà người hy sinh một phần của cơ thể trao cho người khác để luôn cảm nhận được chân thân của người ấy?”

“Đúng vậy, thuật này ta đã từng dùng đến.” Mặc Cảnh nói.

Phó Kiện Đàm không ngạc nhiên, ung dung nói: “Tiểu hoa tiên Ưu Đàm Hoa ngươi có chân thân bị thiếu mất một cánh hoa, lần đầu tiên gặp gỡ ta đã nhìn thấu ngươi hẳn đã dùng thuật Chiêu Tâm.”

Mặc Cảnh gật đầu từ tốn nói: “Khi xưa ta đã dùng thuật Chiêu Thân lên một tiểu tiên hoa khác. Lúc ta tặng nàng cánh hoa làm dấu hiệu nhận biết, nàng đã tu luyện được gần hai nghìn năm. Vậy lúc đấy nàng cũng chỉ chừng mười sáu tuổi tính theo tuổi của phàm giới. Kể từ khi ta dùng thuật Chiêu Thân với nàng, ta chỉ cảm giác khí lực của nàng duy nhất hai lần. Chính là khi ta hoá thân lần đầu tiên tại Tử Lâm. Đáng nhẽ ta sẽ rất dễ dàng tìm được nàng, vì ta và nàng, Điệp Sam Đan, cùng chung một luồng khí lực. Nhưng sau đó, linh khí mà ta cảm nhận được bỗng vụt tắt, từ đó bặt vô âm tín. Trải qua hai trăm năm, ta không một lần nào cảm nhận được khí tức của Điệp Sâm Đan nữa.

Gần đây nhất chính là lúc trong hang động tại Diện Thủ Sơn, thuật chiêu thân một lần nữa phát huy tác dụng, nhưng ta không cảm nhân được khí tức của Điệp Sâm Đan khi xưa, ta chỉ linh cảm được đó vẫn là nàng. Ngươi có biết điều này có nghĩa là gì?”

Phó Kiện Đàm vuốt chòm râu hoa râm, suy tư một lúc nói: “Khí tức của cây Điệp Sâm Đan không thể tự dưng biến mất. Ngươi dùng thuật chiêu thân lại không thể cảm nhận được người mang chú thuật, vậy thì chỉ có hai khả năng, hoặc là người mà ngươi tìm kiếm đã qua một giới khác, hoặc là người ngươi tìm kiếm đã thay thân đổi phận.”

“Qua một giới khác và thay thân đổi phận?” Mặc Cảnh tò mò hỏi.

Phó Kiện Đàm khẳng định: “Đúng vậy. Nếu Điệp Sâm Đan tiểu tiên tử đến thiên giới, hoặc ma giới, tuyệt ngươi sẽ không thể cảm nhận được. Nếu Điệp Sâm Đan đầu thai chuyển cốt, ngươi có thể cảm nhận được sự tái sinh của nàng ta, nhưng lúc đấy, người ngươi tìm kiếm ắt sẽ không thể mang theo khí tức của Điệp Sâm Đan nữa.”

Mặc Cảnh ngạc nhiên, lẩm bẩm nói: “Hoá ra là như vậy. Ta tìm kiếm bao lâu nay nhưng không có kết quả là do nàng không ở phàm giới? Cũng có thể nàng đã gặp chuyện, trải qua kiếp nạn tái sinh? Vậy ta cảm nhận được thân thể của nàng lúc trong hang động, không phải khí tức của Điệp Sâm Đan tiên tử, vậy thì nàng đã mang thân phận mới là phàm nhân?

Đã xảy ra chuyện gì với nàng? Tại sao nàng lại phải tái sinh luân hồi? Vậy còn những việc trước kia, nàng liệu có còn xót lại chút ký ức nào? Liệu nàng có nhớ đến ta, một Ưu Đàm hoa đã chờ đợi tìm kiếm nàng bốn trăm năm qua?”

Trong lòng Mặc Cảnh đầy tự vấn. Hắn lập đi lập lại thắc mắc nếu hắn có thể tìm lại được nàng, liệu nàng có nhận ra hắn? Liệu hắn có còn ý nghĩa gì với nàng không? Mặc Cảnh cảm thấy trong lòng nhức nhối. Nhưng hắn nhanh chóng gạt bỏ mọi tơ vương, quyết tâm chỉ cần tìm lại được nàng, chỉ cần hắn có thể nhìn thấy Điệp Sâm Đan bình yên hạnh phúc, là hắn đã mãn nguyện rồi. Hắn không bỏ cuộc, tiếp tục chu du tam quốc, hy vọng một ngày có thể gặp được người xưa.

Mấy chục năm lại trôi qua, thành niên luỵ nguyệt(1). Trong lúc Mặc Cảnh đi thăm lại Phúc Viện và Hường lão nương tại Tử Lâm núi thì Phó Kiện Đàm trên đường gặp được Mộc Hải tại Thổ quốc. Mộc Hải từng là chiến thần Mãn quốc, nhưng thiên hữu bất trắc phong vân, nhân hữu đán tịch hoạ phúc(2), hắn bị mất hết pháp lực, phải mai danh ẩn tích. Phó Kiện Đàm ra tay cứu hắn và mang hắn theo từ lúc đó. Ba người cùng nhau lên đường.

(1)    Thành niên luỵ nguyệt: thời gian tích luỹ, thấm thoát thoi đưa

(2)    Thiên hữu bất trắc phong vân, nhân hữu đán tịch hoạ phúc: hoạ phúc của con người xảy đến bất ngờ chóng vánh

Mặc Cảnh vẫn chưa thể tìm được người nữ nhân mà hắn chờ đợi. Mấy trăm năm qua hắn chu du thiên hạ, đã trải qua nhiều chuyện, nhưng tìm được nàng, là mục đích mà hắn chưa bao giờ từ bỏ. Nếu hắn có tìm được nàng, chỉ cần nàng hạnh phúc bình yên, cả kể nàng đã xuất gia nhập thất, sinh con đẻ cái, đã thành một lão bà phúc hậu, hắn cũng sẽ cam lòng, thành tâm chúc phúc.

Trên đường chu du cùng Phó Kiện Đàm và Mộc Hải, Mặc Cảnh bỗng chợt thấy như có một luồng khí ấm nóng chảy qua cổ tay mình. Hắn nhìn xuống vết cánh hoa phong ấn pháp lực đang phát sáng rực rỡ. Lại một lần nữa, Mặc Cảnh cảm nhận được công lực của pháp thuật Chiêu Thân, giống hệt với khi xưa hắn cảm nhận được nàng nơi sơn động của Bạch Dần Ma Vương tại Diện Thủ Sơn.

Mặc Cảnh ngỡ ngàng, đã một trăm năm nữa trôi qua. Hắn hiểu dấu hiệu này tức là nàng đã tái sinh lần nữa, nàng hiện là phàm nhân, đang có một số kiếp mới, một thân phận mới.

Hắn đã hai lần bỏ lỡ nàng. Một lần là do hắn với nàng không gian cách biệt, một lần khác là do thời gian cách trở. Lần nay khi cảm nhận được nàng, hắn có niềm tin mãnh liệt, hắn thật sự có thể gặp lại nàng. Mặc Cảnh thâm đắc ngã tâm(1), quyết định nơi hắn sẽ đến để đợi nàng: chính là Tử Lâm núi. Nàng sẽ xuất hiện ở đây, nhà của hắn và nàng khi xưa, nơi hai người sinh ra và lớn lên bên nhau.

(1)    Thâm đắc ngã tâm: hiểu rõ lòng mình

Mặc Cảnh không chờ đợi Phó Kiện Đàm cùng Mộc Hải mà một mình cùng Bạch Hồ đi trước. Hắn không để tốn thêm một giây phút nào, phi thân đến Tử Lâm mong ngóng chờ đợi.

Tâm trạng Mặc Cảnh hồi hộp khó tả khi về lại núi tiên. Địa lão thiên hoang(2) nhưng Tử Lâm vẫn không đổi, vẫn tĩnh mịch tràn đầy tiên khí như trước kia. Mặc Cảnh đi khắp cánh rừng, lục tìm không chừa một nơi nào. Hắn không thấy nàng nhưng quyết không rời đi. Hắn sẽ ở đây, tiếp tục chờ người.

(2)  Địa lão thiên hoang: thời gian lâu dài đằng đẵng (có ý nghĩa xót xa về tình cảm)

Mặc Cảnh không muốn đi bất cứ nơi nào nữa, nhỡ nàng tìm tới hai người sẽ lại lỡ mất nhau. Hắn kiên trì chờ đợi trong hai tháng nhưng nàng vẫn bặt vô âm tín. Hắn đã tìm kiếm nàng mấy trăm năm, hai tháng này, tuy chỉ là cái chớp mắt nhưng lại làm hắn bất khả chung nhật(1).

(1)  Bất khả chung nhật: trong lòng lo lắng bồn chồn không yên

Mặc Cảnh cùng Bạch Hồ đi dạo bên trong Tử Lâm, tiểu hồ ly lúc này đã trải qua một thời gian trưởng thành, đáng yêu phổng phao. Nó có một phần cơ thể là lục vỹ hồ tiên, nên không gập bất cứ khó khăn nào nơi núi tiên. Mặc Cảnh nhận ra không khí trong núi hôm nay kỳ lạ, cây cối lao xao khác thường, hắn đưa Bạch Hồ theo xuống chân núi quan sát.

