Chương 30
Editor: nhatientri
Beta: Phanh_97
Ngồi ở ghế sau mềm mại, Nguyễn Minh Kỳ cảm thấy không khí trong xe làm cho người ta cảm thấy không được tự nhiên.... tuy nói đây là lần đầu tiên được ngồi trong xe này, nhưng nàng cũng không muốn ngồi.
Ngắm người người ở trước thường xuyên nghiêng đầu nhìn Tần Thanh Miểu, ngồi ở sau nhịn không được xem thường một cái, thầm mắng cái tên kia đúng là trọng sắc khinh bạn.
Hỗn đãn a, cư nhiên để nàng ngồi ở sau, sau đó bộ dáng mê gái chạy tới ngồi bên cạnh nữ nhân kia... Cố Úc Diễm trọng sắc khinh bạn, đáng giận.
Nghiến răng nghiến lợi trừng mắt người ngồi ở ghế phụ, nhưng dường như nàng chẳng nhận thấy mình đang tức giận, biểu tình Nguyễn Minh Kỳ rất buồn bực, mà thấy bộ dáng nàng ngẫu nhiên lại đảo mắt nhìn Tần Thanh Miểu, có chút buồn cười.
Về phần người thường bị lén lút nhìn kia thì cảm thấy nàng ý hệt tiểu hài tử...
Liếc mắt nhìn Cố Úc Diễm đang nhìn mình chằm chằm, Tần Thanh Miểu ở trong lòng âm thầm thở dài một trận, đem xe dừng ở trạm nghỉ, "Còn một đoạn đường nữa, nghỉ ngơi chút đi".
"Ừ!", Cố Úc Diễm dùng sức gật đầu, Nguyễn Minh Kỳ ở sau nhìn thấy lại không muốn để vào mắt, mở cửa xe, "Tôi muốn đi vệ sinh".
Thật không nên đáp ứng Cố Úc Diễm cùng nhau ngồi xe Tần Thanh Miểu để về nhà, nên đi tàu mới đúng, cho dù thời gian có chút loạn, nhưng cũng hơn là ngồi ngu ngốc ở đây, huống chi... nàng tự mình hiểu rõ, nàng quả thật là một cái bóng đèn.
Thấy Nguyễn Minh Kỳ xuống xe, Tần Thanh Miểu thả tay lái, ôm ngực dựa vào ghế, nghiêng đầu nhìn Cố Úc Diễm, điều mi, "Được lắm!"
"Ách". Cố Úc Diễm lập tức cương thân mình, hơn nửa ngày mới cười cười, "Ừ..."
Còn ừ... Tần Thanh Miểu nâng tay xoa mũi, không nhịn được liếc cái xem thường, sau đó nhắm mắt lại dưỡng thần.
Người ở bên cạnh nhìn thấy, bộ dáng nàng giống nhứ mệt sắp chết, đau lòng, thật cẩn thận nâng tay, nhẹ nhàng cầm cánh tay phải của Tần Thanh Miểu, "Ngô..."
Mở mắt ra, nhìn cái vẻ yếu đuối trước mặt, lại cảm giác độ ấm không xác định được ở mu bàn tay, Tần Thanh Miểu thở dài, "Làm sao vậy?"
"Lát nữa, để em lái". Vẫn là thanh âm yếu ớt, nhưng ngữ khí lại không hề yếu đuối, nhìn ánh mắt cùng bộ dáng chân thật của nàng, Tần Thanh Miểu ngưng mắt nhìn một lát, nhẹ nhàng gật gật đầu.
"Em... để em xuống xe đi qua bên kia..". Không yên lòng sợ nàng đổi ý nên lập tức mở cửa xuống xe, lại bị người kia một phen giữ lại, một lần nữa bị ấn về ghế phụ, không khỏi sửng sốt, "Ách, như thế nào..."
"Đổi vị trí ngay trên xe". Thản nhiên nói xong thì thân mình cũng tự ý đi qua, Cố Úc Diễm sợ nàng té, vội vàng nâng người đỡ nàng, hai người ở trong này dây dưa, không gian trong xe vốn không lớn, nên nửa người Tần Thanh Miểu trực tiếp ngồi lên Cố Úc Diễm.
Nguyên bản đang đỡ lấy Tần Thanh Miểu mà khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Úc Diễm lại đỏ lên, nhìn chằm chằm nữ nhân đang nhíu mi lại một lát, trong lòng động, nhịn không được hôn một cái ngay tại sườn mặt cô.
"Em....", cảm thấy cánh hoa mềm mại trên mặt sau đó nhanh chóng rời ra, Tần Thanh Miểu có chút kinh ngạc nhìn thiên hạ gần ngay bên mình, thấy sắc mặt nàng đỏ đến không ra dạng gì, quay đầu ra ngoài của xe cũng không dám nhìn mình, khóe môi nhịn không được cong lên, "Dám hôn chị mà lại không dám nhìn chị?"
Nghe nàng nói như vậy mới sợ hãi quay đầu nhìn cô, cằm lập tức bị ôm lấy, sau đó môi bị cô hôn xuống, Cố Úc Diễm chớp mắt, nhìn người kia đã muốn nhắm mắt lại, cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại hùa theo nụ hôn cùng cô.
Đến lúc Nguyễn Minh Kỳ trở lại xe, liền cảm thấy không khí trong xe thật sự là quá mức kỳ quái.....
Bạn tốt của nàng đang ngồi vào ghế điều khiển còn chưa tính, nhưng lỗ tai hồng thành như vậy là vì cái gì?
Hồ nghi nhìn nhìn hai người phía trước, nhìn thấy Cố Úc Diễm nghiêng đầu nhìn mắt Tần Thanh Miểu, sau đó cởi áo khoác lên người cô, tiếp theo điều chỉnh nhiệt độ trong xe cho ấm lên.
Tiểu Diễm.... hóa ra... .cũng có thời điểm cẩn thận như vậy sao?
Yên lặng nhìn một màn này, Nguyễn Minh Kỳ hồi lâu cũng chưa hồi phục tinh thần, đợi cho đến khi lấy lại tinh thần, xe đã lại một lần nữa ở trên đường cao tốc, mà Cố Úc Diễm lái xe nhìn thẳng phía trước, một bộ dạng chuyên chú, không giống như lúc nãy thường xuyên quay đầu nhìn người bên cạnh.
Nhà của Cố Úc Diễm ở một tiểu thị trấn nhỏ bên trong X thị, thời điểm một chiếc Porche trắng đến đây, người vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần mở mắt ra, xuyên qua cửa kính nhìn ra bên ngoài.
Xe dừng lại ở một cái sân lớn, ba người xuống xe, từ trong sân đi ra là một nữ nhân ước chừng năm mấy tuổi, hơi có chút kinh ngạc nhìn chiếc xe trắng, thời điểm nhìn thấy Nguyễn Minh Kỳ, trên mặt lộ ra tươi cười, "Tiểu Kỳ".
"Mẹ". Trên mặt Nguyễn Minh Kỳ vui vẻ, chạy chầm chậm qua chỗ nàng, giữ cánh tay nàng, "Mẹ tại sao lại ở chỗ Tiểu Diễm a?"
"Không phải là sắp sang năm mới sao, mẹ qua đây giúp hai ông bà quét tước nhà cửa". Nguyễn mẹ nói xong, nhìn Cố Úc Diễm, hơi sửng sốt một chút, tựa hồ bởi vì bộ dáng Cố Úc Diễm mà bị dọa mất hồn.
"Chào dì". Biết rõ kinh ngạc trong mắt nàng, Cố Úc Diễm lễ phép kêu một câu, lại nhìn Tần Thanh Miểu bên cạnh, trong lúc nhất thời không biết nên giới thiệu thế nào.
"Chào dì". Người nãy giờ vẫn duy trì trầm mặc bây giờ bỗng nhiên mở miệng, theo Cố Úc Diễm kêu một câu, làm người bên cạnh kinh ngạc quay đầu nhìn cô, nhưng khuôn mặt kia vẫn như trước, chẳng có một tia gợn sóng nào.
