Thụy Du Thiên Miên
Chương 99: Ma Chướng
Thuỵ Miên trong lòng nhộn nhạo, nàng nhìn thấy hắn đứng đối diện, vẫn là dáng người thanh mảnh, một thân bạch y như tiên tử, hệt như những gì nàng nhớ về hắn. Thuỵ Miên ngỡ ngàng, Mặc Cảnh đã thực sự xuất hiện nơi này. Đó là người mà nàng đã lâu không gặp, là nam nhân mà nàng thường xuyên nghĩ tới, trong tiềm thức lẫn trong những giấc mơ mộng mị; hắn hiện đang ở trước mặt nàng. Khoé mắt Thuỵ Miên chảy ra một dòng nước mà chẳng liên quan gì đến vết thương đang rỉ máu ở cổ.
Mặc Cảnh tay cầm bạch ngọc sáo, nhìn về phía Thuỵ Miên cùng Mộ Dung Mao và hắc y nhân. Lần đầu tiên trên khuôn mặt hắn toát lên vẻ chán ghét và phẫn nộ.
Đắc Di bất ngờ khi thấy Mặc Cảnh xuất hiện, nhưng liền lấy lại bình tĩnh, quay lại nhìn về phía Mộ Dung Mao rồi nói: “Hãy mau chóng thả nàng ra, ngươi đã bị bao vây tứ phía. Đại hạ tương khuynh(1), mọi chuyện phải kết thúc ở đây.”
(1) Đại hạ tương khuynh: thế cục sắp sụp đổ
Ngay khi Đắc Di dứt lời thì Mặc Cảnh thân thủ tung bay, một bước đã phi thân đến chỗ hắc y nhân đang giữ lấy Thuỵ Miên. Hắc y nhân cũng không vừa, một tay ghìm chặt Thuỵ Miên, tay còn lại nhanh nhẹn tung chưởng lực chặn lại đường tiến của Mặc Cảnh. Mặc Cảnh lách người nhẹ nhàng tránh được, nơi trước đó hắn đứng đã có một vết cắt lớn trên mặt đất. Độ sâu của vết cắt thể hiện nội lực sung mãn của hắc y nhân. Bạch y của Mặc Cảnh tung bay trong gió, thân thể thoáng nhòe nhoẹt như một làn ánh sáng màu trắng, ngay khi hắn tránh được đòn của hắc y nhân, liền thi triển thân mình, lộn sang phía bên kia của đối thủ.
Mặc Cảnh lúc này đã đứng trước mặt hắc y nhân và Mộ Dung Mao đang trốn phía sau. Hắn và hắc y nhân thận trọng dè chừng nhìn nhau.
Hắc y nhân đã buông mũi tên đang dí vào cổ Thuỵ Miên ra, hung bạo đẩy nàng về phía Mộ Dung Mao, nói: “Ngươi hãy mau giữ lấy nàng ta. Đây là con đường sống duy nhất của ngươi.” Nói rồi đứng chắn trước mặt Mặc Cảnh, bảo vệ cho Mộ Dung Mao.
Mộ Dung Mao bất ngờ trước sự việc, lại nhìn thấy hắc y nhân chăm chú đối đầu với nam tử vừa xuất hiện, biết đã tới lúc nguy nan. Hắn giữ Thuỵ Miên càng chặt, coi nàng như phao cứu sinh, tiếp tục dí mũi tên sát vào cổ nàng mà uy hiếp.
Hắc y nhân từ trước đến nay vẫn bịt mặt bằng chiếc mũ chùm đầu màu đen. Giờ đứng trước mặt Mặc Cảnh, hắn từ từ giơ tay lên, gỡ chiếc mũ chùm xuống, để hiện ra một khuôn mặt ghê sợ. Cả mặt hắn chằng chịt đầy sẹo, gân xanh nổi khắp nơi, mái tóc hắn bạc trắng như tuyết. Đến ngay cả con mắt của hắn cũng bị một đường sẹo dài cắt ngang, một bên mắt đã hỏng. Bên mắt kia tuy còn lành lặn nhưng đục ngầu đen xì, người khác nhìn vào chỉ cảm thấy u tối tuyệt vọng.
Hắc y nhân cất giọng lạnh the thé: “Ta chờ đợi tìm kiếm ngươi đã lâu.”
Mặc Cảnh lạnh lùng nói: “Ta không quen biết ngươi. Mau tránh ra.”
Hắc y nhân cười lớn tiếng, khuôn miệng hắn nhếch lên, nếu không nhờ tiếng động âm khốc phát ra từ nơi cổ họng, khó ai có thể nói biểu hiện trên khuôn mặt biến dạng của hắn là nụ cười hay sự nhăn nhó đau khổ.
Hắn nhìn Mặc Cảnh, từ từ nói: “Đúng là ngươi không biết ta. Nhưng chắc chắn ngươi còn nhớ đến trăm năm trước, người tìm đến Diện Thủ Sơn, một tay diệt trừ toàn bộ yêu quái trong hang động, cắt đứt đường tu luyện của ma vương Bạch Dần, khiến ma quái tiệt đường, không còn một bóng. Ta không phải Bạch Dần, nhưng Bạch Dần lại là ta.”
Mặc Cảnh nhìn hắc y nhân, lúc này mới chú ý đến hắn, bình tĩnh hỏi: “Thân thể ngươi là phàm thế, người không thể là Bạch Dần, người là ai?”
Tử Huyền lúc này chợt thốt lên, tiếng nàng ta vang lên giữa thế trận đang cam go: “Duy Tuyên? Là ngươi?”
Mạnh Giác bên cạnh Tử Huyền nghe vậy cùng hoảng hốt nhìn hắc y nhân. Trên má hắn hiện lên một hình xăm nhăn nheo, rất khó để nhận ra. Hình xăm xem kẽ với chi chít sẹp lớn nhỏ và vằn vện mạch máu xanh tím nổi gồ ghề trên mặt, tạo thành một loạt hoa văn không có hình thù cố định.
Hắc y nhân nhận ra có người gọi tên mình, quay đầu nhìn về phía Tử Huyền, hắn nhếch mép gằn giọng nói: “Duy Tuyên đã không còn trên đời này. Hắn đã ngán ngẩm với lũ sơn tặc đạo đức giả các ngươi trên Nam Cư núi. Hắn ta chạy trốn khỏi Thổ Quốc, lang bạt tìm cho mình một nơi để đầu quân. Khi đến Mãn Quốc, hắn đã vào trong hang động bỏ trống khi xưa của Ma Vương Bạch Dần tại Diện Thủ Sơn.”, Duy Tuyên nói đến đây liền chỉ tay vào Mặc Cảnh: “Ma khí và uất khí bị ngươi đánh bại năm xưa của Bạch Dần còn vương vấn, đã nhập vào Duy Tuyên. Ta chính là hiện thân của cả hai. Ta mang theo quyết tâm nhập ma của Duy Tuyên, lại mang theo sự thù hận tích tụ trăm năm của Bạch Dần. Ta nhập ma chướng. Để có thể tiếp thu năng lực của Bạch Dần, ta đã lập lời thề phải tìm ngươi, quyết đấu trả nợ mối thù năm xưa của Bạch Dần. Ta đã tìm kiếm và chờ đợi ngươi bao năm nay. Mặc Cảnh, giờ đã đến lúc ta và ngươi thanh toán nợ cũ.”
Thuỵ Miên ngỡ ngàng nghe Duy Tuyên nói. Hắc y nhân bí mật lại chính là kẻ năm xưa đã phản bội Tử Huyền, là người đã giết hại Tiểu Văn, ca ca của Nhạc Tiểu Mễ và già trẻ lớn bé vô tội trong thôn xóm. Theo như lời Tử Huyền kể, Duy Tuyên sau khi gây ra tội ác đã trốn khỏi Nam Cư, bặt vô âm tín. Không ai ngờ hắn đã tìm đến Diện Thủ Sơn, lại nhập ma chướng.
Thuỵ Miên không ngờ hắc y nhân là Duy Tuyên, cũng chính là hoá thân của ma vương Bạch Dần. Nàng nhớ ra trong lần di chuyển trên thuyền đến thung lũng Dục Lạc ở Mãn Quốc theo chỉ dẫn của Hạ Thư Sính, quản gia khi trước của Trương Phủ tại Mãn Quốc, nàng và Thuý Như đã đến một thị trấn tên là Tưởng Trấn, nơi đây được lập nên để cảm tạ vị tiên nhân khi xưa đã có công cứu giúp chúng sinh thoát khỏi sự hoành hành của yêu ma. Vị tiên nhân này được tạc tượng thờ trong trấn miếu, có hình dáng giống hệt với Mặc Cảnh. Giờ Thuỵ Miên nghe Duy Tuyên nói vậy, mọi chuyện được xâu chuỗi với nhau, đã trở nên rõ ràng. Mặc Cảnh đã từng đến Tưởng trấn và diệt trừ ma vương Bạch Dần. Chuyện này đã xảy ra cả trăm năm trước, vậy hắn thực sự là ai, có thân phận thế nào?
Mặc Cảnh nghe Duy Tuyên kể lại, mặt không đổi sắc, nói: “Mối thâm thù của hai ta, để chúng ta tự xử, người hãy thả nàng ra trước đi.”
Duy Tuyên trả lời: “Không thể, ta đã hứa sẽ bảo vệ Mộ Dung Mao. Hắn chính là thế thân của Bạch Dần khi đầu thai làm phàm nhân. Ta và hắn ràng buộc với nhau bởi lời thề phụng sự Bạch Dần ma vương năm xưa. Ta không thể để ngươi hại hắn.”
Duy Tuyên không quay đầu lại nhìn Mộ Dung Mao đang giữ Thuỵ Miên phía sau, căn dặn: “Người hãy mau chóng đi đi, hãy mang nàng ta theo.”
Mộ Dung Mao luôn thắc mắc về hành tung bí ẩn của hắc y nhân. Một người thâm trầm lại có năng lực như vậy, không thèm muốn của cải vàng bạc, cũng không nể nang tình cảm, tại sao bao năm nay vẫn đi theo phục tùng hắn. Giờ nghe thấy chính miệng hắc y nhân giải thích về thân phận và kiếp trước của mình, Mộ Dung Mao đã hiểu, hắc y nhân phục tùng hắn, tất cả là do duyện nợ dĩ vãng mang lại.
Mộ Dung Mao thấy hắc y nhân bảo mình đi, nghĩa là không thể chần chừ ở lại được nữa. Hắn im lặng không nói thêm gì, cầm lấy mũi tên, uy hiếp Thuỵ Miên, dắt nàng quay lưng đi về phía trước. Thuỵ Miên không thể nói chuyện, cũng chỉ đành nghe theo lời ám thị của hắc y nhân, đi cùng Mộ Dung Mao. Nàng cố quay đầu lại nhìn Mặc Cảnh, nhưng cơ thể không nghe lời, qua khoé mắt chỉ có thể thấy hắn cũng đang nhìn về phía mình, ngập tràn lo lắng.
Mặc Cảnh lập tức xông vào giáp chiến với Duy Tuyên, dặn dò với Đắc Di: “Mau chóng đi theo bảo vệ nàng. Ở đây đã có ta.”
Đắc Di gật đầu, đuổi sát theo sau hai người Mộ Dung Mao và Thuỵ Miên. Cát Uy phân phó cho hạ nhân chăm sóc cho Hữu Bình Dương, đưa bà đến nơi an toàn rồi nhanh chóng đuổi theo ca ca của mình.
Phía bên kia Bửu Toại đang đấu tay đôi với Đoản Ngã còn Lê Ba thì ngăn không cho ai tham gia, một mình quyết đọ sức sống mái cùng Lý Tư. Đám hắc y nhân còn lại của Ám Tiêu Phái đều là những người có võ công cao cường; chúng ra sức chống cự với người của Chí Tà, Tử Huyền và Mạnh Giác.
Lý Tư và Lê Ba ngang cơ, hai người ra tay dứt khoát, không niệm tình cũ. Lê Ba vừa đánh vừa gầm gừ: “Ta coi ngươi như huynh đệ, nhưng ngươi lại lợi dụng, phản bội chúng ta, ngươi có nhớ năm xưa, đã cùng nhau trải qua biết bao hãi lãng kinh đào(1)?” Lý Tư chỉ im lặng chống đỡ.
(1) Hãi lãng kinh đào: sóng to gió lớn, hoàn cảnh ác liệt
Lê Ba tức giận vận hết sức mình, vung kiếm ra chiêu mạnh bạo, cuối cùng cũng đánh trúng một chưởng vào giữa ngực của Lý Tư, cắt một vệt dài trên ngực của hắn. Lý Tư ngã xuống đất, lăn lộn mấy vòng. Máu đã chảy ướt hết ngực áo phía trước.
Hắn chống tay ngồi dậy, nhưng thay vì đau đớn khóc than, Lý Tư mỉm cười nhìn Lê Ba: “Ta đã thua rồi. Trên đời này ta chỉ tiếc duy nhất hai việc. Thứ nhất là đã không có được trái tim của nữ nhân ta yêu. Thứ hai là đã không thể ở cùng chiến tuyến với ngươi, người huynh đệ.”, dứt lời hắn liền ngã cả người xuống mặt đất, hơi thở nặng nhọc.
Lê Ba buông lỏng kiếm, cả người run rẩy đứng nhìn Lý Tư đang nằm hấp hối trên mặt đất, nói: “Tại sao lại phản bội chủ tử? Chúng ta đã thề đồng sinh cộng tử, đã cùng trải qua bao khó khăn mới có ngày này hay sao?”
Lý Tư khuôn mặt đã tái nhợt vì mất máu, hắn nói: “Là do ta, từ nhỏ ta đã được nuôi dưỡng huấn luyện tại Ám Tiêu Phái, ta không thể phản bội bọn họ. Nếu không có Ám Tiêu phái thu nhận rồi đào luyện, dù chỉ là để dùng ta như một con cờ, thì ta đã không có mặt trên đời này.”
Vừa dứt lời, Lý Tư phun trong mồm ra một ngụm máu. Lê Ba xót xa, liền vứt trường kiếm xuống, quỳ bên cạnh Lý Tư, đỡ lấy hắn, nghẹn ngào nói: “Ngươi đừng nói nữa.”
Hai mắt Lê Ba lúc này đã đỏ lên long lanh nước. Lý Tư lấy hết sức lực còn lại, nắm chặt lấy tay Lê Ba. Hắn dù muốn nói nhưng lại sặc một ngụm máu đang tràn ra từ khoang miệng, không kịp thốt ra thêm lời nào, buông tay đang nắm lấy bàn tay của Lê Ba, nhắm mắt ra đi.
Lê Ba im lặng nhìn Lý Tư đã chết; hắn biết Lý Tư cũng như mình, vì ơn cứu mạng mà đầu quân theo Duy Tuyên và Mộ Dung Mao. Âu cùng là số trời. Lê Ba và ca ca của mình là Diệu Hoàn may mắn từ nhỏ đã được Hữu Thái Uý thu nhận và nuôi lớn, lại được cho ăn học đầy đủ. Hai huynh đệ hắn đều cùng nhau đi theo Đắc Di, lại được chủ tử lấy tình nghĩa mà đối đãi. Chính vì cảm nhận được tấm lòng và ý chí chính nghĩa của Đắc Di mà Lê Ba và Diệu Hoàn tự nguyện đi theo, không vì bất cứ sức ép gì, toàn tâm toàn ý phụng bồi minh chủ.
Bên cạnh Lê Ba và Lý Tư là chiến trường lúc này đang ngày càng gay cấn. Bửu Toại đấu với Đoản Ngã một lúc vẫn không phân thắng bại. Đoản Ngã đứng đầu quân đội của Ám Tiêu Phái, chỉ sau mỗi Duy Tuyên, võ công cũng thuộc hàng thâm hậu. Thấy tình thế giữa Bửu Toại và Đoản Ngã bất phân thắng bại, Chí Tà liền nhảy vào ứng chiến. Đoản Ngã không thể địch lại sự phối hợp của hai người, nhanh chóng cũng bỏ mạng. Toàn bộ đám người còn sống của Ám Tiêu Phái đều bị bắt giữ.
Cốt cục của trận chiến giờ đã ngã ngũ, chỉ còn lại trận đấu của Mặc Cảnh và Duy Tuyên. Tuy nhiên, mọi người chỉ dám đứng từ xa quan sát, không ai dám can dự. Một phần là vì hai người này đều là cao thủ võ lâm, xứng tầm ngang cơ, một phần là vì không ai có khả năng theo kịp tốc độ của bọn họ.
Bửu Toại cùng một tốp người nhanh chóng đuổi theo để hỗ trợ Đắc Di và Cát Uy, giải cứu Thuỵ Miên. Mọi người ở lại quan sát trận thư hùng, mong được chứng kiến cảnh tượng có một không hai.
Mặc Cảnh tay cầm bạch ngọc sáo, nhìn về phía Thuỵ Miên cùng Mộ Dung Mao và hắc y nhân. Lần đầu tiên trên khuôn mặt hắn toát lên vẻ chán ghét và phẫn nộ.
Đắc Di bất ngờ khi thấy Mặc Cảnh xuất hiện, nhưng liền lấy lại bình tĩnh, quay lại nhìn về phía Mộ Dung Mao rồi nói: “Hãy mau chóng thả nàng ra, ngươi đã bị bao vây tứ phía. Đại hạ tương khuynh(1), mọi chuyện phải kết thúc ở đây.”
(1) Đại hạ tương khuynh: thế cục sắp sụp đổ
Ngay khi Đắc Di dứt lời thì Mặc Cảnh thân thủ tung bay, một bước đã phi thân đến chỗ hắc y nhân đang giữ lấy Thuỵ Miên. Hắc y nhân cũng không vừa, một tay ghìm chặt Thuỵ Miên, tay còn lại nhanh nhẹn tung chưởng lực chặn lại đường tiến của Mặc Cảnh. Mặc Cảnh lách người nhẹ nhàng tránh được, nơi trước đó hắn đứng đã có một vết cắt lớn trên mặt đất. Độ sâu của vết cắt thể hiện nội lực sung mãn của hắc y nhân. Bạch y của Mặc Cảnh tung bay trong gió, thân thể thoáng nhòe nhoẹt như một làn ánh sáng màu trắng, ngay khi hắn tránh được đòn của hắc y nhân, liền thi triển thân mình, lộn sang phía bên kia của đối thủ.
Mặc Cảnh lúc này đã đứng trước mặt hắc y nhân và Mộ Dung Mao đang trốn phía sau. Hắn và hắc y nhân thận trọng dè chừng nhìn nhau.
Hắc y nhân đã buông mũi tên đang dí vào cổ Thuỵ Miên ra, hung bạo đẩy nàng về phía Mộ Dung Mao, nói: “Ngươi hãy mau giữ lấy nàng ta. Đây là con đường sống duy nhất của ngươi.” Nói rồi đứng chắn trước mặt Mặc Cảnh, bảo vệ cho Mộ Dung Mao.
Mộ Dung Mao bất ngờ trước sự việc, lại nhìn thấy hắc y nhân chăm chú đối đầu với nam tử vừa xuất hiện, biết đã tới lúc nguy nan. Hắn giữ Thuỵ Miên càng chặt, coi nàng như phao cứu sinh, tiếp tục dí mũi tên sát vào cổ nàng mà uy hiếp.
Hắc y nhân từ trước đến nay vẫn bịt mặt bằng chiếc mũ chùm đầu màu đen. Giờ đứng trước mặt Mặc Cảnh, hắn từ từ giơ tay lên, gỡ chiếc mũ chùm xuống, để hiện ra một khuôn mặt ghê sợ. Cả mặt hắn chằng chịt đầy sẹo, gân xanh nổi khắp nơi, mái tóc hắn bạc trắng như tuyết. Đến ngay cả con mắt của hắn cũng bị một đường sẹo dài cắt ngang, một bên mắt đã hỏng. Bên mắt kia tuy còn lành lặn nhưng đục ngầu đen xì, người khác nhìn vào chỉ cảm thấy u tối tuyệt vọng.
Hắc y nhân cất giọng lạnh the thé: “Ta chờ đợi tìm kiếm ngươi đã lâu.”
Mặc Cảnh lạnh lùng nói: “Ta không quen biết ngươi. Mau tránh ra.”
Hắc y nhân cười lớn tiếng, khuôn miệng hắn nhếch lên, nếu không nhờ tiếng động âm khốc phát ra từ nơi cổ họng, khó ai có thể nói biểu hiện trên khuôn mặt biến dạng của hắn là nụ cười hay sự nhăn nhó đau khổ.