Khi đến gần Dược Miếu ở chân núi, Mặc Cảnh gặp lại hắn, Phó Kiện Đàm. Lão tiên có mối quen biết với Ấn Không đại sư, người này là đại đệ tử của Thanh hải Thiên Tôn, nên Mặc Cảnh không lấy làm lạ khi thấy hắn xuất hiện ở đây.

Phó Kiện Đàm đi cùng với một nữ tử. Nàng ta vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc đen dài được buộc gọn gàng. Nàng có đôi mắt thật đặc biệt, ánh mắt thông minh lanh lợi, làm Mặc Cảnh có cảm giác thật quen thuộc, nhưng không nhớ trong năm trăm năm qua đã từng gặp ở đâu.

Phó Kiện Đàm mỉm cười giới thiệu: “Mặc Cảnh, đây là đồ đệ chuối non của ta, Phó Thụy Miên.”

Điều làm Mặc Cảnh thấy kỳ lạ là Bạch Hồ nhanh chóng quen thuộc với nữ tử đồ đệ của Phó Kiện Đàm, điều này trước nay hiếm có. Tiểu hồ ly là kết tinh của lục vỹ hồ tiên và phàm nhân, hồi bé nó trải qua nhiều biến cố, phụ thân nó bị kẻ gian sát hại, mẫu thân nó vì trả thù phàm nhân mà bị trục xuất khỏi tiên giới, mẫu tử nó cũng không được chào đón nơi ma giới, nên nó kinh cung chi điểu(1), luôn luôn đề phòng người khác khi lần đầu gặp gỡ.

(1)    Kinh cung chi điểu: gặp nạn một lần nên đâm ra sợ hãi

Phó Kiện Đàm hỏi Mặc Cảnh có muốn đến Bửu Phủ cùng hắn không, nhưng Mặc Cảnh chưa gặp lại được Điệp Sâm Đan, hắn không cam lòng rời đi.

Phó Kiện Đàm trước khi cùng Thuỵ Miên về Bửu Phủ ghé tai Mặc Cảnh mà nói: “Ta biết ngươi bao năm qua vẫn luôn để ý tìm kiếm nữ nhân mang thân phận Điệp Sâm Đan. Ngươi và nàng ta là thanh mai trúc mã, cả hai đều xuất thân từ nơi núi tiên. Cho ngươi biết, Thuỵ Miên cô nương đây cũng chính là từ Tử Lâm mà đến.”

Mặc Cảnh ngỡ ngàng. Hắn nghe Phó Kiện Đàm rủ rỉ liền nhìn Thuỵ Miên đầy tò mò. Nàng ta cũng từ Tử Lâm mà đến? Tử Lâm là rừng thiêng, người phàm không thể xâm phạm, trừ một trường hợp duy nhất hắn biết vào năm trăm năm trước. Phàm phu đó đã đến và mang Điệp Sâm Đan đi. Đến tận bây giờ, hắn cũng không thể hiểu tại sao phàm nhân đó lại có thể vào Tử Lâm núi tiên mà không hề hấn gì.

Mặc Cảnh băn khoăn suy nghĩ về những gì Phó Kiện Đàm đã nói. Nếu Thuỵ Miên là Điệp Sâm Đan, nàng lại xuất hiện từ Tử Lâm, vậy là nàng đã quên hết những việc xưa cũ?

Mặc Cảnh nhớ lại ánh mắt lạ lẫm của Thuỵ Miên khi nhìn hắn; nàng không phát hiện ra chân thân của hắn. Hơn nữa, dù Mặc Cảnh trăm năm tìm kiếm, nhưng cũng chưa từng được gặp nàng lấy một lần, hắn cũng không chắc chắn việc Thuỵ Miên có thể là tái kiếp của Điệp Sâm Đan hay không. Dù đúng là lần đầu tiên hắn gặp nàng, hắn đã có cảm giác nhất kiến như cố(2).

(2)    Nhất kiến như cố: gặp lần đầu mà như đã quen trước đó

Mặc Cảnh quyết định không chần chừ liền đến Bửu phủ, muốn tìm câu trả lời. Hắn muốn biết liệu Thuỵ Miên có phải là chân thân của Điệp Sâm Đan, liệu nàng có phải là người mà hắn đã chờ đợi trăm năm qua hay không?

Tại Bửu Phủ, Mặc Cảnh âm thầm quan sát Thuỵ Miên, phát hiện nàng rất tinh thông y thuật, đặc biệt rất có hứng chí với mỹ thực. Những điều này khiến hắn cảm nhận nàng quả thật có nhiều điểm giống với Điệp Sâm Đan khi xưa.

Nhưng hắn chỉ thực sự tin tưởng nàng đúng là Điệp Sâm Đan mà hắn hằng chờ đợi, chính là khi phát hiện nàng mang một dấu cánh hoa màu đỏ trên cổ tay. Khi hắn đến thăm Phúc Viện và Hường lão nương tại núi Dạ Kỳ, lúc rời đi hắn thấy Thuỵ Miên và Thẩm Tuyết phu nhân tìm đến.

Hắn thấy nàng bị ngã từ trên sườn núi xuống; hắn muốn giúp đỡ, nhưng không muốn đường đột xuất hiện, khiến nàng hoảng sợ. Hắn thấy nàng tháo vát tìm được miếu hoang làm nơi trú ngụ. Tại đây, Thuỵ Miên gặp được Tiểu Luân, chính là Đắc Di trong lốt dịch dung; nàng chăm sóc giúp hắn qua khỏi cơn nguy kịch.

Ngay lúc Mặc Cảnh thấy Thuỵ Miên vén tay áo thi triển kim thuật để cầm máu cho Tiểu Luân, hắn đã nhìn thấy trên cổ tay nàng vết bớt hình cánh hoa, giống hệt như cánh hoa khi xưa hắn đã dùng thuật Chiêu Tâm trao tặng cho nàng. Dấu vết này màu đỏ như máu, giống như một với vết bớt cánh hoa phong ấn sức mạnh của Mặc Cảnh trên cổ tay hắn.

Mặc Cảnh cuối cùng đã tìm được nàng. Điệp Sâm Đan mà hắn hằng chờ đợi trong năm trăm năm qua, cuối cùng hắn cũng tìm lại được người xưa.

Thuỵ Miên hiện tại không phải là Điệp Sâm Đan, Điệp Sâm Đan khi xưa đã tái sinh, nàng đã sớm rời khỏi Tử Lâm. Bao năm nay Mặc Cảnh vẫn luôn không ngừng tìm kiếm nàng, chưa từng nghĩ khi đã tìm được người, hắn lại lo lắng bất an. Hắn sợ mối cảm tình này là do tự mình đa tình, nàng không chắc sẽ đối với hắn như hắn đối với nàng. Mặc Cảnh quyết định không nhắc với Thuỵ Miên về chuyện xưa cũ.

Mặc Cảnh lo rằng nếu hắn cố gợi chuyện xưa, cả kể Thụy Miên có nhã ý chấp nhận, thì nàng đối với hắn có lẽ cũng chỉ như một người bằng hữu, không hơn không kém. Nàng rời khỏi Tử Lâm mấy trăm năm, trong từng đấy thời gian, nàng đã gặp những ai, đã làm những gì, Mặc Cảnh hắn đều không được biết.

Mặc Cảnh tìm cách nói chuyện với Thuỵ Miên. Đúng như hắn dự đoán, nàng đã quên hết mọi việc khi xưa. Nàng còn hỏi hắn đến Tử Lâm là để làm gì? Hắn bảo nàng, chính là để đi tìm lại thanh mai trúc mã đã cùng hắn lớn lên khi xưa. Nàng cảm động cổ vũ hắn, không hề biết người mà hắn đang nói đến lại chính là Thuỵ Miên nàng.

Mặc Cảnh hỏi nàng: “Nếu cô nương biết cũng có một người chờ đợi mình, tìm kiếm mình như vậy, cô nương sẽ làm thế nào? Liệu cô nương có muốn nghe kể về chuyện quá khứ? Liệu nghe xong có thể có tác dụng gì?”

Nàng vô tư cho hắn câu trả lời. Nàng bảo hắn hãy buông bỏ những chuyện trong quá khứ, khích lệ hắn hãy tạo ra những ký ức mới, làm lại từ đầu.

Mặc Cảnh không tránh khỏi cảm giác mất mát, nhưng hắn chấp nhận, chỉ cần nàng cho hắn cơ hội, để hắn tạo nên những kỷ niệm mới, để hắn có thể ở bên nàng khi mọi việc còn chưa muộn. Mặc Cảnh tuyệt nhiên không muốn thúc ép nàng, hắn không muốn nàng vì những chuyện mình không còn chút khái niệm gì mà phải cảm thấy ràng buộc.

Khi xưa trong Tử Lâm lúc hai người cùng nhau lớn lên, Ưu Đàm Hoa chưa từng nói với Điệp Sâm Đan về những gì hắn cảm nhận về nàng, về tình cảm của hắn dành cho nàng. Đến lúc muốn nói thì đã muộn, Mặc Cảnh đã lỡ mất năm trăm năm. Giờ đây, hắn không để cơ hội này tuột mất nữa. Tìm được nàng, là may mắn của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện