Thủy Long Ngâm

Chương 2: Trận chiến tại Kì cốc (hạ)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Thời khắc cỗ kiếm khí màu vàng hướng lên trời cao, tinh thần chiến đấu của binh sĩ vốn đang tan rã liền lập tức trấn định lại, nhanh chóng lấy khiên che lại những chỗ hở, dàn trận tụ lại một chỗ để phòng ngự. Phần lớn mũi tên bắn vào trong trận bị chặn lại. Tuy nhiên, vì khe núi rất hẹp và dài, quân đội Bắc Chu vẫn trong tình thế nghiêm trọng. Người đứng trên cao ngưng thần nhìn tình hình trong cốc, tay phải vung lên, binh lính Bắc Hán mai phục trong cốc liền thuận thế lao xuống. Nhất thời, tiếng "giết" nổi lên bốn phía.





Áo giáp ánh kim của Vũ Văn Thác cùng hắc chiến mã ở trong trận càng trở nên thu hút. Trong trận, cơ hồ không ai có thể lại gần hắn. Máu tươi trên người hắn quỷ mị mà mỹ lệ, dường như trời sinh người này hợp với máu và giết chóc. Binh lính bên người được hắn cổ vũ, sĩ khí đại chấn. Lưu Liên Thành cười khẽ một tiếng, Vũ Văn Thác, ngươi cũng quá tự tin. Tay phải hướng người hầu bên cạnh duỗi ra, ánh chiều tà màu đỏ sậm phủ lên đầu ngón tay tinh tế thon dài. Lưu Liên Thành giương cung, chất liệu gỗ được dùng để làm cây cung này so với sắt thép còn muốn cứng rắn hơn nhưng lại nhẹ hơn cả gỗ tử đàn, có thể bắn được mũi tên hai đấu, tên là Lạc Nhật, đồn đãi là đặt theo tên cây cung Hậu Nghệ từng dùng. Áo giáp Vũ Văn Thác không phải vật bình thường, cho nên, mũi tên dùng để bắn vào ngực hắn cũng là thượng cổ lợi khí. Lưu Liên Thành khai cung, nhắm vào con người mắt sáng như đuốc trong trận, lập tức buông tay, mũi tên màu đen như mặt trời lặn hướng thẳng trái tim người nọ bay đi. 

Vũ Văn Thác đối với sự thay đổi tinh tế trong không khí sớm có phát hiện, chợt nghiêng thân chật vật tránh tên bắn trúng vị trí trọng yếu, nhưng tốc độ bay của tên này quá nhanh nên vẫn thẳng tắp sát nhập hõm vai trái của hắn. Lúc này, ngoài cốc, đột nhiên truyền đến một trận rối loạn, chỉ thấy trong đám người hoảng loạn, một người ngân y chiến giáp, tay cầm trường thương, cưỡi một con ngựa trắng, thả người nhảy vào trong trận.   

"Điện hạ! Mạt tướng đến chậm!" 

Vũ Văn Thác giương mắt vừa thấy, đúng là Hàn Tử Hàng, cười cười, nói, "Ta đúng là tin người nên gặp nạn."

Lúc này, không biết là ai trong đội quân hai bên đột nhiên lớn tiếng hô một tiếng, "Đó là... Hàn Tử Hàng! Hàn Tử Hàng trong cuộc chiến Lạc Hà!" 

Con ngươi Lưu Liên Thành lập tức co lại một chút, Hàn Tử Hàng? Đó không phải là Hàn Tử Hàng trảm đầu tướng địch giữa vòng vây mười vạn địch như nơi không người trong cuộc chiến Lạc Hà đi? Tin đồn đáng sợ kia tức thì bao phủ toàn quân Bắc Hán. Tranh thủ thời khắc quân Bắc Hán chần chờ, Hàn Tử Hàng che chở cho Vũ Văn Thác đang bị thương, bắt đầu chậm rãi lui lại. Lưu Liên Thành chợt phái binh lập tức đuổi theo, nhưng ra khỏi cửa cốc, quân đội Bắc Hán liền không có ưu thế gì. Có câu "không đánh kẻ cùng đường", Lưu Liên Thành cân nhắc một phen, cuối cùng vẫn là để Vũ Văn Thác rời đi. 

Một trận chiến tại Kì cốc, cả Bắc Chu cùng Bắc Hán đều thương vong. Lưu Liên Thành bức lui quân đội Bắc Chu quay về thành Kim Dong, tiện đà thu phục hai quan Hổ Lao cùng Hàm Cốc. Trong khoảng thời gian ngắn, hai bên giằng co mà đứng. 

Lưu Liên Thành có chút đau đầu. Trên bàn trước mặt là lục đạo kim bài, tất cả đều là thúc giục hắn quay về kinh thành để chịu tang. Không phải hắn không nghĩ tận đạo hiếu. Sau khi tin phụ hoàng băng hà truyền tới, hắn liền lên đường. Ai ngờ, hắn chân trước mới vừa đi, Vũ Văn Thác sau lưng đã theo tới. Sau khi biết tướng thủ thành Kim Dong làm phản, lo sợ phòng tuyến sơ suất, hắn vội vàng ra roi thúc ngựa chạy về. Sau khi trở về, hắn mới phát hiện ngay cả Hổ Lao cùng Hàm Cốc cũng suýt nữa thất thủ. Vì thế liền tương kế tựu kế, lập tức triệu tập lực lượng còn sót lại mai phục phía trong Kì Cốc, mượn ưu thế về địa hình để dạy Vũ Văn Thác một bài học cảnh cáo, bởi yếu địa thành Kim Dong bị đoạt, chỉ sợ về sau Bắc Hán liền không có ngày nào yên tĩnh. Mà chuyện càng khiến hắn đau đầu hơn là việc Lưu Liên Hi vừa mới đăng cơ chỉ trong một ngày đã hạ truyền lục đạo kim bài giục hắn lập tức quay về đô thành để chịu tang. Tuy nhiên, Lưu Liên Thành hiểu rõ, cái cớ mau về chịu tang là giả, tâm tư Lưu Liên Hi thế nào, Lưu Liên Thành hắn sao không rõ. Chính là, nếu hắn đi rồi, Vũ Văn Thác lần thứ hai tiến đến... Khe khẽ thở dài, Lưu Liên Thành nhíu mày đứng lên. 

"Điện hạ, đêm đã khuya, ngài nên nghỉ sớm một chút." 

Phó tướng Dương Nghiệp Thành nhẹ giọng nói, tay phủ thêm một kiện áo khoác màu trắng lên vai Lưu Liên Thành. Lưu Liên Thành từ nhỏ đã mắc chứng ho, sau nhờ tập võ cường thân, mấy năm gần đây thân thể chuyển biến tốt lên nhiều, ở nơi bão cát biên thùy cũng thật thích ứng, chính là ngẫu nhiên không chú ý, khi bệnh cũ tái phát lại ho một trận. 

"Không việc gì." 

Dương Nghiệp Thành nhìn thấy mặt Lưu Liên Thành có chút tái nhợt, lông mi dài nhẹ nhàng run run, che lấp ánh mắt sáng, ánh nến làm nổi bật vẻ nhu hòa trên khuôn mặt gầy yếu, đẹp không nên lời.

Đối với Dương Nghiệp Thành vốn hàng năm đóng ở biên cương, hàng ngày chứng kiến cảnh đầu rơi máu chảy, khi lần đầu thấy Lưu Liên Thành chỉ cảm thấy người nọ đẹp quá phận, so với nữ nhân còn xinh đẹp, huống chi lại đường đường là hoàng tử. Ban đầu, Dương Nghiệp Thành cho rằng con người quen sống trong nhung lụa này nhất định không chịu nổi cùng khổ của nơi này, nhưng sau vài lần công phạt quyết đoán sắc bén, Dương Nghiệp Thành không khỏi nhìn người này với cặp mắt khác xưa. Con người có vẻ ngoài nhìn như yếu đuối, suy nhược này thực chất bên trong lại vô cùng mạnh mẽ. Dưới sự trấn thủ của hắn, lãnh thổ Bắc Hán càng thêm chắc chắn, các cuộc xâm lược quân sự của Bắc Chu đều dễ dàng bị hóa giải, các tướng sĩ đối người này càng ngày càng khâm phục, mà tiếng tăm của Tĩnh Khanh vương cũng truyền khắp bốn nước. 

"Điện hạ là lo lắng Vũ Văn Thác hay lo lắng lục đạo kim bài kia?" 

Lưu Liên Thành ngẩng đầu nhìn vị phó tướng, khuôn mặt cương nghị lộ ra dấu vết bão cát, thân hình khôi ngô, mầu da ngăm đen lộ rõ khí phách nam nhi, ánh mắt so với ba năm trước đây càng thêm thành thục cùng ổn trọng.

Lưu Liên Thành nhớ rõ, lần đầu tiên gặp Dương Nghiệp Thành, người này còn là Thiên tương quân. Do đã nhiều năm đóng ở biên giới, Dương Nghiệp Thành đối với hành quân đánh giặc có kiến giải hết sức độc đáo, so với binh thư của chính mình càng có thêm tính thực chiến. Lưu Liên Thành cùng hắn nhất kiến như cố, hai người thường xuyên luận bàn, lấy thừa bù thiếu. Trong lòng Lưu Liên Thành đã sớm đối đãi Dương Nghiệp Thành như huynh đệ.

"Nghiệp Thành, ta muốn nghe quan điểm của ngươi một chút." 

Dương Nghiệp Thành cúi đầu, trầm ngâm một phen, lập tức quỳ một gối xuống đất, hướng con ngươi đen như mực thẳng tắp về phía hắn, lời nói trầm thấp theo hầu kết của hắn cao thấp lăn lộn, rốt cục nói ra, "Thỉnh điện hạ thứ mạt tướng thất lễ, điện hạ hiện đã nắm giữ hơn phân nửa binh quyền Bắc Hán, đại khả thủ nhi đại chi."[chắc là ra tay trước thì hơn ah^^]

Nghe người trước mắt nói ra miệng lời đại bất kính như vậy, Lưu Liên Thành liền sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ Nghiệp Thành sẽ nói như vậy. Người quỳ trên mặt đất buông mí mắt xuống, không nhìn rõ vẻ trên mặt. 

Thật lâu sau, Lưu Liên Thành khẽ thở dài một cái, nói, "Nghiệp Thành, khổ tâm cho ngươi. Ta hiểu rồi. Đứng lên đi."

Lưu Liên Hi, Thái tử Bắc Hán, hiện tại, hẳn nên gọi là Bắc Hán quốc chủ, trong trí nhớ của Lưu Liên Thành, ánh mắt vị huynh trưởng này mỗi lần nhìn thấy hắn đều mang theo oán hận; sau khi trưởng thành một chút, ánh mắt huynh trưởng nhìn hắn bắt đầu có điểm che giấu; thẳng đến sau khi hắn nắm giữ binh quyền, mỗi lần quay về triều, vị huynh trưởng này đều đối hắn ân cần hỏi han. Tất nhiên là Lưu Liên Thành biết trong lòng Lưu Liên Hi nghĩ gì, hẳn là Liên Hi ước gì nhanh chóng diệt trừ Liên Thành, vốn là cái đinh trong mắt hắn, dọn sạch hết thảy chướng ngại cho việc hắn đăng cơ. Chính là Lưu Liên Hi căn bản không biết những thứ hắn để ý như vậy lại không là gì trong mắt Liên Thành. Lưu Liên Thành chưa từng mơ ước ngôi vị hoàng đế, chưa bao giờ. Cuộc sống mà Lưu Liên Thành  luôn mơ đến chính là dạo chơi tứ hải, khoái ý giang hồ.

"Nghiệp Thành, những lời ngươi nói hôm nay, ta coi như chưa từng nghe qua, về sau không được nói lại, nghe không?"

"Nhưng....." 

"Không có nhưng!" 

Không nhìn biểu tình muốn nói lại thôi của đối phương, Lưu Liên Thành quay đầu lại ngưng thần nhìn kim bài trên bàn, ánh nến chiếu vào mặt trên kim bài làm phản xạ ra quang mang khiến người ta có chút hoa mắt. Liên Thành thở dài, nhắm mắt lại, lập tức đem thu nạp, đứng dậy, đi vào sa bàn hành quân bên cạnh, chỉ vào một chỗ, hỏi:

"Nghiệp Thành, hiện Vũ Văn Thác chiếm cứ yếu địa thành Kim Dong, không khác gì với việc mở ra một lỗ hổng lớn trên phòng tuyến của ta. Nếu để ngươi làm chủ, ngươi định làm thế nào?" 

"Co rút lại phòng tuyến, dĩ dật đãi lao.*"[đợi quân địch mệt rồi tấn công]

Lưu Liên Thành ngẩng đầu nhìn hắn, liếc mắt một cái, tiếp tục hỏi:

"Nếu Vũ Văn Thác phái binh dồn sức đánh, ngươi sẽ làm thế nào?" 

"Tị mà không ra.*"[trốn mà không ra]

Lưu Liên Thành có chút vui mừng, cười cười, sau đó vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, "Nghiệp Thành, nơi này liền giao cho ngươi."

Dương Nghiệp Thành, không khỏi có chút nghi hoặc, "Điện hạ, ngài đây là có ý tứ gì?" 

Lưu Liên Thành thùy hạ mi mắt, quay đầu nhìn phía phương Bắc, thở dài, nói, "Ta phải quay về Tấn Dương."

"Khụ khụ ~~~~" 

"Thái tử điện hạ!" 

"Thái tử điện hạ!" 

Hàn Tử Hàng nâng Vũ Văn Thác dậy, cùng tiếng ho dữ dội, tấm băng vải màu trắng buộc trên vai lại lấm tấm thấm ra vết máu đỏ. 

"Ta không sao, hừ, Lưu Liên Thành, quả nhiên không thể xem thường hắn." Tuy rằng sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt vẫn sắc bén. 

"Là Tử Hàng không bảo hộ tốt điện hạ!" 

"Không ngại," Vũ Văn Thác lắc đầu, lập tức nói, "Ta để ngươi xử lý chuyện, tình hình thế nào?" 

"Thư đã đến Tấn Dương rồi." 

"Như thế rất tốt." Vũ Văn Thác gật gật đầu, nằm ngủ lại. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện