Thụy Du Thiên Miên
Chương 93: A Nhĩ Và A Nhãn
Thuỵ Miên không khỏi kinh ngạc nhìn hai nam nhân đang đứng trước mặt. Nàng nhớ đã từng gặp bọn họ trên đường đi tìm bảo vật cùng Hội Tam Bảo.
Nam tử bên trái là người mà nàng, Đắc Di, Mặc Cảnh và Thuý Như đã gặp trên thung lũng Dục Lạc. Người này tên là A Nhĩ. Hắn là người du mục bị ngã ngựa mà Thuỵ Miên đã ra tay cứu trợ. Bù lại, hắn đã giúp chỉ đúng đường cho mọi người đi đến nơi ở của bộ tộc Mật Ngư Nhĩ.
Nam nhân bên phải là người mà Thuỵ Miên và Bửu Toại đã diện kiến ở khu làng bỏ hoang lưng chừng núi Nam Cư. Hai người đã tá túc trong túp lều của nam nhân tên là A Nhãn. Đây cũng là nơi mà Nhạc Tiểu Mễ đã lớn lên, gia quyến của nàng ta và toàn bộ dân làng đã bị sát hại dã man bởi Duy Tuyên. Nhạc Tiểu Mễ hiểu lầm đó là do Tử Huyền sai khiến, vì vậy mà suýt đã dẫn đến một kết cục bi thương.
A Nhãn và A Nhĩ đứng đó nhìn Thuỵ Miên. Nàng tuy gặp người quen nhưng không khỏi mang theo lòng cảnh giác, nhất là khi hai người bọn họ lại xuất hiện lúc này. Việc xảy ra với Lý Tư đã khiến Thuỵ Miên nhìn mọi việc khác đi. Nàng tuyệt sẽ không để mình bị lừa gạt gây rắc rối cho người khác một lần nữa.
A Nhĩ cất tiếng nói: “Chủ tử, nàng nhận ra chúng ta chưa?”
Thuỵ Miên nghe thấy A Nhĩ nói chuyện kỳ lạ, dè dặt thăm dò: “Ngươi là người ta đã gặp trên thung lũng Dục Lac, tên là A Nhĩ. Còn người này là A Nhãn, ta gặp hắn cùng Bửu Toại trên núi nam Cư."
A Nhãn mỉm cười: “Vậy là cô nương vẫn chưa nhận ra chúng ta rồi.”
A Nhĩ quỳ một chân xuống, nói: “Ta chính là Thuận Phong Nhĩ, còn đây là Thiên Lý Nhãn. Hai chúng ta là cặp bảo bối cuối cùng trong truyền thuyết.”
Thuỵ Miên ngoại tiêu lý nộn(1) khi nghe A Nhĩ nói. Hắn không có vẻ gì là đùa cợt, nghiêm trang đứng dậy.
(1) Ngoại tiêu lý nộn: ngạc nhiên, dâng trào cảm xúc
A Nhãn giải thích: “Cô nương là chủ tử đích thực của Thuận Phong Nhĩ, nhưng không phải là chủ từ của Thiên Lý Nhãn ta. Ta vẫn đang đi tìm chủ nhân đích thực của mình.”
Thuỵ Miên chưa tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Nàng bán tín bán nghi, mãi mới hỏi được một câu: “Tại sao?”
A Nhĩ nói: “Hai chúng ta đã theo sát cuộc hành trình của các người. Tuy hai bảo vật là Vọng Nguyệt Ước và Huyền Bích Kiếm phản ứng với chủ tử mang dòng máu long mạch, hai chúng ta lại khác. Chúng ta là vật có tâm tính riêng, có thể tự chọn cho mình chủ tử xứng đáng. Ta có sự tương thông với Vọng Nguyệt Ước, trong khi A Nhãn có sự tương hợp với Huyền Bích Kiếm.”
Thuỵ Miên vẫn không hiểu, thắc mắc: “Vậy, tại sao ngươi lại chọn ta?”
A Nhĩ trả lời: “Vọng Nguyệt Ước là được trao tay cho cô nương.”
Thuỵ Miên nhanh tay lôi ra hộp giữ Vọng Nguyệt ước trong túi bí mật. Nàng mở hộp gấm, đưa viên ngọc lên ngang tầm mắt. Vọng Nguyệt Ước là do Nhuận Ngọc, đại công chúa của tộc Nhân Ngư lấy từ bảo tàng các của Nhuận Kỳ trao lại cho nàng. Theo như A Nhĩ nói, viên ngọc đúng là được trao cho nàng đầu tiên.
“Nhưng Vọng Nguyệt Ước chỉ nghe lời một chủ tử duy nhất và viên ngọc cũng như Huyền Bích Kiếm chỉ phản ứng với mình Đắc Di, không phải sao?” Thuỵ Miên hỏi, tay vẫn nắm chặt viên ngọc.
A Nhãn trả lời: “Viên ngọc đúng là chỉ có thể để Đắc Di dùng, nhưng ta và A Nhĩ có toàn quyền lựa chọn chủ tử của riêng mình. Nếu chủ tử của hai chúng ta đồng tâm hiệp lực với người có khả năng sai khiến được hai bảo vật trên, thì tam bảo bối mới phát huy tác dụng.”
Thuỵ Miên nhìn A Nhãn, hỏi: “Theo như ngươi nói, Đắc Di không hẳn là chủ tử chính thức của Huyền Bích Kiếm, vậy nên ngươi không xuất hiện tìm hắn quy phục?”
A Nhãn lắc đầu: “Hắn không chính thức giành được Huyền Bích Kiếm.”
Thuỵ Miên bất ngờ nói: “Là Mặc Cảnh. Đắc Di có được chiến thắng trong cuộc tỷ thí trên Phương Kiếm phái là do Mặc Cảnh chủ động rút lui. Hắn đáng nhẽ mới là chủ kiếm, cũng tức là Mặc Cảnh mới là chủ tử của ngươi?”
A Nhãn lúc này gật đầu hài lòng xác nhận: “Mặc Cảnh đã bỏ đi khỏi núi Nam Cư, ta từ lúc đó không thể dò la được vị trí của chủ nhân, vô ảnh vô tung(1).”
(1) Vô ảnh vô tung: không một dấu vết
Thuỵ Miên bối rối nhìn hai nam nhân đang đứng giữa căn phòng trắng toát. Giờ nàng đã hiểu vì sao sau bao lâu mà Đắc Di và mọi người chưa nắm được chút thông tin nào của hai cặp bảo bối cuối cùng.
Thuỵ Miên và mọi người ai cũng đinh ninh rằng vì Đắc Di đã có trong tay hai bảo bối là Vọng Nguyệt Ước và Huyền Bích Kiếm, nên cặp bảo bối còn lại sẽ tự tìm đến để đoàn tụ với hai bảo vật kia và cùng quy phục chủ nhân của chúng là Đắc Di. Nàng và mọi người đều sai lầm, quên mất rằng chỉ dẫn của Ấn Không đại sư có đề cập, cặp bảo bối này có tâm tư riêng, vậy nên, chúng có thể tự chọn cho mình chủ tử để đi theo, dựa trên những gì xảy ra với Vọng Nguyệt Ước và Huyền Bích Kiếm, không phải dựa trên việc hai bảo bối đó hiện đang nằm trong tay ai.
Thuỵ MIên chưa hết ngạc nhiên hỏi: “Vậy sao các người lại xuất hiện ở đây?”
A Nhĩ trả lời: “Do bấy lâu nay A Nhãn chưa tìm được Mặc Cảnh công tử, nên hai ta không thể lộ diện. Ta và A Nhãn chỉ có thể cùng nhau phát huy tác dụng nếu hai chúng ta đều tìm được chủ tử của mình. Hai chúng ta xuất hiện ở đây là vì Vọng Nguyệt Ước báo cho chúng ta biết chủ tử của ta, chính là ngươi, Thuỵ Miên đang gặp nguy hiểm.”
Thuỵ Miên chợt nghĩ đến việc từ lúc nàng bị bắt giữ vẫn khư khư giữ lấy viên ngọc bên người, luôn lo sợ viên ngọc bị Mộ Dung mao lấy mất. Có thể vì như vậy, nên Vọng Nguyệt Ước đã báo hiệu cho A Nhĩ hay Thuận Phong Nhĩ đến, vì viên ngọc đã nghe thấy tâm tư của nàng?
“Còn A Nhãn?” Thuỵ Miên nhìn nam tử kia hỏi.
“Là do trong tâm ngươi có chủ tử, trong tâm chủ tử cũng có ngươi. Vậy nên, ở bên ngươi, là manh mối lớn nhất có thể giúp ta tìm thấy Mặc Cảnh.” A Nhãn ôn tồn nói.
Thuỵ Miên nghe như xét đánh ngang tai. Nàng giành tình cảm đặc biệt cho Mặc Cảnh, không phải nàng không biết, nàng vẫn luôn kìm nén tâm tư của bản thân, giấu thứ cảm xúc này của mình vào một góc. Thế nhưng việc Mặc Cảnh có nàng trong tâm là điều nàng không thể ngờ tới.
Chẳng phải Mặc Cảnh quyết chung tình với thanh mai trúc mã của hắn sao? Người này lớn lên ở gần Tử Lâm núi, hắn đã đi tìm kiếm nàng ta bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ từ bỏ. Hơn thế, khi nàng ta rời khỏi Dược Trang thành, Mặc Cảnh đã ráo riết quyết đi theo Hội Tam Bảo vừa để chăm sóc Mộc Hải tiên sinh, lại vừa để theo dấu nữ tử đó. Một người chung tình như vậy, chắc chắn không để nàng trong tâm.
Thuỵ Miên lắc đầu nói: “Điều này là không thể. Mặc Cảnh đã có người thương, hắn không thể để ý đến ta.”
A Nhãn nói: “Đợi khi ta tìm được chủ tử, ngươi có thể trực tiếp hỏi người.”
“Vậy đây là nơi nào? Sao hai người lại có thể tìm thấy ta?” Thuỵ Miên hỏi.
“Đây là mộng ảo. Bọn ta vận dụng pháp lực, tìm đến để gặp ngươi trong mộng. Chúng ta chưa thể phát huy hết nội lực, vì vậy, không thể hiện thân để cứu người ra. Nhưng ta và A Nhãn tìm đến là vì muốn ngươi biết, chỉ cần tìm được Mặc Cảnh, kết cục mọi việc sẽ an bài.” A Nhĩ nói.
Thuỵ Miên nhìn A Nhĩ, suy nghĩ rồi hỏi: “Nếu ta là chủ tử của ngươi – Thuận Phong Nhĩ, Mặc Cảnh là chủ tử của A Nhãn hay Thiên Lí Nhãn, điều đó có nghĩa là dù có hai bảo bối kia, Đắc Di cùng không thể vận hết quyền năng của tam bảo bối, ta cũng sẽ không thể biết được tại sao vận số lại đưa mình đến nơi đây?”
A Nhĩ gật đầu nhìn Thuỵ Miên bình tĩnh trả lời: “Trừ khi ngươi và Mặc Cảnh quyết trao lại quyền sử dụng chúng ta cho Đắc Di, còn không, hắn không thể phát huy sức mạnh của tam bảo bối được.”
Thuỵ Miên nhìn A Nhĩ rồi lại nhìn viên ngọc mình đang nắm trên tay, quyết định nói: “A Nhĩ, vậy ta trao ngươi cho Đắc Di. Hắn mới là chủ tử chính thức của ngươi; ngươi hãy theo phục tùng hắn. Dù gì ngay từ đầu, ta đã quyết sẽ giúp đỡ hắn, tuyệt không nuốt lời. Vả lại, chỉ cần Đắc Di sử dụng được tam bảo bối, ta nhất định cũng có thể hiểu được chân thân của mình. Ta tin rằng Mặc Cảnh cũng sẽ có cùng suy nghĩ.”
A Nhãn trả lời: “Đến lúc này, Thuận Phong Nhĩ chỉ nghe lời Mặc Cảnh chủ tử. Tự mình chủ tử mới ra quyết định được.”
A Nhĩ nhìn Thuỵ Miên, chắp hai tay lại nói: “Thuỵ Miên cô nương, nếu người đã quyết định như vậy, ta xin nghe theo. Ta sẽ quy thuận Đắc Di, chỉ cần Mặc Cảnh cũng nhất quyết như vậy, Đắc Di sẽ có thể toàn quyền sử dụng tam bảo bối, thống nhất thiên hạ.”
Thuỵ Miên gật đầu. Không gian mờ dần đi, nàng bối rối nói với A Nhĩ đang quay đi lùi về phía sau với A Nhãn: “Ta mong các người sớm tìm được Mặc Cảnh.” A Nhĩ và A Nhãn gật đầu, biến mất trong làn không khí.
Thuỵ Miên bừng tỉnh mở mắt dậy. Nàng thấy mình vẫn bị giam giữ trong mật thất của Mộ Dung Mao.
Nàng nghĩ về chuyện vừa xảy ra, biết mình không phải mơ, vì ngay lúc A Nhĩ và A Nhãn biến mất, Thuỵ Miên tỉnh dậy thì trong tay nàng vẫn năm chặt viên Vọng Nguyệt Ước. Viên Ngọc nóng lên, phát ra ánh sáng yếu ớt màu đỏ. Thuỵ Miên nhìn viên ngọc, cảm khái: “Đúng là vạn sự trên đời đều khó tính trước, diệu bất khả ngôn(1).”
(1) Diệu bất khả ngôn: kỳ diệu không diễn tả được
Không khí ẩm thấp trong mật thất len lỏi bao lấy Thuỵ Miên, nàng rùng mình ho khan. Nàng tìm cách đứng lên vận động cơ thể. Hai ngọn đuốc leo lét đang chiếu rọi căn phòng mù mờ ánh sáng. Nàng chợt nghe thấy tiếng bước chân, bóng đen của một nhóm năm người rọi trên mặt đất đang nhấp nhô tiến lại gần nơi nàng bị nhốt. Thuỵ Miên nhanh chóng cất giữ viên ngọc lại vào trong túi bí mật, căng thẳng chờ đợi.
Phía ngoài cửa lúc này bước vào là một nam tử, theo sau là một nữ tử ăn vận lộng lẫy, rất có uy phong, bên nàng ta đứng một nữ tỳ khúm núm. Đằng sau bọn họ là hai lính canh đang áp giải một nữ nhân khác đi vào. Ngươi này vóc dáng nhẹ nhàng sang trọng, tuy trên khuôn mặt đang vương nét lo lắng nhưng phong thái cao ngạo không thể khuất phục.
Nam tử bên trái là người mà nàng, Đắc Di, Mặc Cảnh và Thuý Như đã gặp trên thung lũng Dục Lạc. Người này tên là A Nhĩ. Hắn là người du mục bị ngã ngựa mà Thuỵ Miên đã ra tay cứu trợ. Bù lại, hắn đã giúp chỉ đúng đường cho mọi người đi đến nơi ở của bộ tộc Mật Ngư Nhĩ.
Nam nhân bên phải là người mà Thuỵ Miên và Bửu Toại đã diện kiến ở khu làng bỏ hoang lưng chừng núi Nam Cư. Hai người đã tá túc trong túp lều của nam nhân tên là A Nhãn. Đây cũng là nơi mà Nhạc Tiểu Mễ đã lớn lên, gia quyến của nàng ta và toàn bộ dân làng đã bị sát hại dã man bởi Duy Tuyên. Nhạc Tiểu Mễ hiểu lầm đó là do Tử Huyền sai khiến, vì vậy mà suýt đã dẫn đến một kết cục bi thương.
A Nhãn và A Nhĩ đứng đó nhìn Thuỵ Miên. Nàng tuy gặp người quen nhưng không khỏi mang theo lòng cảnh giác, nhất là khi hai người bọn họ lại xuất hiện lúc này. Việc xảy ra với Lý Tư đã khiến Thuỵ Miên nhìn mọi việc khác đi. Nàng tuyệt sẽ không để mình bị lừa gạt gây rắc rối cho người khác một lần nữa.
A Nhĩ cất tiếng nói: “Chủ tử, nàng nhận ra chúng ta chưa?”
Thuỵ Miên nghe thấy A Nhĩ nói chuyện kỳ lạ, dè dặt thăm dò: “Ngươi là người ta đã gặp trên thung lũng Dục Lac, tên là A Nhĩ. Còn người này là A Nhãn, ta gặp hắn cùng Bửu Toại trên núi nam Cư."
A Nhãn mỉm cười: “Vậy là cô nương vẫn chưa nhận ra chúng ta rồi.”
A Nhĩ quỳ một chân xuống, nói: “Ta chính là Thuận Phong Nhĩ, còn đây là Thiên Lý Nhãn. Hai chúng ta là cặp bảo bối cuối cùng trong truyền thuyết.”
Thuỵ Miên ngoại tiêu lý nộn(1) khi nghe A Nhĩ nói. Hắn không có vẻ gì là đùa cợt, nghiêm trang đứng dậy.
(1) Ngoại tiêu lý nộn: ngạc nhiên, dâng trào cảm xúc
A Nhãn giải thích: “Cô nương là chủ tử đích thực của Thuận Phong Nhĩ, nhưng không phải là chủ từ của Thiên Lý Nhãn ta. Ta vẫn đang đi tìm chủ nhân đích thực của mình.”
Thuỵ Miên chưa tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Nàng bán tín bán nghi, mãi mới hỏi được một câu: “Tại sao?”
A Nhĩ nói: “Hai chúng ta đã theo sát cuộc hành trình của các người. Tuy hai bảo vật là Vọng Nguyệt Ước và Huyền Bích Kiếm phản ứng với chủ tử mang dòng máu long mạch, hai chúng ta lại khác. Chúng ta là vật có tâm tính riêng, có thể tự chọn cho mình chủ tử xứng đáng. Ta có sự tương thông với Vọng Nguyệt Ước, trong khi A Nhãn có sự tương hợp với Huyền Bích Kiếm.”
Thuỵ Miên vẫn không hiểu, thắc mắc: “Vậy, tại sao ngươi lại chọn ta?”
A Nhĩ trả lời: “Vọng Nguyệt Ước là được trao tay cho cô nương.”
Thuỵ Miên nhanh tay lôi ra hộp giữ Vọng Nguyệt ước trong túi bí mật. Nàng mở hộp gấm, đưa viên ngọc lên ngang tầm mắt. Vọng Nguyệt Ước là do Nhuận Ngọc, đại công chúa của tộc Nhân Ngư lấy từ bảo tàng các của Nhuận Kỳ trao lại cho nàng. Theo như A Nhĩ nói, viên ngọc đúng là được trao cho nàng đầu tiên.
“Nhưng Vọng Nguyệt Ước chỉ nghe lời một chủ tử duy nhất và viên ngọc cũng như Huyền Bích Kiếm chỉ phản ứng với mình Đắc Di, không phải sao?” Thuỵ Miên hỏi, tay vẫn nắm chặt viên ngọc.
A Nhãn trả lời: “Viên ngọc đúng là chỉ có thể để Đắc Di dùng, nhưng ta và A Nhĩ có toàn quyền lựa chọn chủ tử của riêng mình. Nếu chủ tử của hai chúng ta đồng tâm hiệp lực với người có khả năng sai khiến được hai bảo vật trên, thì tam bảo bối mới phát huy tác dụng.”
Thuỵ Miên nhìn A Nhãn, hỏi: “Theo như ngươi nói, Đắc Di không hẳn là chủ tử chính thức của Huyền Bích Kiếm, vậy nên ngươi không xuất hiện tìm hắn quy phục?”
A Nhãn lắc đầu: “Hắn không chính thức giành được Huyền Bích Kiếm.”
Thuỵ Miên bất ngờ nói: “Là Mặc Cảnh. Đắc Di có được chiến thắng trong cuộc tỷ thí trên Phương Kiếm phái là do Mặc Cảnh chủ động rút lui. Hắn đáng nhẽ mới là chủ kiếm, cũng tức là Mặc Cảnh mới là chủ tử của ngươi?”
A Nhãn lúc này gật đầu hài lòng xác nhận: “Mặc Cảnh đã bỏ đi khỏi núi Nam Cư, ta từ lúc đó không thể dò la được vị trí của chủ nhân, vô ảnh vô tung(1).”
(1) Vô ảnh vô tung: không một dấu vết
Thuỵ Miên bối rối nhìn hai nam nhân đang đứng giữa căn phòng trắng toát. Giờ nàng đã hiểu vì sao sau bao lâu mà Đắc Di và mọi người chưa nắm được chút thông tin nào của hai cặp bảo bối cuối cùng.
Thuỵ Miên và mọi người ai cũng đinh ninh rằng vì Đắc Di đã có trong tay hai bảo bối là Vọng Nguyệt Ước và Huyền Bích Kiếm, nên cặp bảo bối còn lại sẽ tự tìm đến để đoàn tụ với hai bảo vật kia và cùng quy phục chủ nhân của chúng là Đắc Di. Nàng và mọi người đều sai lầm, quên mất rằng chỉ dẫn của Ấn Không đại sư có đề cập, cặp bảo bối này có tâm tư riêng, vậy nên, chúng có thể tự chọn cho mình chủ tử để đi theo, dựa trên những gì xảy ra với Vọng Nguyệt Ước và Huyền Bích Kiếm, không phải dựa trên việc hai bảo bối đó hiện đang nằm trong tay ai.
Thuỵ MIên chưa hết ngạc nhiên hỏi: “Vậy sao các người lại xuất hiện ở đây?”
A Nhĩ trả lời: “Do bấy lâu nay A Nhãn chưa tìm được Mặc Cảnh công tử, nên hai ta không thể lộ diện. Ta và A Nhãn chỉ có thể cùng nhau phát huy tác dụng nếu hai chúng ta đều tìm được chủ tử của mình. Hai chúng ta xuất hiện ở đây là vì Vọng Nguyệt Ước báo cho chúng ta biết chủ tử của ta, chính là ngươi, Thuỵ Miên đang gặp nguy hiểm.”
Thuỵ Miên chợt nghĩ đến việc từ lúc nàng bị bắt giữ vẫn khư khư giữ lấy viên ngọc bên người, luôn lo sợ viên ngọc bị Mộ Dung mao lấy mất. Có thể vì như vậy, nên Vọng Nguyệt Ước đã báo hiệu cho A Nhĩ hay Thuận Phong Nhĩ đến, vì viên ngọc đã nghe thấy tâm tư của nàng?
“Còn A Nhãn?” Thuỵ Miên nhìn nam tử kia hỏi.
“Là do trong tâm ngươi có chủ tử, trong tâm chủ tử cũng có ngươi. Vậy nên, ở bên ngươi, là manh mối lớn nhất có thể giúp ta tìm thấy Mặc Cảnh.” A Nhãn ôn tồn nói.
Thuỵ Miên nghe như xét đánh ngang tai. Nàng giành tình cảm đặc biệt cho Mặc Cảnh, không phải nàng không biết, nàng vẫn luôn kìm nén tâm tư của bản thân, giấu thứ cảm xúc này của mình vào một góc. Thế nhưng việc Mặc Cảnh có nàng trong tâm là điều nàng không thể ngờ tới.
Chẳng phải Mặc Cảnh quyết chung tình với thanh mai trúc mã của hắn sao? Người này lớn lên ở gần Tử Lâm núi, hắn đã đi tìm kiếm nàng ta bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ từ bỏ. Hơn thế, khi nàng ta rời khỏi Dược Trang thành, Mặc Cảnh đã ráo riết quyết đi theo Hội Tam Bảo vừa để chăm sóc Mộc Hải tiên sinh, lại vừa để theo dấu nữ tử đó. Một người chung tình như vậy, chắc chắn không để nàng trong tâm.
Thuỵ Miên lắc đầu nói: “Điều này là không thể. Mặc Cảnh đã có người thương, hắn không thể để ý đến ta.”
A Nhãn nói: “Đợi khi ta tìm được chủ tử, ngươi có thể trực tiếp hỏi người.”
“Vậy đây là nơi nào? Sao hai người lại có thể tìm thấy ta?” Thuỵ Miên hỏi.
“Đây là mộng ảo. Bọn ta vận dụng pháp lực, tìm đến để gặp ngươi trong mộng. Chúng ta chưa thể phát huy hết nội lực, vì vậy, không thể hiện thân để cứu người ra. Nhưng ta và A Nhãn tìm đến là vì muốn ngươi biết, chỉ cần tìm được Mặc Cảnh, kết cục mọi việc sẽ an bài.” A Nhĩ nói.
Thuỵ Miên nhìn A Nhĩ, suy nghĩ rồi hỏi: “Nếu ta là chủ tử của ngươi – Thuận Phong Nhĩ, Mặc Cảnh là chủ tử của A Nhãn hay Thiên Lí Nhãn, điều đó có nghĩa là dù có hai bảo bối kia, Đắc Di cùng không thể vận hết quyền năng của tam bảo bối, ta cũng sẽ không thể biết được tại sao vận số lại đưa mình đến nơi đây?”
A Nhĩ gật đầu nhìn Thuỵ Miên bình tĩnh trả lời: “Trừ khi ngươi và Mặc Cảnh quyết trao lại quyền sử dụng chúng ta cho Đắc Di, còn không, hắn không thể phát huy sức mạnh của tam bảo bối được.”
Thuỵ Miên nhìn A Nhĩ rồi lại nhìn viên ngọc mình đang nắm trên tay, quyết định nói: “A Nhĩ, vậy ta trao ngươi cho Đắc Di. Hắn mới là chủ tử chính thức của ngươi; ngươi hãy theo phục tùng hắn. Dù gì ngay từ đầu, ta đã quyết sẽ giúp đỡ hắn, tuyệt không nuốt lời. Vả lại, chỉ cần Đắc Di sử dụng được tam bảo bối, ta nhất định cũng có thể hiểu được chân thân của mình. Ta tin rằng Mặc Cảnh cũng sẽ có cùng suy nghĩ.”
A Nhãn trả lời: “Đến lúc này, Thuận Phong Nhĩ chỉ nghe lời Mặc Cảnh chủ tử. Tự mình chủ tử mới ra quyết định được.”
A Nhĩ nhìn Thuỵ Miên, chắp hai tay lại nói: “Thuỵ Miên cô nương, nếu người đã quyết định như vậy, ta xin nghe theo. Ta sẽ quy thuận Đắc Di, chỉ cần Mặc Cảnh cũng nhất quyết như vậy, Đắc Di sẽ có thể toàn quyền sử dụng tam bảo bối, thống nhất thiên hạ.”
Thuỵ Miên gật đầu. Không gian mờ dần đi, nàng bối rối nói với A Nhĩ đang quay đi lùi về phía sau với A Nhãn: “Ta mong các người sớm tìm được Mặc Cảnh.” A Nhĩ và A Nhãn gật đầu, biến mất trong làn không khí.
Thuỵ Miên bừng tỉnh mở mắt dậy. Nàng thấy mình vẫn bị giam giữ trong mật thất của Mộ Dung Mao.
Nàng nghĩ về chuyện vừa xảy ra, biết mình không phải mơ, vì ngay lúc A Nhĩ và A Nhãn biến mất, Thuỵ Miên tỉnh dậy thì trong tay nàng vẫn năm chặt viên Vọng Nguyệt Ước. Viên Ngọc nóng lên, phát ra ánh sáng yếu ớt màu đỏ. Thuỵ Miên nhìn viên ngọc, cảm khái: “Đúng là vạn sự trên đời đều khó tính trước, diệu bất khả ngôn(1).”
(1) Diệu bất khả ngôn: kỳ diệu không diễn tả được
Không khí ẩm thấp trong mật thất len lỏi bao lấy Thuỵ Miên, nàng rùng mình ho khan. Nàng tìm cách đứng lên vận động cơ thể. Hai ngọn đuốc leo lét đang chiếu rọi căn phòng mù mờ ánh sáng. Nàng chợt nghe thấy tiếng bước chân, bóng đen của một nhóm năm người rọi trên mặt đất đang nhấp nhô tiến lại gần nơi nàng bị nhốt. Thuỵ Miên nhanh chóng cất giữ viên ngọc lại vào trong túi bí mật, căng thẳng chờ đợi.
Phía ngoài cửa lúc này bước vào là một nam tử, theo sau là một nữ tử ăn vận lộng lẫy, rất có uy phong, bên nàng ta đứng một nữ tỳ khúm núm. Đằng sau bọn họ là hai lính canh đang áp giải một nữ nhân khác đi vào. Ngươi này vóc dáng nhẹ nhàng sang trọng, tuy trên khuôn mặt đang vương nét lo lắng nhưng phong thái cao ngạo không thể khuất phục.
Bình luận truyện