Chương 33
Editor: nhatientri
Beta: Phanh_97
Biểu tình trên mặt không lộ ra là vui hay giận, ánh mắt mới vừa rồi còn nhu hòa lập tức lạnh xuống, Tần Thanh Miểu dùng ngữ khí đạm đạm nói, "Muốn thì nói, nói cũng tốt, không nói cũng tốt, đều là gạt người".
Người kia vừa nói xong câu trước thì ngượng ngùng cúi đầu, nhưng lại không tưởng đến Tần Thanh Miểu có thể nói ra lời như vậy, Cố Úc Diễm chỉ cảm thấy thân mình cứng đờ, sau đó trong ngực lại có cảm giác quặn đau, ngẩng đầu nhìn Tần Thanh Miểu, vẻ mặt khổ sở, "Em... không lừa chị..."
Tần Thanh Miểu không có hứng thú nói tiếp, đi thẳng đến giá sách lật sách ra xem, ngữ điệu đạm đạm, "Mau viết câu đối xuân đi".
Ánh mắt mới vừa rồi còn lấp lánh như sao lập tức ảm đạm không có ánh sáng, Cố Úc Diễm cúi đầu, hít sâu hai hơi, nhấc bút lông ở trên giấy viết mấy chữ. Tần Thanh Miểu dựa giá xem sách, ngẫu nhiên ngẩng đầu liếc mắt người đang đứng ở kia viết thoăn thoắt, nhịn không được thở dài một tiếng trong lòng.
Bất tri bất giác hai giờ trôi qua, của thư phòng bị đẩy nhẹ ra, ông ngoại Cố Úc Diễm vuốt cằm thong thả bước đến, khi đối diện Tần Thanh Miểu thì gật đầu, sau đó đi đến bên người Cố Úc Diễm nhìn nàng viết chữ, sau một lát, giơ mi lên, "Nha đầu, đem tất cả vứt hết đi".
Tần Thanh Miểu đang cầm sách trên tay sửng sốt, nhìn người kia nghe lời gật đầu, ngoan ngoãn đem mười tờ giấy ở trên bàn thật vất vả viết vứt vào thùng rác, bỗng dưng một trận đau lòng.
Đây chính là Cố Úc Diễm viết trong hai giờ mới viết ra a....
"Không nhớ rõ ông ngoại đã nói cái gì với con sao?". Ông ngoại nhìn động tác dứt khoát của Cố Úc Diễm, lại sờ sờ cằm, "Thời điểm viết chữ, không được không chuyên tâm, không được nghĩ đến cái gì... Con nhìn xem con đang viết cái gì? Có thể chấp nhận được sao?"
Cúi đầu nghe ông ngoại giáo huấn, Cố Úc Diễm im lặng, Tần Thanh Miểu đứng ở bên cạnh nhìn nàng như vậy, biết là sau khi mình nói những lời kia với Cố Úc Diễm thì thần sắc ảm đạm, trong lòng tê rần.
Là vì... lời của cô, mới ảnh hưởng nàng sao?
"Ông ngoại, thực xin lỗi". Thành thật nhận lỗi, Cố Úc Diễm đối với trạng thái của mình khi đang viết chữ biết rất rõ.
Trong đầu lặp đi lặp lại câu nói của Tần Thanh Miểu, thậm chí không ngừng hiện lên một màn Tần Thanh Miểu nói cô là bạn gái anh, cảm thấy rất phiền rất phiền, mà trạng thái phiền toái như vậy, làm cho nàng có tư tưởng không muốn cầm bút viết, nhưng Tần Thanh Miểu đang ở ngay bên cạnh, còn đang chờ nàng viết câu đối xuân.... Còn nữa, Tần Thanh Miểu hẳn là không muốn nói chuyện cùng nàng đi.
Cho nên đành phải miễn cưỡng mình nhấc bút tiếp tục viết xuống, bất tri bất giác càng viết càng nhanh, cho nên chữ cũng không còn vẻ khí khái như bình thường.
"Viết một lần nữa, viết đến khi ông ngoại hài lòng mới đi ngủ". Ông lão ở phương diện này rất nghiêm khác với Cố Úc Diễm phụng phịu nói xong, Cố Úc Diễm gật gật đầu, ông lão thấy thế mới xoay người, nhìn thấy Tần Thanh Miểu cầm sách đứng ở đó, hơi do dự, "Nha đầu, trước mang Tần tiểu thư đi nghỉ ngơi, cũng không còn sớm.... Chờ Tần tiểu thư nghỉ ngơi, nên viết bao nhiêu, viết như thế nào, tự mình suy nghĩ".
"Đã biết, ông ngoại". Buông bút lông, Cố Úc Diễm đi đến trước mặt Tần Thanh Miểu, cúi đầu, "Để em đưa chị đi nghỉ ngơi".
Ông ngoại Cố úc Diễm thấy thế mới hài lòng gật đầu, xoay người về phòng của mình.
"Em lát nữa còn muốn lại đây viết?", Mãi cho đến khi ông ngoại đi mới nói, Tần Thanh Miểu một bước cũng chưa bước, nhìn Cố Úc Diễm, "Hiện tại là chín giờ hơn, em còn muốn viết đến khi nào?"
"Viết đến khi khôi phục trạng thái bình thường nha...". Cố Úc Diễm vẫn cúi đầu, thanh âm có chút xuống, "Ông ngoại ở phương tiện đọc sách viết chữ rất nghiêm khắc, nếu làm không xong, ngày mai nhất định sẽ bị ông đánh"
Đánh? Nay là thế kỉ gì a....
Tần Thanh Miểu mím môi, nhìn người kia nãy giờ cũng chưa nhìn mình một cái, trong lòng bỗng dưng một trận phiền toái, "Nếu muốn khôi phục trạng thái trước kia, có phải hay không thật lâu?"
Nàng không có viết bút lông, chính là vừa mới liếc Cố Úc Diễm viết vài lần xem tốt lắm, nhưng Cố Úc Diễm, cả ông ngoại nữa, đều không chút do dự vứt hết.... Còn muốn viết hơn nữa..chẳng lẽ tâm tình có thể điều chỉnh nhanh như vậy sao?
"Ngô, em bình tĩnh lại thì tốt rồi".
"Vậy em mau bình tĩnh đi". Tần Thanh Miểu ôm ngực, "Viết xong nói sau".
"Ách, không còn sớm nha". Lấy điện thoại nhìn nhìn thời gian, Cố Úc Diễm có chút nóng nảy, "Chị không phải... nếu không có ra ngoài xa giao thì đều ngủ trước mười một giờ sao? Hiện tại tắm rửa một cái, trong chốc lát cũng liền..."
Lời còn chưa dứt, môi liền bị một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào, người kia từng bước đi đến trước mặt, vẻ mặt lạnh nhạt, "Lại muốn quản chị sao?"
"Em không phải... em... em...". Cố Úc Diễm nhất thời cứng họng, một hồi lâu mới lắp ba lắp bắp, "Chính là cảm thấy... chị nên nghỉ ngơi, một ngày hôm nay cũng mệt mỏi rồi..."
Nàng từ giữa trưa từ bệnh viện trở về chỗ Tần Thanh Miểu, lúc ấy thoạt nhìn Tần Thanh Miểu vừa mới trở về không lâu....Đi công tác mệt chết đi, nàng cũng không nghỉ ngơi mà cùng mình trở về quê, ngồi trên xe ba giờ, đặc biệt khi đến đường quốc lộ chưa sửa nên có chút xóc nảy...
Nghĩ đến lúc đó, ánh mắt nhìn Tần Thanh Miểu hiện lên vài phần thương tiếc, nhưng lại không rối rắm lời nói của Tần Thanh Miểu., nhẹ nhàng kéo tay nàng, "Để em đưa chị trở về phòng".
"Em không muốn nhìn mặt chị?". Mặc nàng lôi kéo tay, không có rút ra, cũng không nắm trở lại, Tần Thanh Miểu vẫn là vẻ mặt không gợn sóng nhìn thẳng Cố Úc Diễm, lời vừa nói ra làm Cố Úc Diễm một trận kêu oan trong lòng, biểu tình bất đắc dĩ, "Em không có..."
"Vậy em vội vã đuổi chị về phòng làm cái gì?"
"Em..."
"Nếu không phải vậy thì đi viết chữ của em đi, chị tiếp tục đọc sách". Lạnh lùng bỏ lại một câu rồi trực tiếp ngồi vào ghế tiếp tuc đọc sách, ngay cả nhìn cũng không thèm liếc Cố Úc Diễm một cái, hành động của Tần Thanh Miểu như vậy làm Cố Úc Diễm từng đợt buồn bực, chỉ có thể bất đắc dĩ xoay người đến bàn học, nhấc bút lông tiếp tục viết chữ.
Nhưng mà, tâm tình thật sự làm cho người ta khó có thể khống chế, viết vài từ thì nhịn không được vò vò rồi vứt vào thùng rác bên cạnh, ngực Cố Úc Diễm phập phồng, mày nhăn gắt gao, Tần Thanh Miểu đọc sách ở bên cạnh đã sớm đem hành động của nàng để vào mắt, thở dài, đứng dậy trực tiếp đi đến bên người nàng, nhìn mắt nàng có chút mê hoặc, nâng cằm Cố Úc Diễm trực tiếp hôn xuống.
Người bị hôn kia hoàn toàn theo thói quen nhắm mắt lại hùa theo nụ hôn, nhưng Tần Thanh Miểu cũng không có xâm nhập nhiều hơn, điểm nhẹ hai cái, liền thối lui, "Như vậy, nhiều không?"
Người kia tim đập gia tốc, cả mặt đỏ lên nhìn cô, con người đen láy lộ vẻ chưa đủ, đi nhanh tới phía trước định kéo cô vào lòng, Tần Thanh Miểu nhíu mi, tựa hồ sớm đã đoán trước hành động của nàng nên né qua một bên, "Viết chữ của em đi".
"Thêm một chút nữa đi". Đi theo nàng, đem nàng ôm vào lòng, Cố Úc Diễm định hôn lên, tay Tần Thanh Miểu liền đặt lên môi nàng, "Viết xong.... nói sau".
"Không cần...". Có thể hoàn toàn bị khiêu khích làm cho xúc động làm sao nguyện ý, đầu di chuyển lại gần, Tần Thanh Miểu trực tiếp nắm cái mũi nàng, đè thấp thanh âm, "Lỡ như ông bà ngoại tiến vào đây thì làm sao bây giờ?"
Nếu để cho hai ông bà thấy cháu gái bọn họ đang cùng với một nữ nhân hôn môi... kích động như vậy, cũng thật sự quá lớn.
Đô đô miệng, cũng biết là Tần Thanh Miểu nói đúng, tay buông thắt lưng nàng, , vừa tính trở về bàn, lại lập tức dừng lại, "Chị nói viết xong cho em hôn nga?"
Khóe miệng run rẩy hai cái, Tần Thanh Miểu nhìn bộ dáng chờ mong của Cố Úc Diễm, há mồm, trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phải, sau một lúc lâu, đi thẳng đến ghế dựa, "Tùy em".
Vừa nói xong, liền cầm sách mở ra, không hề để ý tới Cố Úc Diễm.
Mà người kia sau khi đi đến bàn học thì nhìn thấy lỗ tai nàng ửng đỏ như mong đợi, ngây ngốc cười cười, nhấc bút lông, lấy lại bình tĩnh, lúc này toàn bộ lực chú ý đều thực sự phóng tới chữ.
Lại một giờ trôi qua, cửa thư phòng lại bị đẩy ra, bà ngoại Cố Úc Diễm hai tay bưng cái mâm, trên đó là hai chén canh, Tần Thanh Miểu thấy thế liền vội vàng buông sách đón lấy, "Bà ngoại, để cho con".
"Ôi chao... được rồi con". Bà ngoại cười tít mắt, để Tần Thanh Miểu bưng mâm đến trên bàn, lại nhìn về phía Cố Úc Diễm, "Nha đầu a, bà ngoại hâm canh, con cùng Tần tiểu thư mau lại đây uống a, đừng viết nữa, ta đã mắng ông ngoại của con rồi".
"Bà ngoại...". Buông bút lông, Cố Úc Diễm lắc lắc tay, đi tới, lè lưỡi, "Bà mắng ông ngoại a?"
"Đương nhiên". Bà ngoại một bộ dáng không hài lòng, "Con vừa mới trở về liền bức con như vậy làm cái gì, còn hại Tần tiểu thư không thể nghỉ ngơi, không mắng ông ấy thì mắng ai?"
"Bà ngoại...". Cố Úc Diễm bĩu môi, "Là con không đúng, không chuyên tâm viết chữ".
"Được rồi, được rồi, đến đây, mau đem canh uống rồi về phòng nghỉ ngơi a, đừng viết nữa biết không?", bà ngoại sờ sờ đầu nàng, lại quay đầu nói với Tần Thanh Miểu, "Tần tiểu thư cũng vậy, đều đã trễ thế này, uống xong canh cho ấm mình rồi trở về phòng tắm rửa một cái, nghỉ ngơi đi".
"Dạ.... cảm ơn bà ngoại".
Hai người ở thư phòng uống xong canh bà ngoại đem đến, Cố Úc Diễm thu thập vài thứ rồi rửa sạch đồ đạc, trở về thư phòng đem bàn dọn dẹp, xong rồi mới cùng Tần Thanh Miểu trở về phòng, mới đi vào đóng cửa lại, liền trực tiếp kéo Tần Thanh Miểu vào lòng mình.
Không hề có chút phòng bị liền bị kéo vào lòng nên nhảy dựng lên, sau đó liền bị hôn, tay để ở bả vai Cố Úc Diễm, đôi mắt chợt lóe qua một tia ngượng ngùng, lập tức lại hóa thành căm giận, "Em thật sự là.... càng ngày càng làm càn".
"Em thích chị". Cố Úc Diễm ở bên tai cô nói nhẹ nhàng, sau đó lại hôn lên môi cô, thanh âm thì thào, "Không phải nói dối..."
Thật sự.... không phải nói dối.
------------------------------------------
Lời của editor: thấy tác giả hình như miêu tả Tần Thanh Miểu hơi bị nhiều từ lạnh, làm mình cũng thấy Tần Thanh Miểu lạnh quá trời luôn.
Bình luận truyện