Thụy Du Thiên Miên
Chương 20: Thời gian tám tháng
Thuỵ Miên chưa vội quay về phủ của mình, nàng muốn xem tình hình Mộc Hải tiên sinh giờ ra sao. Khi đến biệt viện của Phó Kiện Đàm, nàng nhìn thấy Mặc Cảnh đang ở bên ngoài sân viện đọc sách. Dáng vẻ thư sinh tao nhã, rất hợp với nhân vật Bạch mã hoàng tử trong truyền thuyết. Bạch Hồ đang ngồi im trong lòng hắn, nhìn thấy Thuỵ Miên liền mừng rỡ nhưng cũng không tiến lại gần xum xoe như mọi ngày. Mặc Cảnh ngước lên cũng là lúc Thuỵ Miên ngồi xuống.
Tay không rời cuốn sách, hắn cúi xuống không nhìn Thuỵ Miên mà hỏi: “Thuỵ Miên cô nương tối qua đi thả đèn hoa đăng có vui không?”
Thuỵ Miên chân thật trả lời: “Có chút chuyện xảy ra, nên tối qua ta hồi phủ sớm. Mộc Hải tiên sinh đã dậy chưa? Ta muốn nói chuyện với ngài ấy một chút."
Mặc Cảnh nhỏ nhẹ nói: “Thảo nào tối qua ta dạo qua lễ hội cũng không nhìn thấy nàng. Mộc Hải đã dậy, ở phía trong kia.” rồi lại cúi đầu đọc sách. Bạch Hồ ngó Mặc Cảnh rồi lại nhìn Thụy Miên, như thể thân mẫu nó đánh nhau, nó đứng giữa, không biết bênh ai, cũng không dám theo phe nào.
Thuỵ Miên bất ngờ khi biết Mặc Cảnh lại có hứng thú tham gia vào lễ hội hoa đăng. Nàng đang muốn hỏi xem tiên sinh đi với ai thì thái độ lạnh nhạt chăm chú đọc sách không muốn bị làm phiền của Mặc Cảnh làm Thuỵ Miên chỉ còn biết im lặng, rời đi về phía phòng Mộc Hải tiên sinh.
Cửa phòng để mở, nàng gõ lên thành tiếng báo hiệu: “Mộc Hải tiên sinh, ta đến thăm người đây.” Tuy vậy, có vẻ người trong phòng không hề để tâm đến bên ngoài mà đang chìm trong suy nghĩ riêng. Thuỵ Miên tự mình bước vào.
Mộc Hải ngồi trên giường, dáng vẻ mất hồn, khuôn mặt có nét tiều tuỵ gầy gò. Tay tiên sinh đang mân mê một cây trâm cài hình hoa hải đường rất tinh xảo. Thụy Miên nhớ Phó Kiện Đàm đã từng kể cho nàng về Trịnh Hải Đường, người thương đã mất của Mộc Hải, không khỏi cảm khái thở dài khẽ nói: “Trâm cài hoa hải đường, nhớ nàng Trịnh Hải Đường.”
Tiếng thở dài của Thụy Miên làm Mộc Hải chú ý, lôi tiên sinh về với thực tại. Nàng thấy tiên sinh đã ra khỏi dòng suy tư, liền hỏi: “Mộc Hải tiên sinh đã đỡ chút nào chưa?”
Mộc Hải lịch sự trả lời: “Đa tạ Thụy Miên cô nương đã giúp đỡ. Ta đây bất tài, chỉ thi triển một chút võ công cũng làm khó cơ thể tàn phế này đến vậy. Nhớ tới khi xưa, quả thật là tâm hôi ý lãnh(1).”
(1) Tâm hôi ý lãnh: sự thất bại, chán nản
Nàng tiến lại gần, nhẹ nhàng an ủi: “Mộc Hải tiên sinh xin đừng tự trách mình, chính vì ra sức cứu ta và Đắc Di nên người mới phát bệnh, là do chúng ta ảnh hưởng đến tiên sinh.”
“Thụy Miên cô nương, cô là một hảo nữ tử. Ra tay tương trợ là cử chỉ thông thường của nghĩa hiệp.” Mộc Hải nói rồi nhìn Thuỵ Miên, trong mắt ánh lên mất mát: “Nếu ta đã thành gia lập thất, có tiểu nữ chắc cũng bằng tuổi của cô nương. Nghĩ đến chuyện trước kia, ta lấy nhiều việc muốn hoàn thành để làm động lực sống, vẫn nuôi hy vọng một ngày được tái hồi vẻ vang, nhưng ta đã thật sự ngộ ra, hy vọng chỉ mãi là hy vọng, lực bất tòng tâm. Nếu đã là bệnh nhập cao manh(3), ta thân bại danh liệt, cũng không còn hào hứng với cuộc sống này nữa, đành nghe theo vận mệnh mà nhắm mắt buông tay.”
(2) Bệnh nhập cao manh: bệnh tình vô phương cứu chữa
Thuỵ Miên biết con người đang chán nản, nếu không có sự thúc đẩy, việc gì cũng không thiết làm, ngay cả là duy trì sự sống.
Nàng nhìn Mộc Hải, cảm khái đến những ngày tháng huy hoàng của một người từng được gọi là Chiến Thần tướng quân, lòng liền cũng ủ rũ mà buồn rầu theo.
Nàng cáo lui: “Vậy, ngài nghỉ ngơi đi, ta quay lại sau.”, rồi đi ra đến cửa.
Thuỵ Miên lại nhớ đến khi trước cũng đã từng đàm đạo với sư phụ Phó Kiện Đàm về nghe theo vận mệnh mà nhắm mắt buông tay.
“Không làm gì, để buông xuôi theo số phận cũng là một lựa chọn. Lựa chọn dẫn tới hành động, chính là lựa chọn không hành động mà thực chất mất đi cơ hội, có thể ôm hận một đời. Cả kể nếu lựa chọn ấy dẫn đến tiêu vong, thì ít ra người ra quyết định vẫn là người tự chủ được vận mệnh của chính mình, với tâm thế của người đã được thành toàn.” Nàng tự suy nghĩ.
Nàng dừng bước trước cửa, nắm chặt hai bàn tay, quay lại đến gần bên giường nói với Mộc Hải tiên sinh: “Tiên sinh, nếu ta có cách chữa lành cho người, giúp người có thể dũng mãnh như xưa, nhưng sau khi bình phục lại chỉ có thể kéo dài cuộc sống trong tám tháng, liệu người có chấp nhận?”
“Thụy Miên cô nương nói thật? Nếu quả thật cô nương giúp ta lấy lại sức khỏe, có thể cho ta cơ hội mà thực hiện được ý nguyện cả đời, ta dù chết cũng cam tâm tình nguyện.” Mộc Hải thiết tha trả lời.
“Kể cả việc người làm cũng không thể giúp người đó sống lại, người vẫn cho là đáng sao?” Thụy Miên hỏi trong cơn xúc động. “Phó Kiện Đàm đại sư đã kể với ta chuyện quá khứ của tiên sinh.”
“Ta hoàn thành được tâm nguyện, phải làm hai nước Mãn và Thổ thương vong, làm người hại hai chúng ta âm dương cách trở phải thân bại danh liệt, chết không nhắm mắt thì khi gặp nàng nơi chín suối, mới có thể không hổ thẹn với lương tâm.” Mộc Hải khẳng định.
“Được, nếu ý tiên sinh đã quyết, ta sẽ tận tâm giúp đỡ.” Thụy Miên cuối cùng cũng tuyên bố.
Mộc Hải xúc động vui mừng, khuôn mặt lúc nãy u tối sầu thảm bao nhiêu thì giờ đây trở nên sinh khí hân hoan bấy nhiêu, liền chắp tay: “Thuỵ Miên cô nương, cảm tạ giúp đỡ. Cô nương đừng lo lắng cho ta, tám tháng sống có mục đích còn hơn ngàn năm vô định.”
Lúc rời đi, Thuỵ Miên trong lòng rối loạn còn mang theo cảm giác đau thương. Nàng nghĩ về số kiếp đã sắp hết của Mộc Hải mà Phó Kiện Đàm nói đến, tự nhủ đây là ý trời. Nếu Mộc hải đã chọn lựa, được mấy khi ý trời cùng nhân định hòa hợp, chuyện này liệu có được xem là chuyện tốt?
Thụy Miên trong lòng bối rối, ra đến cửa bắt gặp Mặc Cảnh không còn ngồi đọc sạch nữa mà tiến đến gần nàng, hắn dừng lại và nói: “Ta thiết nghĩ Thụy Miên cô nương tâm tư rối loạn, tối nay ta cũng bận, không thể bồi phụng tại phòng bếp. Khi nào ta rảnh, sẽ lại báo với cô nương.” Thụy Miên chưa kịp trả lời thì Mặc Cảnh đã lướt qua người nàng, Bạch Hồ chin chít rướn cổ nhòm Thụy Miên qua vai của hắn, thái độ lấm lét bất lực.
Nếu Bạch Hồ tu luyện thành tài để có thể nói chuyện được, nó sẽ kể cho Thụy Miên nghe vì sao mà Mặc Cảnh lại giận dỗi như vậy.
Thuý Như đến đưa thư của Thuỵ Miên cho Mặc Cảnh, lại vui vẻ thông báo tối nay Thuỵ Miên sẽ cùng Bửu Toại và Mễ Lang đi chơi hội Hoa đăng, nên hoãn lại cuộc hẹn với hắn. Mặc Cảnh bất động thanh sắc, nắm mẩu giấy cả canh giờ, làm Bạch Hồ hoảng hốt. Hiếm khi nó thấy tâm tình Mặc Cảnh mất kiểm soát thế này. Hắn đứng dậy đi đi lại lại trong phòng, bất chợt đổi ý liền một mạch phi đến chỗ thả đèn Hoa Đăng tìm Thuỵ Miên. Ngồi trên lưng Mặc Cảnh thấy hắn vội vã nhảy từ nóc nhà này đến nóc nhà kia, từ đỉnh cây này đến hòn đá nọ, Bạch Hồ xóc nảy cả bụng, không ngừng buồn nôn. Nhưng đến nơi chưa được một khắc, người chưa nhìn được thì Mặc Cảnh đã phi thân quay lại phủ, tự lẩm bẩm: “Ta điên mất rồi.”
Bạch Hồ trong bụng thầm nghĩ: “Ta cũng thấy người điên rồi, đi đi về về không được cái tích sự gì, làm ta mệt muốn chết.”
Về đến phủ cũng là lúc Mặc Cảnh thấy Thụy Miên đi cùng Đắc Di và Mộc Hải tiên sinh. Dù hai người đỡ hai bên dìu Mộc Hải về phòng, Mặc Cảnh chỉ thấy ánh mắt Đắc Di nhìn Thụy Miên đăm đăm trước khi rời đi.
Hắn còn lang thang tìm đến phủ của Thuỵ Miên nhưng do nàng đã tắt đèn đi ngủ, nên đành im lặng rời đi. Bóng trắng hôm qua Thuỵ Miên gặp ngoài sân viện, chính là của Mặc Cảnh. Hắn một đêm hằn học, trăn trở liên tục.
Sáng nay dậy sớm Mặc Cảnh đã lôi mấy quyển sách bậy bạ của Phó Kiện Đàm mang ra ngoài sân rình trước cửa phòng của Mộc Hải mà ngồi đọc, cả canh giờ cũng không giở thêm được một trang sách nào. Khi Thụy Miên đến, người hắn cứng nhắc, càng giả vờ chăm chú đọc sách.
“Thụy Miên tỷ, hắn thật muốn nói chuyện với tỷ, chờ mong tối đến để nấu cho tỷ ăn nhưng tính tình ngang bướng lại thù dai, tỷ ráng chịu đi, xuống nước với hắn là được rồi.” Bạch Hồ nhìn Thụy Miên ra hiệu.
Vậy nhưng trái với mong muốn của Bạch Hồ, Thụy Miên trước khi rời đi còn bỏ lại câu nói, cố ý cho Mặc Cảnh nghe được: “Giận dỗi gì chứ, ta còn nhiều việc phải lo hơn đây này, không ăn thì thôi.”
Tay không rời cuốn sách, hắn cúi xuống không nhìn Thuỵ Miên mà hỏi: “Thuỵ Miên cô nương tối qua đi thả đèn hoa đăng có vui không?”
Thuỵ Miên chân thật trả lời: “Có chút chuyện xảy ra, nên tối qua ta hồi phủ sớm. Mộc Hải tiên sinh đã dậy chưa? Ta muốn nói chuyện với ngài ấy một chút."
Mặc Cảnh nhỏ nhẹ nói: “Thảo nào tối qua ta dạo qua lễ hội cũng không nhìn thấy nàng. Mộc Hải đã dậy, ở phía trong kia.” rồi lại cúi đầu đọc sách. Bạch Hồ ngó Mặc Cảnh rồi lại nhìn Thụy Miên, như thể thân mẫu nó đánh nhau, nó đứng giữa, không biết bênh ai, cũng không dám theo phe nào.
Thuỵ Miên bất ngờ khi biết Mặc Cảnh lại có hứng thú tham gia vào lễ hội hoa đăng. Nàng đang muốn hỏi xem tiên sinh đi với ai thì thái độ lạnh nhạt chăm chú đọc sách không muốn bị làm phiền của Mặc Cảnh làm Thuỵ Miên chỉ còn biết im lặng, rời đi về phía phòng Mộc Hải tiên sinh.
Cửa phòng để mở, nàng gõ lên thành tiếng báo hiệu: “Mộc Hải tiên sinh, ta đến thăm người đây.” Tuy vậy, có vẻ người trong phòng không hề để tâm đến bên ngoài mà đang chìm trong suy nghĩ riêng. Thuỵ Miên tự mình bước vào.
Mộc Hải ngồi trên giường, dáng vẻ mất hồn, khuôn mặt có nét tiều tuỵ gầy gò. Tay tiên sinh đang mân mê một cây trâm cài hình hoa hải đường rất tinh xảo. Thụy Miên nhớ Phó Kiện Đàm đã từng kể cho nàng về Trịnh Hải Đường, người thương đã mất của Mộc Hải, không khỏi cảm khái thở dài khẽ nói: “Trâm cài hoa hải đường, nhớ nàng Trịnh Hải Đường.”
Tiếng thở dài của Thụy Miên làm Mộc Hải chú ý, lôi tiên sinh về với thực tại. Nàng thấy tiên sinh đã ra khỏi dòng suy tư, liền hỏi: “Mộc Hải tiên sinh đã đỡ chút nào chưa?”
Mộc Hải lịch sự trả lời: “Đa tạ Thụy Miên cô nương đã giúp đỡ. Ta đây bất tài, chỉ thi triển một chút võ công cũng làm khó cơ thể tàn phế này đến vậy. Nhớ tới khi xưa, quả thật là tâm hôi ý lãnh(1).”
(1) Tâm hôi ý lãnh: sự thất bại, chán nản
Nàng tiến lại gần, nhẹ nhàng an ủi: “Mộc Hải tiên sinh xin đừng tự trách mình, chính vì ra sức cứu ta và Đắc Di nên người mới phát bệnh, là do chúng ta ảnh hưởng đến tiên sinh.”
“Thụy Miên cô nương, cô là một hảo nữ tử. Ra tay tương trợ là cử chỉ thông thường của nghĩa hiệp.” Mộc Hải nói rồi nhìn Thuỵ Miên, trong mắt ánh lên mất mát: “Nếu ta đã thành gia lập thất, có tiểu nữ chắc cũng bằng tuổi của cô nương. Nghĩ đến chuyện trước kia, ta lấy nhiều việc muốn hoàn thành để làm động lực sống, vẫn nuôi hy vọng một ngày được tái hồi vẻ vang, nhưng ta đã thật sự ngộ ra, hy vọng chỉ mãi là hy vọng, lực bất tòng tâm. Nếu đã là bệnh nhập cao manh(3), ta thân bại danh liệt, cũng không còn hào hứng với cuộc sống này nữa, đành nghe theo vận mệnh mà nhắm mắt buông tay.”
(2) Bệnh nhập cao manh: bệnh tình vô phương cứu chữa
Thuỵ Miên biết con người đang chán nản, nếu không có sự thúc đẩy, việc gì cũng không thiết làm, ngay cả là duy trì sự sống.
Nàng nhìn Mộc Hải, cảm khái đến những ngày tháng huy hoàng của một người từng được gọi là Chiến Thần tướng quân, lòng liền cũng ủ rũ mà buồn rầu theo.
Nàng cáo lui: “Vậy, ngài nghỉ ngơi đi, ta quay lại sau.”, rồi đi ra đến cửa.
Thuỵ Miên lại nhớ đến khi trước cũng đã từng đàm đạo với sư phụ Phó Kiện Đàm về nghe theo vận mệnh mà nhắm mắt buông tay.
“Không làm gì, để buông xuôi theo số phận cũng là một lựa chọn. Lựa chọn dẫn tới hành động, chính là lựa chọn không hành động mà thực chất mất đi cơ hội, có thể ôm hận một đời. Cả kể nếu lựa chọn ấy dẫn đến tiêu vong, thì ít ra người ra quyết định vẫn là người tự chủ được vận mệnh của chính mình, với tâm thế của người đã được thành toàn.” Nàng tự suy nghĩ.
Nàng dừng bước trước cửa, nắm chặt hai bàn tay, quay lại đến gần bên giường nói với Mộc Hải tiên sinh: “Tiên sinh, nếu ta có cách chữa lành cho người, giúp người có thể dũng mãnh như xưa, nhưng sau khi bình phục lại chỉ có thể kéo dài cuộc sống trong tám tháng, liệu người có chấp nhận?”
“Thụy Miên cô nương nói thật? Nếu quả thật cô nương giúp ta lấy lại sức khỏe, có thể cho ta cơ hội mà thực hiện được ý nguyện cả đời, ta dù chết cũng cam tâm tình nguyện.” Mộc Hải thiết tha trả lời.
“Kể cả việc người làm cũng không thể giúp người đó sống lại, người vẫn cho là đáng sao?” Thụy Miên hỏi trong cơn xúc động. “Phó Kiện Đàm đại sư đã kể với ta chuyện quá khứ của tiên sinh.”
“Ta hoàn thành được tâm nguyện, phải làm hai nước Mãn và Thổ thương vong, làm người hại hai chúng ta âm dương cách trở phải thân bại danh liệt, chết không nhắm mắt thì khi gặp nàng nơi chín suối, mới có thể không hổ thẹn với lương tâm.” Mộc Hải khẳng định.
“Được, nếu ý tiên sinh đã quyết, ta sẽ tận tâm giúp đỡ.” Thụy Miên cuối cùng cũng tuyên bố.
Mộc Hải xúc động vui mừng, khuôn mặt lúc nãy u tối sầu thảm bao nhiêu thì giờ đây trở nên sinh khí hân hoan bấy nhiêu, liền chắp tay: “Thuỵ Miên cô nương, cảm tạ giúp đỡ. Cô nương đừng lo lắng cho ta, tám tháng sống có mục đích còn hơn ngàn năm vô định.”
Lúc rời đi, Thuỵ Miên trong lòng rối loạn còn mang theo cảm giác đau thương. Nàng nghĩ về số kiếp đã sắp hết của Mộc Hải mà Phó Kiện Đàm nói đến, tự nhủ đây là ý trời. Nếu Mộc hải đã chọn lựa, được mấy khi ý trời cùng nhân định hòa hợp, chuyện này liệu có được xem là chuyện tốt?