Hắn nhìn Mặc Cảnh, từ từ nói: “Đúng là ngươi không biết ta. Nhưng chắc chắn ngươi còn nhớ đến trăm năm trước, người tìm đến Diện Thủ Sơn, một tay diệt trừ toàn bộ yêu quái trong hang động, cắt đứt đường tu luyện của ma vương Bạch Dần, khiến ma quái tiệt đường, không còn một bóng. Ta không phải Bạch Dần, nhưng Bạch Dần lại là ta.”
Mặc Cảnh nhìn hắc y nhân, lúc này mới chú ý đến hắn, bình tĩnh hỏi: “Thân thể ngươi là phàm thế, người không thể là Bạch Dần, người là ai?”
Tử Huyền lúc này chợt thốt lên, tiếng nàng ta vang lên giữa thế trận đang cam go: “Duy Tuyên? Là ngươi?”
Mạnh Giác bên cạnh Tử Huyền nghe vậy cùng hoảng hốt nhìn hắc y nhân. Trên má hắn hiện lên một hình xăm nhăn nheo, rất khó để nhận ra. Hình xăm xem kẽ với chi chít sẹp lớn nhỏ và vằn vện mạch máu xanh tím nổi gồ ghề trên mặt, tạo thành một loạt hoa văn không có hình thù cố định.
Hắc y nhân nhận ra có người gọi tên mình, quay đầu nhìn về phía Tử Huyền, hắn nhếch mép gằn giọng nói: “Duy Tuyên đã không còn trên đời này. Hắn đã ngán ngẩm với lũ sơn tặc đạo đức giả các ngươi trên Nam Cư núi. Hắn ta chạy trốn khỏi Thổ Quốc, lang bạt tìm cho mình một nơi để đầu quân. Khi đến Mãn Quốc, hắn đã vào trong hang động bỏ trống khi xưa của Ma Vương Bạch Dần tại Diện Thủ Sơn.”, Duy Tuyên nói đến đây liền chỉ tay vào Mặc Cảnh: “Ma khí và uất khí bị ngươi đánh bại năm xưa của Bạch Dần còn vương vấn, đã nhập vào Duy Tuyên. Ta chính là hiện thân của cả hai. Ta mang theo quyết tâm nhập ma của Duy Tuyên, lại mang theo sự thù hận tích tụ trăm năm của Bạch Dần. Ta nhập ma chướng. Để có thể tiếp thu năng lực của Bạch Dần, ta đã lập lời thề phải tìm ngươi, quyết đấu trả nợ mối thù năm xưa của Bạch Dần. Ta đã tìm kiếm và chờ đợi ngươi bao năm nay. Mặc Cảnh, giờ đã đến lúc ta và ngươi thanh toán nợ cũ.”
Thuỵ Miên ngỡ ngàng nghe Duy Tuyên nói. Hắc y nhân bí mật lại chính là kẻ năm xưa đã phản bội Tử Huyền, là người đã giết hại Tiểu Văn, ca ca của Nhạc Tiểu Mễ và già trẻ lớn bé vô tội trong thôn xóm. Theo như lời Tử Huyền kể, Duy Tuyên sau khi gây ra tội ác đã trốn khỏi Nam Cư, bặt vô âm tín. Không ai ngờ hắn đã tìm đến Diện Thủ Sơn, lại nhập ma chướng.
Thuỵ Miên không ngờ hắc y nhân là Duy Tuyên, cũng chính là hoá thân của ma vương Bạch Dần. Nàng nhớ ra trong lần di chuyển trên thuyền đến thung lũng Dục Lạc ở Mãn Quốc theo chỉ dẫn của Hạ Thư Sính, quản gia khi trước của Trương Phủ tại Mãn Quốc, nàng và Thuý Như đã đến một thị trấn tên là Tưởng Trấn, nơi đây được lập nên để cảm tạ vị tiên nhân khi xưa đã có công cứu giúp chúng sinh thoát khỏi sự hoành hành của yêu ma. Vị tiên nhân này được tạc tượng thờ trong trấn miếu, có hình dáng giống hệt với Mặc Cảnh. Giờ Thuỵ Miên nghe Duy Tuyên nói vậy, mọi chuyện được xâu chuỗi với nhau, đã trở nên rõ ràng. Mặc Cảnh đã từng đến Tưởng trấn và diệt trừ ma vương Bạch Dần. Chuyện này đã xảy ra cả trăm năm trước, vậy hắn thực sự là ai, có thân phận thế nào?
Mặc Cảnh nghe Duy Tuyên kể lại, mặt không đổi sắc, nói: “Mối thâm thù của hai ta, để chúng ta tự xử, người hãy thả nàng ra trước đi.”
Duy Tuyên trả lời: “Không thể, ta đã hứa sẽ bảo vệ Mộ Dung Mao. Hắn chính là thế thân của Bạch Dần khi đầu thai làm phàm nhân. Ta và hắn ràng buộc với nhau bởi lời thề phụng sự Bạch Dần ma vương năm xưa. Ta không thể để ngươi hại hắn.”
Duy Tuyên không quay đầu lại nhìn Mộ Dung Mao đang giữ Thuỵ Miên phía sau, căn dặn: “Người hãy mau chóng đi đi, hãy mang nàng ta theo.”
Mộ Dung Mao luôn thắc mắc về hành tung bí ẩn của hắc y nhân. Một người thâm trầm lại có năng lực như vậy, không thèm muốn của cải vàng bạc, cũng không nể nang tình cảm, tại sao bao năm nay vẫn đi theo phục tùng hắn. Giờ nghe thấy chính miệng hắc y nhân giải thích về thân phận và kiếp trước của mình, Mộ Dung Mao đã hiểu, hắc y nhân phục tùng hắn, tất cả là do duyện nợ dĩ vãng mang lại.
Mộ Dung Mao thấy hắc y nhân bảo mình đi, nghĩa là không thể chần chừ ở lại được nữa. Hắn im lặng không nói thêm gì, cầm lấy mũi tên, uy hiếp Thuỵ Miên, dắt nàng quay lưng đi về phía trước. Thuỵ Miên không thể nói chuyện, cũng chỉ đành nghe theo lời ám thị của hắc y nhân, đi cùng Mộ Dung Mao. Nàng cố quay đầu lại nhìn Mặc Cảnh, nhưng cơ thể không nghe lời, qua khoé mắt chỉ có thể thấy hắn cũng đang nhìn về phía mình, ngập tràn lo lắng.
Mặc Cảnh lập tức xông vào giáp chiến với Duy Tuyên, dặn dò với Đắc Di: “Mau chóng đi theo bảo vệ nàng. Ở đây đã có ta.”
Đắc Di gật đầu, đuổi sát theo sau hai người Mộ Dung Mao và Thuỵ Miên. Cát Uy phân phó cho hạ nhân chăm sóc cho Hữu Bình Dương, đưa bà đến nơi an toàn rồi nhanh chóng đuổi theo ca ca của mình.
Phía bên kia Bửu Toại đang đấu tay đôi với Đoản Ngã còn Lê Ba thì ngăn không cho ai tham gia, một mình quyết đọ sức sống mái cùng Lý Tư. Đám hắc y nhân còn lại của Ám Tiêu Phái đều là những người có võ công cao cường; chúng ra sức chống cự với người của Chí Tà, Tử Huyền và Mạnh Giác.
Lý Tư và Lê Ba ngang cơ, hai người ra tay dứt khoát, không niệm tình cũ. Lê Ba vừa đánh vừa gầm gừ: “Ta coi ngươi như huynh đệ, nhưng ngươi lại lợi dụng, phản bội chúng ta, ngươi có nhớ năm xưa, đã cùng nhau trải qua biết bao hãi lãng kinh đào(1)?” Lý Tư chỉ im lặng chống đỡ.
(1) Hãi lãng kinh đào: sóng to gió lớn, hoàn cảnh ác liệt
Lê Ba tức giận vận hết sức mình, vung kiếm ra chiêu mạnh bạo, cuối cùng cũng đánh trúng một chưởng vào giữa ngực của Lý Tư, cắt một vệt dài trên ngực của hắn. Lý Tư ngã xuống đất, lăn lộn mấy vòng. Máu đã chảy ướt hết ngực áo phía trước.
Hắn chống tay ngồi dậy, nhưng thay vì đau đớn khóc than, Lý Tư mỉm cười nhìn Lê Ba: “Ta đã thua rồi. Trên đời này ta chỉ tiếc duy nhất hai việc. Thứ nhất là đã không có được trái tim của nữ nhân ta yêu. Thứ hai là đã không thể ở cùng chiến tuyến với ngươi, người huynh đệ.”, dứt lời hắn liền ngã cả người xuống mặt đất, hơi thở nặng nhọc.
Lê Ba buông lỏng kiếm, cả người run rẩy đứng nhìn Lý Tư đang nằm hấp hối trên mặt đất, nói: “Tại sao lại phản bội chủ tử? Chúng ta đã thề đồng sinh cộng tử, đã cùng trải qua bao khó khăn mới có ngày này hay sao?”
Lý Tư khuôn mặt đã tái nhợt vì mất máu, hắn nói: “Là do ta, từ nhỏ ta đã được nuôi dưỡng huấn luyện tại Ám Tiêu Phái, ta không thể phản bội bọn họ. Nếu không có Ám Tiêu phái thu nhận rồi đào luyện, dù chỉ là để dùng ta như một con cờ, thì ta đã không có mặt trên đời này.”
Vừa dứt lời, Lý Tư phun trong mồm ra một ngụm máu. Lê Ba xót xa, liền vứt trường kiếm xuống, quỳ bên cạnh Lý Tư, đỡ lấy hắn, nghẹn ngào nói: “Ngươi đừng nói nữa.”
Hai mắt Lê Ba lúc này đã đỏ lên long lanh nước. Lý Tư lấy hết sức lực còn lại, nắm chặt lấy tay Lê Ba. Hắn dù muốn nói nhưng lại sặc một ngụm máu đang tràn ra từ khoang miệng, không kịp thốt ra thêm lời nào, buông tay đang nắm lấy bàn tay của Lê Ba, nhắm mắt ra đi.
Lê Ba im lặng nhìn Lý Tư đã chết; hắn biết Lý Tư cũng như mình, vì ơn cứu mạng mà đầu quân theo Duy Tuyên và Mộ Dung Mao. Âu cùng là số trời. Lê Ba và ca ca của mình là Diệu Hoàn may mắn từ nhỏ đã được Hữu Thái Uý thu nhận và nuôi lớn, lại được cho ăn học đầy đủ. Hai huynh đệ hắn đều cùng nhau đi theo Đắc Di, lại được chủ tử lấy tình nghĩa mà đối đãi. Chính vì cảm nhận được tấm lòng và ý chí chính nghĩa của Đắc Di mà Lê Ba và Diệu Hoàn tự nguyện đi theo, không vì bất cứ sức ép gì, toàn tâm toàn ý phụng bồi minh chủ.
Bên cạnh Lê Ba và Lý Tư là chiến trường lúc này đang ngày càng gay cấn. Bửu Toại đấu với Đoản Ngã một lúc vẫn không phân thắng bại. Đoản Ngã đứng đầu quân đội của Ám Tiêu Phái, chỉ sau mỗi Duy Tuyên, võ công cũng thuộc hàng thâm hậu. Thấy tình thế giữa Bửu Toại và Đoản Ngã bất phân thắng bại, Chí Tà liền nhảy vào ứng chiến. Đoản Ngã không thể địch lại sự phối hợp của hai người, nhanh chóng cũng bỏ mạng. Toàn bộ đám người còn sống của Ám Tiêu Phái đều bị bắt giữ.
Cốt cục của trận chiến giờ đã ngã ngũ, chỉ còn lại trận đấu của Mặc Cảnh và Duy Tuyên. Tuy nhiên, mọi người chỉ dám đứng từ xa quan sát, không ai dám can dự. Một phần là vì hai người này đều là cao thủ võ lâm, xứng tầm ngang cơ, một phần là vì không ai có khả năng theo kịp tốc độ của bọn họ.
Bửu Toại cùng một tốp người nhanh chóng đuổi theo để hỗ trợ Đắc Di và Cát Uy, giải cứu Thuỵ Miên. Mọi người ở lại quan sát trận thư hùng, mong được chứng kiến cảnh tượng có một không hai.
Bình luận truyện