Chương 20
Ngọn đèn trong nhà hàng thoạt nhìn có vẻ ái muội, âm nhạc tao nhã vang lên mang theo hơi thở lãng mạn, trên bàn bày biện mang phong cách Châu Âu cổ có thêm ngọn nến, ánh lửa từ ngọn nến phát ra làm cho nữ tử ngồi một bên ngây ngốc nhìn, biểu tình có chút dại ra.
Vài người phục vụ bừng đồ ăn lên, động tác cẩn thận thuần thục để xuống, sau đó thì lễ phép cúi chào hai người rồi lui ra.
"Ách..," Nhìn thấy trên bàn đồ ăn Pháp được bày ra mà mình chưa bao giờ nếm qua, âm nhạc nhẹ nhàng truyền đến tai, Cố Úc Diễm nhức đầu, không rõ cho nên nhìn nữ nhân ngồi đối diện, trong mắt lộ vẻ mê hoặc
Không trang điểm cầu kỳ nhưng vẫn là nữ nhân đẹp nhất nhà hàng, Tần Thanh Miểu vẫn duy trì tư thái trong trẻo nhưng lạnh lùng, thấy Cố Úc Diễm ngơ ngác nhìn mình, đôi mắt chợt lóe, một bên nâng tay giữ ly rượu, đối với Cố Úc Diễm khẽ nhếch cằm.
Tuy nói không rõ vì cái gì Tần Thanh Miểu đưa mình đến đây ăn cơm, cùng đã quen với thần thái của Tần Thanh Miểu, cũng như hiểu được nàng đã làm gì cho mình, cũng bưng ly rượu lên, nhìn Tần Than MIểu khẽ nhấp rượu, tiếp theo liền nghe được thanh âm đạm đạm, "Chúc mừng lấy được bằng lái".
Tầm mắt nguyên bản đang nhìn ly rượu đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Tần Thanh Miểu, trong lòng kích động, miệng ngây ngốc nở nụ cười, "Ân".
Bất tri bất giác, đã hơn một tháng trôi qua, lần trước phần lý thuyết đơn giản mà thông qua sau đó thì cũng thoải mái qua, Cố Úc Diễm thực thuận lợi lấy bằng lái.
Kỳ thật cho dù trước đây nàng có biết lái xe, dựa theo trình tự mà nói chỉ sợ dù có tài năng thì cũng đến hai tháng mới lấy được a.
Nhấp một ngụm rượu, tửu lượng vốn không tốt nên khuôn mặt nhỏ nhắn rất nhanh đã hổng một mảnh, Cố Úc Diễm vụng trộm liếc Tần Thanh Miểu một cái, trái tim liền đập với tần suất thật nhanh.
Khi đó, Tần Thanh Miểu đưa nàng đi thi, nàng vốn tưởng là như vậy...nhưng chỉ là như thế nàng cũng cảm thấy thỏa mãn. Mà sau khi nàng từ trường thi đi ra, nhìn thấy Tần Thanh Miểu cùng vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng ôm cánh tay dựa vào cửa xe, mà bên cạnh là mấy nam nhân phụ trách cuộc thi thường thường dùng ánh mắt lấy lòng liếc nhìn Tần Thanh Miểu.
Cho nên... Lúc ấy trừ bỏ chờ nàng ở bên ngoài, nữ nhân này... còn làm cái gì nữa ư?
"Em là uống rượu nên mặt đỏ, hay là đang loạn tưởng đến cái gi?" Khi Cố Úc Diễm đang nghĩ đến ngày đó, Tần Thanh Miểu lại nhấp một ngụm rượu, mày liễu hạ xuống đôi mắt như ánh trăng ôn nhu, làm cho Cố Úc Diễm cảm thấy hô hấp có chút khó khăn
Sớm đã thành thói quen với ánh mắt này của Cố Úc Diễm, Tần Thanh Miểu cũng không để ý, nhíu mày, tay nhẹ nhàng gõ trán nàng, "Tiểu quỷ".
Đột nhiên trừng lớn mắt, khuôn mặt nguyên bản bởi vì uống rượu vốn đã đỏ nay lại càng nóng hơn, Cố Úc Diễm phục hồi tinh thần, vội vàng cầm chén rượu uống một ngụm để làm mình tỉnh táo lại, nhưng một chút hiệu quả cũng không có, ngược lại làm cho mặt nàng lại càng thêm đỏ.
"Em... em không có.... loạn tưởng". Lắp bắp nói xong, cúi đầu không dám nhìn Tần Thanh Miểu, cần cổ trắng nõn cũng hồng lên, Cố Úc Diễm khẩn trương lấy tay chà xát vào quần bò, "Em... em uống rượu nên đỏ mặt"
Lời này nhưng thật ra lại nói thật, sau khi lên đại học, vô luận là tụ hội làm việc hay là liên hoan trong ngành, tựa hồ mọi người đều đã uống một ít rượu, riêng Cố Úc Diễm lúc đó chỉ uống một ngụm bia, mặt liền hồng một mảnh, làm cho người ta không dám để nàng uống nhiều thêm lần nữa.
"A..." Không biết bắt đầu từ khi nào, càng ngày càng thích xem bộ dáng của người khi đối mặt với chính mình thì lộ ra bộ dáng không biết làm sao này, Tần Thanh Miểu tâm tình sung sướng, ánh mắt nhu hòa, "Ăn nhanh đi"
"Ừ..." Gật gật đầu, tim vẫn như trước đập rất nhanh, Cố Úc Diễm vụng trộm liếc nhìn Tần Thanh MIểu một cái, không tưởng đến người nọ tựa như biết mình nhìn nàng nên nhìn mình, nhất thời một trận ngượng ngùng, vội vàng cúi đầu cầm dao nĩa ra vẻ thật sự đang ăn.
Trong mắt lại có một chút ý cười hiện lên, Tần Thanh Miểu bưng một ly rượu, đem chất lỏng màu hồng bên trong uống, lại cầm bình rượu rót thêm một ly.
Ngay từ đầu là muốn che giấu trạng thái túng quẫn của mình mà ra vẻ thực sự ăn, nhưng sau lại bị đồ ăn Pháp này hấp dẫn, Cố Úc Diễm cúi đầu thực sự ăn, dư quang của mắt lại không nhịn được mà trộm ngắm nhìn Tần Thanh Miểu, sau vài lần, nhịn không được mà nhăn mi.
Buông dao nĩa, lấy khăn tay bên cạnh xoa xoa, đôi mắt Cố Úc Diễm lóe sáng nhìn Tần Thanh Miểu, bộ dáng nghiêm túc kia làm Tần Thanh Miểu có chút nghi hoặc, "Như thế nào?"
"Năm ly rồi". Cố Úc Diễm nhìn chất lỏng bên trong bình rượu chẳng còn lại bao nhiêu kia, "Nếu uống tiếp, sẽ say",
Khóe môi cong lên, Tần Thanh Miểu liếc nàng một cái, rõ ràng chính là ánh nhìn bình thường, nhưng giữa khung cảnh này lại có vẻ mị ý mười phần, Cố úc Diễm lại cảm thấy hô hấp bị kìm hãm.
"Em xem bộ dáng tôi giống như là đang say rượu sao?" Tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, tựa hồ là để chứng mình cho lời nói của mình, Tần Thanh Miểu cười như không cười, "Lá gan của em thật sự là càng lúc càng lớn".
Trừng mắt nhìn, đôi mắt lộ vẻ vô tội, Cố Úc Diễm chỉ cảm thấy tai mình có thể nghe được thanh âm của tiếng tim đập rất nhanh, làm nàng nói không ra lời.
Lắc đầu, đối với bộ dang ngơ ngác của nàng vừa bất đắc dĩ lại vừa buồn cười, Tần Thanh Miểu lại uống một ngụm rượu trong ly, "Bấy nhiêu đây rượu đối với tôi không tính là gì cả".
Thấy nàng như thế, Cố Úc Diễm hạ ánh mắt, ngoan ngoãn cầm lấy dao nĩa tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình, không cần phải nhiều lời nữa, sau đó đem ly rượu chỉ còn một nửa ở bên cạnh uống một ngụm, đầu liền cảm thấy có chút mơ hồ đứng lên.
Sau đó lại tiếp tục ngồi xuống.. làm cho Tần Thanh Miểu phát hiện nàng đối với nàng có loại tình cảm khác thường này, rất không tốt.
Ngay từ đầu khi phát hiện chính mình động tâm thì kinh ngạc vô thố, sau đó lại giãy giụa rối rắm, sau đó lại thuận theo tình cảm, thậm chí là sa vào cảm giác khoái hoạt bên trong, Cố Úc Diễm cảm thấy một trận trầm luân.
Nàng thích hết thảy của Tần Thanh Miểu, cho dù là ánh mắt lạnh lùng, cho dù là thanh âm không có một nửa độ ấm, cho dù... đem nàng xem như là thế thân của ca ca.
Nếu tóc dài thì sẽ đi cắt, vẫn mặc lại quần áo trung tính mà Tần Thanh Miểu mua cho, ngay cả ngẫu nhiên cảm thấy bi ai, khi nghĩ đến ánh mắt ôn nhu của Tần Thanh Miểu, tâm liền cảm thấy ngọt ngào.
Nhưng là thời điểm Tần Thanh Miểu đem ánh mắt ôn nhu kia nhìn nàng, nàng liền cảm thấy kỳ thật là cô đang nhìn anh hai ở bên trong.... mỗi khi như thế, Cố Úc Diễm liền bị mâu thuẫn giữa suy nghĩ, lý trí và nhận thức của mình mà tâm bị xé rách đến đau đớn.
Chính là, cam tâm tình nguyện, không nề hà gì cả.
"Ăn xong rồi?". Một bình rượu kia đã thấy đáy, mà Cố Úc Diễm thời điểm miên mang suy nghĩ cũng đã đem thức ăn ăn xong rồi, Tần Thanh Miểu vẫn duy trì bộ dáng lạnh nhạt tự nhiên, làm cho người ta có chút không nhận ra là nàng đã uống gần hết một bình rượu.
"Ân". Tâm tình có chút xuống, lúc sau cơ hồ ăn cũng chẳng biết vị, Cố Úc Diễm buông dao nĩa, gật gật đầu.
"Vậy đi thôi". Đứng dậy, mặc áo khoác vào tính tiền, Tần Thanh Miểu thản nhiên nói xong, Cố úc Diễm ngoan ngoãn đuổi theo cước bộ của nàng, đợi cho đến khi ra ngoài, gió lạnh thổi qua, nhìn động tác mở cửa xe của Tần Thanh Miểu, Cố Úc Diễm lập tức thanh tỉnh, "Không được".
"Sao?" Động tác mở cửa xe dừng lại, Tần Thanh Miểu giương mắt nhìn nàng, chờ nàng nói hết lời.
"Chị uống rượu". Theo như Cố Úc Diễm nhận thức, một bình rượu, nhiều lắm, cho dù tựu lượng có cao đến ức nào, lần trước uống hết một bình cũng có chút say.
"Vậy em lái đi". Tần Thanh Miểu cũng không nói thêm gì, ngược lại dịch bước sang bên, ý bảo Cố Úc Diễm đi lên.
Biểu tình chớp mắt có chút xấu hổ, Cố Úc Diễm nhìn Tần Thanh Miểu, hồi lâu sau, lắc đầu.
Nhíu mi, nhìn chằm chằm nàng, Tần Thanh Miểu khẽ mở môi, thanh âm lộ ra băng lãnh, "Làm thế nào lấy được bằng lái?"
Là do người phụ trách thả cửa? Kỳ hạn lấy bằng của nàng rõ ràng rút ngắn lại, giúp đỡ loại này hình như có chút nguy hiểm a? Còn nữa, Cố Úc Diễm cư nhiên không dám lái xe thật như vậy?
"Ách, em sẽ lái xe". Cố Úc Diễm vội vàng giải thích, sau đó lại gục đầu xuống, thanh âm nhỏ dần, có chút ủy khuất "Nhưng có cảm giác hơi say, nên không dám lái".
Say?
Ở miệng nuốt chữ này, suy nghĩ cẩn thận lại nhịn không được ném cái xem thường, đóng cửa xe, "Đi thôi"
"Hả?" Ngẩng đầu ngây ngốc nhìn nàng, có điều không rõ.
"Đi một chút". Tẩn Thanh Miểu nói xong, dẫn đầu đi lên phía trước, Cố Úc Diễm sửng sốt phía sau, vổi vàng đuổi kịp, sau đó hai người liền tại nơi phồn hoa buôn bán trên đường mà chậm rãi đi tới.
Trên lối đi hiện ánh sáng xanh của đèn, Cố Úc Diễm hơi do dự, bình ổn hô hấp, đánh bạo, tay cầm lấy tay Tần Thanh Miểu.
Tay run lên, quay đầu nhìn Cố Úc Diễm thấy bộ dáng nàng không dám nhìn mình mà nhìn thẳng phía trước, ánh mắt Tần Thanh Miểu nhu nhu, cũng để nàng nắm, không có tránh ra, cũng không nắm lại.
Bình luận truyện