Thụy Miên trong lòng bối rối, ra đến cửa bắt gặp Mặc Cảnh không còn ngồi đọc sạch nữa mà tiến đến gần nàng, hắn dừng lại và nói: “Ta thiết nghĩ Thụy Miên cô nương tâm tư rối loạn, tối nay ta cũng bận, không thể bồi phụng tại phòng bếp. Khi nào ta rảnh, sẽ lại báo với cô nương.” Thụy Miên chưa kịp trả lời thì Mặc Cảnh đã lướt qua người nàng, Bạch Hồ chin chít rướn cổ nhòm Thụy Miên qua vai của hắn, thái độ lấm lét bất lực.
Nếu Bạch Hồ tu luyện thành tài để có thể nói chuyện được, nó sẽ kể cho Thụy Miên nghe vì sao mà Mặc Cảnh lại giận dỗi như vậy.
Thuý Như đến đưa thư của Thuỵ Miên cho Mặc Cảnh, lại vui vẻ thông báo tối nay Thuỵ Miên sẽ cùng Bửu Toại và Mễ Lang đi chơi hội Hoa đăng, nên hoãn lại cuộc hẹn với hắn. Mặc Cảnh bất động thanh sắc, nắm mẩu giấy cả canh giờ, làm Bạch Hồ hoảng hốt. Hiếm khi nó thấy tâm tình Mặc Cảnh mất kiểm soát thế này. Hắn đứng dậy đi đi lại lại trong phòng, bất chợt đổi ý liền một mạch phi đến chỗ thả đèn Hoa Đăng tìm Thuỵ Miên. Ngồi trên lưng Mặc Cảnh thấy hắn vội vã nhảy từ nóc nhà này đến nóc nhà kia, từ đỉnh cây này đến hòn đá nọ, Bạch Hồ xóc nảy cả bụng, không ngừng buồn nôn. Nhưng đến nơi chưa được một khắc, người chưa nhìn được thì Mặc Cảnh đã phi thân quay lại phủ, tự lẩm bẩm: “Ta điên mất rồi.”
Bạch Hồ trong bụng thầm nghĩ: “Ta cũng thấy người điên rồi, đi đi về về không được cái tích sự gì, làm ta mệt muốn chết.”
Về đến phủ cũng là lúc Mặc Cảnh thấy Thụy Miên đi cùng Đắc Di và Mộc Hải tiên sinh. Dù hai người đỡ hai bên dìu Mộc Hải về phòng, Mặc Cảnh chỉ thấy ánh mắt Đắc Di nhìn Thụy Miên đăm đăm trước khi rời đi.
Hắn còn lang thang tìm đến phủ của Thuỵ Miên nhưng do nàng đã tắt đèn đi ngủ, nên đành im lặng rời đi. Bóng trắng hôm qua Thuỵ Miên gặp ngoài sân viện, chính là của Mặc Cảnh. Hắn một đêm hằn học, trăn trở liên tục.
Sáng nay dậy sớm Mặc Cảnh đã lôi mấy quyển sách bậy bạ của Phó Kiện Đàm mang ra ngoài sân rình trước cửa phòng của Mộc Hải mà ngồi đọc, cả canh giờ cũng không giở thêm được một trang sách nào. Khi Thụy Miên đến, người hắn cứng nhắc, càng giả vờ chăm chú đọc sách.
“Thụy Miên tỷ, hắn thật muốn nói chuyện với tỷ, chờ mong tối đến để nấu cho tỷ ăn nhưng tính tình ngang bướng lại thù dai, tỷ ráng chịu đi, xuống nước với hắn là được rồi.” Bạch Hồ nhìn Thụy Miên ra hiệu.
Vậy nhưng trái với mong muốn của Bạch Hồ, Thụy Miên trước khi rời đi còn bỏ lại câu nói, cố ý cho Mặc Cảnh nghe được: “Giận dỗi gì chứ, ta còn nhiều việc phải lo hơn đây này, không ăn thì thôi.”
Bình luận truyện