Chương 40
Editor: nhatientri
Beta: Phanh_97
Thay đồ một lần nữa rồi nhìn vào gương, Cố Úc Diễm không còn thấy giống anh nữa, tiểu tây trang màu trắng so với bộ màu đen lúc nãy thiếu đi một chút trầm ổn, nhưng lại nhiều hơn sự năng động, áo sơ mi xanh ngọc so với sơ mi trắng cũng thanh nhã hơn vài phần.
Nhìn vào gương thấy sau khi thay bộ quần áo này thì mình không còn quá giống ca ca nữa, lại nghĩ đến Tần Thanh Miểu vừa rồi sau khi đánh giá mình một phen rồi ra ngoài lấy bộ quần áo này, Cố Úc Diễm dường như ngộ ra điều gì, nhưng không dám xác định.
Di động đặt để ở bên ngoài, Cố Úc Diễm không đeo đồng hồ, ngoan ngoãn ngốc ở trong phòng tắm, không rõ mười lăm phút là bao lâu, ngốc hồ hồ than thở đếm, coi như một lần đếm là qua một giây, mười lắm phút là chín trăm giây, đếm tới chín trăm thì có thể ra ngoài.
Nhưng mới vừa đếm đến hơn năm trăm, Tần Thanh Miểu từ bên ngoài đẩy cửa vào, nghe được thanh âm lẩm bẩm của Cố Úc Diễm, "Năm trăm sáu mươi chín, năm trăm bảy mươi, năm trăm bảy mươi mốt...", đầu tiên là sửng sốt, lập tức mỉm cười, "Với tốc độ này của em, đếm một lần đã quá hai giây".
"Ngô...", nghe được âm thanh thì quay đầu, nhìn thấy khóe môi mỉm cười yếu ớt của Tần Thanh Miểu, Cố Úc Diễm ngượng ngùng, tầm mắt di chuyển xuống, nhìn Tần Thanh Miểu đã đổi bộ dạ phục màu trắng, nhất thời giật mình đứng tại chỗ.
Tần Thanh Miểu thay bộ dạ phục màu trắng, so với bộ màu đen vừa rồi không kém hơn chút nào, tóc dài quăn vẫn buông xõa trên vai, khóe môi mỉm cười yếu tớt, thoạt nhìn rất hấp dẫn.
Nhưng giờ khắc này, Cố Úc Diễm không thèm để ý đến những điều đó.... Cái nàng để ý là, Tần Thanh Miểu một lần nữa thay bộ lễ phục này, chính là bởi vì mình cũng thay bộ tây trang màu trắng... cho nên, bộ tây trang màu đen lúc nãy, là vô tình, hay là muốn phối hợp với bộ dạ phục không tay màu đen kia ?
Đáy lòng như bị cái gì kích thích trêu chọc, Cố Úc Diễm cảm động hướng về phía Tần Thanh Miểu hai bước, muốn đi qua gần gũi nàng, Tần Thanh Miểu lại trực tiếp xoay người đi ra ngoài, "Chỉ có châu quan mới có khả năng phóng hỏa".
Cước bộ nhất thời bị kiềm hãm, lại rất nhanh đuổi kịp người kia, sau khi ra khỏi phòng tắm, Cố Úc Diễm như nhớ tới cái gì, "Ngô, Miểu Miểu, vì sao lại mặc như thế này a?"
Nàng là lần đầu tiên mặc bộ tây trang thế này....Bộ quần áo này thoạt nhìn rất có cảm giác sang trọng...
"Buổi tối cùng đi với chị đến một bữa tiệc". Tần Thanh Miểu thản nhiên nói xong, đi đến tủ quần áo chọn áo choàng, sau đó đi đến trước gương mặc vào, Cố Úc Diễm đi qua, giúp cô điều chỉnh, phản chiếu qua gương nhìn hai người một thân màu trắng đứng cũng một chỗ trông rất phù hợp, nhịn không được lộ ra nụ cười ngây ngô, từ phía sau ôm lấy Tần Thanh Miểu, cằm tự lên vai nàng, hơi hơi híp mắt, giống như một tiểu miêu đang phơi nắng, thanh âm cũng lộ vẻ hưởng thụ, "Miểu Miểu...chị thật tốt..."
Đối với việc mình bỗng dưng bị ôm lấy như không trách, Tần Thanh Miểu để mặc nàng ôm, tay khoát lên cánh tay đang ở trên thắt lưng mình, nhìn vào gương thấy bộ dáng khoái hoạt của Cố Uc Diễm, đáy lòng mềm mại, ý cười trong mắt càng dày.
"Tiệc tối đêm nay hẳn không trễ lắm". Thả lòng thân mình tựa vào lòng Cố Úc Diễm, Tần Thanh Miểu cảm thấy ngay cả tâm tình cũng lơ lửng, thanh âm cũng không còn lạnh như băng, "Quá một nửa thời gian là có thể rời khỏi rồi, đến lúc đó qua bệnh viện lấy hành lý của em".
Mỹ nhân trong ngực, thanh âm lại ôn nhu hơn ngày thường rất nhiều lần, Cố Úc Diễm chỉ cảm thấy một khắc này thực sự là hạnh phúc cực điểm, ngay cả không khí cũng mang hương vị ngọt ngào, hít thật sâu vào thẳng trái tim, khoái hoạt đến nỗi làm nàng muốn ôm Tần Thanh Miểu đứng quay quanh tại chỗ, "Được".
"Ừ...". Tần Thanh Miểu đáp lại, nghe được thanh âm của di động, đến lúc này mới rời khỏi lòng của Cố Úc Diễm, đi qua bắt điện thoại, mi nhăn lại, "Tôi lập tức đến".
Ngắt điện thoại, thời điểm quay lại thì thấy khuôn mặt ngốc hồ hồ của Cố Úc Diễm đang nhìn mình, tâm tình phiền muộn vì cuộc điện thoại đã vơi đi không ít, đi qua điểm nhẹ lên mũi nàng, "Tiệc tối có nhiều người, không được xằng bậy".
"Ờ...". Cố Úc Diễm trừng mắt, ngoan ngoãn gật đầu, "Em chưa từng xằng bậy a".
Nàng vô cùng cẩn thận, khi nào thì xằng bậy a?
Mày liễu giương lên, đầu ngón tay đang điểm nhẹ chóp mũi liền lập tức nắm lấy mũi Cố Úc Diễm, thanh âm của Tần Thanh Miểu lộ ra một chút bất mãn, "Nói thật hay, chị cũng không phải là không biết xấu hổ nghen".
"Ách...hắc...hắc....". Ngượng ngùng cười, Cố Úc Diễm không để ý đến động tác Tần Thanh Miểu nắm mũi mình, một lần nữa đi qua ôm lấy cô, lại có chút không yên, "Miểu Miểu, hay là em không đi, vậy sẽ không làm chị mất mặt?"
"Ân hừ....". Người bị ôm xẹt qua một tia bất đắc dĩ, nhưng không nửa phần giãy giụa, nghe được vị khẩn trương trong lời nói của nàng, nâng tay xoa xoa vành tai nàng, "Không".
"Ờ".
"Nói lời vô nghĩa liền đi ra ngoài".
"Em không nói...."
"Ân hừ".
Trời chạng vạng, Cố Úc Diễm gọi điện cho Nguyễn Minh Kỳ, nói nàng tối nay qua lấy hành lý, sau đó ngồi vào ghế phụ của chiếc Porche trắng, lúc Tần Thanh Miểu khởi động xe, lại như nhớ đến cái gì, "Miểu Miểu, vậy đêm nay chị phải uống rượu sao?"
"Ừ". Lái xe ra khỏi ga ra, Tần Thanh Miểu khôi phục bộ dáng lạnh nhạt, dường như người để mặc Cố Úc Diễm ôm lúc nãy không phải là nàng.
"Vậy lúc trở về để em lái xe nha....". Cố Úc Diễm không để ý chút nào, thật sớm đã miễn dịch tư thái lạnh như băng của Tần Thanh Miểu, tiếp tục nói, "Có phải mỗi lần tiệc tối chị đều phải uống rượu không?"
"Ừ". Vòng tay lái một cái, Tần Thanh Miểu nhìn thẳng phía trước, ngữ khí lãnh đạm.
"Vậy về sau để em làm lái xe cho chị đi". Ý nghĩ như thế đã có từ lúc lấy bằng lái, nhưng lại lo lắng Tần Thanh Miểu sẽ chán ghét mình quấn quít lấy nàng, nên vẫn chưa nói, lúc này cơ hội tới, vì thế tực tiếp nói ra miệng.
"Vậy em nghĩ chị để em lấy bằng lái làm gì?". Đạm đạm liếc nàng một cái, Tần Thanh Miểu tuyệt không lưu tình, "Lãng phí thờ gian cùng tiền tài?"
"Ách....hắc hắc...."
Đến khi xe dừng ở bãi đỗ của khách sạn năm sao lớn nhất X thị, Cố Úc Diễm và Tần Thanh Miểu cùng nhau xuống xe, sóng vai cùng nhau, Tần Thanh Miểu chủ động khoác cánh tay Cố Úc Diễm, làm cho người kia vốn đã có chút khẩn trương lại càng run rẩy lợi hại.
Lại liếc nàng một cái, rõ ràng có thể cảm giác được khẩn trương của nàng, Tần Thanh Miểu một câu cũng không nói, nhưng lại kéo cánh tay Cố Úc Diễm nắm thật chặt, một đường đi vào đại sảnh, trêu chọc ánh mắt vô số người, bất luận là nam hay nữ.
Đường Vận sớm đã chờ ở bên trong hướng về phía Tần Thanh Miểu, nhìn thấy Cố Úc Diễm ở bên người nàng, trong mắt hiện lên tia ngạc nhiên, khẽ cau mày, đi đến trước mặt hai người, nhìn Cố Úc Diễm một cái, rồi quay đầu nhìn Tần Thanh Miểu, "Thanh Miểu, cậu...."
Như thế nào trong trường hợp như vầy lại đem theo đứa nhỏ này?
Tần Thanh Miểu lắc đầu không nói gì, vẫn duy trì động tác kéo cánh tay Cố Úc Diễm, mắt lạnh nhìn mọi người trong đại sảnh, hoàn toàn không để ý nam nhân kia đi đến.
Đừng nói là đại sảnh đãi tiệc tối của khách sạn năm sao, cho dù là cổng khách sạn, Cố Úc Diễm cũng chưa từng đặt chân tới. Tối nay đi cùng Tần Thanh Miểu, đi vào thế giới chưa bao giờ được tiếp xúc qua, nhìn đại sảnh được trang hoàng xa hoa, trần nhà thủy tinh sáng lấp lánh làm cho nàng có chút chói mắt, cái loại cảm giác không thể thích ứng phát ra ngày càng mãnh liệt.
"Thanh Miểu, em đến rồi". Ngay tại thời điểm Cố Úc Diễm quay đầu về phái Tần Thanh Miểu, thì một giọng nam trong sáng vang lên (ặc, giọng nam mà trong sáng), mà thanh âm này, làm cho lưng Cố Úc Diễm chợt lạnh, trực tiếp quay người nhìn qua.
Thanh âm này, nàng tự nhiên không thể quên được.... Nếu không phải là ngày đó nghe được qua điện thoại, thì còn có thể là ai nữa.
"Anh". Tần Thanh Miểu vẫn lạnh băng thời điểm nhìn đến người kia thì cũng hơi dịu lại, tiếng kêu kia làm cho gánh nặng trong lòng Cố Úc Diễm được giải khai, cúi đầu vụng trộm thở ra, lại một nhận được một đạo ánh mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm mình.
Theo cảm giác nhìn lại, nhìn thấy nam nhân tuấn dật đang ở trước mặt mình và Tần Thanh Miểu, mang theo một chút cảm giác tìm kiếm, lại tựa hồ ẩn chứa ánh mắt khinh thường, Cố Úc Diễm nhẹ nhành nhăn mi lại.
"Đêm nay trông rất được nha". Nam nhân sau một phen đánh giá Cố Úc Diễm,đối với Tần Thanh Miểu lộ ra nụ cười sủng nịch khích lệ, ngữ điệu lập tức thay đổi, "Bất quá.... tại sao lại dẫn theo một cô bé đến đây?"
"Không có tại sao". Tuy khi nói chuyện với nam nhân sắc mặt đã không còn lạnh như băng, nhưng lúc nói chuyện vẫn không lưu tình chút nào, Tần Thanh Miểu thản nhiên nói.
"Được rồi....". Bất đắc dĩ cười cười, nam nhân lắc đầu, đi đến phía trước một bước, tay giơ ra trước mặt Cố Úc Diễm, "Xin chào, tôi là anh của Thanh Miểu, Tần Thanh Dật".
Cánh tay trái bị khoác lên, tay phải vẫn có thể động, Cố Úc Diễm không chút do dự, tay cũng nắm tay nam nhân, một bộ dáng không kiêu ngạo không siểm nịnh, thời điểm nói tên mình, theo bản năng quay đầu nhìn Tần Thanh Miểu một cái, "Xin chào, Tần tiên sinh, tôi là....Cố Úc Diễm"
Sau khi nắm chặt tay thì Cố Úc Diễm tính rút tay ra, cũng không để nam nhân nắm nữa, đối mắt sắc bém kia liền nhìn chằm chằm mắt nàng, "Cố tiểu thư, bộ dáng có chút giống với người tôi quen biết".
Chợt nghe thế, Cố Úc Diễm lập tức quay đầu nhìn Tần Thanh Miểu, nhưng cô vẫn là bộ dáng lạnh nhạt, "Tiểu Diễm chính là em gái của Cố Úc Sâm".
Tiểu Diễm....
Ở trong lòng đọc lại hai chữ này, Cố Úc Diễm cúi đầu, khóe môi lén lút giương lên.
Bình luận truyện