"Được....được....", Thời điểm Nguyễn mẹ nhìn Tần Thanh Miểu lại sửng sốt, ánh mắt rõ ràng có vẻ buồn bực, nhưng lại nghe Tần Thanh Miểu kêu như vậy, cũng cười đáp, "Là bạn của Tiểu Diễm a, vậy thì nhanh vào nhà ngồi".
Nguyễn Minh Kỳ ở bên cạnh đối với tình huống này rất bất đắc dĩ, thấy mẹ nói như vậy, vội vàng nắm thật chặt cánh tay nàng, "Được rồi, Tiểu Diễm, các người mau vào nhà thôi... mẹ, con đói bụng".
"Mau mau vào nhà, mẹ nấu cơm cho ăn". Lực chú ý của Nguyễn mẹ quả nhiên lập tức bị dời đi, "Tiểu Diễm a, các con cũng nhanh vào nhà đi thôi, ông bà ngoại lúc nào cũng nhớ con".
"Dạ". Cố Úc Diễm gật đầu đáp, nhìn Nguyễn mẹ bị Nguyễn Minh Kỳ kéo ra xa, mới quay đầu nhìn Tần Thanh Miểu, "Chúng ta đi vào?"
"Ừ". Tần Thanh Miểu gật đầu, đi lên phía trước hai bước, lại dừng lại "Đến bây giờ em vẫn còn cảm thấy chị thực đáng sợ?"
"A?", nguyên bản đang đi tới, bỗng nhiên nàng xoay người lại hỏi mình như vậy, Cố Úc Diễm giật mình, đợi cho đến khi hiểu được, nhức đầu, "Không phải đáng sợ..."
"Vậy thì vì cái gì mỗi lần đều lui đầu lui chân như vậy?" Đôi mi thanh tú nhướng lên, hiển nhiên đối với điều này đã băn khoăn từ lâu, mắt đẹp lộ ra tia mê hoặc, lời nói vẫn bình đạm thản nhiên, "Không phải là cảm thấy chị đáng sợ sao?"
"Em chỉ là... khẩn trương mà thôi...". Hôn môi nhiều lần, như thế nào lại cảm thấy đáng sợ, mà nếu cảm thấy đáng sợ, thì phỏng chừng cả môi cũng chẳng dám hôn.
Đương nhiên là Cố Úc Diễm không dám nói với Tần Thanh Miểu điểu này, sợ cô khi thì ngạo kiều, khi thì lạnh như băng, nữ nhân vui giận thất thường này không thể bị chọc được, nếu không muốn mình đến lúc đó bị đóng băng a.
Mãy liễu giương lên, hai tay hoàn ngực nhìn chằm chằm Cố Úc Diễm, tựa hồ muốn xác định những lời này là thật hay giả, một lát sau, Tần Thanh Miểu trực tiếp xoay người đi vào nhà, "Đến nhà em mà để chị đi trước không phải rất kỳ quái sao?"
Thực nhanh chóng hiểu được ý tứ cô, Cố Úc Diễm đuổi theo, ngượng ngùng cười cười, lập tức quay đầu nhìn chung quanh, xác định không có người, mới dám cầm tay Tần Thanh Miểu, khóe miệng cong lên lộ vẻ thỏa mãn.
Cho dù cảm thấy Tần Thanh Miểu có vẻ kỳ quái... nhưng là, có thể quang minh chính đại biểu lộ tình yêu của mình ra bên ngoài mà không sợ đối phương hờn giận, thậm chí có thể cùng cô mười ngón tay cùng một chỗ như vậy...
Như vậy cũng thực là thỏa mãn rồi.
Dư quang ánh mắt liếc đến vẻ mặt ngốc hề hề tươi cười, Cố Úc Diễm không thể nhìn được, khóe miệng Tần Thanh Miểu cũng lộ ra một nụ cười đạm đạm đầy sủng nịch.
Bình luận truyện